[Gay 18+] Anh Dương Buồi To
|
|
Thành phố Tân An
Giải bóng đá nam các lực lượng võ trang chào mừng ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Buổi phát biểu diễn ra trước trận đấu. Tôi có chiếc quần đùi áo số có in hình công an hiệu với dòng chữ " Công An huyện Bến Lức" Đây cũng là một giải đấu chào mừng thị xã Tân An được chính phủ trao quyết định của nghị quyết số 38 về việc nâng cấp trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Nơi mà ông xã tôi học nghiệp vụ mà ko cần phải lên trường đại học cảnh sát nhân dân . Ngày xưa có phong trào thể dục thể thao " Hội Khõe Phù Đổng". Từ hồi cấp 3 , tôi đã tham gia đội bóng cùng người bạn thân ( bây giờ là ông xã của tôi) . Có lẽ động lực ấy và tình bạn thắm thiết lâu đời đã đưa tôi về với cái giải này và đá cho đội của người bạn. Với mức lương là bú buồi. Nói đùa chứ cũng ko nghĩ vậy đâu. Tôi đứng sau lưng anh Phương, trông cái tướng hắn càng to ra nhờ. Hai cái đùi làm phình chiếc quần số, cũng lắm lông đấy. Tôi thấy độ mạnh mẽ của những chàng trai lực lượng. Đó là ngày 19 tháng 12 . Giải bắt đầu khai mạc. Các đơn vị chia làm 4 bảng và đá knock out nhanh gọn lẹ luôn. Thật ra thì các đơn vị tham gia về bóng đá ko có đủ. Còn có bóng chuyền. Tôi là cầu thủ được mượn của về đá . 18-02-2019 05:32 PMHoa Tím Bằng Lăng Hai chiếc quần đùi áo số tung bay trên ngọn Exciter. Bạn của tôi có biệt danh là Phương ẹc. Hắn chạy xe như ko còn có thể vào số tăng ga được nữa
" Trên một chuyến xe đò về quê tôi. Chuyến xe bus bỏ tôi lại ven đường... chiếc bồ câu của cảnh sát giao thông..."
Ắt hẳn các bạn còn nhớ đó là câu mở đầu của truyện thằng bạn cảnh sát cơ động của tôi. Kỳ thực là chẳng có thằng bạn cảnh sát cơ động nào và cũng chẳng có chiếc bồ câu nào. Đó là cách viết tránh của tôi ngày ấy. Từ Sài Gòn về thị xã Tân An mất 30 km. Và cũng từ TX Tân An về vùng quê 30 km. Khi ấy ông xã tôi thường học nghiệp vụ ở cái thị xã này. Đến tháng 8 thị xã trở thành Thành Phố. Tôi thường về đây để chơi với bạn. Và bạn chở tôi về quê. Lần này cũng thế. Chiếc xe đưa tôi qua những cánh đồng khóm và thanh long bất tận. Gió rít vì vù bỏ lại phía sau. Bụi đất của con đường đỏ tung mù mịt -" Chạy xe chậm thôi Phương ơi, tội cho những người chạy phía sau mày" Hắn nghe lời giảm bớt ga, ngoáy đầu nói -" Mày về quê ở đi, ra Hà Nội để làm gì?" -" Ở làm gì ? Rồi mày cũng lấy vợ" -" Thì mày cũng lấy vợ đi... hay quen thằng nào?" -" Không có" Hắn luôn cho rằng tôi ở Sài Gòn đụ đéo lung tung nhưng tôi chưa bao giờ nhận -" Nếu có cũng đâu có sao... mày cũng gái gú tùm lum mà.... chừng nào mày lấy tao thì tao sẽ về quê" -" Haizz.... lấy sao được" -" Ko được thì đừng có nói" Tôi choàng tay ôm lấy vòng eo săn cứng của hắn, hôn vội lên lưng -" Tao ko có muốn về nhà đâu.... mày chở tao dô chòi đi" -" Đụ mẹ.... giận gia đình cũng phải về nhà chứ.... qua noel mày mới đi mà" -" Tao về quê chủ yếu là muốn ở bên mày thôi..... đêm đó mày nói mày yêu tao làm tao suy nghĩ mãi.... tại sao cần phải lấy vợ chứ.... mày lấy vợ tao sẽ ko về nữa đâu.... tao nói thật đó.... có thể tao ra Hà Nội... mày đừng có tìm tao" Hắn quát giọng: -" Đụ má! 2 thằng con trai làm sao mà ăn đời ở kiếp như vợ chồng đc.... ba má tao cũng hối lấy vợ rồi" -" Vậy thì mày đừng có trách tao" -" Mày đi đi....tao đéo cần.... đang quen thằng nào ở Sài Gòn mới nói chuyện với tao kiểu đó đó hả.... mày về quê ở lúc nào đc tao lại đụ mày cũng đc vậy" -" Tao đéo cần cái kiểu sống đó" -" Thôi bỏ đi ... đéo nói chuyện này nữa" -" Tao có thể bỏ tất cả mọi thứ để về quê.. nhưng ở quê phải khác đi với Sài Gòn chứ" -" Cho tao thời gian... lúc này ko thích hợp" Tôi bĩu môi. So ra thì người bạn này của tôi là 1 người chồng lý tưởng nhất. Nhưng sau những lời hắn nói giống như vòi nước của lính cứu hỏa bắn tắt hết mọi tia lửa hy vọng trong tôi. Tôi ko thể để cho hắn biết về anh Dương đc. Vì với bản tánh của hắn thì hắn sẽ đập anh Dương. Anh Dương dù sao cũng chỉ là dân, ko hề có kỷ năng võ thuật . Với lại anh Dương ko thể đánh trả nổi hắn đâu. Dù sao anh Dương cũng sẽ đi về Hà Nội. Cũng sống chồng chung ấy tôi ko muốn kéo dài thêm nữa. Hạnh phúc hưởng bao nhiêu đó cũng đã ngoài sức tưởng tượng của 1 thằng gay như tôi rồi.
|
Tôi rữa hai quả hột vịt bỏ vào nồi cơm đặt lên bếp củi. Chiếc nồi đen như đám lông buồi của thằng bạn tôi. Hắn mang từ đâu về một bắp cải - " Mua ở đâu mà nhanh vậy?" -" Bên kia". Hắn hất mặt chỉ sang cánh đồng xa xăm. Khi nảy hắn chạy xe máy rì rồ theo còn đường đê sang. Hắn mang ra một con cái lóc, vẻ mặt hân hoan . -" Thăm mấy cái lờ của ba tao đặt mà chỉ được một em này là to nhất" Dụng cụ nấu ăn ở đây tương đối rỉ sét và lên teng. Có lẽ ba thằng Phương cũng ko thường nấu cơm. Bát đũa úp trong chiếc thao nhựa màu đỏ nói là sạch chứ cũng đã thành bẩn. Lại còn có xác 1 con gián chết. Tới lúc tôi phải mang ra sàn nước rữa lại. Cạnh canh nhà chòi có chiếc motuer bơm nước cất dấu trong một ô vuông gạch xây chống trộm. Giếng này khoan ra chủ yếu là để tưới nước cho hoa màu rau củ quả trên đồng. Nhà bạn tôi khi đó còn có trồng 1 vườn bầu , đất đai rất là rộng. Ở đây ko thiếu thứ chi, muốn ăn gì chỉ việc hỏi mua, bà con nông dân xóm giềng cũng chả muốn lấy tiền, thưởng hay nói muốn ăn quả nào ra mà hái, tiền bạc gì có bao nhiêu. Nông sản rẽ lắm. Chả trách sao thằng Phương tìm đc thức ăn rất nhanh chóng. Tôi đưa lên con cá lên hỏi -" Cá này mày định làm gì? -" Nướng đi" Tôi mang em cá đi rửa. Thương thường sẽ ko đánh vải và mổ ruột. Nhưng tôi ko muốn lúc ăn phải bơi móc lựa thịt nên cứ đánh vải và mổ bụng loại bỏ nội tang. Chờ cơm chín tôi lấy than củi của lò mà nướng. Thằng Phương cởi cảnh phục treo trong căn nhà chòi. Hắn mặc chiếc quần đùi của kỉ của ba hắn mà 2 tà xoắn nhăn lên cao , mang lông đùi lộ cả ra ngoài. Trên cơ thể thằng Phương. Bộ phận đẹp nhất chính là 2 chân. Hắn đẹp theo kiểu con trai miền tây, nước da ngâm ngâm khỏe khoắn. Anh Dương đẹp theo kiểu sang chảnh, trắng trẽo. Nếu so ra thì thằng Phương là đại gia, đất đai rất trù phú. Nhưng hắn sống rất bình dân giản dị. Và tôi yêu thích điều đó. Người ta chuẩn bị thi công một con đường cao tốc băng qua đất đai nhà hắn. Hắn ra ngồi canh con cá lóc cùng tôi. -" Mày về quê đi tao cho mày miếng đất cho mày cất nhà ở" -" Tao ko có cần đâu.... cho tao 1 thằng chồng đc rồi" -" Thì lát tao cho" Tôi liếc mắt nhìn hắn, cười, hắn tặc lưỡi. Ánh mắt dâm dật nhìn tôi. -" Bộ mày nghĩ lát mày đụ tao là mày cho tao 1 thằng chồng hả.... tao ở cái chòi như thế này cũng đc.... và ở với mày" Hắn đem tay sờ vai tôi, vẻ mặt nghiêm nghị ko nói gì về chuyện này. Tôi biết trong lòng hắn ko muốn lấy tôi làm vợ, tôi buồn lắm! Vì tôi muốn có chồng cho đời ko còn phiêu bạc tha phương. Đoạn hắn sổ lồng con chim sáo, đem ra phơi nắng. Con chim chỉ nhảy nót xung quanh và đi theo hắn như một cô vợ bé bổng. Hắn bắt cào cào đút cho chim ăn. Hắn huýt sáo " huýt huýt ..... Sáo ơi! Sáo à! Sáo về quê làm vợ anh nha" Tôi xùy cười. Ở đây chim sáo nhiều lắm. Chúng bay theo đàn và thường đậu trên lưng trâu để cộng sinh. Sáo giúp trâu làm sạch côn trùng. Trâu giúp sáo có thức ăn. Như sáo trời rất sợ người, phải thuần chủng như thế này mới có thể gần gũi được. Con sáo ăn xong con cào cào, nhảy nhót đến gần bếp lửa. Tôi nghĩ nó dạng nên thò tay bắt, lập tức con sáo nhảy vù bay ra xa. Thằng Phương lại đem cho tôi -" Anh nướng cưng ăn nhe" Hắn giẻ một miếng thịt ngay đuôi con cá lóc đút cho chim ăn. -" Mày nuôi ko tao cho mày nè" Hắn banh họng con chim ra nhổ nước bọt cho uống: -" Mày cho nó uống nước bọt nó thân với mày lắm.... Tao cho mày uống nước bọt của tao cũng để mày ko đi đâu đó" Câu đó hắn nói tôi. Có đúng với con người hay ko thì tôi chả biết. Nhưng 1 người uống đc tinh trùng , nước bọt, nước đái của 1 người thì ắt hẳn phải rất thân thiết và có tình cảm với người đó. Tôi gật gù: -" Cũng phải ha...... cá chín rồi"
Tôi thêm vài cây củi để đặt xoong nước lên đun. Trong lúc chờ tôi rửa bắp cải và cắt ra làm 8, cắt bỏ cùi bên trong Thằng Phương giúp tôi móc 2 trứng hột vịt trong nồi cơm ra , nó rữa nước và lột rổi bỏ dô cái chén. Sau đó nó bỏ nước mắm , miếng bột ngọt , 1 trái ớt và giằm nát ra -" Ai duiiiii !" Tôi mỏi lưng, đi vào trong chiếc giường tre nằm. Ở đây nghèo nàn nhưng tôi thích sống quá. Đôi mắt tôi dán vào bộ cảnh phục của thằng Phương . Thằng Phương ngồi trên mép giường, ở cạnh ngực tôi, hắn đưa lưng về. Tôi choàng 1 cánh tay qua hai đùi, ôm lấy bụng hắn -" Ước mơ của mày thành hiện thực rồi đó" ****Chuyện cứ như mới vừa hôm qua. Có 2 đứa trẻ tắm sông xong nằm dài trên tấm xuồng ngắm trời mây non nước - Mày có ước mơ gì? - Lớn lên tao sẽ làm cảnh sát.... còn mày Tôi đảo mắt mong lung : -" Chắc là bác sĩ"**** Thằng Phương vỗ đùi tôi như thể an ủi. Vì nó vốn biết con đường học vấn của tôi ko phải là ước mơ. Tôi là một học giỏi nhất nhì lớp nhưng ko đủ điểm để đậu đại học y dược. Giá mà năm đó tôi đừng đèo bồng. Đến nổi thi kinh tế đối ngoại 3 môn 27 điểm mà ko đậu. Tôi còn có ước mơ gì nữa. Cánh cửa doanh trại Quân đội chôn vùi ước mơ của tôi. Cái ngày biết rớt. Tôi khóc trên vai thằng Phương. -" Không có sao đâu...... ước mơ của tao bây giờ chỉ là có 1 gia đình.... chỉ cần mày nói Long ơi... về quê sống đi.... tao ko yêu ai lấy ai đâu.... lúc đó là ước mơ của tao sẽ thành hiện thực.... ước mơ của tao là người khác nắm giữ" Tôi rươm rướm nước mắt và lấy tay chùi
Thằng Phương nhìn tôi khắt khổ, lặng lẽ mang tâm tư bỏ đi. Hắn ra ngoài bỏ bắp cải vào xoong nước sôi. Tôi nép lưng vào cánh cửa mái chòi giản dị nhìn hắn. Thầm nghĩ " Nếu mày ko nói thì tao sẽ ra sức giật chồng của chị Thủy.... tao ko về quê nữa đâu Phương ơi "
|
Tôi gắn một thanh nhựa dẻo vào đầu cây súng, khi cắm điện vào, mũi kim loại trên mũi súng sẽ làm nóng chảy thanh nhựa dẽo tạo ra 1 chất keo. Lúc đấy bóp cò súng sẽ liên tục đẩy thanh nhựa về trước, kiểu như một dạng bút chì nhiều ngòi đùn đẩy tới mỗi khi mòn bút. Cứ thế cứ thế chất keo nóng chảy ra. Tôi díu mũi súng lên một cành cây khô sau khi đã tướt sạch lá để gắn những hoa đào lên. Phải nói là của một đồng công một nén. Nhánh cây này tôi mang từ dưới quê lên. Thấm thoát tôi đã làm xong cây hoa đào Đoạn nghe tiếng xe , tôi mở cửa ra. Anh Dương chạy chiếc AirBlade màu đen đến -" Ủa.... xe ai thế? " -" Anh mua đấy" Tôi bước ra ngoài chiêm ngắm chiếc xe -" Sao anh ko để đến lúc về Bắc rồi mua luôn, mua ở trong đây đến lúc về thì chạy xe máy về à?" -" Gửi tàu hỏa.... em chả biết gì". Anh Dương hất mặt, kiểu sắc thái quen thuộc mỗi khi nói chuyện mà ai cũng nghĩ là anh khó chịu. Lúc anh dắt vào trong, tôi sờ mó chiếc xe : -" Đẹp phết" -" 44 củ đấy" -" Đắc thế à?" -" Banh bóng sao rồi" Anh Dương quất tay vào nhánh đào : -" Làm hoa đào chưng tết à? Sớm thế" -" Vào đc chung kết lại thua.... bọn cảnh sát cơ động thành phố Tân An đá như trâu chọi Đồ Sơn.... em suýt gẩy giò với bọn đấy". Tôi vỗ ống quyển mách anh -" Thế à?. Anh Dương vỗ bắp chân tôi 2 cái -" Còn đi được.... chưa què" -" Bình hoa này tặng cho người mà em yêu nhất đấy" -" Không phải anh à?". Anh Dương giả vờ Tôi kéo cổ anh Dương, hôn 1 phát : -" Không phải anh thì là ai?" - " Thế thì để anh mang về phòng luôn" -" Anh bảo với chị Thủy như nào?". Tôi đánh đố Anh Dương ngồi xuống một chiếc ghế trước bàn tivi -" Bảo của anh tặng cho vợ" -" Đấy... cứ như là anh em mình có thần giao cách cảm.... hì hì" Anh Dương vén áo lên xoa xoa bụng . Bình thường anh cũng hay táy máy với cái bụng của chính mình mà chả có nghĩa lý gì. Tôi lấy tay sờ lông bụng anh thì có nghĩa hơn, thấy cái bụng mà hỏi -" Anh đã ăn cơm chưa? Đói à" -" Đang no căng tức đây" Tôi vuốt bàn tay xuống sờ buồi anh : -" Thế buồi ko căng à" Anh Dương nắm đầu gịt tóc tôi 1 cái, mắng : -" Sao mày ko chết dưới quê luôn đi.... anh muốn sang địt mà chả có mà địt" -" Chứ mấy hôm anh địt ai?" -" Có ai ngoài vợ cả... mày bảo làm vợ bé anh mà đi hoang như chó gượng đực thế à?" -" Anh cứ gọi em bằng mày.... chán!" Anh Dương ôm tôi đặt lên đùi cho ngồi : -" Nói gì nói tháng sau về Hà Nội chắc nhớ em.... em đi với anh đi..... nhá" -" Em học xong 6 tháng em gia.... đã lấy đc chứng chỉ outbound đâu... tháng 4 năm sau em gia.... nhưng mà để em kiếm tiền lúc nào em bay gia.... có cái hãng Jetstar khứ hồi cũng giẻ hơn Vietnamairline" -" Ừ ! Cứ đi đi.... lúc đấy anh cho tiền"
|
( Viết bởi Lam1982phuong)
Anh Dương nằm xoạc cẳng trên nệm luôn mồm thúc tôi mặc quần áo vào anh chở đi nhậu. Anh uống khoẻ kinh. 5 chai rồi mà chưa hề hấn gì, anh vẫn tỉnh như ruồi.
"- Về phòng anh địt cho" "- Thật á?" "- Anh mày cấm có nói sai nhé" "- Lại dở dở ương ương như đêm qua nữa chứ gì" "- Có về không thì bảo. Anh không địt nữa thì có mà gào tướng lên" "- Về, về mà, hì hì"
Anh Dương chở tôi về phòng trọ. Ngồi sau lưng anh hít lấy hít để mùi mồ hôi của anh mà tôi thấy yêu cực. Anh mặc bộ đồng phục quen thuộc mà lần nào gặp anh tôi cũng thấy như mới gặp lần đầu. Tôi cho tay lên mò vào đũng quần anh.
"- Mày buông tay ra khỏi buồi anh ngay và luôn nhé" "- Đường vắng mà anh ..." "- Nhưng anh mày không thích sờ buồi ngoài phố" "- Có ai thấy đâu mà lo" "- Mày không nhớ người ta suýt tương cả chậu nước giặt quần áo vào đầu à?" "- Em đếch sợ" "- Kinh nhở. Nhưng anh mày không thích phô dâm như thế" "- Em kích thích cho anh hứng để địt 2 phát" "- Chuyện ... Mày cứ lo bò trắng răng ... Anh mày thừa độ dâm để làm chuyện đấy, đéo cần mày phải lăn tăn" "- Nhưng mà buồi anh to cứng rồi này. Eo ơi thích thật. Bình thường buồi đã to rồi. Cầm thêm hai lớp vải nữa, to khiếp" "- Anh mày bảo là bỏ ra ngay nhé. Không thì nghỉ địt thì có mà gào lên" "- Dạ ... vâng ... dạ ... em biết rồi ạ" "- Ừ ... ngoan thế anh mới cưng chứ" "- Dạ ... vâng ... dạ ..."
Mải trò chuyện mà về đến phòng tôi mới giật mình. Thật tình tôi chưa nhớ đường về nhà đâu. Mà chỗ này sướng thật, có lối đi riêng chả phiền tới ai. Anh Dương có xách buồi qua vật tôi ra địt xong rồi về hiên ngang, chả ai dòm ngó.
Anh Dương thản nhiên trút bỏ cả quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm. Anh này luộm thuộm ghê, chả buồn treo quần áo lên móc. Tôi đi sau phải dọn dẹp cho anh. Không biết khi ở nhà với chị Thuỷ anh có thế không ta?
Tôi nhặt riêng cái quần lót của anh ra đưa lên mũi ngửi. Có lẽ buồi anh quá to lại hay nứng sản nên đũng quần có hơi bị giãn ra. Mùi hăng hăng xộc ngay vào mũi tôi.
"- Mùi anh đượm thế nhở?" "- Chuyện ... Mùi đàn ông mà lị" "- Thích nhở ..." "- Vào đây tắm phát nào"
Anh cầm con buồi vẫy vẫy về hướng tôi. Ôi dào, con củ buồi to phải biết. Chắc nãy giờ tôi kích thích ngoài đường nên nó chưa chịu xẹp xuống đây mà.
"- Tắm qua loa thôi anh" "- Mày hăng địt đến thế cơ à?" "- Không. Em thích mùi đàn ông của anh" "- Vẽ chuyện ... đàn ông đàn ang gì ... thích thì cắm buồi vào địt thôi chứ gì mà thích với chả thích" "- Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi mà anh" "- Thích thì anh để quần lót bẩn ấy lại tha hồ mà ngửi" "- Để em lau người cho" "- Ừ ..."
Vừa yên vị trên tấm nệm dày còn thơm mùi vải mới là anh đã chìa buồi vào mặt tôi. Con buồi từ lúc ngoài đường đến giờ chưa xìu đi chút nào.
"- Mày bú buồi cho anh đi" "- Kêu em bằng mày thì làm đế hả gì có hứng mà bú" "- Thèm rõ dãi mà cứ điêu" "- Gọi em bằng vợ đi rồi em bú nhiệt tình cho" "- Vẽ chuyện ... ừ thì vợ ... bú buồi anh đi ... vợ đĩ" "- Đấy ... đấy ... " "- Bú đi ... lắm mồm thế"
"- Ôi, mồm em bú sướng thế ..." "- Ọc ... ọc ..." "- Trưa đi giao hàng mà buồi cứ cửng lên ... ư ... ư ..." "- Ọc ... ọc ..." "- Đấy ... đấy ... nuốt cả buồi anh đi ... đấy ... sướng thế ..." "- Ọc ... ọc ..." "- Anh lây bệnh lắm mồm của mày rồi đấy ... ôi ... ối ..."
Tôi bú buồi anh nghẹn ứ cả cuống họng. Đầu buồi của anh quá to làm tôi nhợn lên mấy chặp. Anh không ngớt miệng lảm nhảm, anh lây bệnh lắm mồm của tôi thật rồi.
Anh hùng hổ đè tôi ra cắm buồi vào địt ngay. Từ trên anh thúc buồi xuống như giã gạo. Hôm nay tôi thấy anh thế nào ấy. Anh địt băm bổ như trả thù chuyện gì ấy. Mặc dù anh vẫn luôn miệng huyên thuyên nhưng với sự nhạy cảm vốn có của một người trong vai vợ, tôi cảm nhận được hết ấy chứ.
Con củ buồi cứng cáp của anh cọ vào lồn tôi nóng hổi. Tôi vừa đau thốn vừa sướng khoái. Hôm nay anh địt hăng phết, hăng đến nỗi quên cả việc trét gel bôi trơn. Không rõ làm thế quái nào mà anh thọc buồi vào được. Thế mà anh địt được mới tài chứ. Có lẽ vì thế mà tôi đau thốn hơn mọi hôm khác.
"- Anh địt cho vỡ lồn này ... mày thích không? ... Thích hử ..." "- Ôi ... ứ ... anh ... chồng mà cứ kêu bằng mày ... ứ ..." "- Hừ ... hừ ... thì vợ ... địt cho vợ sướng này ... sướng này ..." "- Ôi ... ối ... buồi anh to thế hở chồng ... địt mạnh nữa đi anh ..." "- Mạnh nữa này ... mạnh này ... lồn vợ địt sướng buồi quá ..."
Anh nhấn cả cái con củ buồi dài ngoẵng vào trong lồn tôi rồi rút ra mạnh mẽ rồi lại nhấn vào. Mỗi lần anh nhấn xuống, tôi bị lún sâu xuống tấm nệm. Khi anh rút buồi ra thì tấm nệm đàn hồi bật trở lên. Tôi bị tưng lên theo nhịp đàn hồi đó như đang nhảy ngựa phi nước đại. Hai quả trứng gà của anh cứ đập bồm bộp vào mông tôi.
Hai anh em địt tưng bừng trên nệm tung tăng như chơi trò thú nhún. Công nhận cái nệm dày địt sướng thật, không bị đau chân anh mà cũng không bị đau lưng tôi. Điều lo lắng duy nhất là cái gác gỗ chịu đựng được những cú địt mạnh mẽ của anh bao lâu.
Tôi tung pháo hoa trước. Bụng tôi tràn ngập mớ dịch nhầy trơn nhớt của chính tôi. Anh không dừng lại mà vừa địt vừa thoa đều đám nhớt ấy ra người tôi. Tôi và anh cùng gào lên bất chấp.
"- Vợ ơi ... anh địt sướng không hử?" "- Sướng lắm ... sướng lắm chồng ... ư ... ứ ... anh địt mạnh nữa đi anh ..." "- Anh bắn cả vào trong nhé ... hú ... hú ..." "- Bắn đi anh ... bắn đi ..."
Nét giận dữ ẩn dấu đằng sau vẻ mặt đanh lại khi anh bắn. Những tia máu làm cặp mắt anh đỏ ngầu. Anh bùng nổ trong người tôi như những màn pháo hoa rực rỡ trong lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng.
Vốn là "dân" học chuyên ngành du lịch nên tôi hay có những so sánh lan man như tôi vừa so sánh việc anh bùng nổ trong tôi với màn bắn pháo hoa ở Đà Nẵng. Tôi so sánh như vậy để các bạn thấy được số lượng tinh trùng của anh bơm vào người tôi nhiều đến mức nào.
"- Em yêu anh quá chồng ơi ..." "- Anh cũng yêu em ..." "- Đừng rút buồi ra nhé ... em muốn cảm nhận nó trong người em thêm tí nữa" "- Hôm nay anh sẽ thực hiện lời hứa với em" "- Lời hứa gì?" "- Suỵt ..."
Anh đưa ngón tay trỏ lên môi ra dấu im lặng. Tôi còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì anh "thưởng nóng" cho tôi một nụ hôn. Ôi giời, lần đầu tiên anh chủ động hôn tôi ấy chứ. Tôi hớn hở đón nhận nụ hôn của anh. Còn hạnh phúc nào bằng đối với một thằng gay như tôi trong lúc này.
Tôi xoa tấm lưng rắn chắc của anh đang đẫm mồ hôi. Nụ hôn của anh vẫn còn đượm mùi men bia. Anh từ từ nâng tôi dậy đối diện với anh. Tôi hoàn toàn thả lỏng người cho anh điều khiển. Anh bế thốc tôi lên như người ta bế một con mèo ngoan.
Con củ buồi của anh vẫn còn nằm nguyên trong người tôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu anh nói tới lời hứa nào rồi. Đêm nay tôi vất vả với anh đây.
"- Anh địt phát nữa thật á?" "- Chồng em đã nói thì làm, cấm có nói sai" "- Anh địt em 2 nhát rồi còn sức về với chị Thuỷ không?" "- Lắm mồm ... anh đã bảo là vô tư mà"
Anh và tôi vừa đi vừa nói chuyện. Tôi bấu cứng lấy cổ anh để khỏi bị tuột xuống. Anh bế tôi ra lan can trước phòng.
"- Địt ở đây luôn á?" "- Đổi khung cảnh mới thú chứ" "- Nhỡ người ta thấy thì sao anh?" "- Ai mà rỗi hơi đâu quan tâm" "- Người ta cười cho ..." "- Mặc xác họ đi ... thế có muốn địt nữa không nào?" "- Địt ... địt chứ ..." "- Huyên thuyên ..." "- Ahhhhhhh ..."
Con củ buồi của anh cứng như thép bắt đầu nhúc nhích trong người tôi. Bây giờ tôi mới công nhận là anh nói đúng. Khả năng địt của anh là vô tận.
"- Ahhhh ... chồng ơi ..." "- Địt cho chừa này ... chừa chưa ... chừa thói tham địt chưa ..." "- Ôi ... ứ ... buồi to thế ... " "- Khối đứa kêu buồi to như mày ... nhầm ... như vợ ... vợ này ... vợ ... vợ ..." "- Anh cho em xuống đi ... em mỏi quá ..."
Anh rút buồi ra cho tôi đứng xuống quay lưng về phía anh. Từ đằng sau anh lại thúc buồi vào trong cái lồn óc ách tinh dịch của anh. Anh là người đàn ông đầu tiên cho tôi biết thế nào là lên đỉnh. Anh chứng minh lời hứa của anh là không phải nói điêu.
Địt phát thứ hai liên tiếp mà như lần đầu. Những cú nắc của anh vẫn mạnh mẽ hùng hồn. Hèn nào mấy cô kia cứ là mê anh như điếu đổ, ngoại trừ cái Tuyền hâm, có hàng ngon mà không chịu hưởng.
Anh địt cho đến khi tôi không còn sức kêu gào nữa thì anh mới tung pháo hoa lần 2. Nãy giờ anh dùng củ buồi của anh làm cái máy đánh trứng, đánh tung bọt cái thứ dịch nhầy căng đét trong đường hầm Hải Vân của tôi.
Xong nháy thứ 2 tôi mới sực nhớ
"- Sao hôm nay chị Thuỷ không điện anh nhỉ?" "- Lắm mồm ... không bị làm phiền mà cũng thắc mắc" "- Anh nghỉ tí đi rồi về kẻo chị lại trông" "- Chuyện đấy mày khỏi phải nhắc, anh tự biết liệu" "- Em chỉ sợ chị ấy lại nghi ngờ em quyến rũ anh thôi" "- Vẽ chuyện ..."
Anh lững thững đi vào nhà tắm. Nhìn anh hôm nay có gì đó khác lạ mà tôi không tiện hỏi. Tôi hiểu ý anh quá mà. Có hỏi anh cũng chả trả lời đâu.
|
Hắn nằm banh cẳng trên tấm đệm, một kiểu nằm ở trần, mặc quần lót khoe dáng mạnh mẽ mà hiếm có ai có thể ngưỡng nổi sự giợi tình của hắn.Hắn là "nhà tôi", một kiểu xưng gọi lạ lẫm của chị Thủy dành cho anh Dương. Chị Thủy vẫn thường gọi là hắn đấy thôi. Anh mặc chiếc quần lót màu trắng, ở giữa đắp thêm 1 miểng vải thừa thải, vô dụng, không đắp chăn nổi cho 1 chiếc buồi to tướng đang nằm vắt vẻo lòi đầu lộ đuôi, trong khi hai bên là dạng thun lưới hiện lông. Ở ba cạnh quần lót đều có lông chi chít lan ra ngoài, phát triển như cỏ tự nhiên, mọc tự túc, không người vun vén chăm tưới nhưng rất khuông khổ nề nếp. Lông buồi anh Dương mọc như là có cơ cấu tổ chức hẳn hoi vậy. Cơ quan chỉ huy là một anh chàng mũ cối cao to khổng lồ, mặc dù được bảo vệ bởi 1 đội cảnh sát cơ động dầy đặc, nhưng lúc nào anh ấy cũng ôm 2 quả lựu đạn để phòng thân Tôi sao có thể không cởi hết quần áo và đặt cái bàn tọa lên hai chiếc đùi căng nù ếch nhái của anh Dương Lúc này tôi luồn 2 gót chân xuống tấm đệm, cậy hai đùi anh Dương lên mà tạo 1 kiểu ngồi khóa then cửa. Tôi mang tay xoa lên hàng lông bụng anh Dương, đôi mắt tôi dáng vào chiếc buồi khổng lồ đang bị mảnh vải vô dụng của tấm quần lót giữ lấy. Anh Dương ngạc nhiên hỏi -" Ơ! Thế ko đi à?" Tôi ngoác miệng cười, lắc đầu vô nghĩa 1 cái. Ngày mai là noel. Tôi muốn đi xem không khí giáng sinh trang hoàng như nào mới bảo anh Dương chở đi vòng vòng Sài Gòn chơi. Thời thế thay đổi như trở bàn tay, buồi dái luôn luôn là đề tài làm con người ta đổi ý -" Mai chị Thủy tăng ca đấy...anh cũng tăng ca... em trông thằng Dũng hộ anh được ko?" Tôi vui vẻ mỉm cười : -" Được....anh cứ mang qua...mà này...làm suốt 1 năm mà ngày lễ bố mẹ lại ko ở nhà với con 1 đêm được à?" -" Biết làm sao được.....cuối năm có nhiều bọn nó nghỉ sớm...công ty đang thiếu người...nhà hàng cũng thế....chị còn được gấp đôi ngày lương..anh có được đâu...phải đi giao cho đủ doanh số...còn có 6 ngày mà doanh số hơn tỷ" - "Hả" Tôi long bật mắt -" Đấy! Tháng này giao 3 tỷ cho mỗi người -" Thế là anh đi làm lễ không lương à?" -" Ừ! phải làm lễ thì mới đủ doanh số..tầm 7 giờ anh về rồi" -" Vậy là chị Thủy 12 giờ à?" -" 2 giờ sáng". -" Hì hì...đi luôn cũng được...đừng về" -" Ừ! Tối mang anh sang địt em và chở em với thằng Dũng đi chơi" Tôi gác càm lên ngực anh Dương, 1 kiểu nằm úp trên , mặt ngẩng lên ngắm và các ngón tay vân vê bộ râu ria trên gương mặt anh Dương Anh Dương bưng mông tôi nhích lùi xuống dưới đùi, giọng nạc: - "Mày đặt cả mâm cổ lện buồi anh ..Đau!" - Khakha...lúc nào mà em chả đặt mâm cổ vào buồi anh...đũa móc chọt vào mâm son anh kêu rêu gì - Đũa móc cái đầu buồi... đít em bị địt đen sì như cái bướm trâu...nôm hết muốn địt - Hummmmmmmmmmmm! Tôi lăn quăn trên bụng anh Dương, cảm thấy anh quá đáng - KHA KHA KHA. - Anh Dương cười phá nát căn gác trọ
Tôi trèo ra khỏi body anh Dương, di chuyển xuống cầu thang - "Em đi đâu đấy!" . Anh Dương hỏi trớt , nghe như kiểu giọng sát muối vào lỗ tai người nghe -" Đi đâu kệ em...bướm trâu anh hỏi làm gì". Tôi muốn nhịn cười -" Chả phải mang cái bướm trâu xuống dưới làm vệ sinh bưng lên cho anh địt à?...khakha"
Tôi lập tức rút cái quần đồng phục của anh Dương đang vắt trên lan can gỗ phang vào anh -" Anh đi chết đi" Hắn nằm cười lăn lộn
Đoạn đang ngồi trong nhà vệ sinh, tôi lấy cán chổi lau nhà thọt "rầm rầm" lên trần khi nghe kiểu cười hí hức của anh Dương. Chọt tôi có gì vui mà cười kiểu như bị hâm 1 mình ấy!..
-" Xong chưa?" - Tiếng nói bất chợt khi mọi thứ đã trở nên im lặng, ngoài tiếng nước chảy và tiến hơi thở " hực hặc" của tôi
-" Anh ơi thế mai anh chở thằng Dũng sang em à? Ko thì để em đi đón anh lo mà giao hàng"
Tội nghiệp cháu quá! Hai vợ chồng đều đi làm , gửi con trường tư, lễ cũng còn gửi. Có khi cuộc sống của anh Dương như vậy mà hay ấy nhợ. Tất cả cũng vì cuộc sống tha hương cầu thực, tìm kiếm sinh nhai ở đất Sài Gòn thôi. Rồi ai cũng sẽ trở về. Ở Hà Nội chắc là tốt hơn anh nhợ! Cứ mỗi lần nghĩ tới anh sẽ về Hà Nội mà em buồn quá! Còn bao nhiêu hạt cát chơ vơ ở phía trên sắp chảy xuống bên dưới gần hết của chiếc đồng hồ anh nhợ!
Tôi ngồi trong nhà vệ sinh bấm từng lóng ngón tay.. 23..24...25....26....
- 20 tháng chạp anh đi à - Ừ...sao em hỏi hoài thế
Người và người nói chuyện ko thấy mặt, nhưng dường như mỗi ánh mắt nụ cười, sắc thái buồn vui đâu đó đều cảm nhận được cả. Giọng anh Dương nghe như sự ra đi nhẹ nhỏm thư thả lắm
- Anh đi thật sao? - Lắm mồm thế....xong chưa..anh cửng lắm này
Đoạn tôi lững thững bước đến tấm đệm trên gác ngồi sầu ưu. Anh Dương choàng tay ôm bụng tôi kéo ngã, giọng anh ko còn thư thả nhẹ nhỏm như trước đó nữa
-" Cứ ra Hà Nội thăm anh..lúc nào em ra anh cũng địt cho hết...anh nói thật đấy"
Tôi lắc đầu nhè nhẹ: -" Không phải thế đâu". Tôi đảo mắt mong lung : -" Vắng anh em chả biết làm sao đối mặt với 4 bức tường này.....Sài Gòn cứ như là ko có chỗ cho em dung thân vậy"
Tôi đột ngột tự gạt bỏ: -" Mà thôi đi! Như vậy cũng hạnh phúc lúc lắm rồi! em sẽ ra Hà Nội thăm anh" -" Ừ! ra là anh địt ngay cho" Tôi nói lẫy: -" Bướm trâu thì anh địt làm gì" -" Khà khá..anh nói đùa đấy ! Thế cũng tin" -" Em chả biết anh đùa". Tôi đấm vào bụng anh Dương 1 cái làm ảnh nảy tức lên -" Ah"
|