Liêu Trai Cảnh Dị
|
|
"Liêu trai cảnh dị" là một bộ truyện truyền thuyết kể về chuyện tình của các loài yêu tinh , tiên nhân và các chàng công an nhân dân . Cũng như " Liêu trai chí dị" của Bồ Tùng Linh , các câu truyện này đều mang tính giả tưởng , không có thật nhưng lại thấm thía nhân tình thê thái của con người trong xã hội . Liêu trai cảnh dị có rất nhiều phần mà tác giả đang viết
Phần 1 : Hoàng Thanh Hồng
"Hoàng Thanh Hồng " là một con xà tinh của núi rừng , chính là rắn lục đuôi đỏ
Ở một vùng biên giới nọ ở một tỉnh phía bắc núi non trùng điệp và rừng xanh bao phủ có một hang động to lớn là nơi ở của con yêu tinh . Con rắn này là rắn đực , nhân gian gọi là rắn lục . Yêu tinh có hai màu chủ đạo trên cơ thể là xanh và đỏ . Yêu tinh rắn lục đuôi đỏ này tên là Hoàng Thanh Hồng
Vào một ngày nọ khi Hoàng Thanh Hồng đang ngủ trong hang động thì nghe tiếng gọi bên ngoài
_ Bà Hồng ơi bà Hồng, bà có trong hang hông vậy?
Tiếng gọi đó là của một con rết trăm chân, mình rết nhưng đầu là đầu của 1 đứa con trai đang tuổi xuân thì
_ Bà Hồng ơi
Đột ngột một cái đầu tương tự nhưng diện mạo khác , từ trong hang động thò ra hỏi bất ngờ
_ Cái gì bà nội? _ Làm hết hồn má - Con rết giật mình một cái ; - Tui rủ bà xuống núi đi ngắm hoa cải, hoa cải nở đẹp lắm Hoàng Thanh Hồng lập tức ném cho rết tinh một câu nói như mũi tên bắn vào tim đen _ Ngắm hoa cải hay ngắm trai ngành vậy? Từ lúc mấy anh trai ngành tăng cường tuần tra biên giới tui thấy bà hay đi ngắm hoa này hoa kia quá _ Bà có đi hông? - Rết Tinh hơi nặng giọng. _ Đi thì đi
Sau đó cái đầu Hoàng Thanh Hồng dần dần tuột xuống theo độ cao của miệng hang trên núi , lúc này xuất hiện cái mình rắn xanh lè dài thòn như cây rừng và cuối cùng là màu đỏ của cái đuôi
Đoạn Hoàng Thanh Hồng và Rết Tinh đang bò song song trong rừng vừa trò chuyện . Hoàng Thanh Hồng
_ Tui với bà giống hai con quỷ nửa này nửa kia quá, thà rắn rắn luôn, người người luôn, hai cái đầu ớn lạnh như này mà mấy anh công an nhìn thấy chắc kinh hồn khiếp vía, thật tình tui ko muốn đi chút nào
_ Thì kiếm đâu đó kín đáo núp và ngắm mấy ảnh thôi _ Rết Tinh bày kế
Một lát sau Rết Tinh có vẻ mệt mỏi vì bò nhiều nên đã không theo kịp Hoàng Thanh Hồng nên Hoàng Thanh Hồng ngưng bò loằn ngoằn , quay đầu lại , hối thúc nhằn nhụa
_ Lẹ đi bà ơi, tui ko chân mà tui bò nhanh hơn bà , bà 1 đống chân mà y như mấy con bánh bèo vô dụng
_ Tui mệt quá ! Nghỉ một lát bò tiếp
Hoàng Thanh Hồng quay quắc cái đầu bò về lại phía sau , đến bên cạnh hỏi
_ Bộ mấy anh công an đẹp trai lắm hả bà? _ Ừ ! Tui thấy anh nào ngon tươi xanh _ Giống tui hông ? - Hoàng Thanh Hồng dũi giản ra , bụng hơi ngữa ra một nửa _ Tui thấy cũng xanh xanh đỏ đỏ , nhìn mạnh mẻ manly - Rết Tinh than thở - Thật ra tui thấy mấy anh có 2 chân và 2 tay , cơ thể như vậy thì hấp dẫn nhất , ko biết chừng nào tui với bà mới tu đc thành người như vậy nữa , bộ dạng tui với bà như này ngay cả xuất hiện nói chuyện với mấy anh cũng ko dám Hoàng Thanh Hồng nói _ Tui nghe đồn mấy ảnh còn có 1 cái chân giữa hấp dẫn lắm đúng hông bà? _ Ừ, hổm tình cờ tui có thấy - Rết Tinh xác nhận _ Tui thấy vậy nè , thôi thì tui với bà biến mẹ nó thành 1 con rắn và 1 con rết luôn đi , nhìn tui với bà y như 2 con Ma Lai rút ruột người ta cũng ớn, thà là rắn là rết dễ coi _ Ừ , thôi đi
Lúc này Hoàng Thanh Hồng và Rết Tinh đều biến mất luôn 2 cái đầu người và cùng bò đi về phía trước
Khi bò ngang một khu rừng tràm , Hoàng Thanh Hồng tình cờ nghe một khúc nhạc du dương từ một cây sáo trúc bèn dừng lại . Từ thân toàn rắn lục đuôi đỏ, thoát cái hoá ra cái đầu người , quay qua nói chuyện với con rết tinh đang vừa kịp bò tới
_ Tiếng sáo của ai thổi hay quá bà ơi
Rết Tinh cũng hoá ra đầu người , nhưng phía sau thì lại là mình rết hàng trăm chân
_ Kệ đi bà ơi, tranh thủ xuống núi ngắm mấy anh công an đẹp trai, mấy ảnh đi tuần tra cũng ko có lâu đâu, kẻo mấy ảnh đi về lại ko kịp tới ngắm
Hoàng Thanh Hồng nói ; _ Thôi bà đi 1 mình đi, lát tui tới sau, còn thì ngắm ko còn thì thôi , tui thích nghe tiếng sáo này quá
Rết Tinh nghe thế cũng cảm thấy chán, rủ đi chung có gì còn có 2 người , dù sao rắn lục đuôi đỏ độc hơn mình, nhanh hơn mình, dài hơn mình, có gì nguy hiểm còn tương trợ lẫn nhau, giờ tự nhiên giữa đường lại đòi nghe tiếng sáo.
Rết Tinh lôi kéo mãi ko đc đành nói
_ Vậy thôi tui đi 1 mình
Kể từ đó mỗi con yêu tinh bò đi 1 ngã . Khi Hoàng Thanh Hồng bò vào khu rừng tràm từ gặp một hồ nước tự nhiên . Bên kia hồ có 1 chàng trai ngồi trên tản đá tay cầm cây sáo trúc kề trên miệng và mấy ngón tay lăn tăn.
Khúc nhạc du dương làm say đắm lòng người. Cả loài rắn lục đuôi đỏ như Hoàng Thanh Hồng cũng biết say mê
Hoàng Thanh Hồng nấp đầu trong một bụi rậm bên bờ đối diện với chàng trai đó . Trông bộ dạng của chàng trai ấy mà nghĩ ; Anh ấy có phải công an như con Rết Tinh miêu tả ko vậy ta? Quần áo màu xanh, nón có màu đỏ, trên vai trên cổ áo cũng có mấy cái gì đỏ đỏ kìa
Hoàng Thanh Hồng muốn được nghe những âm thanh của cây sáo trúc cho rõ hơn nên hoá thành toàn rắn len lõi bơi qua bờ , sợ anh chàng ấy khiếp vía nếu phát hiện ra mình quá to lớn bèn hoá thành con rắn vừa phải trèo lên nhánh cây tràm quấn trên cây , nhờ màu lá cùng màu để làm ngụy trang
" Đúng rồi, anh ấy chắc chắn là cảnh sát"
Anh chàng cảnh sát chơi nhạc bằng sáo trúc rất lâu đến độ làm cho Hoàng Thanh Hồng phiêu du tâm trạng quên cả đất trời . Đến khi bị một cái cây sào dài có cái kẹp kẹp chặt đầu mình lôi ra khỏi cành cây mới hay mình đã bị một gã đàn ông hành nghề bắt rắn bắt . Người còn lại nhỏ tuổi hơn , nói
_ Ba bắt chi mấy con rắn lục đuôi đỏ vậy ba? _ Bán cho người ta đốt hít trị viêm xoang
Lúc này anh cảnh sát cũng bị làm phiền vì tiếng nói của hai người đàn ông sau lưng . Anh cảnh sát thấy con rắn quằn quại lăn tăn trên đầu cây và chốc lát đã quấn hết vào cây nhưng cái đầu bị kẹp chặt. Anh cảnh sát đề nghị
_ Chú ơi, chú thả nó đi , con thấy rắn lục nó cũng thích nghe tiếng sáo lắm
Gã đàn ông tỏ sắc mặt không thuận lòng
_ Cái loài này có nộc độc , nó bò dô nhà dân trên báo có nói hoài mà
_ Loài rắn ở môi trường rừng tự nhiên , con người phá rừng đốt rẩy làm mất môi trường sống , nó vô tình bò phải thôi , đây là môi trường sống của nó mà
_ Chú nói vậy khác nào chỉ trích nghề nghiệp của người khác? Chú làm cảnh sát , tui làm nghề bắt rắn mưu sinh , bắt rồi thả tui lấy gì bỏ dô mồm?
Lúc này người đàn ông đã bóp chặt họng con rắn , ra hiệu cho đứa con trai nhỏ mở cái túi lưới ra
_ Con đó thì chú bán đc bao nhiêu? - Anh cảnh sát hỏi
_ 50 ngàn - Người đàn ông trả lời
Anh cảnh sát bèn đứng dậy, lần tay móc cái ví sau túi quần , lấy ra tờ 50 ngàn
_ Đây ! Chú thả đi , coi như con mua
Gã đàn ông thấy tiền cũng vui lòng , vung tay ném mạnh con rắn xuống hồ nước . Anh cảnh sát thấy con rắn lăn tăn bơi qua bờ nên cũng yên tâm
Lúc này anh cảnh sát thấy cũng đã trể, cũng đến lúc phải đi về nên cúi xuống nhặt cái cây tràm vừa quơ xào xào ở trước vừa đi . Chắc có lẽ anh ấy nghĩ mình quơ như vậy nếu có rắn nằm trên lá sẽ kinh động bò đi chỗ khác để ko phải vô tình đạp lên nó mà bị nó cắn. Nghĩ cũng phải, khu rừng tràm này có 1 loại rắn tên là Khô Mộc Xà , tùy vùng mà gọi , có nơi gọi là rắn Chàm Quạp, màu nó rất giống với màu lá tràm khô và nó hay nằm trên lá
Anh cảnh sát không biết ở bên kia bờ có 1 con rắn lục đuôi đỏ đang ngóc đầu nhìn theo anh ấy . Đó chính là Hoàng Thanh Hồng. Thật ko ngờ trên đời này lại có người đối xử tốt với cả loài rắn độc như mình . Mình tu luyện cả trăm năm nay cũng đâu có từng cắn ai , không từng hại hay làm con người phải khiếp sợ .
Đoạn Hoàng Thanh Hồng đang bò xuống núi thì Rết Tinh chạy như trâu rượt.
_ Chuyện gì vậy bà nội? - Hoàng Thanh Hồng hỏi
Rết Tinh thở muốn hụt ơi
_ Tui xém chết bà ơi
_ Vụ gì má?
_ Tui thấy mấy anh công an đi tuần tui bò qua , xém bị xe cán , lát qua tới chỗ hoa cải nguyên 1 đống trẻ trâu nó kéo tới chụp ảnh, 1 đứa thấy tui nó la lên cái nguyên 1 đám cầm cây cầm giầy rượt tui đập má, tui trốn đc dô vườn hoa cải mà tụi nó còn lục tung hoa cải tìm tui , xém nữa tui ko gặp đc bà
Hoàng Thanh Hồng cũng kể lại câu chuyện xém thành bi kịch của mình, nghe xong rết tinh tỏ lòng ganh tị
_ Thiệt hả bà?
_ Thiệt, nói láo ra đường xe đụng
_ Bà có bao giờ ra đường đâu
_ Ko tin thì thôi
Rết Tinh chán nản nói
_ Sao tui mong thành người quá, tui nghe cầm tinh nói có 1 quyển kinh tên là Lương Hoàng Sám , chỉ cần chuyên tâm đọc sẽ tiêu trừ đc nghiệp súc sinh cầm thú
_ Quyển kinh này hiện nay ở đâu? - Hoàng Thanh Hồng hỏi
_ Ở trong chùa, nhưng mà từ đây đi tới chùa chưa lấy đc quyển kinh đã bị xe đụng chết queo rồi, ko thôi cũng bị người ta đập , với lại mấy ông Sư bây giờ toàn mượn đạo tạo đời, ko như thời Đức Phật mà cảm hoá đc cả rắn hổ mang , rắn hổ mang hung dữ định cắn Đức Phật Đức Phật còn dùng lòng từ bi mà cảm hoá , mấy ông Sư hiện nay mà tui với bà dô chùa thấy rắn rết ko đập chết queo tui con bà , chưa kể tui với bà chưa đi tới chùa cũng chết dọc đường
Hoàng Thanh Hồng nói
_ Bà nói tui mới nói nha bà , bên kia núi có 1 ông Sư hay ngồi thiền , tui thấy thỉnh thoảng sư cũng đọc kinh , mà ko biết kinh gì
_ Sao bà biết - Rết Tinh hỏi
_ Thì hổm tui thấy Sư đi vào tui cố tình bò mạnh làm kinh động lá để tụi rắn giống tui bò đi , tại tui thấy sư đi chân không , lỡ đạp trúng tụi nó tụi nó cắn sư tạo nghiệp
Nghe Hoàng Thanh Hồng kể Rết Tinh nói
_ Ừ , có thể sư đó là chân tu đó bà , tui với bà đi kiếm Sư đó mượn cuốn kinh Lương Hoàng Sám sớm thoát cái nghiệp cầm tinh súc sinh này đi
_ Vậy mình đi
Đúng là bên đó có 1 vị Sư đang ngồi thiền thật . Nhưng mà biết Rắn Rết xuất hiện như vậy có làm kinh động sự thiền định của Sư không? Sau một lát chờ quá lâu , Rết Tinh nói
_ Tui thấy cái túi gói bằng tấm y vàng bên cạnh Sư có thể có cuốn kinh Lương Hoàng Sám, hay là đi ăn cắp mẹ đi, ổng ngồi thiền lâu quá chờ biết khi nào
Nói là làm liền, Rết Tinh bò đi ngay . Hoàng Anh Hồng ngăn ko kịp
_ Bà , ko có đc ăn cắp như vậy
Đoạn Rết Tinh bò lên tản đá lấy cắp quyển kinh Lương Hoàng Sám mang đi . Nhưng mà vì mừng quá Rết Tinh bò mạnh làm kinh động đến Sư nên lúc mở mắt Sư Thấy đc một con rắn . Rết Tinh thì đã lập tức bò đi rất nhanh . Mặc dù Hoàng Thanh Hồng đã trốn nhanh vào bụi cây xanh ngụy trang mà Sư vẫn nhìn ra . Giọng sư nhỏ dịu
_ Ta thấy con rồi con bò ra đi
_ Thưa sư, con sợ sư thấy con sư sẽ hoảng sợ
_ Tại sao ta phải hoảng sợ khi ta biết con thường xuyên dẹp đường cho ta vào đây để ngồi thiền?
Lúc này Hoàng Thanh Hồng mới chậm rải bò ra, đưa cái đầu người đến cạnh bên Sư
_ Sư biết rồi à ? - Hoàng Thanh Hồng lúc này mới biết
Sư nghiêm trang cất nghĩa
_ Kinh Lương Hoàng Sám chỉ giúp cho các con sớm trở thành hình người nhưng ko giải trừ đc nghiệp súc sinh ở kiếp này , các con vẫn phải chịu khổ đau của kiếp cầm tinh , khi đó các con còn ko có công lực để bảo vệ đc cho mình , chỉ có thể là người hoặc rắn , nghiệp vẫn ko trả hết đc , thành người từ nhân đánh cắp thì các con phải chịu thêm quả người bị đánh cắp do các con gieo mà phải nhận
Hoàng Thanh Hồng cúi đầu kính cẩn
_ Thưa Sư, mong Sư giải thích cho con rõ hơn về cái quả người bị đánh cắp là sao ạ ?
Sư nhắm mắt lại , vẻ mặt nghiêm nghị toả lên nét từ bi như Đức Phật, cách đưa tay cũng nghiêm trang như Phật khi nói
_ Con đi đi, sau này con sẽ hiểu cái quả này
Thấy Sư trở lại tâm thức toạ thiền, Hoàng Thanh Hồng cũng ko muốn làm phiền Sư nữa. Nó hoá thành toàn rắn rồi bò đi . Rết Tinh ko biết sau khi lấy đc quyển Lương Hoàng Sám đã đi tới đâu rồi. Chắc là về hang động sẽ gặp Rết Tinh
Một hôm dưới hồ có 2 chàng trang tựa đầu vào vách bờ , chỉ từ đầu tới ngực là hình dạng con người, từ đó trở xuống là 1 người mang mình rắn màu xanh , người còn lại mang mình một con rết . Hoàng Thanh Hồng có chiều dài hơn rết gấp bội, cái đuôi đỏ ngoe ngẫy qua tới tận bên kia hồ . Hai con yêu tinh này đã đạt tới mức biến hoá dài ra nhất thời gấp mấy lần có thể cũng được. Nhưng nhìn chung tối đa cũng cỡ cây cổ thụ là tầm
Đoạn hai con yêu tinh trò chuyện .
_ Sao bà nói có anh công an nào hay lại thổi sáo tui có thấy đâu
Hoàng Thanh Hồng đáp
_ Ai biết đâu, chờ thêm lát nữa coi sao
Bổng từ xa hình ảnh của anh cảnh sát xuất hiện trong tầm mắt, mấy tán cây tràm nhỏ và gốc cây tràm to làm cho anh cảnh sát ấy như lúc ẩn lúc hiện khi bước đi .
Lúc này Hoàng Thanh Hồng thu đuôi về , thấy mình rắn xanh lợn vợn đoạn nổi đoạn chìm trên mặt nước. Rết Tinh thì không có độ uốn dẻo như sóng linh hoạt đc như vậy . Cả hai đều sớm trở lại nguyên vẹn hình người
Rết Tinh hỏi
_ Bộ anh ấy bị mù hay gì mà cầm cây quơ quơ vậy?
Hoàng Thanh Hồng lắc đầu; _ Không phải đâu, anh ấy quơ như vậy cho rắn động mà bò đi để ko phải vô tình đạp trúng , tụi Chàm Quạp nó ở trên lá nhiều lắm và anh ấy cũng ko có đập nó , nhưng mà cũng tự bảo vệ mình, vì mấy con rắn đó đâu biết gì đâu
Rết Tinh nghe thế thì gật gù ; _ Thật ko ngờ trên đời này lại có 1 người cảnh sát như vậy , xem ra anh ấy cũng có duyên với bà , tui mong mỏi tìm mãi ko đc còn bà chỉ vô tình đi nghe tiếng sáo mà gặp
_ Bà làm như anh ấy biết tui vậy? Anh ấy chỉ nghĩ là mình mua lại 1 con rắn lục đuôi đỏ để phóng sinh đi thôi , câu chuyện chỉ có vậy mà bà thêu dệt ra nhiều quá
Hoàng Thanh Hồng hất đầu ; - Giữa hồ có một tản đá kìa, tui với bà bơi qua đó nấp sau mà nghe tiếng sáo , cứ để cho anh ấy coi như ko có ai đi , chắc là tâm trạng của những người chơi sáo trúc nơi thanh vắng vì ko muốn bị ai làm phiền
Nói xong 2 con yêu tinh bèn bơi qua nấp sau tản đá giữa hồ . Một sau anh chàng cảnh sát cũng vừa đến rồi bắt đầu thổi sáo
Một hồi sao Rết Tinh hỏi:
_ Sao bà ko qua bển đi , bà làm quen cũng đc vậy?
Hoàng Phi Hồng lắc đầu ; _ Thật ra tui đang nghĩ tới lời của 1 vị chân tu nói khi bà ăn cắp quyển kinh Lương Hoàng Sám, cái nhân đánh cắp để trở thành người sẽ chịu cái quả người bị đánh cắp , có thể sau này sẽ có 1 người phụ nữ đánh cắp người này , vì tui cũng cộng nghiệp với bà , bà thích thì đi quen đi
_ Vậy tui đi nha, cảm ơn bà đã nhường cho tui
Dứt lời Rết Tinh hớn hở bơi đi lỏm bỏm qua bờ
Thấy anh cảnh sát cũng không còn thổi sáo, Hoàng Thanh Hồng quay quắc đầu lặn xuống nước hoá thành một con rắn lục bơi ngầm dưới đáy mà ẩn thân thoát khỏi hồ . Nó bò đi rất nhanh qua kia sườn núi . Lúc này trên núi có nhiều cây chuối mọc hoang và cả trái trâm chín đen mọng nước.
Hoàng Thanh Hồng hái chuối chín và những trái trâm , bỏ vào một cái rổ mà mình đã dùng dây rừng để đan. Hoàng Thanh Hồng mang đến cúng dường cho một vị Sư hay ngồi thiền ở nơi đó
Hoàng Thanh Hồng quỳ kính cẩn dâng lên vị Sư
_ Kính thưa Sư ! Con có chút cây trái của núi rừng , xin cúng dường cho Sư, mong sư nhận cho con vui lòng
Vị Sư nhấc 1 bàn tay xoè lên như kiểu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn của đôi tay mà Đức Phật lúc còn tại thế hay chào chúng sinh với lòng từ bi bát ái . Vị Sư nhận ra gương mặt của con rắn ngày trước hay cố tình bò mạnh làm kinh động lá rừng để xua đuổi bầy chàm quạp hay ở trên lá khô cho đôi chân trần Sư được cất bước an toàn . Sư mỉm cười nhẹ lòng thanh thản chưa từng thấy ở người phàm
_ Con xin phép Sư con đi đây
Hoàng Thanh Hồng bước lùi vài bước rồi mới hoá thành rắn bò đi rất nhanh
Đoạn ở trong khu rừng tràm , Hoàng Thanh Hồng thấy có rất nhiều nấm tràm đã mọc nên đã dùng cái rổ đc đan bằng loại dây rừng mà hái nấm tràm để dựng
Một lát sau có tiếng cây khua và giầy giẩm rào rạt lên lá . Hoàng Thanh Hồng đang ngồi hái nấm bèn quay mặt lại nhìn Anh chàng cảnh sát có cánh tay còn lại buông thả cây sáo trúc vừa đi tới . Dường như anh ấy không biết về cây nấm này mới hỏi
_ Nấm đó ăn được hả em?
_ Nó gọi là nấm tràm , anh ở địa phương nào lại mà sao nấm này lại không biết?
Anh cảnh sát thả cái cây đang cầm trên tay xuống đất , vén nhẹ ổng quần để ngồi xuống cạnh, nhổ một cây nấm cũng là để xem
_ Thiệt tình anh chưa bao giờ ăn cây nấm này , anh mới chuyển về vùng sâu công tác thôi , anh từng thấy nó mọc mà ko nghĩ nó ăn đc
_ Thật ra thì nó cũng đắng lắm, ko có nhiều người thích ăn và xử lý độ đắng đâu , em thấy có ngôi chùa nghèo địa phương không có nhiều Phật tử đến cúng dường, bữa cơm chay cũng rất kham khổ nên hái nấm này mang cúng dường
Kể từ đó anh chàng cảnh sát ngỡ như là mình xa lạ mới lần đầu gặp Hoàng Thanh Hồng nhưng vốn là người ân từ lâu mà vẫn ko biết sốt xắn phụ hái nấm, cố tìm thêm cho đầy một rổ . Hoàng Thanh Hồng gạt ý
_ Bao nhiêu đây được rồi, em đi đây
Hoàng Thanh Hồng cất bước chân đi thì phía sau có một câu hỏi
_ Em tên gì và ở đâu vậy?
_ Em tên Hoàng Thanh Hồng
Chỉ xoay mặt trả lời được một vế rồi chàng trai lại cất bước . Đi ra tới gần ngoài đường thì có 1 con rết bò đến , thoát cái hoá thành người hỏi
_ Bà hái nấm cho chùa đó hả?
_ Ừ ! Lại làm quen anh cảnh sát đó có vụ vui hông?
_ Hông bà ơi, làm như ổng hổng thích tui , ổng nói ổng là trai thẳng má
_ Vậy hả? Thôi sẵn đi chùa chơi má
_ Tui nhớ bà cũng thích trai ngành giống tui lắm mà , sao trở thành người ko đi kiếm trai ngành mà toàn làm cái gì đâu ko.
_ Phải duyên thì đến, ko duyên thì thôi, đừng có tìm kiếm cưỡng cầu, đó là lời của Sư , được trở thành người là phước đức rất lớn , thật ra thì tui thấy họ mặc quân phục toát lên 1 vẻ đẹp kỳ lạ thôi , chứ mà để đi ngắm mà tới độ xém bị xe đụng và người ta đập chết khi bà còn là con Rết thì tui ko tới nổi đó đâu
_ Tui nhớ mặt thằng chó đẻ hổm cầm cây đập tui rồi , để tui gặp lại nó tui cắn cho chết mẹ nó
_ Thôi đi chùa má
_ Trong chùa toàn bê đê mê trai không - Rết Tinh nói
_ Không có đâu, chùa này đàng hoàng , chùa của Sư hay lên núi ngồi thiền định đó , có 1 sư cô già nấu ăn đạm bạt
_ Đi thì đi, để tui coi có ông Sư nào mê trai hông, tui bung 100 cái chân tui kẹp đầu trọc dô háng cho chết mẹ luôn, tui ghét cái thứ tu giả tạo
_ Bớt khẩu nghiệp má ơi
Nói xong hai con yêu tinh cùng đi
Vào một ngày, Hoàng Thanh Hồng đang đào những ụ đất nhỏ để cắm mất đoạn cây mì nhỏ xuống để trồng xen canh trong khu rừng . Nơi đây có khoảng cách cây thưa đón được tia nắng mặt trời để phát triển.
Một loại sắn ăn dùng làm thực phẩm mà ko gây say như mì cao sản . Ngoài ra Hoàng Thanh Hồng còn trồng cả rau lang , nghe nói đọt lang có thể chế biến nhiều món ăn cho con người, một thời gian trồng còn cho ra củ cũng dùng ăn được
Trong lúc Hoàng Thanh Hồng đang trồng trọt thì bất ngờ trông thấy anh chàng cảnh sát đang chạy như trâu trượt, chưa biết chuyện gì đã bị anh ấy nắm chặt tay lôi chạy đi theo
_ Chạy mau em ơi
Anh cảnh sát nắm chặt cổ tay Hoàng Thanh Hồng chạy đến 10 mét mới bớt thở hốc hác mà nói
_ Con rết to lắm, chạy đi
Anh cảnh sát vẫn kéo tay chặt như thế thêm một lát nữa mới buông lỏng cho Hoàng Thanh Hồng gịt tay đc ra
_ Con rết thì có gì đâu mà anh hoảng sợ dữ vậy
_ Nó to ghê lắm, nó tấn công và đuổi theo cả con người , chạy đi, em đừng có ở đây nữa
Bất đắc dĩ Hoàng Thanh Hồng để cho anh cảnh sát kéo mình ra tới đường mòn. Chỗ này anh ấy cất một chiếc xe gắn máy đời củ kỉ ở một bụi cây gần đó. Thao tác gạt chống, dắt xe của anh ấy cũng quá khẩn trương, nói gấp ;
_ Nhà em ở đâu? Lên anh cho quá dang
_ Nhà em gần đây , anh cứ về trước đi
Anh cảnh sát có vẻ như cũng muốn chở Hoàng Thanh Hồng về cho biết nhà , nhìn một lát rồi nói
_ Vậy thôi anh về nha, em đừng có vào trong đó nữa, mấy chỗ thiếu ánh sáng đó ko thích hợp cho em trồng trọt đâu, mà đất của quốc phòng
_ Em biết rồi anh về đi
Đoạn sau khi anh cảnh sát đi khỏi. Hoàng Thanh Hồng lập tức chạy nhanh dô trong khu rừng, ném tia mắt ra xa đã thấy 1 con rết tinh to đùng đang bò tới. Đoán không sai, con quỷ rết tinh này chứ ai Hoàng Thanh Hồng bực tức phóng ra thân lẫn cái đuôi rắn theo hướng cong găm sâu xuống thớ đất hất con rết bay lên . Đất và lá khô cũng bị hất tung lên theo. Lúc này hai cái chân Hoàng Thanh Hồng đã không còn. Con rết tinh bám hai hàng chân nhiều cái vào nhánh cây ngang .
Hoàng Thanh Hồng xoay người chuyển cái đuôi quất gẫy nhánh cây to như bắp chân người làm con rết bay xuống đất nằm lật bụng, một đống chân lòi chòi , thoát cái hoá thành người
_ Bà làm cái gì vậy bà Hồng? - Rết Tinh cao có
Hoàng Thanh Hồng ném tia mắt nhìn ; _ Tui hỏi bà làm cái gì thì đúng hơn
Rết Tinh lồm cồm đứng dậy phủi tay chân ; Tui chỉ dọa cho ổng sợ thôi chứ có cắn ổng đâu
_ Mắc cái gì bà doạ ổng
_ Tán hoài ko đc tui ghét , ai kêu lại hoài
Hoàng Thanh Hồng nghe ra ko thấy hợp lý, mắng
_ Bà điên vừa thôi
_ Tui chỉ biến nhỏ nhỏ vậy mà ổng sợ
_ Nhỏ cái đầu bà , có con rết nào bằng cái bắp tay ổng hông bà nội ?
Lúc này Hoàng Thanh Hồng gỡ đoạn đang quấn trên cây , thu về và hoá thành người , lúc bước đi lại vừa nói
_ Má ơi là má ! Con lạy má, má làm hiện hình cho người ta biết trong rừng này có 2 con yêu tinh hết bây giờ
_ Tui có hiện hình đâu bà nội, thấy ổng chảnh chảnh , tui tán ko đc., tui giả bộ đi về xong tui biến thành con rết quay lại dọa cho chạy luôn khỏi dô thổi sáo
_ Thôi má ơi đi phụ tui trồng mì và khoai lang đi
Đoạn đang trồng trọt cùng nhau, Rết Tinh hỏi
_ Sao công lực của bà bây giờ mạnh hú hồn vậy?
_ Tui có biết đâu má - Hoàng Thanh Hồng trả lời
_ Nguyên 1 nhánh cây to đùng bà quất cũng gẫy chắc tui nghĩ bà quất người ta có nước lòi loz
_ Bớt nói tục lại đi má ơi - Hoàng Thanh Hồng chấn chỉnh
_ Từ lúc bái Sư thay đổi tính nết ghê he , bộ bà định trồng mì trồng lang để cúng dường hay gì vậy?
_ Để ăn nữa má ơi, con đâu có ăn chuột ăn ếch gì nữa đâu má , thấy mấy con đó nó ớn thấy bà nội , hồi xưa nuốt sống tui nghe thấy ghê
_ Bà xào xả lên, bà rô ti cho thơm... tui thấy con người hay ăn đó
_ lo trồng đi má ơi
Rết Tinh lại than thở
_ Kiếm 1 anh công an làm chồng sao khó quá
_ Tui sợ lúc anh công an đang nằm lên bụng bà cái bà hiện hình mỗi bên 50 cái chân bà kẹp anh ta có nước sợ hãi mà từ trần , gọi là vì con rết hy sinh , vì con yêu tinh quên mình
Câu truyện vui đùa của hai con yêu tinh bổng trở nên vui vẻ , cuộc sống cũng hài hướt đỡ buồn chán
|
Vào một ngày nọ, trên đường mang mấy củ khoai lang luộc đem cúng dường cho một vị Sư trở về, Hoàng Thanh Hồng trông thấy một loại cây chuyên dụng để dùng bắt rắn và một cái túi lưới nằm trên thảm lá . Cái túi mở miệng không có một con rắn nào ở bên trong
Hoàng Thanh Hồng lấy làm lạ vì sao không có người ở đây ?
Đi khoảng một trăm mét, Hoàng Thanh Hồng trông thấy một người đàn ông nằm ngữa ra đất , sắc mặt tái nhợt và đổ mồ hôi hột trên trán . Dường như ông ấy rất mệt , toàn thân đã rả rời . Hoàng Thanh Hồng nhận ra gương mặt người đàn ông ngày trước đã dùng cây bắt rắn kẹp cổ mình
Giọng người đàn ông vừa thều thào vừa nhỏ
_ Chú ơi...chú làm ơn đưa tui đi cấp cứu
Hoàng Thanh Hồng vội ngồi xuống bên cạnh
_ Chú bị rắn cắn đúng hông
Mí mắt người đàn ông đã bắt đầu có dấu hiệu sụp xuống , cố gắn lấy hơi để nói
_ Rắn hổ sơn chú ơi ..hổ sơn
Con hổ sơn chính là con cạp nia sống ở miền núi , Nó có hai khoang trắng và đen . Con rắn này rất độc. Tùy vào lượng nộc độc và cách cắn, giờ cắn , cũng như độ hung dữ của nó mà mỗi nạn nhân bị nó cắn có phản ứng với nộc độc khác nhau . Gọi nó là rắn mái gầm cắn nằm tại chỗ có khi không phải là nói quá đó. Vì nó có thể cắn chết người ngay lập tức , tác động đến cơ hoành gây liệt hô hấp cấp kỳ .
Không phải ai cũng may mắn có đc nhiều thời gian chờ nọc độc phát tán mới nhiễm độc toàn thân mà có cơ hội cứu chữa đâu
Người đàn ông này hành nghề bắt rắn té ra vẫn là người chủ quan và ko hiểu gì về rắn . Lúc này người đàn ông đã có dấu hiệu liệt hô hấp , mí mắt đã sụp , rơi vào trạng thái hôn mê . Nếu ko có ai cứu chữa ngay lúc này thì cái chết sẽ đến rất nhanh , có chở đi bệnh viện trong lúc này mà gần còn đc, xa bệnh viện như thế này cũng ko kịp đâu, vì phải đặt nội khí quản ngay lúc này mới giữ đc hơi thở .
Hoàng Thanh Hồng sờ càm người đàn ông thấy đã cứng lại . Thôi thì ta lấy ân báo oán vậy
Hoàng Thanh Hồng hé miệng thổi một 1 luồng yêu khí vào mũi người đàn ông . Đồng thời xoay 2 ngón tay loé lên một đốm sáng đỏ thí vào cơ thể người đàn ông để giữ lại mạng .
Hoàng Thanh Hồng không muốn cho người đàn ông nghi ngờ bèn tìm cho có lệ một loại cỏ vò nát rồi đắp vào vết cắn trên ngón tay người đàn ông
Một lát sau người đàn ông đó tỉnh lại, mặt bơ phờ hỏi
_ Tui còn sống hả chú ?
Hoàng Thanh Hồng gỡ mảng cỏ nhuyễn đó ra, phủi sạch đi
_ Thuốc này thuốc gì mà hay vậy chú ? - Người đàn ông hỏi
_ Thuốc gia truyền của gia đình cháu
_ Chú chỉ cho tui đc ko!
Hoàng Thanh Hồng lắc đầu : _ Thật ra con cũng ko biết gia đình bào chế như thế nào nữa , vì mọi người đã ko còn, và đây chỉ là một ít thuốc cuối cùng con đã đem ra cứu mạng cho chú , biết là vì mưu sinh nhưng chú hãy chuyển đổi sang nghề khác đc ko? Vì các loại rắn độc có loài sẽ biết báo thù, đó là sự thật
Người đàn ông sụt sùi lên khóc , một lát dụi đi
_ Tui sẽ chuyển nghề
Hoàng Thanh Hồng cất bước xoay đi
Vào một ngày nọ, anh chàng cảnh sát khôi ngô tuấn tú ấy lại đến bên bờ hồ chỗ khu rừng tràm ngồi thổi sáo trên tản đá . Tiếng sáo du dương theo làng gió bay đến tận một ngọn núi cao có nhiều bụi cây bao phủ
Bên trong một bụi cây có 2 con yêu tinh một là rắn một là rết đang hiện hình , từ ngực trở xuống đuôi là yêu tinh , từ ngực trở lên phía trên là mình người
Hai con yêu tinh này nằm song song dõi mắt theo khe hở của cây thưa thấp như kiểu người đời đang nằm sấp ngẩng đầu lên . Ở phía sau bụi cây lại có một cái thân rắn đánh lăn tăn như sóng biển thò lộ ra . Thân con rết cũng vậy , thò ra ngoài nhưng lại thẳng duột như cây xà nu
Đoạn hai con yêu tinh vừa ngắm anh chàng cảnh sát ở phía dưới chân núi vừa trò chuyện .
Rết Tinh nói
_ Tui doạ ổng vậy mà ổng cũng dám tới đây thổi sáo nữa bà ....để tui doạ tiếp
Lập tức con rết chuyển động 100 chân bò thẳng tấp về phía trước . Tuy nhiên lúc này ở phía sau Hoàng Thanh Hồng đã nhanh nhẹn quấn lấy thân con Rết Tinh lôi nhanh cho nó thụt lại bụi cây
_ Đừng bà nội ơi - Hoàng Thanh Hồng mắng
_ Bà buông tui ra coi - Rết Tinh lắc léo uốn áy nhưng càng bị Hoàng Thanh Hồng giữ chặt hơn
_ Nằm im đi má
Thấy Rết Tinh có vẻ như đã từ bỏ ý định dọa anh cảnh sát nên Hoàng Thanh Hồng mới gỡ quấn và duỗi thẳng đuôi ra phía sau đánh lăn tăn trái phải như gợn sóng
_ Bộ bà rất thích ổng phải hông? - Rết Tinh đoán già đoán non _ Bà thích thì bà xuống đó đi, ko thôi mai mốt ko có bà tui cũng doạ ổng tiếp hà
_ Được rồi để tui xuống má
Nói xong Hoàng Thanh Hồng bò ra khỏi bụi cây , cái phần thân từ chỗ trống trãi sau bụi cây cũng rút dần dô bụi và đến lúc hết thì đã xuyên qua bên kia . 2 con yêu tinh trốn kiểu này cũng đâu có giấu được gì. Đầu ngực thì ở trong bụi mà nguyên phần sau nảy giờ thò dài thường thượt ra ngoài đánh lăn tăn nhìn muốn phát khiếp
Đoạn anh cảnh sát đột nhiên ngưng thổi sáo rồi nói
_ Em ra đi, anh biết em hay núp sau bụi cây đó nghe anh thổi sáo mà
Hoàng Thanh Hồng vỡ lẽ mới chậm rải đi ra khỏi bụi cây, nghĩ mình thường đi nhón chân dữ lắm mà anh cảnh sát cũng biết
_ Sao anh biết hay vậy?
Anh cảnh sát bèn đứng dậy, bước chậm rải xuống tản đá và rạo bước đi đến
_ Thật ra trong lòng em thích anh mà, sao em lại ko thừa nhận vậy ?
Hoàng Thành Hồng chuyển mắt nhìn xuống đất, kiểu như vừa bị nói trúng phải lòng mà có chút e ngại
Anh cảnh sát đi gần hơn, cố tình nhìn kỷ gương mặt cho Hoàng Thanh Hồng nhìn vào mắt mình
_ Anh nói đúng hông?
Ánh mắt Hoàng Thanh Hồng chuyển chậm lên từ từ và đứng hình ngay đôi mắt nhìn trực diện với anh cảnh sát ấy 1 khắc, giọng ngập ngừng
_ Em ...em thấy anh thổi sáo hay thôi....là em ko muốn phiền anh thổi sáo
Anh cảnh sát thò cả hai bàn tay nắm lấy hai bàn tay đang buông hờ hửng của Hoàng Thanh Hồng
_ Chỉ thích tiếng sáo của anh thôi hả?
Hoàng Thanh Hồng ko dám thừa nhận mà rút hai bàn tay ra rồi xoay lưng về phía anh cảnh sát ấy. Anh cảnh sát lại cố hỏi cho bằng đc
_ Em ko thích anh thật sao ?
_ Em....
Hoàng Thanh Hồng không nói được thành lời , giọng như bị nén lại ko thoát ra đc vì quả tim của chàng đang rung xốn xang lên vậy . Như thể nửa canh giờ trôi qua mà ko ai nói ai câu gì mà đứng như thể 2 pho tượng gỗ
Bất thình lình anh chàng cảnh sát nghe như có cả một đại đội đang hành quân ở trong rừng , lúc anh cảnh sát quay mặt nhìn nhanh liền thấy một con Rết to đùng đang chạy như trâu húc phía sau lưng mình. Anh cảnh sát lập tức nắm chặt tay Hoàng Thanh Hồng báo động cùng chạy
Lẽ thường Hoàng Thanh Hồng sẽ phóng ra cái đuôi rắn hất bay Rết Tinh đi nhưng lúc này ko làm đc gì đành phải để cho anh cảnh sát lôi mình đi sâu vào rừng.
Con Rết đuổi theo ráo riết đến độ làm hai người đi quá xa . Họ cùng nhau băng qua 1 con suối bằng cách dìu dắt nhau bước qua cái tản đá nổi theo đường cắt ngang con suối
Lúc này Hoàng Thanh Hồng bị trượt chân rơi xuống vùng nước. Anh chàng cảnh sát do không chịu buông tay nên cũng bị cuốn đi chung .
Hai người ôm nhau 1 lát thì trôi chung xuống vùng nước sâu . Nước chỗ này đục ngầu vì phù sa đỏ. Hoàng Thanh Hồng đc lúc thuận lợi để mọc ra đuôi rắn ở dưới đáy, khéo léo vừa giữ cho không bị nước cuốn xa hơn vừa để anh chàng cảnh sát nghĩ rằng là do sức bơi của mình mới dìu đc Hoàng Thanh Hồng vào bờ
Lúc lên được tới bờ thì trông người anh chàng cảnh sát như có thêm một lớp da mỏng bám dính vào body vô cùng gợi cảm .
_ Làm ước hết đồ rồi - Anh cảnh sát càm ràm , đang định cởi đồ ra để vắt
_ Anh đừng có cởi ra - Hoàng Thanh Hồng xoay mặt đi chỗ khác ko dám nhìn
Anh Cảnh Sát mỉm cười , nhưng cố lần tay mở cúc . Lúc này Hoàng Thanh Hồng đã xoay lưng lại mà ko có dám nhìn .
Chàng trai nghe tiếng nước quần áo vắt sau lưng , đến lúc ko nghe thấy gì nữa . Một lúc sau mới nghĩ chắc anh ấy đã mặc lại rồi . Hoàng Thanh Hồng quyết định xoay mặt lại thì giật rung người, lật đật quay trở lại như cũ
Anh Cảnh sát cười phả lên xong nói
_ Thật ra em rất thích anh
_ Thì sao chứ? - Giọng Hoàng Thanh Hồng nhỏ sìu .
Bổng có 2 bàn tay rắn rối ôm vào bụng Hoàng Thanh Hồng, ve vuốt vừa luồn vào trong da thịt .
Hoàng Thanh Hồng ko thể giấu diếm gì đc nữa mà chân tình đã bị lộ ra , lúc này mắt liêm diêm , đầu ưỡn nhè nhẹ . Cảm giác như có 1 con rắn đang bò tới lui sau rảnh mông mình .
Rồi kể từ đó giữa rừng thiên nước độc mà đống quần áo thì nằm một bên , 2 con người thì nằm 1 bên
Rết Tinh đang nấp sau tản đá gần đó trông thấy mỉm cười rồi hoá thành Rết bò đi chỗ khác nhường lại núi rừng hoang vu cho 2 người đàn quằn quại ở trên một vùng cỏ xanh mướt
Đoạn Hoàng Thanh Hồng đang ngồi trên một ghền đá bên suối giặt đồ . Một lát mang lại phơi lên 1 nhanh cây ngang. Anh cảnh sát trở người , ngóc đầu dậy ngắm cái bờ mông Hoàng Thanh Hồng , tia mắt bật lên lém lĩnh
_ Muốn nữa ko em?
_ Hông - Chỉ với một từ làm phồng 2 bên má
Anh cảnh sát phả lên cười. Hoàng Thanh Hồng cảm thấy xấu hổ vì bị chọc quê nên cúi xuống nhặt một cây tràm khô nhỏ chọi tới.
Anh cảnh sát lại cười to lên hơn
Đoạn anh chàng cảnh sát thò tay rút quần áo trên nhánh cây mặc vào sau khi vừa tắm sơ lại dưới dòng suối . Cách đó ko xa , Hoàng Thanh Hồng nhắc
_ Đồ còn chưa khô mà anh
Anh cảnh sát vừa mặc lại vừa nói
_ Anh cũng muốn ở lại lâu hơn nhưng mà ko có thời gian chờ đc nữa
Chỉnh chu lại quần áo , anh cảnh sát bước đến bên cạnh Hoàng Thanh Hồng , thò tay nựng 1 cái
_ Về , anh đưa em về...Thật ra nhà em ở đâu vậy? - Anh cảnh sát hỏi , vì anh cũng cảm thấy lạ lắm, chàng trai này có guơng mặt rất điển trai , đáng yêu , nhưng tới giờ anh cảnh sát cũng ko biết Hoàng Thanh Hồng địa phương nào tới mà chỉ thấy Hoàng Thanh Hồng hay trồng trọt , thu nhặt sản phẩm núi rừng , lúc thì thu gom củi . Anh cảnh sát chỉ có lại đây mới gặp đc Hoàng Thanh Hồng . Anh chàng cảnh sát xoè chìa một bàn tay
_ Cho anh mượn căn cước công dân xem nào ? Em từ địa phương nào tới ...sao em ko xài điện thoại ?
_ Anh đi về đi, lúc khác em sẽ nói , giờ em phải đi lấy củi ...nhà em nghèo tiền đâu mà mua điện thoại
Hoàng Thanh Hồng cũng mặc đồ còn ẩm ướt tương tự rồi cất bước đi thong dong vào rừng .
Anh cảnh sát cũng ko có thời gian nhiều để mà cố gặn hỏi , thẩm tra . Anh cảnh sát đành phải tạm thời đi về
Đoạn có 1 con rết bò đến bên cạnh Hoàng Thanh Hồng , thoát cái hoá thành người , mặt phấn khởi
_ Bà phải cảm ơn tui đó nhe, nhờ tui mà bà được anh ấy ựa ựa ựa
Vừa nói Rết Tinh úp hai bàn tay lại, đan các ngón vào nhau nhịp phịch phịch để diễn tả
Hoàng Thanh Hồng cảm thấy xấu hổ vì bị Rết Tinh chọc quê liền xô một cái vào ngực thật mạnh . Rết Tinh cười phả lên
_ Bà im đi - Hoàng Thanh Hồng to tiếng - Chọc hoài
Để ko bị chọc thêm nên Hoàng Thanh Hồng cố tình đi ko cho Rết Tinh biết mình đi đâu
Rết Tinh đi tìm ko thấy bèn xoay đầu nhìn chung quanh
_ Ủa bà nội đi đâu nhanh vậy ta
Nghĩ là chắc ở đám khoai lang bên kia nên Rết Tinh đi nhanh về đó
Lúc này trên cây cổ thụ Hoàng Thanh Hồng Quấn một nùi thân rắn xanh lè , đầu rắn cũng xanh đang gác lên đọt , mắt mơ màng nghĩ về chuyện khi nảy với anh cảnh sát , mà nghĩ nhiều nhất về cái chân giữa . Con người thật lạ. Có cái chân giữa mà ngay cả con rắn như mình cũng thích . Con rắn lục đuôi đỏ to đùng gỡ bớt thân quấn để dựng đầu lên thật cao như rắn hổ mây để xem anh cảnh sát còn ở đâu đó không? Lúc này con rắn lục thấy đc chiếc xe chạy trên con đường loanh quanh bên ngọn đồi
Đột nhiên
_ Tui thấy bà trên cây rồi nha ...Hahaha...người đã đi còn leo lên cây ngó coi về chưa
Con rắn hạ đầu gác xuống đọt cây mà ko nói gì, cũng ko hiện hình người
Vào một ngày nọ, khi anh chàng cảnh sát đã đi về , con Rết Tinh liền xuất hiện và bò lên tản đá, thoát cái hoá thành nam nhân ngồi bên cạnh Hoàng Thanh Hồng .
_ Cái gì vậy bà? - Rết Tinh ngó ngó cái tấm gì cứng cứng trên tay Hoàng Thanh Hồng
_ Căn Cước Công Dân có gắn chíp điện tử - Lúc này Rết Tinh đã lấy cái vật đó lật qua lật lại xem trong khi Hoàng Thanh Hồng trần tình cớ sự : _ Lần trước anh công an có hỏi căn cước công dân mà tui đi chùa tui thấy mấy Sư cũng có nên tui biến ra để ảnh ko nghi ngờ , quen công an là vậy đó bà nội
Rết Tinh nhảy dựng lên 1 cái , thốt : _ Ê, công lực bà cao hơn tui bà biến cho tui 1 cái được hông? Lỡ mai mốt tui cũng quen đc 1 anh công an tui cũng có căn cước công dân như bà
Hoàng Anh Hồng nghe vậy cũng có lý nên thuận lòng hô 1 cái biến ra 1 cái căn cước công dân tương tự nhưng với cái mặt người của con Rết Tinh lúc chưa hiện nguyên hình . Rết Tinh nhặt lên coi , đọc lầm bầm
_ Lâm Bách Chi....tên tui sao nghe giống bánh bèo quá má ...mà Lâm Bách Chi sao giống con Rết trăm chân trên rừng quá bà nội ?
_ Chứ tên tui Hoàng Thanh Hồng có ai biết rắn lục đuôi đỏ đâu má - Hoàng Thanh Hồng châm chế
_ Tên khác đi má ơi !....hay bà đổi ngược lại là Lâm Chi Bách đi ....tên Bách nghe manly mạnh mẽ như cây Tùng cây Bách phù hợp với tui hơn....Bách Chi nghe giống tên con bóng lộ quá má ơi
_ Mệt - Hoàng Thanh Hồng lùa tay phớt ngang một đường , loé 1 tí ánh sáng là lập tức thông tin trên căn cước công dân có gắn chíp điện tử đang nằm trên bàn tay Rết Tinh liền thay đổi theo ý; - Mà bà nên nhớ căn cước công dân của tui và bà đều là giả nha chưa bà , căn cước của mấy Sư và mấy Phật tử trong chùa là của công an cấp
Rết Tinh đưa cái căn cước lại gần mắt coi kỷ ; _ Lỡ công an biết giả sao bà nội?
_ Không biết đâu , tui biến y chang thiệt, nhưng mà chỗ ở thì tui biến đại tui bà khác nhau ..trừ khi lại đó hỏi mới biết không có ai thôi
Lúc này Rết Tinh mới yên tâm mà bỏ căn cước vào túi , nhảy xuống đi tung tăng xàn mông qua lại
_ Đi đâu vậy bà nội, đi đào khoai lang nè
_ Bà đào 1 mình đi, tui đi kiếm trai ngành tui quen , giờ tui ko còn là con rết nữa tui đâu có sợ lại chốn đông người
Vào một ngày nọ , Hoàng Thanh Hồng lại nghe tiếng sáo thổi bên khu rừng bèn tìm đến. Lần nào cũng vậy , chàng đi rón chạm khẻ để ko làm anh chàng cảnh sát mất cảm hứng mà buông cây sáo trúc . Hoàng Thanh Hồng thường nấp ở phía sau các bụi cây lá thấp, hoặc cỏ mọc cao
Tuy nhiên hôm nay anh chàng cảnh sát chỉ chơi vỏn vẹn có một bản nhạc " Tuyết hoa thần kiếm" rồi nghỉ.
Có lẽ anh ta nghĩ rằng nếu mình cứ thổi, Hoàng Thanh Hồng sẽ cứ nấp mãi ở đâu đó để mà nghe nên mới không thổi nữa
Quả đúng là như vậy . Khi Hoàng Thanh Hồng không thấy anh cảnh sát thổi sáo nữa thì mới chịu rời khỏi lùm cây. Hoàng Thanh Hồng cất bước đi ra , chân giẩm xào xạc lên lá khô phát tiếng từ sau lưng anh chàng cảnh sát
Anh chàng cảnh sát xoay mặt lại nhìn, nở một nụ cười rồi nói :
_ Anh biết anh không thổi em sẽ chịu đi ra mà
Anh Cảnh sát vỗ bàn tay vào mặt trên tản đá : _ Em ngồi bên cạnh anh thổi cho em nghe cũng đc vậy.... Sao lúc nào thấy anh thổi sáo em đến cũng núp để nghe , làm như mỗi lần anh thấy em là anh nghỉ thổi vậy
Hoàng Thanh Hồng có chút xấu hổ , bẽn lẽn đi chậm đến bên cạnh anh chàng cảnh sát , ngồi một bên lên mép tản đá phía sau lưng anh cảnh sát rồi choàng tay ôm , dựa đầu vào lưng anh
Lúc này Hoàng Thanh Hồng thấy có vài nụ hoa tràm rơi trên vai áo màu xanh, bèn lấy tay phủi đi
Bản nhạc " Xuân Về Trên Bản H'Mông" cất lên du dương . Giai điệu của tiếng sáo lúc trầm lúc bổng . Có lẽ vì hơi thở của anh cảnh sát rất khoẻ nên tiếng sáo nghe cao hơn . Kiểu thổi cách của anh như người đam mê sáo trúc , phiêu du theo từng nốt nhạc do chính mình thổi ra
Đôi nhiên có những làn gió nổi mang hơi ẩm không khí gây lành lạnh như báo hiệu trời sắp chuyển cơn mưa rào .
Những chiếc lá khô lìa cành rơi lả chả làm cho không gian chơi sáo trúc thêm phần lãn mãn trữ tình .
Hoa tràm cũng đua nhau rụng theo xuống và rơi nhè nhẹ . Các bông hoa rơi lại bị gió hất trở lên cao như cánh diều buông trong gió . Mấy nụ hoa vàng cứ thế rơi lâu làm cho cảnh vật đẹp lạ thường
Chẳng bao lâu trời rớt hạt nhẹ xuống khu rừng làm cho cây sáo trúc trên tay anh cảnh sát bị buông xuống, môi rời đi . Bản nhạc đang thổi bị cắt đứt
Hoàng Thanh Hồng nắm tay anh chàng cảnh sát dắt đi .
Trong khu rừng cách đó không xa có 1 cái lán nhỏ . Lán được lợp bằng một lá cây rừng , vách nứa đan thưa , nửa vách chừa lại
Không biết ai đã làm ra cái lán này tự bao giờ. Anh chàng cảnh sát trông thấy cũng rất ngạc nhiên . Khi vào trong anh bèn hỏi
_ Cái lán này có từ bao giờ?
_ Em làm đó, mấy ngày không gặp anh em đã lấy cây và lá rừng để làm , cũng có chỗ cho anh trú mưa mà
Lúc này mưa bắt đầu rớt hạt nặng . Hai con người hoà quyện với thiên nhiên trong cảnh mưa rơi làm thêm tối trời . Họ ở bên nhau trong khu rừng mà người đời không hề hay biết , đến khi mưa tạnh mới cùng nhau rời khỏi . Lúc bước chậm anh cảnh sát hỏi
_ Tại sao em ko muốn cho anh biết em tạm trú ở đâu vậy?
Hoàng Thanh Hoàng dựng chuyện trả lời cho có lệ
_ Thật ra thì em ở nhà bà con , ban ngày em sống bằng nghề rừng , tính ra thì em ở đây nhiều , em cũng mong có 1 cuộc sống hạnh phúc, 1 căn nhà đơn sơ , anh có căn nhà nào không? Em có thể ở chăm sóc cho anh ko?
Anh cảnh sát nghe xong chỉ thoáng nhìn rồi đem đôi mắt đợm buồn nhìn về phía trước mà ko nói gì . Một lát sau anh dắt chiếc xe máy từ trong tầm cây khuất đem ra ngoài rồi nói lời tạm biệt khi ở gần một đường mòn
_ Thôi anh về nha, khi khác chúng ta gặp lại , lúc nào chuyển mưu sinh về khu vực khác thì cứ đến chỗ anh làm báo cho anh biết
Đoạn Hoàng Thanh Hồng đứng nhìn theo lưng anh cảnh sát khi chiếc xe máy mất dáng sau mấy rặng tràm xanh hai bên đường đồi
Lúc này có một con Rết Tinh từ đâu bò đến, thoát cái hoá thành người trong tư thế nằm sấp vừa dạng háng vừa dang rộng hai cánh tay . Rết Tinh đứng dậy hỏi
_ Sao bà ko theo anh ấy về nhà ? Trong lòng bà rất muốn mà
Hoàng Thanh Hồng lắc đầu ; _ Anh ấy không đồng ý đâu
_ Bà đã hỏi anh ấy rồi hả? - Rết Tinh nói
_ Nếu anh ấy cho anh ấy đã chủ động mở lời từ lâu rồi , anh ấy chỉ đi và đến như là không muốn ai thấy, ko muốn cho ai hiểu đc mình và chắc là anh ấy cũng ko muốn cuộc sống đó , ....trong lòng anh ấy chỉ nghĩ tui là người phương xa , kiếm sống bằng nghề mưu sinh rừng , có lẽ anh ấy cảm thấy hài lòng với những cuộc hẹn hò như thế , anh ấy ko muốn cho ai biết đc tình cảm này
Rết Tinh gật gù ; _ Cũng khó he, tui tưởng yêu công an là hạnh phúc lắm chứ, té ra là họ cũng có nổi khổ riêng ko nói đc với xã hội , tại sao họ phải che dấu đi? Bộ trai ngành áp lực lắm hả bà ?
_ Tui đâu có biết đâu bà nội , tui mới đc quen trai ngành bà làm như tui quen nhiều lắm
_ Bà biến ra mẹ một cái nhà tại đây đi - Rết Tinh cho ý kiến
_ Ko đc đâu, đất của quốc phòng, biến ra người ta dô cưỡng chế liền , tui biến ra cái chòi hồi nảy tui còn sợ ảnh nghi ngờ nữa đó bà nội ...thôi đi về động má ơi...cũng tối rồi
_ Bà về trước đi, tui đi dô khu dân cư tui kiếm trai ngành coi , sáng giờ tui tán ko đc ai má ơi, mấy ông toàn là trai thẳng ko hay gì đó
Dứt lời Hoàng Thanh Hồng hoá thành con rắn bò mà như rồng bay lơ lửng len theo cây rừng kín đáo mà trở về trên núi cao. Nơi đó vốn hẻo lánh mà con người thường ít lui tới đc, nhất là ban đêm.
Rết Tinh nghĩ trong bụng hay là mình dùng nọc độc mình cắn trai ngành cho bất tỉnh xong mình bế dô rừng , chứ đi kiếm trai ngành kiểu này giống mò kim đáy biển quá , còn không mình hiện hình thành con Rết to đùng lấy 100 chân kẹp mấy ổng trai thẳng vào lòng , giữ chặt lát buông ra . Hay là dụ thành thân ko đc ăn thịt luôn cho xong . Hiền quá riết mấy ổng coi thường Vào một ngày nọ có một nhóm Lực lượng vũ trang chọn khu vực lân cận ngọn núi bên khu rừng tràm này làm điểm để tập bắn súng . Các bia được cắm ở cự ly 25 m dành cho các loại súng ngắn , 100 m dành cho súng trường loại AK.
Các cán bộ chiến sĩ trải ra các tấm chiếu và mỗi bao cát làm bệ đỡ để nằm tập bắn , cùng với đứng bắn nằm quỳ .
Hướng bắn về các cự li này là về một ngọn đồi thấp , nơi đó là các khu rừng rậm rạp
Thông thường các buổi tập bắn như thế này đều được công khai và loan báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng địa phương để nhắc nhở người dân tạm thời tránh xa các hướng để đề phòng rủi ro
Các các bộ chiến sĩ miệt mài tập luyện mà không ai hay biết rằng phía xa sau lưng mình, trên một sườn núi có một con rết tinh mang cái đầu người khiếp đảm đang trốn trong một bụi lùm ngắm mình
Con rết tinh trăm chân đó mang cái tên là Lâm Bách Chi , đang dán hai con mắt vào cái mông căng đét của một chiến sĩ đang nằm sấp trên tấm chiếu
Đột nhiên
_ Ngắm cái gì vậy bà nội
_ Hú hồn má ơi
Lúc Rết Tinh nghe nhột nhột cái lưng là lúc cái đầu Hoàng Thanh Hồng như thể đang lôi theo cái mình rắn xanh lè như con Ma Lai rút ruột vừa trườn lên lưng mình hỏi đột ngột làm giật mình . Hoàng Thanh Hồng cố tình bò mà ko gây ra tiếng động
Rết Tinh ra hiệu cho Hoàng Thanh Hồng giữ yên lặng . Rết Tinh thều thào
_ Bà cuốn hết cái mình bà dô bụi đi bà nội , cái mình bà dài như cà ông giặc bà nội ơi
Hoàng Thanh Hồng nghĩ chỗ này toàn cỏ thấp có nằm phè hết mình ra cũng đâu có ai thấy vì màu mình trùng với màu lá. Nghe Riết Tinh lộ lắng nên cũng thu gọn hết thân rút vào hết trong bụi
Lúc này mấy tiếng súng nổ phía trước vang lên đùng đùng liên hồi
_ Cái vụ gì vậy bà? - Hoàng Thanh Hồng
_ Mấy anh trai ngành tập bắn súng , bà coi mấy ổng nằm dòm cái mông đã hông
_ Mệt quá , bà coi chừng súng của mấy ổng bắn xuyên đầu bà đó bà nội
Hoàng Thanh Hồng thè cái lưỡi dài ra ngoài 1 cái rồi rút nhanh vào miệng như cái lò lo , lát lại thè tiếp. Dường như Hoàng Thanh Hồng vừa bắt được mùi của thuốc súng lan toả trong không khí cách mình hàng trăm mét
Rết Tinh lúc này lăn tăn 2 hàng chân nhộn nhịp làm cài đầu thò ra khỏi bụi
_ Bà định đị đâu vậy? - Hoàng Thanh Hồng hỏi
_ Tụi đi lại gần coi có anh nào lẻ bầy tách nhóm hông , tui lại tui tán
_ Đừng có bò lại cắn mông người ta nha má , má manh động cái má bị ăn đạn đó - Hoàng Thanh Hồng nhắc nhỡ
_ Không có đâu
Lúc này Rết Tinh len lõi theo cái bụi cỏ rậm rập mà đến gần hơn . Trong khi Hoàng Thanh Hồng đã hoá thành toàn rắn bò nhanh về hướng khu rừng tràm , nơi có một cái lán lợp bằng lá rừng và vách nứa đan nong chừa lại nửa vách mà chàng đã biến ra trước đó
Sau khi hoàn thành xong một buổi tập luyện bắn đạn thật với súng ngắn và súng trường , các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang bắt đầu thu dọn đồ đạc rời khỏi hiện trường ở gần với một ngọn đồi thấp, trên đó là các khu rừng rậm hơn .
Dưới chân núi người ta lại tận dụng đất rừng mà trồng cây ăn quả xen canh với các cây rừng
Lúc này ai có xe riêng thì về xe riêng, ai đi xe chung thì về xe chung , cũng chỉ là 2 phương tiện giao thông chính . Đó là xe máy và xe ô tô, trong đó có cả xe đặc cảnh .
Những cán bộ chiến sĩ bắt đầu đi bộ trên 1 con đường mòn , họ đi thành 1 nhóm nhiều hoặc hai đến ba người . Có khi một người đi chậm và bị bỏ lại sau lưng . Mưa bắt đầu rớt hạt là họ đi như chạy
Một lát sau mưa nặng hạt hơn . Có một anh cảnh sát lấy chiếc cặp đen che đầu vừa chạy ra xe. Có lẽ anh ấy sẽ chịu mưa và về luôn .
Tuy nhiên có 1 anh cảnh sát trẻ trông thấy một cái lán ở gần khu rừng tràm. Hoặc giả anh ấy đang nhắn tin với người yêu nên ko muốn về mà lại đó ngồi đục mưa vừa nhắn tiếp chăng?
Trên tay đang cầm chiếc điện thoại có vẻ vừa đi vừa cặm cuội lắm . Vẻ mặt anh chàng cảnh sát cỡ tầm 20 là cùng . Quân hàm thì chắc là công an nghĩa vụ
Khi anh cảnh sát trẻ đi vào trong cái lán đó thì thấy bên trong có hai bếp lửa đc kê bằng đá vốn có ở đây . Cái dĩ đen ngòm vì khói bám , và cái nồi với cái ấm nấu nước cũng vậy .
Bên cạnh đó là một chàng trai lạ mặt trong mắt anh ấy đang lụi cụi đúc thêm củi . Lúc này chàng trai đó chổng mông thổi cho lửa cháy lại mà vô tình đưa cái chảo to đùng vào mặt anh cảnh sát .Anh cảnh sát trẻ quan sát một lát rồi cũng cắm đầu vào cái điện thoại .
Trong lán có một cái giường được kết bằng tấm lát nứa chẻ nhỏ và lấy mặt bóng nhẫy ko có dằm để làm giường ngủ .
Anh cảnh sát trẻ ngồi trên cái mép giường đó gác chéo chân làm lộ 2 chiếc tất xanh nhìn cũng đẹp
Chàng trai đang mở cái nắp nồi cho hương khoai lang luộc toả ra nghi ngút đó chính là con yêu tinh Lâm Bách Chi . Một con rết trăm chân của núi rừng như cái tên gọi của nó mà không ai ngờ tới được
Lâm Bách Chi bỏ khoai lang còn nóng hổi ra một cái rổ tre ráo nước rồi bưng tới để bên cạnh giường, giọng ngọt dẻo
_ Mời anh ăn khoai nè
Anh cảnh sát trẻ nhìn Lâm Bách Chi cười mỉm chi một cái làm lộ má lún đồng tiền thật là đáng yêu
Thật ra trong cái nhóm vừa tập bắn súng từ sáng tới giờ cũng ko có nhiều người đẹp đâu.
Người gọi là nhiều sao nhiều vạch hay tỷ lệ thuận với số đo vòng ba . Da cũng hơi đen ngâm kiểu bánh mật một tí . Riêng anh cảnh sát trẻ này trắng phếu kiểu con trai xứ lạnh và thiếu ánh nắng gây gắt hoặc là ưa sợ nắng mà hay trùm bảo vệ làn da vậy . Lâm Bách Chi nghĩ như vậy
Anh cảnh sát trẻ lúc này bị thu hút bởi mùi khoai lang thơm còn nóng nổi . Tự nhiên trú mưa vô tình đc mời ăn khoai cũng thích
Anh cảnh sát trẻ cầm điện thoại , suy tư cái gì đó với ai một lát thì thò ngang bốc củ khoai bỏ lên miệng cắn một miếng
Lạ thiệt ! Ko nói một câu nào, chả hỏi tên tuổi gì người lạ luôn
Lâm Bách Chi ngồi bên cạnh mà rổ khoai ở giữa , xoay mặt nhìn anh cảnh sát trẻ châm châm , nghe cái gì xẹt xẹt xẹt xẹt, keng keng trên cái điện thoại miết , giống như là có phép gì quánh trong đó sáng rực loé lên Trai ngành gì mà nó chán dễ sợ ! Lâm Bách Chi nghĩ như vậy
Lúc này cái ấm nước sôi , hơi mạnh đẩy cái nắp lên, và nước trong vòi cũng sùn sụn trào xuống bếp lửa làm kêu mấy tiếng xèo xèo
Lâm Bách Chi vội dùng dẻ nhấc cái bình nước xuống đem lại châm dô ấm trà.
Đoạn Lâm Bách Chi mang cái khay có 1 bình trà bằng sứ và vài cái tách nhỏ bưng lại để bên cạnh anh cảnh sát trẻ
_ Mời anh uống trà ạ
Anh cảnh sát trẻ gật gù nhưng mắt cũng không rời khỏi cái điện thoại . Lúc này lại cắn thêm miếng khoai .
Lâm Bách Chi nắm 2 bàn tay mình đặt giữa đùi mình, ngó ngó lên cái mái lá mà bên ngoài còn nghe đc tiếng mưa rơi xuống bộp bộp
" Người gì đâu mà vô tình như pho tượng gỗ vậy ta?, không chủ động hỏi trước một câu nào"
Lâm Bách Chi thở dài một cái rồi đi ra bên hông lán
Lúc này Hoàng Thanh Hồng đang múc nước trong lu rửa mấy cái đọt lang trong thao , quay sang hỏi nhỏ
_ Sao rồi bà nội?
_ Ổng câm như hến bà ơi , tự nhiên tui chán trai ngành quá
Lâm Bách Chi thò tay lấy cọng rau lang bức nhỏ ra , vứt từ từ một cách vô nghĩa .
Hoàng Thanh Hồng vừa vo gạo vừa nói
_ Bà dô bắt chuyện và mời ảnh ở lại ăn cơm đi , biết đâu hên xui
Thấy Hoàng Thanh Hông đang bưng cái nồi gạo dô , Lâm Bách Chi đoạt lấy
_ Bà để cho tui, tạm thời bà đi chỗ khác chơi đi
_ Mưa này đi đâu bà nội - Hoàng Thanh Hồng bàn ra
_ Bà biến ra cây dù bà đi cũng đc vậy
_ Tán ko đc thì thôi đừng có hiện hình doạ người ta chạy nha má
_ Biết rồi mẹ
Hoàng Thanh Hồng hoá ra cây dù , bung nhanh rồi cất bước ra đi
Đoạn Lâm Bách Chi đặt nồi gạo lên bếp rồi đi lại giường ngồi một bên cạnh mép kế anh cảnh sát trẻ , nhích dần mông lại , ngó ngó vào cái điện thoại , giọng ngọt ngào
_ Anh chơi cái gì vậy?
_ Liên quân - Anh cảnh sát trẻ trả lời ngắn ngọn
Lâm Bách Chi thò 1 ngón tay gần màn hình chỉ chỉ
_ Bộ mấy con này có phép hả anh?
Anh cảnh sát trẻ mỉm cười, nói nhưng không nhìn người
_ Bộ em chưa từng chơi liên quân hả?
_ Hông - Lâm Bách Chi lắc đầu - Em còn ko biết xài điện thoại nữa ; - Giọng Lâm Bách Chi chuyển nhẹ nhàng - Lát anh ăn cơm chung he, em đang nấu cơm đó , gà xào với đọt lang , canh bông chuối với ốc
Lúc này Lâm Bách Chi mạnh dạng đặt tay lên đùi anh cảnh sát trẻ rung lắc _ He, ăn he
_ Ừ !
Tự nhiên con yêu tinh rót tách trà dâng như một con hầu ở đợ
Anh cảnh sát trẻ thò tay lấy, uống gấp bị nóng lập tức nhả ra , Lâm Bách Chi tỉ mỉ lấy khăn lao miệng vừa nói _ Trà nóng mà, anh phải cẩn thận
|
Một lát sau mưa đã nhẹ hạt, giờ chỉ còn là những hạt lất phất như mưa phùn . Cơn mưa qua đi để lại xăm xắp nước trên thảm lá. Những hạt lớn tụ thành dòng trôi từ trên đồi xuống bên dưới và có những dòng chảy vào một hồ nước tự nhiên bên cánh rừng tràm
Lúc này anh chàng cảnh sát đã đến khu rừng tràm . Anh cảnh sát đó còn mặt một loại áo mưa của ngành , loại áo quần tách biệt
Mưa không còn lớn, hạt vừa nhỏ vừa thưa vừa mỏng thi thoảng vô tình rơi trên vành nón kê pi . Chiếc nón xanh đỏ đẹp lạ thường như một loài hoa giữa phong cảnh thiên nhiên
Anh cảnh sát ấy đã nghe đc tiếng bước chân nhưng vẫn có chủ ý muốn thổi nốt cho hết một khúc nhạc
Hoàng Thanh Hồng đưa đến một cây dù trên cao đầu anh cảnh sát để ngăn lại mấy hạt phùn còn rớt nhỏ và hơi sương lạnh không vô tình làm thấm ướt thêm cho vành nón
Lúc nốt nhạc cuối cùng đã thổi xong anh chàng cảnh sát liền đứng dậy , đưa tay lấy cây dù và kéo nhẹ mái đầu Hoàng Thanh Hồng vào sát với mình
Ngọn gió mạnh thổi qua khu rừng làm vô tình làm rớt nhiều hạt mưa nặng còn đọng trên tán lá tràm . Những hạt mưa nặng trĩu ấy gây ra tiếng lộp đột . Thi thoảng gió mạnh thổi qua đều làm cho cánh rừng tràm như vậy
Đoạn hai người cùng đi bên nhau hướng về một cái lán nhỏ phía xa ở nơi hàng cây rừng thưa
Hoàng Thanh Hồng nói
_ Hôm nay cũng có 1 đồng nghiệp của anh vào lán trú mưa, chắc là người đó sẽ ăn cơm chung đó
Anh chàng cảnh sát giật chột ngay, lúc này cầm tay Hoàng Thanh Hồng xoay lại hướng khác
_ Nếu vậy anh ko ăn đâu , anh cũng ko muốn để cho đồng nghiệp biết chuyện này nữa
Hoàng Thanh Hồng đứng lặng người, nghĩ nhiều về thời gian qua một lúc rồi nói
_ Có phải đây cũng là 1 trong những nguyên nhân anh ko đồng ý rước em về nhà sống chung không ?
Hoàng Thanh Hồng rút bàn tay mình ra. Mưa cũng không còn để mà che dù thêm nữa. Anh chàng cảnh sát cũng thu sập gắn dù gọn lại rồi cầm thả buông xuôi. Hoàng Thanh Hồng đã bị bỏ lại lùi xa mấy bước
_ Chả lẽ những người như anh đều cư xử như vậy, cái mà em coi là niềm tự hào thì anh lại xem đó là chuyện xấu của xã hội , chả lẽ nó xấu đến mức một bữa cơm ăn với đồng nghiệp cũng phải trốn tránh , anh xem em là cái gì của anh tới nay em cũng không hiểu nổi
Anh chàng cảnh sát quay mặt lại nhìn Hoàng Thanh Hồng, nét mặt ánh lên một nổi niềm riêng tư trầm lặng, sự nghiêm nghị vốn có ấy lại có thêm rất nhiều trăn trở đến mức ko thể nói đc thành lời
Lúc này có giọt nước mỏng rơi ra khoé mi Hoàng Thanh Hồng . Xà tinh nghĩ mình có là người thì cũng đâu có sinh con đẻ cái gì được cho người yêu , giọng khổ nhọc
_ Chả lẽ chăm sóc cho anh cũng ko đc sao? Cuộc sống đó rất khó khăn đối với anh sao?
Không thấy anh cảnh sát trả lời mà chỉ nhận đc sự im lặng. Hoàng Thanh Hồng rơi nước mắt thành giọt chảy lăn xuống mặt
_ Anh nói đi, có phải xấu lắm ko ? Có phải anh xem là chuyện rất xấu xa ko ? Chỉ có mình em mơ mộng và xem là tự hào thôi phải không ?
Lại ko nhận đc câu trả lời nào, Hoàng Thanh Hồng ôm mặt vụt chạy vào rừng
Một thời gian sau , lúc hoa cải dưới chân núi nở lại trở thành điểm chụp ảnh của giới trẻ khắp nơi. Anh cảnh sát âý cũng dẫn người vợ hôn thú đến vườn hoa cải đẹp ấy để làm bộ ảnh cưới. Có lẽ họ sẽ kết hôn với nhau chẳng bao lâu
Lúc này Hoàng Thanh Hồng đang quỳ kính cẩn dâng các sản phẩm mình trồng đc mà cúng dường cho một vị Sư hay ngồi toạ thiền dưới một gốc cây bồ đề trên núi
Lâm Bách Chi từ đâu chạy đến gần cây Bồ Đề nhưng ko làm mảy may sự thiền định của Sư
_ Hoàng Thanh Hồng , người yêu của bà kết hôn với 1 con bánh bèo , hôm nay họ đã đi chụp ảnh cưới bên vườn hoa cải
Hoàng Thanh Hồng lập tức ngồi dậy, vẻ mặt rất tức giận , kéo tay Lâm Bách Chi
_ Tui với bà xuống đó cho nó biết mặt
Đúng lúc này vị Sư mở mắt , buông lời ngăn lại
_ Các con không đc đi
Hai con yêu tinh liền chựng lại bước chân , quay mặt nhìn Sư
_ Tại sao không đc thưa Sư , anh ấy chưa bao giờ yêu nó , con là người đến trước
_ Các con ko đc đi - Vị Sư vẫn thanh nghiêm , ánh mặt toả ra nét hiền từ , Sư nói tiếp ; _ Năm xưa các con đã ăn cắp quyển kinh Lương Hoàng Xám của ta để thoát nghiệp cầm tinh sớm trở thành người, các con đã gieo nhân đánh cắp để trở thành người, thì quả hôm nay các con phải nhận là người bị đánh cắp, nếu các con gây thêm nghiệp sát sinh là con người thì nhân quả này các con trả không nổi đâu , sở dĩ con có đạo hạnh cao hơn Rết Tinh là vì con cúng dường chân tu, hành thiện tích đức mà có , nếu con gây nghiệp sát này thì bao nhiêu tu đức sẽ đổ sông đổ biển
Hoàng Thanh Hồng cất cao giọng
_ Con không quan tâm
_ Vậy thì cuối cùng con cũng vẫn là 1 con xà tinh của núi rừng , người ta vẫn nói con là khẩu Phật tâm xà, lòng dạ rắn rết
Lúc này Lâm Bách Chi mắng Sư
_ Cái gì gọi là lòng dạ rắn rết và khẩu phật tâm xà chứ, bọn hoà thượng mượn đạo tạo đời các ngươi mới là lòng dạ rắn rết , khoát áo tu mà toàn mê trai dụ trai và lừa đảo Phật tử
_ Lâm Bách Chi : _ Hoàng Thanh Hồng khuyên khăn ; _ Đừng nói nữa, chúng ta đi
Lúc này tự nhiên vị Sư tung lên cái bình bát , từ trong đó mấy chữ Phạn Phật vàng chói bay như tên bắn vây bủa làm sáng choé
Hoàng Thanh Hồng vỡ lẽ
_ Thì ra ông là hoá thân của 1 vị đại Tỳ Kheo của Đức Phật thực hành theo hạnh Đầu Đà , nhưng cho dù có là như vậy thì hôm nay ông cũng ko ngăn đc ta .....Lâm Bách Chi, tui sẽ đối phó vơi ông ta, bà lập tức xuống vườn hoa cải , hoá thành con Rết tiêm thật nhiều nộc độc vào con bánh bèo đó , nộc độc của bà có thể gây suy hô hấp trụy tim làm tử vong con người...bà đi đi
Lâm Bách Chi nghe thế thì vụt chạy . Sư lập tức bay lên
Hoàng Thanh Hồng lập tức hiện hình , chuyển thân mình , dùng đuôi cắt đứt đường Sư cho Lâm Bách Chi chạy đi . Tuy nhiên Sư lại hoá ra cây tích trượng phóng vụt đi ngăn Rết Tinh lại
Lúc thấy Rết Tinh lăn lộn, Hoàng Thanh Hồng chuyển đuôi đánh bật cây tích trượng ra để giải cứu cho Rết Tinh
_ Bà ko sao chứ? _ Tui ko sao , ông Sư thật là quá đáng, đã vậy tui ko khách sáo với ông ta
Dứt lời Lâm Bách Chi hoá ra hàng trăm chân dài ngoắt như thanh đao , bổ tới tấp về hướng Sư
Hai con yêu tinh đấu với một ông Sư hàng trăm hiệp
Cuối cùng Rết Tinh trúng chưởng bay xuống đất
_ Lâm Bách Chi _ Tui ko xong rồi bà ơi
Hoàng Thanh Hồng hất mặt nhìn Sư
_ Hay cho người tự xưng là chân tu mà sát sinh hại vật
Lúc này Lâm Bách Chi đã chết và hoá thành xác rết
Hoàng Thanh Hồng lại mắng Sư
_ Cái gọi là khẩu Phật tâm xà nên dành cho bọn hoà thượng các ngươi mới đúng , hôm nay ta quyết thay trời hành đạo
Lúc này bên vườn hoa cải vô cùng xinh đẹp trong khung cảnh, chú rể trong màu quân phục xanh mướt đứng nghiêm nghị , cô gái mặc đầm cưới được cho là sẽ là vợ chú rể trong nay mai , khoát tay chú rể tựa vai khép đầu vào
Dừng như cô gái cảm thấy hạnh phục và tự hào lắm . Nhưng cô ấy thật sự không biết rằng người mình sắp lấy lại là người yêu của Hoàng Thanh Hồng, một con xà tinh đang ra sức đánh hàng trăm ngàn hiệp với 1 vị Sư bên kia sườn núi
Đoạn Hoàng Thanh Hồng đứng trên đọt một cây cổ thụ , đầu người ngực người nhưng từ đó trở xuống lại là mình rắn xanh lè dài như cây cổ thụ đang lăn tăn luấn quấn
Hoàng Thanh Hồng vô cùng tức giận , tức giận vì người yêu mình bị đánh cắp, tức giận vì cái chết của Rết Tinh Lâm Bách Chi do vị Sư đang đứng trên đỉnh núi gây ra . Xà Tinh buông lời mắng
_ Nếu đã như vậy thì hôm nay ta ko cần nữa , cái gì gọi là tu đạo thành người chứ? Khi còn là 1 con rắn ta dọn đường cho đôi chân trần của người đi vào khu rừng toạ thiền bình an mà ko bị giẩm phải rắn độc mà bị nó cắn , ta cúng dường cho ngươi, chúng ta cùng trồng trọt tạo phước cúng dường , để cuối cùng Lâm Bách Chi phải nhận lấy cái chết bi thảm, chân tu như ngươi cũng muốn giết hại 1 con rắn lục đuôi đỏ như ta , vậy thì....ngươi cũng chịu chung số phận với con bánh bèo kia đi
Dứt lời Hoàng Thanh Hồng chuyển đuôi quất gẫy cây cổ thụ . Vị Sư vừa kịp bay lên tránh né
Hoàng Thanh Hồng thè lưỡi ra liên tục , rung toàn thân , rít lên tiếng động như tử thần làm cho rắn lục đuôi đỏ từ đâu bò đến, các loài rắn độc khác đầy rẩy cũng xuất hiện
Lúc này ở vườn hoa cải có người ta toáng lên
_ Rắn lục đuôi đỏ ở đâu nhiều lắm mọi người ơi, tránh xa chỗ rậm rạp và vườn hoa cải ra
Cô gái mặc bộ đầm cưới màu trắng lúc này cũng buông tay chú rể màu quân phục , vội giữ đầm vừa đi như chạy
_ Anh ơi , mình ra ngoài mau
Lúc ra chỗ đất trống anh chàng cảnh sát thấy đúng là có rất nhiều rắn lục đuôi đỏ bò đi ráo riếc . Dường như chúng nghe đc âm thanh gì trong gió mà thè lưỡi bắt đc rồi bò hết về khu rừng tràm
Một bạn trẻ lúc này vừa chạy vừa la toáng lên
_ Rắn, có rắn, rắn chàm quạp nữa
Trong phút chốc mọi người chụp ảnh chạy đi hết.
Cô dâu và chú rể chạy vội ra 1 con đường mòn , gặp 1 người đàn ông trung niên chạy ráo riết vừa báo động
_ Tránh xa ngọn núi này ra, trên núi có 1 con rắn xanh lè to như trăn mắc võng ở trong rừng
_ Chú nói sao? Con rắn to như con trăn mắc võng hả ? - Anh cảnh sát tỏ vẻ lo lắng
_ Đúng rồi, quay lại đi , nó đang quấn chặt lấy ông Sư hay lên núi ngồi thiền
Người đàn ông lấy hơi thở để thông báo xong là chạy đi ngay
Thấy chồng tương lai mình vẫn ko chịu chạy , cô gái bèn kéo tay
_ Chạy đi anh , anh còn đứng đó làm gì ?
Anh chàng cảnh sát nghĩ Hoàng Thanh Hồng thường ở trên núi này thu nhặt sản phẩm rừng và trồng trọt, rắn độc xuất hiện nhiều như thế này anh cảm thấy rất lo cho người yêu. Hơn nữa người yêu mình cũng hay đi cúng dường cho vị Sư đó. Nghĩ vậy anh vô cùng bất an
_ Em ra ô tô đợi anh , anh về ngay, anh còn có mấy người bạn trên núi
_ Ko đc, em lo cho anh lắm
_ Anh có súng mà , Sư cũng là dân sao anh bỏ mặc đc
Dứt lời anh cảnh sát chạy đi lấy khẩu súng ngắn và chạy đi ngay
_ Anh à, anh phải cẩn thận đó. _ Cô gái mặc đầm cưới khi nói rất lo lắng cho chồng mình
Đoạn anh cảnh sát chạy vội vào trong cái lán mà mình hay ở
_ Hoàng Thanh Hồng ơi.....em ơi.....em ở đâu?....ra khỏi khu rừng này ngay
Anh cảnh sát chạy kiếm Hoàng Thanh Hồng khắp nơi , những chỗ hay hẹn hò đều ko thấy .
Lúc này anh nghĩ mình phải đến chỗ ông Sư đó vì Hoàng Thanh Hồng hay lên đó và cũng hay cúng dường. Biết đâu người yêu mình đang gặp nguy hiểm
Chạy đến nơi anh cảnh sát thấy 1 con rắn lục rất to đang quấn chặt lấy Sư
Sư đẩy tung con rắn ra được nhưng lại bị nó quấn chặt và tì xuống tản đá , đuôi nó mạnh đến độ quất gẫy cây bồ đề .
Lúc này anh cảnh sát chỉa khẩu súng ngắn vào xà tinh, ngắm theo đầu nó di chuyển liên tục
Sư hét lên
_ Bắn đi , bắn mau đi
Con xà Tinh bị bắn mấy phát đạn buộc lòng phải gỡ quấn ra cho ông Sư . Lúc này một bầy rắn độc bò đến cắn Sư liên tục khiến Sư không thể làm gì đc con Xà Tinh xanh kia
Xà Tình trúng đạn lăn lông lốc rơi xuống như đá lỡ nhưng lập tức trườn nhanh lên núi
Anh cảnh sát lại tiếp tục nhắm vào đầu nó nhưng nó đã dùng đuôi đánh văng khẩu súng ra .
Lúc này Xà Tinh quấn lấy anh cảnh sát , hả rất to họng nhe cặp nanh dài ngoằn cong vóc ra nhưng xà tinh ko cắn mà ngập miệng lại rồi gác đầu nhẹ lên vai anh cảnh sát . Xà Tinh từ từ gỡ quấn và hoá thành người , đầu trượt ra khỏi vai anh cảnh sát đó , giọng yếu đi
_ Em chúc anh hạnh phúc
Chàng cảnh sát chân tây rung rẩy , nhất thời ko dám đến gần
_ Em chúc anh hạnh phúc
Hoàng Thanh Hồng thở lấy hơi lên vì nhiều viên đạn đang nằm trong tạng phủ
_ Anh sống hạnh phúc nhé....em chỉ là 1 con xà tinh của núi rừng
Anh chàng cảnh sát lúc này mới hoàn hồn, biết rằng mình đã vừa bắn vào người mình yêu thương nhất. Anh vội vàng cất súng chạy lại ôm Hoàng Thanh Hồng , rươm rướm nước mắt tự trách mình
_ Anh xin lỗi, anh xin lỗi , là anh ko biết
_ Em không trách anh
Giọng Hoàng Thanh Hồng thều thào vừa nhỏ
_ Em cảm ơn anh thời gian qua.....anh vẫn là niềm tự hào của em....
Còn vị Sư kia cũng chết , bỏ lại nhục thân trên tản đá mà mình hay ngồi thiền khổ hạnh
Ngài chính là 1 vị đại đệ tử Tỳ Kheo Của Đức Phật tu theo hạnh đầu đà và kiếp nạn cuối cùng của Ngài vẫn là chết trước nanh của rắn độc như cái nghiệp mà tiền kiếp Ngài đã gieo . Ngài bỏ lại nhục thân trần gian
Hoàng Thanh Hồng lại lấy hơi cố nói lần cuối cùng
_ Cái mạng của em ngày trc là do anh cứu.....bây giờ coi như em trả lại cho anh ...em ko....bao .....giờ....hại ...anh ...em...yêu....anh
Lúc này Hoàng Thanh Hồng trút hơi thở và hoá thành xác một con rắn lục đuôi đỏ nhỏ mà anh từng mua lại của 1 người bắt rắn rồi thả phóng sinh như ngày nào
|
Phần 2 : Vũ Hồng Anh
|
Vũ Hồng Anh là một phần nằm trong bộ truyện " Liêu Trai Cảnh Dị" , cũng như mọi chuyện tình ngang trái trong " Liêu Trai Chí Dị" của Bồ Tùng Linh , không mang lại kết quả và tương lai gì tươi sáng . Các câu truyện " Liêu Trai Cảnh Dị" cũng đều kết thúc trong sự đau khổ, chia lìa .
Bồng Lai Tiên Cước là một phong cảnh vô cùng đẹp nằm ở trên tiên cảnh. Nơi đây có núi non trùng điệp, thác nước hùng vĩ, bọt tung trắng xoá và mây bay là là quanh năm . Tiên cước bồng lai này là một phong cảnh thoát li trần tục , là nơi ở của các loài cước tiên vô cùng xinh đẹp , là các tiên nhân có đạo hạnh đã tu luyện thành người . Hàng năm cứ đến mùa hạ là nơi đây có các loài hoa nở. Sứ tiên cảnh sẽ long trọng tổ chức một lễ hội. Đội múa nam nhân vô cùng xinh đẹp là hoá thân của chim Công sẽ tham gia trình diễn . Chim mái thì không bao giờ múa được điệu múa này . Đó là điệu múa " Khổng Tước Tầm Dục" vô cùng quyến rũ
Vũ Hồng Anh là con chim chào mào có giọng hót vô cùng thánh thót , du dương , là tên một tiên nhân ở sứ tiên cảnh này . Khi lễ hội sắp đến, Hồng Anh cũng như mọi loài chim thiêng khác trên tiên giới sẽ bay đi khắp nơi để tìm những kỳ hoa dị thảo chuẩn bị cho một kỳ lễ hội . Chàng bỏ những thớ trà vào hoa sen vào buổi tối, khi cánh hoa khép lại sẽ quyện hương thơm vào trà. Đến sáng chàng sẽ đi lấy những thớ trà đó mang về để làm ra một loại hảo trà dâng lên cho Ưng Vương
Trong lúc Hồng Anh đang đi lấy những loại trà ngon đó thì có một con chim Vàng Anh từ đâu bay đến , thoát cái hoá thành người , chim Vàng Anh nói _ Hồng Anh Vũ , hoa Ban dưới trần gian đang nở, chúng ta hãy đến trần gian mang hoa Ban về dành tặng cho Ưng Vương, đây là loại hoa rất đẹp mà tiên cảnh chúng ta không có , loại hoa này thường mọc ở núi rừng Tây Bắc dưới hạ giới Hồng Anh Vũ tỏ lòng nghi kị , vì chàng vốn biết vị chim Vàng Anh này thường xuyên lén hạ phàm, e rằng hắn chỉ muốn lôi kéo , rủ rê mình _ Nhưng mà xưa nay không có ý chỉ của Ưng Vương, chúng ta đâu có được phép hạ phàm, anh e là em chỉ muốn rủ anh đi chơi để xem trần gian như thế nào thôi Chim Vàng Anh nghe xong lập tức chuyển sắc mặt, cốt cách có chút xấu hổ như thể vừa bị Hồng Anh nói trúng tim đen của mình, chàng tiên nhân châm chế _ Cứ cho là như vậy đi, nhưng chúng ta dâng tặng một loài hoa đẹp dưới hạ giới cho Ưng Vương biết đâu chừng Ưng Vương sẽ cảm thấy vui lòng mà không trách tội chúng ta Suy nghĩ thật lâu Hồng Anh bèn gật đầu _ Thôi được rồi , anh sẽ đi cùng em, mà đi sớm về sớm nhé Lúc này 2 tiên nhân nhún chân một cái lập tức biến thành hai tia sáng mang nhiều màu sắc bay vụt đi như tia sáng truyền
Đoạn hai tiên nhân bay ngang bầu trời Điện Biên . Từ trên mây cao, hai tiên nhân dừng lại trò chuyện với nhau . Hồng Anh hỏi
_ Em xem những chàng trai đó là ai vậy? Em hay hạ phàm nhiều chắc em biết họ
Chim Vàng Anh bèn trả lời _ Họ là những người sẽ duyệt binh tại Điện Biên _ Ờ _ Hồng Anh gật gù , ánh mặt bật lên vẻ ngưỡng mộ _ Trông họ đẹp thật , cứ như họ đang khoát lên mình những bộ lông vũ của các tiên nhân Bồng Lai Tiên Cước chúng ta _ Anh cũng thích họ à _ Cước tiên lém lĩnh quay sang hỏi Hồng Anh bèn cắt ngang ; _ Thôi chúng ta đi đi, hoa Ban Tây Bắc chắc nở nhiều ở các đồi bên kia Nói xong Hồng Anh bèn phất tay bay vụt đi rất nhanh _ Hồng Anh - Vàng Anh gọi dói theo từ sau lưng Cước tiên có vẻ không hài lòng nên giọng nhằn nhụa vì bị bỏ lại phía sau, chàng nán lại ngắm đoàn người đẹp đẽ bên dưới thêm một lát rồi mới bay đi theo
Hồng Anh đáp xuống một ngọn đồi từ một chùm tia sáng vừa tụ lại trên ghền đá cạnh một bờ suối. Cảnh rừng khá hoang sơ và dường như Hồng Anh cũng không muốn cho người hạ giới nhìn thấy được mình mới chọn nơi đây để hoá thân xuống. Hồng Anh thấy hoa Ban trắng lẫn tím nở đan xen nhộm sắc khắp nơi. Những cánh hoa mơ hoa mận đã rụng và có những cánh nổi đang lửng lờ trôi cuốn theo dòng nước . Để không gây sự chú ý cho người phàm gian nếu vô tình nhìn thấy mình, Hồng Anh xoay tay một cái , ngay tức khắc hoá thành một chàng trai đang mặc trang phục dân tộc Thái mà chàng đã từng nhìn thấy khi bay ngang qua Điện Biên Trang phục truyền thống của đàn ông dân tộc Thái - Tây Bắc có sự tương đồng với người Kinh dưới hạ giới , rất đơn giản mà không mấy cầu kỳ . Bộ trang phục toát lên nét truyền thống. Áo chàng đang diện là loại áo cánh ngắn dành cho phái mạnh . Áo có màu vải chàm, có xẻ trực và cổ tròn. Khuy áo được tết thành các nút vải truyền thống, không có nhiều trang trí đặc biệt, cầu kỳ như các màu chim anh Vũ sặc sở sứ Bồng Lai Tiên Cước của chàng. Quần kiểu ống dài suông, cũng màu chàm
Hồng Anh chỉ nhanh hai ngón tay lên một tản đá lập tức biến ra một chiếc gùi được làm từ dây mây rừng . Chàng bèn mang chiếc gùi lên lưng đi về phía ngọn đồi
Bất thình lình Hồng Anh nghe những âm thanh trò chuyện của những người đàn ông đang ở phía trước , chàng rón rén chân đi nhẹ đến gần một gốc hoa ban sau bụi rậm mà nghe thử . Hồng Anh nghe được nội dung cuộc nói chuyện của nhóm người đàn ông. Chàng tiên nhân bước đầu nhận xét gương mặt của những người đàn ông này trông có vẻ dữ tợn , không mấy gì thân thiện nên chàng quyết định không lộ diện
Bỗng từ phía sau có một con chim lông vũ màu vàng bay đến chỗ Hồng Anh , thoát cái hoá thành người ngồi ngay bên cạnh. _ Anh đang rình rập cái gì vậy? Sao ko lo hái hoa Ban? Hồng Anh chuyển tia mắt nhìn về phía trước, hất nhẹ đầu một cái _ Những người trần gian này đằng đằng sát khí, không hiểu họ đang bàn bạc với nhau định làm gì , mà hình như ta nghe trong cuộc nói chuyện họ rất căm thù những chàng trai mà khi nảy chúng ta bay ngang Điện Biên đã vô tình nhìn thấy họ _ Vậy à? _ Chim Vàng Anh cảm thấy cũng kỳ lạ , xong chàng tiên nhân dò xét ánh mắt về đó một lát rồi nói tiếp : _Cái cây màu đen đó hình như dưới trần gian gọi là súng , súng là loại mà các chàng trai khi nảy anh thấy họ cũng có , cái cây đó có thể tướt đoạt mạng sống của con người và kể cả các loài chim muông không có đạo hạnh gì ở hạ giới , còn chúng ta thì họ không thể làm gì
Hồng Anh nghe xong cũng cảm thấy trần gian thật đáng sợ , chàng hỏi _ Nói như vậy mấy người mà khi nảy chúng ta thấy khi bay ngay bầu trời Điện Biên cũng rất đáng sợ hả? Chim Vàng Anh liền lắc đầu ngay; _ Không phải đâu, họ là những người đại diện cho chính nghĩa dưới trần gian , em nghe nói là nhiệm vụ của họ là bảo vệ Tổ Quốc và người trần gian trước những kẻ xấu, Ngay lúc này bổng từ trong nhóm đó có 1 người nhặt lấy cây súng lên tay , gã đàn ông như phát hiện cái gì đó hay tình cờ tiến lại . Hồng Anh liền vỗ nhẹ vai tiên nhân bên cạnh _ Hắn tới kìa, chúng ta đi thôi Thoát cái 2 chàng tiên nhân lập tức biến mất , chỉ thấy được 2 con chim vài màu bay lên từ một câu hoa ban đang bung nở trắng xoá
Khi hoa Ban Tây Bắc bung nở, lại ngay một kỳ lễ hội long trọng dưới trần gian khiến các vùng đồi núi có hoa Ban nở trở nên đầy người . Hồng Anh và chàng cước tiên đi cùng không muốn xuất hiện ở những nơi đó bèn bay về hướng các khu rừng nằm sát biên giới với Lào . Nghe nói khu rừng này địa phương gần nhất hướng về vùng Tam Giác Vàng , một địa danh nằm giáp với ba nước Đông Nam Á là Lào, Thái Lan và Myanmar có tình hình sản xuất buôn bán và vận chuyển ma túy phức tạp nhất vào Việt Nam Hồng Anh cứ tưởng nơi biên giới thường thiếu bóng người nhưng sự thật không phải như vậy. Trong lúc bay ngang các khu rừng hai tiên nhân này thỉnh thoảng vẫn trông thấy bóng dáng con người. Cước Tiên Vàng Anh hạ phàm nhiều lần nên có lẽ hiểu biết về người phàm hơn hẳn Hồng Anh luôn thận trọng và cảnh giác. Lúc này hai vị tiên nhân đang hoá thân thành hai chàng trai ngồi trên cây cổ thụ sum xuê cành lá mà không ai dễ nhìn thấy được
Bên dưới có một đội biên phòng đang vác súng đi tuần tra. Hồng Anh nhận ra một màu cảnh phục của một chàng trai mà khi nảy bay ngang bầu trời Điên Biên mình cũng từng thấy . Hồng Anh quay sang hỏi _ Họ cầm súng đi với nhau để làm gì vậy?..không phải là họ sẽ tìm để bắn chim muông chúng ta sao? Chim Vàng Anh đáp : _ Không phải đâu, họ đi tuần tra phối hợp với nhau để phòng chống tội phạm ở địa bàn trọng điểm Chim Vàng Anh chỉ vào một chàng cảnh sát đang đi bên dưới mà ở rất xa họ _ Anh xem cái anh chàng màu xanh lá mạ đó kìa, ở dưới trần gian gọi là Cảnh sát _ Rồi sao? Hồng Anh hỏi _ Thì anh ta đẹp trai giống nam thần Tiên Cước Hồng Anh " hứ" lên một tiếng, đẩy vai chim Vàng Anh một cái mạnh, thiếu điều muốn làm cho tiên nhân rớt xuống từ đọt cây
Một lát sau , bất thình lình hai nam nhân nghe tiếng súng nổ vang tới tận cây cổ thụ , một đàn chim muông rối rít từ hướng đó bay về. Vàng Anh vỗ nhẹ Hồng Anh _ Chúng ta đi xem đi Vàng Anh chưa kịp nhún cây hoá thành chim đã bị Hồng Anh kéo gịt lại _ Kệ người trần gian đi, chúng ta lo hái hoa ban rồi đi về Bỏ ngoài tai lời khuyên của Hồng Anh , Cước Tiên vẫn hoá thành chim bay đi. Hồng Anh lắc đầu, chắc lưỡi một . Ngay sau đó chàng cũng hoá thành chim bay về hướng khi nảy phát ra tiếng súng nổ Hai vị tiên nhân cùng đậu chung trên một cành cây mà không hoá thành người. Họ thấy một người đàn ông lạ đang nhặt xác một con chim mang đi, nghe đc sự trách móc của người còn lại _ Đã bảo không đc nổ súng gì mà , có phải mày muốn chết không ? _ Có gì đâu chỉ là súng săn thôi mà , chúng ta giấu sạch hàng hoá và vũ khí sát thương hạng nặng rồi Người thanh niên chìa ra cái túi _ Nhiêu đây chắc đủ nướng ăn, lát chúng ta vận chuyển tiếp Khi hai gã đàn ông bên dưới mặt đất vừa khuất bóng, 2 con chim trên cây lúc này hoá ra thành người ngồi chung trên một cành Hồng Anh rùng mình _ Thật là giả man , họ bắn giết loài chúng ta để ăn đó _ Có nên cho họ một bài học không? - Chim Vàng Anh tham khảo ý kiến. Hồng Anh thắc mắc _ Vũ Khí Hạng nặng và hàng hoá gì họ bảo giấu trong rừng là cái gì vậy? _ Em cũng không biết... Nhưng có vẻ như mấy cái hàng hoá họ vận chuyển không tốt cho người trần gian , những người mặc sắc phục khi nảy đi tuần tra chắc là cũng ngăn cản và truy bắt những người này _ Ta hiểu rồi - Hồng Anh gật đầu rồi bay lướt theo các ngọn cây Chim Vàng Anh gọi dói theo _ Anh đi đâu vậy? Hoa ban còn chưa hái mà
Hồng Anh bay đảo khắp khu rừng biên giới một lát thì trông thấy anh chàng cảnh sát khi nảy từ hướng ở sau lưng . Ngoài khẩu súng trường anh ta mang trên lưng còn có một loại súng ngắn đựng trong một cái túi màu đen đang gài trên thắt lưng . Hồng Anh không rõ vì sao lúc này anh ta đã đi riêng lẻ và đã tách nhóm. Hồng Anh không muốn làm kinh động đến anh chàng cảnh sát đó khi thấy con người lại có thể bay lướt như vậy nên chàng đã hoá thành con chim chào mào và âm thầm bay theo . Một lát sau Hồng Anh nghe được tiếng một con chim chào mào mái hót du dương lánh lót từ bên trong cái lùm cây tựa như một cái tổ . Hồng Anh lấy làm lạ bèn hót theo rồi chuyền từ cành này qua cành khác tới lại gần cái tổ xem thử Bấc giác anh chàng cảnh sát nghe tiếng chim chào mào hót bèn ngẩng đầu nhìn lên cây và nhìn thấy một con chim chào mào . Anh chàng cảnh sát thốt to lên _ Đừng có vào đó Ngay sau đó anh chàng cảnh sát nhặt một viên đá chọi mạnh về phía cành cây làm con chim chào mào vỗ cánh bay ngược lại Anh chàng cảnh sát bẻ một cây lồ ô khô, móc cái tổ đó xuống. Thì ra đó không phải là một cái tổ mà nó là một cái lồng chim do ai đó phủ một lớp lá lên để ngụy trang. Con chim chào mào mái bên trong được xem như là một kỷ nữ tài ba do người ta huấn luyện giọng hót thật hay để dụ chim trống vào bẩy . Lúc này Hồng Anh đậu trên cây thấy chàng cảnh sát kia lấy xuống mới hiểu được vì sao anh ta nhặt đá chọi mình. Vậy mà mình còn trách lầm anh ta . Nhưng mà cái bẩy đó thì làm được gì chứ? Vào trong thì mình biến một cái cũng bung banh chành , chỉ là muốn xem cô nương nào hót ra tiếng đó mới định vào xem thôi Anh Chàng cảnh sát sau khi gỡ con chim chào mái tung cho bay đi thì ngước mặt lên cây nhìn Hồng Anh , nói _ Đàn bà chưa chắc mang lại hạnh phúc cho mày đâu, mày mà chui vào cái bẩy lập tức sập xuống Hồng Anh nghĩ trong đầu ; Tại sao anh ta lại biết mình nghe được mà nói nhỉ? Hay là anh ta 1 mình trong rừng nên chỉ nói phong long?
Sau đó anh chàng cảnh sát lại cất bước đi về phía trước. Lúc này con chim chào mào trên cây lại bay chuyền theo từ từ ở phía sau lưng anh cảnh sát . Thấy anh chàng cảnh sát ko đi nữa nên con chim chào mào đậu lại không chuyền đi tiếp. Có vẻ như anh chàng cảnh sát đó cũng ko thấy được gì ở trên cây cổ thụ . Lúc này lại xuất hiện một dòng nước như tia rót trà ở ngay dưới gốc cây . Con chim chào màu lập tức bung mồng đỏ ké ngoái đầu nhìn lên trời . Tự nhiên Hồng Anh lại bị hồi họp trong lòng Chờ anh chàng dưới mặt đất xong xuôi, bỏ đi, Hồng Anh mới dám biến thành người ngồi trên cành cây cổ thụ cao, thở phù một làng hơi . "Sao tự nhiên hai cái cánh lại rung rung lên chưa dứt vậy ta? Giờ là 2 cái tay vẫn còn rung " Bổng nhiên nghe một tiếng " Hù" rất to , đồng thời bị vỗ mạnh vào lưng một cái khiến Hồng Anh hoảng hồn bị rơi xuống đất, kịp hoàn hồn mà đáp là là xuống tiếp đất. Đúng lúc Cước Tiên cũng bay xuống theo _ Em làm cái gì vậy? Hồng Anh gắt giọng _ Nảy em thấy cái mồng trên má anh đỏ hết rồi đó , có phải là tình cờ thấy cái bình trà của anh cảnh sát không? Hồng Anh co chân đạp vào mông Cước Tiên Vàng Anh một cái. Lúc trần tỉnh mới nói _ Thật ra anh ấy là 1 người tốt, khi nảy ta tình cờ nghe tiếng hót của một con chim chào mào mái, ta tưởng là cái tổ nhưng anh ấy đã cảnh báo cho ta không đc vào , anh ấy còn nói chuyện với ta kiểu như thể biết ta nghe được tiếng con người vậy _ Thật vậy à? - Cước Tiên Vàng Anh lấy làm khó tin _ Mà chắc ko phải đâu, kiểu như anh ấy 1 mình ở trong rừng nên nói chuyện phong long hay gì đó _ Em thấy bên Lào cũng có hoa ban đó, địa hình núi non hoang vu ko có sự xuất hiện của con người , không phải anh nói thích đến mấy nơi đó sao? Sao bây giờ lại đi theo anh ta? Hồng Anh lắc đâu : _ Đâu có đâu, ta định đi tìm hiểu xem nhóm người đàn ông đằng đằng sát khí vẻ mặt hung dữ và 2 người khi nảy họ làm cái gì, rồi tình cờ gặp anh ta thôi _ Vậy thôi mình đi Hai tiên nhân thoát cái biến thành 2 con chim bay đi tiếp
Bay lượn một lát 2 con chim chọn một cây cổ thụ rất cao , tán lá phủ rất rộng để hoá thành 2 nam nhân ngồi ở trên đó. Bên dưới là hai người đàn ông có diện mạo bậm trợn hung dữ , bắp tay có hình xâm vằn vện với 2 chiếc áo khoát đang vắc trên một cành cây thấp. Hai gã đàn ông đang cùng nhau bới lớp lá khô dưới đất để lấy một chiếc túi , họ chuyển các gói gì đó qua một chiếc ba lô. Hồng Anh hỏi _ Mấy cái gói đó là cái gì vậy? Thực phẩm của họ sao? _ Chắc là hàng hoá gì đó họ nói - Cước Tiên Vàng Anh suy đoán Lúc này hai gã đàn ông mặc vội hai chiếc áo khoát vào . Họ cũng lấy từ trong đống lá chôn chung đó 4 khẩu súng ngắn có 2 khẩu là CZ83 và 2 khẩu là K59. Hai gã đàn ông cất vội mỗi người hai khẩu vào bên trong manh áo khoát , lấp vội lá lại rồi đi ngay. Hồng Anh hỏi _ Cái loại súng đó hình như ta thấy anh cảnh sát khi nảy cũng có đeo trên thắt lưng, nó là cái gì mà có thể tướt đoạt mạng sống của người trần gian vậy?
Nam nhân Tiên Cước đang ngồi bên cạnh bèn trả lời _ Cái thanh nhỏ mà họ vừa gắn vội vào bên trong có các viên đạn , khi họ bóp trên cái tay cầm của súng thì những viên đạn này sẽ bắn ra , sẽ có tiếng nổ và nếu trúng vào ai người đó có thể mất mạng , em ở khu rừng này đã từng thấy họ đấu súng với cảnh sát Hồng Anh băn khoăn _ Nói như vậy chỉ cần ai đó ẩn nấp đâu đó bắn ra thì người trúng đạn sẽ lập tức bị tử vong sao? Và anh chàng cảnh sát khi nảy là đối tượng mà họ sẽ loại trừ sao? _ Đúng là như vậy? - Tiên nhân Vàng Anh gật đầu Ngồi trò chuyện một lát từ đâu có 1 nhóm người đàn ông đang rón rén đi như mèo săn mồi, trên tay họ cũng có cầm những khẩu súng ngắn tương tự như thế với tâm thế dường như sẵn sàn bóp cò . Họ toả ra các hướng mà ẩn nấp. Lúc này Hồng Anh quay sang nói _ Không được rồi , ta phải dùng phép thuật thu lại mấy khẩu súng này trên tay họ , coi như ta trả ơn cho anh cảnh sát đó Dứt lời Hồng Anh liền định vung tay nhưng bị Cước Tiên Vàng Anh nhanh trí chụp cổ tay kéo lại _ Đừng _ Tại sao chứ? - Hồng Anh thắc mắc _ Họ cũng là những người như anh Cảnh sát đó đó, họ không mặc đồ như anh ta , nếu anh dùng phép thuật họ ko có vũ khí còn nguy hiểm hơn , anh cảnh sát khi nảy mới là người ở ngoài ánh sáng đó , những người này tinh nhuệ và hành tung cẩn mật thận trọng cũng khó phát hiện hơn _ Em đi hái hoa ban đi, ta đi sẽ về ngay _ Anh đi đâu? Cước Tiên chưa kịp hỏi thì Hồng Anh đã hoá thành chim bay đi với tốc độ rất nhanh
Anh Chàng cảnh sát mặc đồ xanh đang dạo bước ở bên dưới mặt đất. Đôi giầy giẩm lên thảm lá khô kêu lên những tiếng giòn giả . Phía sau lưng có một khẩu súng AK bán xếp chỉa thẳng họng súng lên trời. Cảnh rừng thiên nhiên dường như lại rất thanh bình trong tầm mắt mà không có tiếng của con người, chỉ có tiếng của chim muông hót ríu rít ở trên các tán cây toả bóng mát xuống bên dưới cho người làm nhiệm vụ của núi rừng .Lúc này con chim chào mào đang dõi theo từng bước chân của một người chiến sĩ phàm gian cũng chẳng buồn cất lên tiếng hót mà chuyền từ cành cây này qua cành cây nọ rồi dõi theo .Thật tình con chim chào mào cũng không rõ anh cảnh sát muốn đi đâu . Lúc này chim chào mào cũng chẳng muốn bay theo nữa . Chim chào mào hoá thành người nằm vắt vẽo ngay một nhánh cây cổ thụ mọc ra từ thân ở tuốt trên cao. Tiên nhân thở dài một cái ; Thật ra mình đang làm gì vậy? Tại sao lại tò tò đi theo một người phàm nảy giờ , trần gian này kể ra cũng không có mấy gì vui
Bất giác Hồng Anh xoay người , phóng tầm mắt đi xa . Tia mắt đó bất ngờ bật lên vì vừa thấy một người đàn ông đang đeo một cái ba lô sau lưng, trên tay đang cầm một khẩu súng đi lăm le rón rén như thể không muốn phát ra tiếng động. Người đàn đó nhìn vào một bụi cỏ rậm mọc cao hơn đầu người , ngoắc tay một cái ra hiệu. Hồng Anh thấy phía sau đó cũng có một người đàn ông đang ẩn nấp. Họ đã lấy một khẩu súng ra từ mặt trong của chiếc áo khoát và hình như họ đã mở sẵn khoá nòng và đi khom bò chậm về hướng đó. Anh cảnh sát khi nảy chắc cũng chẳng đi xa được . Thoát cái Hồng Anh hoá thành con chim chào mào bay về hướng đó. Đến đây thì Hồng Anh nhìn rất rõ . Thì ra là 2 người đàn ông đó đang tiến dần về phía anh Cảnh Sát thì phải
Đột nhiên anh cảnh sát như thể vừa phát hiện ra điều gì bất thường mà cũng lấy khẩu súng ra, thao tác mở khoá nòng cũng rất là nhanh . Lúc này hai người đàn ông đã núp vào 2 vị trí rất kín đáo gần đó. Có vẻ như anh chàng cảnh sát chỉ là nghi nghi chứ chưa khẳng định được là có người sau lưng . Từ trong bụi lùm có một con gà rừng to như diều hâu tung cánh bay lên sào sạt . Anh chàng cảnh sát nghĩ gì mà sau đó bèn cất súng lại .Người đàn ông bên gốc cây bên kia lại ngoắc tay 1 cái ra hiệu cho đồng bọn ở bên bụi lùm đó . Dường như hắn đang chuyển họng súng ngắm thẳng vào lưng anh chàng cảnh sát đó và chực chờ bóp cò .
Lúc này Hồng Anh hoá ra hình người , lập tức xoay bàn tay xuất hiện một chiếc lông vũ kẹp giữ 2 ngón trỏ và kế . Tiếng súng dưới mặt đất vừa nổ đẩy viên đạn ra khỏi nòng cũng là lúc chiếc lông vũ được phóng đi với tốc độ rất nhanh đón đầu đạn làm lệch đường bắn. Viên đạn lập tức bị giăm vào một gốc cây. Anh chàng cảnh sát lúc này cũng vừa giật mình vì tiếng nổ, lập tức đổ người lộn qua một gốc cây cổ thụ . Dường như anh ta đoán được viên đạn vừa bắn về hướng mình là từ một bụi cây nào . Người đàn ông từ bên kia ẩn mình kín mít vẫn chưa nhìn thấy, lúc này ngoắc tay một cái dứt khoát về phía mặt đất như thể ra hiệu cho người bên đó hập xuống. Anh chàng cảnh sát núp sau một cây cổ thụ theo hướng nghiêng để tạo thế cho cây che kín toàn thân . Lúc này chìa súng ra nhưng lại không bắn . Anh chàng thốt lên một câu đanh thép _ Lập tức bỏ súng xuống và ra khỏi bụi cây....bỏ súng xuống và giơ hai tay lên Người trong bụi cây lúc nằm sát xuống, bò chậm và nhìn sang người kia với ánh mắt như thể thăm dò . Dường như lúc này họ quyết định phủ phục mà không lộ diện. Anh chàng cảnh sát bắn lên trời một phát súng chỉ thiên , giọng cao đanh thép _ Có ra không Ngay sau đó anh chàng cảnh sát làm một động tác chuyển khẩu AK có tầm bắn xa hơn và dùng vai của mình để làm điểm tựa cho báng súng. Hồng Anh thắc mắc, thật ra cây súng đó với cây súng kia có khác nhau cái gì? Người trần gian thật là lạ, họ phải dùng mấy cái thứ này sao? Ta phóng một cánh lông vũ có mũi nhọn như lông nhím lại đầy công lực cũng xuyên qua con người mà còn nhanh hơn cái thứ bắn ra từ những cây đó nữa , có nên làm điều này để giúp anh ta luôn không ?
Hồng Anh cảm thấy hai bên ai cũng thận trọng . Nhưng từ xa lại có những người đàn ông trong nhóm người khi nảy mà Cước Tiên Vàng Anh đi chung bảo cũng là cảnh sát cũng đang tiếp cận . Hồng Anh lại tiếp tục hoá ra một cánh lông vũ kẹp giữa 2 ngón tay , chàng đang định không biết có nên phóng vào hai con người gian xảo bên dưới hay không thì bỗng có 1 đôi cánh trên bầu trời rộng và dài đến mức in bóng lên tán cây rừng . Hồng Anh ngước mắt nhìn lên trời thì thấy một con đại bàng . Chàng nghĩ nhanh trong đầu _ Không ổn rồi, chắc mình dùng phép thuật can thiệp xuống hạ giới làm kinh động tới Ưng Vương Lập tức chàng biến thành con chim chào mào bay về phía cánh rừng ngập tràn hoa ban của vùng biên giới . Bên dưới có một chàng trai là hoá thân của Vàng Anh đang hái hoa rừng . Hồng Anh nhanh nhão hoá xuống bên dưới , kéo tay Vàng Anh _ Đủ rồi, ta thấy Ưng Vương đã hạ phàm và bay trên bầu trời, đi về mau
Nghe thế 2 vị tiên nhân của xứ Tiên Cảnh vội vã trở về . Khi đến lãnh địa của Bồng Lai thì lại xuất hiện một mành lưới hồng ánh sáng đan lại . Hai vị tiên nhân dùng tiên khí phất tay phá ra mà không được, mành lưới đó lại bay đến gần khiến họ càng phải bay lùi lại . Một con Diều Hâu xuất hiện ở phía sau. Nó hoá ra một dị nhân nửa người nửa thú với đôi cánh dài sau lưng màu vân dọc , cất lên giọng cười rồi nói _ Thiên đường rộng mở các ngươi lại không đi, địa ngục không cửa các ngươi xông vào , hai con chim thật xinh đẹp, ăn thịt hai ngươi còn gì bằng Hồng Anh liền hối thúc Vàng Anh _ Ưng Vương chắc chưa đi xa đâu , em mau báo cho Ưng Vương đi, để ta đối phó với con diều hâu quỷ quái này Vừa nói dứt lời Hồng Anh đẩy mạnh Cước Tiên bay về cái hướng mà Ưng Vương vừa lượn qua . Con Diều Hâu nhất thời không cản nổi hai hướng bay của hai tiên nhân nên đã bỏ qua một người . Nó phải ra sức chống đỡ hàng trăm cánh lông vũ bay như tên bắn ráo riết sáng rực cả bầu trời . Nhưng đạo hạnh ngàn năm của chim chào mào cũng không hề hấn gì so với Diều Hâu ma quái đã ăn rất nhiều chim muông để gia tăng công lực . Diều Hâu cười muốn rờn rợn bầu trời _ Ngươi tưởng bao nhiêu đó có thể ngăn được ta hả Con Diều Hâu vỗ cánh liên tục làm phát ra nhiều ánh sáng như tia sấm phóng đến Hồng Anh. Sau hằng trăm hiệp chống đỡ Hồng Anh đã bị trúng một tia sấm làm hiện nguyên hình chim chào mào rơi xuống cánh rừng hoa ban . Ngay lúc con diều hâu ma quái định đáp xuống khu rừng thì thấy một đôi cánh xoè rộng rợp mấy trượng in lên cả mặt mình , tiếng của đại bàng to lớn kêu lên làm Diêu Hầu cũng hoảng sợ mà lập tức bỏ chạy rất nhanh .Một lát sau Ưng Vương đậu trên một đỉnh núi đá cao , con chim Vàng Anh bé nhỏ bay đến hoá thành người cúi thấp người bèn nói _ Thưa Ưng Vương , có lẽ Hồng Anh đã trở trở về Bồng Lai Tiên Cước , tiểu tiên không còn thấy luồng tiên khí nào phát ra ở rừng hoa ban _ Vậy chúng ta về đi
Dứt lời hai vị tiên hoá thành 2 con chim bay đi. Tiếng của Ưng Vương lại dội ra rất lớn mỗi khi bay , làm cho toàn bộ chim muông dưới hạ giới nghe được rất hoảng sợ . Mặc dù Ưng Vương là tiên nhân cao nhất của sứ Tiên Cước và ngài cũng chưa bao giờ làm hại gì đến các loài chim dưới hạ giới . Con Diều Hầu có lẽ nó cũng đã chạy mất, bữa ăn chào mào tiên nó còn chưa hưởng được .Nếu nó ăn được thì trong người nó đã phát ra luồng tiên khí . Ưng Vương tin rằng Hồng Anh Vũ đã thoát được móng vuốt của Diều Hâu
Mặt trời dần ngã bóng về Tây như thể sắp đang chìm dần xuống sau dãi núi . Hồng Anh bị con ma quái Diều Hâu đánh cho mất hết tiên khí , hiện nguyên hình chim chào mào rơi xuống khu rừng nằm bất tỉnh trên một thớ cỏ cả một buổi, lúc này bừng tỉnh. Thoạt đầu phải ngượng mình đứng dậy , nhảy nhót cà khọt cà khịa lạn chạn một lát mới vỗ cánh bay lên cây được . Con chim chào mào vừa chợp mắt liêm diêm đã cảm giác có cái gì đó đang dần tiến lại mình liền mở to đôi mắt ra nhìn . Lúc này có một con rắn xanh lè dài thòn đang bò trên mặt cành cây , vừa phóng tới, táp một cái thì con chào mào đã lập tức vỗ cánh bay đi . Coi bộ ở trên cây cũng chưa chắc là an toàn . Lúc này ở dưới đất thì lại trông thấy một con chim cú trên cao đang rình rập và chực chờ bay bổ xuống, rồi tới con cắc, con quạ, họ hàng của các giống chim diều hâu chuyên ăn thịt các loài chim nhỏ lại xuất hiện khắp khu rừng. Hồng Anh chửi thầm trong bụng _ Các ngươi được lắm, đúng là dậu đổ bìm leo, ta mà hồi phục công lực các ngươi không xong với ta đâu Hồng Anh vỗ cánh bay ra phía bìa rừng , có lẽ nơi bìa rừng thưa muông thú lại an toàn hơn chăng ? Ngay lúc này Hồng Anh trông thấy 2 chiếc xe đặc chủng và 1 chiếc bán tải của ngành cảnh sát đậu . Có một đội bộ đội biên phòng và cảnh sát đang ở đó. Dường như họ đang lóng ngóng điều gì đó Một lát sau có vài người đàn ông ở trần hoặc mặc áo thun mỏng để lộ bắp tay xâm vằn vện. Hồng Anh Vũ nhận ra hai người đàn ông trong nhóm đó mà mình đã định dùng tiên khí để tiêu diệt nhưng lại thấy Ưng Vương mà phải bỏ đi . Những con người này đều bị còng tay . Có giọng nói của một người đàn ông bên dưới cất lên _ Các đồng chí giỏi lắm, hoan hô các đồng chí , toàn bộ lực lượng đều bình an là hết sức đáng mừng Những người đàn ông lần lượt bị tống lên cái xe ô tô và có cảnh sát kiềm cặp canh giữ . Ở trần gian con người bị khoá như vậy chắc khó lòng mà thoát được . Họ đâu có phép thuật gì đâu mà biến đi . Mà mình bây giờ cũng có khác gì họ đâu. Sống ở đây nhiều khi sập bẫy hoặc bị súng săn bắn lúc nào không biết nữa là mấy con thú ăn thịt chim nhỏ .
Hồng Anh nhìn vào chàng cảnh sát mà mình có duyên cảm mến, nghĩ trong bụng anh ta chắc cũng không hại gì mình. Biết đâu theo anh ta về nhà lại được bảo vệ . Nghĩ vậy Hồng Anh bèn bay xuống đậu trên vai anh chàng cảnh sát khi các chiếc xe ô tô đã rời đi. Anh chàng cảnh sát trông thấy con chim chào mào bất ngờ bay xuống đậu trên quân hàm mình cũng lấy làm ngạc nhiên _ Ủa! Con chim chào mào này sao giống con chim hồ sáng quá vậy? Hồng Anh lập tức hót lên mấy tiếng. Anh chàng cảnh sát tung nó lên nó lại bay vòng như cái Buôn Mê Rang đậu trở lại vài anh _ Sao không đi đi hả? Anh chàng cảnh sát gắt cái má đỏ ửng của chim chào mào _ Hả? Sao không đi? Hồng Anh lại hót lên tiếp _ Vậy là muốn sống trong lồng hơn hả? Ok đi về Anh chàng cảnh sát leo lên xe máy và con chim vẫn đứng im trên quân hàm , nó bị gió đẩy nên cứ nhúc nhít đi qua đi lại nhưng vẫn ở trên cái quân hàm ấy Một lát sau anh chàng cảnh sát ấy đã về đến nhà . Ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm ở giữa vườn cây xanh mát rượi Bổng một đống chim trong các lồng nói chuyện _ Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh _ Vì nhân dân quên mình _ Vì nhân dân hy sinh _ Thao trường đổ mồ hôi , chiến trường bớt đổ máu _ Thà tìm hiểu nó suốt đêm còn hơn nghi ngờ nó suốt đời _ Đối với địch phải cương quyết , khôn ngoan
Hồng Anh nghĩ trong bụng; Sao mấy con chim dưới trần gian nó lại nói chuyện được hay nhỉ . Chúng nói liên tục mấy câu đó đến nổi ồn ào cả khu vườn
Bỗng 1 tiếng gà trống gáy lên ò ó o nữa. Hồng Anh còn tưởng là con gà nhưng lại là con chim nó giả tiếng gà. Mấy con chim này ngộ thật . Tụi nó đâu phải là tiên hay người gì đâu . Hồng Anh bị anh chàng bỏ vào cái lồng trống. Trên đó có vắt ngang một cành cây để nhảy lên nhảy xuống chứ bay nhiều cũng không được . Hồng Anh nghĩ ; Có mất tự do tạm thời dù sao cũng đỡ nguy hiểm hơn ở trong rừng . Cứ tạm thời ở đây vậy. Chờ đến đêm trăng tròn mình nhả nguyên minh châu ra cho hấp thu nguyệt quang của ánh trăng rồi lấy lại nguồn tiên khí Anh Chàng Cảnh Sát bèn thò tay vào lồng ngắt ngắt cái má mồng đỏ ké của Hồng Anh
_ Nghe nói cưng thích ăn nhất là chuối phải hông? Để anh cho cưng ăn chuối
Nói xong anh chàng cảnh sát thò tay bức một quả chuối chín đang treo lủng lẳng gần đó bỏ vào lọ thức ăn trong lồng . Cái quầy chuối này nó không chín đều, mỗi ngày nó chín từ từ vài trái Đồ ăn có , nước uống có, thôi thì cứ ở tạm trong cái lồng tre này . Khi nào hồi phục tiên khí biến ra ngoài mấy hồi . Mà thấy chừng trong lòng anh ta cũng đâu có muốn nhốt mình như mấy con chim khác lúc nào cũng đóng chặt cửa mà thận trọng mỗi khi mở cửa lòng , Hồng Anh ăn xong nhảy lên cái cây gác ngang đứng lim dim đôi mắt
Mấy con chim lân cận lúc này lại ồn ào mấy cái câu đó . Dường như ngoài mấy câu vớ vẫn đó bọn chúng không còn câu nào khác để nói. Bực Mình vì bị làm phiền nên Hồng Anh cố tình hót chuyện lên cho thật to lấn át mấy con chim lắm mồm ưa nói suốt không cho ai nghỉ ngơi
|