[Gay 18+] Anh Dương Buồi To
|
|
Thế rồi tôi ngủ mất tiêu, hình như tôi cũng sắp bị cảm cúm đây, thấy mệt mệt trong người như nào
" Cốc cốc cốc"
- Long ơi Long...Long ơi...mở cửa cho anh
Tôi banh mắt ra mà thấy 2 cái lỗ mũi bị nghẹt luôn, đầu hơi đau 1 chút. Tiếng ở trên là cửa anh Dương gọi
- Em ngủ gì mà anh điện thoại không nghe vậy? - Sao cơ?
Ủa mà cái điện thoại đâu rồi ta? A..nhớ rồi, ở trong cái quần anh Dương máng trong nhà vệ sinh, cột trong cái bọc ny lông rồi có nghe cái gì đâu. Tôi tháo cáo mọc ra tôi xem, Ồ! Có 3 cuộc gọi nhỡ này, 12 giờ đêm má ơi
- Anh gọi em lúc nào đấy?
Ủa! Ổng đâu rồi ta? sao im re vậy cà. Tôi thò đầu ra coi. Thấy ổng đang đứng ngoài sao đồ
- Anh kiếm bộ đồng phục hả? Trong tủ này
Đoạn anh Dương đi vào mở tủ
- Ơ..Thế mà bảo là giặt phơi ngoài sào - Ai bảo? - Vợ anh chứ ai?
Tôi bật cười, hỏi; - Mấy cái quần áo ngoài sào khô hết chưa anh? - Khô gì mà khô - Đấy, em biết ngay, là em ủi cho anh đấy...ủi rồi phơi quạt gió - Thế à? - Đùa được à?
Anh Dương lấy 2 tay kéo dài 2 má tôi ra, giọng hơi gầm gừ - Cưng thế - Cũng nhờ em mặc cái bộ ướt em mới nhớ ra chuyện này này - Biết thế tối anh đã chẳng gọi cho em làm gì..lại còn quay sang bảo thằng Oắt này làm gì ko nghe máy - 12 giờ đêm ai mà còn thức để nghe
Anh Dương nhìn vào bộ dạng tôi rồi nhìn vào bộ dạng ảnh, cười khề khề
- Anh em mặc đồ nhau nhìn tếu nhợ...thế ko đi học à? - Vâng...bây giờ em về em đi đây - Em chờ anh tí, anh cũng đi, lâu rồi anh em mình ko ăn cơn hến...ăn cơm bệnh viện ngán vãi - Thế thì em chờ
Ôi cái toilet phòng anh Dương có cửa, có được nhìn trộm gì đâu. Ảnh lại mang quần áo vào trong thay mới đau. Dòm 1 tí lông cho đỡ ghiền cũng ko được. Mà công nhận lông anh Dương đẹp hú hồn
Hai anh em tới ngã 6 dân chủ anh kêu tôi là ảnh dô trước gọi cơm, bảo tôi nhanh nhanh nhá. Tôi còn gấp hơn ảnh đây. 7 giờ học rồi. Trễ nửa tiếng cũng ko sao. Trường tôi dễ lắm. Mà chỗ ảnh 8 giờ mới làm mà gấp gáp gì. Đúng là khìn thiệt, nảy ko chịu lấy quần áo của mình về luôn, gặp trai quên hết mọi sự. Mà quên vậy có khi hay. Biết đâu hồi nảy mà đòi lấy đồ về ảnh kêu mặc bộ đó về rồi trả bộ đang mặc cho ảnh rồi sao? Lâu lâu mới có cơ hội được mặc áo này, quần đùi này, quần lót này, toàn là của ảnh
|
Tôi và anh Dương ngồi đối diện với nhau dùng cơm trên lầu. Vẵn là cái chỗ ngồi mà rất dễ ngắm xuống bên dưới. Đôi mắt anh Dương dõi theo một tà áo độ thướt tha đang băng qua đường 3 tháng 2 đi vào đường Nguyễn Thượng Hiền - một nẽo đường nhỏ bé. Tôi tò mò vì ánh mắt anh Dương mới nhìn theo. Coi sắt thái trên gương mặt ảnh có vẻ mê gái. Thật ra thì cô gái ấy có dáng rất cao, bộ áo dài bọc đô tô điểm thêm cho đường cong gợi cảm và vòng eo thon thả
- Em bảo hôm nào giới thiệu cho anh một mi nơ trường em sao tới giờ vẫn chưa - Em lạy anh...anh có thừa đàn bà...đừng hại đời mi nơ trường em...mà 1 tuần anh ghé vợ bé bao lần? - Chẳng ghé luôn - Một mình nuôi con...số phận thật nghiệt ngã - Là cô ta cam chịu mà, anh đã bảo phá mà ngoan cố sinh con ra - Anh cứ suy nghĩ về thằng Dũng đi..khi cháu bị ốm anh đã phải sốt vó , bỏ cả công an việc làm, chịu thương chịu khó nằm ngủ bệnh viện chăm con, cháu có cha lẫn mẹ....nếu đổi lại là thằng bé ấy, và cô ấy sẽ thấy buồn tủi như thế nào - Ơ cái thằng này đột nhiên nói triết lý nhợ - Không phải là triết lý...bởi vì em cũng từng là 1 đứa trẻ sống thiếu tình thương của bố...mẹ em đã phải 1 mình nuôi em cho đến năm 3 tuổi..em hiểu sự thiếu vắng 1 người bố là như thế nào....đến khi em về với bố..em lại mất 1 tình thương của mẹ...đau lắm - Thế à*** Tôi nói thêm - Em cũng biết buồn tủi khi các bạn lên Sài Gòn có cha mẹ chu cấp chu đáo, ở phòng sang nhà rộng, còn mình phải ở một căn nhà trọ ngập nước... em còn ko có đc 1 tình thương của anh trai... từ lúc lên Sài Gòn em đã phải đi phát tờ rơi.. làm việc bán thời gian rồi.... diễn viên quần chúng ko thấy mặt mũi ra sao em cũng từng làm... anh vô tình nhắc đến bố mẹ họ hàng lên thăm... em bảo ko có là vì 1 gia đình 2 dòng mà ra đó anh Anh Dương vỗ vai tôi - Anh thấy em mạnh mẽ lắm mà... mạnh mẽ lên mà sống - Em chưa từng kể cho ai nghe về mình đâu... nếu ko phải cực thân thì em ko kể đâu.... Anh là người đầu tiên cầm 500 nghìn cho em khi em đã có 300 quá cao cho 1 tiền công - Thế sao còn mua quà đem vào bệnh viện cho anh? - Nói ra anh bảo em lắm mồm... em luôn bảo bản thân mình.. nếu sau này em có 1 cháu dù ko phải là con mình... chỉ là 1 đứa bé trong hoàn cảnh như em em sẽ dùng tất cả mọi tình thương để dành cho nó... để cháu ko phải chịu thiệt thòi khi mất đi 1 tình thương mà ko có sự bù đắp nào - Thôi mà... khi không đang ăn lại tự làm mất vui... thế bây giờ ý của em trách anh thay hộ vợ bé à?... em nói anh cũng thấm... nhưng cô ấy đã cặp bồ với 1 người nữa... còn ko muốn anh sang gặp con ấy chứ - Em chỉ cầu trời cho anh nào đó nếu sau này có thành vợ thành chồng với cô ấy sẽ yêu thương con anh thật nhiều thôi - Em ko phải bận tâm chuyện của anh Tôi bỉm nhẹ môi 1 cái: - Nhiều lần anh bảo anh về Bắc mà chả có vẻ gì lưu luyến đất Sài Gòn ấy... ko phải trong lòng muốn bỏ đi như ai đó yêu anh mà chưa từng tồn tại sao.... ngay cả cốt nhục của anh - Mày lại lên lớp anh Tôi thở dài 1 hơi: -" Bỏ đi... em ko dám đâu.. em còn rất kính trọng anh nữa là đằng khác" Anh Dương nhoẽn miệng cười - Hôm nay ăn cơm hến thấy nhạt nhạt như nào ấy nhợ Tôi đẩy chén nước sốt: -" Anh chan thêm nước sốt này" Anh Dương múc nước canh húp. Nước canh hến thì nó ngọt lắm - Hôm nay cứ sang phòng anh mà ngủ... cháu chắc chưa xuất viện được đâu - Thôi đi, em ngủ phòng anh cũng ko khác gì ngủ phòng em đâu - Sao lại ko khác? 1 cái phòng ngập nước ko quạt máy với 1 cái phòng nệm dầy quạt mát mẽ , giống là giống như nào? - Mấy giờ rồi ? - Đồng hồ em kia sao ko xem? Rõ hâm.. mà này.... để anh cố gắn giúp cho có tiền tiêu.... tuy anh ko cầm tiền cho em nhưng anh cái cách để cho - Cách đó em biết rồi mà - Thì đấy... làm gì 1 ngày có 2 trăm.... thằng Lâm gửi cho anh rất nhiều thông tin khách hàng đã từng mua tivi... trong đó có tivi 3D nữa.... anh đưa cho em lúc nào có thể em điện thoại quan tâm khách hàng rồi mời người ta mua thêm kính... đầu máy 7.1 các kiểu - Thôi đi.... thằng Lâm nó ko ưa em đâu... anh mang em vào coi chừng nó ngưng hợp tác với anh - Sao lại ngưng? Em bán được hàng nó cũng hưởng lợi mà... đã thỏa thuận nhau rồi... quan trọng là niềm tin - Nhưng hắn ko tin em như tin anh - Để anh tính - Anh cứ tự làm đi.... rồi nhờ em đi giao cũng đc - Anh ko nói chuyện khéo đc như em - Lại thế - Anh nói thật.... các cô khách hàng điện cho anh khen em đáo để Tôi mỉm cười. Đc khen ai mà ko vui - Anh nghĩ là nó ko có lí do gì để ghét em.... tiền chia 2 chứ chẳng chia 3 bao giờ - Thì thế mà ghét mới đau - Hôm nào em địt lỗ đít với cho nó bú buồi đi - Điên.... cũng ko nên bêu rêu người ta như vậy đâu..... kỳ thị ko tốt - Ơ.... cái thằng này lạ nhợ.... thế ai bảo trước ...Nếu kỳ thị đã ko hợp tác với nhau rồi - Ko hợp tác thì đết có tiền tiêu... anh cũng võ mồm kinh - Haha
**** Vì buồn mới nói với anh Dương ngủ ở đâu cũng như nhau chứ thật ra ko hẳn là như vậy đâu. Phòng anh Dương tốt hơn đó là điều hiển nhiên. Nhưng cái mà tôi bảo là như nhau đó là qua đấy cũng ngủ 1 mình, cũng buồn như vậy. Dù sao thì anh Dương có ghé phòng 1 tí vào buổi sáng còn đỡ hơn không.
Cuối giờ chiều, lúc tôi đang ngồi học bài trong phòng , anh Dương về với vẻ mặt rất mỏi mệt. Anh đặt mấy tờ phiếu xanh đỏ lên bàn - Em giao hàng hộ anh tí - Hàng công ty hay hàng ngoài - Hàng công ty mà nó xuất kho đưa cho em à? Hàng ngoài đấy
Tôi hiểu hàng ngoài đó là hàng của cửa hàng điện máy nhỏ - Lại mặc đồng phục của anh à?. - Tôi hỏi - Ko mặc mà được à? - Giọng của anh Dương lúc nào cũng có chất gia trưởng. Như kiểu giọng Bắc có cảm giác như thế ấy
Anh Dương khép cửa lại, lần tay cởi từng cúc áo. Tôi ngồi xoay lại đợi ảnh và có dịp được ngắm cái body gợi cảm và lông các kiểu trên người ảnh
Bên trong có cái quần đùi mỏng manh màu trắng, ống rất cao, để lộ hai bắp đùi to có những lông bề dề phía ngoài lẫn trong bẹng, ko quá rậm rạp nhưng ra chất đàn ông kích thích. Mỗi lẫn như thế cặc tôi đều nứng lên. Háng ảnh nhô lên rất to. Tôi đã từng thấy cặc anh Dương rồi. Trứng dái to lắm, chứa đựng rất nhiều tinh trùng bên trong. Lúc ảnh chưa nứng mà cặc dài tầm 11 cm. Thảo nào chỗ đấy lúc nào cũng được quần lót tạo ra 1 hình rất to, trong đó ắt phải có sự góp phần của đùm trứng dái. Giá mà anh Dương lại cởi tất tần tật đưa cho tôi thì lại có dịp rữa mắt nữa rồi.
Anh Dương vắt đồ lên tấm bàn, chỗ có cái tivi - Mặc đồ đi ngay và luôn... anh hẹn với khách hàng giao lúc 6 giờ chiều đấy... đi ngay...kẽo tắt đường
Tôi thay quần áo của anh Dương ngay tại chỗ. Anh Dương sờ vào bảng quần lót đang bắt ngang bụng tôi, hỏi - Quần lót cũng của anh luôn à? - Vâng... em đã giặt tất cả cho anh rồi đấy. - Tôi chỉ ra sào - Phải thế. Mắt anh Dương trợn lên quá gia trưởng, kiểu như sắp mắng người giúp việc ấy. Nhưng kỳ thực ai thân với ảnh mới hiểu được ảnh. Anh Dương ko có gia trưởng lắm đâu, tốt bụng nữa là đằng khác. Khu này độc cái là phòng ai nấy ở, ít thấy ai nói chuyện với ai. Có cô phòng bên hay mở cửa mà kiểu như ko nói chuyện tôi còn nghĩ bị câm. Ngày đầu tiên qua tôi có hỏi 1 câu , cổ quát: -" Không biết" , là tôi đã tắt hứng nói chuyện luôn rồi. Tánh tôi thì hay đi vòng vòng giao lưu tròm xóm , mà qua đây tôi thấy người ta ko mấy hòa đồng với nhau Anh Dương trèo lên nệm , choàng chiếc chăn đắp bụng, ảnh mệt nên cũng rất kiệm lời với tôi. Tôi xem 2 lá phiếu - Chỉ có một cái đầu máy với cái tivi Samsung ART 21 inches thôi à anh - Ừ... lúc lấy hàng kiểm tra kỷ model cho đúng ko giao nhầm - Phiếu dưới dưới giao cho người ta 2 cái kính 3D thôi
Tôi xem qua 2 cái địa chỉ - Ngô Tất Tố đi đường nào nhợ? - Xô Viết Nghệ Tĩnh rẻ xuống tí là đụng.... ko biết đường thì gọi khách hàng mà hỏi..... du lịch con khỉ gió Tôi cười khì khì. Trời đất ơi! Anh Dương làm như du lịch là thánh bản đồ ấy. Còn ko rành đường Sài Gòn bằng nhân viên giao nhận đây này
- Đi ngay và luôn.... khép cửa cho anh ngủ tí
|
Tivi giá có 1 triệu 6 , bạn thằng Lâm chi cho 200 kính 3D bán 1 cặp lời được có 200, tổng cộng chi phí xăng cộ các kiểu chia đôi là chia đôi kiểu nào?
Để tôi về tôi hỏi anh Dương xem như nào mà thấy ảnh ngủ rồi. Tôi lấy chìa xóa mở sợi xích xe , khóa xe tôi với xe ảnh chung với nhau chổ kế sào phơi đồ rồi tôi cũng lên nệm nằm. Tôi ở trần cũng mặc quần đùi giống ảnh . Định về rũ nhau 2 anh em đi ăn cơm mà cũng ko hỏi đc. Hôm nay ảnh có vẻ rất mệt mõi Tôi mở cái chăn ra đắp, đặt bàn tay ngay hàng lông bụng ảnh, cũng sợ làm ảnh thức lắm chứ. Thấy ảnh im lìm tôi cũng bớt căng thẳng. Lông ảnh xúc chạn vào da bàn tay đã quá à, tôi nhít bàn tay nhè nhẹ cho cọ cọ với nhau chứ tôi cũng ko dám vuốt mạnh nữa, tim tôi đập loạn xạ hồi hộp nhiều lắm, mắt tôi ko dám mở ra vì quá căng thẳng, nhỡ có gì đột nhiên ảnh thức còn nghĩ là chắc tôi vô tình. Nhưng rồi ko chịu nổi. Vừa căng thẳng vừa thích thú, 2 cung bậc cảm xúc cứ bùng bùng như ngọn lửa trên vầng thái dương và tim . Tôi nghĩ bụng. Thì thôi liều luôn đi, sờ buồi ảnh 1 chút cho biết cảm giác như nào. Tôi ko dám đúc tay vào mà sờ ở ngoài. Trời ơi tưởng chừng như tim tôi đang gây ra 1 luồng sóng thần truyền do bàn tay phát rung luôn . Ban đầu tôi chỉ coi như là mình chỉ vô tình đặt bàn tay lên buồi ảnh thôi, chờ có chừng 1 phút mới dám nắn nót, nhè nhẹ tôi. Buồi anh Dương to khiếp luôn. Nội lo sợ thình lình lấn ác nổi kích thích làm hoãn lại nhịp nắn nót, ít giây sau nổi kích thích lấn ác nổi lo sợ. Tôi lại nắn nót nữa. Cứ chầm chậm chầm chậm như thế mà cặc anh Dương nứng lên. Trời ơi! Đúng là vượt sức tưởng tượng của tôi. Cặc anh Dương to và dài lắm. Tôi chầm chậm tôi dùng ngón tay cái tôi vo ve dô cái đầu buồi anh Dương. Tôi cảm nhận đc chỗ nào là da quy đầu, chỗ nào là đầu trần, chỗ nào là sợi thừng quy đầu Tôi cứ chậm chạp sờ buồi anh Dương trong 5 phút, cảm giác lo lắng và kích thích trong người tôi tựa như con lắc đồng hồ, bên này giảm , bên kia tăng, cứ thế cứ thế cho đến khi 1 bên là lo lắng ko biến thiên tăng giảm nữa
Tôi thấy lạ là sao anh Dương vẫn ko thức được, hay là do tôi sờ như chưa đủ hàm lượng để làm thức 1 giác ngủ, rồi nếu lôi ra bú liệu có vượt quá hàm lượng cho phép hay ko? Dễ gì ko, ko biết chừng cứ nắn nót như thế cũng tăng dần hàm lượng. Nghĩ vậy mà tôi ko dám sờ nữa, coi như là ôm ãnh cho có hơi của ảnh cũng được, tôi choàng tay ôm ngang bụng anh Dương, đem mũi đến gần bắp tay ảnh mà thở
Tôi lại ko thể cưỡng lại mùi cơ thể của anh Dương, lại đặt tay xuống nắn nót cặc ảnh , cặc ảnh ko xìu xuống tí nào. Tôi lại sờ. Tôi nghĩ trong đầu. Long ơi, đây là lần thứ 2 mày được ngủ bên cạnh anh Dương rồi. Từ ký túc xá mày đã yêu thích anh Dương như nào, suốt 4 tháng trời trôi qua anh Dương mới có 1 dịp nghỉ trưa phòng mày mà còn chưa đầy 1 tiếng đồng đã đi, rồi bao nhiêu tháng nữa hả Long? Hay là chờ đến khi anh Dương về Hà Nội, mày còn ko biết chạm tay trần vào da cu trần và lông cu và trứng dái anh Dương là như thế nào, đút dô và sờ 1 lần đi Long. Nhưng rồi 1 hồn khác lại nói rằng, ko được đâu Long ơi, anh Dương tin tưởng mày lắm, anh Dương cũng quý mày lắm, mày đừng làm vậy rồi ảnh kỳ thị ko còn tình cảm anh em gì với mày nữa đâu Long ơi. Rồi 1 hồn khác trong tôi bảo rằng: tôi thấy 2 bạn hồn ai nói cũng có lý. Tôi thì trung lập ko có ý kiến gì Thế rồi 3 hồn 7 vía của tôi sau khi họp bàn với nhau mới thống nhất lại là " Sờ"
Tôi thoạt tay vào trong từ phía trên lưng quần , cùng cậy lưng quần lót ra mà đút tay vào
Trời ơi bên trong nóng hổi, mỗi sợi lông anh Dương là 100 ngàn chất kích thích, trứng dái anh Dương là 1 triệu chất kích thích... còn gì vô cùng hơn ngoài con cặc của anh Dương
Tôi làm anh Dương thức giấc
- Thằng Lâm hắn bảo em gay anh ko tin.... bây giờ rõ rồi nhé
Tôi giả chết như con rắn hổ ngựa. Mấy bạn biết con rắn hổ ngựa hông? Khi quá căng thẵng lo lắng hoặc đánh lừa đối phương nó sẽ sụi lơ nằm ngữa giả chết
Anh Dương sốc nách tôi : - Mày ngồi dậy cho anh Tôi chằng thể giả chết nổi nữa rồi. " rắn hổ ngựa" bị dựng đầu rồi. Tôi cúi mặt sợ ko dám nhìn anh Dương luôn
- Hồi nảy hắn gặp lấy tiền hắn bảo em gay đấy - Ai bảo thế - Ko việc chối Anh Dương vả vào đầu tôi : - Sao đàn ông ko làm đi làm bóng? - Ai bảo thế? - Chối nữa đi. - Anh Dương vã thêm cái nữa Giọng tôi rất yếu : - Thế nó bảo với anh những gì - Hắn bảo anh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đấy - Thằng Oắt.... em chả phải vỏ dừa để anh vấp đâu.... ko cho sờ nữa thì thôi
|
Tôi xếp sách cho vào cặp. Lúc đi học về, tôi có ý là sẽ qua phòng anh Dương ở vài hôm, cùng thời gian đó sẽ đi tìm 1 chỗ ở mới, nên mới đem cả túi vali qua đây. Sách thì nhiều quá, bởi tôi là dân du lịch, có hơn 200 quyển sách ấy. Riêng một môn lịch sử Sài Gòn- Gia Định thôi mà đã có 12 quyển. Các triều đại nhà Nguyễn đã hơn 10 quyển. Tổng cương lịch sử Việt Nam chẳng có đủ thông tin đâu, chưa kể quyển Hà Nội Ngàn Năm Văn Hiến đến 30 quyển còn chưa là đủ. Ấy là tôi chưa kể đến các tập tài liệu được tôi đánh máy đóng tập khổ A4, các tài liệu thuyết minh trải dài từ Nam ra Bắc, chưa kể đến sách trắng. Cho nên tôi vẫn còn để sách ở phòng trọ, chỉ mang 1 ít quyển sách cần thiết sangLúc này tôi thu dọn sách vào, mở vali định lấy một cái quần dài để mà mặc rồi về. Trong ngăn vali chính, có một cái túi áp hông ở bên trong rất kín. Nơi đó là tôi để 2 cái quần lót mà tôi đã từng trộm của anh Dương. Tôi nghĩ là đến lúc mình ko nên giữ nó nữa rồi
Anh Dương ngồi thần trên tấm nệm, vẻ mặt đằng đằng gia trưởng liếc nhìn tôi. Tôi mang 2 cái quần lót đến đặt lên tấm nệm
- Quần của anh đó
Anh Dương bốc 1 cái quần lót vứt sang một bện , cái còn lại ảnh vứt về phía trước làm rơi xuống thềm: - Cái này ko phải của anh đâu
Tôi cúi xuống nhặt lên và vứt về nệm:- Của anh đó Anh Dương bốc lên xem lại: - Làm gì mà cái này cũ anh, anh đâu có cái nào như này Anh Dương lại quăng về phía trước, quần rơi kề sát ngón chân tôi. Tôi lại nhặt lên , quăng lại gần như là gần với chỗ cũ trên tấm nệm - Em bảo là của anh mà anh Dương lại bốc lên xem lại, lần này có vẻ ảnh xem kỷ hơn: -" Quần của anh mà cũ như này á, em có nhầm không?" Tôi đặt mông ngồi xuống mép nệm, mặt hướng ngang với anh Dương chứ nói chuyện ko nhìn mặt - Đó là cái quần lót mà em đã trộm của anh khi anh ở ký túc xá, anh có nhớ có lần anh hỏi em là phòng em có ai lấy nhầm cái quần lót của anh không?
Anh Dương bốc cái quần lắc lắc: - Là cái này à? Xong vứt vào hông tôi và rơi xuống tấm nệm: - " Lúc đấy ko trả giờ trả làm gì? có hâm ko? cho luôn đấy" - Em ko có bị hâm, lần đầu tiên anh dọn về ký túc xá ở, trong lòng em rất thích anh, ko biết làm sao mới trộm cái quần lót..gần nửa năm nay em đã xem như là có anh ở bên cạnh, lẽ ra em ko định đem ra mặc để cho cũ như vậy đâu, nhưng người là người, quần lót là quần lót, 2 thứ đó ko thể so sánh với nhau đc, những gì mà khi nảy em vừa làm với anh chính là ước mơ của em đó...dù nó ko trọn vẹn nhưng đối với em bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi" Tôi xoay mặt nhìn anh Dương với anh mắt buồn: -" Em xin lỗi anh, sau này dù anh có ở Bắc hay vào Nam, dù em sẽ ko có bao giờ nhìn thấy được anh em cũng thầm mong anh luôn hạnh phúc, có nhà có cửa, an cư lạc nghiệp"
Tôi ko kềm đc nước mắt nên nó sắp ứa ra, ko để cho mình quá ủy mị tôi phải gạt bỏ đi, ko dám nói thêm nữa. - Anh vứt bỏ cái quần hộ em, em phải trả cho anh để được nói hết những gì em cần phải nói"- Tôi đứng dậy. -" Em đi đây"
Tôi máng dây cặp lên vai, lôi lết chiếc vali trên thềm, đang định thò tay mở chốt cửa - Ở lại anh bảo tí Tôi đứng chựng lại để chờ được nghe anh Dương nói - Cũng là 2 kiểu thích anh...mà cách thích của em anh thấy tội quá Im lặng chừng 5 -7 giây, anh Dương nói :- Chỉ là em thích được sờ buồi anh và bú buồi thôi chứ gì? Tôi dưng chiều cho chiếc vali đứng và buông tay cầm ra, quay lại nhìn anh Dương - Chuyện đấy anh có thể xem xét - Thật á? Anh Dương gật đầu - Là thật à? - Chứ đùa à? Tôi nhoẽn miệng cười, ko dám tin luôn, anh Dương ngoắc tay: - " Lại đây anh bảo này" Tôi bước lại tấm nệm ngồi, cũng còn rụt rè lắm - Anh cho em bú buồi ...mà là hôm nay thôi đấy...bảo trước ko lại cứ xin - Chỉ có hôm nay thôi á? - Giờ có bú ko.... ko bú thì thôi Tôi lấy tay đấm nhẹ vào bàn chân anh Dương, đồng thời xùy cười. Cái kiểu nói chuyện của ảnh như mắng ấy
|
Tôi trường vào giữa chân anh Dương để nằm theo thế sấp bụng ngẩng đầu, phần ngực của tôi gác lên chiếc quần lót và quần đùi của anh Dương. Anh Dương đã chủ ý mở chân ra để cho tôi được nằm gọn vào. Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy cặc anh Dương đang nướng vương cao hùng dũng và ở cự li cực gần đến như vậy. Trứng dái anh Dương căng tròn như quả đào, trên đấy có vài sợ lông ít ỏi nhưng mang 1 sức khiêu gợi thật lớn. Quả đào tiên được gắn vào một chiếc cuống to hơn sức tưởng tượng của con người, đường dân 2 bên nổi xanh lan tỏa một mạng lưới mạch máu như thể hai con sông Mê Kong kỳ vĩ phân lưu ra từng con suối nhỏ ,qua đồng bằng phẳng lì, qua vùng đất địa linh gồ gề, để đến cuối cùng đổ về một đại dương . Dòng máu bơm chật trong khoang làm cho con cặc anh Dương vương qua đỉnh đầu tôi. Tưởng chừng như sự kỳ vĩ của đỉnh núi Everest nằm ở trên chiếc đầu trần gân thịt nóng sáng , vắt một sợi dây thiên thai xuống Vạn Lý Trường Thành dài ngoằn. Miệng núi lửa trên đỉnh núi Phú Sĩ. Đối với tôi con cặc ấy vượt bậc hơn cả 1 Kỳ Quang
Tôi hôn vào trứng dái anh Dương, hít hà thật nhiều như thể du khách viễn sứ lần đầu chui vào động sâu Phong Nha thấy ngạc thì thiếu khí oxy phải hít thở thật nhiều. Đầu cặc anh Dương rỉ ra một ít nước trong vắt óng ánh như thạch nhũ. Tôi hôn chậm dần lên đỉnh đầu cặc để được hôn nhiều cái hơn. Thật là lạ. Một nhà thám hiểm đều rất muốn nhanh chóng chinh phục một đỉnh núi, nhưng môi tôi lại trèo lên tuột xuống, hôn dọc dài ở vách dựng rất nhiều lần. Tôi le lưỡi quét từ trứng dái anh Dương quét lên, va quẹt vào sợi dây thừng và liếm ở đó thật nhiều
Anh Dương bắt đầu rít lên như ngọn gió Kyoto thổi qua rừng trúc xinh đẹp Sanago, tiếng gió rít lên những ngọn trúc làm đảo điên tâm hồn. Tôi thích được nghe những tiếng rít đó thật nhiều, liếm thật nhiều, quét thật dài, lấy hết những hạt sương mai trong vắt nuốt vào làm tê tái chót lưỡi
Tôi bắt đầu gặm chật đầu cặc anh Dương bú chùn chụp. Ngọn gió trúc tắt lịm, bật lên những tiếng A A Hơ hơ như có người du khách mệt nhoài ngồi than thở
Anh Dương hối thúc: - Bú buồi anh mạnh và nhanh lên em, nuốt cả vào
Lởi tỉ tê nài nỉ của anh Dương tựa như một chiến sĩ Samurai vội vã, hối thúc một nương tử Kimono đang thong dong chiêm cảnh hãy nhanh chóng theo chàng. Rồi tất cả quà quyện vào nhau. Anh Dương hài lòng khi tôi bú sâu nuốt trọn. Con cặc ổng phá nát Bích Động thâm sâu Sự mắc cổ ngọt ngào ko hề muốn cặc ảnh chui ra, tôi nuốt chật sâu đến tắt thở, nước mắt ứa ra cũng là lúc tôi nhả vội cặc anh Dương ra - Khàaaaaaaaaaaa buồi anh to quá trời to - Em bú sướng buồi phết ấy Tôi mỉm cười, ngước mắt lên nhìn anh Dương: - " Thế hôm nào lại cho em bú nữa nhá" -" Lúc nào cho được anh cho...bú nhanh lên anh còn vào bệnh viện...ko chị lại hối" Anh Dương thò tay dìu đầu tôi vào cặc ảnh . Tôi ngậm vào và cầm bú miệt mài. Thỉnh thoảng tôi nhã ra bú trứng dái ảnh -" aaaahhhhhhhhh.... sướng phết" Tôi thè lưỡi lướt nhanh như con mảnh hổ, lăn tăn khắp cặc anh Dương - Ahhhhhhhhhhh...sitttttttttt...ồiiiiiiiiiiii...b� � kiểu ấy sướng phết em nhệ Tôi quét lưỡi xung quang rảnh đầu cặc ảnh, quét nhanh để còn quét lên quét xuống Giờ đây cặc anh Dương đã ướt nhại nước mồm , ảnh ko chịu nổi liền đứng bật dậy, xóc nách tôi cho ngồi , ảnh ôm đầu tôi rồi nắc tốc cả họng, cái đầu tôi bị háng ảnh hất bừng bừng, đùm trứng dái căng tức ấy quật vào càm tôi. Đám lông cặc ảnh như thể căm hờn muốn tìm cách nhét cho vỡ mồm. Tôi rên ư ư không thoát nổi âm thanh ra cổ họng, thở chưa đầy 1 giây đã bị cặc ảnh lấp đầy cửa hang, ra dô liên tục đến nổi ko thông kịp bị cặc ảnh phá nông phòng. Nước dãi tôi chảy ra quanh mép - Địt cho vỡ mồm em luôn -ư...ư. - a...a...a.... Anh Dương vừa nắc vừa rên -" ư................" Anh Dương ứ hứ rên thật mạnh, ngay lúc vừa rút cặc ra khỏi mồm tôi thì anh sụt như kiểu đã phóng tinh ra mới sụt chứ ko phải vì sụt mà ra. Anh Dương bắn trằn trụa tinh dịch vào mắt tôi, làm 2 bờ mi như thế bị dán hồ nhão nhẹt ko mở ra nổi, dòng tinh dịch anh Dương chảy xuống, những chỗ dòng tinh lăn xuống vốn dĩ đã cũng có đầy những bải tinh dịch. Tôi thè lưỡi liếm môi đem tinh dịch vào mồm, nhấp nháp: - Ngọt và nóng thật, béo béo rất lạ thường - Sùuuuuuuuuuuu - Một kiểu thở như xi trẻ con tiểu tiện. siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....sướng buồi phết
Anh Dương lấy tay chùi quanh mép cho tôi. Tôi thấy mình giống như đứa trẻ con ăn cháo sườn vung vải để bố phải lau cho. Anh Dương vả vào mặt tôi: -" Em bú phê buồi lắm đấy" Tôi lấy bắp thịt của ngón tay cái dụi mắt để chùi tinh trùng trên mắt cho 2 mi ko dinh dính khó mở, nghe anh Dương khen tôi vui sướng nở miệng cười - " Lúc nào đc anh cho em bú buối anh nữa nhá" -" Để coi đã, chị ko về anh lại cho" -" Anh hứa đó nha".. Tôi chỉ ngón tay -" Việc gì phải hứa, lúc nào thích hợp anh sẽ cho" - hì hì -" Anh là anh chỉ cho mày thôi đấy.....thằng PB samsung đấm buồi mà anh cho"
Tôi nhích mông tại, áp mặt vào buồi anh Dương, choàng tay ôm quang mông ảnh -" hì hì...cảm ơn anh....thương anh phết" -" Thế tới lúc anh về Bắc, mày lại tiếp tục sự nghiệp bú buồi à?" - hì hì...bú buồi có hái ra tiền khối...sự với chả nghiệp" - " Mày thôi nhại giọng anh đi" -" Thích đấy" Anh Dương gỡ tay tôi ra; -" Thôi, để anh đi rữa buồi còn vào viện "
|