Nếu Anh Là Công An
|
|
- Vì vậy, hôm nay em nói ra điều này… để anh cũng nên cần biết là anh trai của em vẫn còn em gái bên cạnh… lúc nào cũng ủng hộ anh, yêu thương anh và kính trọng anh… như một người anh lớn vững vàng, là trụ cột của gia đình… là người thay thế bố làm chỗ dựa tinh thần… cho em… và mẹ.
Những lời sau cùng em tôi nói trong nước mắt, nghe nghèn nghẹn tưng tức trong lòng. Tôi cũng không muốn kềm chế những giọt nước mắt đàn ông, mặc cho từng giọt khó nhọc len lén trào ra khoé mắt và chạy thành dòng dài trên đôi má của tôi. Tôi đưa tay quàng lấy em, mắt ngước lên nhìn những vì sao lung linh nhoè nhoẹt mà trong lòng dấy lên biết bao nỗi biết ơn và cảm phục. Hai anh em tôi ngồi với nhau một lúc lâu cho đến khi Tí Nghịch trong nhà kêu “Chị Ba ơi ti vi hư rồi”.
Em gái tôi vội lau nước mắt rồi đi vào trong với em tôi, để lại tôi với một không gian vừa ấm áp vừa lạnh lẽo. Tôi vẫn chưa chọn được cho mình một cảm xúc để mà thể hiện lúc này. Cứ ngồi thừ ra thế mà nghe gió thổi hây hây, nhìn sao trời nhoè nhoẹt và thoang thoảng mùi hương của những cánh hoa em gái tôi trồng quanh quẩn đâu đây. Đến một lúc nào đó, có tin nhắn trong điện thoại. Là thằng Luận về đến nhà nên nhắn lại cho tôi. Tôi cũng chưa biết trả lời cái gì cho nó cả. Lại có tin nhắn nữa, lần này là Phát, bà xã của tôi.
“Nhớ mua quà cho Phát nhé!”
* * *
Tối nay Tí Nghịch lại đòi ngủ chung với anh Hai. Người ta nói nhân chi sơ tính bổn thiện, em trai bé bỏng của tôi thương tôi nhiều lắm, chẳng hề có chút gì phân biệt rằng tôi là người anh không cùng bố với em. Sau khi nói điện thoại với mẹ một lúc, Tí đòi tôi đọc truyện cho em nghe và từ từ chìm vào giấc ngủ thiên thần không chút ưu tư. Phải chi lúc nào mình cũng chẳng ưu tư như thế nhỉ?
Rồi thời gian cũng qua mau như một giấc mơ ngắn ngủi, mới chớp mắt mà đã đến ngày em gái tôi lập gia đình. Em tôi sắp là vợ của người ta rồi đấy và cũng sắp làm mẹ của người ta rồi đấy. Cô dâu chưa về nhà chồng đã mang trong mình một đứa bé đáng yêu thì có đáng trách không các bạn. Tôi thì chẳng trách gì trong khi mẹ tôi có càu nhàu một trận rất dữ. Yêu nhau cho nhau thì có làm sao? Vả lại tôi ít khi nào nghĩ đến một tình huống như thế xảy ra với bản thân mình, vì tôi là con trai, vì tôi là một thằng gay, cho nên sẽ ra sao nếu tôi làm ai đó có thai trước khi cưới nhau? Phức tạp lắm!
Tôi chỉ biết ngắm nhìn em tôi điệu đàng trong những chiếc váy cưới trắng tinh khôi, xoay xoay mình trước gương, thi thoảng quay sang nhìn tôi hỏi “em mặc bộ này đẹp không anh Tuấn?”. Tôi rạng rỡ nhìn và góp cho em chút ý kiến “ừ đẹp đấy, bộ này nhìn không thấy bụng”. Em tôi nguýt dài, ném một cái liếc yêu sắc lẹm vào tôi, hai má đỏ hồng như những cô gái Đà Lạt, tay khẽ sờ lên bụng mà ngời ngời hạnh phúc. Tôi cũng vui lây với cái hạnh phúc của em gái tôi. Lát nữa đây, chồng sắp cưới của em sẽ đến để cùng thử đồ cưới.
Làm anh trai như tôi cũng là nhất rồi còn gì, chịu khó chở em đi thử váy cưới. Cũng là do em gái tôi nằng nặc đòi tôi phải đi cùng. Phần nữa là tôi cũng nhân cơ hội này thưởng thức cái cảm giác một thằng con trai nhìn người mình yêu thương, dẫu không phải người yêu, thử những chiếc váy cưới màu trắng, tóc cài một đoá hoa tươi, duyên dáng như nàng công chúa dạo vườn thượng uyển. À, tôi cũng bật mí luôn, em rể của tôi cùng quê với thằng Luận đấy, Vĩnh Kim, vú sữa Lò Rèn. Tôi thoáng buồn khi nghĩ đến thằng Luận. Không hiểu sao từ hôm nó ghé nhà chở tôi đi xem phim đến nay thì chẳng còn liên lạc gì nữa, năm sáu tháng rồi đấy!
- Thư!
Tiếng ai đó quen quen ở sau lưng tôi. Em tôi quay lại cười thật tươi, bẽn lẽn chỉ vào tôi và nói với người đó “Anh trai em đấy”. Lúc đấy, tôi cũng quay lại nhìn. Trời ơi, tôi nghe như đất trời cuồng quay điên đảo. Thằng Luận của tôi, trước mắt tôi, mặc bộ vest màu xám sẫm, đẹp trai đến không ngờ, quyến rũ đến không ngờ và cũng khốn nạn đến không ngờ! Nó là chồng sắp cưới của em gái tôi. Đột nhiên tôi thấy máu sôi ùng ục trong huyết quản. Tôi lao đến như con thú nắm lấy cổ áo của thằng Luận, tay kia đấm mạnh vào mặt nó. Tôi gào to:
- Thằng chó đẻ! Sao mày… mày…
Tôi bỏ dở câu nói, gục xuống sàn nhà, nước mắt trào ra từng giọt khi nhìn thấy Trí Luận của tôi ánh mắt buồn thảm van lơn, miệng còn vương chút máu tươi rỉ ra sau cú đấm mạnh của tôi. Thằng Luận đứng lên nhìn tôi một lúc rồi lại nhìn em gái tôi đang hốt hoảng. Nó ôm em gái tôi thật lâu, rồi khẽ nói “Anh xin lỗi em, anh là gay, là người yêu của anh Tuấn” rồi nó ào ra đường lao ngay vào một chiếc ô tô đang lướt băng băng trước mặt.
Chiếc ô tô biến mất dạng để lại cả thân thể thân thương của nó văng vào vệ đường, máu túa ra ướm đẫm chiếc áo vest còn mới tinh. Tôi chỉ kịp đón lấy cơ thể còn nóng ấm của thằng Luận và nghe nó nói giọng đứt quãng “Xin lỗi… Tuấn… Nhưng… lúc nào… Luận cũng… yêu…” Quãng thời gian còn lại của thằng Luận trên cõi đời này quá ngắn ngủi không đủ để nó kịp nói nốt tên tôi. Hai mắt nó từ từ khép lại, miệng mỉm cười trên vòng tay tôi. Máu của nó cũng bắt đầu thắm đượm cánh tay tôi, cơ thể tôi.
Bỗng nhiên chung quanh nhiều tiếng rú cất lên ghê rợn sau tiếng phanh gấp của ô tô. Tôi nhìn theo mà chết lặng cả người. Trước bánh xe vài bước chân, em gái tôi xinh như thiên thần, xúng xính trong chiếc váy cưới trắng tinh loang lổ màu đỏ, vương lên khoé miệng đỏ hồng, đôi má trắng mịn. Thiên thần của tôi nằm sóng xoài trên mặt đường nhựa xám. Thiên thần bay lên trời mang theo một thiên thần bé con cũng bay lên trời. Tôi muốn lao tới bên em tôi để lắng nghe em đang máy máy môi nói những lời cuối cùng. Nhưng toàn thân tôi bị đông cứng bởi cơ thể của thằng Luận. Tôi càng cố vùng vẫy thì lại càng bị siết chặt hơn. Miệng cứng đờ không kêu được lời nào. Tim tôi đập thình thịch như trống hội. Nghe sau lưng áo mình đẫm ướt mồ hôi.
Trời ơi một giấc mơ mới ghê rợn làm sao!
Tôi đưa tay véo mặt mấy cái. Thấy đau tôi mới dám tin chắc rằng mình vừa trải qua một giấc mơ. Chẳng tài nào ngủ tiếp được. Cả đời tôi chưa từng có cảm giác sợ hãi đến như thế. Và một mớ bòng bong đang nhộn nhạo trong đầu óc tôi. Sẽ ra sao nếu em gái tôi lấy nhầm một thằng gay nhỉ? Sẽ ra sao nếu giấc mơ kia thành hiện thực, em gái tôi dắt về giới thiệu người yêu với tôi thì đó lại là một thằng gay mà tôi biết hoặc tệ hơn là đã từng ăn nằm với tôi.
Và rồi tôi nghĩ đến những người vợ tương lai xúng xính váy cưới trắng tinh bên anh chồng mặc vest đen đàn ông mạnh mẽ như thằng Luận mà bên trong là chứa đựng một góc khuất của số phận trớ trêu. Tôi sẽ trở thành tình địch của những người con gái hạnh phúc đó, cùng họ đấu đá, tranh giành thằng chồng đẹp trai. Hoặc tôi sẽ đau buồn đến cùng cực nhường người mình yêu lại cho thế giới bình thường, lại tiếp tục lao vào tìm kiếm những cuộc tình ngắn ngủi chẳng đi đến đâu với những thằng con trai cùng số phận nhưng khác lựa chọn cuối cùng. Ngược lại, tôi có vui không khi nhìn một người con gái yếu đuối bất lực trước một thằng đàn ông, ánh mắt thiết tha nhìn theo thằng đàn ông ấy cùng chồng mình nắm tay ngạo nghễ bước đi.
“Không đâu”. Tôi lắc đầu và lầm bầm nói. Tôi nghĩ tôi sẽ không tham gia vào cuộc đấu đá với một người con gái để giành lấy một thằng đàn ông. Nhất định là như thế. Thế nhưng, biết bao dây nhợ rối rắm trong đầu tôi vẫn chưa gỡ hết ra. Tôi chỉ muốn đập đầu vào tường một phát cho tỉnh táo. Mệt mỏi thật!
Tôi cứ chìm trong nửa tỉnh nửa mê như thế cho đến khi cu Tí lay tôi dậy bảo tôi dẫn đi ăn hủ tiếu Nam Vang ở Nhân Quán đường Nguyễn Thượng Hiền. Bây lớn mà đã sành ăn lắm rồi đấy, phải ăn hủ tiếu Nhân Quán bốn mươi lăm ngàn một tô mới chịu. Tôi dụi dụi đầu vào bụng em bảo “Kêu chị Ba đánh răng rửa mặt cho rồi anh Hai chở đi”. Em chạy tung tăng ra khỏi phòng trong khi tôi lếch thếch như một bại binh vào nhà tắm. Nhìn vào gương tôi suýt nữa không nhận ra mình, hốc hác, phờ phạc và già cỗi làm sao.
Ba anh em chúng tôi đèo nhau đi ra đường Nguyễn Thượng Hiền ăn sáng. Em gái tôi giọng Bắc trong trẻo hiền hoà đáp từng lời liến thoắng của Tí Nghịch trên suốt đường đi. Toàn những câu hỏi vớ vẩn của trẻ con muốn thử thách lòng kiên nhẫn và tình thương của người lớn đại loại như:
- Chị Ba con chó kia sao nó có ba chân vậy?
- Nó mỏi một chân nên co lên nghỉ và đứng bằng ba chân
- Chị Ba ơi sao con chim nó bay mà mình không bay được?
- Con người trước đây cũng bay được nhưng sau này hay quấy khóc nên bị Ngọc Hoàng tước hai cánh nên giờ không bay được như chim
- Chị Ba ơi sao nắng không chiếu lên mặt Tí hả chị Ba?
- Vì có anh Hai che cho chị em mình rồi.
- Chị Ba ơi chừng nào em mới cao như anh Hai?
- Mỗi ngày Tí uống đủ một ly sữa trước khi ngủ, đủ 200 ly là sẽ cao như anh Hai
Em của chúng tôi nên chúng tôi yêu em lắm. Tôi im lặng lắng nghe hai chị em đối đáp. Mỉm cười trả lời những câu hỏi mà em Thư không biết nói làm sao. Dường như đây cũng là một sự bình yên như cách thằng Luận mang lại cho tôi. Tôi nghe chung quanh ánh nắng ban mai phủ vàng những hàng cây góc phố. Trên trời chao liệng vài cánh chim sẻ xoãi cánh nâu ngâm nga tiếng hát giản đơn. Sáng Chủ Nhật ở Sài Gòn vắng vẻ hơn và vì thế mà cũng mát mẻ hơn nhiều.
Và trong khung cảnh bình yên đó, tôi lại dấy lên một hạnh phúc khác lạ chưa nghĩ đến bao giờ. Tôi chở vợ tôi, một người con gái xinh xắn, toả hương con gái thơm thoang thoảng, làn da trắng mịn nổi bật đôi môi hồng. Con trai tôi ngây thơ lém lỉnh, hay ngạc nhiên trước bao sự vật của thế giới chung quanh. Cả hai vợ chồng tôi đều trìu mến dành cho con mình một điều duy nhất, tình yêu của cha mẹ. Tôi vừa nhoẻn cười xong thì lại thấy đau lòng. Cuộc đời này của tôi sẽ có được cái hạnh phúc như thế hay sao? Và nếu có được thì sau đó, tôi có duy trì được cái hạnh phúc như thế hay không?
Bỗng đâu có chiếc lá vàng rơi ngang mặt tôi.
|
Tập 33
Ăn sáng xong tôi chở hai em đi siêu thị để Tí Nghịch chơi trò chơi. Tôi cũng nhân tiện tìm mua quà cho Phát. Ba anh em đi lòng vòng ngắm hàng hoá một lúc mà tôi vẫn chưa chọn được thứ gì để mua cho hắn cả. Cu Tí đẩy chiếc xe trống trơn, sốt ruột luôn miệng hỏi hai anh chị đã mua được gì chưa để bỏ vào xe cho em đẩy. Em Thư thấy cu Tí đã bắt đầu chán nên dẫn em lên khu trò chơi để tôi tuỳ nghi lựa chọn một mình. Trước khi đi em quay lại mỉm cười với tôi rồi nói: “Món quà không cần phải đắt tiền đâu anh Hai. Cũng không nên là thứ gì không để lại ấn tượng sẽ làm người ta mau quên. Nếu anh bỏ chút công sức vào món đấy thì càng tuyệt nữa”.
Thú thật, mua quà cho con gái có vẻ dễ hơn nhiều đấy. Đi lòng vòng mãi chả thấy món nào ra hồn, chả lẽ gấu bông, chả lẽ hoa giấy, chả lẽ là cái hộp phát nhạc kêu kính coong kính coong. Mỗi lần đi sinh nhật bạn trai, tôi hoặc là góp tiền trả cho bữa tiệc, hoặc là mua quần, áo, cà vạt… Chẳng món nào thích hợp lúc này. Tôi bắt đầu chán và bỏ đi lên khu trò chơi với hai em. Em Thư thấy tôi quay lại thì bảo tôi ngồi trông cu Tí để em thì đi mua vài thứ nhu yếu phẩm cho gia đình.
Em trai tôi chơi chán chê thì theo tôi xuống lầu tìm chị Ba để đi ăn kem Bud, món khoái khẩu của cu cậu. Thư đang đứng chờ tính tiền, mái tóc xoã ngang dài qua vai một chút, trên mái là chiếc kẹp lá màu xanh biển, trông dịu dàng và xinh lắm. Em có mua cho tôi chai sữa tắm với dầu gội Romano tôi ưa thích. Phát cũng thích và chúng tôi đã thủ thỉ với nhau cùng dùng chung mùi Romano. Tiếc là sau đấy, tôi lại làm cho hắn bị chảy máu, chẳng biết giờ thế nào rồi. Có gọi điện, nhắn tin hỏi thăm thì cũng bảo không sao, “khoẻ rồi khoẻ rồi” với “quà đâu quà đâu”.
Siêu thị ngày Chủ Nhật đông thật, đứng cả buổi mới hoàn tất việc trả tiền. Tôi và em Thư thì không sao, tội cho cu Tí sốt ruột cứ kéo áo tôi bảo “Về thôi, về thôi, Tí mỏi chân quá” nên tôi phải cúi xuống cõng em lên vai. Chút nữa, mẹ tôi và ba Bình sẽ về đến nhà lúc ba giờ chiều và cũng là lúc tôi lên đường quay trở lại đơn vị. Thời gian dành cho gia đình không nhiều và hẳn sẽ còn ít hơn nếu tôi có người yêu. Mặc dù em gái tôi có hiểu chuyện, có thông cảm thì tôi cũng chẳng thể gom hai tình cảm về chung một chỗ được. Nhức cái đầu!
Tự nhiên tôi muốn đi chơi gái. Đi một mình. Lần đầu tiên đi một mình. Thử xem mình đột nhiên thèm muốn thú vui xác thịt như mấy thằng đàn ông bình thường khác rồi háo hức đi kiếm gái về chơi cho thoả mãn. Tôi ôm mẹ, xoa đầu em gái, hôn em trai và gật đầu chào ba Bình, lại quay về cái đơn vị vừa vui vừa buồn. Nhưng trước hết phải đi chơi gái cái đã. Vừa rảo bước đi tôi vừa buồn cười, đi chơi gái mà cầm theo cái túi xinh xinh có hình con mèo Hello Kitty màu hồng. Vô trong đó tụi gà nó tưởng chị em chứ khách làng chơi cái nỗi gì.
Đoạn cuối đường Nguyễn Đình Chiểu sát với kênh Thị Nghè lố nhố những căn khách sạn, nhà nghỉ. Đường chiều nhộn nhịp những em gái đẹp đẽ mặc áo hai dây, mặt trắng phấn, môi hồng son, sơn móng tay đỏ xanh sặc sỡ. Tôi đứng lại nhìn các em lượn lờ tay ga qua lại trước mặt. Bất chợt tôi thấy chút gì đó hối hận không muốn tiếp tục nữa. Tôi toan quay đầu lại thì một chiếc Attila màu đỏ đã ngừng sát bên cạnh.
- Đi vui vẻ đi anh! – Một cô gái mặc váy thun bó sát, không dây để lộ ngấn ngực lồ lộ trắng ngần
- Bao nhiêu em? – Tôi cũng đáp lại dù trong lòng cơn ham muốn điều khác lạ đã gần như bằng không
- Đi giờ hay nguyên đêm anh? – Cô nàng hỏi lại, môi son đỏ tươi trông hơi dữ một chút
- Đi giờ đi – Tôi đáp
- Cho em 300 nha anh chịu tiền khách sạn giùm em – Cô ta chạm nhẹ vào chỗ thằng nhỏ tôi đang trú ẩn – Nếu em bao hết thì 400.
Cò kè bớt một thêm hai Giờ lâu ngã giá tiền ngoài ba trăm
Thoả thuận xong rồi tôi lên xe cô nàng chạy vèo đến một nhà nghỉ gần đó. Một giờ giá 70 ngàn, giờ tiếp theo 60 ngàn. Cô nàng của tôi tên Ngọc, cô giới thiệu như thế. Ngọc cười hớn hở với người tiếp tân là một thằng con trai còn khá trẻ chắc khoảng hai mươi tuổi. Tự nhiên lúc đó tôi nghĩ phải chi hai bên hoán đổi vị trí, Ngọc làm tiếp tân còn gã trai trẻ kia theo tôi lên phòng 304 thì hay quá. Nhưng thực tế luôn là thực tế, tôi bước theo Ngọc như quán tính, bỏ lại đằng sau một nụ cười tinh nghịch và cái cúi chào lịch sự.
Ngọc vừa tra chìa khoá vào ổ vừa quàng tay qua eo tôi nhìn tôi gợi tình, trong khi tôi cười đáp với một chút gì đó sợ sệt. Tôi bước thật nhanh theo cô ta vô phòng như sợ ai thấy và bẽn lẽn ngồi xuống chiếc ghế salon khá cũ. Ngọc nhìn tôi bối rối thì cười vang:
- Lần đầu phải không?
Tôi chỉ lắc đầu không đáp. Ngọc lại nói tiếp:
- Anh đừng lo, ở đây an ninh lắm, công an không đến bao giờ!
Thấy tôi vẫn chỉ cười mà không nói gì, vẻ mặt vẫn chưa tỉnh táo hơn thì cô lại nói:
- Đảm bảo bà xã, người yêu gì của anh không thể nào vô đây được!
Tôi có sợ gì công an, bà xã với người yêu vào đây. Thế tôi sợ gì mà hơi run thế nhỉ? Sợ gì tôi cũng không biết nữa. Nhưng thôi một liều ba bảy cũng liều, đã vô đây thì làm cho trót chứ không lẽ sợ sệt hoài cô ta coi thường thì nhục nhã lắm. Tôi kéo Ngọc đến ngồi bên gối rồi bắt đầu xoa bóp cặp đùi tròn triạ, trắng trẻo đầy nét “khêu gợi”. Trong khi đó, thằng nhỏ của tôi thì chỉ chịu thức dậy khi tôi xoa bóp cặp đùi rắn chắc to khoẻ của thằng Luận. Tôi cho tay vào quần lót của Ngọc, kéo xuống một cách dễ dàng rồi vất cái quần lót nhiều ren hồng xuống nền nhà. Sao đó không phải là cái quần lót boxer hiệu Jockey màu đen có đường viền đỏ?
Tôi lại cho tay vào bên trong của cô nàng mà khều móc. Chỉ thấy cô nàng nhón bụng lại rên khe khẽ nhưng có vẻ gì đó giả tạo. Tôi không thấy cảm giác ướt át như thường nghe tả qua cũng như đã từng thử qua vài lần trước. Tôi chợt nhận ra mình không có nhiều hứng khởi cho công việc này và bắt đầu chán nản, chỉ muốn làm sao cho nhanh để tôi về mà thôi. Ngọc thì vẫn cứ rên ư ử như thế và lẳng lặng cởi bỏ cái váy bó sát bằng thun. Ngọc không mặc áo ngực nên bây giờ hoàn toàn trần truồng trước mặt tôi trong khi chú bộ đội thông tin thì vẫn còn vẹn nguyên quần áo.
Phải nói là Ngọc khá xinh đẹp và gợi cảm. Có điều vẻ bạo dạn của cô gái dạn dày sương gió đã làm giảm đi nhiều sự quyến rũ. Hai bầu vú cao, tròn đầy chỉa ra phía trước với hai đầu ti thâm đi nhiều theo thời gian hành nghề. Ngọc dí sát hay bầu vú vào mặt tôi nên tôi phải nhắm mắt lại. Cô ta giúp tôi cởi bỏ từng món trên người, áo sơ mi, áo thun lót, quần dài, và cuối cùng là quần lót, tất cả vương vãi trên sàn nhà. Trong căn phòng nhỏ, có hai chiếc ghế salon, một cái giường phủ drap màu hồng nhạt với hai chiếc gối cũng màu hồng nhạt, và có hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau không tự nguyện, một bên vì tiền, một bên vì cái gì đó không rõ. Chỉ chắc chắn một điều là cuộc mây mưa này không hề có cảm xúc, tình cảm.
Tôi ấn đầu cô nàng xuống bú cho thằng nhỏ của tôi thức dậy. Ngọc há cái miệng xinh xinh ngậm lấy con cu của tôi. Tôi cũng thấy có gì đó nóng ấm, ẩm ướt mà sao chẳng kích thích được khẩu súng vốn dễ dàng bật lên sừng sững và mạnh mẽ trước bao cơ thể rắn rỏi, mạnh mẽ và nồng đậm mùi thơm ngất ngây. Mãi một lúc lâu là con cu của tôi vẫn mềm èo trong cái miệng xinh xắn ấy. Son môi của Ngọc quệt lên chú nhỏ của tôi những đường vô định như một bức tranh trừu tượng. Tôi có cảm giác Ngọc đã bắt đầu mỏi miệng. Đúng vậy thật, cô nàng ngưng lại và nói:
- Lần đầu tiên mới có người lâu cương như anh vậy đó! Anh có cách nào làm cho nó cương lên ko?
Tôi ngó xuống con cu nhoè nhoẹt son đỏ với nước bọt của Ngọc rồi nhìn gương mặt chờ đợi của cô ta mà càng thấy ngao ngán trong lòng. Tôi kéo Ngọc ôm vào lòng thật chặt rồi ẵm nàng đặt xuống giường. Rồi tôi lại xốc nàng nằm đè lên người tôi, khẽ khàng nói:
- Em nằm với anh một chút là được rồi!
- Tối qua chơi rồi hả anh? – Ngọc hỏi sau khi ngoan ngoãn nằm gọn lên người tôi.
Tôi không trả lời chỉ cười lấy lệ. Bây giờ đầu óc tôi như chiếc xe bít bùng của công an chở tội phạm. Quân đội chúng tôi cũng có chiếc xe như thế. Nhưng những chiếc xe ấy thì có liên quan gì đến đầu óc tôi vốn đang đan xen những dây nhợ gì đó cùng với hình ảnh em Thư mặc vái cưới trắng tinh khôi nằm sóng xoài trên nền đường, hình ảnh thằng Luận máu ra đẫm ướt vòng tay tôi khẽ cười mệt mỏi, và hình ảnh Phát nằm trần truồng thiêm thiếp trên những áo quần ướt át trong cơn mưa.
- Anh ngủ hả anh? – Ngọc thấy tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì thức tôi dậy
- Ừ anh buồn ngủ quá! – Tôi đáp
- Vậy em thì sao? – Ngọc hỏi với giọng hơi khó chịu
Tôi ngồi dậy và cô nàng vẫn dính chặt lấy tôi như đôi sam. Tôi gỡ Ngọc ra, trần truồng, mềm oặt, bước xuống giường, nhặt lấy cái quần, mở ví móc ra ba tờ 100 polyme còn mới đưa cho cô nàng:
- Em đi được rồi! Tiền phòng lát anh trả!
Gái điếm đúng là gái điếm. Cởi quần áo nhanh thế nào thì mặc quần áo cũng nhanh thế ấy. Cô nàng cầm tiền, nhìn tôi hơi cười một chút rồi nhún vai bỏ đi. Chắc cô nàng chẳng bao giờ ngờ rằng gái điếm bắt được khách gay, vừa có tiền vừa chả phải hao tốn sức lực gì là mấy. Tôi không buồn mặc lại quần áo, cứ trần truồng và mềm oặt như thế nằm dài ra giường.
Tôi nhắm mắt lại mà thấy trong lòng buồn và trống trải làm sao.
|
* *
Tôi lếch thếch bước thấp bước cao trở về đơn vị trong trạng thái không được tỉnh táo cho lắm. Mặc kệ các quy định, mặc kệ chức vụ với địa vị, tôi nốc đầy bia tại một cái quán ven đường nào đó cho đầu óc thôi suy nghĩ lung tung. Hình như Phát với các anh em có ra đón tôi nhưng rồi cũng lùi lại như những đồng đội khác. Không ai dám đụng vào tôi khi tôi chân nam đá chân chiêu về phòng như thế. Tôi nhếch mép, tự mình cười khẩy rồi nhún vai. Đến tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như thế nữa. Nằm vật ra giường, tôi nhắm hai mắt lại để mặc cho bia dẫn dắt suy nghĩ của tôi lúc này.
Thế rồi tôi đột ngột ngồi dậy, đứng lên, lôi điện thoại ra, gọi cho thằng Luận. Bên đầu dây kia, nghe tiếng “A lô” của thằng Luận mà tôi có thể hình dung ra được nét mặt vui vẻ hớn hở với hai mắt nhướng nhướng làm hề, miệng cười phô hai hàm răng trắng. Tôi lè nhè nói:
- Tuấn say rồi Trí Luận ơi…
- Có dịp gì mà say vậy? – Thằng Luận đáp – Tuấn làm Luận nhớ cái lần gặp lại Tuấn ở quán Tài bánh xèo quá!
- Sao lại nhớ? – Tôi hỏi như cái máy
- Thì hôm đó Luận vui lắm và uống rất say – Thằng Luận nói thành thật
- Có gì mà vui? – Tôi tiếp tục hỏi cắc cớ
- Gặp lại Tuấn thì vui chứ có làm sao – Chắc nó đã bắt đầu khó hiểu rồi
- Sao lại vui? – Tôi hỏi tiếp
- Thôi đi ngủ đi say quá lè nhè lắm rồi đó – Thằng Luận có vẻ đuối với những câu hỏi kỳ cục của tôi – Mai Luận gọi lại nha?
- Không! – Tôi đáp gọn lỏn – Tuấn muốn nói chuyện với Trí Luận ngay hôm nay thôi!
- Ừ thì nói đi Luận nghe nè! – Thằng Luận đáp bằng giọng hiền lành – Có chuyện gì hả?
- Tuấn muốn làm tình! – Tôi nói chắc nịch nhưng hết sức lè nhè
- Chờ Luận chút – Thằng Luận nói nhỏ như thể sợ ai đó nghe thấy
- Trí Luận có muốn làm tình với Tuấn không? – Tôi hỏi tiếp khi thấy thằng Luận im lặng khá lâu
- Ngay bây giờ thì sao được – Nó đã đáp lại bằng giọng bình thường chắc là đã ở chỗ an toàn có thể nói chuyện thoải mái
- Vậy Trí Luận có nhớ Tuấn không? – Tôi hỏi
- Hỏi chuyện gì đâu không à – Nó đáp có vẻ hơi không hài lòng – Tuấn ngủ đi mai tỉnh táo nói chuyện.
Các bạn ạ, chúng ta sẽ cứ luẩn quẩn loanh quanh khi trò chuyện với người say. Và cũng không nhiều người biết cách thoát ra khỏi sự luẩn quẩn loanh quanh đó mà không làm cho người say không hài lòng ngay lúc ấy cũng như sau khi tỉnh táo lại. Thằng Luận của tôi thì lại càng không phải là loại người tâm lý ấy. Một điều nữa, theo thời gian con người ta có thể thay đổi tính tình, phần lớn là do người ta biết cách tiết chế và điều độ cảm xúc của mình để có những hành vi, cư xử phù hợp. Nhưng sâu thẳm bên trong, cái bản chất con người vẫn tồn tại và sẽ hiện ra khi nào con người ta không còn đủ sức lực, nghị lực để tiết chế và điều độ cảm xúc của mình. Nhưng trong lúc say sưa ấy, tôi làm gì hiểu được và vì thế lại tiếp tục lè nhè:
- Sao lại không đâu? Tình cảm dành cho nhau mà là không đâu à?
- Tình cảm dành cho nhau dĩ nhiên không phải là chuyện không đâu – Nó đáp bằng giọng đứng đắn rõ ràng chứng tỏ bên đầu dây kia, Trí Luận của tôi đã không còn vui vẻ nữa, đã thôi cái mặt hề với nụ cười phô hai hàm răng trắng – Nhưng nói cho ai đó nghe tình cảm của mình lúc họ không tỉnh táo thì là chuyện không đâu.
- Sao lại không tỉnh táo… - Tôi hỏi
- Tuấn đi ngủ đi – Nó ngắt lời tôi bằng giọng hết sức đanh thép – Ngày mai Tuấn tỉnh táo Luận sẽ nói chuyện. Hôm nay, thứ nhất là Luận đang bận tiếp khách không tiện, thứ hai là Luận không có hứng thú để thổ lộ tình cảm của mình khi mà Tuấn không đủ tỉnh táo để lắng nghe.
- Không nói chuyện hôm nay thì đừng bao giờ nói nữa! – Tôi cũng đanh thép không kém
Nhưng đáp lại lời tôi chỉ là những tiếng “ tút tút” báo hiệu phía bên kia đã kết thúc cuộc hội thoại. Tôi bấm gọi lại cho nó mấy lần nó đều từ chối nghe. Đến lần thứ mười mấy gì đó tôi chẳng rõ, nó không ấn từ chối nữa mà cứ để mặc cho điện thoại tôi réo gọi. Và tín hiệu cuối cùng tôi nhận được từ thằng Luận là giọng nói ngọt ngào: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Tôi nghe câu đó đến lần thứ ba thì bia trong người đã hoà thành máu, sùng sục sôi lên. Tôi ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, gào thật to:
- Đụ mẹ tao đéo cần mày. Tưởng chỉ có mình mày để tao yêu hay sao?
Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, đôi mắt vô hồn nhìn cái điện thoại văng ra làm nhiều mảnh. Dường như cái màn hình đã bị nứt nẻ vài đường không ngay ngắn. Tôi cứ ngồi như thế chẳng biết đến bao lâu, chỉ biết là cú ném mạnh vừa rồi như cái van được tháo khoá và bao nhiêu ấm ức chẳng rõ về việc gì vốn nằm sâu trong lòng đã thoát hết ra ngoài. Tôi đứng lên tìm nhặt các mảnh điện thoại văng lung tung rồi ráp lại. Tôi định bấm số điện thoại của thằng Luận nhưng mà bây giờ dù nó không tắt máy thì cái điện thoại của tôi cũng chẳng thể sáng đèn. Hư mất rồi còn đâu.
Tôi đặt chiếc điện thoại đặt lên bàn. Tội nghiệp cái vật vô tri vô giác ấy thật, tự nhiên lãnh hết cơn tức giận của tôi. Để bây giờ nhìn nó méo mó, vằn vện, trầy trụa như đồ phế thải. Chắc là phế thải thật rồi. Bên cạnh chiếc điện thoại là cái túi màu hồng hình con mèo Hello Kitty của em gái tôi. Tôi mở ra xem trong đấy là gì. Ngoài sữa tắm, dầu gội và chai lăn nách thường thấy, còn có một chiếc hộp bên trên có đính tờ giấy với nét chữ quen thuộc của em gái tôi: “Đây là gợi ý của em. Hi vọng bạn anh Hai thích”.
Tôi mở cái hộp ra, bên trong là một cái ví nam màu nâu kẻ những hình ô vuông nhỏ và viền chỉ trắng. Mở ngang ví ra là các ngăn đựng tiền thông thường. Chỉ khác một chút là chiếc ví này không có chỗ để ảnh như các loại ví khác mà hai bên đều có những hàng để card như thẻ tín dụng, thẻ ATM. Cánh ví bên trái được gắn thêm hai cánh khác, một cánh lật lên và một cánh lật xuống. Cái ví này hay thật, nếu mở ra như ví bình thường thì chẳng thấy ảnh đâu, phải mở thêm cái cánh phụ nữa thì mới hiện ra khung ảnh. Như vậy, những ai phải có chủ đích tra xét cái ví thì mới nhìn thấy khung ảnh.
Bên trong cái khung ảnh đó là hình anh chàng bộ đội mặc quân phục màu xanh lá, khoác ba lô rằn ri trĩu nặng sau lưng, đội mũ cối tròn cũng xanh màu lá, một bên tay đeo súng, tay bên kia giơ hai ngón hình chữ V. Tôi nhìn bức ảnh rồi bất giác tự cười với bản thân. Đó là bức ảnh chộp một anh bộ đội lạc quan, yêu đời với nét cười tươi tắn dễ khiến người xem cũng cảm thấy lạc quan yêu đời theo.
Ừ, cuộc sống vốn có nhiều sóng gió, nếu sự lạc quan mất đi, ta chẳng thể vững tay chèo. Nhưng mà chèo đi đâu trong bốn bề bao la bát ngát không thấy bến bờ ấy? Không sao đâu, cứ đi, sẽ thành đường, cứ gõ, cửa sẽ mở. Dù có thể ta vẫn sẽ ở trong cái bao la mịt mờ không bờ bến đó, nhưng ít ra cuộc đời ta chẳng phí hoài nếu ta không chỉ biết đứng yên một chỗ.
Tôi hết nhìn bức ảnh rồi lại nhìn chiếc ví. Lát sau tôi đọc lại những dòng chữ của em tôi. Chẳng biết nữa Thư ạ, anh Hai thật vô tâm, ít để ý đến cảm giác, suy nghĩ của người chung quanh mình nên anh cũng chẳng biết anh Phát có thích món quà em gợi ý hay không nữa. Tôi lặng lẽ bước ra hiên nhìn sang bên khu tập thể. Vẫn còn sáng ánh đèn. Điện thoại hư rồi, tôi chẳng nhớ số nên chẳng biết làm sao gọi cho Phát nữa đây.
|
Tập 34
Sáng nay, Phát và cậu Trọng lại đẩy rau ra chợ bán. Tôi cũng đi chung với hai người họ cho vui mà cũng là để thử xem có sửa lại được cái điện thoại hay không. Tôi ngừng trước tiệm điện thoại trong thị trấn còn hai người kia thì đi vào chợ. Còn sớm quá nên tiệm chưa mở cửa. Tôi đành bước qua quán cà phê cóc đối diện ngồi nhâm nhi trong khi chờ đợi. Mấy ông nội sửa điện thoại này ăn no ngủ kỹ ghê à, tôi chờ hơn nửa tiếng rồi mà chưa nghe thấy tiếng cửa sắt kéo kèn kẹt.
Trời dường như đã vào cuối hạ và các cơn mưa to đến nhiều hơn. Tối qua một cơn mưa rất to lúc nửa khuya làm tôi thức giấc đôi chút, theo quán tính tôi có vớ lấy cái điện thoại để xem giờ. Tít mít chả thấy gì cả. Lúc đó tôi chợt buồn buồn nhưng nhờ cái lạnh ngoài sân với nhiều hơi nước ẩm theo gió tuồn vào phòng nên giấc ngủ của tôi lại kéo về. Cơn mưa đêm làm cho tâm hồn tôi thư thái hơn và không khí chợ sáng nay cũng mát mẻ hơn nhiều lắm.
Đột nhiên tôi nhớ đến Hà Nội, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi. Mùa này hoa bằng lăng đang nở tím không gian Hà Nội. Chợt nhớ câu thơ của ai tôi không biết, “Bằng lăng tím ngắt trời Hà Nội, tím ngọt ngào cả nỗi nhớ không tên”. Quanh Hồ Gươm, những cây bằng lăng cổ thụ cao ngút mắt vẫn chẳng giấu nổi những chùm hoa tím chứa đầy nỗi nhớ không tên. Sao thèm ra Hà Nội ngắm hoa bằng lăng thế không biết nữa.
Cũng may là cánh cửa sắt đối diện rồi cũng mở ra ken két chứ không tôi sẽ kẹt chết trong cái mớ hoa tím ấy mất thôi. Chủ tiệm là một anh trạc tuổi anh Quân, ốm và cao lênh khênh như cây tre miễu. Anh đón lấy cái máy từ tay tôi, chưa kịp xem xét kỹ càng gì đã kêu lên:
- Trời! Ai mà thù cái điện thoại này dữ vậy?
Tôi chứ ai vào đây nữa. Nhưng tôi chẳng nói ra mà chỉ cười chiếu lệ. Anh ta bắt đầu tháo rời những linh kiện bên trong ra. Sau đó, anh khều tôi cười đắc chí:
- Coi nè chú bộ đội! Banh ta lông cái bo mạch rồi.
- Thế có sửa được không anh? – Tôi hỏi cầu may
- Sửa gì nữa! Phải thay bo mới!
- Thế anh thay cho em bo mới vậy! – Tôi nói tiếp
- Thôi thay làm gì – Anh nhăn mặt nhìn tôi – Thay bo mới cũng gần bằng mua cái mới rồi em. Mua mới hay hơn!
- Nhưng em cần các số phone bên trong – Tôi định nói thêm cả tin nhắn nữa nhưng lại thôi và nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng – Em quen lưu trong máy không lưu vào sim anh ạ.
- Vậy tiêu rồi em ơi – Anh ta lắc đầu – Thay bo mới cũng mất hết thông tin trong máy luôn à. Em muốn thì anh thay cho nhưng anh không khuyến khích đâu á!
Tôi đứng tần ngần suy nghĩ. Lúc đấy hai cậu bộ đội bán rau cũng đã hoàn tất công tác và đang đứng sau lưng tôi. Thấy họ thắc mắc, tôi bèn kể lại sự tình và không khỏi đưa nét thất vọng buồn bã vào trong lời kể ấy. Kể xong tôi nói:
- Thôi về vậy! Em cảm ơn anh nhé!
Anh sửa điện thoại cao lênh khênh giơ tay lên chào đáp trong khi tôi tót lên xe của Phát để hắn đèo về. Đừng thắc mắc gì nhé, cậu Trọng bé con quá mà bắt chở tôi sao được. Mà ai chở cũng vậy, tôi có trò chuyện gì đâu, cứ im lặng thế cho đến khi về gần đến doanh trại. Có phải tôi mất số phone của thằng Luận nên buồn hay không nhỉ? Đang lơ thơ lẩn thẩn thì cậu Trọng hỏi:
- Sao nãy không mua phone mới luôn sếp?
- Anh không mang đủ tiền – Tôi đáp ơ thờ
- Em có đem theo đây – Cậu Trọng vỗ vỗ vào túi quần bên phải – Hay quay lại mua không sếp?
Quay lại mua không nhỉ? Có lẽ giờ này thằng Luận sẽ gọi cho tôi đó. Chẳng hiểu các bạn có bao giờ gặp tình trạng của tôi lúc này không? Đầu óc đột nhiên như cái bộ vi xử lý đơn nhân của thiên niên kỷ trước vậy, chậm rủ chậm rù chả quyết được gì hết. Hai tên kia thấy tôi miên man nghĩ ngợi thì cũng không nói gì nữa mà cứ đâm thẳng vào trong. Cậu Trọng rẽ phải đi vào bếp còn Phát chở tôi về phòng. Tôi bước xuống thì hắn toan quay xe đi, tôi bèn gọi lại:
- Vào đây Phát! Có chuyện nói chút!
Hắn dựng chống xe rồi lẽo đẽo theo sau tôi. Tôi chỉ vào chiếc ghế ngụ ý bảo hắn ngồi xuống rồi đến bàn mở ngăn kéo lấy món quà mà em tôi bỏ trong cái túi con mèo Hello Kitty màu hồng.
- Quà đây!
- Quà gì thế? – Hắn tò mò liếc vào bên trong túi
- Lát về phòng hãy xem! – Tôi chặn lại
- Sao cái túi gì ghê quá vậy? – Hắn lại bĩu môi
- Túi của em Tuấn đấy! Con gái mà!
- Cảm ơn… nha – Hắn lí nhí nhưng tôi vẫn nghe được rõ ràng
- Cảm ơn ai? – Tôi cố cười nghịch ngợm nhưng dường như vẫn còn nhiều nỗi buồn trong câu nói ấy lắm
- Cảm ơn Tuấn chứ ai – Hắn đáp
- Không phải từ đó, từ khác – Tôi vặn lại và nói nhỏ vào tai hắn – Cảm ơn ông xã, biết chưa?
- Xùy – Hắn le lưỡi ra rồi ù chạy về phòng mất rồi
Tôi nằm ì ra giường khép hờ mắt lại. Chẳng phải tôi buồn ngủ đâu mà tôi đang chán nản đến mức không có chút sức lực nào nữa. Chỉ muốn nằm vậy thôi. Tôi cũng cố ý lắng nghe xem có tiếng con thạch sùng nào chắc lưỡi than thở với tôi không nữa. Chỉ nghe bên ngoài có vài tiếng chim kêu đứt quãng và thảm thiết làm sao.
- Cộc cộc cộc – Phát quay lại và đang gõ cửa bằng giọng nói
Tôi ngồi dậy nhìn thì thấy Phát vẫn đang cầm trên tay chiếc túi con mèo Hello Kitty màu hồng lúc nãy bèn hỏi:
- Sao đem trả lại? Không thích à?
- Không phải! – Hắn đáp – Phát đưa Tuấn cái này xài tạm…
Hắn lôi từ trong túi ra cái điện thoại mà vì nó hai đứa tôi đã gây nhau và giận nhau một lúc lâu. Cái điện thoại do người yêu công an tên Luân quá cố tặng cho mà hắn quý như vàng như ngọc. Vì cái phone ấy mà hắn chả thiết tôi là chỉ huy chỉ huyết gì cứ nhè bụng tôi mà đạp thôi. Thế mà bây giờ lại đưa tôi dùng tạm. Tôi lắc đầu từ chối:
- Của người yêu cũ tặng mà, giữ đi!
- Thôi! Tuấn cũng gọi là “cũ” mà! – Hắn lại giúi cái phone vào tay tôi – Tuấn cần hơn thì xài tạm khi nào mua mới thì trả Phát cũng được.
- Lỡ Tuấn làm hư thì sao? – Tôi hỏi
- Thì đền chứ sao? – Hắn cười
- Vật kỉ niệm quý giá vậy sao mà đền nổi? – Tôi tiếp lời
- Thì đền bằng kỉ niệm quý giá khác – Hắn nói xong thì hơi bẽn lẽn
- Tuấn đâu có kỉ niệm quý giá gì với Phát – Tôi cù nhây
- Chưa có thì tạo ra – Hắn đã thôi bẽn lẽn và nói mạnh dạn – Thôi mệt quá cầm xài đi!
- Nghĩ Tuấn không đủ tiền mua cái mới hả? – Tôi bất giác hỏi vậy
Phát không đáp nhưng gật đầu nhẹ nhàng thành thật làm tôi thấy có gì đó xao xuyến trong lòng. Tôi bảo hắn:
- Đưa tai lại gần để Tuấn nói nhỏ cái này cho nghe!
Hắn ngoan ngoãn đưa tai lại sát miệng tôi. Tôi nhìn ra cửa rồi nhẹ nhàng trao lên má hắn một nụ hôn làm hắn giật bắn mình nói to:
- Gì vậy?
- “Hun” chứ làm gì – Tôi thì thào
- Tự nhiên hun… – Hắn cũng hạ giọng
- Bà xã dễ thương biết lo cho ông xã thì “hun” chứ tự nhiên gì – Tôi cười nhẹ
- Ớn! – Phát đáp
- Ớn gì, phải nói thích! – Tôi tiếp tục cợt nhả – Thôi cất lại đi, không phải Tuấn không có tiền mua cái khác mà đang suy nghĩ nên mua cái nào thôi.
- Ờ, vậy suy nghĩ tiếp đi – Hắn gom cái phone bỏ vào cái túi con mèo Hello Kitty màu hồng trở lại – Đi phụ Trọng nấu cơm đây!
|
Văn phòng báo tin mẹ tôi gọi. Số là mẹ tôi gọi di động cho tôi hỏi tôi về đơn vị an toàn chưa mà không được nên hốt hoảng. Tội nghiệp mẹ tôi thật, tối qua lúc mẹ gọi thì tôi bảo đang ngồi lai rai với bạn một tí, mẹ đã bảo tôi là đừng say sưa quá, về đến nơi gọi về báo cho mẹ. Say sưa lướt khướt có nhớ gì đến mẹ tôi đâu. Đã thế còn đập cái điện thoại hư mất lấy gì mẹ gọi tôi được. Buồn cười mẹ tôi lắm, bảo tôi “nói thật đi, điện thoại bị rơi là do con say quá phải không”. Không phải mẹ ạ, mà lý do thật thì con không dám nói cho mẹ nghe đâu, hì hì!
Trong cái rủi có cái may, mẹ bảo cho tôi cái điện thoại khác. Chắc ngày mai là tôi sẽ nhận được chuyển phát nhanh của bưu điện. Nhân cái vụ điện thoại hư này tôi muốn chia sẻ một thực tế là chúng ta bị lệ thuộc vào cái điện thoại di động ghê lắm. Không dùng nó mới có mười tiếng đồng hồ mà tôi cứ ngứa ngáy khó chịu làm sao. Cũng may là ngày mai tôi sẽ có cái phone khác rồi, nếu không chắc đâm đầu xuống ao tự vẫn quá đi mất. Đùa đấy! Thế nhưng có ai tự vẫn nếu không được phép sử dụng điện thoại di động nữa không nhỉ?
- Giặt đồ không nè? – Phát thình lình thò đầu vào cửa phòng
- Có tính là phạt không? – Tôi hỏi
- Không! Hôm nay làm công quả! – Hắn đáp
- Vậy bần tăng không khách sáo đâu nhé! – Tôi cười và trong lòng hớn hở lắm
- Không giặt giùm quần lót nhé! – Hắn nói thêm
- Sao thế? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại
- Hôm trước lúc đem phơi giùm bị lộn quần lót rồi – Hắn đáp
- Có nữa hả? – Tôi buồn cười quá – Sao biết lộn?
- Mặc vô là biết thôi – Hắn nói tỉnh bơ – Thấy chật chật sao sao á!
- Thôi đừng có xờ lờ! – Tôi nghe hắn chọc ghẹo mình nhưng trong lòng lại vui khi tôi và hắn cùng mặc chung một cái quần lót – Vậy rốt cuộc cái quần của Tuấn đâu, còn cái nào là của Phát?
- “Dzục” rồi – Hắn đáp với vẻ gian xảo – Cái của Phát là cái Tuấn đang mặc đó
Nhân tiện tôi muốn hỏi các bạn miền Nam, từ “vứt đi” mà các bạn hay nói là “dzục đi” viết thế nào mới đúng chính tả? Tôi có hỏi Phát thì hắn nói chỉ biết nói vậy thôi chứ không biết viết làm sao. Anh Hai Google của tôi thì cho ra một mớ bòng bong nên rốt cuộc tôi cũng không biết là âm “v”, “d”, “gi” hay “r” nữa. Ai biết trả lời giùm nhé! Còn bây giờ tôi đang bận rộn với cảm giác kích thích sau câu nói của Phát: “Cái của Phát là cái Tuấn đang mặc đó”.
- Xạo nữa đi! – Tôi trề môi – Không phải tính gì?
- Tính gì cũng tính hết á!– Hắn đáp chắc nịch
- Vậy để Tuấn vào nhà tắm thay ra cho xem nhé! – Tôi nói
- Không được! – Hắn đáp hết sức “đanh đá” – Đi chỗ khác là Tuấn đổi thì ai mà biết được
- Ngay tại đây mới được à? – Tôi nghe máu chảy rần rật hai bên thái dương
- Không dám thì thôi Phát không bắt Tuấn phải nhận thua đâu!
Hắn vừa nói dứt chữ “đâu” là tôi đã nhanh chóng tháo khoá quần, đưa hai tay lắm lấy lưng quần dài cởi hai cái quần ra một lúc. Hắn như không ngờ tôi dám làm vậy giữa ban ngày ban mặt và trong văn phòng này. Hẳn hắn cũng không ngờ là tôi có dám làm cũng không thể nhanh như vậy? Thế là anh chàng đứng thuỗn mặt ra nhìn thằng nhóc và vài mớ lông xoăn xoăn đen nhánh của tôi lấp ló dưới vạt áo ngoài. Tôi thấy rõ hắn nuốt nước miếng ực một cái. Tách cái quần lót ra khỏi quần dài, tôi liệng vào mặt hắn và nói:
- Xem đi coi phải của Phát không?
Khà khà, bà xã của tôi đứng trơ như phỗng, tay cầm quần lót của tôi còn mắt thì không rời khỏi cơ thể của tôi mà nhất là cái vùng lấp ló dưới vạt áo đang ngúc ngoắc, dài ra và to hơn. Nhanh nhẹn lấy chân đá cánh cửa phòng khép lại cái rầm, tôi ôm chầm lấy Phát, hôn lấy hôn để lên cái cổ còn đượm mùi mồ hôi. Trong lúc đó, hai tay tôi cũng nhanh chóng cởi từng cái cúc áo trên người Phát cũng như cởi bỏ tất cả những gì có liên quan đến vải vóc trên người hắn. Phát như cho búp bê ngoan ngoãn để tôi đặt nằm xuống giường. Khẩu súng của bà xã tôi lúc này mới từ từ vươn lên, thật chậm!
Tôi quỳ xuống đất, vươn hai tay lướt lên cơ thể Phát từ chính giữa ra một bên đầu và một bên chân. Thế rồi tôi cứ nhìn trân trân cái thân hình chắc khoẻ đang không một mảnh vải che phủ của hắn. Phát đột nhiên xấu hổ, lấy hai tay che hạ bộ lại. Tôi đưa tay gỡ nhẹ tay hắn nhưng chưa được. Phát hỏi:
- Sao nhìn dữ vậy?
- Ăn một món ngon thì phải ngắm trước mới ăn chứ! – Tôi thầm thì
- Ngon thật không? – Hắn hỏi cũng bằng giọng thầm thì
- Chắc chẳng còn món nào ngon hơn!
- Ngon nhất chỗ nào?
- Có ba chỗ ngon nhất!
Lần nay tôi sẽ khoan tiết lộ cho các bạn nghe ba chỗ ngon nhất là chỗ nào vì tôi muốn đố các bạn một tí cho vui. Theo các bạn thì ba chỗ nào trên người Phát là ngon nhất đối với tôi? Câu đố vui thôi nên giá trị phần thưởng cũng chỉ cho vui nhé. Tôi cứ theo cái thói của thằng Hắc Hổ Đông Dương mà trao thưởng cho ai đáp đúng câu đố trên của tôi một cái thẻ nạp tiền 20k cho bất cứ mạng nào bạn đang dùng. Đoán đi các bạn! Phần tôi thì “mần thịt” bà xã của tôi cái đã. Nhưng tôi tạm treo đoạn mô tả những phút giây hạnh phúc của tôi và Phát lại đây nhé, bởi nếu tôi tả ra các bạn sẽ đoán được ba chỗ ấy là gì.
Sau khi hai đứa tôi “ấy ấy” xong, bà xã của tôi chạy đến sào quần áo lấy cái khăn lau sạch tinh dịch trên người rồi lau sạch cho tôi. Nhìn bà xã trần truồng đi tới đi lui trong phòng tôi thấy thích quá. Ước gì chúng tôi có một không gian riêng, toạ sơn hướng biển, hai đứa tôi sẽ chẳng mặc quần áo gì cả. Cùng nhau trần truồng thế mà nấu ăn và ngồi ăn cùng nhau trên chiếc bàn ăn nhỏ xinh. Cùng nhau trần truồng nằm dài trên chiếc ghế bố to để ngắm bình minh cũng như hoàng hôn. Cùng nhau trần truồng nô đùa trên bãi cát dài nghiêng ngả những hàng dừa xanh. Đến một lúc Phát sẽ mệt và nằm dài ra cát. Anh bộ đội tên Tuấn sẽ tiến đến hôn lên cái miệng hơi buồn hơi vui rồi từ đó mà cái hôn kéo dài đến tận những ngón chân xương xương.
Trong lúc tôi còn mải mê trong giấc mơ tươi đẹp ấy thì Phát đã mặc lại quần áo và rón rén đi ra ngoài. Tôi cũng ngồi dậy mặc lại quần áo cho chỉnh tề. Tự nhiên tôi muốn nghe một bản nhạc. Thế nhưng khổ tâm làm sao, cái phone hư rồi đâu còn online nghe nhạc gì được nữa. Đành lếch thếch qua văn phòng mở máy tính lên nghe nhạc vậy.
|