[Gay 18+] Anh Dương Buồi To
|
|
Buổi chiều tôi mang thao chén đi rữa. Mấy đứa bạn ăn xong bỏ lại , tôi làm biếng rữa hộ đến lúc đã cảm thấy mùi của phòng khó chịu mới làm siêng. Cái nhậu la bô bắt ngay hàng lang cầu thang, kế bên là một cái nhà vệ sinh. Bốn phòng chỉ có 1. Và ở trên cũng vậy. Đứng ở trên này trông xuống tầng trệt thấy mọi thứ rất bẩn. Nhà vệ sinh thường hay kẹt vì hiếm có ai chịu đi nhà vệ sinh bẩn ỡ bên dưới Anh Dương ở trần, vắt cái quần lót và quần xà lỏn trên vai. Tay cầm một chai Xmen. Tôi dành cho ảnh 1 cái nhìn, để ý cái ngần quần lót ở cái mông căng phồng. Ko biết ảnh có nhận ra mình vừa mất 1 chiềc quần lót hay không. Tôi lấy nó từ trong chiếc móc sổ trên cái quần xà lỏn ngoài sào phơi đồ ngoài bang công. Tắm xong người ảnh thơm phức, cầm quần lót dơ đi đến đứng gần tôi - Em đừng có buồn nhà anh nha Tôi lắc đầu. - Nếu buồn em đã sang chửi ngay rồi... ko có im lặng như vậy.. chuyện này em đã đoán trước rồi mà Anh Dương lấy làm hài lòng, bước chân đi - Anh Dương ơi. - Tôi gọi - Gì thế em - Mấy đứa mi nơ ở phòng dưới ko phải học trường em đâu... em cũng ko thân gì.... có khi chị hiểu lầm mà ghét lây em ấy - Anh biết mà Tôi ngoắc anh Dương , giọng nhỏ hơn; - lại em nói này Anh Dương vô tình bị hút lại gần tôi, gần bên ảnh cảm thấy thích thú làm sao. Vẻ mặt anh Dương có chút bí ẩn ; - Chuyện gì đấy? - Anh thích con nào dưới đấy làm chị ghen à? Anh Dương cười ngượng ngạo ko nói. Mà linh cảm của tôi thấy đúng lắm. Có lần nhỏ tắm ra ảnh ở ngoài đợi, mở cửa đã tán gái trông rất hứng chí - Anh cứ như thế bảo sao chị có cảm tình với hàng xóm, anh chơi ở phòng em chắc gì chị có thái độ như thế - Chị ko thích thằng Toàn.... bảo ghét dân Hà Tĩnh - Nó đã làm gì chị mà ghét.... sao quan tâm vợ anh thế? - Anh đừng có hiểu nhầm... chẳng ai dại quan tâm vợ anh mà bảo với anh Anh Dương cười tóm tém, vỗ vai tôi một cái phát đau. Tôi vẫn thích cái đánh mạnh mẽ của anh Dương lắm. Đến lúc tôi bưng thao bát đi vào, mom men qua phòng anh Dương chơi . Thằng bé đang ngủ ko tiện nói chuyện trong phòng nên ảnh chủ động đi ra ngoài. Tôi hiểu chuyện đi theo ra bang công. Trên sào lủng lẳng áo vú và quần xi líp con gái. Anh Dương bốc gỡ 1 chiếc móc có kèm áo vú nhá nhá - Nhậu ko ? Có khô mực này Tôi bật cười đánh " chat" vào tay anh Dương Miệng ảnh cười lộ nét đễu đễu, vừa móc lại sào. Xong ảnh hỏi - Phòng em có lấy nhầm một chiếc quần lót của anh ko? - Anh hỏi phòng trên đó.... hôm qua em đâu có giặt quần áo - Tự nhiên mất 1 chiếc quần lót.... rõ ràng phơi mỗi quần đùi 1 chiếc mà mất 1 chiếc. Ở đây hay xảy ra tình trạng mất quần áo lắm, chắc là do người chung phòng phơi. Lúc mưa bạn có nhà nên lấy hộ rồi lấy nhầm của phòng khác, lúc nhận ra người ta cũng mang trả lại chứ ko ai lấy để làm gì. Ngay cả đồ tôi cũng bị lấy nhầm, nhưng đồ hiệu thì lại mất thật các bạn ạ. Ko rõ người chôm đồ hiệu ấy sẽ làm gì. Biết là nội bộ lấy nhưng ko rõ sau khi lấy họ sẽ làm gì - Cái quần đấy mỗi chiếc hơn trăm Tôi ngượng ngượng ko dám nhìn lâu vào anh Dương - Anh hỏi xem chắc ai lấy nhầm... ai mà chôm quần lót để làm gì? - Cứ nói... hôm nọ cũng mới mất 1 quần Tôi bước sát băng công - Gớm... hôm nọ quần lót còn bay cả xuống bên dưới... em thì ko có lấy nhầm đâu.... lấy nhầm em đã trả - Anh hỏi thế thôi chứ anh nghi là bị chôm... phơi riêng lấy nhầm còn hợp lệ... đã xõ vào chung với quần đùi mà mất cái quần Tôi suýt đỏ mặt vì quá ngượng, - Thế anh bảo em trộm quần lót anh à? Có điên ko đấy - Đấy là em nói.... ý anh ko phải thế - Chứ sao anh khẳng định là bị trộm mà còn hỏi em có lấy nhầm hay ko? - Phòng nào anh chả hỏi thế - Nhưng mà em ko thích Anh Dương chặc lưỡi : - Thôi thôi coi như anh chưa hỏi gì - Đúng là dở người... khẳng định là trộm thì việc gì phải đi hỏi.... hỏi ngay trộm thì nó trả và bảo lấy nhầm cho nhờ à? - Hưiiii... anh đã bảo quên đi mà Tôi mất hứng nói chuyện với anh Dương . Tôi trỡ về phòng. Đóng cửa cận thận , mở vali mang chiếc quần xịp của anh Dương ra , đang căng thẳng mà phì cười, kệ tôi cứ mặc luôn rồi sao. Lúc giặt mang phơi máy quạt cũng khô tuếch. Bây giờ có mang trả cũng ko đc đâu. Lấy nhầm còn hồi nhiên mang trả về sào cho của ai thì họ tự nhận. Còn cái này là trộm mà. Lẽ ra là ko định trộm. Mang vào ngửi tí lấy hưng phấn rồi sẽ trả, nhưng lúc đấy bố con ảnh sang phòng chơi, thời gian làm thay đổi mọi quan điểm mà, lúc sụt dính đầy tinh trùng bảo trả kiểu nào?
|
10 ngày sau nhà trọ tôi có biến. Chị Thủy đánh vỡ mồm con nhỏ học nhạc viện Thành Phố vừa làm ca sĩ phòng trà và quán bar. Con đấy cũng hay đi hát tiệc cưới. Tôi là 1 trong những người chứng kiến cái biến đó. Chị Thủy cũng liều lĩnh. 1 thân 1 mình mà dám xông vào tát vỡ mồm con nhỏ đó trong khi nó có 3 trợ thủ. Thị phi thì chưa ai rõ. Tôi cũng chẳng biết anh Dương bị oan hay ko nhưng phải hỗ trợ hòa giải. Phản ứng của con đó rất tức giận có vẻ bị oan thật. Lúc vợ chồng anh Dương kéo nhau về phòng lại thêm 1 màn 2 cảnh 2 gây gỗ. Tôi ở bên phòng nghe tất - Con người của anh bẩn lắm. Tôi đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần vì con.... tôi chửa thằng Dũng anh đau dạ như nào mà anh cũng đi ngoại tình được... thì chuyện gì mà anh ko làm - Chuyện nào ra chuyện đấy... hôm nay em rất quá đáng - Nó ko có ý gì với anh nó nhắn tin cho anh để làm gì.... con đĩ mất dạy... đánh cho nó chừa...
Vài ngày sau vợ chồng anh Dương bị buột phải dọn đi. Thật ra khu đó thuộc ký túc xá khoa học đại học tự nhiên. Dãy bên kia là sinh viên ở. Dãy bên này lá sinh viên tự do. Hệ thống như nhà phố, bằng cách nào đó mà các hộ kinh doanh họ thuê đc , ở dưới buôn bán ở trên cho thuê. Nhưng ít nhiều vẫn chịu sự quản lý của BQL ký túc xá. Cổng chung thì cũng hiểu rồi. Ngay cả sinh viên tự do cũng theo quy định giờ giấc. Đôi khi quản lý rất lỏng lẽo. Cửa vẩn mở 1 cánh hoặc vẫn có thể gọi bảo vệ mở khi cần. Có lẽ chinh vì điều này mà ít có cặp vợ chồng nào đến thuê. Chị Thủy tưởng rằng có thể đem anh Dương nhốt vào ký túc xá là có thể hạn chế đc tính lăn tăn của ảnh nhưng thật sự cũng nhầm. Người như anh Dương đi đâu ai mà ko thích. Sinh viên còn dâm hơn cả người bên ngoài. Anh Dương đẹp trai cỡ đó đến tôi còn ko kiềm chế nổi nói chi con gái.
Hôm hai vợ chồng anh Dương dọn đi tôi đứng ở ban công quan sát mà buồn lắm. Tất cả các đồ gói đc tầm 3 hành lý. Chưa kể nồi niu xoang chảo thao thùng hầm bà lằng Mặc dù rất buồn bã nhưng tôi ko bỏ qua cơ hội giúp đỡ - Để em phụ cho chị Thủy Cảnh dọn nhà tôi vốn đã ngán ngẫm. Nhìn đồ đạc của 2 vợ chồng anh Dương tôi còn ngán ngẫm hơn - Cái bàn đấy chưa cần dùng hay gửi cho thằng Long nó dùng nha em - Thôi anh cứ dọn hết đi.... em ko cần đâu - Ko xếp lại đc.... bất tiện lắm... qua đấy anh mua bàn khác - Ừ thôi em lấy qua xài đi Long.... chị cho luôn đấy - Nếu tiện cho anh chị thì em nhận - Đây em xách hộ chị cái này Tôi xách mang theo anh Dương. Anh Dương phải chuyển bằng xe máy và chuyển nhiều chuyến. Dọc đường tôi hỏi - Chỗ mới của anh xa hông? - Đường Hoàng Diệu này.... qua cầu Ông Lãnh tí đã tới... - Để em chở hộ anh cho nhanh... cồng kềnh như này nguy hiểm... đang giờ tắt đường - Ừ thế thì tốt - Đường vào chùa Giác Nguyên nhé... - Em biết rồi
Trong đấy là nhà trọ riêng tư. Lối đi chung những mỗi phòng đều có gác gỗ.
Tôi bưng hành lý vào phòng giúp anh Dương - Ở đây tiện nhệ... nhà vệ sinh riêng ko phải chờ..
Cái ko nói thêm là có thề ngủ trên gác, ở dưới đễ xe và nấu ăn
- Chắc em cũng phải kiếm 1 phòng như này em ở quá - Bỏ đấy đi em... tí dọn xong vợ anh soạn
Tôi lại đi chở hộ anh Dương một chuyến nửa. Nhưng chuyến này anh Dương chở vợ con ảnh đả hết chổ ngồi, phía trước chỉ để đc 1 cái túi nhỏ. Còn 1 cái tivi 21 in và 1 cái đầu đĩa và 2 cục loa nửa.
Sau khi bỏ vào nhà trọ mới tôi với anh Dương lại chạy mỗi người 1 xe máy tiếp. Dường như ảnh cố tình đợi tôi ở phía trước mới chạy chậm lại - Em uống nước gì ko? - Anh chưa dọn đồ xong mà - Còn 1 chuyến tí chở, ghé vào uống gì đấy cho đỡ khát Ko chờ tôi ừ hử anh Dương đã lên lề. Quán cà phê đang bày nhiều ghế ngay đấy - Về bển ở hôm nào rảnh anh điện thoại em đi nhậu... đi với em chị Thủy ko có la đâu
Các bạn biết ko? Hôm nọ bằng cách nào mà chị Thủy biết được anh Dương nhậu với tôi chị ấy có sang xin lỗi. Chị bảo chị ko có biết hôm đấy nhậu với tôi , anh Dương cứ sợ nói ra mất lòng láng giềng mới ko nói, chị bảo " Nếu anh ấy bảo nhậu với em chị đã ko cáo gắt rồi". Cũng ko trách đc chị. Mấy thằng bạn tôi nhậu thì nhậu nội bộ đi, rũ rê các kiểu gái lầu trên lầu dưới xuống chơi đâm ra chị Thủy ko ưa. Chị nói bạn em cái thằng nói giọng Hà Tĩnh nó ko có biết điều. (Xin lỗi các bạn Hà Tĩnh), phụ nữ tắm mà nó hay cao có hối thúc đập cửa rầm rầm đâm ra mất lòng chỉ. Thật ra đến lúc chị Thủy nói tôi mới hiểu thôi chứ bình thường đứa nào cũng đập cửa hay sao đó. Ỉa đáy chung 1 chỗ mà 2 nhà vệ sinh 3 lầu cùng xài, vợ chồng quán cơm thậm chí sinh viên khác lúc ăn cơm cũng lên xin đi nhờ , bên dưới thì chén thao xoang ngồi án ngữ mà bẩn nữa nên ai cũng chê. Thà chê chứ ko tự dọn đâu. Rồi đồ ăn thừa thức ăn cặn tràn lan cảm thấy nó quá bẩn. Nhưng đôi khi tôi cũng đi ở đó vì ko thể trễ học hoặc ko chờ nổi. Ngoài ra thì tôi có thể đái dô cái chai Aqua phi na rồi chờ rỗi toilet tôi đem vào đổ. Và cũng có đứa làm vậy nhưng đổ luôn dô cái la bô vốn dùng để rữa rao rữa chén tập thể. Trong đó có thằng Hà Tĩnh. Hãi vãi .
Vậy ra chị Thủy ko hề ghét người miền Tây. Chỉ còn bão miền Tây thật thà ít bóc phét. Chỗ chị làm có mấy người miền Tây chơi rất chân tình, chị bảo tôi đừng có nhại giọng Bắc mà làm gì
Tôi buồn khi anh Dương dọn đi. Nhưng nghĩ vậy có khi lại hay.
Nó hay như nào hạ hồi phân giải
|
Anh Dương xin được việc làm giao nhận cho điện máy Thiên Hòa. Cũng nhờ ảnh có kinh nghiệm làm ở Nguyễn Kim người ta mới nhận ngay đó chứ. Tôi nghĩ là vậy. Đáng lý ra ảnh ko nên chờ Viettel trả lời quá lâu như vậy. Vừa lại tốn thời gian cho việc trainning 1 cái nghề mà mình chưa từng làm. Công việc trực tổng đài và trả lời cho khách hàng đòi hỏi phải thuộc nhiều thông tin. Cả ngày nhà chị Thủy chị được buổi cơm chiều thôi. Anh Dương cũng như chị Thủy , ko ai được off ngày thứ 7 chủ nhật. Thằng Dũng gửi cho trường tư ở luôn trong trường chiều mới đc bố hoặc mẹ đón về. Cả nhà có đc 1 buổi cơm chiều với nhau. Nghe nói chị Thủy ăn cơm ở nhà hàng. Những năm đó hệ thống điện máy chưa phát triển mạnh về tỉnh như bây giờ. Hàng có khi được giao về tỉnh, giao tận vùng nông thôn. Nếu khách hàng ở Đồng Tháp mua hàng ở Nguyễn Kim quận 1 thì có thể xuất hàng từ kho Mỹ Tho hoặc Long Xuyên giao đi Tôi nói thế thôi chứ tôi ko rõ Nguyễn Kim có ở Mỹ Tho hay Long Xuyên lắm đâu. Nhưng Điện Máy Xanh thì tôi có thể nói hiện giờ ở khắp mọi nơi. Chợ Lớn cũng thế. Nên ngày trước anh Dương cực lắm
Tôi rũ anh Dương lại ăn cơm hến gần trường tôi nên tìm hiểu 1 chút về công việc hiện tại của ảnh đó mà. Chỗ ảnh làm quá gần trường tôi luôn. Thấy sát bên mà ảnh sang lâu nên tôi hỏi - Gì mà sát bên đi lâu dữ vậy? - Ồi.. em tưởng anh làm ở đây à?. - Anh Dương chỉ ngón tay xéo hướng rồi ngồi vào bàn trên lầu. Lúc này tôi mới gọi món vì tôi cố tình đợi ảnh đến mới gọi - Ko ở đây chứ ở đây? - Kho ở bên Gò Vấp kìa... ở đây kho 1... gò vấp kho 2... Tân Bình kho 3... Lý Thường Kiệt kho 4 ( có thể điều này ko chính xác, bởi tôi ko nhớ anh Dương nói ) - Là sao em ko hiểu
Lúc này bị gián đoạn vì có nhân viên đến mời gọi món
Tôi gợi ý : - Anh ăn thử cơm hến.... cơm hến em thấy cũng ngon - Ok - Cho 2 cơm hến... anh uống gì, - Cho anh nâu đá - Nâu đá à.?. - Tôi mỉm cười - Gì mà cười? Anh Dương quay mặt nhìn cô ngân viên: -" Em biết nâu đá ko?" -" Dạ... em biết" Anh Dương điểm mặt tôi - Em biết... chọc tí thôi.... cho anh ly sinh sa hột lựu.... À.... cho anh dĩa bánh bột lọc và bánh bèo luôn - Sao gọi nhiều thế? - Lâu lâu mới ăn 1 lần.... ko phải ngày nào cũng đc ăn... bữa nay có người khao mà - Ai bảo thế? Bất ngờ tôi quay lại chuyện công việc. - Mà anh làm kho Gò Vấp thì lấy hàng kho Gò Vấp giao à? - Tùy thông tin phiếu, nếu nhân viên gõ lấy hàng kho nào thì kho đó xuất, giao nhận bên kho đấy giao - Ơ... là sao? Anh Dương lấy hủ gia vị dựng hiện trường. - Này nhá... ông này Q12 mắc buồi ko mua q12 mà sang đây mua... nhân viên ở đây sẽ fax phiếu về kho Q12... hết hàng thì có thể tra trên hệ thống ... kho nào còn chạy qua lấy Tôi xua tay: - Thôi thôi bỏ đi, đừng chuyên sâu, em ko hiểu gì đâu..... mà làm ổn hơn Nguyễn Kim chứ anh - Có vẻ như khách hàng của Thiên Hòa ko sang chảnh bằng Nguyễn Kim đó em.... ráp máy xong là về ngay và luôn... ko 1 đồng thừa - Nghe tội quá ha.... mà anh làm ăn sản phẩm hả? - Ừ.... ăn điểm năng suất - Lại thế - Giao càng nhiều lương càng cao, ngoài giờ quy định có thể ở lại làm tùy ý - Ò. Tôi gật gù - Mà phải liệu cơm gắp mắm... ko có bao nhiêu phiếu mà tranh chúng mắng cho - Thường thì hôm nào mới nhiều phiếu - Thứ 7, chủ nhật, nhằm chương trình nữa - Nói chung là ổn chứ anh? - Được - Ngày nào anh off ở nhà buồn điện thoại em lại nhậu nha - Ừ
|
Thấy tôi ko có dấu hiệu lấy xe máy. Anh Dương - Em ko đi xe máy à? Tôi chỉ tay qua đường : - " Em ko" -" Em dọn qua đường Cống Hợp ở được 3 ngày rồi.... phòng rẽ lắm... có 400 à" "Thế thì lên anh đưa về" " Vâng" Thật ra thì cái xe máy tôi đem đi cầm rồi. Cầm mới có tiền tiêu cho 1 kỳ thực tập dài 5 ngày. Trên cái chuyến đi 5 ngày đó tôi vô tình quen được 1 cậu học sau tôi 1 khóa , tôi thấy cậu ấy dễ thương rồi quyết định góp gạo thổi cơm chung, dọn về sống cùng như vợ chồng. Trường tôi cũng nhiều gây lắm, có rada vô hình dễ bắt sóng đc thôi. Thật ra tôi cũng ko yêu cậu ấy lắm. Nhưng mà có chỗ đêm về hủ hỉ chịch chọt ko đi lang bang như hồn ma vô chủ là đc. Tới gốc Trương Định tôi vỗ eo anh Dương - Tới rồi anh, bỏ em ở đây đi
Tôi đi bộ dô 3 cái xuyệt (/) , phòng ở trong hẽm rất nhỏ, lối đi riêng với chủ, vách gỗ mỏng. Thật ra tôi chỉ mong học cho xong, sống kiểu này tra tấn tin thần quá. Thuê nhà tốt thì ko có tiền.
Trên tấm simila , cậu ấy cuộn tròn chân trước thức ăn. Cậu ấy tên Phúc. Cậu ấy lườm tôi. Tôi thay quần áo xong , trãi tấm nệm vừa mỏng vừa nhỏ ra nằm - Anh ko ăn cơm thật sao? - Anh đã kêu đừng có bày vẽ nấu nướng gì mà, lo mà học rồi tra trường, chuyện cơm nước để quá sá nó lo - Dầu mỡ ăn ngán gần chết Tôi lườm mắt qua, thấy cậu ấy nhơi cơm có vẻ ko đc vui - Sao vậy? - Anh vừa đi với ai - Hỏi làm gì Cậu ấy đập đôi đũa sạt xuống tấm simili cái mạnh - Bồ bịch mà như vậy hả? Hỏi gì cũng ko đc - Trước khi dọn về ở chung anh đã nói quan điểm rồi mà Cậu ấy ném đũa nhưng ko để trúng tôi - Anh đi đi Tôi thở dài 1 cái, ngồi dậy , bước lại níu cần cổ cậu ấy lắc lư - Thôi mà, ồn ào quá phiền hà người ta - Em thì thật lòng muốn lâu dài còn anh thì ko, ở chung làm cái gì Tôi nhéo dài má cậu ấy: - Thôi thôi cho xin.... bớt giống bánh bèo lại đi.... nhìn càng lộ ra. Tôi vả vào má 1 cái : - Ăn cơm đi anh vừa ăn rồi
Xong tôi về chỗ củ nằm. Cái phòng gì đâu buổi trưa như buổi tối. Chỉ có cái nóng là giống buổi trưa thôi
- Chiều nay lớp em có lịch học ko?....
|
Tôi đang ngủ nghe bước chân di chuyển lộp độp mới mở mắt. Trông thấy cậu ấy thắt chiếc cà vạt - Em đi học đó Tôi gật đầu nhẹ. Cuộc đời tôi đã vài lần ăn ở với người ko yêu các bạn biết không? Nằm một lát tôi ngồi bật dậy. Kéo dây vali lấy cái quần lót của anh Dương cầm trên tay và ngồi thất thần. 2 tháng trôi qua rồi đó nhỉ. Thời gian trôi nhanh khủng kiếp. Thời gian làm quần áo cũ kỉ nhưng cái quần lót này cứ mới như ngày mà tôi trộm. Nghĩ tới cái cảnh lúc đôi chối suýt làm lộ mặt trộm trước anh Dương làm tôi bật cười. Hôn cái quần lót 1 cái. Đôi lúc cầm điện thoại chỉ muốn nhắn 1 tin ngắn hỏi " anh ăn cơm chưa... anh đang làm gì?" Cũng ko muốn nhắn. Tôi chả biết tìm cái cớ gì để đc gặp anh Dương nhiều nữa. Trong vòng 2 tháng nay tôi với thằng Phúc lúc đi nhà trọ, lúc đi outdoor, nhà vệ sinh hồ bơi, toilet trường còn dám dô nữa là. Mới đầu cũng vui vẻ sản khoái lắm, càng ngày càng làm nhờn. Tôi thấy như mình ko có tính quyết đoán. Hoặc chỉ vì 1 chúc mâu thuẫn với bạn bè trong phòng mà sẵn dịp lại nghe lời thằng Phúc góp gạo thổi cơm chung. Tôi đập trán lạch bạch. Bộc phát bóc điện thoại gọi cho anh Dương
- Bên anh đã có người trả phòng chưa vậy? - Có 2 lão làm Nguyễn Kim bạn cũ anh nè, em ở ghép anh sang nói hộ cho - Thôi đi, em ko muốn ở ghép gì cả - Thế thì đợi, hôm nào có anh gọi, sang ngay và đặt tiền - Vâng, em cảm ơn trước
Thật ra là muốn có cái cớ nói chuyện với anh Dương hơn là dặn phòng. Tôi nghĩ là tôi cũng chưa hẵn là muốn dọn đi lắm. Cái xe còn chưa có chuộc về nữa là đăt tiền ngay và luôn. Sang đó rồi đi bộ đi học xa cho chết
Phòng tôi đc nhờ bộ chia đường truyền, trả có 60 nghìn 1 tháng mà có mạng xài cũng đỡ buồn. Tôi lên vietfun tôi kiếm mấy anh lớn tuổi là bot có điều kiện tôi dụ xem sao. Mà cũng chán lắm, quầy thảo muốn nát vietfun tìm ra vài người. Hẹn ra bờ kè xem mắt. 1 ông thì ốm nhom nhìn chả thích tẹo nào, cứ rũ khách sạn làm biếng đi về. Nói sao gạt người ta cũng khó. Chả lẽ nói mình là trai bao , còn ko thì làm tình xong xin tiền biết người ta cho hông? Ko cho thì sao?. Còn nếu xin trước khi làm tình người ta bảo chắc này trai bao hoặc là vì tiền... hoặc thành phần nào đó vân vân... cũng khó lắm, ko dễ ăn của ngoại đâu.
|