[Gay 18+] Anh Dương Buồi To
|
|
Một ngày tôi đang ngồi học tiếng Anh đêm. Nhận đc cuộc gọi của anh Dương mà mừng như trúng số. Ảnh bảo hôm nay lãnh lương, mấy anh em giao nhận kho Cao Thắng rũ đi nhậu ở quán Ốc Biển Thành Thái, anh Dương điện tôi đến. Mặc dù nhậu như vậy ko được như ý lắm nhưng có còn hơn ko. Để đc đi nhanh tôi bắt xe ôm đi đến. Chỗ tôi qua Thành Thái cũng ko xa lắm. Tôi lại ko thích mượn xe của thằng Phúc. Bình thường nó hay dò hỏi xét nét rồi. Đang học cúp tiết đi nửa chừng cậu ấy cũng càm ràm nữa. Phải chi nói " đưa anh mượn xe" mà cậu ấy đưa ngay thì cũng nên mượn. Vậy chứ tôi đi học thì cậu ấy lại nhiệt tình đưa đi, đi bộ chừng 20 phút cũng tới nhà thế mà cậu ấy lại muốn đi đón. Muốn về quê , bảo đi xe bus thì cậu ấy bảo sẽ đưa ra tận bến xe miền Tây, còn nói là xe bus hay kẹt xe đi cà nhít cà nhít chừng nào mới tới để em đưa anh ra. Xa lắm chứ ko gần đâu. Ra tới An Lạc Bình Chánh. Nghĩ cũng thương. Đúng là do có duyên nhưng lại có nợ với nhau. Phải nói là từ lúc góp gạo thổi cơm chung với cậu Phúc tôi ít đi hoang vì nứng cặc sản hơn. Đêm nào cậu ấy cũng móc thằng nhóc tôi ra gặm suốt, gặm thiếu điều muốn năn nỉ quỳ lạy " em ơi ngủ đi sáng còn đi học". Thằng nhỏ mua cho tôi 2 cái áo trắng để đi học. Quần áo là thường ngày cậu ấy ủi cho. Người ta thật lòng còn tôi thì nửa nạc nửa mỡ
Tôi bỏ học giữa chừng cậu ấy ko nghĩ tôi sẽ đi luôn. Bình thường sinh viên cũng hay xin ra ngoài,
- Ê Long.... đây này
Ko gọi tôi cũng sớm tìm ra nữa. Rất dễ nhận ra cái bàn của anh Dương, mọi người đều mặc đồ xám tro xanh, cái lo go thương hiệu in trên áo dễ nhìn thấy bàn lắm. Tôi thấy có 2 ba cái ghế trống ko ai ngồi, nhưng nhìn vị trí đũa muỗng thì phải có người ngồi đây
- Chỗ này có ai ngồi ko - Em ngồi đi, hắn về rồi - Nhậu lâu chưa anh - Tầm 6 rưỡi - Ủa sao giờ này anh còn mặc đồng phục - kẹt xe vào luôn - Khiếp thật, Gò Vấp sang đây kẹt xe đến 2 tiếng rưỡi - Đâu..... anh giao phiếu cuối ở ngã tư Ga xong sang đây đó chứ, thêm khách bắt chỉ dẫn sử dụng remote lung tung beng
Ô vậy là anh Dương cũng mới sang. Thế mà chả hiểu sao ko điện thoại cho tôi rồi cùng đi. Có vậy tốt hơn ko -Sao em bắt xe ôm sang thế? - Xe cho thằng bạn mượn - Tôi ngượng cười Thật ra ko muốn nói cầm, nghe quê với mọi người lắm. Nhờ cầm mới còn dư 1 ít tiền mà tiêu, chả đi đâu xa thôi cũng chẳng cần. Con vợ rũ đi siêu thị có xe chở mà còn làm biếng đây này. Tính ra thì tôi cũng "yên bề gia thất" rồi chứ bộ. Ko đi lăn nhăn, ko tình 1 đêm - Lát anh chở em về nhen - Ừ Có cái bát sạch, anh Dương đưa cho tôi và rút 1 đôi đũa Tôi có dịp làm quen với những người ở Thiên Hòa Trông ai cũng manly nhưng mà nhìn hơi già. Có anh Dương là ngôi sao cực sáng và trẻ trung nhất thôi.
Đoạn anh Dương nâng ly bia
- Dô đi
Quán này có mấy em PG của bia Larue xinh phết, các PG chăm chỉ châm đá mời mộc. Thảo nào bàn này chỉ uống Larue
- Nhân viên ở đâu đẹp phết nhệ. - Anh Dương hỏi - PG của hãng bia đó anh ơi, bọn nó làm cho hãng lãnh lương hãng chứ ko phải của quán ốc đâu - Thế à - Em cũng từng làm cái nghề này bán thời gian rồi.... mà Promotion girl dễ dụ đàn ông uống bia của hãng họ hơn Promotion boy... năn nỉ lòi buồi ra - haha - haha Cả bàn ai cũng cười - Đưa mấy con mi nơ xinh xinh chân dài mang nước đái ngựa đi mời cũng có thằng uống nữa - Vãi
|
Cuộc vui đang rôm rả. Cậu phúc gọi cho tôi nên phải tránh xa bàn mà nghe - Anh bỏ học luôn sao... anh đi đâu mà lâu ko thấy vào? - Ừ, anh có công chuyện - Công chuyện gì? - Đi nhậu - Anh có biết tốn tiền cha mẹ hông? Ko lấy đc bằng C sao anh tốt nghiệp đc? - C mà nói cái gì... mai mốt anh nộp bằng Toeic 800 cho em xem ... hề hề - Xạo vừa thôi, đánh trống lãng... anh đang đâu? - Xa lắm quận 12 - Đi quận 12 làm gì - Đã nói là đi nhậu.... thôi nha - Anh đi chết....
Tôi cũng ko nghe hết tiếng đã cúp máy rồi, chán thật, trước nghĩ anh Dương có vợ là phiền toái giờ tới mình, tự nhiên chui cái đầu dô cái rọ. Đi nhậu cũng soi xét. Có thấy anh Dương bây giờ người ta ngồi thảnh thơi không? Đi làm ko về rồi nhậu luôn đó có ai nói gì đâu. Để tôi hỏi anh Dương thử xem - Anh ko về chị Thủy ko la hả anh? - Ko... tăng ca la gì mà la Tôi co chân đạp giò anh Dương 1 cái. Có anh tôi nhớ tên là Nhật nói - Ở đây thằng nào có vợ nó đều tăng ca hết đó, chút nó đi karaoke ôm nó nói là gái ca - haha - Con PG của Samsung đẹp lắm mày ơi..... chặc chặc chặc
Nghe những chuyện này thật lòng là ko mấy gì hào hứng nhưng cứ phải nói cho có thông lệ
- Tội nghiệp mấy ông Tăng quá, có tội tình gì đâu mà cứ bị lôi vào chuyện trần tục... mô Phật... bần tăng là kẻ tu hành, những chuyện hồng trần xin mấy thí chủ đừng kể nữa.... bần tăng chịu ko có nổi - haha
Có 1 anh tôi nhớ tên là Nhật, nhạy lại câu thơ - Bần tăng là kẻ tu hành.... bao nhiêu gái đẹp để dành bần tăng
- haha
|
Ban đầu còn hăng máu bàn tính là đi tăng ba. Đến lúc say tản ra hết. Chờ mãi ngay góc đường Sư Vạn Hạnh chỉ có 2 ông đến. Còn đc 4 người. Tôi đang ngồi xe anh Dương. Nói là đi karaoke nhưng chả thấy ai tới, lại ko báo 1 tiếng. 2 ông kia cho hay là mấy anh đó đã về Anh Dương chửi - Bọn này rõ hâm Tôi chạm nhẹ sóng lưng anh Dương vuốt lên xuống - Thôi về bữa khác đi anh ơi.... em chả có tiền ngại chết Anh Dương nhằn giọng: - Đã bảo anh lo cho mà... Anh Dương xoay mặt : - Hai bác thì sao? Đi luôn hay thôi... đi thì ngay và luôn.... ko đi thì về - Chắc tui về quá ông Dương ơi - Ui dùi Anh Dương rồ ga phóng như điên, 1 lát ảnh lủi vào quán cà phê giọt sương nhưng ngồi ở ngoài sân vườn, thật ra ảnh chẳng hỏi tôi gì cả, lủi vào như thể ảnh đặt đâu tôi ngồi đó Vào quán ảnh vật vựa ngồi ngã dài lưng - Cho nâu đá..... em uống gì..... nâu đá luôn đi...... sưng sa hột lựu gì.... vớ va vớ vẫn
Nhảm hết biết luôn. Tôi khì cười : - Thì cứ nâu đá luôn đi em
Đang nằm dài bất ngờ dựng mặt dậy: - Nom mặt anh có đỏ lắm không? Tôi có dịp ngắm anh Dương mà ko ngại ánh mắt, tôi lắc đầu: - " Ko.... tửu lượng anh giờ chuẩn" - Bia mà Tôi lấy ngón tay sờ bên má anh Dương có một vết thâm dài tầm 5cm: - Mặt anh bị gì thế Anh Dương mở cúc cổ tay, vén tay áo lên khoe thẹo như khoe chiến tích: - Đây.... chở cái máy giặt thằng oắt kia nó tung vào Tôi sững sốt: - Anh bị hồi nào? - Lâu rồi... hơn tuần ấy Tôi lấy các ngón tay sợ lại vết thâm trên mặt ảnh - Cái này ko có làm sẹo nhưng anh phải thuốc vào... lúc đấy mà bôi ngay thì giờ ko thâm - Anh có bôi đấy chứ Tôi vuốt lại: - Cũng ko sao đâu.. hồi trước em chiên bánh tiêu... chảo mở nóng văng bùm dô mặt.... bị bỏng, bôi thuốc lành vẫn để lại dấu thâm đen như lỗ đít trâu... rồi nó cũng phai từ từ Anh Dương lại ngã dài. Lúc này vương 2 tay kê đầu vô tình lộ lông và rốn ra. Đồng phục của ảnh như kiểu của điện lực, tà ngang và tương đối ngắn, ảnh phè háng ra, trông đùi ảnh ghiền phết. Đã 3 tháng trôi qua mà tình cảm tôi dành cho ảnh chưa bao giờ nhạt đi. Có vẻ ảnh buồn ngủ
Con nhỏ tiếp viên bưng ra 2 pin cà phê mà ảnh cũng chẳng buồn mở mắt. Nhưng thình lình lại dựng dậy và có vẻ bất ngờ khi thấy cà phê. Tôi dở nắp ra xem... cũng ko còn nhiều. Lúc này pha cũng vừa.
Tôi chắc nước tẩy đá bỏ, quậy sửa lên trút vào ly cho ảnh
- Anh lại chỗ em ngủ tí nhá
Tôi rất bất ngờ, mặc dù biết rằng anh Dương ko có ý gì đâu. Ảnh chưa muốn về vì sợ vợ la hoặc chưa hết ca thôi. Tiếc quá! Vợ tôi hơi yếu đuối 1 chút. Mà cho dù ko yếu đuối cũng ko dễ thõa hiệp trong tình huống này. Mặc dù chẳng biết có đc gì ko nhưng tôi vẫn rất tiếc. Cho ảnh vào ngủ 1 tí cũng thấy hạnh phúc lắm rồi, ko cũng ko ngờ có ngày ảnh tại chủ động xin nghỉ nhờ vậy đâu.
- Còn có hơn tiếng rưỡi, anh nằm đây cũng hết giờ rồi.... - Đang mệt còn bảo thế - Thì về nhà - Về thì nói làm gì - Vậy thì kiếm khách sạn mà ngủ - Điên à..... nhà bạn anh thiếu gì
Các bạn thấy hông? Đừng hiểu nhầm là chết ngay. Tôi thử nói thêm vài câu xem sao đó. Ảnh là trai thẳng mấy má ơi. Ảnh ko biết tôi là gay mới vô tư xin về nghỉ thôi. Mới nảy ảnh còn rũ tôi đi massa nữ nữa kìa. Ảnh có nhắc đến cái Spa ngay Maximax Cống Quỳnh. Chỗ đó gái đẹp ko à. Tôi bảo ko có tiền ảnh mới ko đi đó. 500k 1 suất. Gái ở đó giá bạc triệu đi là đi như nào. Mà cho dù có tiền tôi có đi ko. May mà các lão kia cũng bảo ngán tiền về địt vợ cho lành . Chứ nếu có người đi thì người đưa tôi về ko phải là anh Dương đâu. Thật tình ko hiểu sao tôi lại yêu ảnh khi biết lực bất tòng tâm
- Anh ngồi dậy mà uống này... nâu một hồi thành bạc luôn bây giờ
Anh Dương bật dậy ngớp 1 ngụm cà phê
- Thôi.. anh đi qua con vợ bé anh ngủ.... chắc nó cũng sắp đi làm về
- Cái gì chứ? Anh có vợ bé á?
- Mấy hôm rồi ko qua địt
Tôi chấp tay : - " Em lạy anh luôn"
Anh Dương ngớp 1 ngụm cà phê thật nhiều, đứng dậy và đặt tay lên vai tôi: - Đi... ngay và luôn - Anh đừng có làm thế..... tội thằng Dũng..... tội chị Thủy.... thà anh đi ăn bánh trả tiền đi..... con gái chơi qua đường ko thiếu
- Khéo lo cho anh.... mày lo cho mày kìa... về nào...... tính tiền em ơi
- Anh qua nhà em mà nghỉ....
- Em lạ thật
- Lạ cái gì mà lạ.... chị Thủy yêu anh mà, vướng dô tệ nạn vợ bé ảnh hưởng đến hạnh phúc... nhỡ nó có con thì sao
- Chờ em nói con anh sắp 1 tuổi
- Cái gì? Là thật á?
- Thôi.... anh đưa về
Trời ạ. Đây là sự thật á? Con ảnh sắp 1 tuổi? Lạy ảnh luôn, mà thôi đi, chuyện của người ta, liên quan gì đến tôi đâu. Coi bộ nếu tôi là con gái tôi cũng muốn làm vợ bé của anh Dương nữa kìa. Con nào mà nó may thế ko biết. Ôi trời ơi. Đây là sự thật sao ta? Bình thường ai say tôi ko cho chở tôi đâu. Nhưng sao đối với anh Dương tôi lại tin tưởng giao mạng sống cho ảnh. Mà thấy ảnh chạy xe máy cũng rất đàng hoàng. Tôi mạnh dạng choàng tay ôm bụng ảnh - Con vợ bé anh bao nhiêu tuổi chứ? - 9 tháng tuổi rồi - Chị Thủy ko biết gì luôn sao? - Biết mà đuôc yên à? - Em lạy anh luôn.... trước giờ ko nghe anh nói gì hết - Nói cho em thì đc gì? Anh cũng chỉ nói cho em là người thứ 2.... hôm nay say á - Có khi nào say về khai với chị Thủy ko ta? - Điên à? - Vậy giờ anh qua đó thiệt hả? - Thật chứ đùa gì - Vậy thôi.... chúc anh vui vẻ.... em sẽ giữ bí mật này dùm anh - Tất nhiên phải thế
|
Một ngày nọ. Cậu Phúc vừa tắm đi vào phòng. Trông thấy tôi đang gấp đồ vào vali. - Anh về quê à? - Ko.... anh sẽ dọn đi - Cái gì? - Ừ.... anh tìm đc 1 phòng ở bên Trần Văn Đang.... anh dọn qua đó anh ở Cậu ấy ngồi thần người xuống. Nước mắt tuông ra. Các bạn ko tin hả. Ngày xưa tôi vô duyên vô cớ như vậy đó. Cậu ấy ko có làm tôi giận 1 chút nào hết. Bởi trc cũng chia tay sau cũng chia tay, chia tay sớm cho bớt đau khổ. Cậu ấy ngồi khóc sướt mướt - Đừng có buồn anh làm gì em à, anh sinh ra ko thuộc về em đây, ngày trước vì 1 người cũng như em mà anh tạm rời ký túc xá... nhưng chỉ ở đc 1 tháng rồi quay về lại ký túc xá... bây giờ cũng vì em mà rời ký túc xá , kể ra thì anh ở đây cũng gần 1 tháng rồi đó chứ Cậu ấy dụi nước mắt liên tục - Máy vi tính anh tặng cho em luôn đó.... anh ko dọn đâu anh chỉ thấy đồ thôi Thật ra thì cái máy đó nó quá cồng kiền, ram ko tới 32 gb. Ổ cứng thì đc 8 gb. Mà ngày xưa đi mua từng món linh kiện và ráp cũ đó. Máy đó giờ ko ai xài nữa. Màn hình bây giờ accer LCD hết rồi, nó muốn shout down là nó shout down, nó muốn đứng hình là nó đứng, từ lúc do mạng virus tùm lum, lâu lâu cứ safe mode, reboot rồi đứng luôn cái màn hình, mang đi tốn tiền sửa thêm, để có tiền mua cái mới cho xong
Cậu Phúc mắng trong nước mắt tèm nhèm
- Anh mang đi đi, con người như anh sẽ bị trời trả báo - Ko yêu nữa thì thôi, rũa xả nhau được gì
Công nhận sách nhiều hơn quần áo nha. Tôi bắt đầu lôi ra
- Khóc làm gì, trong trường đầy người tốt hơn anh - Anh đi đi.... ko cần lo cho tui
Và như thế tôi cất bước ra đi. Một túi ny lông to là sách buột sau xe, phía trước 1 cái ba lô bự. Tài sản của tôi ko có gì cả. Trước khi qua đây nồi nui xoang chảo thùng bọng gì tôi gửi lại cho mấy thằng bạn sử dụng rồi. Lần này tôi ko về ký túc xá đâu. Thử cuộc sống mới khi ở 1 mình xem sao. Thích ai thì dẫn về. Làm phiền thì dọn đi bất ngờ thế thôi. Biết đâu ở 1 mình mà anh Dương tiện ghé ngủ nhợ 28-01-2019 12:22 PMHoa Tím Bằng Lăng Mỗi chuyến xe lửa đi về , căn phòng lại rung chuyển. Dường như tôi đã quen với những âm thanh Buổi tối anh Dương gọi điện thoại cho tôi - Ra bờ kè làm với anh một tí Tôi hiểu đó là câu rũ ra nhậu của anh Dương Quán ốc bờ kè nằm gần đường ray xe lửa. Anh Dương đi với một nhân viên PB của hãng điện tử Samsung. Cậu ấy tên là Lâm Cậu ấy khá là điển trai. Ngoại hình rất đẹp. Rất dễ để nhận ra cậu ấy là gay, cậu ấy điệu đà ăn nói rất khéo léo và có vẻ như cậu ấy đã outdoor rồi thì phải. Ban đầu tôi cũng ko rõ tại sao anh Dương lại thân thiết với người này. Chờ cậu ấy đi toilet. Tôi liền hỏi anh Dương - Tại sao anh lại thân với nhân viên PB của samsung vậy?.... anh ko biết nó bê đê à? - Sao lại ko biết.... chuyện thế này Anh Dương kể cho tôi nghe về nó. Trời ạ! Thì ra là giữa hai người có 1 mắt xích làm ăn ngầm. Nhân viên PB tư vấn khách hàng lấy thông tin và đi sau lưng siêu thị điện máy, phối hợp với anh Dương để thực hiện các phi vụ buôn bán mà có thể nói đó là trái phép, ảnh hưởng đến kinh doanh của điện máy. Cậu Lâm có người bạn thân mở 1 cửa hàng điện máy nhỏ ở Chợ Kim Biên. Và hàng sẽ được lấy từ cửa hàng đó mà đi giao. Dĩ nhiên cửa hàng nhỏ thường bán rẽ hơn trong siêu thị điện máy. Khách hàng vẫn đc hưởng chính sách bảo hành của hãng mà vẫn được lợi . Mỗi thương vụ ngầm như vậy anh Dương sẽ được chi 500.000 - 1.000.000 đồng. Nhưng tôi rất lo lắng cho anh Dương. Sau khi nghe ảnh kể tôi nói: - Làm vậy ko đc đâu anh Dương ơi... nếu vỡ lở ra anh sẽ bị đuổi việc Anh Dương mỉm cười, tỏ vẻ bình thường - Anh định hết năm trở về Bắc.... lúc đầu anh ko muốn làm đâu.... em cũng biết làm nhân viên giao nhận quèn như anh... nếu ko tuồng hàng ngoài thì lấy đâu ra tiền.... 8 năm lập nghiệp ở Sài Gòn.... giờ mà trở về Hà Nội với 2 bàn tay trắng.... bố mẹ vợ sẽ cười lắm.... anh với nó quan hệ cộng tác... đôi bên cùng có lợi chứ ko có gì cả.... hôm nay gặp nhau là chia tiền đấy...mỗi người đc hơn triệu đấy em.... trước khi chọn con đường này anh đã xác định là dù sao cũng thôi việc
Tôi cúi gục mặt. Thật tình thấy thương anh Dương quá. Nhưng tôi có thể làm gì được cho ảnh đâu. Tôi ngước mặt lên nhìn anh Dương. Bấm bụng, từ giờ đến cuối năm còn đến 3 tháng - Vậy từ đó đến nay anh kiếm được nhiều tiền từ việc này chưa? - Trung bình mỗi ngày cũng đc hơn 1 triệu... mỗi khi khách hàng cần giúp đỡ.... bắt khung treo tường... mua ổ cứng từ 1 T trở lên anh đều kiếm đc 200.... khoảng đấy nó ko bắt chia - Mà nhân viên bán hàng của siêu thị ở đâu mà để cho PB nó lộng hành vậy anh?
Đúng lúc này cậu Lâm đi ra, cuộc nói chuyện của tôi và anh Dương bị cắt ngang. Tôi chuyển sang chuyển khác
- Lát anh qua nhà em chơi 1 tí đi... em có nhiều chuyện muốn nói riêng - Ừ
Cậu Lâm vừa ngồi xuống đã tỏ vẻ lôi kéo - Sao anh nói với em vợ anh gọi nhậu xong về nhà ko đi đâu nữa mà - Ừ... thì anh đã nói thế. - Anh Dương chìa tay qua tôi: - " Thằng Long này là bạn thân của vợ chồng anh từ hồi ở bên ký túc xá khoa học tự nhiên Trần Hưng Đạo.... có 1 tí việc vợ anh nhờ ấy mà - Thật sao? Tôi lờm mắt nhìn cậu Lâm. Chưa đổ thằng nghè đã đe thằng tổng. Đúng là cái loại người ảo tưởng sức mạnh. Phản ứng nhanh, tôi mỉm cười - Ừ đúng rồi.... bữa anh nhậu bên Thành Thái và uống cà phê với em... chị Thủy có điện thoại... may mà em thông minh ứng xử nhanh nha anh... ko là lộ chuyện ấy ấy của anh ra rồi á - Thế à? Sao giờ mới bảo anh? - Ủa.... chuyện ấy ấy là chuyện gì vậy ?.- Cậu Lâm hỏi - À.... chuyện là.... anh Dương ảnh có 1 bí mật riêng - Thôi. - Anh Dương lập tức cắt lời tôi. - Em điên quá.... dô nào
- Dô Chỉ có tôi và anh Dương hô to, còn cậu Lâm chỉ cụng nhẹ mà cái mặt riêng tôi nhìn thì là tôi thấy vui, người khác thấy như cọng bún thiêu cũng nên
Đoạn anh Dương đi vệ sinh. Cậu Lâm dò hỏi tôi - Ê Long.... nói cho mình biết bí mật của anh Dương đi
Tôi thở dài 1 hơi: - Cũng khó nói lắm..... Bữa nào riêng tư Lâm hỏi ảnh đi.... tánh ảnh hay ngại khi công khai nhiều người lắm
Cậu Lâm xù xì : - Ủa.... ảnh gay hả?. - Cậu Lâm đảo tròn mắt - Sao Lâm nghỉ vậy? - Thì bí mật của hai người.... dẫn hướng dân viên du lịch đa số là gay - Tầm bậy, tôi trai thẳng 100 % - Thẳng cái khỉ - Thôi bỏ đi.... ko thích biện minh..... gay ko gay cũng là con người.... Long ko có kỳ thị .... vậy nha
|
Tôi dẫn anh Vương vào phòng. Căn phòng hơi tôi nên phải bật đèn. Anh Dương lần mò cỡi các cúc áo, phanh ngực ra - Phòng gì mà nóng quá nóng - Quạt máy bên ký túc xá là hùng tiền mua... dọn đi rồi em cũng đâu có tính toán gì - Sao ko mua cái khác? - Em mới dọn qua đây thôi...mua nhiều đồ lúc dọn mệt quá - Em cứ dọn tới dọn lui lung tung beng - Hề hề Tôi rót nước mời anh Dương uống - Anh cởi luôn áo ra cho mát Tôi cũng cỡi, hít thả thật sâu và gồng bụng lại - Qua đây gần phòng gym ngay cầu số 8 tòa nhà Screct ... em cũng chăm tập gym.... anh xem em có 6 múi rõ nét lắm nè Anh Vương mỉm cười - Em mà cao đc như anh em đi làm người mẫu là chuẩn Anh Dương cởi xong cái áo , nằm xuống. Tôi đưa cho anh Dương cái gối để kê đầu. Trời ơi. Tôi ngồi bên cạnh mà rạo rực hết biết. Nhìn chòm lông ảnh mọc dài lên và vờm quanh rốn gợi tình dục rất mãnh liệt. Đột nhiên tôi chẳng biết nói chuyện gì cứ mãi nhìn ảnh, rồi ko dám để mắt lâu phải xoay đi chỗ khác.
Tôi gối đầu bằng chiếc chăn đã gấp vuông và nằm kế bên ảnh. Nhìn lên trần nhà với niềm vui đơn phương
- Cuối Năm anh về Hà Nội thật sao? Nhỡ bị đuổi việc sớm có tiếc ko? - Tiếc gì mà tiếc.... anh có trong sạch trong 3 tháng , cộng với tiền thưởng cũng ko bằng 10 ngày làm ngoài - Thảo nào dạo này anh ăn nhậu và tiêu xài thoải mái - Còn nuôi vợ bé và con riêng nữa đấy - Ai bão ham vui thì phải cày bừa
Tôi vội quay mặt sang, cự li với mắt anh Dương tưởng chừng như gần quá, ánh mắt ảnh như muốn hút hồn tôi vào
Tôi mở điện thoại cho anh Dương xem những bức hình, cái cùi tay tôi có dịp đặt vào chòm lông trên bụng ảnh - Bạn gái em đẹp ko? Anh Dương ngó mắt xem. Tôi với một cô bạn học cùng trường đi thực tập. 2 đứa chụp chung trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Con bé mặc áo dài đỏ rất thướt tha, dáng cao. Lúc chụp bức ảnh này tôi chỉ muốn làm tấm bình phong, để có ai hỏi tôi khoe ra thôi. Nhưng thật sự chỉ là bạn bình thường. Và bất cứ ai đi thực tập rũ chụp chung cô ấy đều sẵn lòng
- Trời.... bạn gái em xinh thế . - Anh Dương trầm trồ: - giới thiệu cho anh đi - Điên à Anh Dương thò tay vuốt thêm để xem. Tôi có chụp 3 - 4 ảnh riêng với cô bạn... và hình tập thể... và vài người bạn trai.... ôi mỗi lần đi thực tập ai cũng như ai... nhí nhố chụp ảnh... Biết bao nhiêu là ảnh. Anh Dương chú ý đến các cô nữ - Xinh phết em nhệ - Còn nhiều mi nơ đẹp lắm - Anh xem đi em ngủ tí nha Tôi choàng hẳn cánh tay xuống bụng anh Dương, đã ra 1 kiểu ôm thân mật từ khi nào. Lúc đó tôi nằm nghiêng. Trong lòng ko muốn ngủ nhưng tôi ko thể mở mắt ra được. Mùi Xmen từ cơ thể anh Dương cứ phản phất đưa vào mũi. Tôi muốn khoảnh khắt này kéo thật dài
- Đây là ở đâu thế em?
Tôi mở mắt và hơi nhón đầu về phía mang tai anh Dương.
- Bãi biển ở Đà Nẵng đó anh - Đẹp nhệ... anh chưa đi Đà Nẵng bao giờ
Tôi nhớ trong đầu về các thứ tự trong bộ sư tập, nghĩ rằng phải quẹt trở về trước cái hình mà tôi chụp với cô bạn cực xinh khi nảy mà tôi vừa khoe với anh Dương. So với bức ảnh này thì ảnh đã quẹt đi qua quá xa rồi. Tôi quẹt ngược lại
- Em có về thăm quê hương bố anh này
Tôi quẹt thật nhanh : - Hoa tam giác mạch Bắc Giang... Hà Giang thì đẹp kinh luôn ấy anh - Ừ... chỗ này gần quê nội anh - Thế à... ui... chắc hôm nào em lại về đấy thăm nội anh - Cụ mấy giồiiiiii - Ơ... mất giồiiiii.... thì thăm bố anh - Bố anh ở Hà Nội... đâu ra đấy mà thăm - Thế càng tiện.... bây cái vèo khỏi mắc công đi xe bus - Anh về Hà Nội mà ko thấy mày da anh vặt buồi mày - Khá khá
|