Liêu Trai Cảnh Dị
|
|
Người cảnh sát đang mang chiếc cặp ấy đi trên con đường đất đỏ mà hai bên là những hàng cây cao su thẳng tấp là Lý Minh Thuận. Hai hàng cây cao su như thể nằm song song với một mương nước mà các học viên của học viện cảnh sát nhân dân mới vừa khai thông xong và đang trên đường trở về các nhà dân ở khu vực này.
Lúc này trời đã vào chạng vạng làm cho phong cảnh miền quê đậm màu lam tím . Bất giác có một con chim không rõ tên bay xàn xạc trên các tán cây.
Trên bầu trời có một đàn chim như đang tìm về tổ ấm sau những giờ đi tìm mồi vất vả, nhọc nhằn . Thi thoảng mới có một người địa phương chạy xe máy đi qua con đường đất này , họ dành một cái nhìn cho Lý Minh Thuận và người cảnh sát Campuchia Kor Sang Chay khi xe lướt tới
Đoạn Lý Minh Thuận quay sang hỏi Chay.
_ Chay à ! Tớ hỏi thử cậu cái này nhé _ Chay đem ánh mắt nhìn ngang một cái, Lý Minh Thuận nói nối ; _ Nếu hung thủ bóp họng con rắn rồi dúi vào cho cán một nạn nhân và một con rắn cắn nạn nhân ngoài môi trường tự nhiên thì dấu nanh độc có điểm gì khác nhau không?
Chay suy nghĩ một lát rồi trả lời , tuy chất giọng không được rõ âm và mang chất như người mang quốc tịch Việt Nam cho lắm
_ Về căn bản thì cả hai cách cắn đều giống nhau , có phải ý cậu muốn hỏi nghiệp vụ khám nghiệm tử thi không?
Lý Minh Thuận gật đầu . Chay nói thêm
_ Nếu muốn biết dấu hiệu hình sự và là án mạng thì phải có cả khám nghiệm hiện trường nữa chứ cậu , không phải nghiệp vụ cảnh sát nước cậu rất giỏi mà , sao cậu lại hỏi tớ?
Trong khi Lý Minh Thuận trầm ngâm suy tư, Đi thêm vài bước Chay nói tiếp
_ Nhưng tớ có thể đặt ra một giả thuyết khác vì con rắn cạp nia theo như tớ biết thì nó rất thích hơi ấm của con người, và nanh nó rất nhỏ , con người lúc ngủ sẽ không cảm nhận được cơn đau tại chỗ mà rất dễ bỏ qua cảm giác , khi tớ ở Campuchia cũng từng nghe nói đến loại rắn này và nhiều vụ tai nạn tử vong chỉ đứng sau rắn hổ mang , nếu ai đó cố tình bỏ con rắn vào chăn mùng thì vết cắn không phải là khi cắn như nó cắn trong môi trường tự nhiên của vườn tượt sao? Cảnh sát nước cậu vẫn có thể khoanh vùng xác định đối tượng nghi ngờ xuất hiện trước đó và các vấn đề gây mâu thuẫn
Lý Minh Thuận dò hỏi : _ Theo cậu thì có khả năng bỏ lọt tội phạm trong trường hợp này không?
Chay lắc đầu : _ Tớ không biết, tờ cũng như cậu vì chúng ta chưa từng cọ sát với thật tế, suy cho cùng vẫn là hai đứa vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường
Chỉ một chút thôi thì mưa rớt hạt xuống rất nhanh như thể cơn mưa rào ập xuống bất ngờ . Lý Minh Thuận báo động cho Chay rồi cả hai đi như chạy . Hạt mưa như hạt mưa đá rơi như phang rát vào mặt. Lý Minh Thuận nhanh tay gỡ cái túi sách màu đen ra , định là che trên đỉnh đầu ngăn những giọt mưa phang rát vào đôi mắt.
Cái cặp sách quên không đóng chốt từ bao giờ lúc này bị bung ra làm quyển sách bên trong vô tình bị trút ngược mà rớt xuống đất.
Lý Minh Thuận nhặt vội quyển sách bỏ vào rồi chạy rất nhanh . Ngọn gió mùa rất lớn đã vô tình lật tung các trang sách trong lúc rơi ra ngoài . Có 6 cánh hoa sen mà Lý Minh Thuận từng nhặt bên hồ ở khu nhà ở huyện Nam Đàn , ép vào quyển sách cũng rơi ra . Hình như quyển sách đó là các giai thoại kể về tư tưởng đạo đức .
Những cánh sen ấy bấy giờ đã lên khô , sức gió cùng mưa đã cuốn trôi đi . Cái mà Lý Minh Thuận cần bảo quản và nhặt lại chỉ là quyển sách. Lý Minh Thuận vội bỏ vào cặp rồi chạy nhanh đi cùng người bạn tên Chay. Dòng nước vô tình ấy đã mang 6 cánh sen ép trong trang sách của Lý Minh Thuận trôi lạc về một cái đồn cảnh sát ở cách đó không xa rồi nằm lại
Không ai thấy được có một bóng ma trơi từ trong lòng nước bay vụt lên và chui vào một ống cống còn chưa kịp thi công do ai đó đặt ở bên ngoài đồn cảnh sát . Hồn ma áo trắng đã chui vào trong đó lánh nạn Hắc Bạch Vô Thường. Hồn ma ấy cũng đã vô tình bị rớt ra ngoài theo cùng 6 cánh sen khô đc Lý Minh Thuận ép trong quyển sách đó
|
Đêm hôm đó có gã mặc sắc phục rời khỏi đồn cảnh sát. Đó là một cái đơn vị công an cấp xã được tích hợp với cơ sở hành chánh cấp địa phương của cái vùng quê này . Điều đáng nói ở đây chính là trong cái đồn ấy cũng có một người mặc sắc phục tương tự ở cấp cao hơn vừa ghé thăm. Họ có mối liên hệ mật thiết với nhau , kể cả không minh bạch thanh liêm gì. Hai người trao đổi cái gì đấy ngắn gọn trong đôi lát rồi rời đi . Mỗi người đi mỗi ngã khác nhau .
Gã đàn ông mặc sắc phục vừa lấy 10 triệu của ông Mạnh bên đám mì hồi chiều đang chạy về hướng có những hàng cao su, băng qua đó một lát thì đến căn biệt thự khá là lộng lẫy .
Thật là kỳ lạ , cùng là một huyện mà nơi này không một giọt mưa nên việc cạo mủ cũng thuận lợi và không có cây nào bị ướt miệng mủ. Là cái rảnh có sẵn , người ta đi cạo vào đêm tiếp theo chỉ cần canh theo đó mà rạch tiếp một lớp vỏ mỏng . Mủ cao su sẽ lại chảy ra
Ở cái địa phương này dường như những người có biệt thự bề thế như thế thường gắn liền với khối bất động sản đồ sộ . Chí ít là cũng gần cả trăm hecta cao su và các cơ sở làm ăn
Có một người thanh niên mở tới ba lớp cửa của căn biệt thự để đi ra ngoài . Nhìn cái gương mặt ấy cũng biết là người thường xuyên đi chung với ông Mạnh như thể là một tay xã hội phụ tá mà ông Mạnh dắt đi theo mỗi khi ông cầm chung lên lắc ba cái hột xí ngầu đỏ đen Người thanh niên khi mở cánh cửa cổng thì tỏ ra thận trọng. Dòm trước dòm sau mọi hướng rồi mới khoá chặt cổng mà đi ra một nơi vắng vẻ bên hông căn biệt thự . Trong cái tờ giấy báo gói thành hình chữ nhật chính là một xấp tiền mệnh giá cao nhất . Không ai nói gì tới ai vì người giao sấp tiền này chỉ xem như là một người "shiper tay sai " , thực hành theo sai bảo của ông Mạnh
Gã mặc sắc phục bỏ cái gói tiền ấy vào cốp xe máy rồi đi ngay . Người thanh niên ấy cũng vội vã quay lại căn biệt thự. Mở lại ba lớp cửa luôn khoá cẩn chặt rồi đi vào
Thì ra bên trong ngôi biệt thự ấy là một cái sòng bạc . Không gian bày biện có quy mô không khác gì một cái sảnh casino trực tuyến . Nhưng bố cục có phần gọn gàn và dễ phi tang hơn . Ông Mạnh đứng ở giữa lắc và hai bên tả hữu có hai người đàn ông phụ quán xuyến chung hoặc gom tiền . Không có bất cứ người nào đặt số tiền nhỏ ở trong ngôi biệt thự này . Ngay cả việc vào được bên trong cũng khó nữa . Họ đều là dân làm ăn . Nhưng cũng có người đã nợ nần chồng chất
Người ta nói lớn thuyền lớn sóng , làm lớn thì bể lớn. Làm nhỏ thì bể nợ nhỏ. Cứ đâm đầu vào cờ bạc thì sớm muộn kịch bản này cũng có thể xảy ra . Thấy vậy chứ sổ đất sổ nhà cũng có nhiều người đang nằm trong ngân hàng . Họ có máu đỏ đen và đặc số tiền lớn như thế thì đồng tiền có thắng đi chăng nữa cũng chắc gì mà còn giữ được
Người ta có cảm tưởng như căn biệt thự này là pháo đài bất khả xâm phạm tại địa phương vậy
Đoạn gã đàn ông mặc sắc phục đã chạy vào một cung đường mà hai bên chỉ toàn là cao su . Thỉnh thoảng xuất hiện một ngôi nhà cấp bốn, có người ở hoặc bỏ hoang không người ở cũng chẳng ai biết được là lúc nào. Dường như chủ họ xây dựng ra cũng chỉ là để đó hoặc cho người khác làm công mà ở lại tạm thời
Khi đi đến một cung đường hoàn toàn không nhà. Thứ chiếu sáng duy nhất lúc này chỉ là ngọn đèn của chiếc xe máy mà gã mặc sắc phục đang điều khiển. Sau lưng là một mảng trời đen tối mịt mù . Không ai nhìn thấy được một bóng ma áo trắng đã bám theo từ đồn cảnh sát đến đoạn này đột nhiên hiện bóng trắng . Chiếc bóng đó cứ bay theo gã mặc sắc phục trên những hàng cây , tia mắt bật lên nổi căm thù như dòng huyết đỏ. Gương mặt người thanh niên đầy oan khuất chất chồng toát lên sự tái nhợt đến mức ghê rợn nếu như ai có khả năng nhìn thấy được lúc này
Đột nhiên hồn ma áo trắng há miệng rộng ra , từ trong vòm họng một chiếc lưỡi dài ngoắc lùa ra ngoài như vận tốc thổi của gió, nhanh hơn vận tối của chiếc xe máy khi đang chạy trong đoạn đường tăm tối. Chiếc lưỡi vì thế cũng sớm quét từ sau lưng
Bất thình lình gã đàn ông mặc sắc phục rùng mình lên một cái , thở mạnh như than , người phát run và nghĩ trong đầu
" Sao tự nhiên lạnh dữ vậy ta?"
Gã mặc sắc phục ấy đột ngột dừng xe lại , lúc này lại rùn mình thêm một cái rồi mở chiếc túi xách lấy áo khoát ra mặc vào . Gã không hề hay biết khi gã đột ngột dừng xe thì chiếc lưỡi đã thu về phía một cây cao su trong trời tối đen như mực . Gã mặc sắc phục dừng xe máy, mặc áo xong cũng lên ga chạy tiếp
Đột nhiên trong mắt một người phụ nữ đi cạo mủ cao su , lại có thể nhìn thấy tà áo trắng phấp phơ đang bay . Người phụ nữ la toáng lên vừa bỏ chạy
_ Có ma....ma....ma ..có ma
Vài người cũng đi cạo mủ như người phụ nữ nghe được sự thất hoảng cũng vội chạy phía ánh đèn . Người phụ nữ vì quá hoảng sợ mà chạy đã bị té, vài người cũng kịp đến. Người phụ nữ run rẩy
_ Ma...ma...tui thấy ma bay trên cây
_ Làm gì có chị ơi, từ nào giờ bộ chị chưa từng đi cạo mủ cao su ban đêm hả? Tụi này cạo quanh năm suốt tháng có ma gì đâu
Người nói đó câu đó là một người thanh niên còn trẻ tuổi, nhưng đi cạo mủ ban đêm ở khu vườn này cũng nhiều rồi Người phụ nữ lồm cồm đứng dậy, chỉ tay lên cái cây cao su
_ Ma, trắng toát hà , nó đứng trên cây kìa
Người thanh niên không tin điều đó liền gỡ cây đèn led trên đầu ra cốt là rọi xem phải không. Người thanh niên nhìn ra một cái loại túi nylong màu trắng mà người dân địa phương ở đây họ cũng đung để đựng mủ cao su dạng lỏng với số lượng ít để tự chở đem đi bán. Người thanh niên nghĩ có lẽ gió lớn mới cuộn cái bao nylong này thổi bay đi và dính tòng ten lên cây cao su
_ Trời ơi! Chị ơi, cái bao nylong chứ con ma nào đâu, bà la bà làm thấy ớn quá, hơ
Người thanh niên và mọi người quở trách . Người phụ nữ lúc này hoàn hồn cũng tự dùng đèn của mình để rọi lên cây xem thử. Đúng là cái bao lylong bị dính trên cây. Lúc này người phụ nữ mới hết sợ
_ Bà tưởng tượng quá bà ơi, sợ ma vậy cũng đi làm nghề cạo mủ
Vài người dường như cũng bị hớ theo người phụ nữ ấy. Lúc này họ lại tiếp tục đi cạo thêm
Người phụ nữ cũng tự trấn an tinh thần mà tiếp tục cạo . Bởi lẽ đó là kế sinh nhai thường ngày của người phụ nữ . Kể ra thì chị ấy chỉ mới đến đây để cạo cho chủ mới thì người cũ vừa nghĩ
Khi chị cạo đến cái cây đó lại sinh lòng ngờ vực mới rọi đèn nữa lên. Lúc này chị ta không thấy cái bao ny lông đâu nữa
" Chả lẽ gió đã cuốn cái bao ny lông hồi nảy bay đi đâu rồi sao?"
Nghĩ vậy người phụ nữ thử rọi đèn tìm kiếm xung quanh xem sao . Không lẽ cái bao ny lông bị gió cuốn bay ra đường rồi?
Người phụ nữ thở phù một luồng hơi. Cảm thấy kỳ lạ chả lẽ chỉ là do mình hoa mắt chăng ? Rõ ràng mình thấy một cái gì đó như chiếc áo trắng di chuyển phấp phơ mà
|
Buổi chiều hôm sau khi Lý Minh Thuận sau khi về nhà tắm rữa và chỉ mặc thường phục , giúp ông Năm đi ra chợ huyện mua đồ , khi đi qua một khu vực đầy cao su thì Lý Minh Thuận trông thấy có một đám đông , kẻ đứng người ngồi vây quanh một ông thầy người dân tộc Stieng . Ông thấy mặc đồ của đồng bào dân tộc mình nhưng lại khoát lên một chiếc áo dài bên ngoài , kiểu dáng tựa như áo blouse trắng của y bác sĩ nhưng nó màu vàng mà có nhiều chữ không rõ là nghĩa gì . Chữ viết ấy quá là lạ lùng .
Ông thầy được cho là thầy pháp thầy bùa gì đó đã dựng ra một cái bàn trước mặt cũng phủ lên bên trên mặt bàn một tấm vải màu vàng . Ngồi xếp bằng dưới cái bàn đối diện với ông ấy có một người phụ nữ cũng trùm cái khăn màu vàng kín đầu .
Lý Minh Thuận cảm thấy hiếu kỳ vì chả hiểu nhóm người này đang làm gì nên dừng xe bên đường, bước vào trong lô cao su xem thử .
Lý Minh Thuận nghĩ trong đầu
" Chả biết công tác tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương ở đây về mê tín dị đoan lạc hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số như thế nào mà lại bày biện ra ngay tại lô cao su như thế này ? Lại còn có người Kinh tham gia nữa chứ"
Lý Minh Thuận hỏi ngẫu nhiên một người phụ nữ đang đứng gần mình
_ Cái vụ gì thế chị ạ?
Người phụ nữ tỏ vẻ nghiêm trọng, sắc mặt như cũng có chút cảm xúc sợ, bèn đáp
_ Nghe nói khu này có vài người thấy ma
_ Có ma à? _ Lý Minh Thuận miễn cưỡng cười hoặc giả thấy buồn cười : _ Có ma thật à chị?
Người phụ nữ lắc đầu kiểu tâm hơ tâm hất mà nói
_ Ai biết đâu, tui nghe người ta đồn_ Người phụ nữ hất đầu một cái về hướng cái bàn đang bày biện lễ cúng nói tiếp; _ Rồi người ta mời ông thầy người Stieng này lại bắt ma
Lý Minh Thuận sùy cười . Ông thầy được cho là thầy pháp trên tay đang cầm một ống lồ ô , một đầu bịt bín bằng một lớp vải cuộn. Lúc này ông ngậm chất lỏng gì đó và miệng , khi dúi cái miệng ống lồ ô đó vào một cái cốc tựa như chén coctaik nhưng bè rộng miệng. Trong đó là một loại dầu để thấm vào cuộn vải. Ông đưa vào ngọn đèn dầu làm bốc cháy như một ngọn đuốc rồi ông phun chất lỏng trong miệng qua ngọn lửa . Trông ông thầy tựa như Hồng Hài Nhi phun lửa lên đọt cây nhưng ngọn lửa này chỉ cháy phèo nhanh lên rồi tắt. Ông phun ba cái như thế rồi đọc cái ngôn ngữ gì không ai hiểu được . Sau đó ông nói tiếng Kinh nhưng gọng vừa chậm vừa rờn như cố tình
_ Úm ba la....vong ở đâu lập tức hiện thân..cha cha cha
Ông thầy được cho rằng là thầy pháp ấy cầm cây lồ ô đã tắt ngúm, đi như thể Mai Hoa Quyền vài động tác ngắn
_ Cha cha cha
Đột nhiên người phụ nữ đang trùm khăn rung lên cầm cập , chiếc khăn trùm kín đầu cũng vì thế là lưng tưng theo đầu người trùm đang lắc
Ông thầy đi bọc ra trước bàn cầm cái cây lồ ô hất tung đi chiếc khăn làm lộ diện gương mặt
Người phụ nữ được cho là mượn xác lúc này uốn áy vừa lúc lắc đầu xong lại trừng mắt kêu rú như giận dữ làm một số người tin ma cũng thấy sợ hãi mà lùi xa một chút hoặc vịnh lấy người bên cạnh
Ông thầy hỏi
_ Vong hồn ở đâu tới, nói mau ?
Người phụ nữ làm giọng như quá tuổi hơn tuổi thật của mình, nghe ra tựa như bà lão
_ Ta ở trong rừng cao su này
_ Vong bao nhiêu tuổi, tại sao chết? _ Ông thầy hỏi
_ Ta bị tai nạn giao thông , năm nay ta chết đã được 30 năm
Ông thầy nghe xong liền bật cười kha khả, hỏi
_ Tại sao vong không đi mà ở đây?
_ Ta đói lắm, ta muốn được ăn, không ai cúng cho ta ăn nên ta phá, ta làm cho cao su chảy ra ngoài tô hết , ta làm cho sản lượng cao su thấp, độ thấp
Ông thầy hất mặt, chỉ ngọn lồ ô vào người phụ nữ , mắng
_ Ngươi to gan lắm
_ Chỉ cần cúng cho ta thường xuyên ta sẽ cho mủ cao su chảy nhiều, còn không ta hiện ra ta phá
Dứt lời người phụ nữ gầm lên như là giận giữ căm hờn lắm
Đột nhiên trời nổi gió to , gió làm tung bay các lá cao su , cây đèn dầu bị lập tức bể bóng , ngọn lửa tràn qua lĩnh đèn dầu làm bốc cháy cái tấm vải trên bàn . Ông thầy dùng cây lồ ô hất tấm vải đó đi , nói nhờ nhóm người
_ Ai lại dập lửa đi để nó cháy rừng cao su
Có hai người trong nhóm liền bước tới dập lửa
Người phụ nữ được thời cười lên rờn rợn như thể là do mình làm ra
Lúc này nhóm người đang chứng kiến cũng cảm thấy nổi da gà . Ông thầy chỉ ngọn lồ ồ vào người phụ nữ, thét lên mạnh mẽ
_ Đi
Người phụ nữ nhắm mắt, rung giật lên mấy cái rồi nằm ngã ngang trên thảm lá cao su . Một lát sau đã lồm cồm ngồi dậy
Ông thầy lúc này hỏi
_ Có biết nảy giờ chuyện gì xảy ra với mình hông?
Người phụ nữ lắc đâu: _ Con hông biết
Ông thầy nói : _ Vong vừa nhập vào con đó Ông thầy quay sang hỏi nhóm người : _ Ai cho chị ấy vài trăm đi , thấy vậy chứ vong nhập dô ảnh hưởng sức khoẻ lắm
Chủ vườn cao su bèn móc ví ra đưa người phụ nữ ấy 500 ngàn. Người phụ nữ lần lượt gật đầu với hai người
_ Dạ ! Em cảm ơn anh.. Dạ con cảm ơn thầy
_ Được rồi về đi, mai mốt cần cho vong mượn xác thầy gọi
Người phụ nữ bèn đi lấy xe máy đang dựng gần gốc cây cao su gần đó rồi ra về
Đoạn ông thầy nói
_ Mọi người muốn sản lượng cao su nhiều, gia đình khoẻ mạnh , trừ vong bắt quỷ thì cứ a lô cho thầy nha_ Ông Thầy thò tay dô túi áo choàng màu váng ấy móc ra vài cái card visit vừa phát vừa nói thêm ; _ Đây là card visit của thầy
Sau đó ông thầy nhận một số tiền rồi cất bước ra về. Có vài người cố gắn đi kịp theo thầy để thưa chuyện
_ Thầy ơi không hiểu sao đàn heo nhà con tối nào nó cũng kêu, cho ăn no mà nó cũng cứ kêu
_ Hôm nào thầy ghé thầy đuổi vong cho, heo mà nó hay kêu là nhà có vong, nhà con ở đâu ?
Câu chuyện ấy kéo dài cho đến khi thầy mất dạng trên chiếc xe máy
Đoạn thầy chạy đến một đường mòn thì có người phụ nữ khi nảy trùm khăn kín đầu đang đợi sẵn. Ông thầy nói
_ Sao bà hông đi chợ trước đi bà đợi tui làm cái gì vậy?
_ Em đợi anh về chung đó mà
_ Bà cũng nhạy bén đó, tui tưởng cái bàn đột nhiên bốc cháy mà bà ko biết đường diễn chứ
Ông thầy được cho là thấy pháp tóm tắt khen ngợi
_ Tui theo ông nhiều năm chả lẽ lại không phối hợp ăn ý , người ta cho bao nhiêu vậy?
_ Chắc là mấy triệu đồng
_ Đâu , đưa tui đếm thử coi
Ông chồng phà giọng , quở
_ Thôi , Về nhà hả đếm
Đoạn hai người cùng về chung
|
|
|