[Gay 18+] Anh Dương Buồi To
|
|
Một ngày đang hì hục tập gym ở nhà văn hóa quận 3, tôi bị phân tâm bởi cuộc điện thoại của anh Dương. Anh Dương muốn gặp tôi. Nên từ đó tôi vừa tập cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra đường xem anh Dương đã tới chưa Một lát sau anh Dương chở theo 1 cái tivi cồng kềnh ở phía sau xe máy. Dường như đó là loại TV led 42 inches nên trông thùng bên ngoài cũng mỏng. Tôi ra lề đường đón anh Dương. Anh đưa cái chùm chìa khóa phòng ảnh cho tôi. Thật ra là anh Dương nhờ tôi về nhà lấy cái máy khoang tường , ảnh nói tất cả dụng cụ đều ở trong một cái túi da màu đen. Ảnh nhờ tôi đi bắt một cái khung treo loại xoay đành cho tivi 40 inches. Lúc ảnh gặp tôi ảnh mang theo 1 sấp đơn từ xanh đỏ gì đó tôi ko nhìn rõ. Tôi hỏi - Sao anh ko bắt cho khách hàng mà nhờ em? Ảnh mới nhá ra 1 sắp phiếu như thế - Em xem này, còn bao nhiêu phiếu, cứ quận 3 rồi quận 10...xong lại quận bốn...anh còn phải đi giao cái đơn riêng cho thằng PB sangsung...kiểu này thì mấy giờ mới bắt được cho khách hàng...em bắt đi....chạy qua chợ Kim Biên chỗ thằng bạn thằng Lâm mà lấy....khung treo có hai trăm rưỡi thôi....bắt cho khách hàng lấy bốn trăm rưỡi...tiền đấy anh cho mày tất - Ô , sướng thế!. - Đột nhiên tôi thấy cái công việc của anh Dương nhiều lắm; - " Cày cho cố dô...vừa bán hàng trong rồi bán hàng ngoài cho vất vả da" - Đi đi...lắm mồm quá - Vâng..em biết giồi. - Tôi tung chùm chìa khóa lên và chụp "xoạc" một cái
Chẳng hiểu sao anh ấy có thể nhờ đồng nghiệp làm việc này mà lại đi nhờ tôi. Tôi đoán chắc đấy là cái tivi lấy ở chợ Kim Biên do thằng mắm PB nó cấu kết mà có đây, sợ nhân viên công ty đến thì lộ chuyện bán hàng ngoài. Tôi cũng thông minh chứ ko có ngu đâu. Anh Dương nói 1 tôi đã hiểu 10 rồi. Cái này tôi sử lý được. Nếu tôi mà ngu thì chị Thủy nuốt tái tôi rồi. Tôi là fan hâm mộ của anh Dương, nếu ko muốn nói là antifan chị Thủy. Bày đặt điện thoại gạ gẫm hỏi tôi về các mối quan hệ bên ngoài của anh Dương. Còn lâu tôi mới khai
Tôi nghỉ tập gym sớm hơn thường lệ để đi lo công việc cho anh Dương đã. Thật ra nếu ảnh ko bảo là cho tôi tất tần tật số tiền đó thì tôi vẫn giúp ảnh thôi. Giúp người luôn ở trong trái tim chẳng có gì thiệt thòi cả 28-01-2019 04:25 PMHoa Tím Bằng Lăng Tôi khẩn trương về phòng ăn mặc cho lịch sự , ko thể để lấy quần sọc và các áo thun ba lỗ mà đi được. Thoáng thấy cái quần lót của anh Dương tôi chọn để mặc vì người tôi mồ hôi ra nhiều lắm, cần phải thay tất cả. Tôi không có thời gian để tắm. Vì nếu trậm trễ thì ko nên, khách hàng khó chịu với anh Dương nữa. Tôi là vì anh Dương chứ ko phải là vì khách hàng. Nhiều người khó khăn quá. Sáng bắt ko được thì tối lại bắt, ra ca ảnh chạy qua ảnh bắt cũng được mà. Bây giờ anh Dương sắp hết ca mà còn cả đống đơn hàng thì chừng nào mới về. Tôi nghĩ như vậy. Bất chợt tôi mỉm cười. Oài. Chẳng mấy khi có dịp vào phòng anh Dương. Kiếm một cái quần lót trộm tiếp. Có cái quần này mặc hoài cũng đã cũ. Thương lắm. Chiếc quần lót 1 thời đi trộm. Ha ha
Lúc tập gym tôi đã uống quá nhiều nước, cũng là tiện thể đi toilet , tôi nhìn thấy một cái quần lót của anh Dương đang móc chung với một cái quần đùi. Tôi cười mỉm 1 cái rồi gỡ ra. Đưa lên mũi ngửi. Đúng là mùi của người mình thích rồi. " Mà không được". Bất ngờ tôi suy nghĩ; " Nếu trộm cái quần này rất dễ bị biết, ở ký túc xá thì nhiều người ko biết ai trộm, chứ phòng ảnh có 1 mình tôi vào mà mất cái quần lót ảnh sẽ nghĩ là mình ngay". Nghĩ thế tôi máng lại chỗ củ, đi đến cái tủ vải của anh Dương rồi kéo dây kéo cửa ra. Quoài. Một đống quần lót hơn chục cái đều xỏ sô cổ móc chung với cái quần đùi. Chị Thủy cũng tươm tất nhệ. quần đùi để riêng. Cũng không được luôn, lấy luôn cái quần đùi cho chuẩn. Ngày xưa cũng vì treo 4 cái quần đùi, xỏ sâu theo 4 cái quần lót mà anh Dương phát hiện ra mất đây, Ơ, còn 1 cái quần lót của anh Dương xỏ sâu chung với cái quần xi líp của chị Thủy này, hay là trộm cái này, mà cái này gớm quá, tự nhiên máng chung với cái quần si lip.
Thôi đi, đừng có suy nghĩ nhiều, cứ lấy đại 1 cái trên cái quần đùi bất kỳ đi. Tôi gỡ một cái mà tôi cho là thích nhất , cuộn nhỏ trong tay rồi nhét dô túi quần Tây
Tôi thấy một cái túi da ngay góc tường. Chắc đây là cái túi anh Dương nói này. Để mở ra xem cho chắc ăn. Đúng là bên trong có cái máy khoan tường thật. Tôi cắm điện bấm thử xem nó còn hoạt động ko, còn, máy vẫn tốt. Cái túi này hay nhệ, tất cả các kích cỡ mũi khoan đều vắt ngăng nắp trên túi, mở ra đã thấy, còn có kiềm, chìa khóa, ống điếu vặn nữa này. Anh Dương bảo tất cả đều ở trong cái túi cũng ko ngoa. Cứ thế mà đem nguyên cái túi bỏ trước xe và chạy đi thôi. Lâu rồi ko khoan cắt lát bê tông gì hết, bữa này có dịp làm cũng hay
|
- Cái gì mà quá lâu rồi, bão sáng qua bắt mà tới giờ này mới qua
Dường như khách hàng cố tình mở cửa mà đợi tôi đến, cái nhà trong hẽm khó kiếm thật, điện thoại 2-3 lần chỉ chỉ tới lui mới kiếm ra, mới 31 xuyệt năm vèo qua cái 105 xẹt 8, chả hiểu số nhà ghi theo nguyên tắt nào luôn, đã vậy còn số cũ số mới lung tung beng, căn nhà 5 lầu hơi cao. Tôi dắt xe vào và mang cái túi da theo, mới bị trách móc nên nhẹ nhàng giải thích
- Dạ con xin lỗi cô, cô thông cảm cho con, tại mới lễ 2/9 qua nè..đơn hàng nhiều quá...cô bắt ở đâu?
- Đây...cô dẫn lên
Cô chủ nhà khóa cửa nẽo cận thận rồi dắt tôi lên lầu 5. Má ơi ko biết cái phòng của ai mà có cái quần xì đàn ông ở trên tấm nệm. Ủa! Hình như cái phòng của con trai cô chủ nhà. Thấy nó ngồi ngoài ban công ngắm cảnh kìa
Cô chủ nhà kêu: - Thái ơi....người ta tới bắt khung treo nè - Mẹ chỉ chỗ cũng đc vậy - Mày phải xem chỗ nào mày nằm mày coi thích hợp thì mày chỉ người ta
Lúc đó tôi vừa mở túi mang máy khoan ra: Cô cho con mượn cái ổ điện đi, dây này hơi ngắn Tôi thấy cái ghế gỗ đẹp lắm, ko dám tùy tiền: - Cái ghế này con đứng lên được ko cô? - Được con
Lúc này thằng âm binh kia vừa nói chuyện điện thoại xong, nó đi dô nó tôi " Anh bắt sau cho em nằm em coi phù hợp thì em bắt"
Tôi nghĩ trong đầu, nếu mày nằm sấp thì tao bắt dưới nền nhà, còn nếu mày nằm ngữa thì tao bắt trên la phông
Tôi mở cái khung treo ra, ịn lên tường làm dấu;- " Đây được chưa em?" - Cũng đc anh - Ừa, anh thấy chỗ này là vừa mắt em xem rồi đó Tôi lấy tắt kê làm dấu mấy cái lỗ để 1 lát tôi sẽ khoang ngay đó
vèo 1 cái đã xong, thấy dễ quá dễ luôn
Đoạn tôi cất đồ đặc lại dô túi, nói 4 trăm rưỡi cô đưa năm trăm bảo boa cho con uống cà phê, trời ạ, mừng ghê
Vừa xuống tới tầng trệt là tôi điện cho anh Dương biết liền
- Em bắt xong rồi nhá - Thế à...có vần đề gì ko...khách có càm ràm gì ko? - Ko anh, cô rất hài lòng, còn bo 50 - Há há ( anh Dương cười) - 50 này em khao anh chầu cà phê thôi chứ em ko có lấy đâu nha...báo trước á - Giồi..... tí anh về anh em gặp nhau - Mà mấy cái đồ này bây giờ em để lại phòng anh hay là em đem về phòng em? - Đem về phòng em đi....tí anh qua em
Ờ, đúng rồi chứ, giờ qua bên đó chắc chị Thủy đã về và đón thằng Dũng rồi, qua đó làm gì ko biết, dở người mới hỏi thế thôi
Cô chủ nhà nghe tất cuộc được thoại, nghe nhắc tới tiền boa 50 cũng vui cười
- Thưa cô con về nha, cô cần sự giúp đỡ hay muốn mua gì cứ điện thoại cho anh Dương, lúc nào anh Dương nhiều đơn quá thì con sẽ qua ngay...con chào cô ạ
Cô chủ nhà đóng cửa cổng, vẻ mặt hài lòng về cách phục vụ. Ơ hay. Tôi cũng là dân dịch vụ ra chứ bộ, gặp trai tôi còn ngọt hơn nữa kìa. Hồi trước đi làm PB cho Tiger, cầm cái sô đá với bia ra dụ ơi là dụ nhất quyết ko kêu tiger mà kêu sài Gòn, thèm lấy chai tiger nện dô đầu nó ghê. Quán nào bóng hay tới Promotion boy dễ mời hơn nhợ
|
Tầm 7 giờ tối tôi đi ra quán ốc , quán đó cặp đường ray xe lửa gần chỗ cái quán mì Quãng có gác, chỗ tôi ra cũng gần, đi bộ cũng tới. Tôi với anh Dương gặp nhau trước. Một lát sau thằng PB Samsung tới. Thằng oắt đó khôn vãi đái. Nó chỉ đứng một chỗ nói chuyện và trộm thông tin cá nhân của khách hàng thôi, trong khi anh Dương dầm mưa dải nắng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời , tiền thì chia đôi, ăn cái gì mà khôn vãi đái. Mà nói đi cũng phải nói lại, ko có nó cũng chẳng có khách hàng mà giao. Bạn nó hưởng lợi, nó cũng hưởng lợi, có tôi là ko có gẻ mà ăn. Thôi kệ đi, ganh tị với nó làm cái gì. Mong là nó đừng có dựa hơi hợp tác cùng có lợi mà lôi cuốn anh Dương. Tôi chắc rằng nó thích anh Dương. Con mắt của tôi ko bao giờ nhìn người sai. Muốn cạnh tranh với ngoại, ngoại ném bả trầu xưng mặt lol
Anh Dương với thằng PB chia tiền trước mặt tôi. Tôi thấy mỗi người được 1 triệu 2. Còn 6 trăm anh Dương nói là để lại để trả tiền nhậu và 1 lát cà phê
Tôi nói: - Thôi khỏi đi anh, tiền cà phê 1 lát em trả cho anh, 50 ngàn 2 anh em mình đủ uống rồi
Thằng PB lườm tôi
- Lâm ko có làm ca tối hả? - Tui có làm - Mắt nó dựng ngược lên vậy đó - Ủa, em có làm hả? - Anh Dương hỏi - Dạ có....em đang làm đó chứ....em ra gặp anh lấy tiền....uống 1 chai rồi em đi thôi - Tiếc vậy, ở nhậu 1 lát rồi cùng đi uống cà phê luôn - Cảm ơn , nhưng chầu cà phê này tui uống ko trôi đâu - Cái gì vậy? - Tôi bơ ngơ
Anh Dương soạn 3 tờ tiền ; - vậy thôi này...anh đưa lại em 300 Thắng PB liền lấy bỏ túi, nhưng nó để lại 1 tờ - Thôi em cất luôn đi. - Anh Dương nói - Dạ thôi....tánh em sòng phẳng...đi chới với bạn bè hay ai cũng công xi - Thôi mà, em chơi có tí để anh khau....bỏ vào đi - Anh Dương nét nốt vào túi áo nó
Ủa, ý nó nói tôi đi ăn Chùa hay gì ta? Lần trước tôi thấy anh Dương ảnh trả cho tôi, mà bình thường cà phê cà pháo ảnh cũng hay trả, tôi thấy tiền ảnh
Lúc vong hồn thằng PB tan biến, tôi mới hỏi anh Dương
- Ủa anh, tiền nhậu lần trước anh trả là anh lấy tiền chung hay tiền riêng của anh? - Bill 5 trăm rưỡi anh chỉ lấy hắn có trăm rưỡi, anh trả cho em chứ..đâu để hắn thiệt thòi - Chắc là khi nảy anh nói để 600 nghìn lại trả hắn nghĩ em ăn chùa á - Thôi bỏ đi........dô
"Cạch"
|
" Lần cuối ta nắm tay nhau thì hảy nói hết đi em...những năm tháng yêu nhau giả vờ...|
Giả vờ yêu- bài hit của Ngô Kiến Huy. Anh Dương dẫn xe dô phòng trọ, còn tôi thì đang hát, rồi tôi đóng cửa lại, nhưng phải mở đèn lên. Vì trong cái hẽm này tối lắm. Nó có bức tường thành của nhà ga Hòa Hưng và mấy cái nhà lân cận ép sát dô nên ko có cửa sổ cửa lãi gì hết. Đóng cửa lại là cũng như ở trong tù thôi. Được 1 cái ở đây thoải mái, khỏi xài toilet chung với ai. Đáng lý ra là đi uống cà phê mà anh Dương nói là từ sáng tới bây giờ ảnh chưa có tắm, cho ảnh dô tắm nhờ . Tôi thì chưa có bao giờ mở miệng ra anh ơi anh dô phòng em tắm , thấy nó dở người
- Anh tắm đi em đợi
Thật ra là buồn tắm hồi lúc tôi mới dọn dô là nó có tấm vải màu đỏ, cháy hay chuột cắn gì đó mà có 2 năm lỗ, với lại nó bẩn còn hơn cái nùi dẻ. Với lại tôi thấy tôi ở có 1 mình à, màn mùng chi , tôi giựt cái tấm đó tôi làm dẻ lau nhà, xong rồi tôi cũng vứt luôn cái màn đó. Mấy bạn ko biết đâu, hồi lúc mới dọn qua trong nhà còn có 2 con chuột, chục con dán chạy lung tung beng, tỡm vãi đái. Chắc là do người ta nấu cơm trong phòng mà phòng ko có thông gió nên nó bám bẩn lên tường chỗ gần toilet còn hãi hơn nữa. Cái màn đen thùi lùi chắc trong đó có dầu mỡ. Biết sao phòng này ko ai thuê hông? xe lửa chạy ngang cái phòng nó rung tưởng động đất ko à. Cà xịt cà xịt e..e....e... Mấy tiếng đó làm tôi muốn khùng. Thôi kệ đi, chừng nào kiếm được cái phòng khác rồi tính, chạy xe cả ngày mới kiếm được cái phòng này nè. mấy phòng kia ở chung với chủ, xe thì chỉ cho 1 chiếc, lỡ bạn tới chơi cũng ko có chỗ để xe. Tôi ở 1 mình để tiện dắt trai về chơi đó mà. Khi nào tôi muốn góp gạo thổi cơm chung thì tôi mời người tới, mà phải người đàn hoàng chứ mời nhầm sida giai đoạn cuối cũng vãi Anh Dương vào trong nhà vệ sinh, thoải mái ở trần ở truồng ngồi tắm. Qua đây tôi chỉ sắm cái thao với cái ca thôi chứ tôi ko có sắm cái gì hết á, ko cần nấu nướng con mẹ gì đâu.
Tôi ngồi ở ngoài tôi nói chuyện với anh Dương bên trong. Cặc ảnh dài thòng à, nứng lên chắc bự lắm á. Tôi đang nứng dữ lắm, nhưng cố làm vẻ tự nhiên để mà ngồi trò chuyện Hồi nảy là "giả vờ yêu", bây giờ là "giả vờ than" - Nhớ hồi ở ký túc xá hãi muốn vãi đái...4-5 thằng chui vào nhà vệ sinh tắm...có lúc đứa tắm trước sắp ra gọi điện thoại báo nhau để vừa ra là dô liền ko mất chỗ lại đợi....qua đây thoải mái muốn tắm lúc nào thì tắm...ngày trước mắc ỉa ôm bụng chạy lên trên...trên cũng kẹt chạy xuống dưới...cứt muốn rớt xuống cầu thang - Tỡm quá đi - Anh tắm chứ có đang ăn đâu mà tỡm Anh Dương mút ca nước tạt mặt tôi; - Ngồi đó mà nói nhảm - Kaka. Tôi lấy tay quét mặt, chả sao cả, cứ cho ảnh tạt nước nếu cần - Anh ơi em mách này - Gì? Anh Dương đang lấy xà phòng trên đầu để tắm gội cho đám lông cặc - Anh phải hết sức lấy lòng thằng Lâm, vì nó là nguồn thu nhập cao của anh, nó mà giận nó hợp tác với người khác là đi tong - Hắn thích anh lắm đấy...rũ anh qua phòng chơi hoài - Thì cứ đi thử đi...xem hắn làm gì - Điên à? Nó địt lỗ đít anh chết - Hahaha...Ủa mà nó bảo thế à? - Anh đoán thế...ko thì hắn đòi bú buồi anh...hoặc bão anh địt lỗ đít hắn - Vãi...mà này.....anh cứ chiều hắn mà địt lỗ đít hắn....biết đâu hắn đưa hết tiền cho anh ko phải chia - Điên
Người anh Dương đẹp khủng khiếp, tôi quá rạo rực mà cứ phải giả vờ làm tỉnh, thật sự trong lòng cũng buồn lắm đấy - Em nói đùa chứ đối với mấy người như thế anh phải hết sức khéo léo, ko được yêu nó hại - Anh biết giồi...ko việc gì phải chỉ - Mà sao anh quen nó - Trước nó có trực Nguyễn Kim một 1 thời, bên đấy rất gắt gao....kiếm ăn ko được - Ò - Hắn có bão trước đấy có lão bên siêu thị Chợ Lớn qua mặt hắn, chuyển sang hợp tác với con nhỏ BG LG hất cẳng hắn..hắn hận cho đi tong - Thế anh bảo sao - Thì thế thôi, tánh anh ko thích người thứ 2...khi nào hắn chủ động nghỉ thì thôi...trông cho mau tết về Bắc quách cho xong...hắn cũng nhún chàm, hại người ta chẳng tốt cho hắn, hắn ko dại - Anh nói thế chứ muốn hại người thì đủ kiểu, hắn đâu cần ra mặt - Người đầu tàu là hắn, hắn ko dại, kiểu nào hắn cũng ko thoát - Ờ ha.... vẫn là anh suy nghĩ thấu đáo hơn em - Mà này...vẫn chưa có tiền mua cái màn mà che nhà vệ sinh à - Mua làm gì? - Nhỡ bố mẹ hay họ hàng lên thăm thì làm thế nào? - Siêu thị kế bên, đến lúc đấy chạy vèo ra mua... chắc gì lúc đấy em đã còn ở phòng này, em qua Phú Mỹ Hưng ở thì sao? - Ngồi đấy mà mơ...tát thêm ca nước cho tỉnh này - A - Vợ chồng anh cày bừa 8 năm còn ko mua nổi 1 miếng đây đây - Thế về Hà Nội lại mua được à? Đất ngoài đấy cũng mắc thấy mồ - Hà Đông...mới sáp nhập Hà Nội thôi...thua cái quận 8 ấy - Thế à? - Mày học du lịch mà đết biết gì...khoe ảnh các kiểu - Em có sang đấy làm gì hahaha...thế hôm nào em phải về Hà Đông mới biết chứ - Được võ mồm...mày đi ko...Tháng sau anh về giỗ họ này - Tiền đâu mà đi...vé máy bay hơn triệu - Anh đi Tàu hỏa - Đi thì đi luôn...sợ đết gì - Đẹp trai như mày ra đấy gái Bắc hắn đè vặt buồi - Vãi, em chỉ buồi anh cho nó vặt...buồi anh to hơn
|
Xe lửa lại về, cái giá bình nước lọc rung lên, mặt nước gợn sóng. Một ngày không biết bao nhiêu lần rung chuyển. trời trút một cơn mưa. Đến khi xăm xắp nước lên thềm tôi mới phát hiện ra là khu này hay bị ngập. Trời ạ, rác rến từ đâu trôi tới nhìn phát hãi. Nếu cứ tiếp tục mưa như thế này có khi nước sẽ tràn dô luôn đấy. Phòng này ko có gác, thế thì ngủ kiểu nào. Tôi đội mưa ra ngoài khai thông mấy cái lỗ cống. Ông hàng xóm nhìn tôi tỏ ý chê bai- Không có ăn thua gì đâu. Ông vỗ vỗ dô bức thềm cao chỗ ông đang đứng. -" Phải xây cao như này thì nước mới không tràn dô
Ơ, việc gì phải xây nhợ, không thích thì dọn đi thôi, mặc kệ ông ta nói gì, tôi vẫn cứ móc rác các lỗ cống, được bao nhiêu thì bao. Dân ở đây vứt rác linh tinh mới tắt cống, không biết chừng thấy tôi làm mà noi gương, đã ai ra tay móc rác chưa mà cứ bảo là ko ăn thua. Mưa càng lớn hơn, mấy chùm điện loằn ngoằn. Tôi sợ nó đứt rơi xuống thì mình như con cá chích điện, nghĩ vậy mới đi vào trong phòng. Thế rồi tôi đành bất lực, ngậm ngùi nhìn nước tràn vào, khổ thân tôi quá đi, có tát ra thì cũng bằng thừa. Tôi vắt tấm nệm mỏng lên sào đồ, thu dọn hết sách vỡ cho vào túi rồi gác lên bức tường nhà vệ sinh. Vậy thôi, chắc tạnh mưa thì nước cũng rút, lúc đấy lau lại nhà mà ngủ
Lúc mới vào đây tôi cũng chẳng rõ tại sao người ta khoan 2 cái tắc kê to vào tường, chắc là để mắc võng ngủ nhợ. Địt bố nó. Thảo nào cái phòng vào mùa mưa ko có ai thuê, lại còn bảo tại thấy sinh viên mới tính giá 400 chứ người khác đã tính 600. Bắt đóng tiền đầu tháng rồi giờ làm sao?
*****
Mưa đã tạnh, nước vừa rút dần ra khỏi nền gạch. Tôi dội nước tát bẩn, phải đi qua hàng xóm mượn cây chổi chà cơ. Xong rồi tôi lấy dẻ để lau khô. Kể ra nếu giả mưa mưa dai hơn thì có cái giường cũng giống ngủ trên nhà bè thôi. Miền Tây cũng thường mà. Biết đâu lại có thêm trải nghiệm mới.
Anh Dương gọi điện thoại hỏi
- Mày đang làm gì đấy? - Em đang tắm sông - Về quê rồi à? - Ko....sông Sài Gòn này..sông trước nhà trọ em này - Ngập à? - Vầng - Hì hì...mày rỗi ko? - Cực rỗi luôn anh - Đợi tí anh chạy qua ngay
Ô! ảnh chỉ nói như thế thôi rồi ảnh cúp máy. Tôi lại tiếp lục tát nước ra ngoài. 15 phút sau anh Dương đã đến, từ xa chạy vào , nước bắn tung tóe tả hữu thiên long nước tung lên như cái või rồng. Anh Dương bận đồng phục nhân viên giao nhận, dừng xe trước cửa cái đột, lại còn cởi giầy Tây - Thôi khỏi đi anh, bước vào, cái nhà còn dơ hơn đôi giầy anh - Ngập vào nhà luôn à? - Vâng...mới rút đấy chứ..anh sang có việc gì ko? - Thằng bé bị ốm...sốt từ hôm qua...uống thuốc ko hạ sốt...bây giờ anh phải về chở mẹ con hắn đi bệnh viện Nhi Đồng...em giao hàng và bắt khung treo hộ anh cái
Anh Dương chưa biết tôi có "no" hay "yes" mà đã vội mang cái túi da từ xe ảnh qua xe tôi - Em phải mặc đồng phục của anh nữa cơ Vừa nói ảnh vừa lần mò cởi cúc áo - Mà sao em phải mặc đồng phục mới đc Anh Dương chắc lưỡi 1 cái ; -"Bảo sao thì làm thế đi" Trí thông minh của tôi sớm lùa về: -" A..bảo em giả nhân viên giao nhận của điện máy luôn chứ gì?" -" Đấy, thế mới là em của anh" -" Mà sao hàng của mình cũng là chính hãng, bảo hành cũng như nhau, lại còn rẻ hơn, sao ko nói thẳng mà lại đi lừa?" -" Đươc cái lắm mồm...việc của em là cứ đến ráp tivi và lắp 1 cái khung treo lên..hướng dẫn cho khách hàng trong cái phếu bảo hành các số....Samsung đã có hệ thống bảo hành điện tử...việc này thằng Lâm nó lo...ko phải bận tâm" -" Thế còn bảo em đi đóng giả" -" Người ta đến siêu thị mua đã ko tin tưởng bên ngoài.......em nghĩ thế chứ khách hàng có nghĩ thế ko?" -" Giồi em hiểu, bây giờ đi luôn sao" -" Ừ........mày cho anh mượn bộ quần áo Tôi chọn cho anh Dương 1 bộ quần áo đẹp nhất, cửa ko đóng, anh Dương trong vách mà thay. Trời ạ, đùi ảnh như ếch nhái, lông các kiểu ngắm mãi ko biết chán. Anh Dương vô tư thoải mái có nghĩ ngợi gì đâu Ôi, mãi lo cái vụ nước ngập nước nghiếc mà quên mất cái việc mình đang bận quần lót của anh Dương ở trong, trên sào còn 1 cái của ảnh đang phơi nữa, chả biết ảnh có nhận của hay ko nữa. Thấy ảnh ko để mắt thì thôi tôi cũng ko lo. Nhưng mà ko thể cởi cái quần đùi ra thay ngay tại đây được, xỏ luôn quần dài của anh Dương vào cho đủ 3 cái ấm cúng - Tờ giấy thông tin anh ghi ở trong túi áo đấy, hóa đơn thu tiền có trong đấy luôn Tôi móc ra xem:- "Chắc lại là bùa phép gì trong này nè" - Lắm mồm thật chứ - Trêu anh tí thôi...em biết cách xử lý tất....ko việc gì phải lo - Thế thì đi đi...xong anh cho mày tiền..đi thuê cái phòng khác mà ở...phòng vậy ở kiểu nào - hề hề...Đúng là ông trời có đức hiếu sinh, vừa báo em 1 họa đã ban em 1 phước, quả báo nhãn tiền là có thật - Điên
********
Việc của anh Dương nhờ thật ra ko có đơn giản thế đâu. Chạy qua cửa hàng Kim Biên bạn của thằng PB lấy hàng , lúc đi lại gặp mưa lớn nên phải kiếm chỗ đục mất một giờ hơn. Vì ko thể chạy luôn được, mua sẽ hỏng tivi. Chờ tạnh mưa rồi đi đến nhà khách hàng bắt khung treo. Đi từ 4 giờ mà đến tầm 8 giờ rưỡi mới làm xong đó. Xong rồi quay lại tiệm Kim Biên mà đưa tiền, phần còn thừa này anh Dương bảo là điện thoại cho thằng Lâm coi hắn muốn nhận tiền ở đâu. Hắn đang ở chỗ làm mà tôi thì lại ko tiện mà ve vãng lại gần đó. Thằng Lâm bảo là cứ đưa cho anh Dương đi rồi nó sẽ gặp anh Dương lấy. Đấy! hắn bảo thế. Bắt cái khung treo tôi được 250k + 50k tiền khách boa vì có miệng ăn miệng nói và phục vụ tốt, còn tivi thì được một triệu, thằng PB 500, anh Dươg 500, phần đấy anh Dương bảo là tôi giữ mà thuê nhà trọ khác. Lúc đấy anh Dương đang ở bệnh viện Nhi Đồng. Tôi thấy mình cũng nên có trách nhiệm vào thăm thằng bé con tình trạng như nào, nên tôi mua nào là sữa, nào là đồ chơi các kiểu trái cây. Thật ra tôi cũng chẳng biết nên mua gì, Nếu sữa mà ko uống đc thì lúc hết ốm uống cũng ko sao. Túi trái cây này nếu ko thích hợp thì anh Dương ăn luôn, trong bệnh viện cũng cần ăn vặt mà. Từ chợ Kim Biên đi về nhà tôi nếu ko đi đường khác thì cái đường chính Lý Thường Kiệt - 3 tháng 2 đến Lý Thái Tổ rẽ vài chục mét đã vào bệnh viện Nhi Đồng. Lúc tôi điện thoại anh Dương mới biết tôi muốn vào thăm chứ tôi ko có báo trước. Bảo ảnh chỉ số phòng vào luôn nhưng anh kêu tới gọi cho ảnh ảnh dẫn vào
Thấy tôi xách mấy túi quà,ảnh trách; -" Em mua mà làm gì? anh đã bảo tiền đấy để thuê nhà trọ khác mà...em dầm mưa à?"
- Vâng, đợi lâu quá, lúc ướt hết thì lại hết mưa...thế mới đau - Kiểu này phòng em ngập luôn giồi - Tí em mua cái võng về em ngủ - Việc gì phải thế, sang phòng anh mà ngủ - Vậy sao được - Sao gì, tối nay vợ chồng anh ngủ bệnh viện luôn đấy - Ơ...vậy là phải nhập viện luôn à? - Ừ, đi vào
Vừa đi, anh Dương trao chìa khóa cho tôi, tất nhiên tôi chưa vội lấy: -" Anh phải hỏi chị Thủy xem nào " - Ừ há..em ko nhắc anh quên *********
Tôi về đến phòng trọ của anh Dương tầm 11 giờ . Thật ra thì tôi cũng chẳng có ham hố gì khi vào căn phòng này ngủ đâu. Bởi cũng đâu có được ngủ bên cạnh anh Dương, anh Dương ngủ ở bệnh viện mà. Tôi qua ký túc xá ngủ nhờ mấy thằng bạn cũ cũng được, hoặc quay về chỗ nhà con vợ cũ xin ở, kiểu nào cũng có 1 chỗ cho tôi ngủ nhờ. Bạn học thiếu cha gì Mà thôi, anh Dương bảo ngủ thì ngủ đi,ảnh nói sáng mai ảnh có đi làm kiểu nào sáng cũng về và gặp nhau được 1 chút Ấy chết, tại do suy nghĩ nhiều về anh Dương mới nhớ. Cái sào đồ sát vách tường phía trước phòng có 1 bộ đồng phục của ảnh mà ướt nhẹp à. Bộ tôi đang mặc cũng ướt nhẹp, không biết chỗ làm người ta phát mấy bộ ta? Tôi đi ra ngoài và thấy một phòng đang mở cửa, tôi hỏi - Cái sào đồ này của vợ chồng anh Dương hết hả chị - Không biết - Giọng khó chịu 1 cách lạ lùng, người ở đây bị khìn khìn hay sao đó trời. Tôi hỏi rất nhẹ nhàng chứ bộ. Mà thôi, dù sao thì cũng đã ướt nhẹp, mang dô cũng đâu có cần thiết. Nhưng mà tôi bấm thiên văn, xem ngân hà tôi thấy phơi ngoài gió tới sáng cũng ko khô nữa. Chưa kể biết đâu 1 hồi mưa nữa. Tôi lấy cái bộ đồng phục của ảnh vào thôi. Phải vắt nước bớt mới đem dô nhà được và ko nhiễu nhão đầy nhà. Bộ tôi đang mặc cũng là bộ đồng phục của ảnh mà cũng đang ướt đây này. Mình đúng là hâm thiệt chứ, lẽ ra phải chạy về nhà lấy đồ theo mà mặc chứ. Mấy bạn ko biết đâu, đường Sài Gòn biến thành sông. Nói đùa chứ trước khi qua đầy tôi đã nghĩ là tôi sẽ mặc đồ anh Dương 1 bữa. Tại sao không? Ảnh đang bận đồ tôi mà. Dù ngại hay ko ngại thì tôi cũng đang mặc đồ ảnh đây. Mặc thêm bộ khác cũng có sao. Cái vấn đề tôi đang nghĩ tới là ko biết ngày mai anh Dương có đồ đi làm hay không? Nhân tiện đang kiếm quần áo ảnh thay tôi xem thử coi dạng đồng phục này có được mấy bộ. Ôi, đúng là chỉ có 2 bộ à. Cả 2 đều ướt. Haha. Bữa nay tự do mặc quần sịp anh Dương thấy nứng cặc thiết chứ Xin lỗi chị Thủy để em ủi bộ đồ đi làm của anh Dương dùm chị, có bàn là rút bớt hơi nước bốc đi, phơi quạt gió 1 tí chắc cũng khô. Bên ký túc xá tôi cũng hay làm thế. Chồng người ta mà quan tâm thấy sợ luôn, chẳng ai sai ai biểu mà tà lanh...
|