Liêu Trai Cảnh Dị
|
|
Thấm thoát mới đó cũng đã đến đêm trăng tròn đầu tiên . Đúng tám giờ tối là lúc ánh trăng chiếu sáng nhất và cao nhất của tháng . Ngôi nhà thường xuyên vắng lặng tiếng người như một cảnh nhà trống thường hay thấy . Tiếng người chẳng có mà chỉ có tiếng chim nói chuyện những câu lảm nhảm mà chúng thường hay nói .Ở đây bao nhiêu ngày qua thì Hồng Anh cũng đoán ra được mấy câu mà các con chim trong lồng lân cận hay nói là do anh cảnh sát trong ngôi nhà này dạy chúng . Không những thế anh ta còn muốn dạy cho chim chào mào nói được . Hồng Anh cảm thấy anh ta cũng rất buồn cười, nếu con chim chào mào mà hiện hình nói chuyện cũng dễ gây ngạc nhiên cho người đời . Há chẳng phải tiên nhân lộ chân tướng ra sao? Lúc này ánh trăng vừa lên đỉnh lồng. Hồng Anh hả họng, từ trong đó một luồng ánh sáng vàng bay ra nguyện lại hình thành lên một viên minh châu sáng, viên minh châu hút lấy thái âm tinh quang đẩy luồn tiên khí ra ngoài phả xuống thân chim chào mào. Trong một lát viên minh châu bay thấp dần xuống, nhỏ dần rồi trở vào họng con chim. Hồng Anh đóng mỏ lại , thoát một cái biến ra ngoài .Lẽ ra là Hồng Anh Vũ sẽ đi, nhưng tiên nhân lại vào trong nhà và thấy cảnh vốn bề bộn vì ngôi nhà này trước giờ vốn không hề có bàn tay của người phụ nữ .Hồng Anh phất tay một cái , ánh sáng quét ra toàn nhà làm mọi sạch tơm như ngôi nhà mới . Mấy cái quần cái áo trong thao không giặt mà tự sạch rồi tự bay lên sào đồ . Các màn nhện trên trần gỗ vừa đen vừa quyện đầy bụi cũng lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện Lúc này lại nghe tiếng xe. Hồng Anh trông thấy chủ nhà về liền lập tức hoá thành chim chào mào bay ra ngoài và đậu trên cây xoài cao trước ngõ .Anh chàng cảnh sát mở cổng, việc đầu tiên anh ta về nhà chả có gì khác là lo cho mấy con chim ở cái mái che cạnh hông nhà mà còn chưa kịp vào nhà. Lần nào cũng vậy. Chàng cảnh sát lại nói chuyện phong long _ Đối với tự mình thì sao? Một con két lập tức trả lời _ Cần kiệm liêm chính....cần kiệm liêm chính _ Giỏi ! Đối với chính phủ thì sao? Một con sáo bên cạnh bèn trả lời _ Thà rằng theo dõi nó suốt đêm còn hơn nghi ngờ nó suốt đời...nghi ngờ nó suốt đời, nghi ngờ nó suốt đời Anh chàng chỉ tay vào con sáo : _ Tao ko hỏi mày... im _ Quay sang hỏi con két câu hỏi cũ ; _ Đối với chính phủ thì sao? Con két trả lời : _ Cần kiệm liêm chính ...cần kiệm liêm chính Con két kế bên bèn nói : _ Tao không hỏi mày ...tao không hỏi mày Một con nhồng cách đó hai cái lồng lúc này đột nhiên nói _ Tuyệt đối trung thành, tuyệt đối trung thành Anh chàng cảnh sát bật cười _ Đúng Bất thình lình để ý đến cái lồng đã không thấy con chim chào mào của mình đâu, cửa lồng thì hình như mình không mở. _ Trời ! rồi Anh chàng cảnh sát cảm thấy có điều gì bất an bèn đi vội ra cổng đứng bên nhà hỏi một người phụ nữ hàng xóm luôn bày mấy cái bàn nhựa bán tối ở gốc đường ven đó _ Cô ơi cô có thấy ai vào nhà con không vậy? _ Không, mà chuyện chuyện gì vậy? _ Ai vào nhà trộm mất con chim chào mào của con rồi _ Cô không thấy ai vào, có khi nào nó xổng bay mất không Anh chàng cảnh sát liền giải thích _ Con chim chào mào của con có thả ra nó cũng không có bay đi đâu, nó chỉ ở vòng vòng quanh quẩn và đậu lên vai con mỗi khi con về _ Vậy thì con kiếm vòng vòng nhà thử xem Từ ở trên ngọn xoài cao, Hồng Anh nghe thấy anh chàng cảnh sát đi kiếm khắp nơi vừa huýt sáo vừa gọi tên chào mào của mình mà cảm thấy chạnh lòng " Cảm ơn anh đã nuôi và cho em ăn chuối trong những ngày qua, nhưng em không thuộc phàm gian , em không thể ở lại đây được" Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Hồng Anh Vũ lại không nở vỗ cánh rời đi , càng nhìn thấy cái cảnh người nuôi mình trong thời gian qua ngồi thẩn thờ nhìn cái lồng chim trống trải Hồng Anh lại không muốn vỗ cánh " Dù sao thì người phàm và cước tiên luôn khác biệt, lại không thể lừa dối bản thân mình mà hoá thân ra nữ giới, có ở lại đây cũng không có ích gì, cảm ơn ân tình này của anh" Hồng Anh làm rơi 2 hai giọt nước mắt xuống mặt đất, đứt ruột mà vỗ cánh bay đi Lẽ ra là Hồng Anh sẽ tranh thủ ánh trăng toả sáng về Tiên Cước . Khi thái âm tinh quang toả sáng nhất sẽ làm mờ mắt con diều hâu ma quái , nhưng khi Hồng Anh bay qua một vườn mận của đồng bào dân tộc Mường trên ngọn đồi vắng , chàng đã tình cờ nhận ra diện mạo của một người đàn ông mà mình đã từng gặp trong rừng hoa ban trước kia Hồng Anh hoá thành con chim đến gần để nghe cho rõ Người đàn ông vẻ mặt đằng đằng sát khí bật lên một sắc thái đầy căm hờn _ Bọn cảnh sát đã bắt đại ca chúng ta, với số lượng ma túy đó cũng không thoát nổi án tử hình , bao nhiêu người của chúng ta lần lượt đều bị bắt, thay vì ngồi im chờ chết Gã đàn ông ánh mắt sắc lạnh nói gắt vừa nhấn mạnh : _ Chúng ta phải hành động , đồn biên phòng là nơi có nhiều vũ khí của quân đội nhất, lực lượng thường trực là khá đông, nhưng chúng ta có thể tấn công vào đồn cảnh sát. Vài người thanh niên trong nhóm người không rõ lai lịch này đồng thanh nói gắt _Tấn công vào đồn cảnh sát , tấn công Ngay sau đó nhóm người đàn ông bên dưới gốc cây chụm đầu lại bàn bạc kế hoạch của họ Trên bầu trời lúc này lại xuất hiện một con đại bàng giữ cánh, lợi dụng sức gió ở trên độ cao mà lượn. Đôi mắt của đại bàng tinh quắc dòm xuống . Ban đêm làm đôi cánh đại bàng không để bóng trên mặt đất nhưng Hồng Anh Vũ nhận ra đó là Ưng Vương từ tiên khí . Chắc có lẽ minh châu phát ra tiên khí và hấp thu thái âm tinh quang của trời đất nên Ưng Vương đã biết Hồng Anh Vũ còn sống ở hạ giới . Lúc này chàng phải rời đi để tránh bị Ưng Vương gọi về Một lát sau dòng người đàn ông tàn bạo đó đã lũ lượt kéo đến một đồn cảnh sát. Họ bắn liên thanh mấy phát đạn làm vỡ cửa kính rồi ném bom xăng và mìn tự chế vào làm khói lửa bốc lên nghi ngút. Một người đàn ông đang cầm cây mã tấu sắc lẹm quát lên lạnh lùng _ Giết hết Bên trong những người không kịp có vũ khí phòng bị, rơi vào thế bị động làm trở tay không kịp mà bị nhóm người này sát hại . Lực lượng cảnh sát rất mỏng chỉ có vài người nhưng lại bắn chỉ thiên. Lúc Hồng Anh bay đến hiện trường lúc đang diễn ra bạo loạn khủng bố đã thấy nhóm thanh niên tháo chạy vào rừng . Chàng cảnh sát thân quen của Hồng Anh bắn mấy phát chỉ thiên mà người đàn ông kia cũng không dừng lại, lúc này anh chàng lại bị một người đàn ông khác lao ra bụi cây chém một đường vào lưng một cách bất ngờ làm máu tuông ra thấm ướt chiếc áo xanh . Chàng cảnh sát xoay người lật ngữa lại , 2 tay cùng cầm chặt súng nhưng lại ko nở bóp cò mà để người đàn ông vừa chém mình chạy thoát. Từ trên cao Hồng Anh hoá ra một cánh lông vũ phóng theo sau lưng người thanh niên vừa gây ra đổ máu bên dưới. Cánh lông vũ không như đạn mà có thể lượn theo ý của Hồng Anh vì nó mang tiên khí . Cánh lông vũ như ngọn phi tiêu sát thương còn hơn bất cứ viên đạn nào . Cánh lông vũ chưa chạm được vào thân thể người đàn ông tàn ác kia thì đã bị cánh lông vũ của Ưng Vương đánh bật ra . Ưng Vương lúc này xuất hiện từ trên cao đáp xuống thấp. Hồng Anh vẻ mặt nhọc nhằn khắc khổ _ Ưng Vương , tại sao Ưng Vương lại ngăn lại _ Chuyện sống chết của người trần gian không liên quan tới tiên cước chúng ta , chúng ta ko đc phép định đoạt mạng sống của bất cứ ai _ Nhưng mà rõ ràng là anh ta có súng nhưng không nở ra tay , cái thứ mà người ta dùng để gây ra cái chết cho người khác thì cảnh sát lại bắn chỉ thiên và tự vệ, ngay cả khi bị đe doạ. Lúc này Ưng Vương vẫn dửng dưng nói _ Chuyện của trần gian, trần gian vốn là một chuổi thức ăn , cá lớn nuốt cá bé, chim lớn ăn thịt chim nhỏ, người có thế có quyền hà hiếp chèn ép người thấp cổ bé họng...suy cho cùng chuỗi thức ăn của con người mới là nhiều nhất _ Ưng Vương Hồng Anh nấc lên khóc _Làm sao có thể so sánh với mạng con người được chứ Hồng Anh hả họng nhả viên linh châu ra , dùng tay đẩy tiên khí xuống mặt đất định trị lành vết thương cho người cảnh sát thì bị Ưng Vương lập tức chặn lại, đẩy viên linh châu vào mà ko thể hả ra được nữa _ Ta bảo sống hay chết là số kiếp của người phàm, Cước Tiên chúng ta ko có quyền can thiệp , bản thân ngươi cũng ko thoát khỏi là thức ăn của Diều Hâu và con người cùng các loài chim lớn dưới hạ giới, nếu ko vì tiên khí ngàn năm ngươi cũng chịu số phận sống chết này thôi _ Nhưng đây là tình người với con người Ưng Vương , tại sao họ lại ra tay nhẫn tâm như vậy Hồng Anh nấc lên khóc _ Đi về đi , ta đến để bảo vệ ngươi về , ta rất mừng vì tiên khí minh châu đã bốc lên mới hay Hồng Anh còn sống _ Ưng Vương , không thể bỏ mặc anh ấy nằm đó được _ Đồng đội của hắn sẽ tìm đến nhanh thôi...đi _ Nhưng cũng ko trị lành mà bình phục nhanh chóng bằng tiên khí của chúng ta đâu _ Đi Ưng Vương hoá thành con đại bàng to lớn, bung rộng móng vuốt gắp chặt lấy Hồng Anh mang đi. Về đến Tiên Cước Ưng Vương bèn thả Hồng Anh xuống rồi bay lên ngọn núi nhô cao . Lúc này rất đông chim muông đến phủ phục , đồng thanh đồng thốt chào mừng Ưng Vương . Riêng Hồng Anh thì vẫn còn rơi nước mắt chưa dứt. Thật không ngờ Ưng Vương lạnh lùng đến mức như vậy. Dù là chính nghĩa ngài cũng chẳng màn chuyện của trần gian
Một thời gian sau , có một con chim chào mào từ trên đọt cây xoài trước cổng bay xà xuống đất rồi hoá thành nam nhân vô cùng khôi ngô tuấn tú. Đó chính là Hồng Anh đã hạ phàm thăm lại ngôi nhà ngày trước mà mình đã từng ở, xem lại cái lồng vốn có rất nhiều kỷ niệm. Cái lồng ấy đến bây giờ vẫn còn trống trơ mà không có con chim thứ hai nào ở.
Lúc này lại xuất hiện thêm một câu nói của một con nhồng mà ngày trước ở cái lồng bên cạnh. Con nhồng đó nói câu " thân ái giúp đỡ, thân ái giúp đỡ" . Một lát thì nó lại nói " cần kiệm liêm chính" Con sáo kế bên lại nói thêm được câu : Kính trọng lễ phép Toàn là những câu nói mà anh chàng cảnh sát của ngôi nhà này đã dạy cho lũ chim . Chắc là dạy cho nó nói xong rồi hỏi , làm như nó có thể trả lời được đúng câu hỏi vậy . Lâu ngày không gặp mà lũ chim này lại nói được rất rõ lời Bổng nghe lục đục và tiếng bước chân nên Hồng Anh liền phi thân bay lên cây dừa gần đó ngồi ẩn mình trong tàu lá Lúc này dòm xuống Hồng Anh trông thấy anh cảnh sát chủ của ngôi nhà đang đứng ngắm mấy con chim _ Đối với đồng nghiệp thì sao? Anh cảnh sát hỏi _ Cần kiệm liêm chính, cần kiệm liêm chính Con nhồng trả lời liên tiếp 2 lần lập lại. Anh chàng cảnh sát thò tay vả nhẹ vào cái lồng làm nó đong đưa _ Thân ái giúp đỡ...ngu Con nhồng nhại lại giọng người _ Thân ái giúp đỡ ngu Được nước con sáo kế bên làm tới, Lúc này nói theo _ Kính trọng lễ phép Hồng Anh nghĩ , thảo nào anh lúc nào cũng xem chim như người , lần đầu tiên gặp anh ấy ở trong khu rừng anh ấy cũng nói chuyện như thể mình nghe được . Mà thật sự lại là con chào mào nghe được nhưng không thể nói chuyện vì sẽ gây ra sự kỳ bí cho người phàm ngay . Nhưng mà dù sao anh ấy có thú chơi chim và chỉ thích chim thôi . Nếu bây giờ mà mình bay xuống với bộ dạng con người lại làm anh ấy kinh hồn. Hồng Anh bèn ở im trên cây dừa Một lát sau mới hoá thành chim chào mào, theo cái lỗ thông gió mà bay vào phòng. Mấy cái lỗ này được tạo ra bằng một loại máy cắt gổ, nó vốn là đường hở của những bông hoa cắt theo đường gỗ mà thành . Con chim chào mào đậu lên bụng trần anh chàng cảnh sát đang nằm trên giường nhảy nhót từ rốn đã lên tới gần ngực , gần cằm . Chim chào mào mổ vào mấy sợi râu lún phún làm anh chàng cảnh sát mở to mắt ra . Trong lúc bất ngờ liền ngồi bật dậy làm con chim chào mào bị trượt như triền dốc. Lúc này mới vỗ cánh bay lên vai anh cảnh sát đậu . Sự trở về bất ngờ của con chim chào mào làm anh cảnh sát vừa ngạc nhiên vừa vui mừng , anh co tay bốc nó lên bàn tay rồi nâng ngang trước tầm mắt , lấy ngón tay khều khều vào cái má mồng vốn đỏ nay càng đỏ hơn của nó _ Mấy nay cưng đi đâu vậy? Muốn ăn chuối hông? Con chim chào mào vốn rất thích ăn chuối, nhưng lúc này lại cảm thấy no, anh cảnh sát đưa trái chuối cũng chẳng thèm mổ , làm anh ta đem trái chuối gác lên thành giường gỗ bỏ đó Con chim chào mào cất tiếng hót _ Đối với địch làm sao?...hả...đối với địch làm sao Anh chàng cảnh sát vừa hỏi vừa ngúc ngắt đầu lên xuống Hồng Anh nghĩ , thời gian qua ở trong lồng anh ấy cứ liên tục dạy mình nói " cương quyết, khôn ngoan", cứ mỗi lần cho ăn chuối là nói hoài câu này . Thôi thì ta nói thử xem sao, _ Cương quyết khôn ngoan Anh cảnh sát giật mình , không tin vào lỗ tai mình nữa bèn hỏi lại _ Đối với địch làm sao? _ Cương quyết khôn ngoan Giọng Hồng Anh cố tình làm lạc đi giọng người để gần giống với giọng con nhồng hay nói Anh chàng cảnh sát lập tức hỏi vừa nhanh vừa vội _ Đối với địch làm sao? Đối với địch làm sao? _ Cương quyết khôn ngoan, cương quyết khôn ngoan Tự nhiên anh chàng cảnh sát la hét lên một tiếng, đồng thời tót nhanh xuống giường , mặc vội quần áo và bỏ con chim vào lồng chở đi Bên đêm ở trong 1 đơn vị cũng có nhiều người đồng nghiệp, đội trật tự địa bàn và dân quân cũng có mặt vây quanh . Con chim chào mào để chính giữa Một người đồng nghiệp tỏ vẻ nghi ngờ _ Có thiệt hông vậy? Chào mào mà biết nói chuyện hả? Chuyện lạ à nha _ Thiệt - Anh chàng cảnh sát khẳng định , sau đó anh khều mặt con chim chào mào hỏi- Đối với địch làm sao? Con chim chào mào im lìm không buồn trả lời , có lẽ Hồng Anh cảm thấy như vậy là quá điều tiếng cho mình, Hồng Anh nghĩ ; ai bảo tự nhiên mang lên đơn vị làm trò cho nhiều người làm chi Anh chàng cảnh sát lại khều khều và hỏi liên tục _ Đối với địch làm sao....nói đi....lúc ở nhà cưng nói mà...đối với địch làm sao? Những người đồng nghiệp của anh chàng cảnh sát lúc này ném hết tia mắt qua lờm _ Ông có xí gạt tụi này hông vậy? _ Đối với địch làm sao?...hả....đối với địch làm sao Anh chàng cảnh sát cố gắn hỏi nữa, con chim cũng không nói mà chỉ hót, mọi người lúm xúm chờ nửa canh giờ cuối cùng lắc đầu bỏ đi hết. Giọng mắng mát _ Quá xạo, con chào mào biết nói chuyện Anh chàng cảnh sát lôi kéo một người _ Chờ thêm 1 chút đi, con chào mào nói tiếng người được mà Người đàn ông gỡ bàn tay anh cảnh sát ra _ Thôi đi, đừng có xạo quá Một người nói thêm _ Đêm hôm xách cái lồng chim dô dụ mọi người , y như chương trình lừa đảo vui là chính trên tivi của người nước ngoài , mang về đi ông nội Anh chàng cảnh sát cảm thấy mất mặt bèn xách cái lồng chim chở về . Về đến nhà bốc con chim chào mào mang dô theo cùng _ Làm mất mặt ghê, ở nhà thì nói leo lẽo rõ ràng, mang đi khoe thì không chịu nói Anh chàng cảnh sát đặt con chim lên thành giường rồi loay hoay thay đồ, chỉ chừa lại cái quần lót bé tí Chờ một lát con chim nhảy xuống bụng nằm Đêm khuya Hồng Anh nghe được tiếng chim Vàng Anh hót bên ngoài cửa sổ bèn bay ra ngoài theo cái lỗ thông gió rồi hoá thành người Từ trên dọt dừa có một giọng nói truyền xuống mặt đất _ Em ở trên này nè anh ơi Hồng Anh ngước mặt và lập tức nhún chân bay lên . Trên cây đó chính là Cước Tiên thân thiết của Hồng Anh . Lúc này cả hai ngồi trên cây dừa. Cước Tiên hỏi _ Bộ anh ko định hiện thân người hả? Trở về mà vẫn là con chim vậy hả Hồng Anh đảo mắt , suy ngẫm _ Ta cũng ko biết nữa , nhưng anh ta chỉ thích chơi chim thôi , nếu ta mà hoá ra con người biết anh ta có còn thích hông? _ Vậy rồi cứ là con chim để anh ta đút chuối cho ăn hoài vậy sao? _ Chứ bây giờ làm sao? - Hồng Anh kéo nhựa giọng _ Thích chơi chim với thích chơi người nó khác nhau mà , anh ta chỉ thích chơi chim thôi , chim thì chim trống hay chim mái gì chơi cũng được, chứ người thì là nam nhân mà _ Chả lẽ mấy người thích chơi chim họ ko thích con người sao? - Cước Tiên Vàng Anh suy tư _ Ai mà không thích, cái vấn đề là anh không phải là phụ nữ _ Thì anh biến ra phụ nữ được mà _ Thôi đi, ta ghét hình hài đó thấy mồ _ Thì cũng biến mới gần gũi anh ta được _ Thôi Nói chuyện một lát Hồng Anh nói _ Thôi ta vào phòng đây Dứt lời Hồng Anh biến thành con chim chào mào, lòn qua cái lỗ gỗ thông gió bay lên bụng anh cảnh sát nằm ngủ
|
Một ngày nọ anh cảnh sát ấy về rất khuya. Không có nhiều người biết được nhiệm vụ của anh ấy là làm gì. Nếu có ai để ý , quan tâm tới thì cũng chỉ biết được anh ấy thường đi bất chợt, ngủ ít. Phải chăng cái câu ; " thà rằng theo dõi nó suốt đêm, còn hơn nghi ngờ nó suốt đời" mà anh chàng cảnh sát ấy dạy cho con nhồng của mình nói là một phần trong công việc của anh ấy Hồng Anh sống ở trong ngôi nhà này nhiều cũng đã hiểu đôi chút . Chàng hay thấy cảnh đi đêm về hôm , người mệt rả rời rồi lăn ra ngủ . Có lúc còn chả thay được quần áo, lột được đôi giầy Vào một ngày nọ , tình trạng đó cũng như vậy. Anh cảnh sát vừa về đến nhà đã ngã đùng ra ngủ. Đôi chân quằng xuống đất . Từ trên thành giường , con chim chào mào bay xuống nền nhà, thoát cái đã hoá thành một nam nhân đứng thần như pho tượng gỗ ngắm nhìn anh chàng cảnh sát một lát . Hồng Anh cảm thấy rất thương yêu trong lòng , lần này không đưa tay thí pháp mà nhẹ nhàng cúi xuống cởi đôi giầy ra khỏi chân cho anh ấy rồi bỏ nhẹ đôi chân cho lên giường. Chiếc đèn sáng trắng còn chưa được tắt, anh ta mệt đến mức độ. Lúc phản phất lên gương mặt đầy nét nghiêm nghị khi đôi mắt đã nhắm nghiền .Ngắm người đang ngủ nửa canh giờ, Hồng Anh quyết định hả họng nhả viên minh châu sáng rực ra . Từ trong viên ngọc toả ra một thứ ánh sáng vàng như làn khói mỏng bay về miệng anh chàng cảnh sát làm cho bờ môi anh chàng hé ra trong vô thức . Viên ngọc bay đến dần miệng , chạm vào bờ môi lập tức tan đi như tia sáng đi vào bên trong cơ thể. Trong phút chốc anh chàng cảnh sát thấy mình đang đứng ở một nơi núi non vô cùng trùng điệp, có một thác nước rất cao đổ xuống vực thẩm làm bốc làn sương lên như mây bay là là , không thể trông thấy độ sâu là bao nhiêu . Anh chàng cảnh sát ngước mắt lên trời thì thấy cả đàn bạch hạt bay lượn . Những con sếu đầu đỏ vô cùng quý hiếm cũng từ đâu đáp xuống đồng cỏ trải dài như thảo nguyên bất tận . Nơi đây chim muông đủ thứ vô cùng đẹp đẽ. Anh chàng cảnh sát lắc nhanh đầu, dụi mắt vì cứ nghĩ mình hoa mắt, khi đang chưa biết là tỉnh hay mở thì bỗng từ đâu một đàn công xanh hoa văn ánh bóng đã sà xuống trước mặt . Bọn chim công lúc thì giàn thành hàng ngang lúc thì giàn thành hàng dọc, khi thì vòng tròn . Đuôi đàn công xoè ra múa sặc sở mà lại có thứ ánh sáng trên người tán sắc đi lung linh đẹp đẽ đến mê hồn .Chàng cảnh sát chưa biết mình đang ở đâu thì thấy một ngôi nhà nhỏ nhắn như thể cái tổ chim ai cất trên cây cổ thụ . Chàng cảnh sát ngước mắt hỏi _ Có ai trên đó không ? Có ai không ? Một chàng trai vô cùng xinh đẹp bèn mở chiếc cửa được đan kết bằng một thứ dây rừng, đi khom chui ra khỏi ngôi nhà nhỏ đó rồi theo một loại thang được tạo từ một loại dây mây rắn chắc mà trèo xuống đất. Trước mặt anh cảnh sát giờ đây là một chàng trai cao to vạm vỡ đang diện trang phục màu chàm của đàn ông dân tộc Thái Tây Bắc. Chàng trai bước chậm rải đến gần anh cảnh sát, nhận ngay 1 câu hỏi của anh _ Cho anh hỏi đây là địa phương nào vậy? Tại sao anh lại ở đây? _ Đây không phải trần gian mà anh dùng từ địa phương _ Không phải trần gian? _ Anh cảnh sát sửng sốt Chàng trai xinh đẹp quay mặt nhìn về thác nước kỳ vĩ mà những con Bạch Hạc tự do tự tại đang lướt bay qua xa . Chàng trai nói _ Đây chính là Bồng Lai Tiên Cước Anh chàng cảnh sát giật mình , đi như chạy về phía trước nhưng nhất thời không nhận ra đâu là mặt đất đâu là vực thẩm của núi cao đã bị mây bay là là phủ đi bèn sợ hải lùi lại _ Không thể như vậy được, rõ ràng anh nhớ sau khi làm nhiệm vụ xong anh trở về nhà anh ngủ mà, tại sao bây giờ lại ở địa phương nào gọi là Bồng Lai Tiên Cước rồi Chàng trai xinh đẹp quay mặt _ Em đã nói rồi ..đây không phải trần gian mà anh gọi là địa phương ....bầy chim công vừa trình diễn điệu múa Khổng Tước Tầm Dục anh không thấy khác với chim công của trần gian hả? _ Anh không tin đâu, không thể _ Anh chàng cảnh sát nói gấp gáp _ Đây chỉ là một giấc mơ thôi _ Vậy thì anh cứ xem là giấc mơ đi , khi chiếc đồng hồ sinh học của anh báo cho anh thức để đi làm là lúc giấc mơ này biến mất....còn ở đây thì anh có thể bày được đó Dứt lời Hồng Anh kín đáo đưa tay thí pháp làm sau lưng anh cảnh sát mọc lên một đôi cách trắng. Anh cảnh sát quá đổi ngạc nhiên và lại ham hiếu kỳ khám phá cái mà anh gọi là địa phương trong mơ bèn vỗ cánh bay đi
Lúc này , bỗng từ đâu có 1 con cước tiên bay đến đỉnh núi, nơi chàng trai đang diện trang phục dân tộc đang đứng, con cước tiên thoát cái hoá thành nam nhân nói _ Hồng Anh , có phải anh đã nhả viên ngọc minh châu vào miệng anh ấy để đưa anh ấy về đây không? _ Thì chỉ có cách này thôi, cứ như nửa tỉnh nửa mơ mà thấy, thật cũng như giả, giả cũng như thật Cước Tiên Vàng Anh nói _ Nhưng cái không thể xem như là giả đc ...đó là anh rất yêu anh ấy...Em nói có đúng không? _ Lúc ta chỉ là con chim chào mào của anh ấy, ta biết rằng thời gian ngủ của anh ấy rất ít, nên giấc mơ này sẽ không dài đâu ...ta bây giờ trong mắt anh ấy chỉ là 1 người chưa từng gặp ...mượn cảnh mơ này để mà gầy dựng tình cảm thôi Nói xong Hồng Anh quay mặt lại nhìn Cước Tiên Vàng Anh _ Em căn giặn và giúp anh canh giữ khu vực này ....đừng cho các vị tiên bay vào hoặc hoá hình người ...ta ko muốn làm kinh động tới Ưng Vương _ Mặc dù là bồng lai tiên cước bao la bát ngát..nhưng trc sau gì tiên nhân cũng vào thôi _ Tới đó hẳn hay Cước Tiên Vàng Anh chuyển tia mắt đi rất xa _ Em bay đi đây, anh cảnh sát đang bay về kìa Dứt lời chàng trai biến thành chim bay đi . Bầy nam thần Khổng Tước cũng hoá lại hình các công chim công Anh chàng cảnh sát vừa đáp xuống trước mặt chàng trai dân tộc Thái thì đôi cánh trắng sau lưng biến mất. Anh cười khanh khách như là vui lắm _ Giống như được chơi dù lượn ở Vịnh Hạ Long vậy, vui thật, nhưng mà em tên gì? Tại sao lại xuất hiện chung trong giấc mơ của anh?..thường thì giấc mơ hay phản ánh từ tiềm thức từng có trong não, sao em lạ lẫm quá vậy _ Em tên là Vũ Hồng Anh , người dân tộc Thái, không phải anh cũng hay làm nhiệm vụ ở vùng rừng biên giới Tây Bắc sao? tiềm thức của anh có mà _ Đúng rồi, phải ha, bộ trang phục em đang mặc anh thấy nhiều - Chàng cảnh sát đưa tay tự xoa bụng _ Mà sao lúc mơ anh lại thấy đói bụng muốn ăn như đang sống thật vậy ta?
Hồng Anh đưa tay chỉ về một ngọn núi rất xa, trên đỉnh phủ trắng xoá một lớp mây như hình nón toả vành rộng , nơi có đàn chim sếu đầu đỏ như thiên nga đang bay dập dìu phía đó _ Ngọn núi ở đó có rất nhiều cây trái, ở đây có những con động vật ăn cỏ, cái mà anh ko nên ăn chính là gia cầm và các loại chim lông vũ , ngoài ra anh ăn bất cứ cái gì cũng đc
Chàng cảnh sát ngước mặt nhìn ngôi nhà trên cây rồi hỏi _ Ở đây người ta thường dựng nhà trên cây hả? Hồi nảy anh bay ngang khu rừng cũng thấy rất nhiều nhà trên cây _ Đúng rồi _ Một cái nhà như vậy là thường ở được mấy người ? _ Một người thôi _ Vậy thì anh ở đâu? _ Nhà em cũng rộng anh ở chung đc mà Hồng Anh nắm cái thang dây đang thòng lòng buông thả đến gốc cây rung lắc _ Anh có thể trèo lên nhà bằng cái thang này Anh chàng cảnh sát cảm thấy lạ nước lạ cái ở vùng đất mới, nhưng lại muốn tìm thức ăn bèn rủ rê Hồng Anh _ Đi với anh tìm cái gì ăn trước đã _ Từ đây qua ngọn núi đó xa lắm, em đi ko nổi đâu _ Anh chở, lên lưng anh ngồi Khi nói câu này anh chàng cảnh sát đã đưa lưng và khom xuống . Hồng Anh kín đáo thí pháp làm bung ra đôi cánh từ 2 bả vai cảnh sát, mỉm cười vui sướng rồi treo lên lưng ôm Trong lúc đang bay trên không trung, anh chàng cảnh sát nói _ Sao giấc mơ này thú vị quá, mơ lâu lâu chút cũng đc Hồng Anh giả bộ hỏi _ Ở đời thật thì anh làm công việc gì? _ Anh làm cảnh sát _ Công việc cũng bận rộn hả? _ Đúng rồi , thỉnh thoảng anh cũng hay mơ, nhưng những giấc mơ anh hay mơ chỉ là ở địa bàn nào đó từng nằm vùng thôi, địa bàn này hoàn toàn anh chưa từng đi , mà gương mặt em lại vô cùng lạ lẫm
Hồng Anh lỗ tai thính đến độ có thể nghe được tiếng hót của Ưng Vương trên bầu trời bèn ra hiệu
_ Anh bay thấp xuống, đừng có vượt trên đỉnh núi , có 1 chim đại bàng rất to ở trên bầu trời rất xa đó, bay dưới ngọn núi để chim đại bàng không thấy đc , mà cây trái chỉ ở chân núi
Đến chân núi ngọn núi đó, anh chàng cảnh sát thấy cây trái quá trời, những trái chín rụng những loại thú nhỏ lại tìm ăn như chả hề sợ con người. Hồng Anh đi đến xách lỗ tai một con thỏ lên _ Anh ăn thỏ nướng nha, em mang con thỏ về nướng cho anh ăn .
Hồng Anh bèn bỏ con thỏ vào chiếc gùi mây . Anh cảnh sát cũng hái rất nhiều táo lê và đào , hồng bỏ vào chung. Đột nhiên cảnh Bồng Lai biến mất . Khi anh chàng cảnh sát trở về hiện tại là ngồi bật dậy , ngáp dài một cái rồi nhấc tay xem đồng hồ. 6 giờ sáng rồi, chuẩn bị đi làm thôi - Anh cảnh sát lầm bầm . Lúc này để ý con chim chào mào đang ngồi như nằm trên đùi mình bèn liền bốc lên lồng tay huýt sáo một cái làm con chim giựt mình . Ngay sau đó anh đặt lên kệ giường rồi lồm cồm bước xuống. Trong lúc đánh răng anh cảnh sát suy nghĩ về giấc mơ vừa nảy. Thỏ còn chưa kịp ăn, trái cây hái xong ko thấy đâu . Chả biết tối nay có mơ như vậy nữa hông? Giấc mơ sao mà nó thú vị quá. Lúc này phun một bãi bọt trắng xoá xuống lavabo như thể bớt huyễn hoặc, chỉ là giấc mơ thôi mà , làm gì có chuyện mơ liên khúc chứ. Anh chàng cảnh sát nghĩ như vậy
Trời sập tối, mặt trời đã mất từ lâu sau sườn tây và chìm ở bên đất Lào . Những người trinh sát hình sự phải bám trụ địa bàn trong đêm. Con đường vận chuyển ma túy vào nước ta thật sự rất khó lường . Bọn chúng cũng có rất nhiều toan tính và chân rết, tai mắt khắp nơi không khác gì lực lượng công an .Chính vì điều đó mọi hoạt động đều rất cẩn mật tinh thông . Địa bàn này khá là hiểm trở, đồi núi rất nhiều và phức tạp .Khu vực biên giới này từ lâu đã trở thành trọng điểm. Chỉ với ánh đèn nhỏ, ổ bánh mì nuốt vội còn phải ẩn mình sau một gốc cổ thụ, ăn xong chàng cảnh sát thấy mệt nhoài nhưng vẫn cố tỉnh táo để quan sát. Một vài người đi chung lúc này dùng nước suối để rửa mặt cho tỉnh táo. Một người trong đội đó nói _ Anh mệt thì cứ chợp mắt một lát đi, có tin và động tĩnh gì em báo nhanh cho Chàng cảnh sát không trả lời vội, chuyển tia mắt mệt nhoài nhìn người đồng đội thân thương hiểu chuyện rồi tựa đầu vào gốc cây, chợp mắt một tí không chịu nổi mà ngủ nhanh lúc nào không hay . Con chim chào mào lúc này ở trên cây mà không ai hay biết, nó hả họng thổi một luồng tiên khí vào mũi anh chàng cảnh sát làm giấc ngủ nhanh chìm sâu thêm
Sau đó chàng cảnh sát thấy cảnh bồng lai tiên cước hiện ra trong tầm mắt . Anh ấy bước một lát đã nhanh chóng tới gần gốc cây cổ thụ. Chàng cảnh sát ngước mặt nhìn ngôi nhà nhỏ trên cây gọi _ Hồng Anh ơi , em có trên đó không? Hồng Anh vén màn dây rừng cửa thò đầu ra , làm mặt ngạc nhiên _ Ủa! Anh lại tới nữa hả _ Sao giấc mơ này nó lại tiếp diễn nhỉ _ Anh đói bụng không? Em thấy anh vừa ăn 1 ổ bánh mì thôi mà _ Ờ! Đúng rồi - Anh chàng cảnh sát tỏ vẻ ngạc nhiên - Làm sao em biết? _ Thì em tương thông đc với giấc mơ của anh và cuộc sống đời thật mà...anh lên đi em đã chuẩn bị cho anh 1 buổi cơm Anh chàng cảnh sát nắm chặt cái thang dây trèo lên ngôi nhà, phải khòm mới vào đc để ngồi vì ngôi nhà này nhỏ, đc dựng cây và lá rừng. Thấy vậy chứ nó lại che đc mưa gió và Bồng Lai Tiên Cước không hề có bão nên các ngôi nhà trên cây cũng rất kiên cố Hồng Anh gỡ con thỏ trong cây tre xỏ xiên ra Anh Cảnh sát long mặt chỉ tay vào , giọng lắp bắp _ Đây...đây...không phải là con thỏ mà em bắt cho anh trong giấc mơ hôm trc chứ _ Con thỏ đó đó Dứt lời Hồng Anh Vũ thò tay kéo chiếc gùi mây lại _ Trái cây anh hái đầy ắp trong này anh ko nhớ sao ? Anh chàng cảnh sát dũ nhanh đầu lăn tăn _ Chuyện này là sao vậy? Sao lại có giấc mơ nối tiếp như vậy Hồng Anh xé thịt con thỏ vàng ươm và thơm lừng bỏ qua tấm lá chuối, sau đó bới một chén cơm _ Em biết anh chưa có kịp ăn cơm nên nấu cho anh đó Anh chàng cảnh sát lại dũ đầu lia lịa : _ Không thể tin đc, giấc mơ này kỳ lạ quá _ Anh ăn nhanh đi, vì thời gian của anh sẽ ko có nhiều đâu, anh đừng có nghĩ gì nữa, vì cũng đâu phải là ác mộng để anh phải suy nghĩ nhiều Hồng Anh rót nước từ trong ống lồ ô ra một loại chén đc chế tát từ gỗ quý của rừng Bồng Lai Tiên Cước _ Anh ăn nhanh đi, nếu đồng đội của anh đánh thức anh dậy, bữa ăn này sẽ lập tức tan biến, cảnh Bồng Lai cũng ko còn Anh chàng cảnh sát gạt bỏ suy ngẫm rồi chú tâm vào ăn, đang nhai mà ham nói _ Con thỏ em ướp gia vị ngon thật Ăn cơm và trái cây xong anh chàng cảnh sát rủ đi ngao du sơn cước. Theo như anh ấy nói với Hồng Anh Vũ là lần trc anh chưa có được khám phá nhiều về nơi này nhưng đã bị thức giấc. Anh Cảnh sát đứng khom lưng trước cửa ngôi nhà nhỏ trên cây. Đôi cánh sau lưng đã bung rộng ra hai bên . Hồng Anh Vũ treo lên lưng ôm cổ là đôi cánh đó vỗ sầm sập và bay đi như chim Ưng. Anh cảnh sát đang vỗ cánh bay về hướng một ngọn núi, mấy con bạch hạc thỉnh thoảng cũng tới lui trên làn mây như khói toả _ Ngọn núi này cao lắm phải không? Bên dưới làn mây đó là gì ? Hồng Anh trả lời _ Là khu vực bình nguyên có nhiều hoa cỏ thấp , nơi của đàn gia súc ăn cỏ thong dong tự tại _ Tại sao chỉ có mình em sống ở đây vậy? Anh cảnh sát hỏi xong thì lập tức gạt đi _ À mà anh quên, giấc mơ thì sao mà không được _ Thật ra thì cũng có nhiều người như em lắm đó, họ sẽ ở trong các ngôi nhà trên cây và tập trung thành một cộng đồng , tại vì anh tới nên em mới chọn nơi này để dựng nhà đón anh, ko muốn cho mọi người biết Đột nhiên Hồng Anh nghe giọng gọi bên lỗ tai rất mạch lạc " Dậy dậy anh... mau, dậy " Hồng Anh đoán biết đời sống thật tại dưới hạ giới bèn vung tay một cái làm biến mất đôi cánh trên lưng anh cảnh sát , hai người lập tức rơi xuống vực tựa như sẽ ko có đáy. Anh cảnh sát bị tách ra ngay sau đó rất nhanh . Hồng Anh Vũ phất tay thí pháp đẩy anh ta bay đi còn nhanh hơn tốc độ rơi Lúc này anh cảnh sát giật mình bừng tỉnh, vừa kịp hoàn hồn đã trông thấy một người đồng đội đang nhìn mình _ Anh Dương nói là cột mốc đường mòn hướng về làng dân tộc Lào Nùng Anh chàng cảnh sát gạt bỏ nhanh giấc mơ lập tức rời đi. Từ trên cây có 1 chim chào mào bay về ngược hướng. Và đó không phải là một giấc mơ. Tiên khí của viên minh châu ngàn năm có thể đưa người phàm trở lên tiên cảnh . Ảo mà như thật , thật mà như ảo trong mắt anh chàng cảnh sát . Người phàm gian suy nghĩ nó là kỳ bí, còn tiên nhân thì có thể làm ra được cảnh , người nằm đó ngủ nhưng chỉ ảnh ảo che mắt thế gian . Còn người thật đã đc Hồng Anh mang đi
Hồng Anh ngồi trên một tảng đá . Phía trước là một thác nước đổ xuống dòng suối chạy ngang chân . Âm thanh thác đổ ấy còn vang xa vọng vào tiếng sáo " năm trăm năm một bể dâu" . Có nhiều cây hoa ban bung nở trắng xoá trên sườn núi . Những cây hoa ban này vốn là hoa được 2 tiên nhân mang về từ vùng núi Tây Bắc dưới hạ giới. Ưng Vương thấy đẹp rồi cho gieo trồng khắp nơi đây. Hồng Anh Vũ hạ tay gác thanh sáo xuống đùi, tức cảnh sinh tình ngâm lên mấy câu thơ chậm nhẹ khi đã nghe tiếng bước chân giẩm rạt rạt lên lá ở sau lưng . Hồng Anh Vũ biết chắc đó chỉ là anh chàng cảnh sát đã đến theo cái cách mà anh ta chỉ nghĩ mình đang nhập mộng. Câu thơ ngâm chậm " Màu mây sắc tuyết bung chồi Hoa ban Tây Bắc trắng đồi Mường Thanh Tím hồng thêm nhuộm nền xanh Hoa mơ hoa mận tranh giành sắc hương Người về một thoáng vấn vương Nhớ mùa ban nở trắng đường Bắc Sơn _ Thì ra là em đang ở đây à ? _ Giọng anh chàng cảnh sát hỏi từ phía sau lưng Hồng Anh , ngay sau đó chàng tiên nhân xoay mặt lại nhìn. Anh chàng cảnh sát lại hỏi _ Anh không thấy em ở trong cái nhà trên cây nên đi tìm , tình cờ nghe tiếng sáo mới biết em ở đây Hồng Anh liền đi nhặt mấy cây củi khô nhuốm lên đống lửa. Kéo chiếc gùi mây bên trong đầy bắp vừa hái trên đồi , chuẩn bị nướng vừa nói _ Anh không tìm em thì lát em cũng mang bắp nướng về cho anh
Chàng cảnh sát vén nhẹ ống quần để ngồi bên cạnh đống lửa, mang tay quay quay trái bắp còn để nguyên vỏ không lột. Bắp nướng như vậy khi chín lột ra ăn mới ngọt mà khó bị khét _ Tại sao trong giấc mơ của anh lại thường xuyên thấy em vậy? Hồng Anh Vũ lắc đầu : Câu đó em hỏi anh mới phải _ Em chắc phải là người có thật mới mơ thấy anh mà phải không ? Hồng Anh gật đầu , sau hỏi _ Mà sao tới giờ em chỉ thấy anh một mình và hay nói chuyện với các con chim trong nhà vậy, lũ chim đơn giản là không hiểu đc anh, nó chỉ nói nhại ngẫu nhiên bằng những câu anh dạy _ Sao em lại biết cuộc sống đời thật của anh mà anh ko biết em _ Anh chàng cảnh sát có chút nghi ngờ _ Anh trả lời câu hỏi của em trước đi - Thấy anh cảnh sát im lặng , Hồng Anh Vũ rào trước đón sau ; _ Đây chỉ là một giấc mơ, chả lẽ trong mơ anh cũng sợ hả , anh có nói gì người ở đời thật không ai biết đâu Hồng Anh nhìn buâng khuâng ra núi rừng ; _ Em nhớ có lần anh nhặt đá chọi cảnh báo một con chim chào mào khi nó nghĩ đó chỉ là cái tổ mà bên trong có con chim mái hót rất hay, nhưng lại là cái bẩy mà anh muốn cảnh báo , lúc đó anh nói " đàn bà chưa chắc mang lại hạnh phúc cho mày đâu", em ko hiểu anh nói câu đó hàm ý gì vì lúc đó em ở gần đó và tình cờ nghe đc _ Lúc đó em cũng ở gần đó hả ? - Anh cảnh sát bật mắt _ Đúng rồi, nơi anh tuần tra là địa bàn dân tộc Thái hay đi thu tìm sản phẩm rừng núi mà _ Vậy mà anh không biết - Giọng anh cảnh sát nhẹ xìu , lúc này mạnh hơn : _ Nói như vậy là em có thật và nằm mơ thấy anh hoài hả? Anh cảnh sát dũ đầu lăn tăn ; _ Chuyện này khó hiểu quá _ Anh cố hiểu để làm gì? Anh chỉ cần biết đây chính là cuộc sống mơ ước của em , mơ mà là thật, còn anh thật mà là mơ đó , chắc anh cũng ko có giấc mơ này đâu Một lát sau Hồng Anh nhấc gùi đeo lên vai cất bước đi trước . Anh cảnh sát nói dói theo _ Anh không muốn mơ mà lại ko về tranh thủ ngủ luôn trong phòng nghỉ của đồn biên phòng để mơ cho nhanh hả? Lẽ ra khi nhận bàn giao đối tượng đưa người vượt biên trái phép và buôn người anh đã phải về luôn đơn vị của mình rồi , anh ngủ vội để mơ giấc mơ này , và đúng là đc mơ thật Hồng Anh bật cười, quay mặt nhanh chạy lại ôm chặt lấy anh chàng cảnh sát , gác cằm lên vai _ Anh nói thật chứ? _ Anh nói thật , lúc nào anh cũng mong hoàn thành nhiệm vụ sớm để tranh thủ mà mơ , anh không hiểu tại sao chỉ có đi ngủ anh mới gặp đc em , bản thân anh còn ko xác định nổi đây là mơ hay thật nữa Hồng Anh ấy đầu ra khỏi cằm anh cảnh sát, đem ánh mắt đăm đăm đền độ mê hoặc đi, môi định tiến gần lại thì bổng có tiếng chim đại bàng hót rền vang _ Đi theo em _ Hồng Anh Vũ nhanh chân kéo anh chàng cảnh sát vào một lùm cây _ Tại sao phải trốn vậy? Nó chỉ là 1 con đại bàng thôi _ Nếu anh để con đại bàng này trông thấy anh thì anh sẽ không bao giờ thấy đc giấc mơ này tiếp , kể cả em cũng vậy _ Em nói thật à _ Thật...vì vậy khi nghe tiếng đại bàng gầm lên trên bầu trời và sải cánh rất rộng in bóng xuống mặt đất anh phải lập tức tìm chỗ trốn , tuy anh mang tiên khí của cước tiên , Đại Bàng không dễ nhìn ra sự đột nhập của người lạ, nhưng ánh mắt rõ mồn một nhìn từ độ cao sẽ nhận ra hình ảnh của anh _ Vậy bây giờ mình phải tạm thời ở trong bụi lùm hả? _ Trong bụi lùm cũng đc mà Anh cảnh sát bừng tỉnh, có cảm giác trong cơ thể có luồng sinh khí gây phấn chấn sản khoái lạ thường , nghĩ thầm trong đầu ; giấc mơ diệu kỳ thật , phong cảnh rất đẹp trữ tình Lúc này anh cảnh sát đặt chân xuống nền căn phòng nghỉ, lụi cụi mang tất và xỏ lại đôi giầy : Thật ra chàng trai dân tộc Thái đẹp đẽ kia là người ở địa phương nào? Sao trong giấc mơ của mình cậu ấy lại quá hiểu mình Lúc này trên cái bàn gỗ gần đó có 1 cán bộ biên phòng quay mặt hỏi _ Đồng chí dậy rồi hả? Mơ thấy gì mà cái mặt phấn chấn và hay mỉm cười vậy? Anh chàng cảnh sát đứng vội dậy, lắc đầu ko muốn trả lời cho những người thường đc gọi là đồng chí nhưng chưa bao giờ hiểu đc anh ấy . _ Tôi về đơn vị đây, cảm ơn các đồng chí Chàng cảnh sát rời khỏi đơn vị bộ đội biên phòng , dừng lại ở một ngọn đồi mà đang bung nở hoa ban trắng xoá , nhiều cánh cứ rơi rụng trong làn gió nhẹ khiến cánh hoa như rơi mỏng vừa nghiêng như chiếc thuyền nan bồng bềnh. Chàng đi ngang qua các nơi thường có đồng bào dân tộc Thái hay sinh hoạt cộng đồng để dò tìm nhưng không thấy gương mặt thân quen đó Lúc này ở trên Bồng Lai Tiên Cước , Hồng Anh hái một chùm hoa ban trắng vừa tím mang đến một hang động lớn để tặng cho Ưng vuơng , Hồng Anh cúi gập đầu tỏ lòng kính trọng _ Kính thưa Ưng Vương, hoa ban lần trc tiểu tiên mang về trồng ở Bồng Lai hôm nay đã nở, đây là chùm hoa ban đẹp nhất dành tặng cho Ưng Vương
Ưng Vương cảm thấy vui lòng , ra lệnh cho Hồng Anh Vũ đứng dậy để mang chùm hoa ban lại cho mình . Ưng Vương ngắm hoa ban trồng tóm tắt khen ngợi _ Đẹp như một cô gái Mường , hoa này dưới hạ giới có ý nghĩa gì không? Hồng Anh trả lời _ Kính thưa Ưng Vương , cũng như hoa bằng lăng của tình yêu thủy chung, hoa ban trắng dưới hạ giới tượng trưng cho tình yêu bất diệt , là chuyện tình của chàng trai tên là Khum và cô gái Mường tên ban _ Ừm - Ưng Vương gật gù - Hoa vừa đẹp vừa có ý nghĩa Hồng Anh có vẻ cẩn trọng khi xin xỏ
_ Tiểu tiên muốn xin phép Ưng Vương cho tiểu tiên hạ phàm, tìm thêm hoa của hạ giới mang về Bồng Lai, không biết Ưng Vương có vui lòng không?
Ưng Vương hất nhẹ bàn tay - Ngươi đi đi , nhưng để tránh rủi ro gặp phải diều hâu ma quái, hãy rủ Cước Tiên đi cùng, dù sao có 2 người cũng đỡ hơn là đi 1 mình _ Tạ ơn Ưng Vương Hồng Anh rời khỏi hang động cũng phải đi lùi lưng một lát mới dám xoay mặt lại mà đi. Một phép tắt rất kính trọng mà các tiên nhân ở sứ Bồng Lai này đều như vậy
Một hôm vừa đi làm về muộn, anh chàng cảnh sát bước đi có vẻ hối hả bên hiên nhà. Việc bỏ các quả chuối vào các lồng chim và chế thêm nước uống cũng mang tính ẩu tả . Hôm nay anh chàng cảnh sát chả buồn nói chuyện với mấy con chim như mọi khi , vừa đi vừa cởi các cúc áo, vào đến phòng thì cởi nốt cái quần ném lên nệm .
Đột nhiên anh chàng cảnh sát nghĩ gì trong đầu mà nhặt lại cái quần lót định mặc lại " mà có sao đâu, ở đó cũng chẳng có ai hết", nghĩ vậy anh chàng vứt cái quần lót đi rồi ngã lưng nằm nhắm mắt.
Bất thình thình anh mở to mắt vì nhớ ra còn bỏ sót con chim chào mào đang đậu trên kệ giường bèn lấy nhanh quả chuối đặt lên cho nó
_ Anh xin lỗi cưng nha, tại anh gấp nằm mơ quá, anh ngủ nha, em đừng có hót ồn ào anh khó ngủ
Nói xong anh chàng cảnh sát ấy ngã lưng xuống giường tập trung để ngủ
Con chim chào mào lúc này hả mỏ nhả ra luồn ánh sáng tiên khí vào người anh cảnh sát.
Trong phút chốc anh ấy thấy mình đang đứng dưới gốc cây cổ thụ mà ở trên cây là một ngôi nhà. Hôm nay anh ấy không gọi mà đu thang dây trèo lên luôn
Hồng Anh đang xỏ những lát thịt cừu vào cây xiên que. Kế bên là một cái bếp than đang cháy rực hồng . Lúc này Hồng Anh hỏi _ Anh làm cái gì mà tới đây không mặc cái gì hết vậy _ Thì anh nghĩ lúc ngủ anh mặc đồ gì thì trong mơ anh mặc y vậy, nên anh ko mặc gì cho em ngạc nhiên vừa thích, với lại anh thấy ở đây hoàn toàn ko có con người nào khác _ Mai mốt anh mặc cảnh phục của anh đi, em rất thích ngắm anh mặc cảnh phục _ Vậy hả? _ Anh cảnh sát gật đầu chiều lòng _ Để lần sau anh mặc cảnh phục anh đi ngủ , Anh Cảnh sát bốc 1 ống nứa đã gọt mỏng thành trắng lớp võ mà bên trong có cơm nếp , hỏi _ Cái món này là món gì Hồng Anh đáp _ Người ta gọi là cơm Lam , nhưng mà nói đúng hơn nó là món K'Leang của một bộ tộc xa xưa, ngày đó con người còn hoang sơ rừng rú, đàn ông là trụ cột săn bắt, phụ nữ hái lượm và lo việc bếp núc , quần áo ngày đó ko có, họ thả rông toàn ngực , đàn ông chỉ dùng lá hoặc dây rừng quấn , lúc bấy giờ dưới nước có các loại cá rất hung dữ và ăn thịt, phụ nữ họ nghĩ ra 1 cách để bảo vệ của quý họ yêu thích bằng cách dùng các ống lồ ô , nứa, tre dựng lại để phòng chống loài cá đó . Nhưng mà chẳng may khi của quý to ra làm mắc kẹt cứng trong các ống đó , họ phải vò vò lắc lắc và tướt từng thớ nứa để gỡ dương vật ra , để tưởng nhớ tới câu chuyện dương vật bị mắc kẹt đó họ đặt tên cho món này là K' Laeng , Lang là tên của một chàng trai , ý nghĩa là mạnh mẽ cường tráng như anh vậy đó , còn K hay Y , Cờ Ê là tùy mỗi bộ tộc ngày đó , nhìn chung để hiểu là những người có của quý
Nói đến đây Hồng Anh Vũ thò tay lấy một cái ống lồ ô chưa đựng gì ; _ Anh muốn thử coi K'Leang là như nào hông?
Hồng Anh xấng xấng tới
_ Thôi _ Anh chàng cảnh sát đẩy ra
Hồng Anh cười muốn lộn ruột . Anh chàng cảnh sát sau khi nín cười thì nói _ Em nói xạo , làm gì có sự tích món cơm lam như vậy _ Em nói thiệt mà, 1 bộ phận dân tộc thiểu số phía nam gọi là K'laeng , Cờ hông phải tên dành cho người có của quý chứ là cái gì? Mà nó cũng tròn tròn giống vậy, hay anh thử đựng dô coi. Lúc này Hồng Anh Vũ lại xấn tới. Anh cảnh sát co chân đạp một cái _ Đi ra
Hồng Anh đưa cho anh chàng cảnh sát đó một bộ đồ thổ cẩm của đồng bào dân tộc Thái . Dưới gốc cây có sẵn một con ngựa chực chờ. Thật không ngờ anh chàng cảnh sát ấy lại có thể cởi ngựa đến thành thục như một kỵ binh cổ chiến . Anh cảnh sát chở Hồng Anh Vũ lướt đi trên yên ngựa qua một vùng thảo nguyên xanh mướt, manh áo truyền thống màu lam chàm tung bay lấp phấp theo đường ngựa phi. Các thớ cỏ mềm cũng bị guốc ngựa giật tung lên
Tiếng vó ngựa giộng vừa nhanh vừa mạnh đến làm đàn gia súc là cừu dê huyên náo bỏ chạy ráo riết khi con tuấn mã lướt qua . Hồng Anh Vũ ôm chặt lấy bụng người phía trước . Ngựa phi càng nhanh càng tạo thêm luồng gió mát rượi Chàng cảnh sát giựt dây cương cho con ngựa giảm tốc và dừng lại Hai bên thảo nguyên giờ đây là một vùng mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Anh chàng cảnh sát làm một một thao tác hất chân vừa chuẩn vừa dứt khoát tót xuống lưng ngựa . Chàng cảnh sát hái vội một chùm hoa mang lại tặng cho Hồng Anh Hồng Anh đưa tay đón nhận và cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc, khi đang còn say khướt với chùm hoa đc tặng chưa muốn tót lên yên ngựa . Anh chàng cảnh sát khom thấp chìa tay ra hiệu cho nắm vào mình _ Lên em Bổng từ đâu một đám mây đen sì kéo đến và có tiếng diều hâu hót rú trên bầu trời. Hồng Anh Vũ ngước mặt nhìn vội, đoán ra con diều hâu quái thú đã xâm nhập đồng cỏ của sứ Bồng Lai Tiên Cước , lập tức vỗ mạnh vào mông con ngựa một cái _ Anh đi trước đi, em sẽ về sau , không được quay lại Con ngựa hí to lên một tiếng rồi phóng như tên. Hồng Anh Vũ nói rất to _ Anh trở về nhà trc đi, em về ngay thôi Con ngựa lao dần xuống triền dốc dường như nó cũng có linh khí của sứ sở bồng lai nên lúc này anh chàng cảnh sát cũng ko còn điều khiển nó đc nữa . Anh chàng cảnh sát nghĩ chắc là có con đại bàng xuất hiện nên cũng thuận lòng Hồng Anh mà ở yên khiển ngựa ra khỏi đồng cỏ trống trải chứ không phản ứng gì khác . Bởi lẽ Hồng Anh từng nói với anh ấy là nếu con đại bàng mà nhìn thấy anh ấy thì giấc mơ về vùng đất này sẽ vĩnh viễn không còn
Ở phía rất xa sau lưng ngựa đã bỏ lại , trong chốc lát có con diều hâu quái thú xuất hiện trên bầu trời . Diều hâu xoè rộng sải cánh đổ bóng lướt vụt trên đồng cỏ. Con diều hâu dừng lại trên bầu trời rất gần vị trí chỗ Hồng Anh Vũ đang đứng ngênh lên. Diều hâu quyết định bổ nhào xuống bên dưới, bung móng vuốt vừa đen vừa cong ngoắt. Hồng Anh phất tay phóng lên 1 quang phổ toả ra 7 màu khác biệt về hướng con diều hâu và bị Diều Hâu quái thú phá ra . Các dãy ánh sáng này lập tức bị tan biến và không chạm được tới thân thể con diều hâu Diều Hâu quái thú phóng nhiều cánh lông vũ mang yêu khí khủng khiếp găm xuống mặt đất. Hàng loạt cánh lông vũ đen sọc làm nổ tróc cả mặt đất.Hồng Anh bay né tới đâu các cánh lông vũ lại gim xuống liên tục. Cước Tiên Vàng Anh như đã biết đc chuyện này nên từ đâu bay đến lập tức hoá thành 1 nam nhân , vội vã nói _ Để em giúp anh _ Em không phải là đối thủ con điều hâu đâu _ Vậy để em báo cho Ưng Vương Hồng Anh lập tức kéo Cước Tiên lại _ Không đc, anh chàng cảnh sát đang ở chỗ này, Ưng Vương mà đến sẽ nhìn thấy anh ta vì thảo nguyên này rất lớn dễ nhìn thấy người phàm di chuyển trên lưng ngựa Câu nói vừa dứt hai nam nhân phải lập tức bay lên không trung để tránh mấy cái lông vũ do diều hâu vừa phóng xuống mắt đất . Hồng Anh và Cước Tiên hợp sức đẩy hàng ngàn cánh lông vũ sáng rực bắn đi như các mũi nõ thần về hướng diều hâu . Nhưng công lực này không bằng của diều hâu làm cho hàng ngàn cánh lông vũ cũng dứt nổ bay chả như hoa Bồ Công Anh. Cuộc đấu đá trên không trung 2 chọi 1 diễn ra một hồi nữa . 2 chàng tiên cước bị yêu pháp Diều Hâu đẩy văng thân thể về hướng mặt đất. Lúc này xuất hiện một chùm đuôi chim công óng ánh lấp lánh , dài hoắc hứng lấy 2 tiên nhân bỏ nhẹ xuống mặt thảo nguyên khiến họ ko bị hề hấn gì. Bảy con chim công ngay sau đó hoá thành một đội nam thần Khổng Tước _ Cảm ơn các nam thần Khổng Tước - Hồng Anh chấp tay lạ lễ _ Không sao đâu , các ngươi đi đi, để chúng ta đối phó với nó Ở sứ bồng lai này ngoài Ưng Vương ra thì đội nam thần Khổng Tước này có công lực vô cùng vô biên, đc xem như Ngự Lâm Quân của thời hạ giới xa xưa. Sức của 7 nam thần hợp lại con diều hâu không thể địch nổi . Một nam thần trong đội nói _ Đi đi, không thôi kéo dài thời gian Ưng Vương sẽ biết Hồng Anh đưa người phàm vào tiên cảnh Bồng Lai đó, anh chàng cảnh sát đó còn chưa đi đâu xa đc đâu, đến chỗ anh ta đi _ Chúng ta đi Hồng Anh ra hiệu cho Cước Tiên bay vụt đi
Lúc này 7 chàng nam thần Khổng Tước dùng chùm đuôi đầy uy lực hợp sức lại đánh bật con diều hâu ra khỏi lãnh địa sau vài chục hiệp . Con diều hâu rớt xuống một khu rừng ở vùng biên giới dưới hạ giới , tia máu nó phún phún ra quanh mép, ánh mắt diều hâu đỏ rực lửa căm hờn , hắn hét lên _ Hồng Anh , ta thề không đội trời chung với ngươi
|
Lần thêm nữa , trong lúc đang ngủ anh cảnh sát trần gian lại được con chim tiên chào mào dùng tiên khí đưa về Bồng Lai Tiên Cước, cảnh thật mà gây ra cảm giác như trong 1 giấc mộng
Từ dưới mặt đất rụng đầy lá khô luôn luôn có làn mây là là toả thấp tựa như khói đốt đồng dưới hạ giới làm cho lá vàng rơi kín cũng lúc ẩn lúc hiện khi bị mây che mờ hoặc mây đã lướt qua lúc làm lộ lá
Tiếng giầy da giẩm sào sạt từng hồi khi anh chàng cảnh sát tiến dần đến một cây cổ thụ.
Cách đất chừng chưa được 10 mét có nhiều nhánh toả rộng ra to chắc là một ngôi nhà nhỏ tựa như cái chòi giữ rẩy dưới hạ giới mà được dựng trên cây.
Hồng Anh vén màn dây rừng của căn nhà thò đầu ra ngắm anh chàng cảnh sát . Có lẽ hình ảnh này đã là hình ảnh đầu tiên gây cho Hồng Anh một sự yêu thích lẫn ngưỡng mộ rất kỳ lạ mà không thể giải thích được
Anh chàng cảnh sát từ dưới mặt đất ngước mặt lên nói
_ Lần trước em nói thích ngắm anh mặc như vậy nên trước khi đi ngủ anh đã mặc để lúc vào mộng vẫn mặt như vậy để xuất hiện trong giấc mơ cho em ngắm
Đó không phải là giấc mơ đâu, mà là vì mỗi khi anh ngủ em đã dùng tiên khí ngàn năm để đưa anh về với Bồng Lai Tiên Cước đó, dưới hạ giới em là con chim chào mào mà anh nuôi, anh từng cứu nhưng không bao giờ em hoá thân ra cho anh thấy . Hồng Anh nghĩ vậy nhưng lại không nói ra đến tận lúc này . Và anh cảnh sát cũng ko biết được , anh chỉ nghĩ con người lại có một giấc mơ đẹp mà lại liên khúc kỳ diệu đến như vậy
Khi anh cảnh sát vừa định nắm dây thang trèo lên ngôi nhà thì Hồng Anh Vũ nói
_ Anh ở dưới đi, em có mời 1 đội chim công là các nam thần khổng tước đến biểu diễn văn nghệ cho anh coi đó
Hồng Anh Vũ bỏ các rổ đồ ăn lên một loại dây rừng thả từ từ xuống bên dưới cho anh cảnh sát đón lấy. Họ dọn thức ăn ra một cái bàn là một cái gốc cây như thể chỉ cưa ngang cho phẳng mặt chứ không hề có cây đinh nào cả, các cái ghế cũng vậy. Trong nó rất gồ gề như khối gỗ nu nhưng lại rất đẹp mắt
Ngay sau đó 7 con chim công từ đâu bay đến bung chùm đuôi múa rất điêu luyện tựa như các nam nghệ sĩ dưới trần gian , nhưng lại có thứ ánh sáng bập bùng lấp lánh được tán sắc đi từ những chiếc đuôi rất dài
Trong lúc vừa ăn vừa xem vừa trò chuyện
_ Mấy con công này gọi là Nam Thần Khổng Tước à? _ Dạ _ Hồng Anh Vũ lễ phép gật đầu
_ Đúng là anh chỉ có mơ mới thấy đc cảnh này . Anh cảnh sát tỏ lòng ngưỡng mộ chốn này , ánh mắt rất say mê cảnh vật _ Biết là mơ nhưng anh muốn mơ mỗi ngày
_ Mỗi khi anh ngủ là anh sẽ đến đây mà
_ Anh biết, nhưng mà anh lo lắng một ngày nào đó anh ko còn mơ thấy nữa
Hồng Anh Vũ thò tay bốc trên rổ tre một quả đào hồng vừa pha điểm trắng đưa cho anh cảnh sát
_ Anh ăn thử trái đào này đi, đào của sứ bồng lai nó cũng rất thơm và ngọt, ăn một quả cũng sản khoái và tràn đầy sinh lực
Anh chàng cảnh sát thò tay lấy, đưa lên miệng cắn nhai một phát , gật gù khen ngợi
_ Ừ, đúng là đào ở đây rất ngon, nếu đây là thật chở về địa bàn anh bán chắc đắc hàng
Hồng Anh Vũ ngậm cười
_ Ở đây chả ai cần tiền và vật chất xa hoa đâu anh , mấy cái thứ mà anh nói địa bàn này địa bàn kia có thì ở đây người ta không cần , nếu cần người ta đều có thể vung tay hoá ra được , nơi này không có lòng tham vật chất , tiền bạc, không có sự thù ghét và cũng chẳng cần lực lượng như anh nữa , vì tội phạm ko có
_ Anh có thấy người thứ 3 nào đâu mà tội phạm ?
_ Thôi bỏ đi _ Hồng Anh Vũ gạt ngang , gắp món ăn qua dĩa . _ Mấy con cá này do chim hồng hạc gắp được dưới sông Thiên Hà , ăn anh đi
Sau khi ăn xong Hồng Anh cùng anh chàng ấy trèo lên ngôi nhà trên cây. Chưa kịp ôm hôn gì thì đã có tiếng hót rất lớn của chim đại bàng, sải cánh của đại bàng che tối cả căn nhà , lướt qua một cái lập tức bung luôn cái nốc nhà, lộ 2 con người đang ở bên trong
Tình hình gấp gáp đến mức phải nhảy từ độ cao gần 10 mét xuống đất mà ngã lăn, kịp lúc căn nhà trên cây vừa sập hoàn toàn vì cánh chim đại bàng quất thêm lần thứ 2 gây ra cơn gió rất mạnh
Anh chàng cảnh sát nhanh nhão đứng dậy chạy đến đỡ Hồng Anh
_ Em có sao không?
_ Em ko sao , đi nhanh
Hai người đang nắm tay nhau chạy trong khu rừng thì bị cánh chim đại bàng hất tung , sức gió mạnh đến nổi như lực hút làm con người bị cuốn lê trên thảm cỏ. Lúc này lá tung bay như lốc xoáy .
Tiên khí trong người anh chàng cảnh sát thoát ra theo hơi thở và viên minh châu cũng bị đẩy ra . Ưng Vương trên ko trúng lập tức nuốt viên linh châu vào miệng
Một cái vỗ cánh của Ưng Vương làm anh chàng cảnh sát bay vào cái hố như thể giếng trời . Lúc này là lúc anh cảnh sát bừng tỉnh dưới trần gian như cơn ác mộng
Ưng Vương bung móng vuốt cong dài gắp lấy Hồng Anh mang về một hang động rất to, đẹp lung linh và có nhiều thạch nhũ .
Những nam thần đứng giàn hàng hai bên Ưng Vương đều là cước tiên
Ưng Vương vỗ bàn thật mạnh
_ To gan, ngươi dám đưa người phàm vào Bồng Lai Tiên Cước , lừa gạt ta đi tìm kỳ hoa dị thảo dưới trần gian để tư tình với người phàm , ngay cả chuyện này dưới hạ giới người ta cũng chỉ trích đàm tiếu kỳ thị, muốn hồ đây là tiên cảnh
_ Ưng Vương tha tội
Hồng Anh quỳ gối cúi gầm mặt
_ Ta thu lại viên linh châu của ngươi để ngươi ko bao giờ đưa người phàm vào đc tiên cước , chỉ cần ngươi đi vào cái giếng trời đó thì tiên khí lập tức biến mất , khi ngươi về trần gian sẽ thành 1 người phàm và mãi mãi ko bao giờ trở lại đc, tới lúc đó sinh lão bệnh tử, nguy hiểm bể khổ rình rập, cơm áo gạo tiền, áp lực trần gian , cuộc sống đó chắc là tốt lắm, để xem người hạ giới có ai coi trọng tình cảm ngang trái này ko? Người ta thoát ly trần tục mong cầu về với tiên giới , còn ngươi là cước tiên lại mưu cầu ngược lại , chả ra cái thể thống gì hết
_ Tiểu tiên cũng không cần đâu Ưng Vương , xin Ưng Vương thứ tội , Nếu ko đc ở bên cạnh anh ấy tiểu tiên thà từ bỏ cuộc sống tiên cảnh và tiên khí của mình
Ưng Vương giận dữ
_ Vậy thì ngươi đi đi, ta coi như Chào Mào Tiên đã chết
_ Tạ ơn Ưng Vương
Hồng Anh lạy tạ Ưng Vương rồi dứt khoát quay đi
Lúc này các tiên nhân đều tỏ vẻ lo lắng . Họ đồng thanh níu kéo vừa cùng nhau đi chuyển ra cửa động
_ Hồng Anh , đừng có đi
Ưng Vương gắt gao
_ Cứ để cho hắn đi đi, có bỏ mạng ở trần gian ta cũng ko thèm quan tâm , coi như hắn ko còn là tiên nhân của Bồng Lai Tiên Cước
Đột nhiên đang trong một cơn mộng đẹp lại bị con chim đại bàng dập tắt cho hoảng hồn giật mình . Anh chàng cảnh sát lúc này không ngủ được bèn ra nói chuyện với mấy con chim biết nói bên mái hiên hông nhà Mấy con chim này là nhồng, vẹt, sáo và két nó nói chuyện đc rất nhiều câu do anh cảnh sát dạy cho nó
Chóc lát nó lại thốt lên ; Cần kiệm liêm chính....kính trọng lễ phép....tuyệt đối trung thành ...thân ái giúp đỡ
Con nhồng chính là con nói được dài nhất bằng câu ; " Thà rằng theo dõi nó suốt đêm , còn hơn nghi ngờ nó suốt đời
Ngồi ngắm đám lông vũ một lát anh cảnh sát lên cơn ngáp đến độ tuyến lệ ứa ra . Lúc này buồn ngủ lại đi phòng ngủ .
Chỉ một lát tự nhiên anh cảnh sát choàng tay ngang vô thức , xoa xoa người đột nhiên đang ngủ cạnh mình rồi giật mình
Anh cảnh sát đảo mắt xung quanh , không phải là phong cảnh mà mình hay mơ , là căn phòng của mình
Anh cảnh sát gọi chàng trai bên cạnh dậy, lúc này mặt người đó bị lật ngữa ra anh ấy mới biết là Hồng Anh " Đây cũng là mơ sao?" Anh chàng cảnh sát vỗ mấy cái vừa vừa vào mông chàng trai _ Em , em, dậy
Hồng Anh bèn ngồi dậy, mở mắt từ nhỏ thành to nhìn chằm chằm vào mắt anh chàng cảnh sát .
_ Anh lại mơ nữa hả? _ Anh cảnh sát hỏi _ Cứ cho là vậy đi, nhưng từ giờ anh ko cần phải ngủ , em vẫn luôn ở bên cạnh anh _ Là sao em? ... Anh nhớ hồi nảy trong giấc mơ anh bị con đại bàng tách ra , rồi anh rơi vào cái hố xoáy , ác mộng làm anh bừng tỉnh , giờ anh lại thấy em bên cạnh , thật ra đây là thật hay mơ nữa
Anh cảnh sát tự vả vào má mình mỗi bên 1 cái. Hồng Anh nói _ Anh ko có mơ, em là người có thật và bây giờ em sẽ ở bên cạnh anh
Anh cảnh sát bấu vai Hồng Anh vừa rung lắc vừa kéo dài giọng _ Là sao chứ? Chuyện này anh ko có giải thích đc Hồng Anh ghé sát đầu nhìn mắt anh cảnh sát _ Anh có thích em hông? _ Có _ anh có muốn từ giờ em ở đây hông? _ Có Hồng Anh nằm xuống đùi anh cảnh sát, giọng nhẹ băng
_ Vậy là đc rồi , từ giờ em sẽ ở nhà nội trợ anh đi làm, vậy he, nếu ko đủ sống em làm thêm , anh thấy sao? _ Cũng được , nhưng mà em đừng có cho ai biết anh là ông xã của em nha
_ Em biết rồi, em hiểu tánh anh mà , anh chỉ muốn để trong lòng chuyện tình cảm riêng tư
_ Em hiểu anh vậy đc rồi
Anh chàng cảnh sát bèn bước xuống giường , bất thình lình nhớ ra con chim chào mào nên hỏi
_ Em có thấy con chim chào mào của anh đâu ko vậy?
_ Nó thấy em dô ngủ với anh nó bực nó bay đi mất tiêu rồi , kể cả chim mà nó còn biết yêu anh và ghen thì đừng nói chi con người
_ Chắc nó cũng về với anh thôi, có lần nó đi đâu rất lâu đột nhiên nó cũng về
Cứ tưởng đó là một cuộc sống đẹp như mơ mộng dệt lên nhưng đó không phải là câu chuyện có hậu. Chỉ trong vòng chưa đc 1 năm áp lực như quả tạ ngàn tấn đè lên đầu
Cho đến một ngày anh chàng cảnh sát đành lòng cắn đắng mà nói
_ Tạm thời em dọn đi đi , chúng ta ko ở chung đc nữa rồi
Thời gian qua cái gì ập đến, mọi chuyện thế nào Hồng Anh cũng đã đoán ra vì sao ông xã của mình nói như vậy. Mặt Hồng Anh buồn và bắt đầu mắt rơi lệ . Anh chàng đc Hồng Anh gọi là ông xã choàng tay ôm vào lòng vỗ về, xoa dịu nổi đau
_ Em đừng có trách oán anh , anh ko bao giờ bỏ em đâu , anh biết em có ước mơ luôn như vậy , nhưng tạm thời em hãy dọn đi đi
Hồng Anh nấc lên khóc ; _ Và nơi này sẽ đón 1 người khác về sống , những người luôn đường đường chính chính đc nằm trong cái hồ sơ đăng ký khai báo của những người như anh, còn những người như em thì ko , chỉ là người ko có lý lịch gì hết, một người ko có thật và ko có tồn tại ở trên đời
Cũng phải thôi, mình chỉ là 1 con chim chào mào làm gì có lý lịch, chả lẽ nơi sinh " Bồng Lai Tiên Cước" , nguyên quán " Trên Trời" chăng? , ngày sinh thì tính ra lại hơn 1000 năm đạo hạnh . Hồng Anh Vũ nghĩ vậy mà khóc nhiều hơn , một lát sau mới nén đau buồn , dụi đi nước mắt
_ Em sẽ dọn đi , và em sẽ ko bao giờ gặp lại anh nữa , biết là sẽ rất khó khăn nhưng em sẽ cố quên đi , em ko muốn là người đầu tiên nhưng lại bị coi là người thứ 3 và sống trong bóng tối , trong bức bình phong gia đình của anh đâu
Hồng Anh vừa khóc vừa dọn sạch đồ trong đêm. Lúc ra đi lại bị ảnh cảnh sát giữ lại . Hồng Anh Vũ gỡ bàn tay anh chàng cảnh sát ra _ Anh yên tâm đi, em sẽ coi như chỉ là một giấc mộng ko có thật , và nó hoàn toàn ko có thật , như anh cũng chưa từng có thật, tất cả chỉ là 1 giấc mơ , một giấc mơ đẹp để cuối cùng bị bừng tỉnh bởi tình tiết gây ác mộng
_ Em à
Hồng Anh ôm mặt và xách cái ba lô vụt chạy
Ngay lúc hoa ban Tây Bắc nở chàng đã đi mãi đi mãi đến độ kiệt sức lạc vào rừng sâu nằm đó suốt 7 ngày
Anh cảnh sát tìm đc Hồng Anh Vũ tại một bờ đá bên cạnh một con suối, chạy đến ôm vào lòng , lúc này Hồng Anh Vũ trăn trối
_ Có điều em muốn nói với anh , tiên cảnh mà anh cho là anh nằm mơ thì đối với em ko khác gì dưới hạ giới đâu, dù là 1 rừng hoa ban, 1 rừng tràm , hay một rừng cây nào đó, bất cứ cảnh nào , nhà nào, mái tranh dột, tấm lều rách căng ngang ...chỉ cần nơi đó có anh thì đều là tiên cảnh bồng lai ....anh ko mơ mộng gì đâu, vì em là Hồng Anh Vũ , 1 tiên nhân của tiên cảnh mà em từng đưa anh đến, tất cả đều là thật ...ước gì sau khi em chết em vẫn mãi là 1 con chim chào mào của anh, 1 con chim vô tri vô giác ko hề biết yêu anh cũng đc ....em.....
Lúc này bàn tay Hồng Anh Vũ dập xuống đất, ngay sau đó xác người biến thành 1 con chim chào mào đã chết
Anh chàng cảnh sát chôn xác con chim chào mào , rơi lệ 1 lát rồi mới cất bước rời đi
|
|
Truyền thuyết Bằng Lăng Vương kể về chuyện tình của hoa vương trên tiên giới và một chàng cảnh sát dưới trần gian
Có một nơi trên tiên giới gọi là Bách Hoa Tiên . Bách Hoa Cung Chủ là tiên nhân cao nhất của xứ rừng Bách Hoa này . Bách Hoa Cung Chủ là Liên Hoa Vương, là hoá thân của Hoa Sen Hồng , là lãnh đạo tinh thần của Bách Hoa Tiên Cảnh . Ở xứ bồng lai này có các tiên nữ và nam thần. Nam thần thì được gọi là Hoa Vương. Các vị tiên nhân này có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh Bằng Lăng Vương chính là 1 nam thần tuyệt mỹ mà trần gian không thể có được
Trong một mùa hè nóng nực, hiếu kỳ, Bằng Lăng Vương bay ra khỏi rừng Bách Hoa dạo chơi . Vẻ đẹp kỳ vĩ của chàng đã khiến cho con Ong Yêu say đắm. Nó thoát khỏi yêu giới đuổi theo chặn đường Bằng Lăng Vương , thoát cái Ong Yêu hóa 1 cái vòi dài ngoằn định đâm vào cơ thể Bằng Lăng Vương thì bị nam thần đánh tạt ra. Chàng mắng _ Con Ong Yêu , ta là Hoa Đực mà ngươi cũng không tha Ong Yêu cười phả lên ; Hà hà hà...ta thì cũng thích hút nguyên khí của hoa đực , đặc biệt là một hoa vương tuyệt đẹp như ngươi Bằng Lăng Vương hất miệng cười _ Dựa vào sức của ngươi à? Đúng là con ong bê đê _ Ngươi nói ai bê đê???
Ong Yêu tức giận bay vụt đến đánh trăm ngàn hiệp với Bằng Lăng Vương . Bằng Lăng Vương phóng ra trăm ngàn cánh hoa tím mang tiên khí mạnh mẽ vây bủa lấy Ong Yêu nhưng bị nó phá ra một cách dễ dàng. Bằng Lăng Vương cảm thấy nếu đấu đá thêm với nó nữa sẽ càng làm tổn hao tiên khí và gây chấn động tới rừng Bách Hoa nên chàng đã chủ động rời đi. Ong Yêu truy lùng Bằng Lăng Vương tới tận chốn dương gian. Lúc này Bằng Lăng Vương đã hóa thành 1 cây bằng lăng bên cạnh vô số cây bằng lăng trong một khu rừng bên hồ nước dưới dương gian Bổng từ đâu có 1 chàng cảnh sát đi đến bên hồ nước trông thấy một cây bằng lăng nở hoa rất đẹp liền thốt _ Hả? Tại sao hôm qua hoa bằng lăng không nở mà hôm nay lại có 1 cây bằng lăng vô cùng đẹp đẽ này ở đây ? Chàng đưa tay kéo 1 chùm hoa xuống hôn một cái rồi ngước mắt hít hà như phê lắm _ Hoa bằng lăng này sao thơm kỳ lạ , dáng dấp cành lá lại đẹp lạ thường, ta phải bứng cây bằng lăng này đem về nhà thôi
Dứt lời chàng cảnh sát ấy bèn vụt chạy đi . Lúc này Bằng Lăng Vương bèn hóa thành người _ Thật là tức chết đi đc, tránh võ dưa gặp võ dừa , trốn con Ong Yêu lại gặp người phàm hôn cho 1 cái
Bằng Lăng Vương trông thấy cái hồ nước bèn cởi xiêm y bước xuống tắm mát . Một lát sau lên nằm phơi thân trên tản đá. Khi chàng cảnh sát quay lại, Bằng Lăng Vương liền la toáng lên rồi nhảy ùm xuống hồ _ Đàn ông con trai với nhau mà làm cái gì hoảng hốt dữ vậy? _ Chàng cảnh sát nói _ Em đang tắm tiên không mặc gì anh cầm cuốc xẻng dô đây làm cái gì _ Ơ..ờ _ Chàng cảnh sát lấp lửng, xoay người chỉ bên hông _ Ủa!!! Cây bằng lăng đâu mất rồi , em có thấy cây bằng lăng rất đẹp ở đâu không? _ Người ta vừa bứng mất rồi
Chàng cảnh sát thở dài một luồng hơi rồi quăng xẻng và cuốc lên tản đá ngồi bệp xuống than thở _ Bây giờ đã cuối tháng 5 sao hoa bằng lăng vẫn chưa nở nhỉ?
Bằng Lăng Vương nửa thân mình ngập dưới hồ nước, lộ cái ngực trần vạm vỡ lên hỏi _ Bộ anh thích hoa bằng lăng hả? Chàng cảnh sát gật đầu : Ngày nào anh cũng đến đây chờ hoa nở _ Vậy anh ở đó mà chờ đi Bằng Lăng Vương thò tay lấy bộ Xiêm Y mặc vào rồi rời đi . Chàng cảnh sát nhìn theo lầm bầm _ Tộc người nào vậy nhỉ? Sao trang phục giống của Trung Quốc quá vậy ta? Đội tóc giả đi đóng phim à? Diễn viên điện ảnh sao ta?
Vừa ra khỏi khu rừng, sắp đến khu dân cư,Bằng Lăng Vương bèn giật chột. _ Không đc, nếu ta xuất hiện với bộ dạng này sẽ gây sự chú ý cho người phàm , ta phải nhập gia tùy tục thôi
Dứt lời chàng hô một cái bộ dạng liền tóc ngắn và trang phục như thời đại của người phàm Ngày hôm sau Bằng Lăng Vương quay lại chỗ đó tắm vì khí hậu dưới trần gian lúc bấy giờ nóng nực quá. Khi chàng đang tắm thì bất ngờ có 1 con chim hoàng phi bay đến bờ đá, thoát cái biến thành 1 nam nhân _ Bằng Lăng Vương , Bách Hoa Cung Chủ sắp trở Bách Hoa Tiên, nếu anh ko sớm trở về Cung Chủ sẽ biết anh lén hạ phàm Vừa nói Hoàng Phi vừa lội xuống hồ _ Nhân gian có chỗ này thật là mát mẻ, thảo nào anh thích đến đây _ Còn 1 người thích đến nữa, hông biết hôm nay hắn có đến không? Mới nhắc bổng nghe tiếng giầy giẩm rào rạt lên lá khô _ Chắc anh ta đó _ Bằng Lăng Vương bèn kéo Hoàng Phi nấp vào sau tản đá dưới hồ _ Đừng có cho người phàm thấy được chúng ta
Hai tiên nhân nấp sau tản đá trông thấy cái cảnh ủ dột của một chàng cảnh sát nhìn cây bằng lăng ko nở .Anh chàng cảnh sát lầm bầm
_ Bây giờ đã tháng 5 mà sao hoa bằng lăng vẫn không nở, thật ra chừng nào tụi bay mới nở ?
Hoàng Phi quay sang hỏi nhỏ Bằng Lăng Vương _ Ủa!!! Bộ anh ta si tình hoa bằng lăng hả? _ Ta không biết _ Bằng Lăng Vương lắc đầu _ Nhưng anh ta nói anh ta hay đến đây chờ ngắm hoa nở _ Vậy để em giúp cho anh ta - Hoàng Phi nói _ Đừng Hoàng Phi vừa định đưa tay thí pháp thì bị Bằng Lăng Vương ngăn lại _ Em ko thể dùng pháp thuật làm đảo lộn chu kỳ bốn mùa của nhân gian đc đâu, Bách Hoa Cung Chủ sẽ biết chúng ta làm _ Hôm nay đã là tháng năm rồi, tính ra đã vào hè, Bằng Lăng Vương hạ phàm mới khiến hoa không dám nở, càng không làm phép Bách Hoa Cung Chủ càng biết hơn Bằng Lăng Vương suy ngẫm một lát rồi nói _ Thôi đc rồi để anh làm cho, chuyện của hoa dưói hạ giới loài cước tiên như em cũng ko nên can thiệp
Nhân lúc chàng cảnh sát không để ý, Bằng Lăng Vương kín đáo đưa tay thí pháp làm cho hoa bằng lăng nở khắp khu rừng , khắp nơi ngập tràn sắc tím hoa bằng lăng đẹp đến mức làm chàng cảnh sát trần gian ngỡ ngàng . Bươm bướm từ đâu kéo đến rợp trời. Từ sau tản đá dưới hồ nước. Hoàng Phi nói:
_ Thật không ngờ hoa bằng lăng nở làm anh ấy vui đến như vậy.. Trông anh ta cũng thật là đẹp trai như các hoa vương ở rừng Bách Hoa Tiên Cảnh mình anh ha
_ Thôi đi, anh ta cũng chỉ là 1 người phàm mắt thịt , chúng ta là tiên nhân, người phàm và tiên luôn khác biệt
Bổng từ đâu một đàn ong bay đến vây bủa các đóa hoa bằng lăng . Bằng Lăng Vương trông thấy bèn thốt lên
_ Không được rồi, bọn ong này là ong tử ong tôn của con Ong Yêu mà mấy bữa trước ta đã đánh một trận long trời lỡ đất với nó, chắc chắn Ong Yêu sẽ tìm đến đây _ Vậy thì chúng ta lập tức trốn đi _ Không được, con Ong Yêu này nó rất đam mê nam sắc, nói không chừng nó cũng sẽ chích anh ta , nó rất thích hút cái đó, chuyện này do chúng ta gây ra ko thể bỏ mặc anh ta đc _ Vậy bây giờ chúng ta làm sao? - Chim Hoàng Phi hỏi Suy Nghĩ nhanh , Bằng Lăng Vương nói _ Bây giờ em hãy bay ra xa khu rừng rồi la to lên " Cướp cướp...cứu cứu"...anh ta là cảnh sát chắc chắn nghe tiếng kêu cứu của người dân sẽ lập tức chạy đi tìm ...anh sẽ ở lại đây đối phó với con Ong Yêu, nó đã theo anh tới tận dương gian thì để anh thu phục nó
Hoàng Phi nghe Bằng Lăng Vương nói vậy bèn hóa thành chim bay đi. Chàng cảnh sát nghe tiếng kêu cứu vội vụt chạy đi. Con Ong Tinh sau đó bay đến . Bộ dạng nam nhân với y phục đen như quạ . Nó vừa phóng chiếc vòi ra chạm đến hoa Bằng Lăng thì một luồng khói tím phun ra khiến nó bật ngược . Bằng Lăng Vương lập tức hóa thành bộ dạng nam nhân đứng trên đọt một cây bằng lăng cao vót . Ong Yêu khinh suất nói _ Thì ra là em, em hoa vương gợi cảm của lòng anh , hãy để cho anh hút mật em đi _ Ngông cuồng Bằng Lăng Vương lập tức phóng ra hàng trăm cánh hoa tím . Những cánh hoa mang pháp khí không mềm mại như hoa thường mà nó đầy công lực có thể làm nổ tung các cây rừng xung quanh . Hai nam nhân đấu pháp khiến cho hoa bằng lăng rụng lả chả , một số cây bật gốc, gẫy cành , rụng lá bay vung vút _ Con ong tinh này, ngươi khiến cho 1 cảnh quang thiên nhiên tươi đẹp dưới hạ giới bị tàn phá , hôm nay ta thu phục ngươi Sau một lúc cả hai nam nhân đều thọ thương, Ong Yêu thoát xác mất hết yêu khí không thể gây hại nhân gian được nữa, nó đành chạy trốn . Bằng Lăng Vương rơi lên 1 tản đá ven hồ bị thọ thương nằm trên đó . Trong lúc thoi thóp thở chàng nghe một giọng nói _ Thật là kỳ lạ, rõ ràng là có người kêu cướp mà tìm hoài không thấy Chàng cảnh sát giật mình : _ Ủa!!! Tại sao các cây bằng lăng lại tan nát, hoa rụng lả chả như thế này? Chàng cảnh sát vơ tay nhặt các cánh hoa rụng, trong phút chốc chàng cảnh sát trông thấy một chàng trai mình từng gặp lần trước nằm trên tản đá liền chạy lại đỡ _ Em có sao không? Em bị gì vậy? _ Em....em _ Chàng trai thở dốc...Em bị lâm tặc cố tình gây thương tích _ Thì ra là bọn lâm tặc phá rừng và mấy cây bằng lăng này Bằng Lăng Vương gật đầu _ Em mệt quá! Anh làm ơn xuống hồ lấy cho em 1 ít nước _ Nước này ko uống đc đâu...nó bị khấy đục lên hết rồi ...để anh cõng em rồi chở em đi bệnh viện nha Chàng cảnh sát bốc Bằng Lăng Vương sốc lên lưng _ Thôi đừng có chở em đi bệnh viện, em hay mệt vậy thôi ko có sao đâu, uống miếng nước là khỏe hà
Chàng cảnh sát đem Bằng Lăng Vương về 1 căn nhà nằm sâu trong 1 xã vắng, rót một ly nước cho chàng trai uống _ Hôm trước em đi đóng phim xong dô rừng chơi luôn phải hông? _ Đúng rồi em đi đóng phim cổ trang , ủa mà anh ở có 1 mình hả? _ Ừ anh ở có 1 mình hà...gia đình ở Thành Phố, chính uy về xã nên anh về đây làm , cơ quan có bố trí chỗ ở mà tại vì anh thích trồng hoa , yên tĩnh nên mới thuê nhà ở 1 mình cho thoải mái...em nằm nghỉ đi anh đi tưới mấy chậu bông
Sau khi chàng cảnh sát rời khỏi phòng, Bằng Lăng Vương bèn ngồi bật dậy tự dùng tiên khí của Nhật Nguyệt Tinh Hoa ngàn năm của mình mà hồi phục công lực rất nhanh chóng. Chàng bước xuống giường đi ra vườn hoa và nghe được những giai điệu của tiếng đàn ghi ta cùng câu hát " Bằng Lăng Hoa Tím Buồn trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối về....." Bằng Lăng Vương đứng sau lưng bĩu môi khẻ lắc đầu , trong lòng nghĩ _ Thật ko ngờ anh ta cũng có nhiều tài lẻ Chàng bước đến gần làm rõ bước chân khiến chàng cảnh sát quay lại _ Ủa em khỏe rồi hả? _ Có bài hát nào về hoa bằng lăng mà vui hơn hông anh? _ Có , để anh đàn và hát cho em nghe, bài này của Jimmy Nguyễn
Chàng cảnh sát bắt đầu ôm đàn vừa gải vừa hát
_ Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui...tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi...
Nghe xong Bằng Lăng Vương nói
_ Vậy mà anh nói vui
Chàng cảnh sát ngoắc miệng cười
_ Nói chơi chứ toàn bộ nhạc sĩ sáng tác bài hát về Hoa Bằng Lăng đều là câu chuyện buồn hết _ Tại sao dợ? _ Anh ko biết nữa, hỏi mấy ông nhạc sĩ
Bằng Lăng Vương thoa một miếng si và dùng 1 cái bàn chải mềm đánh 1 đôi giầy cho chàng cảnh sát. Bổng từ đâu có 1 con chim lông vũ màu vàng bay vào nhà rồi đậu trên cây kèo trên trần nhà .
Bằng Lăng Vương đã sớm nhận ra con chim đó chính là Cước Tiên Hoàng Phi liền nhoẻn miệng cười. Trong khi chàng cảnh sát lấy làm vui và nói _ Hôm nay có chim bay vào nhà chắc có tin vui , thường là điềm lành , con chim này đẹp quá!!! _ Riêng con chim này thì không có tin và điềm gì vui đâu _ Bằng Lăng Vương nói
Bằng Lăng Vương cảm thấy có chút hờn giổi vì anh chành cảnh sát vừa khen con chim kia. Chàng đặt đôi giầy xuống thềm nhà _ Xong rồi đó, để em ủi cho anh bộ đồ , đàn ông ở chỗ em họ đều rất đẹp và luôn chăm chút tỷ mỹ cho bản thân, em chưa thấy ai như anh luôn đó _ Thì anh chưa có người yêu mà _ Chàng cảnh sát cười ngượng, câu nói chưa có người yêu như thể anh ta đang chống chế cho sự lượm thượm của mình . Đột nhiên chàng cảnh sát hỏi _ Chỗ em là địa phương nào mà đàn ông đều rất đẹp? Làm gì có địa phương đàn ông đều đẹp? Ở đâu mà ko người này người kia chứ
Cũng phải, anh ta làm gì biết được Bách Hoa Tiên không hề có một người nào xấu. Họ đều là những Hoa Vương và tiên nữ vô cùng xinh đẹp. Bằng Lăng Vương không biết trả lời là địa phương nào nên đành im lặng. Chàng tiến lại cái bếp để chuẩn bị dọn ra bữa cơm chiều. Trong khi chàng cảnh sát đi vào phòng ngủ để thay đồ để chuẩn bị đi lên ủy ban nhân dân xã . Nơi đó có 1 cái đơn vị của công an xã chính quy là chỗ làm của anh chàng ấy . Lúc này con chim Hoàng Phi từ trên cây cột xà xuống rồi hóa thành người . Bằng Lăng Vương tỏ vẻ nghiêm trọng _ Trời ơi, em cứ bay bay biến biến thân thế chúng ta bị lộ hết bây giờ, đi đi ..anh ta thay đồ xong ra bây giờ _ Em thấy anh hình như phải lòng anh ta rồi thì phải _ Làm gì có , với lại anh ta cũng đâu có như chúng ta đâu _ Sao anh dám khẳng định? _ Thì bữa anh tắm tiên anh ta tình cờ thấy anh nhảy ùm xuống hồ anh ta nói đàn ông con trai với nhau làm gì hốt hoảng dữ vậy? Với lại những người như chúng ta đều rất tỷ mỹ chu đáo chăm chút cho bản thân, anh ta thì ko, chắc ko phải đâu _ Có khi nào tại anh ta làm cảnh sát nên mới ko có thời gian không? Đúng lúc này lại nghe tiếng giầy lột độp và tiếng cửa phòng vừa mở. Bằng Lăng Vương đẩy Hoàng Phi _ Em đi đi, anh ta ra kia Chàng trai lập tức biến thành chim bay vụt ra khỏi nhà bếp . Chàng cảnh sát cũng thấy một con chim bay ngang đỉnh đầu mình .
_ Nảy em nói chuyện với ai vậy? _ Chàng cảnh sát hỏi _ Có ai đâu _ Sao anh nghe có tiếng rầm rì như có người đang nói chuyện ta?
Bằng Lăng Vương ngoảnh mặt đi chỗ khác, cắt đứt cái câu chuyện nghi ngờ bằng cách bưng một tô canh ra bàn
_ Thôi anh ăn cơm đi, chắc là anh bị ảo thanh đó, làm gì có ai
Trăng tròn tháng Tư lại rơi vào dịp đầu năm dương lịch. Lúc này hoa bằng lăng khắp dương gian đã bắt đầu nở rộ , cũng là lúc các chùa chiền dưới trần gian có lễ hội tôn giáo mừng ngày Đức Phật Đản Sanh . Chàng cảnh sát ấy có nhiệm vụ gác đêm tại một ngôi chùa trong ngày lễ hội . Bằng Lăng Vương ngồi lặng lẽ trong một vườn hoa tại một căn nhà gỗ trong một ấp vắng vẻ. Vẻ mặt hiện lên một nét ủ dột Lần này con chim Hoàng Phi cũng bay đến vườn hoa, thoát cái đã biến 1 nam nhân khôi ngô tuấn tú. Bằng Lăng Vương vốn cảm nhận đc luồng tiên khí nên đã kịp thời xoay mặt lại nhìn. Hoàng Phi tiến bước lại gần rồi nói _ Anh đừng có dối lòng mình nữa, thật ra là anh đang rất nhớ anh ta Bằng Lăng Vương im lặng nửa canh giờ, đưa tay sờ một cánh Lan Rừng đang treo trên giá _ Anh ấy là người phàm, ta là tiên nhân , hơn nữa lại là đàn ông , ngay cả Bách Hoa Cung Chủ không có trách phạt thì cái chốn trần gian này ko phải là nơi mang lại hạnh phúc cho chúng ta đâu, điều này trái với quy luật của đất trời , Hoa Vương hạ phàm đều khiến cho hoa cùng loài không nở, ta hạ phàm cũng là vi phạm tiên quy của rừng Bách Hoa rồi
Hoàng Phi đứng lặng người một lúc rồi bất ngờ ánh mắt mở to _ Chết rồi, em bay khắp nơi vẫn không thấy hoa Phượng Vĩ nở , bình thường hè đến hoa phượng sẽ nở cùng hoa bằng lăng mà......ko lẽ
Nói đến đây Hoang Phi tự dừng lời . Bằng Lăng Vương liền đứng vụt dậy
_ Ý em nói Phượng Vương cũng hạ phàm sao? _ Nếu đúng là như vậy thì chắc chắn Bách Hoa Cung Chủ sai anh ấy đến bắt anh về , xưa nay anh ấy rất ghét yêu đương đồng tính
Bằng Lăng Vương hất miệng cười nhẹ _ Ai nói vây? Em ko phải tiên nhân thường trú ở rừng Bách Hoa làm sao em rõ bằng anh , hắn chỉ là gồng mình lên cho manly thôi , trong lòng hắn luôn ghanh tị với ta và bản tính còn hơn đàn bà, nhìn mạnh mẽ vậy chứ ko phải vậy đâu
Bổng từ đâu có tiếng xe gắn máy dừng trước ngõ .
_ Anh cảnh sát về đó, em đi mau đi
Hoàng Phi liền biến thành con chim . Nhưng không bay mà chỉ đậu trên cây lộc vừng đang nở buông thả mấy chùm hoa đỏ như màu lửa . Mùa hè là mùa thiên đường của những loài hoa đỏ trên cái xã vùng cao này . Hoa Mộc Miên cũng nở theo. Hoa Bằng Lăng cũng nở làm cho thế gian đầy ganh gua . Các loài hoa đỏ làm như chẳng thích gì Bằng Lăng Vương
Bằng Lăng Vương như mừng rỡ chạy ra cổng đón chàng cảnh sát . Phía sau lưng anh ta đeo một cái túi bên trong có cây đàn ghi ta . Bình thường cây đàn này để ở đơn vị. Từ khi Bằng Lăng Vương đến anh chàng cảnh sát đó thường xuyên về nhà và chơi đàn ở trong khu vườn đầy hoa Trăng đêm nay vàng chiếu xuống làm cho làn da rám nắng phong trần rắn rỏi càng thêm vàng. Lời bài hát nắng gửi gì cho hoa bằng lăng mà đợm màu tím biếc dường như làm cho 2 con người thêm xích lại gần nhau vậy . Một cái tựa vai sắp xảy ra thì mấy cánh hoa Phượng Vĩ bay tít tít rơi xuống đầu. Anh chàng cảnh sát nhặt một cánh hoa màu đỏ lên xem, ngạc nhiên _ Ủa!!! Sao lại có hoa phượng đỏ rụng ở đây? Bằng Lăng Vương liền đứng dậy _ Em đi công chuyện một chút, anh cứ ở nhà đàn đi _ Em lấy xe anh đi nè _ Chàng cảnh sát gỡ cái móc khóa trên thắt lưng chìa ra _ Không cần đâu, em đi còn nhanh hơn xe
Bằng Lăng Vương nhân lúc cái xã vùng cao tăm tối thưa dân và đầy cây cối đã vận pháp bay lên không trung . Chàng bay đến một ngọn đồi gần đó, nơi có một cây hoa phượng rất đẹp đang nở đỏ , nhộm vàng bởi ánh trăng
_ Phượng Vương, ta biết ngươi đang ở đây, hiện thân đi
Cây hoa phượng lập tức lóe lên một tia sáng, thoát cái hóa thành 1 nam thần . Nam thần nói
_ Ngươi biết rồi sao ko đi về Bách Hoa Tiên đi , ở bên cạnh anh chành cảnh sát đó làm cái gì?
_ Ta ở hay đi cũng đâu có liên quan gì tới ngươi
_ Ngươi ko thấy trên người anh ta chỉ có xanh và đỏ, phù hợp với ta hơn ngươi hả?
Bằng Lăng Vương cười hất : _ Cứ cho ngươi phù hợp với anh ta hơn ta đi, nhưng mà ngươi chỉ là thần tiên và anh ta cũng ko có thích hoa phượng , với lại ta với anh ta cũng đâu có gì đâu
Phượng Vương bĩu môi : _ Đâu có gì? Nếu ta ko phóng mấy cánh hoa đến để cảnh báo ngươi chắc giờ này ngươi đang nằm trong lòng anh ta , nói cho ngươi biết nếu ngươi ko về Bách Hoa Tiên thì nay mai Bách Hoa Cung Chủ sẽ tới bắt ngươi về
_ Ta bị bắt về chắc ngươi ở bên cạnh anh ta được hả?
_ Kệ ta , đi đi, ta ko muốn nói chuyện với ngươi , ngày mai ta sẽ nở bên bờ hồ để xem anh ta có thích hoa phượng ko nha
Dứt lời nam thần biến lại thành cây hoa phượng như cũ
Buổi chiều ngày hôm sau anh chàng cảnh sát vừa đi làm về liền kéo Bằng Lăng Vương đi vội vã _ Em , đi ngắm hoa phượng bên bờ hồ với anh , hoa phượng nở rồi
Bằng Lăng Vương bèn gỡ bàn tay anh cảnh sát ra
_ Thôi em ko đi đâu _ Đi, đi với anh cho vui _ Thôi
Anh chàng cảnh sát cố lôi kéo Bằng Lăng Vương đi cho bằng được, chàng Hoa Vương miễn cưỡng mà đi chứ chả thích gì. Bởi lẽ Bằng Lăng Vương vốn biết đó là Phượng Vương hạ phàm. Hôm qua nam thần này còn buông lời thách thức nữa mà. Để xem hắn giở cái trò gì và anh chàng cảnh sát có thích hoa phượng hông
Khi đến bên hồ nước đúng là có cây hoa phượng rất đẹp đã nở hoa . Bằng Lăng Vương ngồi thấy nhàm bên tản đá. Anh chàng cảnh sát lại lôi kéo
_ Em lại cây phượng đứng đi anh chụp cho em 1 tấm hình , hoa phượng nở đỏ rực đẹp quá
_ Thôi, em ko thèm chụp với nó
_ Vậy em chụp cho anh
_ Không
Không còn cách nào anh chàng cảnh sát đành gác cái điện thoại thoại lên 1 cây bằng lăng gần đó, chỉnh chế độ 7 giây tự chụp động
Bổng từ đâu có 1 con chim bay lại nấp sau tản đá lớn và hoá thành người làm Bằng Lăng Vương hoản hồn, lập tức xoay lại nhìn anh chàng cảnh sát. Anh ta ko thấy đc phía dưới tản đá. Hoàng Phi Cước Tiên nói
_ Em biết cả rồi, mới nảy em bay ngang khu rừng thấy 1 tổ ong khoái dài thòn như cái gò mối , hàng triệu con ong bu đen cái tổ, lát em phá tổ ong ra và dùng phép thuật xua nó bay hết về cây phượng vĩ, có gì anh ôm anh chàng cảnh sát nhảy xuống hồ nước trốn bầy ong nha
_ Có ổn không vậy ? _ Băng Lăng Vương băn khoăn
_ Ổn, hắn ko muốn là cây phượng hồng đứng chịu trận hắn sẽ biến mất thôi
_ Ừ Ừ _ Bằng Lăng Vương ngậm miệng vừa cười vừa gật đầu. Ngay sau đó con Cước Tiên hoá thành chim bay đi
Trong phút chốc nguyên 1 bầy ong bay đến rợp trời như con thiêu thân bu vào lửa đỏ. Anh chàng cảnh sát vội vả chạy lại tản đá. Bằng Lăng Vương liền kéo anh cảnh sát cùng trốn dưới hồ chỉ thò 2 cái đầu lên xem. Bằng Lăng Vương phả lên cười . Sau một lúc mấy cánh hoa phượng chịu ko nổi phả toả ra hồng quang xua bầy ông khiến chúng bay về hồ nước
_ Chạy anh ơi, nó chích vào mặt mình đó
Lập tức 2 chàng trai bơi bên kia bờ chạy rất nhanh . Bằng Lăng Vương kín đáo ngay trong lúc chạy lại đưa tay thí pháp khiến các con ong chết rớt lộp độp xuống đất . Chàng nghĩ trong bụng ; cái tên Phượng Vương này cũng ko vừa gì đâu
|