[Gay 18+] Anh Dương Buồi To
|
|
[Gay 18+] Anh Dương Buồi To
Hoa Tím Bằng Lăng @gockhuat
Câu chuyện xảy ra cũng lâu rồi, lúc đó tôi chưa có chồng và đang là sinh viên , học hành cũng vất vả thì ít mà chơi thì nhiều. Cuối cùng cũng qua được 3 kỳ thực tập xa nhà và làm báo cáo. Năm đó chả phải cái gì cũng tra được trên mạng như bây giờ. Thời gian dùi mài cặc dái còn hiếm hoi hơn việc đào bới các nhà sách và thư viện. Một tập báo cáo thực tập thì nó dài thôi khỏi nói, chứa đựng biết bao nhiêu là thông tin kiến thức xã hội và từ thực tiễn chuyên ngành.
Tôi ở trọ, khu trọ nằm trên đường Trần Hưng Đạo nằm chung trong ký túc xá đại học khoa học tự nhiên và gần công viên 23 tháng 9 với Phố Tây ba lô nên cũng vui lắm, toàn ra ngoài công viên tán Tây tán Ta nên rất thú vị. Tôi thích người Nhật và Hàn cực kỳ
Kế phòng tôi là phòng chị Thủy, mới chuyển đến. Chị Thủy thân với phòng tôi lắm. Chồng chị Thủy tên là Dương, dương trong chữ Dương Vật mà cũng là đại diện phái mạnh. Anh Dương làm nhân viên giao nhận điện máy Nguyễn Kim gần nhà. Nghe chị Thủy tâm sự anh chồng chị mới bị đuổi việc, chờ việc làm mới. Anh chị có 1 đứa con lên 4, trước đó là đem gửi nhà trẻ, hai vợ chồng cùng đi làm, chiều mới đón thằng bé về. Từ lúc anh Dương mất việc, thằng bé cũng được cho tạm nghỉ để ở nhà cho anh Dương coi. Ngày nào vợ ảnh đi làm là ảnh lại bế thằng bé qua phòng tôi chơi, người ta bảo “gái 1 con trông mòn con mắt” ,trai một con trông còn muốn nổ con mắt hơn. Người ảnh cao to dong dỏng như Tây, mà lúc sang phòng tôi chơi, anh Dương toàn ở trần, mặc quần xà lỏn mỏng te, thỉnh thoảng ngồi xổm, cái mông căng đét ra, tròn quay, phía trước thì hiện một đùm như úp chén , nhất là mùi thơm trên người anh Dương mới tắm ra. Mùi xmen quyến rũ lạ thường. Thấy tôi ở một mình trong phòng , anh Dương lấy làm lạ , vui vẻ hỏi chuyện
- Bọn kia đây hết rồi, sao ở một mình thế
Anh Dương là người Hà Nội, giọng nói trầm ấm và dễ nghe lắm. Mỗi lần ảnh ở gần tôi, ngửi mùi trên người thôi đã thèm. Được sờ vào người ảnh còn sướng vô cùng. Ngày nào mà tôi không trộm ngắm ảnh. Hôm nay mấy đứa bạn đi hết mới dám lộng hành. Tôi cười cười
- Tụi nó đi thực tập hết rồi anh
- Thế à? Sao em ko đi
- Em chưa có đóng tiền anh .- Tôi có chút xấu hổ
Thật ra là gia đình tôi ngày đó cũng có nhiều khó khăn. Một tour thực tập dài hao tốn từ 5 -7 triệu. Ngành du lịch mà. Ăn nhà hàng ngủ khách sạn, ít tiền thua chúng bạn xấu hổ không có dám đi. Tôi thường tiết kiệm tiền để đi với các lớp sau. Một lớp chia làm hai đợt đi. Cùng khóa hoặc dưới một khóa vẫn tổ chức đi chung được. Với lại tôi ko thích đi chung với lớp tôi và mấy thằng trong phòng, rất khó tán trai, bụt nhà ko thiêng, có tiếng mà ko có miếng, đã vậy mỗi lần đi hướng dẫn viên kiêm giảng viên cứ xếp phòng theo nhóm thân và số thứ tự, chung giường với thằng xấu trong lớp còn chán thêm, nôm na là vậy Tôi ngồi đối diện với anh Dương, chủ ý tiện nhìn cái đùm bự chà bá lộ giữa hai đùi ảnh. Đàn ông đàn a gì mà đã đẹp trai còn có lông bụng, lông nách một mùi, kiến lọt vào không biết đường ra. Lông gì mà mọc dài trên đùi, hấp dẫn không chừa cho ai hấp dẫn. Thằng nhóc con anh Dương nghịch sách của phòng tôi. Anh Dương quát
- Lại đây, phá phết
- Kệ đi anh, cho nó chơi đi, ko sao đâu
Thật ra đó không phải là chồng sách của tôi, ghét một cái đang ngắm cái đùm, cố lía mắt dô ống xem coi có lông ló ra hoặc một miếng da nhăn gì không mà ảnh nhét thằng nhỏ con ảnh dô háng còn coi gì được nữa. Ôi tôi ước gì tôi là thằng nhỏ con ảnh để cho cái mông chạm dô cái đùm, ngồi trong đùi ảnh sướng phết, còn được ảnh ôm ngang bụng nữa chứ. Tôi kéo thằng nhỏ ra.
- Lại đây chú cho cái này chơi nè
Tôi đi lục bộ cờ vua mang ra cho thằng nhỏ chơi, tự khen mình
- Chú Long mày từ tiểu học tới trung học thành tích cờ vua đầy rẫy, bộ cờ này quý lắm nha, con thân lắm chú mới lấy cho chơi đó, chứ mất một con kiếm mua cũng muốn khùng
Thật ra trong đó cũng có một con tốt lạ. Tại vì kiếm con giống không có mới mua đại. Bộ cờ này từ thời trung học. Đạt huy chương vàng mới được tặng chứ ko phải khơi khơi mà có. Muốn mua qua Thụy Sĩ mua. Thể thức thi đấu năm đó là đấu hệ Thụy Sĩ 7 ván. Nghe tôi khoe thành tích, anh Dương cũng vui lây, ngoác miệng cười mà hàm răng trắng tinh. Nụ cười duyên ơi là duyên. Tôi thèm gỡ lún đồng tiền trên má ảnh gắn qua tôi cho đủ 2 cái. Bà mụ nào nắn tôi mà gắn có một cái à.
|
Tôi xếp cờ ra cho con anh Dương chơi. Anh Dương cũng lê người lại ngồi gần. - Chơi giống cờ tướng không em.- Anh Dương bốc một quân. - Con này con gì?
- Con hậu anh
- Đi sao?
- Vừa đi chéo như tượng, vừa đi ngang như xe, con tượng đi xéo tất cả mọi vị trí xa gần , ko giới hạn như cờ tướng, con ngựa ko cản, tốt thì đi ngang ăn xéo, còn mấy nước đặc biệt có thời gian em chỉ anh, nghe chị Thủy nói anh đánh cờ tướng giỏi lắm mà, hay anh chờ chút em chạy đi mua cờ tướng
Tôi nói là đi ngay, giao phòng cho cha con anh Dương coi. Tạp hóa bán hàng cho sinh viên lại có bán đủ thứ cờ. Thật là may, ko phải đi xa. Tôi thì ko thích chơi cờ tướng. Còn mấy thằng trong phòng chỉ chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ, ngồi net suốt. Tôi thích đấu trực diện ngắm trai mới đã
Mới đó anh Dương đã thấy tôi chạy về. Hai cha con ảnh đang chơi cờ với nhau. Lúc này ảnh nằm dài như ông Phật. Thằng nhỏ thì ngồi.
- Ba ăn nhá
Thằng nhỏ cũng bốc quân mà chả hiểu gì hết, muốn bốc con nào là bốc à.
- Hay nhệ. - Tôi nhái giọng Bắc vừa bốc lon bắp ra .- Chú cho con này
Thằng nhỏ đem tay nhận. -" Cảm ơn chú"
Tôi mỉm cười , xoa đầu thằng nhỏ : - Ngoan phết
Thằng lớn nhe hàm răng ra cười. Trời ơi! Trông cái đường cong của thằng lớn mà thèm nhỏ dãi. Có tập gym đâu mà thân hình 1 chữ "V" hoành tráng quá. Chết chú rồi con ơi! Cho chú mượn bố con ngủ 1 đêm chứ chú quá rạo rực. Tôi xé cục sưng gôm bỏ tay cho anh Dương. Thằng nhỏ có cốm ngồi ăn không quậy, nó đứng dậy đi
- Không xuống cầu thang nha con
Chắc thằng nhỏ chỉ muốn đi vòng quanh hành lang chơi. Bình thường thằng nhỏ cũng hơi tới lui. Con nít ở nhà lầu cũng sớm quen cầu thang. Tôi nghĩ là anh Dương lo lắng cái quán cơm tầng trệt, chiên nấu xào kho lửa củi mới dặn thằng nhỏ không đi xuống. Tụi sinh viên ăn uống đông lắm, xe cộ nội bộ cũng tới lui qua lại ko tốt cho con nít. Thằng cha nó dặn ko biết thằng con có nghe hông nữa. Đang chơi nước cờ căng thẳng đột nhiên anh Dương giật mình ngồi bật dậy, ko nói ko rằng chạy bỏ con cờ
- Dũng ơi! Dũng ơi con đâu rồi, lại bố bảo
Tôi cũng đi ra phụ đi kiếm thằng nhỏ. Anh Dương kiếm lầu 1 và trệt. Tôi kiếm lầu 3 và 4. Cuối cùng gặp nhau ở chỗ cũ. Tôi thấy anh Dương dắt tay thằng Dũng
- Nó đi đâu vậy anh
- Coi phim phòng mấy con mi nơ
Tôi mỉm cười. Nghĩ mấy con mi nơ lầu 1 cũng thích trẻ con . Nhà trọ này không có trẻ con. Thằng Dũng là duy nhất. Tôi ở một năm chưa thấy đứa con nít nào ra đời. Đụ đéo cũng dữ lắm mà ko thấy ai đẽ. Anh Dương chỗ khác mới dọn lại đó chứ. Cũng nhờ bà chị Thạc sĩ chuyển công tác xuống Biên Hòa giảng dạy mới có phòng chứ không cũng ko có. Nghe nói vợ anh Dương cũng có quen biết với bà Thạc Sĩ. Phòng ở đây có lúc nào được trống, người này vừa ra người kia lại dô rồi. Tụi sinh viên ký túc xá thích dọn ra ngoài thiếu cha gì. Ra ngoài dễ địt nhau hơn. Thường là vậy. Anh Dương này cũng ko phải dạng vừa. Con nào thích con nít kêu ảnh bỏ nọc cho là có chứ gì. Bày đặt thích thằng cha rồi dụ thằng con. Chả biết bắt chước ai
Nói thật là ngay cả chơi cờ tướng anh Dương cũng chơi không lại tôi. Là tôi cố tình nhường anh Dương cho ảnh có hào hứng kỳ phùng địch thủ chứ thật ra khối óc suy ngẫm của người chơi cờ vua chỉ cần áp dụng luật cờ tướng mà mang qua thì cũng khá là nhạy bén. Anh Dương đừng quên tôi biết chơi cờ tướng trước khi biết chơi cờ vua. Vừa chơi tôi vừa cười khà khà cho có không khí. Thằng nhỏ thì được tôi mở nhạc cho nghe. Máy vi tính ngày xưa chiếm muốn hết cái phòng. Có mạng miết gì đâu. Cho nó nghe nhạc người lớn. Máy tôi chỉ đễ gõ văn bản thôi à. Gõ xong lưu dô USB mang ra tiệm in. Bây giờ gửi cái vèo dô email, ra tiệm mở email ra kêu nó in cái véo cũng xong. Nói chứ nhiều khi thiết kế một cái bìa cũng muốn khùng. Du lịch mà, phải lựa cảnh nào nổi bậc ghép dô. Đâu có phải ghép đại cái hình 2 thằng đang chịch nhau in ra nộp. Tôi thì màu mè lắm. Bìa phải in màu, phong phải đẹp. Nội dung bên trong ra sao đọc mới biết. Đôi khi viết linh tinh lang tang vốn là tính nết lắm mồm của tôi. Cho tôi cái Chùa Một Cột tôi viết một hồi thành ngàn cột cũng ko biết chừng. Anh Dương chơi chán đề nghị nghĩ. Tôi níu kéo thêm
- Thôi bây giờ em với anh Dương chơi ván cuối, ai thua khao chầu cà phê
- Chơi luôn, sợ gì . - Giọng anh Dương có vẻ chắc ăn. Oài. Nảy giờ tôi nhường gài độ thôi. Bây giờ căng não ra mà suy nghĩ này
Tôi nói ko ngoa, chỉ được mỗi cái mã đẹp trai chứ ko có nhiều nơ ron thần kinh. Được 1 cái là lâu lâu có cớ hào sảng sờ đùi anh Dương. Ảnh cũng có vỗ tay chân tôi vậy. Nói chung là có sự vui vẻ hiển hiện trên 2 gương mặt. Một trai thẳng, 1 trai cong. Nước cuối anh Dương căng não ra suy nghĩ. Suy nghĩ con mẹ gì nửa. Pháo đầu mã đội xe đâm thọt. Xe cộ thì lo quăng hết qua bên kia, chạy đường nào về kịp mà thủ. Tôi cười muốn vỡ mồm. Bốc con xe của ảnh chỉ 1 chim bay vô luật
- Véoooooo.... đi vậy nè
- Thôi....chào thua... chú Long mày đánh hay phết
- Là anh chủ quan thôi, em thì em thích thịt mấy người chủ quan
Anh Dương lấy bàn tay ấn mạnh đùi tôi, đồng thời đứng dậy: - " Đi.... xuống dưới anh khao cà phê
Tôi xõ cái áo đi vội. Anh Dương ẵm thằng nhóc để ngực trần. Lạy ảnh luôn. Khu này toàn sinh viên thùy mị nết na, khoe thân kiểu này chúng nó muốn ở tù ra. Nói đùa chứ quán cà phê ngoài hành lang tiệm net. Ko đi đâu xa. Có thằng nhóc vướn bận kinh khủng. Nó kẹp eo bố nó muốn tuột luôn cả quần xì. Mà điều đó cũng không quan trọng đối với anh Dương. Nhiều khi tôi thấy ảnh chỉ mặc quần jean xệ xệ lòi 2 ngấn hông, lông cu muốn thò hết đám ra ngoài. Vợ ảnh nói ảnh " ông ko biết mắc cỡ". Mắc cỡ gì đâu chị ơi. Nếu con gái nhà này biết mắc cỡ đã không dắt trai về địt. Tôi thấy con nào cũng dắt ghệ về địt. Bạn chung phòng còn thông cảm, ủng hộ, làm bộ qua tôi chơi nhường phòng. Tôi ghét cái tình huống đó lắm. Thà tôi đuổi. Trai qua thì được
Vẫn cái thói hay ôm con vào lòng. Mà thằng nhỏ giống thằng lớn, chân mày rậm, sóng mũi cao lắm nhen. Ôi Hà Nội ngàn năm văn hiển. Người Hà Nội khéo đụ đéo để ra toàn trắng trẽo đẹp trai. Tour cuối tôi đi miền Bắc , có khi nào tình cờ rớ phải một anh Hà Nội cực đẹp trai luôn hông ta. Chuyện đó chưa mơ mà giấc mơ đang ở đối diện. Tôi chỉ ước gì tôi có thể xuất hồn nhập dô thằng bé để cảm nhận ngồi trên cái đùm và cái đùi anh Dương nó sướng như nào. Đúng là tôi cũng phiêu lạc vong hồn nhưng ko nhập qua thằng nhỏ mà bay lên nóc ký túc xá ngồi , rớt xuống bàn cái độp. 2 ly cà phê con nhỏ mi nơ vừa đem ra, đặt xuống tấm kiếng hơi mạnh. Sinh viên mà. Có nhẹ nhàng êm ái gì đâu. Nó chưa quăng cà phê pin dô mặt là may. Ly 6 ngàn sao so bì được với ly 20 ngàn trong quán sang. 14 ngàn là để nó đặt cái "cộp" đó. Tôi đưa ánh mắt quan tâm
- Anh ko thử nộp hồ sơ qua Thiên Hòa hoặc Chợ Lớn đi
- Anh đợi xem Viettel trả lời như nào
Ôi trời ơi, ai tuyển dụng ông này dô vị trí trực tổng đài vậy. Nhân viên tổng đài phải bóng mới nói chuyện tinh tế. Như dân du lịch phải bóng thì thuyết minh mới hay. Cái nghề miệng ăn miệng nói ko thích hợp với trai thẳng lắm. Chả biết chị Thủy nghĩ như nào. Tôi nghĩ là chắc chỉ ko muốn cho anh Dương làm cái nghề mà hay dô phòng người ta. Chồng bả bị đuổi mà bả cũng đâu có buồn.
- Chứ anh chưa phỏng vấn à?
- Chưa
- Nếu em làm ở phòng tuyển dụng nhân sự em tuyển liền, ngành dịch vụ chuộng ngoại hình dữ lắm
Tôi có ý khen. Anh Dương ngầm hiểu thấy nhoẻn miệng cười.
- Anh muốn học kỷ năng giao tiếp hông? Ra Nhà Văn Hóa thanh niên học với em, có kỷ năng này anh có thể đi làm MC nhà hàng tiệc cưới kiếm bậy bạ vài củ , nhà hàng lớn nó cũng hỏi bằng
Anh Dương ko nói gì. Có vẻ như những điều tôi nói còn rất lạ lẫm đối với 1 người chỉ ưa công việc khiêng vác lắp ráp. Mà tôi cũng kỳ. Tự nhiên chuyên môn của người ta đi súi làm việc khác. Ông này ổng đẹp trai tự nhiên chui đầu dô bà Thủy làm mất cơ hội ta ơi. Anh Dương làm diễn viên người mẫu còn được. Đúng là nhân tài kẹp trong vú. Tự nhiên ai cần tôi lo lắng đâu. Cứ như thể là chuyện của mình.
- Hông ấy anh xin làm quản lý cà phê đi, quản lý phở Hùng với 3A Huế em quen, để em nhờ dùm anh, biết đâu có chi nhánh đang thiếu quản lý, xin được chỗ nào thì xin
Tôi đúng là dở người, cho ảnh ở không còn qua mom mem mỗi khi chị Thủy đi vắng. Ảnh có việc dễ gì được như vậy. Cái bà chằng đó đi làm về ôm chồng miết, cửa đóng muốn qua chơi cũng ko được
- Thôi, tạm thời anh cứ nghỉ xả hơi đi, em thấy chị Thủy lương cũng cao, chỉ quán xuyến được, ở nhà giữ con củng là đang gói gém thu nhập
- Ừ
|
Trời đãi cho tôi. 2 ngày sau chị Thủy tăng ca. Còn mấy thằng bạn tôi thì xác định là còn đang lân la các tỉnh miền Trung. Tụi nó đi tới 20 ngày lận. Bình thường có tụi nó bày vẽ mua đồ về nấu cơm chứ tôi thì bay cái vèo xuống dưới chọn cái dĩa cơm bay cái vèo lên phòng cũng xong. Lo ăn học đi tốn thời gian nấu nướng rữa ráy làm gì . Tạo điều kiện cho cháy nhà trọ nữa. Cái phòng đã chật còn bày vẽ. Buổi chiều tôi bưng dĩa cơm sang phòng cùng ăn với cha con anh Dương. Vẫn như những gì tôi miêu. Y sì cái quần xà lỏn của 2 ngày trước, sẻ tà ngay đùi làm lộ lông cao hơn. Cái tà bị vén mà anh Dương ko để ý. Chỉ có tôi là ưa địa đỡm. Thằng nhỏ ko chịu ăn mấy. Anh Dương phải hối thúc còn súi tôi phải mắng thằng bé. Tôi đâu có ngu mà mắng. Cưng lắm - Ăn đi một lát chú dắt đi mua bánh, ăn đi ha.... mua đồ chơi nữa Đã nghèo còn sỉ. Biết đâu mà mua đồ chơi. Gạt gẫm con nít thôi. Bánh thì tôi thừa khả năng, tầm lắm vài ngàn. Thằng nhỏ nghe lời chịu ăn, được vài muỗng lại tự nản. Anh Dương dụ liên tục, lúc thì lại bậm môi trợn mắt dọa nạt gây áp lực. Kế bên có cái khăn anh Dương thỉnh thoảng lấy quẹt mép cho thằng nhỏ khi nó ko nuốt mà phun ra. Trời ơi. Tình phụ tử thiêng liêng thế sao. Người ta nói có con mới biết thương cha mẹ là đây sao? Tôi có nhiều suy nghĩ về một gia đình và chả biết mình có nên hài lòng với số phận đồng tính hay không. - Anh ăn đi để em đút cho - Sao em ko ăn? - Để em tập làm bố thử, nhìn thấy anh em nhớ gia đình quá Anh Dương mỉm cười. Tôi cố làm ra vẻ quan tâm, đoạt lấy chiếc muỗng. Thằng bé cũng có vẻ rất thích tôi - Dũng giỏi lắm bố ơi, Dũng ăn giỏi hơn bố luôn nè, lát dắt Dũng đi mua bánh nè Thằng nhỏ phổng mũi hứng chí ăn nhanh - Sao em giỏi thế - Là em thấy vợ anh hay dùng bài này đó, em chỉ áp dụng lại thôi, sao anh ko kiên nhẫn nói ngọt với con anh được vậy - Nó thế đấy, người lạ nói ngọt lại nghe, bố mẹ nói thì nhờn mặt ra - Chị Thủy chắc hôm nay tăng ca à - Ừ Chị Thủy làm lễ tân nhà hàng. Cũng thuộc dạng biết sửa soạn và xinh gái. Nghe nói ngày trước anh Dũng cũng làm công việc bảo vệ ở nhà hàng đó mới bén duyên với chị Thủy. Nguyên cái nhà hàng chắc có anh này đẹp chị Thủy hốt con mẹ nó rồi. Làm giao nhận ngoài lương còn có đồng ra đồng dô, phục vụ tốt khách hàng bo , ngoan hơn bảo vệ nhiều. Lương ko cao, tối ngày quanh quẩn bãi giữ xe. Giữ xe thôi mà, có cần phải tuyển đẹp trai dữ vậy hông? Nghe nói còn phụ trách bấm thẻ công ra dô của nhân viên nữa mà. Bây giờ nó có cái máy vân tay, dô giờ nào bấm cái véo là xong hen. Anh Dương có lẽ thấy ngại - Em lo ăn đi, cơm nguội hết ... để anh đút cho Nghe như là anh Dương muốn đút cho tôi. Cố hiểu lầm thì là thế. Còn hiểu đúng là đút cho con ảnh Tôi nhường muỗng cho có thông lệ. Thật lòng đút thêm cũng chẳng sao. Nhưng con của người ta - Em vẫn chưa có bạn gái thật à? - Chưa - Sao thế, tuổi này mà chưa có bạn gái đụng bố anh ko bảo là hâm đấy Thông thường tình huống này tôi sẽ dựng ra 1 kịch bản hoàn hảo để bào chữa. Nhưng sao ngay lúc này chả muốn nói. Tôi chọn cách cười ngẩn ngơ. Mà thôi đi. Tự dưng tiết lộ hé mở về giới tính cũng biết có sơ múi gì được anh Dương ko, quay sang gợi ý cho thằng nhóc - Ăn giỏi đi con, lát chú dắt đi dạo công viên Tôi gài bố nó đi chơi thôi chứ biết có được hay không. Lỗ mãng quá cũng ko hay - Lát anh dắt nó đi vòng vòng chơi cho thoải mái, em cũng định ra đấy chạy maratong - Ừ, để xem nó có ăn giỏi ko, ko ăn giỏi bố cho ở nhà, bố với chú Long đi - Hummmmmm. Thằng nhỏ phản ứng dữ dội. Anh Dương hơi mạnh giọng. - Thế thì ăn đi, ko thôi bố bỏ ở nhà Ôi trời ảnh nói vậy thôi chứ làm gì có chuyện bỏ con ở nhà đi chơi với chú Long. Chú Long ko có phước vậy đâu. Cũng đành tiếp thêm lời - Ăn đi con, lát bố dắt đi ra công viên chơi, chú Long còn mua bánh cho thằng Dũng nữa Đúng là vậy. Tôi nghĩ cuộc hẹn này chỉ là ngẫu nhiên mà có. Anh Dũng cởi quần trong phòng trước mặt tôi mà ko giữ ý tứ gì cả. Chuyện đó cũng thường so với mấy thằng bạn trong phòng. Nhưng sao đối với anh Dũng , mặc dù chỉ trông được cái quần lót mà cặc tôi đã bật dậy. Khiếp thật! Hai bên bẹng lông mọc tràn ra hấp dẫn quá. Cặc ổng muốn biết to như thế nào, kiểu dáng khi nứng ra sao mà đành bất lực. Cái phòng nhỏ vậy mà vợ chồng anh Dương cũng căn màn 2 hướng, xưa nay có rình rập gì được đâu. Địt mà cũng kỷ thấy sợ. Chắc 2 vợ chồng anh Dương hay địt khuya.
Tôi bận quần sọc , áo pull và mang giầy trắng. Bố thằng Dũng mặc quần jean . Như tôi đã nói là quần hay bị xệ vì anh Dương lười đeo thắng lưng. Size quần của ảnh tôi đoán 31 - 32 . 30 thì đã ko tuột. Cầu cho nó tuột luôn cho xong. Ghét 2 cục xương hông bỏ mẹ. Ôi đúng là đẹp từ trong quần xì đẹp ra. Nhiều người ko phải người nổi tiếng mà sao đẹp thế ko biết. Áo pull đơn giản thôi mà nhìn cũng đẹp. Râu ria anh Dương lún phún thèm sờ vãi đái. Mấy bạn biết diễn viên Lâm Minh Thắng không? Bộ râu và chân mày anh Dương tựa như vậy đó. Tôi thấy anh Dương còn trắng hơn Lâm Minh Thắng. Các bạn nghĩ tôi hư cấu nhân vật hả? Lỗ mũi anh Dương còn cao và đẹp hơn Lâm Minh Thắng. Do là ảnh ko bén duyên được với điện ảnh hoặc điều kiện, sở thích ko có thôi. Bù đầu dô bà Thủy chịu khổ còn làm gì được Tôi sẽ kể từ từ thôi. Ko vượt thời gian để cho truyện hấp dẫn và gây hiếu kỳ
Những ai từng sống ở Sài Gòn, có từng đi ngang công viên 23 tháng 9 sẽ biết được những điều tôi sắp miêu tả hoàn toàn là đúng Buổi tối Tây Ta các nước ngồi lân la kề cà. Sinh viên có, trai bao có. Tây trắng Tây đen đủ kiểu Tây hội tụ. Tôi và bố con anh Dương ngẫu nhiên cầm tay nhau mà đi dạo. Dĩ nhiên là thằng Dũng là nhịp cầu nối mới được như thế. Làm gì mà đột nhiên anh Dương nắm lấy tay tôi. Bất chợt tôi nghĩ đến một tình huống giả định là sau này tôi cũng sẽ có một gia đình như thế. Nếu là anh Dương thì còn ước mơ nào tốt đẹp hơn nữa. Tôi xin đính chính đó chỉ là suy nghĩ của một tác giả vào một thời điểm. Điều đó ko có ý nghĩa với suy nghĩ của một tác giả đang nằm viết lại chuyện cũ như thế này. Tôi phải đính chính ngay chỗ này vì ông xã tôi chắc chắn sẽ đọc được truyện này. Và ko gây hiểu nhầm ko đáng có. Công viên cũng rộng, nếu đi một vòng cũng đủ làm mệt. Con nít thì nó ko đi nhiều. Một lát đã đòi bố cõng. Tôi xung phong ngồi xuống - Lên chú cõng nè Thằng nhỏ bá cổ tôi trèo lên. Tôi sốc nó một cái nhẹ trên lưng. Lâu lâu tập giọng Bắc - Có con thích nhệ - Rồi em cũng có - Hy vọng là vậy. - Tôi lỡ trớn đáp - Ơ.. sao lại hy vọng? - Em nói đùa ấy mà... anh đừng để bụng - Em cứ nói cái giọng miền Tây của em đi... giọng miền Tây nghe hay đấy - Em thì lại thích nghe giọng miền Bắc. - Tôi ngoắc miệng cười. Nói trắng ra ko ai lại chê giọng của chính mình đâu. Chỉ là vì ko muốn nói cụ thể ra là " em thích nghe giọng anh thôi" Giọng người Hà Nội hay lắm. Và có những bài hát miền Nam khi hát cũng phải hát kiểu miền Bắc mới hát được. Như " nhánh lan rừng" chẳng hạn. Giừng dễ hát hơn. Và nhiều bài khác mà người ta đả vô tình hay chủ ý mà hát kiểu Bắc. - Em thử nói coi có được ko ấy mà... anh nghe có được không? - Cũng được đấy... chuẩn - Thật à... ko điêu nhá. - Tôi chỉ tay vừa mỉm cười - Điêu gì... em nói chuẩn đấy Tôi ngoắc miệng cười. - Thật ra đó là cái giọng của em từ trước 5 tuổi.... làng em ở là Bắc 75 ... ra ngõ đã nghe giọng Bắc... gia đình em chuyển về sau mới mất dần giọng Nam... hồi nhỏ còn bị trêu là Bắc Kỳ - Thật à? - Thật Anh Dương có vẻ hài lòng. Tôi chả nói phét để làm gì. Chẳng qua là bị hỗn tạp, giọng thật nghe như bị ngọng , âm như Campuchia . Mới đầu tôi còn ko nghĩ tôi có thể làm công việc liên quan đến ngôn ngữ. - Thế giờ em nói tiếng Nam nhá... ko anh lại bảo nhạy anh Anh Dương nhìn tôi cười chúm chím. Có lẽ anh ấy cảm thấy nhạt mà có thú vị về tôi. Cõng thằng Dũng đi qua tận đường Lê Lợi, quanh đến tận hồ nước . Tôi lấc nhấc hẩy người ngang - Chú quăng xuống hồ luôn nhá Thằng Dũng không sợ dọa - Bố ơi, quăng thằng Dũng xuống ao bỏ đi bố ơi... ko chịu ăn chả lớn nổi. Đến lúc tôi thả thằng Dũng xuống ghế đá, làm bộ thở mạnh làm tiếng gió - Ngồi nghỉ 1 lát đi. Anh Dương cũng ngồi theo. Trời ạ. Biết anh Dương có để tâm gì ko. Sao tôi tưởng tượng ra nhiều thứ quá. Bình thường làm gì rũ ảnh ra công viên mà ngồi chỗ hơi vắng như thế này ko nghĩ có vấn đề mới lạ. Có thằng nhóc cũng xóa tan cái dở người. Tôi thấy anh Dương hài lòng chứ ko khó chịu hay cảm thấy chán gì cả. - Em muốn chạy maratong gì đấy thì chạy đi.... anh ngồi đây chờ cũng đc - Thế thì em chạy nhá Tôi vụt dậy chạy phăng phăng. Thật ra là tôi có ý định đi mua cái gì đó mang về cho bố con anh Dương dùng... xiên que... bắp rang... nước đóng chai nhựa chẳng hạn. Mục đích ko hẳn chỉ là chạy. Nhưng đến đc chỗ mua cũng đã chạy nữa vòng, chạy tới cũng ra một vòng. Muốn chạy hôm khác chạy. Hôm nay ko bên. Tôi cầm một hộp xiên que và 3 chai nước đến - Ối dồi....mua sao ko bảo anh đưa tiền? - Có bao nhiêu đâu mà. - Tôi mỉm cười Tôi mở hộp ra. Thằng Dũng rất háo hức. Nói thật là một hộp viên chiên chỉ có một que xiên. Dùng cái cây đấy mà ăn chung - Bao tiền đấy? - Anh hỏi làm gì, trả lại em chả lấy đâu, thích thì mua thứ khác cho em ăn - Thế em muốn ăn gì Tôi ngậm hột bò viên mà cười. Thèm nói muốn ăn buồi anh lắm luôn. Tôi thì nghĩ anh Dương cũng dễ gần gũi, ko khó ưa như bà chằng vợ ảnh - Rươu nếp cái hoa vàng Bắc Giang còn ko nhệ.. mà mỗi lần anh uống rượu vợ anh càm ràm mệt quá - Có ai uống đâu Bố anh Dương đi Tàu vào thăm đợt trước. Anh Dương có mang qua phòng cho chung 1 bầu. Các cụ gốc Bắc Giang chứ ko hẳn Hà Nội đâu. Cũng như Thành Phố Hồ Chí Minh thôi, nói là người Sài Gòn chứ chắc gì đã Sài Gòn chuẩn. Chai rượu phòng tôi thì mấy thắng nó làm cái véo cũng xong. Anh Dương qua uống được một ly vợ ảnh đả hối về như hối tà. Làm như uống rượu mà mất chồng ấy. Chị ấy bảo là bố về nhanh chở mẹ con tớ đi siêu thị chơi. Tớ con khỉ. Vợ ra vợ , tớ với bố chả thành gì. Lúc đấy tớ tưởng chắc có việc thật. Ai ngờ hôm sau bọn tớ nhậu kéo anh Dũng sang cũng bị gọi về. Ghét lắm luôn - Hôm nay bả đi tăng ca, mang rượu ra quất luôn đi anh Dương... - Chơi thì chơi - Mà tại sao vợ anh ko cho anh nhậu vậy.... hay chỉ có phòng em? - Phòng nào chả thế... tánh nhà anh bảo thủ - Hay là mổi lần anh nhậu là bỏ việc hờ hơ với nhau - Thì đấy.... cái tật thế... uống say ko làm việc được... - Bó tay....... mà vợ anh nghiện anh thế cơ à? ( anh Dương chật lưỡi một tiếng).. - Chuẩn... ko địt đách chịu được.... Tôi bật cười - haha - Anh địt đã 4 năm rồi còn gì.... mà chắc gì chỉ địt tầm 4 năm - Rành anh phết - Mà mấy cái con ở lầu 1 lộ liễu gớm.... biết anh có vợ còn bâu.. bả đết cho anh giao lưu nhiều là thế... phòng em toàn đực rựa mà cũng chẳng cho... vô lý trên cả vô lý - Anh chịu . - Anh Dương nhún vai - Phải có lý do chứ - Làm việc cả ngày bảo là về chỉ muốn ôm chồng, hay đi gọi về là thế Tôi gật gù. Chẳng hiểu nổi đàn bà. Phòng tôi trai thẳng ko à. Tôi cam đoan là vậy. Lẽ ra tôi sẽ ko ở chung đâu. Nhưng nếu có hẹn hò vờ vịt với trai ngoài tôi cũng đâu để ai biết. Tạm thời chưa phát sinh phiền muộn. Tôi chưa có nhu cầu ra riêng. Vì chắc gì khi ở 1 mình mà tôi dắt trai về. Thưởu ấy chỉ quen nhau trên vietfun. Cả số điện thoại cũng chưa cho thật chứ đừng nói dễ cho biết nhà trọ. Chắc trai về đóng cửa chịch tôi còn mắc xấu hổ với người xung quanh lấy đâu mà cần ra riêng. Vừa điều kiện tiền bạc chưa có thề ở 1 mình. 600k trả một mình với 400k trả 4 người chia cái nào lợi hơn
|
Tôi ra ban công ngồi tập cặp tạ tay phía dưới một sào quần áo. Ngày đó không có nhiều thời gian để đến phòng thể hình. Hoặc có cũng ko được thường xuyên lắm. Tôi còn phải đi làm thêm. Các công việc part-time, lúc có lúc ko. Tôi có 1 cặp tạ tay 12 cân , chịu khó tập cũng được nhiều bài. Ước gì có được 1 cái ghế dài để nằm nhỉ, có thể banh cắt ngực . Ước là ước vậy chứ thật ra cũng ko cần thiết phải mua. Tôi rất hạn chế việc mua sắm đồ cồng kềnh vì kinh nghiệm ở trọ thấm nhuần sự chuyển đồ đạc tới chỗ khác ở. Ở trung tâm Thành Phố giá tháng rất đắc. Về Q3, Q10 thì tập rẻ. Thông thường các địa chỉ ở Kỳ Đồng, Trần Văn Đang, Trương Định, Lê Văn Sỉ hoặc nhà văn hóa TN. Trung tâm TD Tân Bình là nơi tôi lựa chọn để tập. Bởi vì cũng rất gần trường, vừa gần nhà. Nói gì nói cũng phải lo ăn uống bồi dưỡng nghỉ ngơi rồi mới đi tập. Nếu ko có sự đầu tư vật chất thì tập cho khõe, người dẻo dai khỏe mạnh có cơ tí là được. Ngồi tập ngoài ban công như thế này tôi sẻ thâu hết đồ đạc của mấy con mi nơ sang một bên. Hôm nay chừa lại mấy cái quần lót và quần xà lỏn của anh Dương trên đỉnh đầu. Tôi ngồi hơi lệch hướng. Đoạn tập mệt tôi ngước mặt ngắm bâng khuâng, mỉm cười như thể vô cớ . Đột nhiên tôi muốn ngưng tập, dòm chừng ko có anh Dương và người quen trong phòng tôi gỡ nhanh một chiếc quần lót mang vào phòng mình. Quần này anh Dương giặt lúc tầm 4 giờ. Đến 8 giờ vẫn chưa khô. Nhà này thiếu nắng lắm. Tựa như chỉ phơi gió vậy. . Nhà nhìn về hướng Bắc. Mặt trời đi từ Đông sang Tây nhằm tháng chếch hướng mới chiếu được vào ban công. Nhằm tháng cứ như phơi trong bóng râm nhờ gió. Chả trách sao quần lót của anh Dương còn ướt. Nhưng thơm tho lắm. Tôi ngồi tựa lưng vào tường. 2 chân duổi song song. Tôi tuột quần tầm vừa ngay đùi. Sau khi gửi quần lót anh Dương vài cái hít thật sâu. Tôi tạo hình quần lót ảnh như cái sex toy và tôi đúc cặc tôi vào , cầm chặt lại và sụt lên xuống. Có thứ chất kích thích vô hình từ anh Dương mà tâm tưởng tôi tự phát ra. Tôi thở mạnh và rên kẽ. Từ bên trong tôi luôn nghe những tiếng bước chân qua lại, những giọng nói của người trong nhà. Tất cả cũng thường. Vốn chẳng liên quan tới tôi. Đôi khi tôi chẳng quan tâm tiếng bước chân lẹp xẹp hay kình kịch nữa. Đến lúc có tiếng của anh Dương lại liên quan trực tiếp đến tôi - Con vào đây chơi với chú Long nhá. Bố đi bưng nước về uống Tôi hãi quá, liền kéo quần lên, nhét giấu chiếc quần lót anh Dương dưới va li. Anh Dương gõ cửa cồng cộc. -" Long ơi em có trong đấy ko.. trông cháu hộ anh tí Tôi vừa lúc mở cửa. Sắc mặt tôi chưa mất đi vẻ căng thẳng. Tim chưa ổn định nữa là đằng khác. Tôi làm vẻ vui và chỉ có tôi biết vẻ đấy hẵn còn ngượng, chìa tay cận nách thằng bé - Vào đây nào. - Chuyển mắt nhìn bố nó; - Anh đi ký túc xá lấy nước à - Ừ Biết rồi tôi còn hỏi đó. Ký túc xá có hệ thống lọc nước đặt trong bãi đổ xe sinh viên. Toàn thể phòng tôi và nhà trọ tôi đều sử dụng nguồn nước đó để uống. Riêng tôi thì lấy chai pepsi to. Hoặc vài vỏ nhựa be bé đựng uống trong ngày 1 mình đủ, chả cần phải như anh Dương khuâng cái bình 22 lít to như thế đâu. Lúc này anh Dương đang cầm bình nhựa trên tay, gửi con cho tôi rồi đi. Tôi nhìn theo dáng ổng đi xuống cầu thang thật lâu. Bố thằng Dũng trông muốn yêu quá. Tôi có mơ mộng quá ko nhỉ? Nghĩ thế tôi mỉm cười. Tôi cõng thằng Dũng đi lên cầu thang và dạo hành lang, vừa đi vừa nói - Con yêu chú ko? - Vâng ạ - Con yêu bố ko - Yêu chứ - Con biết chú yêu ai hông?. - Lần này chữ yêu mang nghĩa khác. - Yêu Bố Tôi phát hãi - Con nói gì đấy? - Chú yêu bố - Thế bố yêu ai? - Bố yêu bà - Ờ Đúng là con nít. Tôi cõng thằng Dũng đi dạo 2 tầng lầu rồi đi xuống. Bố nó còn chưa hứng nước xong. Chỗ đấy nhắm lúc phải đợi lâu đó. Tiện nhất là hứng 2 lít đủ uống lúc khác hứng tiếp thôi. Sinh viên các tầng trên hay hứng bình nhựa 22 lít như anh Dương. Có nên trả cái quần lót về chỗ cũ hay lấy luôn nhỉ.....
Tôi lại lấy cờ ra cho thằng Dũng chơi. Một lát sau mới thấy bố nó vác bình nước đi qua. Ảnh bỏ vào phòng ảnh rồi sang phòng tôi. Người ảnh lấm tấm mồ hôi - Bãi đổ xe nóng vãi Tôi xoay cái quạt sang cho ảnh - Vali này của em hay của bọn kia Anh Dương nằm dài xuống chiếu , tôi nhấc đầu lấy cái gối nhường cho ảnh. Tôi xem đồng hồ vì khi đó tôi quan tâm đến việc anh Dương sẽ ở chơi đc bao lâu nữa. Tầm 2 tiếng hơn chắc chị Thủy sẽ về. Gia đình ảnh sẽ quây quầng với nhau chứ ảnh đâu còn ở đây. Định rũ ảnh uống vài ly rượu mà tôi cũng thấy ko biết có mất lòng chị Thủy hay ko. Khi nảy ngoài công viên đã có nhắc đến việc uống rượu. Anh Dương nói ko vấn đề gì cả. Nhưng tôi hiểu trong đó còn có nổi sợ vợ chứ chưa quả quyết lắm. Tôi mà tỏ ra quá nhiệt tình đâm ra lại dở người. Nếu cũng cố quan điểm và muốn uống rượu ảnh đã tự giác mang qua và chủ động rồi.... Đoạn tôi ko chờ đợi nữa mà gợi ý thử - Anh bảo tí uống vài ly mà - Ừ há.... Anh quên Thật ra nếu có tâm muốn nhậu với tôi thì lúc về khi nảy ảnh đã ghé tạp hóa mua món gì đơn giản đóng bịch sẵn rồi. Đằng này ko mua thì bảo sao tôi nghĩ là anh Dương có tâm. Cứ cho là ảnh quên cũng đc. Theo tôi thì là ảnh ko muốn lắm thì đúng hơn. Kiểu sợ vợ chả có tự quyết đoán là vậy Anh Dương mang chai rượu nếp cái hoa vàng Bắc Giang sang, Tôi đem 2 cái ly nhỏ ra - Anh muốn ăn gì em chạy xuống mua Anh Dương nắm tay Tôi kéo xuống - Thôi..... cứ ngồi đấy để anh đi mua Tôi nhường việc đó cho anh Dương. Chẳng giàu có gì. Cứ để ảnh mua. Mà có bao nhiêu tiền. Chừng 20 nghìn . Anh Dương mang về 1 bịch khô bò . 1 bịch lạt. Phần của thằng Dũng là 1 bịch snach oshi - Bố cho con - Cảm ơn bố Chỉ có tí mồi mà uống gần nốt chai rượu..mặt anh Dương khi uống 2 ly đã phát đỏ lắm. Kiểu như da trắng uống rượu trông mặt đỏ lộ nhiều hơn da ngâm. Trông ảnh đẹp trai quá. Đỏ chứ đâu có say... Uống rượu cũng chậm rải. Suốt 2 tiếng vừa chơi với thằng Dũng, anh em vứa trò chuyện linh tinh mà lưng nữa chai lúc nào chẳng hay Tôi rót thêm 1 ly cho mổi người - Ly cuối nhá - em say rồi à - Ừ! Say quá...Tí vợ hỏi có khai em ko? - Làm gì phải lo thế - Vợ anh chửi anh xéo xiên qua em cũng buồn - Nết vợ anh thế.... bỏ ngoài tai chả sao..... vào " cách" - Vào Thế là uống sạch luôn chai rượu, 1 bầu nếp cái hoa vàng Bắc Giang nửa lít ấy nhỉ.. tính ra mổi người 1 xị Rút cạn giọt cuối cùng vào 1 ly nhưng chẳng đc bao - Em uống nữa ko anh chạy về lấy - Tùy anh - Anh em mình làm 1 nậm nữa nhé Nậm là cái chai như hình trái bầu vậy các bạn. Nam mình gọi là bầu rượu. Anh Dương gọi là nậm. Anh Dương đc trao quyền quyết định , bật cười ngay Kết quả là uống hết 2 chai rượu. Tôi cũng quở quạng . 2 xị rượu cũng đâu phải tửu lượng thấp. Nếp cái Bắc Giang thơm ngon mà mau say khiếp
Tôi muốn nằm luôn. Anh Dương cũng nằm dài..trông ảnh có vẻ mệt. Mắt nhắm lại. Bảo với thằng bé - Bố say quá con ơi! Thằng bé nằm ôm bố. Đoạn tôi ngồi dậy ngắm cha con ảnh. Cái cẳng thẳng bé đang đặt lên cu bố nó, tay nó ôm ngực bố nó. Thằng bé vậy mà sướng quá. Tôi say có được như thế đâu. Nhìn vô vọng 1 lát tôi lết mông đem lưng qua tường dựa, bốc 1 quân cờ nắn nót vô nghĩa. Đột nhiên anh Dương mở mắt nhìn tôi ngay lúc tôi đang ngắm ảnh, và ảnh mỉm cười tôi cũng ko ý là gì - Cho anh ngủ tí nhá - Anh cứ tự nhiên khách sáu gì Thằng Dũng nằm ngoan như chưa từng ngoan như thế. Toàn thân anh Dương cũng phát hỏa đỏ lè như biến đổi sắc tố da gốc đi. Tôi ko biết làm gì , rút quyển sách bất kỳ xem cho có thông lệ... Lâu sau đó tôi xem đồng hồ, nằm đây cũng chẳng sơ múi gì đc. - Chị Thủy sắp về ... anh ko về phòng mà ngủ Anh Dương nghĩ tôi đuổi. Thật sự bất đắc dĩ mới để ảnh hiểu nhầm thôi. Anh Dương dắt con ảnh về phòng. Tôi thì ngồi đó tương tư. Ko hiểu sao quá khao khát anh Dương. Người tôi rạo rực muốn chiếm đoạt ảnh nắm. Nhưng có gọng xích vô hình xiết chặt ko cho tôi làm gì với ảnh. Tôi nghĩ nếu ko có thằng bé thì gọng xích đó tôi cũng ko dám liều lĩnh phá đứt.. cảm giác đam mê mà ko đc thõa mãng rất khó chịu. Tôi ném quyển sách mặc dù ko có ai làm gì cho tôi giận. Biểu hiệm của người đang bất lực thì đúng hơn. Tôi nhấc va li rút chiếc quần lót khi nảy ra. Cuộn tạo hình thành 1 cái sex toy rồi sụt cho đến khi xuất tinh ra. Quần lót của anh Dương ướt đẫm tinh trùng . Tôi ko có ý định sẽ chôm luôn. Nhưng bây giờ có lẽ là sẽ ko trả. Tôi mang vô toilet giặt và vắt khô quạt gió
Đoạn ở trong phòng tôi nghe vợ chổng anh Dương mắng chửi nhau. Mà người từ ngữ nhường nhịn nhất là anh Dương. Vợ ảnh chửi có câu - Cái bọn khốn nạn nào rũ anh uống rượu.... anh thất nghiệp thì giúp tớ việc nhà ...trông con chứ Tôi nghe anh Dương trả lời - Em nhỏ tiếng thôi.... ở nhà tập thể.... sống phải thuận hòa chừa cho người khác ưng mình - Tôi đết cần thằng nào con nào ưng tôi.... việc tôi tôi làm.... cơm tôi tôi ăn - Đừng nghĩ thế... các cụ bảo bán bà con xa mua láng giềng gần... sống đâu cho người ta ưng với ....
Cuộc cãi vả kéo dài . Càng về sau chỉ nghe nhiều hơn là tiếng chị Thủy. Anh Dương có lẽ ko muốn nói hoặc im lặng nhịn vợ. Thằng kế bên phòng bị chửi nào là tổ bố...quân khốn nạn nhưng cũng ko lên tiếng.
Chả hiểu sao loại người như thế lại đi làm ngành dịch vụ đc. Tôi nhức đầu quá tôi tìm chổ để đi. Tôi xuống quán cà phê T ngồi
|
Tan trường, tôi hẹn người yêu cũ đến quán ăn Huế . Quán nằm ngay mũi đường 3 tháng 2 với cách mạng tháng 8 - Ngã 6 Dân Chủ. Tội nghiệp cậu ấy quá! Là do tôi đã chủ động chia tay. Cậu ấy thậm chí còn ko làm gì sai đối với tôi. Cậu ấy vì tôi mà từ bỏ nhà thuê nguyên căn ở với các anh chị em họ mà sang ở 1 phòng trọ. Nhưng cuộc sống đó ko kéo dài được lâu. Ko có bất cứ một người bạn học nào của tôi đặt chân đến phòng trọ. Và họ cũng chẳng biết tôi đang sống với 1 thẳng con trai và ăn ở như vợ chồng. Cậu ấy lo cho tôi từng cái cà vạt, ủi từng cái quần cái áo. Cậu ấy cũng là sinh viên. Cậu ấy yêu tôi thật lòng. Tôi cũng chẳng hiểu sao tình cảm của tôi lại mất đi nhanh chóng đến như vậy. Để rồi có những khi phải lên mạng xả hội mà tìm tình 1 đêm trong khi những người từng đến với tôi đều có thể liên lạc và làm tình lại được bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi thấy mình chơ vơ giữa cái thành phố này. Và suy ngẫm ra chính là điều mà tôi tự muốn chứ ko ai làm tôi bơ vơ cả. Tôi quen anh Nha Sĩ. Tôi quen anh kiến trúc sư. Tôi quen bạn học bách khoa. Tôi quen bạn học sư phạm. Tôi quen cả ra tận thành phố Biên Hòa xa xôi. Tôi quen ra Thủ Đức. Tôi quen các nơi các chỗ. Nhưng sao lại có lúc tôi phải thủ dâm với cái quần lót như thế này. Tôi quá cầu toàn và xem thường cái mình đang có
Sau khi tôi bỏ đi thay cho lời chia tay. Cậu ây quay trở lại căn nhà cũ ở với anh em bà con dòng họ trên đường Tô Hiến Thành. Thật ra thì cậu ấy cũng dễ thương lắm. Dáng người hơi gầy , thấp hơn tôi nhưng trái tim cậu ấy rất lớn. Cậu ấy là 1 trong những người mà bây giờ tôi còn giữ liên lạc. Có danh sách trong zalo
Dù các bạn có tin hay ko tin thì tôi vẫn nói là có rất nhiều người khóc vì tôi. Trong số họ đều là bot
Người yêu cũ đến gặp tôi, nói chuyện chỉ vài câu đôi mắt đã ướt đẫm. Tôi động viên - Trước sau gì cũng phải chia tay thôi, ko phải em làm gì có lỗi với anh mà là anh muốn thoát khỏi chính mình Tôi đưa cho cậu ấy 1 miếng khăn giấy. - Vui vẻ lên đi Lẽ ra tôi có thể rũ cậu ấy làm tình nếu tôi muốn. Nhưng tôi đã ko làm như vậy. Tôi đã thoát ra từ sự ràng buột vô hình thì ko có động lực gì để chui vào nữa. Ko ai lội 2 lần trên một dòng sông. Trong 1 bức tâm thư người mẹ Nga gửi cho Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đã nhắc đến câu này. Nếu hiểu 1 chút về thủ thành CLB Hải Phòng này sẽ thấy cậu ấy đã từng trợ lý Lê Sỹ Mạnh chém. Văn Lâm trở về Nga, sau đó lại quay trở lại đất nước quê cha cống hiến cho nền bóng đá. Bức tâm thư của người mẹ Nga mang ý nghĩa như vậy. Lội 2 lần trên 1 dòng sông.
Dòng sông của tôi vốn rất êm ả. Nếu so sánh thì quá khập khiển. Cậu ấy chẳng làm gì sai cả. Mà do tôi đứng núi này trông núi nọ. Ko hài lòng với những gì mình có mới bỏ đi như vậy. Ko riêng gì cậu ấy. Mà đối với người khác tôi cũng thế. Xem như trạm dừng chân tạm bợ. Tôi theo đuổi những mục tiêu hết sức mơ hồ. - Sao hôm nay anh lại hẹn em vậy? - Lâu rồi ko gặp em, muốn mời em ăn 1 bữa cơm thôi mà, dạo này em sống như nào? - Em vẫn ổn.... em định về Cần Thơ - Nếu điều đó tốt cho em...... chắc anh cũng sẽ về quê chơi 1 vài ngày...... ở SG lúc này ngột ngạc quá.... em ăn đi. - Tôi chìa tay. : Tôi bâng quơ nhìn chung quanh. Cái quán này cũng ko chắc người khác ăn mà thấy ngon hoặc sang trọng. Nhưng đối với tôi nó có rất nhiều kỷ niệm. Từng in đậm dấu chân của vài người. Chỉ cần nhìn qua tấm kính cũng có thể thấy mái trường tôi. Thấy những tà áo đỏ booc đô, thấy nhửng chiếc áo trắng lắc lơ cà vạt. Ở mái trường này tôi cũng đã từng yêu 2 người. 1 người bây giờ rất thành đạt. 1 người bây giờ làm trai bao cao cấp, khỏi phải nói đó chỉ là nghề tay trái. Vì nghề tay mặt của hắn là hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Tôi ko có phước để yêu 2 người này. Và sự trật duột mà tôi vất phải giống như 1 định mệnh đã sắp sẵn , cho 1 kết cuộc gắn kết khác mà vốn dĩ là của tôi vĩnh cửu. - Học xong rồi chắc anh cũng về quê, anh sẽ chẳng ở lại cái thành phố này đâu, anh phát hiện ra mình đã học sai ngành, sai từ học vấn sai đến cách sống, em nói thử đi..... có phải những người như chúng ta đều mơ ước có 1 gia đình ko? Nhưng gia đình ấy có đc từ đâu.... ko phải là cố gắn chiếm đoạt của người khác sao? - Em ko hiểu anh nói gì hết.... nhưng thấy anh hôm nay có tâm sự nhiều quá - Mọi thứ mơ hồ lắm em.... anh ko biết mình đc sinh ra trên đời này để làm gì.... và đặt mục tiêu gì để sống - Anh đang yêu ai hả? Tôi lắc đầu. - Ko dễ dầu gì đâu Gần đến lúc phải về. Tôi nói 1 câu - Lúc nào cần người để tâm sự cứ điện thoại cho anh... ko làm vợ chồng vẫn có thể làm bạn chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống đc Cậu ấy gật đầu. Cậu ấy tên là Duy
|