Nếu Anh Là Công An
|
|
* *
Tôi trở về đơn vị với bộ quân phục nhàu nát và chiếc xe đạp bị móp vài chỗ. Hắn thì đi bộ theo đường mòn nên về trước rồi. Lòng rộn rã và khoan khoái làm sao. Tôi như đang nếm lại cái cảm giác của đêm giao thừa. Hương trầm mẹ vừa thắp ngoài sân đang lan toả một mùi dễ chịu vào khắp không gian. Xen lẫn trong cái mát lạnh se se của đêm là những tiếng trống khai niên vang vọng từ ngôi chùa gần nhà. Ngoài hiên, chậu mai to đang bung những đoá hoa vàng đầu tiên. Phòng khách sáng sủa như ban ngày càng làm nổi bật cành đào đỏ thắm bố mới cắm vào chậu lúc sáng. Cái cảm giác cả nhà quây quần bên ghế salon, cùng ăn những miếng mứt Tết ngọt ngào, uống tách trà nóng đầu năm, chờ hương tàn để xúm xít nhau đi chùa cầu an cho gia đạo.
Buồn cười làm sao mà cũng bậy bạ làm sao! Lại đi so sánh cảm giác êm đềm khi được nếm trải hạnh phúc với người yêu với cảm giác ấm cúng của gia đình đoàn tụ đầu xuân. Để rồi va phải cậu Trọng đang lúi húi chẻ củi trước sân nên ngã dúi dụi ra đất. Tôi thản nhiên ngồi dậy, háy háy mắt, cười mỉm chi với cái “anh nuôi” đang hết sức bối rối, sợ sệt pha lẫn chút ngạc nhiên.
Soạn giáo án cũng không được nữa đây này. Chữ nọ cứ xọ chữ kia chẳng biết đâu mà lần. Tuần sau tôi sẽ tham gia vào đoàn công tác xuống Tiền Giang để dạy quân sự cho một trường phổ thông trung học ở huyện Châu Thành theo lời mời của Ban chỉ huy quân sự huyện. Hôm được nghe phân công thì tôi thích lắm nhưng giờ thì lại hơi phân vân. Tôi muốn những ngày tới sẽ được bên cạnh hắn và dĩ nhiên là được tiếp tục “ấy ấy” với hắn. Ôi chao, đi những hai tuần luôn này. Vậy là còn có hai ngày nữa là lên đường rồi còn đâu.
Nơi tôi đến là quê hương của vú sữa Lò Rèn nổi tiếng. Từ Sài Gòn đi theo quốc lộ, qua thành phố Tân An là đến ngã ba Trung Lương. Từ đó quẹo phải đi một đỗi sẽ đến ngã ba Đông Hoà, rẽ trái vào thẳng một lúc sẽ đến ngôi trường trung học phổ thông mang tên Vĩnh Kim cũng là tên của xã quê hương vú sữa. Ở đấy còn có một cái chợ đầu mối mà thương lái các nơi tụ về để mua bán những trái cây đặc sản của miền Tây sông nước như quýt, cam, bưởi, xoài, sa-bô-chê (lồng mứt, hồng xiêm đều là nó)… Mùa này không có vú sữa nên cũng hơi tiếc một chút. Nhất định phải mua lên cho hắn một mớ trái cây ăn cho đã.
Tôi kéo hộc tủ ra lấy cục tẩy. Mải lo nghĩ viết sai từa lưa hột dưa rồi đây. Quái lạ cái cục tẩy tôi để trong hộc tủ này mà sao hôm nay chẳng thấy đâu thế nhỉ? Ủa thì ra cái điện thoại của hắn tôi để trong này mà quên mất. Thật ra là tôi suy đoán thế thôi chứ không biết chính xác cái điện thoại này có phải của hắn hay không nữa. Cậu Trọng nhặt được nó sau khi nghe tin tôi ra hồ tắm suýt chết đuối được đưa vào bệnh viện quân y chữa trị.
Nhưng mà… nếu là của hắn thật tôi cũng không muốn trả lại. Tôi nghĩ cái điện thoại này là cái mà hắn ghi trong nhật ký, thằng Luân ất ơ nào đấy đã tặng cho hắn trong ngày sinh nhật lần thứ hai mươi mốt. Nếu giờ trả lại thì thế nào cũng khơi lại bao nhiêu kỷ niệm buồn của hắn. Nhưng mà… không trả thì áy náy làm sao. Giống như mình trộm đồ người khác vậy đó. Hơn nữa, là một kỉ vật thì ai mà không muốn giữ nó bên mình. Nhức đầu ghê, thôi để bữa khác nghĩ tiếp! Cái cục tẩy quái quỷ đâu mất tiêu. Để qua anh Quân mượn vậy. Ông này thiêng thật, chưa kịp đứng lên là đã thấy ổng gọi điện inh ỏi rồi.
Tôi lật đật chạy sang phòng anh Quân để ổng cho xem món quà vợ ổng mới gửi vào. Thích lắm nhé nhưng mà hơi vô dụng một tí. Đó là một chiếc áo len do chính vợ anh đan lấy. Tự nhiên tôi nhớ bài hát “Chuyện tình người đan áo”
Có người con gái, đông về đan áo ấm ra sa trường. Ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đan áo Một vầng trăng xẻ bóng chia đôi Áo đan chưa rồi lỡ mưa đông về giá lạnh người đi.
Rồi thấy hơi tủi thân một chút. Chẳng biết đời mình rồi có ai đan tặng chiếc áo như thế kia không nữa. Yêu con trai, mà con trai thì có mấy đứa biết đan áo chứ. Gặp người biết đan chắc tôi cũng không thể gắn bó với họ được. Thật tình tôi cũng không kì thị những người gay lộ đâu nhưng mà cái nghề nghiệp của tôi chẳng thể nào lộ liễu công khai giao du thân mật với họ được. Nói gì đến cặp kè hẳn với một người con trai biết đan áo với thêu thùa. Chậc chậc!
- Này chú em ganh tị với anh phải không? – Anh Quân vỗ vai tôi khi thấy tôi cứ bần thần nhìn chiếc áo.
- Anh thì nhất rồi ai dám ganh với chả tị - Tôi trề môi hết sức giả tạo
- Hê hê đừng nói chỉ có anh quan tâm chú nhé! – Anh véo tai tôi như người anh nựng yêu thằng em bé nhỏ - Chị của chú cũng nhớ tới chú đấy!
Rồi anh mở ngăn kéo lấy ra chiếc áo len không tay cổ tim màu cà phê sữa với đường diềm màu xám nhạt ngang ngực. Ơ của em thật sao? Chị đan cho em thật à? Chứ còn gì nữa! Chú mặc thử xem có vừa không nào! Vừa lắm, chị tài quá anh ạ! Vợ anh mà lị. Ha ha. Cô ấy chỉ xem hình hai anh em mình đứng chung mà đan vừa vặn gớm không! Em… em… Tôi cảm động muốn khóc luôn. Vui đến mức cứ mặc nguyên cái áo ấy đi giữa trời trưa nắng chang chang.
Vui quá lại quên mất mượn cục tẩy của anh ấy. Thôi kệ dẹp cái giáo án ấy qua một bên đi. Tôi đứng săm soi ngắm mình trước gương. Cái áo đẹp mà vừa vặn thật. Nhìn tôi rất hấp dẫn nhé, ngực to rộng, vai to eo nhỏ, cơ thể hình chữ V cân đối. Anh Quân lại gọi nữa hay sao ấy. Không phải anh Quân mà số lạ. Tôi bắt máy hỏi “ai đấy”. Bên kia cất tiếng “ưm… xin lỗi” rồi im một lúc, giọng nghe rất là quen mà tôi chưa nhận ra được là ai.
- Phát hả? – Rốt cuộc tôi cũng nhận ra đó chính là giọng của hắn – Có chuyện gì không?
- Ra… bãi bia tập bắn… một chút… được không? – Hắn ngập ngừng
- Trời trưa nắng mà ra đấy là gì? – Tôi cười cợt – Không lẽ muốn nữa hả? Sao khoẻ quá vậy?
Không thấy hắn nói gì nên tôi bảo “OK” rồi cúp máy. Cái bãi bia tập bắn này rất thích hợp để hò hẹn vì vắng tanh vắng ngắt. Chỉ đến giờ tập bắn thì mới có người. Còn bình thường thì ít ai mò tới. Vả lại ở đây có tiếng đồn là có ma nên càng khiến nó thêm vắng vẻ. Chả hiểu hắn hẹn mình ra lúc này làm gì nữa. Không lẽ… muốn nữa? Oài tên này cũng dâm thấy ớn mà cứ bảo là tôi siêu dâm nhé! Dám cạnh tranh vị trí siêu dâm với anh hả. Không được đâu nhé em Phát dễ thương!
Hắn đang đứng chờ tôi phía trước nhưng mặt quay đi hướng khác đưa mắt ra xa thật đăm chiêu. Nghe tiếng tôi gọi hắn quay lại. Nét mặt của hắn lúc này làm tôi hơi ngỡ ngàng. Có vẻ gì đó căm tức chứ chẳng phải là hân hoan chờ đợi một cơn hoan lạc gì cả. Đột nhiên, theo phản xạ nghề nghiệp, tôi hơi tỏ ra cảnh giác.
- Tui có làm mất cái điện thoại ông biết không? – Hắn hỏi giọng hơi xẵng
Tôi nghe cái kiểu hỏi đó đã hơi không hài lòng rồi nên chẳng thèm để ý câu hỏi của hắn nhưng mà vẫn tỏ ra bỡn cợt để làm không khí dịu đi:
- Hey xưng ông tui là bị phạt đấy nhé!
- Được rồi! Không xưng ông tui! – Hắn nói như gằn từng tiếng – Mày lấy cái điện thoại của tao phải không?
|
Tôi bực rồi đó! Tự nhiên sừng sộ với tôi. Mà tính tôi cũng ngang bướng lắm. Nhẹ nhàng với tôi thì cái gì tôi cũng đáp ứng chứ cương với tôi là tôi cũng chẳng nể nang gì đâu.
- Điện thoại nào không biết! Sao đột nhiên ăn nói cộc cằn thế?
- Đụ má mày chối nữa hả - Hắn móc cái điện thoại ra dí dí vào mặt tôi – Mày nhìn đi?
Tôi nghe hắn chửi thề mà nổi máu điên trong người rồi. Đã vậy còn dí dí cái máy vào mặt tôi nữa. Tôi chẳng thèm nhìn đến cái điện thoại ấy, gạt tay hắn thật mạnh. Tay này bị gạt đi thì hắn lại dùng tay kia đấm vào mặt tôi. Tôi nhanh tay đỡ được thì thấy đau nhói ở bụng. Hắn đã đạp mạnh vào đó là tôi muốn nín thở. Tôi không ngờ hắn phản ứng dữ như thế mà lại mạnh tay nữa nên lãnh trọn cú đạp đó. “Ông hết nhịn nổi mày rồi nhé!” Tôi khoá tay hắn lại, rồi dùng chân gạt hắn ngã ầm xuống đất. Hắn cố vùng vẫn nhưng không thể thoát khỏi thế võ của tôi.
- Mày điên hả Phát? – Tôi gầm gừ
- Tao đéo điên gì hết – Hắn hét lên – Đụ mẹ thằng chó lấy cái điện thoại của tao mà chối hả? Tao thấy nó trong hộc bàn của mày đó!
Lúc này tôi mới nhớ ra cái điện thoại mà tôi đang để trong hộc tủ, khi anh Quân gọi gấp quá tôi quên đóng tủ lại. Nhưng mà thật sự tôi cũng chưa biết chắc có phải là của hắn không. Với lại tôi chưa quyết định chứ có phải lấy luôn đâu. Mà sao hắn không thể nói nhẹ nhàng với tôi được à? Mẹ nó bực thiệt! Mới ôm nhau nồng thắm mà giờ đã đụ má đụ mẹ nhau rồi. Tôi thấy cơn bực tức chẳng còn là mấy mà thay vào đó là cảm giác buồn thiu ngày càng lớn lên. Tôi toan đấm hắn một phát nhưng rồi lại buông ra. Lùi lại mấy bước, tôi ném mấy lời nói nặng như chì vào hắn rồi bỏ đi:
- Tao lấy đó rồi mày làm gì tao?
|
Tập 16
Tiền Giang đón tôi bằng cơn mưa rào nhẹ nhưng đủ làm vơi bớt bao nhiêu nóng bức ngoài trời lẫn những bực bội trong tôi. Xe dừng lại trước Trường trung học phổ thông Vĩnh Kim. Đó là một ngôi trường khá khang trang và rộng rãi. Sân trường khá vắng vì cơn mưa vừa tạnh nhưng không khí thì rất ồn ào bởi đây cũng là giờ ra chơi của học sinh. Nhìn những em học sinh phổ thông có đứa đã trưởng thành có đứa còn non dại nhưng đều tỏ rõ nét hồn nhiên trong sáng của thời cắp sách đến trường. Mưa làm ta mát mẻ hơn và sự hồn nhiên tuổi học trò làm lòng ta cũng dịu hơn nhiều lắm.
Đón tiếp chúng tôi là thầy Thắng hiệu phó công tác văn thể mỹ kiêm trưởng bộ môn Toán và một người nữa còn khá trẻ tên là Mạnh phụ trách công tác đoàn thanh niên. Trưởng đoàn của chúng tôi là anh Mỹ, tham mưu trưởng trung đoàn. Anh Mỹ còn trẻ mà đường công danh thì lên nhanh lắm. Tuy sàng sàng tuổi với anh Quân nhưng anh đã là tham mưu trưởng của trung đoàn, quân hàm thượng tá. Anh chỉ đi theo dẫn đoàn thôi và sẽ về lại đơn vị cho đến ngày kết thúc đợt học quân sự thì mới trở lại. Hai bên tay bắt mặt mừng ra chiều thân nhau từ lúc nào và trò chuyện rôm rả mặc kệ tôi vẫn còn buồn thiu nhìn ra sân trường đã trở nên vắng lặng và yên ắng vì đã hết giờ chơi từ lâu.
Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành cũng ở gần trường nên chúng tôi được bố trí ăn ở tại đó. Đúng là quê hương vú sữa có khác, trong doanh trại cũng trồng rất nhiều cây vú sữa cao phủ tán rộng. Lá vú sữa rất lạ, mặt trên đón nắng thì màu xanh thẫm, mặt dưới khuất nắng thì có màu nâu. Lơ thơ trên cành còn sót lại vài trái vú sữa nhỏ không kịp ra đúng mùa nên phải chịu cảnh cô đơn.
Đồng đội của tôi thì đã về phòng tắm rửa nghỉ trưa hết cả rồi. Chuyến đi này chúng tôi có mười người không tính anh Mỹ. Về cấp bậc thì có tôi và một anh nữa tên Chiến là cao nhất, cũng đều là trung đội trưởng. Thế nên anh Mỹ giao quyền chỉ huy lại cho anh Chiến. Anh bảo tôi đi nghỉ một tí đi để chiều còn đón tiếp “binh lực” của Ban chỉ huy quân sự huyện. Ở miền Tây mà, nhậu nhẹt rất được ưa chuộng. Và người miền Tây cũng được gán cho cái mác đô cao. Cái này cũng khá đúng, những người miền Tây tôi biết qua phần lớn là nhậu rất mạnh. Chỉ có tên Phát là chưa chính thức nhậu với hắn bao giờ nên không rõ lắm.
Bực bội thật chứ. Nhìn gì, nghe gì, nghĩ gì cũng đều liên tưởng đến hắn. Tôi đến là chán với cái bản thân mình. Nhớ lại ánh mắt hung hãn căm hờn của hắn mà đau lòng ghê. Đủ biết cái điện thoại đó quan trọng với hắn cỡ nào. Đủ biết thằng Luân gì gì đó in sâu vào trong đầu óc hắn đến cỡ nào. Cũng là đủ để biết tôi cân nặng bao nhiêu ký lô trong lòng hắn. Tôi nhặt một cục đất ném mạnh xuống ao kêu ùm một tiếng rồi bỏ về phòng nghỉ.
Chiều hôm đó, Ban chỉ huy quân sự thết đãi chúng tôi món bánh xèo của quán Tài nổi tiếng ở gần đó. Chia làm ba bàn mới đủ ngồi. Bên tôi mười người, bên Ban chỉ huy quân sự tám người, bên trường học có bốn người, tăng cường thêm bên chính quyền ba người nữa. Đực rựa chiếm ưu thế, chỉ có hai phụ nữ, một là cô giáo một là chủ tịch hội phụ nữ. Bánh xèo chưa dọn ra mà ly rượu đã chuyền được mấy tua rồi. Tôi thấy hơi đói vì hồi trưa bận buồn bực nên ăn cũng không nhiều. Uống được ba ly thì cơn đói có vẻ tăng thêm một chút.
Bàn của tôi toàn “chức sắc” với “hoa”. Thầy Thắng, anh Chiến, tôi, chị chủ tịch, ba người của Ban chỉ huy quân sự huyện và cô giáo trẻ. Tôi ngồi cạnh cô giáo và thầy Thắng nên mọi người đùa là tôi muốn về dạy ở trường rồi hay sao mà ngồi vô phe thầy Thắng. Lát sau có thêm hai người nữa đến trong đó một người ngồi vào cùng bàn và đối diện tôi. Người đó vừa ngồi vào bàn là tôi cảm thấy xương sống mình như có một luồng điện chạy qua.
Trời ơi, đó là Luận, mối tình đầu của tôi hồi còn học phổ thông. Không phải Luận ở Sài Gòn sao? Ai chứ nó thì tôi không thể quên được. Trần Trí Luận. Hồi chúng tôi quen nhau nó cao một mét bảy mươi hai nặng sáu mươi hai ký, nhớ như in. Bây giờ nhìn có vẻ cao hơn và dĩ nhiên là nặng ký hơn rồi. Giờ nó có da có thịt hơn và rắn rỏi hơn. Hấp dẫn hơn thấy rõ. Đến lúc chào và bắt tay tôi, nó bỗng khựng lại một chút rồi kêu lên “Tuấn hả? Trời ơi sao trùng hợp vậy?”. Nó cũng nhận ra mình thật nhanh vậy là mình cũng chiếm một chỗ trong tim trong não nó.
Gọi là mối tình đầu vậy chứ nhiều khi tôi nghĩ lại thấy là cần phải xác định cho đúng mức độ. Bởi vì hai đứa tôi chưa từng quan hệ với nhau. Cao nhất chỉ là cùng sục cho nhau ra trong vài lần thủ dâm chung khi nó qua nhà tôi ngủ. Nó thường hay nói thương tôi lắm và không ngần ngại khoe khoang điều đó ra cho bạn bè trong lớp. Thế nên đôi lúc tôi nghĩ là mình yêu đơn phương nó thì đúng hơn, còn nó chỉ xem mình là một thằng bạn thân mà nó rất là thương mến chứ chẳng có liên quan gì đến tình yêu.
Thằng Luận mắm vố này vừa vào là mời tôi liên tục ba ly. Nó huênh hoanh với mọi người về thời mà tôi và nó học chung phổ thông. Hoá ra nhà nó ở đây mà tại lúc học cấp ba thì ba nó được điều chuyển công tác lên Sài Gòn nên nó cũng theo ba nó, cũng là để học hành bài bản hơn dễ đậu đại học hơn. Giờ nó là một anh thiếu uý công an, chưa vợ, đẹp trai. Về sau tôi biết được thêm nhà nó rất khá giả sung túc. Quả là hình mẫu của lý tưởng của biết bao cô gái quê. Vậy mà sao nó vẫn còn ở vậy nhỉ? Hay là nó cũng… gay như mình? Vậy sao hồi đi học nó không biểu hiện gì hết? Hay nó cũng như mình, cũng tưởng thằng kia là trai thẳng nên hai thằng chả thằng nào dám thổ lộ ra cả?
Đã có khá nhiều “chiến sĩ” “hi sinh” và đã được đưa về “nơi an nghỉ”. Rốt cuộc ba bàn gom lại thành một bàn, còn lại thầy Thắng, tôi, anh Chiến, thằng Luận, anh Triệu, anh Đức bên ban chỉ huy quân sự, và “bông hoa đất vú sữa” chị Sáu Hồng chủ tịch hội phụ nữ. Chị Hồng quả là tay uống đáng gờm. Tôi có để ý là chị nâng ly liên tục chưa bỏ vòng nào, khác với cô giáo còn e ấp thuỳ mị, uống cầm chừng và về sớm mất rồi. Tôi bắt đầu thấy mệt và say. Chắc do để bụng đói mà uống sớm nên giờ đuối quá. Thằng Luận nó cứ hay sang nhìn tôi dù là bây giờ nó đang ngồi cạnh tôi đây.
Nó hẫn dẫn thật chứ. Áo thun polo màu trắng, quần jeans đen. Trên cổ lấp lánh sợi dây chuyền vàng. Tóc để bảy ba, mũi cao trán rộng mặt chữ điền. Thằng Luận của tôi mông rất to và bây giờ cũng vẫn không thay đổi gì cả. Nhưng nó có chút bụng rồi. Có tuổi rồi đó mà! Nó hay quay qua quàng vai tôi siết thật mạnh như muốn đưa cả người tôi vào ngực nó vậy. Thằng này làm như tôi nhỏ bé lắm á! Tôi và nó cũng suýt soát nhau thôi. Mỗi lần nó quàng vai qua siết chặt là tôi lại nghe mê man một mùi thơm. Dạo này biết xài nước hoa nữa rồi đấy! Nó thơm lắm. Nhìn cái mặt hớn hở của nó kêu cụng ly với khoe “thằng Tuấn bạn em nè” mà muốn hôn một cái gì đâu á! Nó vậy đó, rất là quảng giao.
Đường xa mới biết sức ngựa. Thằng Luận lúc này đã bắt đầu lè nhè rồi. Thầy Thắng không muốn cho nó uống nữa vì nó đi xe máy mà nhà cách đây cũng gần sáu bảy cây số. Không phải sợ bị công an phạt (nó là công an mà), chỉ sợ đi đứng không an toàn thôi. “Đường quê mà, đâu có đèn đuốc sáng trưng như trên thành phố đâu!”. Mà gặp mấy đứa say rồi dễ gì nó chịu buông ly. Nó khoát tay gạt thầy Thắng ngồi xuống rồi lè nhè:
- Em không sao hết thầy ơi! Bữa nay gặp lại thằng Tuấn em vui quá chừng luôn.
- Ờ vui thiệt – Chị Sáu lên tiếng – Nhưng mà bữa khác uống nữa mày ơi. Tụi nó còn ở đây lâu mà
- Không, bữa nào ra bữa đó! – Nó tiếp – Thằng Tuấn này em thương nó lắm! Bị tụi em mất liên lạc năm sáu năm rồi cho nên mấy ngày nó ở đây là em phải giữ nó bên cạnh em.
|
- Ai hông biết mày thương nó – Anh Triệu đứng lên – Nãy giờ nó nói cả chục lần rồi hen chị Sáu. Mà thương nó thì cũng phải có sức mới thương được. Mày sắp gục rồi còn đâu mà thương.
- Ai nói em sắp gục? – Thằng Luận bị khích nên hỏi lại – Mấy anh em uống chung hoài, trừ mày ra nghen Tuấn (nó quay sang tôi quàng vai siết chặt)
- Cái ông Triều này cũng ít có ác, cứ khích nó trong khi thầy Thắng với chị Hồng thì khuyên nó nghỉ. Được thêm vài vòng nữa thì nó quay qua anh Chiến, cầm tay anh vừa lắc vừa nói:
- Anh Chiến ơi, giờ em phải nhận là xỉn rồi đó! Anh uống mạnh gì đâu! Mày nữa Tuấn, uống mạnh quá (lại quàng vai siết chặt). Ở đây em nể nhất là thầy Thắng. Còn chị Sáu thì em hông dám nể (nó cười ha hả) chị Sáu là phải kính sợ luôn rồi. Cho nên thôi em nghe lời thầy với chị Sáu. – rồi lại quay sang cầm tay anh Chiến – cho em nghỉ ở đây bữa sau anh em mình tiếp hen! Cho phép thằng Tuấn đi uống nước với em chút nhen?
- Trời đất ơi xỉn rồi còn đi uống nước gì nữa mày – Chị Sáu chen vào – Về ngủ bữa nào uống không được.
- Hông bữa nay em gặp thằng Tuấn em không biết xỉn gì đâu – Nó xiêu vẹo khoát tay – Em nghỉ là tại em muốn đi uống nước với nó đó. Em thương nó lắm chị ơi (lại quàng vai siết chặt)
- Ờ mày cưới nó luôn đi con – chị Sáu cười sảng khoái – Thôi em Tuấn chị coi em còn tỉnh táo vậy em chịu khó đi với nó chút cho nó tỉnh táo nghen em.
Tôi “dạ, dạ” rồi đưa mắt sang anh Chiến có ý báo cáo tình hình và xin chỉ huy duyệt. Anh Chiến gật đầu. Hai thằng leo lên chiếc SH màu mận chín của nó. Thằng này nhà giàu thật chứ.
Tôi cho xe chạy chầm chậm trên con đường trải nhựa vì cảm thấy hơi lạnh. Mỗi lần nhậu vào mà cảm thấy lạnh như thế này cũng có nghĩa là sắp “tới bến” rồi đây. Thằng Luận ngồi sau chắc cũng tới bến lắm rồi nên nó thi thoảng ngã sang bên này, gục sang bên kia làm tôi khó khăn lắm mới giữ vững tay lái. Hai bên đường tiếng côn trùng kêu rộn rã. Thấp thoáng nhà ai còn thức muốn toả chút ánh đèn yếu ớt. Lác đác vào ngọn đèn đường không đủ sức soi rõ lối đi. Xã này không phải là trung tâm của huyện mà đường về nhà thằng Luận thì lại càng cách xa trung tâm xã hơn nữa nên không có được ưu tiên gắn đèn đường.
Thằng Luận chắc nó sợ tôi nghĩ nó say xỉn rồi nên cứ luôn mồm kể chuyện này chuyện nọ sau lưng tôi. Hồi xưa đây là con lộ đất đỏ. Hai bên đường là những ruộng lúa bát ngát phì nhiêu. Ngó vậy mà không phải vậy. Vùng đất này cũng thuộc về hạ lưu của sông Tiền rồi. Đi khoảng vài chục cây số nữa là đến biển. Đất đai dễ bị nhiễm mặn không thích hợp cho trồng lúa. Cho nên người dân ở đây chuyển từ ruộng thành vườn hết cả. Rồi đến lúc vú sữa Lò Rèn trở nên nổi tiếng thì bà con cũng chuyển sang thâm canh vú sữa.
Cái nghề trồng vú sữa vậy chứ mà nhàn nhã hơn trồng lúa nhiều lắm. Hệ thống tưới tiêu làm sẵn hết rồi, tuỳ theo thời tiết khô ráo hay mưa nhiều mà bơm nước lên tưới cách ngày hoặc vài ngày. Đến kỳ thì bón phân với các thuốc bảo vệ thực vật để tạo thêm dinh dưỡng cho đất và giúp cây chống lại sâu bệnh. Một năm vú sữa ra có một mùa nên cũng không tốn quá nhiều thời gian cho thu hoạch, tiện hơn nếu mình “bán mão” cho thương lái. Bán mão nghĩa là khoán nguyên một gốc vú sữa cho thương lái tự thu hoạch với một giá nào đó. Tôi nghe nó lè nhè kể chuyện mà tưởng mình đang nói chuyện với một bác nông dân chứ không phải thằng Trí Luận bạn học cấp ba của tôi ngày nào.
Thằng Luận bạn tôi ngày xưa ít nói hơn rất nhiều. Tính tình thì nóng nảy lắm. Trò chơi mà nó thích tham gia nhất là đá banh với đánh lộn. Trong khi tôi thì được giao trách nhiệm lớp phó kỉ luật. Nên tôi nhiều phen phải lôi nó ra trước thầy cô chủ nhiệm thậm chí cả ban giám hiệu nhà trường để mà xử lý vì mấy cái vụ đánh lộn của nó. Từ đó mà sinh ra thân nhau và quý mến nhau (tôi thì yêu nó, còn nó thì tôi không biết). Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nó bớt tham gia đánh lộn hơn để dành thời gian cùng tôi đi xem đá bóng hoặc cùng nhau nhễ nhại mồ hôi trong những sân cỏ lề đường hoặc những sân bóng mini nào đó.
- Đi uống nước ở đâu thế Trí Luận? – Tôi hỏi và chợt nhận ra mình vẫn gọi nó theo cái kiểu học sinh ngày nào
- Ấy chết Luận quên mất kaka – Nó cười vang ngoài đường như thể muốn ai cũng phải nghe – Nãy giờ cứ đi theo quán tính gần về đến nhà mất tiêu
- Ừ không sao hôm khác đi uống nước cũng được.
- Không được, nãy Luận hứa là mời Tuấn đi uống nước mà – Nó nói một cách băn khoăn
- Tuấn còn ở đây lâu mà – Tôi trấn an nó – Cũng vì Tuấn thấy hơi lạnh nữa
- Chết rồi, chắc Tuấn bị nhiễm sương rồi đó - Thằng Luận lăng xăng – Vậy để Luận chở cho Tuấn ngồi sau cho đỡ lạnh.
- Không sao đâu – Tôi cũng không dám giao tay lái cho cái đứa xiêu bên này vẹo bên kia – Tuấn lạnh là do rượu bắt đầu ngấm, nên ngại nếu đi lòng vòng lâu quá thì không ổn.
- Ờ vậy hả! Chắc sợ Luận say không chở được chứ gì – Nó lại cười ha ha – Không cần lo, lâu rồi chẳng được ai chở nên Luận cũng không đổi đâu.
Nó vừa dứt lời thì bỗng đâu một cơn gió khuya mang theo nhiều hơi sương bủa lấy hai chúng tôi làm tôi lạnh quá rụt người một cái, hai hàm răng va vào nhau lộm cộp. Thằng Luận bất ngờ vòng hay tay ra trước ôm lấy tôi và bảo là chỉ biết làm vậy cho tôi đỡ lạnh mà thôi. “Ráng chút xíu nữa là tới nhà Luận rồi”. Tôi sởn cả gai ốc, không phải vì cơn gió lạnh với nhiều hơi sương mà là vì cái cảm giác êm đềm của năm sáu năm về trước bỗng nhiên hiện hữu trước mặt như chưa từng mất đi bao giờ.
Thằng Luận có hẳn một căn nhà riêng cách nhà ba má nó khoảng chừng vài chục bước chân. Xe vừa dừng trước nhà đã nghe tiếng phụ nữ “Luận về đó hả con?” nói vọng ra từ nhà ba má nó. Đáp lại tiếng “dạ con nè má”, má nó nói tiếp “lè nhè dữ chắc say sưa nữa rồi chứ gì”. Nó nhìn tôi nhún vai rồi le lưỡi ra cười như đứa con nít bị bố mẹ mắng yêu nhìn dễ thương làm sao.
Nó đưa tôi sang chào ba má nó. Hai người không nhận ra tôi nhưng mà tỏ vẻ vui mừng lắm. Má nó ôm tôi vỗ vỗ lưng nói “thằng Luận có phước quá chừng có bạn tốt như vầy nè”. Tôi cũng vui lây, rồi vô thức cầm lấy bàn tay nó bóp bóp mạnh. Nó cũng làm lại y như thế. Bên ngoài trời bỗng đổ cơn mưa rào mát lạnh. Má nó không cho tôi về sợ “đi khuya mưa gió độc là trúng gió bệnh chết à con”. Ba nó biểu tôi ở lại ngủ sáng “thằng Luận đưa con về sớm”. Thú thật tôi cũng buồn ngủ lắm rồi.
Vậy mà khi hai thằng nằm trên giường rồi thì lại chưa ngủ được. Chắc tại tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói làm cho không gian hơn ồn ã. Tôi nghe ngoài sân tiếng nước mưa theo cái máng xối đổ vào trong cái lu to nghe rào rào. Hai thằng nhắc lại những kỉ niệm ngày xưa với biết bao vui buồn của thời học sinh vụng dại. Tôi cũng để ý xem trong những lời nó ấy, nó có tình ý gì với mình hay không. Chắc là không có rồi hoặc là thằng này nó giấu kỹ quá. Tôi muốn nghĩ theo hướng thứ hai hơn để trong lòng còn thấy được niềm vui.
|
- Tuấn có vợ con gì chưa? – Thằng Luận đột nhiên hỏi một vấn đề mà hai đứa tôi chưa từng đề cập đến.
- Thấy tay Tuấn có đeo nhẫn không?
- Ừ haha… Luận cũng không có đeo nhẫn
- Cần gì phải nói, Tuấn đang nằm chung giường với Trí Luận mà
- Ừa haha… Luận ngố thiệt chứ - Nó cười và quay sang nhìn tôi – Vậy có bạn gái chưa?
- Chưa…
- Sao vậy? Hotboy cỡ như Tuấn khối cô mê lắm đấy sao lại chưa chịu ai thế?
- Trong quân đội mà – Tôi chống chế. Rồi ngẫm lại tôi mới thấy mình rối quá hoá dại, cứ lo trả lời nó mà chẳng hỏi tình trạng bồ bịch của nó thế nào.
- Luận thì chán mấy đứa con gái lắm rồi – Thằng Luận buông ra một câu rồi im lặng. Câu này nghe có vẻ thật lòng đây, chứ điều kiện tốt như nó phải bắt cá ba bốn tay luôn ấy chứ. Mãi một lúc nó mới nói tiếp – Tuấn gọi “Trí Luận” nghe ngộ lắm. Không có nghe ai gọi vậy hết.
- Tuấn quen miệng rồi, để sửa lại từ từ.
- Thôi khỏi – Nó gạt đi – Luận thích nghe Tuấn gọi vậy mà. Còn lạnh nữa không?
Tôi nhìn nó cười không đáp. Nghĩ sao mà còn lạnh nữa Trí Luận đại ngố. Bây giờ nằm trong phòng cũng khá kín. Lại cùng đắp chung cái chăn nữa. Và đêm nay là một đêm không cô đơn như bao nhiêu đêm đã qua trong đời tôi. Thế nên mặc dù mưa gió ngoài hiên nhà mà tôi vẫn thấy sao mà ấm áp lắm. Cái thằng này đúng là ngố thật, thấy tôi không đáp lại chắc nó tưởng tôi lạnh mà ngại không nói ra thế là xích lại nằm sát bên rồi ôm lấy tôi. Tôi không phản đối, im lặng lắng nghe hơi thở của nó bắt đầu trở nên đều đặn. Nó ngủ mất rồi.
|