Nếu Anh Là Công An
|
|
Tập 14
Tôi nằm thêm được hai ngày nữa thì được cho xuất viện. Lý do không phải là do tôi hết bệnh (có bệnh đâu mà hết) mà là do tôi đã “chỉ đạo” một số anh em thân tín loan tin rằng tôi đang ngán một số việc trong đơn vị nên giả vờ trầm cảm để được nghỉ ngơi trong viện sao cho tin tức đến tai anh Quân… Và thế là… về thôi. Tôi cũng có nhiều mưu kế lắm chứ bộ. Coi vậy chứ nằm đây cũng cả tuần rồi, chán lắm rồi. Không chỉ nhớ hắn không thôi, tôi nhớ các đồng đội của mình nữa. Nhưng mà cái vụ “trầm cảm” vẫn còn trên giấy tờ của quân y, chỉ khác chút là có thêm chữ nhẹ, đã hồi phục và không còn dấu hiệu phát bệnh trở lại. Ông Quân cũng ghê lắm chứ bộ. Sau này tôi hết cơ hội “giả trầm cảm” với ổng nữa nhé!
Xe đưa tôi về đỗ xịch ngay trước cửa phòng. Bao nhiêu anh em đã ngồi chờ sẵn trước hiên và hồ hởi chạy đến mở cửa xe và “lôi” tôi ra. Kẻ ôm lấy, người nắm tay, đứa quàng eo… rất chi là thân thiết, như thể đón chào người thân mới từ phương xa về hoặc là lâu lắm rồi không gặp. Suýt tí nữa là ứa nước mắt rồi đấy! Không phải tôi yếu đuối đâu mà có lẽ đó là nỗi niềm của gay, quen cô đơn rồi nay nhận được quá nhiều sự quan tâm, quá nhiều tình cảm thì xúc động đến dạt dào.
Nhưng mà chẳng thấy mặt hắn. Cái tên này quái đản nhỉ, trốn ra để thăm tôi. Thế mà khi tôi về thì lại chả thèm ra đón rước. Vui thì vui mà bực thì phải có bực chứ! Tôi vờ như đếm quân số rồi hỏi vui “thiếu cậu Phát nhỉ?”. Thằng Lộc heo nhanh nhảu “ton hót” là Phát đang bận tìm món đồ rất quan trọng bị thất lạc nên không ra được. Thằng quỷ này gọi nó là "heo" vì nó mập tròn như con heo vậy đó. Nhìn nó sán sán lại gần như vừa lùn vừa mập, cái mặt bóng loáng mỡ màng, nên mặc dù bực tôi lại phì cười. Nhưng rồi lại thấy bực tiếp. Mất cái gì mà quan trọng hơn… sếp của hắn chứ!
Đùa bỡn một lát rồi tôi giải tán anh em ai về phận sự nấy. Tôi giả tảng đi theo mấy đứa về phòng tập thể để xem tên kia đang làm cái trò gì. Chắc là tránh tôi nên xạo chứ mất mát cái chi đâu. Coi kìa, nhìn cái tướng lăng xăng lục lọi của hắn là biết giả bộ rồi. Tôi tiến vào phòng mà hắn vẫn chưa hay biết gì cả. Ức quá mà ráng kềm, tôi hỏi:
- Làm gì thế Phát?
Tôi cố ý nói rất to làm hắn giật nảy mình. Quay qua nhìn tôi hắn hết sức ngỡ ngàng, đôi mắt ánh lên vẻ vui vui nhưng rồi lại chuyển thành vẻ lo lắng trong rất tội nghiệp. Hắn nói nhỏ xíu:
- Tui kiếm đồ
- Đồ gì? – Tôi lại gần cái đống hổ lốn mà hắn đổ ra từ ba lô – Quan trọng lắm hả?
- Cũng không quan trọng lắm – Hắn nói nhát gừng – Mấy cái đồ cá nhân thôi.
Trong đầu tôi cũng chẳng đoán ra được thứ hắn làm mất là gì nữa. Đúng lúc đó mẹ tôi lại gọi nên tôi móc điện thoại ra nghe. Tự nhiên tôi thấy hắn có gì khác lạ lắm. Nhưng tôi không để ý nhiều vì đang bận nghe mẹ tôi “hát”. Nào là sao bệnh mà im như hến chả cho mẹ biết hả? Nào là không lo kiếm bạn gái cứ ru rú với bọn bộ đội dở hơi nên trầm cảm là phải. Chồng của mẹ cũng bộ đội đấy, cũng dở hơi đấy. Cái này là tôi nói thầm thôi chứ tôi không dại gì mà nói chen vào lúc này. Với lại mẹ tôi là thế, quan tâm là ào ào như thác lũ. Rốt cuộc cũng mưa tan mây tạnh. Tôi hỏi hắn tiếp:
- Có cần Tuấn… ừm ờ… anh em tìm phụ cho không?
- Thôi tui tự tìm được rồi.
- Ừ vậy tìm đi, chúc may mắn – Tui nói lẫy rồi bỏ ra ngoài
Dường như hắn có đứng nhìn bước chân tôi một lúc không dài rồi tiếp tục mải mê tìm kiếm. Có bao nhiêu hắn đổ ra hết trên giường rồi mà còn kiếm tìm gì. Không lẽ hắn tìm mấy vật nhỏ xíu mà quan trọng như là … như là … như là … Nhẫn? Dám lắm à! Không lẽ hai đứa nó trao nhẫn cho nhau rồi hay sao? Hic, buồn vậy? Nghĩ vậy thì tôi trở gót quay lại xem coi có phải nhẫn hay không. Chờ đến khi hắn tìm ra để xem coi cái nhẫn đó ra làm sao. Nhưng hắn đi đâu mất rồi.
Tôi nhìn ra ngoài thấy bóng hắn đang thấp thoáng sau mấy cây bình bát. Hắn đi ra ngoài hồ làm gì nhỉ? Chẳng lẽ mải tắm với ngắm bộ đội nên làm rơi cái nhẫn của thằng Luân tặng ở ngoài hồ rồi. Ừ, vái trời cho mất luôn đi. Tôi hả hê làm sao! Nhìn cái tướng hắn hết cúi xuống rồi lại đứng lên, hết vạch cây cỏ rồi đến đạp đạp chân vào thử một đám lá khô, tôi chỉ vái trời làm sao cho cái nhẫn ấy bị con gián con giun nào nó tha xuống hồ mất cho rồi.
Được một lúc thì hắn ngồi thừ xuống đất, hai tay bó gối. Do đứng xa tôi không thấy rõ mặt hắn, nhưng thi thoảng lại thấy giơ tay lên như là quệt nước mắt. Không lẽ hắn khóc sao ta? Đúng là mặt mũi hắn hay dàu dàu buồn bã chứ chưa khi nào tôi thấy cũng như anh em nào chứng kiến hắn khóc hết cả. Thế đủ biết đấy là cái nhẫn rồi, mà của thằng Luân tặng nữa, quan trọng thế mà thất lạc nên cứ ngồi bất lực mà khóc như thế.
Tôi nhìn hắn bỗng trở nên bé nhỏ như một khối đá đen trước mặt hồ rộng lớn. Thấy thương hắn quá mà cũng quên đi cái bực bội với hờn ghen mất tiêu. Rồi tự nhiên đất dưới chân tôi bị sụp một cái, phát ra tiếng động tuy không lớn nhưng mà ai cũng có thể nghe được. Hắn sắp quay lại thì tôi nhanh trí tiến đến như thể vô tình đi ngang và tằng hắng một tiếng ra hiệu. Nhưng hắn chẳng quay lại mà chờ một lúc sau, khi tôi đến gần sát bên mới quay nhìn. Chắc là để lau cho khô nước mắt đấy mà!
- Chưa tìm ra hả? – Tôi ngồi xuống sát bên rồi hỏi hắn
Hắn không đáp chỉ lắc lắc đầu, mắt vẫn không nhìn tôi mà cứ nhìn về phía trước một cách xa xăm. Hoàng hôn đã bắt đầu phủ xuống. Nắng chiều đã yếu ớt đi thấy rõ. Từ đây nhìn ra xa sẽ thấy mặt trời tròn to đỏ cam như màu hoa Lan Quân Tử đang chìm xuống mấy rặng cây. Tôi cũng không hỏi tiếp mà cũng nhìn ra xa xa như hắn với cảm giác được cùng người mình yêu ngắm ánh chiều tà. Tôi thấy có gì đó êm ái và mát dịu. Một thứ cảm giác mà lâu rồi tôi mới có được và tôi hiểu rằng mối tình đầu tôi đã có thể quên đi thật rồi. Tôi bất giác đưa tay qua quàng vai hắn và cố ý kéo cho cái đầu bờm xơm kia tựa vào vai tôi. Và hắn cũng chẳng hề chống cự. Cứ thế hai chúng tôi ngồi cùng nhau, tựa vào nhau cho đến khi trời trở nên tối hẳn và bóng đêm mang theo nhiều mù sương phủ lấy hai cái bóng cũng đen như màu đêm.
|
Tôi nằm trên giường một lúc lâu rồi mà vẫn chưa ngủ được, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại. Tôi tiếc lúc nãy không rủ hắn vào phòng của mình. Chắc chắn là hắn sẽ trù trừ không dứt khoát nhưng nếu tôi chịu khó “mời gọi” thêm chút nữa thì thế nào mà không được. Đó quả là một thời cơ rất tốt nhưng tôi đã bỏ qua. Thật ra tôi không làm vậy là vì đột nhiên lần này tôi thấy ngại quá, không dám rủ hắn vào phòng ngủ cùng mình. Sao đối với hắn tôi lại e ngại người ta nói ra bàn vào thế nhỉ? Thứ nữa là tôi cũng muốn đây sẽ từ từ trở thành một mối quan hệ nghiêm túc, chân thành, gắn với nhau bằng tình cảm chứ không phải tình dục. Nhưng mà… Hắn nói tôi siêu dâm chắc cũng đúng đó. Tôi đang muốn… Đến nỗi không ngủ được.
Tôi nghĩ đến hơi thở dập dồn của hắn lúc tựa vào vai tôi, khi mà tôi đang cố gắng tỏ ra bình thản với những nhịp thở sâu đều, vừa làm giảm lực nhảy loạn xạ của trái tim, vừa thể hiện mình là một nơi chốn bình yên đáng tin cậy cho bất cứ trái tim buồn bã cô đơn nào. Tôi nhớ đến những sợi tóc nhẹ đu đưa theo gió, vẽ lên má tôi những đường nét thời gian, như cảm giác bàn tay ai đó khẽ ve vuốt lên gương mặt, như một người yêu dịu dàng cảm nhận những điểm nhỏ nhất trên gương mặt người thương của mình. Lúc đó tôi chỉ muốn xoay mặt lại để trao lên cái môi hơi dày kia một nụ hôn mà tôi để dành sẵn biết bao lâu nay. Nhưng tôi lại e ngại khung cảnh bình yên với hai trái tim nhộn nhịp sẽ vỡ tan theo hư không vì sự đường đột của mình. Bên cạnh hắn, tôi có nhiều lo nghĩ và e sợ, như thể mình sẽ đánh mất một cái gì đó mà mình chỉ mới chạm vào.
Ngày … tháng … năm …., Em “Linh” lại gọi cho mình nữa. Cứ mỗi lần nghe “em Linh đây ạ” là mắc cười gì đâu. Tên Ninh mà lúc nào cũng “Linh”. Nhưng mình nghĩ không nên bắt máy nữa, mình không muốn tiếp tục với em nữa. Không có nhiều tình cảm mà phải cố gắng tỏ ra là có rất nhiều, trong những hai năm trời đăng đẳng, cảm giác này mệt mỏi lắm. Nói nghe hơi cay đắng một chút, em như là “rau sinh thái” để mình thoả mãn cơn thèm muốn tình dục mỗi khi nhớ về nó. Xin lỗi em. Ít nhất câu xin lỗi này là thật. Xin lỗi những “rau sinh thái” khác vì một tật xấu mà anh không thể sửa được: anh đã yêu ai rồi thì gần như trái tim anh không còn chỗ dành những người khác nữa.
Ngày … tháng … năm ……, Đụ mẹ mày thằng Toàn chó, không ai khiến mày báo tin ngày cưới của nó cho tao. Tao không cần biết! Tao không cần biết mày hiểu không? Tao đang khóc đây nè mày có biết không? Mày có thấy nét chữ của tao không còn thẳng thớm nữa hay không? Mày có thấy giọt nước mắt của tao làm nhoè đi nét mực hay không? Trời ơi sao con không muốn biết mà lại cứ bắt con phải biết? Đụ mẹ mày cưới một mình mày đi, sao còn gửi thiệp mời cho tao làm cái chó gì!!!!
“Nó” chắc là cái thằng tên Luân rồi. Gọi “nó” xưng “tao mày” chắc là chênh lệch tuổi không nhiều, có lẽ là bằng nhau hoặc thằng Luân nhỏ hơn. Lại còn có thằng Ninh nào nữa chứ. “Rau sinh thái” nữa. Từ này là do báo chí lấy từ mấy ông đại gia ham của lạ mà sợ dính “sầu riêng” nên mới chọn những em hương đồng gió nội, hiền lành chân chất ở các vùng quê xa xôi, gọi các em là “rau sinh thái”. Chơi vừa lạ mà vừa an toàn.
Ngày … tháng … năm …., Mình đã lên trường xin bảo lưu kết quả. Học không vô nữa rồi. Chắc hết một năm bảo lưu mình cũng chẳng vượt qua để đi học tiếp nữa đâu “Cao đẳng văn hoá nghệ thuật và du lịch Sài Gòn” Ghi lại đây để mai này mở ra đọc thì nhớ được đầy đủ cái tên của trường cũng như quãng thời gian ngắn ngủi của một mái trường không phải bậc phổ thông. Sẵn tiện đang có đợt tuyển quân nên mình khỏi nộp giấy xin tạm hoãn. Trai tráng như mình thì chắc chắn là sức khoẻ loại 1 ngay thôi. Khỏi phải tốn bốn triệu cho mấy thằng chó xã đội nữa Chỉ có đoạn tuyệt hết với những gì có liên quan đến nó thì mình… Biết đâu vào đó đạp nhầm trái nổ còn sót lại là thanh thản cuộc đời
Đọc đoạn này tôi thấy hơi sờ sợ. Và những băn khoăn về việc đọc lén nhật ký của người khác cũng tan đi nhiều. Tôi nghĩ mình nên đọc hoặc ít ra có người khác nên đọc được những trang viết của hắn để thấy được sự bi quan trong cuộc sống của hắn và thi thoảng ý nghĩa không cần tồn tại trên cuộc đời này đã hiện hữu trong đầu hắn.
Ngày … tháng … năm …., Nó hẹn mình đi uống nước. Cái quán bờ sông Mộng Mơ của con mẹ Tám Ú mà hai đứa hay ngồi thật lâu cho đến khi bị con mẻ đuổi về mới chịu ra. Nó nói là sẽ đi lấy vợ. Kêu mình cũng bắt chước nó đi chứ làm gay khổ lắm. Ừ, khổ lắm, khổ vì yêu nhầm mấy cái thằng trai thẳng hèn nhát như mày đấy! Tao thề không bao giờ đi quán Mộng Mơ nữa. Đụ mẹ con mẹ Tám Ú đéo còn cơ hội đuổi tao về sớm nữa đâu nha
Ngày … tháng … năm …., Đọc lại thấy có nhiều trang viết bức xúc quá, lỡ ai đọc được thì không hay lắm. Nhưng mà không thích bỏ. Cứ giữ lại như thế. Mình vốn dĩ ngang bướng lắm. Những cái mà mình biết là sẽ bất lợi cho mình nhưng mình thích thì mình sẽ cố gắng hết sức để giữ lấy mà không bao giờ từ bỏ. Mà như vậy thì mình càng ngày càng u uất. Chắc chết sớm quá!
Ngày … tháng … năm …., Mày có biết tao nhớ mày như thế nào không? Ở đây có nhiều thằng bộ đội đẹp trai cao ráo manly lắm. Mà sao ở tụi nó chỉ có một vài nét giống mày thôi. Ước gì có một thằng nào giống mày hoặc là hơi hơi giống một chút thôi để tao nhìn cho đỡ nhớ
Ngày … tháng … năm …., Trong này cũng không hẳn là cấm xài điện thoại. Vẫn ngầm cho tân binh xài nhưng lén lút thôi. Vậy thì cũng chẳng phải là nơi đoạn tuyệt hết… Sáng nay đã lỡ tay gọi cho nó. Nghe tiếng nói thờ ơ của nó mà sao muốn khóc nấc lên, muốn vùi đầu vào ngực nó, để bàn tay ngượng ngập của nó vuốt vuốt sau ót, để nghe nó nói bằng giọng bối rối “đàn ông con trai gì mà dễ khóc vậy trời”. Thế mà kết quả là sao? “Mai mốt mày đừng gọi tao vào giờ này nữa”. Trời ơi, mai mốt nghĩa là khi nó đem vợ nó về căn phòng mà mình và nó đã từng quấn lấy nhau biết bao lần trong chính cái thời gian mà mình vừa mới gọi cho nó đây. Tao thề sẽ không bao giờ gọi cho mày nữa! Mày được tự do rồi đó!
Tôi quăng điện thoại sang bên không muốn đọc tiếp nữa. Mặc dù lời lẽ trong mấy trang nhật ký kia không lột tả được hết nỗi đau buồn nhưng với những gì hắn thể hiện bên ngoài tôi mới thấy hắn đang ôm trong lòng một sự chán chường đến tận cùng. Nhìn hắn tôi hiểu phần nào nét mặt của ba Thái khi đến bệnh viện nhận xác của con trai. Trải qua bao đời nay với tư tưởng phái mạnh không được tỏ ra yếu đuối, người đàn ông chỉ biết nuốt sự u buồn vào trong, cứ thế cho đến khi trở thành vô cảm với sự thể chung quanh.
“Nhưng Phát chưa đến mức như thế đâu”. Tôi chia sẻ chuyện này với một người bạn trên mạng và anh ta bảo tôi như thế. Miễn là thời gian tới, những chuyện buồn không đến thêm, những niềm vui mới xuất hiện. Có ai đó cùng hắn san sẻ những vui buồn. Có ai đó quan tâm đến cuộc sống cô đơn của hắn. Và dĩ nhiên ai đó phải là một người hết sức kiên nhẫn để phá vỡ biết bao nhiêu thành quách mà hắn đã dựng lên để bọc lấy con tim đã bị biết bao nỗi khổ đau bào mòn. Và dĩ nhiên ai đó phải sẵn trong lòng một tình cảm lớn lao dành cho hắn thì mới có đủ kiên nhẫn và nghị lực.
- Mình có thể là người đó hay không? – Bất giác tôi tự lẩm bẩm.
|
Chẳng biết nữa! Thú thật là tôi chưa từng tỏ ra kiên nhẫn trong tình cảm. Còn tình cảm dành cho hắn thì tôi cũng chưa đánh giá được mức độ nhiều ít thế nào. Dĩ nhiên theo thời gian, tôi bắt đầu cảm nhận rằng trái tim tôi dần dần dành nhiều không gian cho hắn hơn. Những mối quan hệ thoáng qua, tình cảm dành cho em Thái, thậm chí cả mối tình đầu đều bắt đầu nhạt phai đi hết cả rồi.
À trong nhật ký hắn có nói là có đem theo điện thoại vào đây. Nhưng lúc sáng nay khi tôi vào thấy hắn đổ hết cả ba lô ra lục lọi từng món một mà tôi có thấy cái điện thoại nào đâu. Hắn lại đang mặc quần cụt áo thun nên chẳng thể nào giắt điện thoại trong người được? Hay là hắn mất điện thoại nên đang tìm kiếm? Phải rồi có thể lắm, vì điện thoại di động tân binh không được mang vào nên hắn không dám nói cho tôi biết thứ hắn đang tìm. Rồi tôi nhớ đến ánh mắt khác lạ của hắn khi thấy tôi móc điện thoại ra nghe lúc mẹ tôi gọi. Ánh mắt đó giống như vẻ mừng rỡ khi ta tìm được món đồ bị thất lạc. A phải rồi, cái điện thoại của “ân nhân bí ẩn” cũng giống y chang cái của tôi. Có khi nào đó là của hắn hay không? Hắn là người đã cứu tôi hay sao?
Ôi chẳng lẽ cuộc đời có nhiều trùng hợp đến thế? Hay là định mệnh đã dành cho tôi và hắn những sợi dây liên quan để sẽ ràng buộc nhau trong cuộc đời này?
* * *
Sáng nay tôi bảo Phát lấy xe đèo tôi qua bên quân y có chút việc. Hắn có vẻ ngần ngừ một chút nhưng rồi cũng không từ chối gì cả. Từ bên tôi sang bên đó cũng gần, nếu đi bộ chắc mất khoảng mười lăm phút, còn đi xe đạp do phải đi đường chính nên cũng chẳng nhanh hơn là mấy. Đường chính qua bên ấy rất đẹp, khác hẳn với những con đường chung quanh đại đội của tôi. Gần đến nơi, con đường đang ngoằn ngoèo bỗng trở nên thẳng tắp với hai hàng cây viết mọc hai bên. Thấy hắn im lặng không nói gì tôi bèn hỏi:
- Có mệt không? Hay để chở cho!
Hắn không đáp chỉ khẽ lắc đầu. Không lẽ hỏi một câu thế rồi im. Mà giờ lại chẳng biết nên nói gì nữa. Tôi cũng vốn không phải là người giỏi ăn nói nhất là trong khung cảnh lãng mạn thế này. Mỗi lần có phát biểu gì là y như rằng phải viết sẵn giấy rồi cầm theo mà đọc.
- Biết hai bên đường là cây gì không? – Tôi hỏi tiếp
- Cây viết đó – Tôi tự trả lời sau cái lắc đầu của hắn
- Tên gì kỳ – Hắn đáp khá thờ ơ
- Ừ, cũng không hiểu sao lại có tên như thế. Nhìn đâu có gì giống cây bút, cây viết của mình đâu.
- Chắc ông bịa đại cho tui nghe chứ gì – Sốc óc nữa đấy, mà không sao tôi thích hắn nói hơn là im lặng
- Không có bịa đâu, thật đấy! – Tôi nhẹ nhàng nói
Xe chạy sát trong lề nên ngay tim đường có một vệt nắng dài chói chang nhưng do mặt đường phủ nhựa đen nên không hắt nắng lên mặt chúng tôi. Tôi nhìn sau ót của hắn thấy lấm tấm vài giọt mồ hôi nên bảo ngừng lại. Hắn bị kêu dừng đột ngột nên thắng mạnh xe kêu “két” một tiếng rồi quay lại nhìn tôi ngơ ngác. Tôi giành lấy xe rồi bảo hắn ra sau ngồi. Vẫn thoáng ngần ngừ nhưng rồi hắn cũng yên vị sau lưng tôi. Những vòng bánh xe lại lăn tròn trên còn đường trải nhựa đen óng trong ánh nắng hè chói chang mà vẫn mát rượi hai bên đường với những cây viết cao to toả rợp bóng.
- Nếu để ý sẽ thấy là sau này ở Sài Gòn trồng rất nhiều cây viết – Tôi tiếp tục chủ đề cũ – Biết tại sao người ta thích trồng cây này không?
- Hông – Hắn đáp cộc lốc
- Cái cây này hay lắm – Tôi không quan tâm và vẫn hớn hở nói tiếp – Dáng đẹp mà lại chẳng rụng lá nhiều.
- Nếu vậy thì đỡ cho mấy chị quét đường ha – Hắn bỗng ngắt lời tôi
Không ngờ hắn nói ra cái câu này. Vậy chính ra hắn cũng còn biết nghĩ cho người khác nhiều lắm chứ chẳng phải bất cần đời đâu. Tôi bỗng thấy trong lòng vui vui. Thò tay ra sau kéo cái tay hắn đang vịn vào yên xe, quàng qua hông tôi.
- Ê nổi máu dâm dê hả? - Hắn nói rồi rụt tay lại
- Dâm dê gì đâu – Tôi cười ha ha – Tại thấy ngoài đường mà hai người đèo nhau trên xe đạp thì người ngồi sau sẽ để hai tay lên đùi người ngồi trước giống như là dùng tay phụ với đùi đạp xe vậy đó.
- Ông khoẻ thấy mồ cần gì tui phụ.
- Đừng xưng ông tui nữa được không!
- Vậy xưng gì? – Hắn hỏi ngay – Tao mày ha?
Ừ, lẽ ra cũng được. Nhưng mà thứ nhất là hắn đã xưng “tao mày” với thằng Luân gì đó rồi, tôi muốn mình phải có khác biệt. Với lại dù sao tôi cũng là chỉ huy của hắn, sợ anh em nghe gọi vậy tôi cũng mất đi nhiều hình tượng của người chỉ huy, sau này khó lòng lãnh đạo anh em phục tùng được.
- Anh em đi – Tôi trả lời một cách tinh nghịch
- Ừ vậy anh cảm ơn em đã chở anh hen – Hắn đáp liền rất là láu cá
- Anh lớn hơn em mà
- Bằng tuổi
- Biết là bằng tuổi ta rồi, tuổi dương lịch thì anh lớn hơn – Tôi biết mình có lý hơn
- Tui… ơ… hông thích anh em
- Vậy thôi kêu tên nha – Tôi nói – Từ nay ai xưng ông tui là người kia có quyền phạt
- Hông được ông… ơ… - Hắn khựng lại một chút – Tuấn đâu có quen nói ông tui đâu… chỉ có tui… ơ… Phát mới nói vậy thôi. Vậy không “phe” (fair)
- Thì hễ ai xưng gì khác ngoài xưng tên ra thì người kia có quyền phạt – Tôi cười đáp – Vậy “phe” chưa?
|
Thấy hắn im lặng thì tôi biết là mình có đủ lý lẽ để “khuất phục” hắn lần này rồi. Lúc này cũng đã đến gần bệnh viện quân y. Trước cổng vào là một giàn hoa giun (có nơi gọi là dạ lý hương) nở hoa đỏ rực rỡ xen lẫn vài bông hoa màu trắng. Hồi xưa ở nhà bố tôi cũng có trồng giàn hoa này để leo tường. Cây hoa này có một cái dở là có loại sâu màu nâu rất gớm ghiếc. Khi sâu lớn lên sẽ làm kén bọc lại rồi nở ra con ngài (có nơi gọi là bướm tằm hoặc bướm đêm). Bố tôi chắc biết điều này nên có trồng kèm theo một cây hoa gì tôi cũng không rõ có hoa màu tím và lá thì có mùi tỏi. Bố bảo mùi tỏi làm sâu bướm không đến. Sau bố mất không ai chăm sóc nên cây “hoa tỏi” chết đi và hậu quả là cây hoa giun bị sâu rất nhiều. Tôi hay bắt chúng làm ria mép rồi đi hù em gái tôi khiến nó chạy vừa chạy vừa khóc. Có lần cuống quá em bị vấp té ngã sóng soài, gãy tay bó bột mất cả tháng. Mẹ tôi giận quá đánh tôi một trận nhớ đời rồi phá tan giàn hoa giun đi.
Tôi kể cho Phát nghe kỉ niệm thời thơ ấu đó của mình. Không biết Phát có biết rằng hoa giun nở vào buổi hoàng hôn khi mặt trời bắt đầu khuất bóng và hoa sẽ nở rộ trong bóng đêm. Những bông hoa giun xinh xắn màu trắng nổi bật trong đêm và nhẹ nhàng toả hương thơm bay xa bát ngát. Và khi hết đêm, mặt trời lại mọc lên, sẽ tung ánh nắng chói chang làm nhuộm đỏ dần những bông hoa màu trắng xinh xinh ấy.
Hắn lặng im nghe tôi kể những câu chuyện thời thơ ấu thật vui, thật êm đềm. Những lúc bọn trẻ trong xóm lấy hoa giun để làm nhẫn, kết lá thành vương miện, kết hoa thành vòng đeo tay, đội đầu. Tôi cẩn thận không nhắc đến trò chơi làm đám cưới giả. Tôi sợ gợi cho hắn những kỉ niệm u buồn vốn dĩ nên vứt bỏ đi để những đường nét khắc khổ dần phai trên gương mặt hắn. Rồi có hai bàn tay ai đó để lên trên hai đùi tôi, cùng nhịp nhàng theo guồng chân đạp. Tôi kềm nén cơn khoan khoái đến gai người trong tận trái tim để bên ngoài miệng vẫn hớn hở kể tiếp những câu chuyện vui vẻ của thời thơ dại.
|
Tập 15
Vòng xe lại lăn bánh trở ra hướng cái cổng đỏ rực hoa giun xen lẫn những chấm trắng li ti chưa được mặt trời nhuộm màu còn sót lại khiến những chiếc lá xanh bớt cô đơn trước sự lấn át của những bông hoa đã được nhuộm đỏ rực rỡ. Tôi đang vui lắm. Nhớ lại nét mặt ngẩn tò te của Phát khi tôi nói chuyện với bác sĩ Vinh, phó bệnh viện quân y, cũng là người đã cấp cứu cho tôi hôm ấy. Hắn ngẩn tò te vì cả bác Vinh lẫn tôi đều chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên trước sự hiện diện của hắn. Chắc hắn bất ngờ lắm khi cả hai đều đã biết rõ hắn chính là người đã cõng tôi suốt ba mươi phút dài từ hồ nước đến bệnh viện quân y này. Nhưng hắn cũng chỉ tỏ vẻ vậy chứ không nói gì cả, chỉ ậm ờ lấy lệ khi chúng tôi có hỏi đến hắn vài câu vớ vẩn gì đó.
Thật ra tôi không chắc lắm chuyện này nên tôi đem hình hắn sang cho bác sĩ Vinh xem thì bác nhận ra ngay cái “cậu thanh niên hôm ấy”. Tôi ngẩn ngơ nhìn từng cây viết lùi lại phía sau chầm chậm, hai tay tôi để lên đùi nhịp theo guồng chân người đạp xe, mặc kệ ánh nắng chói chang hất lên từ mặt đường nhựa đen óng. Tôi cố hình dung lại cái buổi hôm ấy. Rồi tôi chợt hỏi hắn:
- Ơ, hôm đó là Phát mặc lại quần áo cho Tuấn à?
Hắn chỉ khẽ gật đầu không đáp. Tôi thấy có gì đó ngượng ngùng. Nếu tính luôn lần này thì hắn đã hai lần nhìn thấy toàn bộ cơ thể của tôi rồi. Thế mà mình chả biết gì cả! Mà sao tôi lại ngượng nhỉ? Cũng có nhiều người nhìn thấy qua như hắn rồi. Tôi lại nói tiếp:
- Vậy thì không “phe” rồi!
- Không “phe” gì?
- Phát thấy… hết rồi trong khi Tuấn chưa…
- Lúc đó nó lạnh teo ngắt lại có gì đâu mà – Hắn ngắt lời tôi
- Vậy lúc nào của Phát đang teo ngắt vậy thì Tuấn xem là “phe” thôi – Tôi nói hóm hỉnh
Trong khi hắn đang “hứ” một tiếng thì tôi đã đặt hai tay sờ nhẹ vào chỗ ấy của hắn. Tôi có cảm giác có vật gì đó hơi cồm cộm. Hắn đẩy hai tay tôi ra, miệng kêu “ê siêu dâm làm gì vậy?” nhưng do chỉ dùng một tay nên không gỡ được cả hai tay tôi. Tôi càng lợi dụng tình thế để chạm sâu hơn vào, một bàn tay đã bóp trọn được cái vật cồm cộm ấy đang dần lớn lên trong nắm tay mỗi lúc một bóp chặt hơn. Bất ngờ xe ngã ngang và tôi cùng hắn ngã lăn cù nằm dài ra đất. Lúc này hắn nằm trên một cánh tay tôi. Mặt đối mặt. Cùng im lặng. Tôi không kềm chế được khi hơi thở nóng ấm của hắn đang phả vào mặt mình dồn dập. Một chiếc hôn khẽ đặt lên môi “ân nhân”. Dường như đó là cái hôn dài lắm.
Hắn lồm cồm bò dậy. Thế mà vẫn cố dùng một tay ấn cho tôi nằm dài thêm. Tôi thuận thế nắm lấy tay đó kéo xuống làm hắn ngã nằm đè lên người tôi. Hắn vùng mạnh đứng lên lần nữa và gắt nhỏ:
- Ông làm gì vậy? Đang ngoài đường ngoài sá người ta nhìn!
Tôi cười khoan khoái nhìn hắn bỏ tôi và chiếc xe nằm chỏng chơ trên con đường trải nhựa đen óng.
- Lên đi về nè – Tôi đạp xe chầm chậm sóng đôi theo bước đi của hắn
- Hông cần tui đi bộ - Hắn không thèm nhìn tôi đáp
- Hứa không dê nữa đâu – Tôi nói xong lại cố cười he he như tiếng dê kêu
- Thôi không tin nổi người máu Dê đâu!
- Không lên là dê nữa à! – Tôi vượt lên trên vòng đầu xe chặn hắn lại.
Hắn bỗng rẽ vào con đường mòn nhỏ. Tôi quăng chiếc xe đạp vào vệ đường rồi lao theo. Hắn bỏ chạy thật nhanh. Oài em Phát dễ thương ơi, tôi là đặc công được điều chuyển sang thông tin đấy nhé không phải tay mơ đâu à! Nhưng cũng phải công nhận tên này khoẻ thật. Mãi gần một phút sau tôi mới tóm được hắn. Tôi dang hai tay ra ôm chặt lấy cơ thể hắn từ phía sau rồi buông mình ngã xuống đất.
Hắn lại tiếp tục nằm trên người tôi nhưng giờ là nằm ngửa. Hai tay đang tìm cách gỡ hai tay tôi đang ôm chặt ngang hông của hắn. Tân binh mà muốn gỡ tay của đặc công hả! Hắn “giãy giụa” một lúc rồi nằm im thở hổn hển. Tôi cũng thở dồn dập và lỏng dần vòng tay siết. Rồi thật nhanh tôi đẩy hắn nằm ra bãi cỏ còn tôi nhào qua nằm đè lên người hắn. Tôi lại đặt lên gương mặt đang thở hổn hển của hắn một nụ hôn, kéo dài từ trán xuống môi. Khi môi vừa chạm môi thì hắn khẽ xoay qua bên trái né tránh. Nhưng tôi nào để yên, dùng hai tay giữ chặt đầu hắn để mặt nhìn thẳng về tôi. Nhẹ nhàng nhưng cương quyết, tôi nói khẽ:
- Thè lưỡi ra đi!
- Hông!
- Đi mà, một lần thôi – Tôi nài nỉ – Không là nằm đè vậy hoài à!
Hắn trù trừ một lúc rồi cái lưỡi đo đỏ cũng từ từ chạy ra khỏi miệng. Tôi liếm lấy lưỡi hắn chầm chậm, từ trên đầu lưỡi xuống tận môi. Dường như trái tim của hắn cũng như của tôi đang đập lộn nhộn trong lồng ngực. Tôi áp sát đầu, hôn vào gáy bên trái của hắn và giữ vị trí đó thật lâu để tận hưởng cái cảm giác thật nồng ấm khi ôm người yêu trong vòng tay. Tay tôi từ từ lần xuống thắt lưng của hắn. Biết chuyện tôi định làm, hắn lấy tay gạt tay tôi ra. Tôi nhổm người dậy nhìn hắn thật lâu khi thấy vẻ mặt nửa ngượng ngập nửa tỏ vẻ giận dỗi mà thấy yêu làm sao.
- Hồi nãy mới có người không xưng tên đó – Tôi cười cợt
- Hồi nào?
- Lúc bị té xe đó, “ông làm gì vậy”, "đang ngoài đường ngoài sá" – Tôi nhại cách nói của hắn lúc nãy
- Thì sao?
- Bị phạt chứ sao! Thoả thuận rồi mà!
- Phạt gì?
- Tàn khốc lắm! – Tôi cố giả ra nét mặt của một tên côn đồ ác ôn – Sợ không hả?
- Làm gì sợ?
- Ái chà bé này gan lì quá nhỉ - Tôi dùng hai tay giữ chặt hai tay hắn lại, cúi xuống thật thấp để miệng kề sát tai hắn, phả vào đó những luồng hơi cùng tiếng thì thào làm hắn nổi hết gai ốc – Vậy có thích không?
Hắn nhột quá mà không cục cựa được, vội nói “có” rồi không nhịn được nữa cười lên ha hả.
|