Về đến nhà cả hai ước như chuột lột, quần áo gặp nước mỏng lại như lớp da bó dính vào người . Trong lúc thay đồ lại trở lên e ngại. Bất ngờ chàng cảnh sát quay mặt lại thì Bằng Lăng Vương lật đật xoay mặt đi chỗ khác. Chàng cảnh sát mỉm cười xong nói
_ Tuần sao mẹ anh lên thăm anh , chắc là lại thúc giục anh lập gia đình nữa
_ Rồi sao?
_ Anh nói với mẹ anh có người yêu rồi, mẹ cứ hỏi người yêu là ai
_ Anh nói sao?
_ Mà em ở đâu đến, tên thật là gì vậy? Em đưa căn cước công dân cho anh xem đi
_ Căn cước công dân là cái gì?
Anh cảnh sát vừa nói vừa lấy cái căn cước công dân của ai ra làm mẫu
_ Nè, căn cước công dân có gắn chip điện tử như này , em giỏi nói đùa quá he, làm như thật sự là ko biết
Bằng Lăng Vương thò tay lấy xem lần lượt 2 mặt rồi trả lại. _ Cái này thì em có
Bằng Lăng Vương thò 1 cánh tay ra sau lưng , xoay 2 ngón 1 vòng lập tức biến ra 1 cái căn cước công dân tương tự kiểu mẫu nhưng với thông tin khác . Họ Hoa tên Bằng Lăng
_ Đây, đây là căn cước công dân của em
Anh cảnh sát xem xong hỏi : Ủa em họ Hoa , dân tộc Hoa luôn hả? Hèn chi lần đầu tiên gặp em trong bộ dạng đóng phim cổ trang, chắc là thích phim kiếm hiệp cổ trang dữ lắm
_ Anh giữ luôn đi , cái gì chứ mấy cái đó em muốn là có cả đống
_ Làm cái gì cả đống, mỗi người chỉ đc cấp có 1 căn cước hà
Buổi tối khi Băng Lăng Vương đang nằm ôm anh cảnh sát, tức cảnh sinh tình liền ngồi dậy thì lập tức bị mấy cánh hoa phượng chọt vào mông làm giật nẩy _ A _ Cái gì vậy ? _ Anh cảnh sát hỏi
Bằng Lăng Vương bèn bước xuống giường
_ Anh chờ em 1 chút, em dô ngay _ Dô nhanh nha
Bằng Lăng Vương chạy nhanh ra vườn hoa . Những cánh hoa phượng đỏ rực xoáy 1 vòng xuống giữa khu vườn, thoát cái hoá thành người . Bằng Lăng Vương mắng
_ Tại sao ngươi chứ theo phá ta hoài vậy? _ Ta nói rồi, người anh ta xanh như lá, đỏ như hoa phượng hợp với ta hơn ngươi, ai kêu ngươi ngoan cố cứ ở bên cạnh anh ta _ Ngươi hết thời rồi, bây giờ cả vỉa hè người ta cũng ko thích trồng loại hoa ngươi , khắp nơi chỉ là hoa bằng lăng , về Hải Phòng đi hen, đừng có phá ta
Dứt lời Bằng Lăng Vương phóng ra hàng trăm cánh hoa tím đầy uy lực tiên khí. Phượng Vương lập tức bay đi
Bằng Lăng Vương dùng tiên khí mạnh nhất phong tỏ toàn bộ ngôi nhà làm Phượng Vương không thể vào được . Phượng Vương đứng trên không trung buông một câu sắc lạnh
_ Ngươi dám dùng đến tiên khí của bách hoa vương ngăn ta hả ...chờ đó...ta thà cùng nhau trở về Bách Hoa Tiên chứ ko để ngươi ở bên cạnh anh ta
Đêm ngủ ngon giấc bên anh cảnh sát thì luồng tiên khí bách hoa đột nhiên bị dập tắc. Bằng Lăng Vương bèn bay vụt ra sau vườn . Bách Hoa Cung Chủ hiện ra từ 1 đoá hoa sen hồng
_ Ngươi thật là to gan, dám dùng đến bách hoa tiên khí , trốn xuống trần gian tư tình với người phàm , lại là đàn ông nữa
Bằng Lăng Vương liền cúi phập người xuống
_ Bách Hoa Cung Chủ tha tội, Bằng Lăng Vương ko có tùy tiện dùng tiên khí làm nhiễu loạn nhân dân , gây rối an ninh trật tự gì cả . Bằng Lăng Vưong chỉ làm cho hoa nở, biến ra 1 cái căn cước công dân , ngoài ra từ nấu cơm giặt đồ đánh giầy , rửa chén đều tự làm hết _ Câm miệng, từ bao giờ 1 hoa vương nơi bách hoa tiên cảnh lại tự biến mình thành 1 người vợ của 1 người đàn ông dưới trần gian vậy? Lập tức đi về _ Bách Hoa Cung Chủ _ Ta bảo đi ngay
Biết là ko thể xin xỏ được Bách Hoa Cung Chủ, Bằng Lăng Vưong liền dùng thuật phân thân biến ra nhiều bông hoa Bằng Lăng bay đi tứ hướng
_ Ngươi tưởng ngươi trốn được nhãn pháp của ta hả?
Bách Hoa Cung Chủ tung lên 1 đoá hoa sen, cánh nở bung ra hút lấy đúng 1 bông hoa Bằng Lăng là hoá thân đúng của Băng Lăng Vương . Cánh sen lập tức khép chặt lại.
_ Bách Hoa Cung Chủ, đừng mà . Thả tiểu tiên ra đi, tiểu tiên muốn ở lại trần gian thôi
Mặc cho tiếng nói phát ra từ trong đài sen. Bách Hoa Cung Chủ vẫn nghiêm khắc bay vụt đi . Bên trong lại có sẵn một bông hoa phượng . Thì ra cả hai Hoa Vưong đều bị nhốt chung
Bách Hoa Cung Chủ về đến rừng Bách Hoa Tiên Cảnh liền trút ngược đoá hoa sen xuống. Cánh sen nở bung tống bông bằng lăng tím và hoa phượng đỏ xuống. Từ trong mặt đất khói mây bay là là hoá ra 2 nam vương xiêm y đỏ và tím với mái tóc dài cổ xưa như hình dạng nam thần vốn có của họ .Bách Hoa Cung Chủ buông lời lạnh lùng _ Hai ngươi to gan lắm, dám trốn khỏi tiên cảnh xuống trần gian làm nhiễu loạn chu kỳ tự nhiên của trăm hoa ...tội của Phượng Vương có thể tha thứ...nhưng Bằng Lăng Vương thì lại tư tình với người phàm
Bằng Lăng Vương bèn cúi đầu thấp xuống
_ Xin Bách Hoa Cung Chủ tha tội
Bách Hoa Cung Chủ phất tay vòng lên bầu trời cao , dùng liên hoa quang phong toả rừng bách hoa tiên
_ Kể từ hôm nay các hoa tiên nam nữ đều ko thể ra khỏi rừng Bách Hoa , trần gian là chốn ô hợp đầy đau thương nhiễu nhương, cái thứ tình cảm đó thật ko đáng cho các ngươi phải hạ phàm mà chịu đựng sự đau khổ , bao nhiêu người trần gian mơ ước về tiên cảnh còn ko đc ...các ngươi thì lại muốn xuống dưới mà sống ...còn ra thể thống tiên quy phép tắc gì nữa
Bằng Lăng Vương đi bằng 2 đầu gối tiến lại gần ôm chân Bách Hoa Cung Chủ
_ Bách Hoa Cung Chủ , tiểu tiên không muốn ở đây, trần gian mới là nơi hạnh phúc nhất
_ Có cái gì mà hạnh phúc? Yêu đương đau khổ, già nữa bệnh hoạn rồi chết...một tiên nhân mà lại sống ở trần gian đc hả
Nói xong Bách Hoa Cung Chủ hất chân đẩy Bằng Lăng Vương ra rồi bỏ đi . Lúc này Phượng Vương châm chích thêm
_ Cho đáng đời, ai kêu mê trai _ Ngươi im đi, ngươi cũng mê anh ta nhưng anh ta ko thích ngươi , ngươi mới phải biến thành cây hoa không dám hiện thân đó
Có một hoa tiên nói lời lẽ phải
_ Thôi , hai người đừng có cãi nhau nữa , Bách Hoa Cung Chủ nói đúng đó, đàn ông dưới hạ giới thật sự ko có ai chung thủy đâu, một là họ sẽ lập gia đình, hai là họ quen nhiều người, toàn là bể khổ, Bằng Lăng Vương và Phượng Vương đều là nam vương mà Cung Chủ yêu thương nhất, Cung Chủ là Liên Hoa Vương cũng nở chung ngày hè , chúng ta cứ sống vui vẻ an nhiên nơi tiên cảnh, đừng bạn tâm người trần gian
Bằng Lăng Vương trần tình :
_ Mọi người chưa tiếp xúc với anh ấy lần nào đừng đánh giá như đúng rồi, anh ấy ko có như vậy đâu
_ Vậy thì bọn ta không nói nữa
Dứt lời cả đám hoa vương hoa tiên nữ đều bày đi
Ở Bách Hoa Tiên đúng là phong cảnh vô cùng đẹp, tựa như chốn bồng lai đầy rẩy sắc hoa, đồi núi cánh đồng và muôn thú với mây khói là là , thác nước dòng sông vô cùng kỳ vĩ . Nhìn thì tưởng một chốn đáng sống của loài người vì nam nhân nữ nhi ở đây trẻ mãi ko già và trường sinh bất tử ko hề khổ đâu nhân thế nhưng sao mà lạnh lùng và cảm thấy cô đơn quá. Ngày ngày Bằng Lăng Vương ngồi trên 1 tản đá nhìn xuống hạ giới, nhưng tầm mắt ko vương đi nổi 9 tầng mây và ko biết anh chàng cảnh sát kia đang làm gì, ko thể nhìn thấy đc anh ấy
Bổng từ đâu Hoàng Phi lại bay đến khiến Băng Lằng Vương khẩn trương rời khỏi tán đá
_ Sao rồi em? Anh ấy sao rồi
_ Sau khi anh mất tích, anh ấy hay ngồi bờ hồ 1 mình ...với lại có chuyện này em ko biết có nên nói với anh hay ko
_ Em nói đi, bây giờ chỉ có mình em mới bay ra đc liên hoa quang , hoa tiên ko thể bay ra đc
Thở dài một tiếng , Hoàng Phi nói
_ Lúc ở trong nhà em có nghe mẹ anh ấy nói về chuyện kết hôn với 1 cô giáo ...và anh ấy đã đồng ý với mẹ anh ấy rồi
_ Sao? Anh ấy đồng ý hả? Sao lại có thể như vậy?
_ Có khi hôn lễ sắp cử hành rồi đó
Nước mắt Bằng Lăng Vương liền rơi xuống làn mây
_ Cũng phải thôi, tự nhiên ta mất tích ko rõ nguyên nhân , có khi tại ta ko ở bên cạnh anh ấy anh mới kết hôn với phụ nữ
Khóc 1 lát Bằng Lăng Vương liền bật dậy , tự đưa tay thí pháp vào người mình . Nhưng Hoàng Phi ngăn lại
_ Đừng, anh định đẩy nhật nguyệt tinh hoa ngàn năm ra để từ bỏ tiên khí mà thoát ra khỏi liên quang hoa của Bách Hoa Cung Chủ sao?
_ Chỉ có như vậy ta mới mới đi ra đc thôi
_ Nhưng từ bỏ tiên khí ngàn năm anh sẽ thành người phàm và đối mặt với sinh lão bệnh tử, sắc đẹp tàn phai, phép thuật ko có mà sống dưới trần gian đầy nhiễu nhương gian dối và tội phạm, anh ko thể tự bảo vệ đc mình đâu
_ Nhưng nếu ta ko trở về anh ấy sẽ kết hôn
Biết là ko ngăn được Bằng Lăng Vương, chim Hoàng Phí đành miễn cưỡng ủng hộ
_ Thôi đc rồi, em sẽ đưa anh vượt xuống cửu trùng thiên
Kể từ đó luồng tiên khí ngàn năm từ cơ thể Hoa Vưong bốc lên sáng rực bầu trời . Hoa Vương đã rời khỏi rừng Bách Hoa để xuống hạ giới.
Bách Hoa Cung Chủ trông thấy tiên khí đó thì lằc đầu rồi dùng cành hoa sen trên tay hút hết tiên khí đó lại. Sau đó Cung Chủ cho gọi liên hoa tiên đến căn giặn
_ Ngươi hãy mang cành sen này hạ phàm, bây giờ cũng vào hè là lúc hoa sen nở...Bằng Lăng Vương đã từ bỏ nhật nguyệt tinh hoa ngàn năm để ko bị liên hoa quang của ta khống chế....ta đã thu lại tiên khí này ....sau khi nó hạ phàm sẽ chịu đựng nhiều đau khổ dầy dò...đó là nạn kiếp nó phải chịu.....người phàm gian rất dễ thay lòng đổi dạ...có mới nới cũ, có trăng quên đèn, thấy đẹp quên xấu, thấy trẻ quên già và ham tiền tài danh vọng .....đến lúc Bằng Lăng Vương hiểu được nổi khổ đau này và đối mặt với xa mặt cách lòng sinh ly tử biệt thì hãy trút nhật nguyệt tinh hoa ngàn năm này lại cho nó ...khi đó nó mới hiểu trần gian ko đáng để con người như nó sinh sống và và tình cảm này chỉ là ảo tưởng huyễn hoặc
Chim Hoàng Phi đưa Bằng Lăng Vương đến trước cổng nhà của anh cảnh sát, dừng lại đó trong đêm rồi nói _ Em phải đi về Bách Sơn theo lời kêu gọi trở về Ưng Vương, khi nào thích hợp em mới trở xuống trần gian, anh đã là người phàm hãy tự lo cho mình, em đi đây
Dứt lời Hoàng Phi biến thành chim bay vụt đi cùng 1 tia sáng vàng Bằng Lăng Vương bước vào nhà mà không thấy ai ở đó. Trên tấm ván gỗ lại có trang trí mấy dòng chữ đỏ và ảnh Long Phụng , tên Nguyễn Thanh Tùng và tên Nguyễn Thị Hồng Phượng . Bên vách trái của bức vách gỗ là một bức ảnh cưới mà cô dâu xinh đẹp tựa vai ôm ấp chú rể mặc quân phục . Đột nhiên nước mắt của Bằng Lăng Vương rơi ra. Vậy là mình đã xuống trần gian trể rồi. Bổng có tiếng của một cô gái hỏi ra từ trong 1 căn phòng mà Băng Lăng Vương đã từng ngủ _ Anh về đó hả? Đoán biết là cô gái đó đang đi ra ngoài nên Băng Lăng Vương đã nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà. Cô gái được gọi là cô dâu trong bức ảnh bước ra nhà thềm nhà lóng ngóng ra cổng
_ Ủa!!! Rõ ràng mình nghe có tiếng bước chân , ko phải của ông xã sao ta?
Cô gái cảm thấy lo lắng bèn đóng cửa rồi trở vào phòng nằm
Đêm lang thang Bằng Lăng Vương ko biết phải đi đâu trong cái xã nghèo này, cũng chẳng biết tối nay mình sẽ đi đâu. Rồi mình sẽ làm cái gì mà sống, mà có tiền ăn khi đã là 1 người phàm phải cần những nhu cầu cơ bản đó. Nếu như còn là Hoa Vương Tiên chỉ cần biến 1 cái cũng mọc lên cái nhà giữa khu rừng , uống 1 ít nước đã tươi tỉnh sống quanh năm . Giờ thành người phàm đi bộ cũng mệt Trong cái đêm tăm tối có 1 người đàn ông say xỉn đi quờ quạng đụng dô Bằng Lăng Vương mà còn chửi văng tục 2 từ _ Mày đi đứng kiểu gì vậy mảy ? _ Ông xỉn ổng lạn qua tui mà ông còn chửi hả
Lập tức 1 chai rượu còn nửa phần ném ngay sát chân bể lảng chảng. Người đàn ông lại tiếp tục văng tục _ Mày có tin tao đập dô mặt mày hông
Bằng Lăng Vương nhanh chóng bỏ đi . Nếu như còn là Hoa Vương Tiên phóng 1 cánh hoa dô cái chân ông ta là gẩy luôn . Trần gian thiệt là ô hợp . Đêm hôm vắng lặng chàng không biết ngủ ở đâu bèn chọn vỉa hè nhà 1 người dân ngủ tạm vì ở đó có mái che. Có mưa cũng không nổi nào . Đúng là cơn mưa đầu mùa đã trút xuống làm chàng co rúm gì quá lạnh. Cái cảm giác khắt nghiệt của thời tiết dương gian này nếu là tiên nhân cũng có thể ko bị ảnh hưởng gì. Nhưng là người phàm thì phải chịu đựng Sáng ra chàng cảm thấy đói bụng, vệ sinh răng miệng xong chả biết ăn gì. Lấy cái gì mua " chắc là phải kiếm việc gì làm thôi". Chàng đi xin việc người ta hỏi sơ yếu lý lịch , căn cước công dân , giấy tờ gì đều không có. Chàng năn nỉ đc nhận làm vì quá đói người ta cũng chỉ cho ăn 1 tô hủ tiếu miễn phí kiểu làm từ thiện chứ không nhận . Lúc ngủ công viên lại có vài bê đê lại gạ tình
_ Ủa đẹp trai vậy sao ngủ bụi vậy trời, anh ơi lại nhà em ngủ đi, em nuôi anh cho _ Thôi, cám ơn, chả ai nuôi ai công ko cái gì bao giờ
Bằng Lăng Vương dô rừng kiếm hoa phong lan đem ra vỉa hè bán . Chàng ngồi tới tận tối. Bổng có 2 vợ chồng cắp tay nhau đi dạo vừa tới, anh chồng mặc cảnh phục xanh. Cô vợ cầm tay kéo nhẹ lại _ Ông xã, mua phong lan về trồng, lan rừng nè
Bằng Lăng Vương đang ngồi ngục mặt với cái nón tay bèo che phủ lúc này ngước lại. Chàng vô cùng sửng sốt xong lại chùn mặt xuống. Anh chàng cảnh sát nhận ra người mình yêu cũng thần người ra chết lặng . Cô vợ trẻ xinh đẹp lại lấy cánh tay chồng mình _ Ông xã ! Anh sao vậy ? _ Thôi đi đi, anh ko thích lan rừng đâu
Chàng cảnh sát kéo cô vợ đi , anh ta ko muốn ở đó nữa . Bằng Lăng Vương bật khóc. "Đúng là anh ta đã quên mình rồi" . Ngồi khóc thút thích thật lâu rồi chàng không muốn bán nữa. Lúc này gom mấy cây phong lan bỏ vào bao . Bổng có tiếng giầy Tây giọng thình thịch lên vỉa hè và dừng ngay trước mắt _ Cả tháng nay em đi đâu vậy? Bằng Lăng Vương im lặng ko nói, ngước lên 1 chút rồi ngoảnh đi. Khoé mắt cay cay lúc này lại rơi lại lệ . Anh cảnh sát trách _ Thông tin trên căn cước công dân em đưa là giả, anh tìm hỏi ở địa chỉ thường trù người ta nói không có ở địa phương , tại sao em lại gạt anh? Thật ra em ở đâu cả tháng nay? Và tại sao em lại bỏ anh mà đi?
Biết trả lời làm sao cho đặng. Đúng là căn cước công dân chỉ là sản phẩm của phép thuật thôi. Tại ngày đó anh cảnh sát hỏi tới mà Bằng Lăng Vương mới dùng phép thuật để biến ra
_ Buổi tối hôm đó em đi ra sau vườn thì có 2 người đàn ông bắt cóc em, lúc em tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bên Campuchia , họ giam giữ em 1 tháng sau đó em tìm cách trốn về Việt Nam , khi em trở về tìm anh thì thấy trong nhà trang trí hình ảnh hôn nhân nên em đã lặng lẽ rời đi , anh đi đi, anh kết hôn rồi gặp em để làm cái gì nữa _ Rồi hiện nay em ăn ngủ ở đâu? _ Có chỗ nào đâu mà ngủ ngoài cái vỉa hè , cuộc sống trần gian đụng gì cũng tiền
Anh chàng cảnh sát bèn cúi xuống nhặt mấy cây phong lan phụ bỏ vào bao rồi xách lên
_ Đi lên xe với anh
Anh ta bỏ cái bao trước xe rồi cài cho Bằng Lăng Vương một cái nón bảo hiểm rồi chở đi
_ Anh chở em đi đâu? _ Anh thuê 1 cái nhà trong xã cho em ở , căn nhà đó là hồi xưa người ta trồng cà phê người ta dựng tạm, sau khi cà phê phá ra thì người ta trồng tràm, ko cần ngủ giữ nên người ta bỏ hoang , cũng rẻ lắm em ở tạm đi, nó hơi vắng nó buồn 1 chút , để anh kiếm cho em chiếc Honda cũ em chạy chứ từ đó ra chợ hơi xa _ Em có biết chạy xe đâu, từ nào đến giờ em đâu có chạy xe _ Thì đi học bằng lái Bằng Lăng Vương lắc đầu _ Em ko có bất cứ giấy tờ nào hết
Sau khi đến ngôi nhà đó họ mới nói chuyện với nhau . Anh cảnh sát nói
_ Anh thật sự ko hiểu nổi em từ đâu đến mà ko có giấy tờ??? Cái địa phương em nói toàn là người đẹp đến giờ anh cũng ko biết địa phương nào _ Bỏ đi, hồi đó nếu em nói ra em còn có thể chứng minh cho anh tin đc, bây giờ em có nói chắc gì anh tin _ Thì em cứ nói đi _ Anh có nhớ cái con chim màu vàng mà nó hay bay dô nhà lúc em còn ở với anh hông? _ Anh nhớ, con chim đó rất đẹp _ Nó là thần tiên đó _ Thần tiên? _ Anh cảnh sát long mắt lên như tỏ vẻ ko tin
_ Đúng rồi, nó là con chim tiên ở trên núi Bách Sơn thuộc lãnh địa của Ưng Vương , hiện nay nó đã về đó rồi
_ Anh hiểu mà, chắc là trong khoản thời gian em ở Campuchia bị người ta hành hạ đánh đập nên mới bị như vậy
_ Ý anh nói em ko đc bình thường đó hả? Nó là con chim tiên thật , còn em là 1 hoa vương ở rừng bách hoa tiên cảnh, chính là hoá thân của hoa bằng lăng tím
Anh chàng cảnh sát cảm thấy thương cảm liền kéo Bằng Lăng Vương ôm vào lòng, vỗ về sóng lưng
_ Ko sao đâu, từ giờ có anh, anh biết em bị chấn động tâm lý nên mới thế
_ Em ko có chấn động tâm lý em nói thật, bây giờ nếu chim Hoàng Phi trở lại anh sẽ rõ thôi, em ko có chấn động tâm lý
_ Được rồi, Ừ, anh tin anh tin đc chưa, em là tiên
Bằng Lăng Vương lập tức đẩy anh cảnh sát ra. Giọng hơi nặng
_ Anh tin mà cái kiểu anh nói như là để chấn an tỉnh thần em mà mới nói như vậy, thật chất anh ko có tin đâu
_ Chứ làm sao mà anh tin đc cái chuyện này
Suy nghĩ nửa canh giờ Bằng Lăng Vưong sựt nhớ ra _ Anh nhớ hông? Lần đầu anh gặp em bên bờ hồ anh nghĩ là em đội tóc giả mặc đồ cổ trang đóng phim đó....thật ra ko phải đâu...ở trên bách hoa tiên cảnh nam nhân đều để tóc dài mà mặc trang phục kiểu đó....lúc anh trở lại ko thấy cây bằng lăng nữa là do em đã hoá ra người rồi ......cai đêm mà anh ngủ say em bị mất tích chỉ là Bách Hoa Cung Chủ đến bắt em về tiên giới đó....vì hồi nảy em ko biết nói sao mới nói bị bắt cóc đi Campuchia thôi.....Em đã từ bỏ tiên khí ngàn năm để hạ phàm tìm anh
Lúc này anh cảnh sát trầm mặc suy ngẫm
_ Cũng có thể điều em nói là thật ha, giờ suy nghĩ lại anh mới nhớ lúc em ở chung với anh em thoát ẩn thoát hiện rất kỳ bí
_ Thì cái căn cước công dân đó em cũng biến ra chứ có phải của công an cấp đâu, ngoài ra em còn biến cho hoa bằng lăng nở rộ cho anh đc vui nữa
Anh cảnh sát bật tia mắt lên _ A! Đúng rồi, dựa vào những tình tiết này anh cũng phân tích đc em nói đúng, anh tin rồi
Bằng Lăng Vương thở phào nhẹ nhỏm
_ Cảm ơn anh đã tin em , nhưng bây giờ anh có vợ rồi, em biết sống làm sao đây
_ Thì tạm thời em cứ ở đây đi, rảnh cái anh ghé anh thăm, đc hông?
Bằng Lăng Vương gật đầu
Sau khi phụ dọn dẹp căn nhà nhỏ xong xuôi anh chàng cảnh sát để lên bàn 500 ngàn
_ Tối nay anh ko có ngủ lại đc, mai anh ghé, mai anh giả bộ anh đi trực cái anh lại ngủ
_ Là nói dốc đó hả?
_ Thì phải nói dốc chứ biết sao bây giờ
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Cuộc sống nơi trần gian mà Bằng Lăng Vương từng nghĩ sẽ hạnh phúc thì ko khác gì một cái sa mạc nắng nóng khô cằn của mùa hè khắt nghiệt chờ đợi một cơn mưa mà mưa thì xa xăm vời vợi. Nổi dầy vò vì cái thứ tình cảm vốn rất ít ỏi lại bị chia sớt ra làm hai . Cái thứ tình cảm này ở chốn dân gian những người từng trải và chứng kiến không khác gì những lời Bách Hoa Cung Chủ và những tiên nhân trên rừng Bách Hoa đã từng nói . Có những buổi cơm nguội lạnh ko thấy người ăn . Hạnh phúc gì ở cái chốn trần gian mà từ bỏ tiên khí ngàn năm để hạ phàm . Chim muôn và cây rừng nếu có linh khí nó sẽ luôn thấy được một chàng trai ngồi trên một tản đá 1 mình bên bờ hồ. Nơi cây bằng lắng cứ tháng 4 lại bắt đầu nở bông Trong một ngày ngồi chờ đến chạng vạng rồi ngủ thiếp đi trên tản đá mà làm mồi cho muỗi độc. Bằng Lăng Vương trở về rồi phát bệnh sốt rét, rung giật người đến 3 ngày không hạ sốt đc. Ngày cuối cùng của chàng dường như đã sức cùng lực kiệt. Chàng cố lê lết bò ra chiếc bàn rồi chồm mình gượng dậy để bốc lấy cái điện thoại để gọi. Chàng cảnh sát không bắt máy và chỉ tắt bỏ đến 3 lần. Rồi ko còn gọi được nữa . Bằng Lăng Vương cố bò ra ngoài cổng kêu gọi ai đó nhưng cái xứ vắng vẻ vốn không có người ta còn qua lại khi màn đêm buống xuống . Tia hy vọng cuối cùng chỉ là một giọng nói gắt gõng bên kia đầu dây
_ Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, khi anh tắt ko nghe là biết có vợ anh đang ở bên cạnh, tại sao em cứ gọi hoài cho bằng đc vậy? Em bị làm sao vậy? _ Không có gì
Bằng Lăng Vương dập tay xuống đất, chiếc điện thoại rơi xuống kênh khô, va phải tản đá bể nát màn hình . Bằng Lăng Vương lên cơn co giật rồi sốc phản vệ với loại vi trùng có ở trong con muỗi truyền qua cơ thể. Lúc này nhân lên mạnh mẻ. Chàng trút hơi thở trong đêm
Từ trên cao bổng nhiên có một đám mây sáng rực , chiếu một tia ánh sáng tím xuống thi thể chàng . Ánh sáng đó đc phát ra từ một bông sen đang cầm trên tay Liên Hoa Tiên Nữ . Bằng Lăng Vương hoàn sinh rồi bay lên không trung _ Tạ ơn Liên Hoa Tiên Nữ _ Ngươi ko cần phải cảm ơn ta, là Bách Hoa Cung Chủ đã sớm đoán biết sự khổ đau dầy dò của cuộc sống này người đã thu lại nhật nguyệt tinh hoa ngàn năm của ngươi mà đợi ngày trao lại , trở về hay ở lại nhân gian đó là quyền của ngươi, Bách Khoa Cung Chủ cho ngươi lựa chọn
Bằng Lăng Vương lắc đầu . _ Bao nhiêu năm qua khổ đau buồn bả cũng đủ rồi, giờ là lúc ta phải từ bỏ cái thứ tình cảm này Đúng lúc này một bông hoa phượng vĩ cũng bay tới hoá ra thành một nam thần. Phượng Vương nói _ Ta đến để đón em về Bách Hoa Tiên, ta xin lỗi vì thời gian qua đã ganh tị với em, ta phải cảm ơn em đã gánh vác nổi khổ đau này thay ta mới phải , lẽ ra những người như chúng ta phải yêu thương đùm bọc nhau mới đúng _ Em đã quên đi chuyện ngày xưa hết rồi, anh đừng trách mình nữa , những lời của Bách Hoa Cung Chủ nói không sai chút nào , cái thứ mà người trên rừng bách hoa chúng ta vung tay 1 cái cũng hoá ra đc kể cả 1 đống kim cương thì người trần gian lại vì nó mà chém giết sát hại hoặc phụ bạc lẫn nhau , lòng tham con người dưới trần gian nghĩ thật là đáng thương cho họ , cái vẻ đẹp hình thể dưới trần gian cũng chỉ là tạm bợ mà con người trần gian lại coi đó là tất cả , già rồi chết, biến mất 1 đời người ngắn ngủi mà trông họ tham lam mọi thứ vô độ , em ở trần gian bao nhiêu năm qua cũng đã hiểu đc trần gian là gì rồi , còn cái thứ tình cảm này thật chất cũng ko nên tồn tại trên xã hội , em chỉ có thể làm cho hoa nở, biến ra mọi thứ nhưng ko làm cho tình cảm ngang trái này biến mất , tại sao Bách Hoa Cung Chủ lại biết đc mọi chuyện vậy?
Liên Hoa Tiên Nữ bèn nói
_ Thật ra khi ngươi chưa hấp thụ đủ ngàn năm tiên khí của rừng bách hoa để thành người thì Bách Hoa Cung Chủ đã ở trần gian , người đã từ bỏ cái thứ tình cảm này , Bách Hoa Cung Chủ qua đời và chôn dấu trong tim cái tình cảm này , người là hoá thân của hoa sen tiên không vướn bận bụi trần , chúng ta mưu cầu hạnh phúc , nhưng hạnh phúc của Bách Hoa Cung Chủ chỉ là hạnh phúc của Bách Hoa Tiên , là lòng tin của toàn thể tiên nhân trong rừng bách hoa, Bách Hoa Cung Chủ không bỏ mặc dư luận và định kiến xã hội lúc bấy giờ mà sống cho riêng mình, nhưng Bách Hoa Cung Chủ cũng ko muốn sống giả dối với phụ nữ . Người độc thân cả đời rồi mất đi thành tiên đc sắc phong là Liên Hoa Vương rồi trở thành Bách Hoa Cung Chủ của rừng Bách Hoa Tiên . Nếu Bách Hoa Cung Chủ không cho ngươi nếm trải thì ngươi vẫn nghĩ cái tình cảm này là vĩ đại là hạnh phúc , chúng ta nên từ bỏ, nếu ko từ bỏ thì hãy chỉ chọn 1 con đường, đừng có làm khổ người khác _ Ta hiểu rồi - Bằng Lăng Vương gật gù
Tia sáng trên bầu trời lúc này đều vụt tắt. Các vị tiên nhân đã ko còn ai ở lại trần gian
|
" Hồn ma báo án" là một phần nằm trong bộ truyện " Liêu Trai Cảnh Dị" kể về một vụ án trước đó đã bị bỏ lọt bởi sự giàn dựng hiện trường giả hết sức tinh vi cùng với sự tiếp tay của " thế lực đen tối" đã để lại một cái chết oan ức từ nhiều năm trôi qua cho 1 chàng trai ở địa phương miền biên giới một tỉnh phía nam .
Kể từ khi sự xuất hiện của một chàng học viên của học viện cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra trinh sát trong chuyến đi vào nam thực hành chính trị " Ba Cùng" đã nhóm lên tia hy vọng cho một hồn ma tìm về báo án
Trong thế giới tâm linh , nếu người ta tin vong hồn là có thật thì vong hồn vốn dĩ cũng không thể dễ dàng tương thông được với bất cứ người nào còn sống . Vì nếu dễ dàng như thế thì các vụ án mạng đâu có gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan cảnh sát điều tra đến như vậy . Vong hồn nếu có báo án được cũng chỉ là những hiện tượng mà có thể người này xem là mơ hồ mong lung . Nhưng với người rất nhạy cảm với thế giới tâm linh thì nó lại là một nút mở, một giả thuyết, một nhận định để từ đó họ tìm ra sự oan khuất đã bị chôn vùi dưới lớp lá tràm khô nhiều năm trôi qua Chàng cảnh sát Lý Minh Thuận vốn là con người có khối óc duy tâm cực kỳ sắc bén như thế . Nhưng cái anh cần phải tìm ra vẫn là bằng chứng , là sự điều tra trinh sát đầy khoa học mà anh đã từng được đào tạo trong học viện
Một địa phương ở miền nam một ngày nọ bổng trở nên rộn ràng hân hoan bởi những màu xanh truyền thống đến từ miền Bắc. Những ngày qua người dân địa phương thường mang đề tài về các chàng trai xuất thân từ học viện cảnh sát nhân dân ra để bàn tán rôm rả. Thi thoảng vẫn nghe bà con của cái xã vùng biên giới này tụm năm tụm ba ở những quán cà phê sân vườn mát mẻ nhắc tới, bàn luận. Nghe đâu họ đi thực hành chính trị ở năm gần cuối khoá của họ
Vào một ngày nọ có một nhóm cảnh sát đang khai thông cống rảnh , phát hoang một cái con đường mòn , trong khi một nhóm cảnh sát khác thì gánh trên vai nhiệm vụ gia cố nhà cửa cho những căn nhà có hoàn cảnh neo đơn khốn khó ở đó ko xa , trước mùa mưa dông. Bởi lẽ đầu tháng năm là tháng của gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh . Những cơn mưa dông đầu mùa mang đầy sấm chớp đã xuất hiện dầy đặc trên bầu trời . Mây đen của gió mùa kéo đến sớm thường làm cho giờ chiều lại mau tối hơn Lúc này nhiệm vụ của các chàng trai cảnh sát gần như cũng sắp xong . Họ bắt đầu toả ra những ngôi nhà dân được chọn làm chổ ở để lần lượt trở về Lý Minh Thuận có lẽ quan tâm đến vùng đất phương nam lạ lẫm hay gì hiếu kỳ mà vô tình bỏ lại sau những bước chân. Thi thoảng đi qua có vài đồng chí chào hỏi rủ rê cùng về. Lý Minh Thuận mỉm cười _ Ừ các cậu cứ về trước đi , tớ ở nhà dân cũng gần đây mà Đột nhiên Lý Minh Thuận thấy một chùm hoa dại cũng tỏ ra hiếu kỳ, hoặc giả cũng muốn thư giản một lúc rồi đi tiếp mà ngồi lại bên vệ đường, hai tay gác lên 2 đầu gối rồi tự nắm vào nhau như thể chính mình cũng có thể yêu mình, quan tâm mình cho đỡ buồn chán sự đời Lý Minh Thuận nghe tiếng động trên cây bèn ngước đầu lên nhìn. Đó là một con sóc trắng có đuôi chùm dựng lên trông đẹp thật . Con sóc có vẻ giản dị , nó phóng xuống đất làm Lý Minh Thuận cũng muốn đi theo xem nó . Lý Minh Thuận thấy con sóc trèo lên một nhánh bình bát ngay mương nhỏ rồi nó phóng qua bên kia, là ranh giới của một lô cao su
Lý Minh Thuận nghĩ con mương nhỏ như vậy mình nhúng một cái cũng qua không ngờ Lý Minh Thuận lại sa một chân xuống bên dưới. Lý Minh Thuận đã kịp thời nắm được một đám cỏ mần trầu gom thành chùm chắc vào tay nhưng khi chuyển chân lên thì làm cho lực kéo từ tay làm bung đi lớp cỏ mần trầu . Một lớp lá cao su vừa mới rụng và đã mục cũng bật theo tung toé. Có lẽ những cơn mưa mấy ngày qua đã làm đất bị mềm và trơn Lý Minh Thuận chú ý đến một con cuốn chiếu vừa to vừa đen như rết trong cái lỗ cỏ mần trầu vừa bị mình làm bật gốc . Con cuốn chiếu gỡ cuốn bò đi nhưng mắt người chú ý lại nhận ra một chiếc đồng xu đã rỉ màu lên ố và bị oxy hoá theo thời gian Lý Minh Thuận hiếu kỳ bèn nhặt lên và dùng ngón tay phủi đi. " Cái này là cái gì vậy nhỉ? Trông như một cái loại xu để chơi game trong các hệ thống siêu thị ngoài Cổ Nhuế vậy" . Sẵn có nguồn nước chảy mạnh , thuận tay Lý Minh Thuận đánh lăn tăn rửa đi rồi bỏ vào túi quần . Có lẽ Lý Minh Thuận thấy hiếu kỳ chứ không phải nghĩ mình vừa tìm được một cổ vật nào đó của nền văn hoá Phù Nam rồi nghĩ biết đâu nó lại có giá trị triệu đô mà bỏ vào túi giữ lại
Lúc này bổng mây đen kéo đến ùn ùn, sấm chớp bất chợt nổi lên cùng gió và mưa rớt hạt làm sáng rực cả bầu trời.
Lý Minh Thuận trông thấy trong lô cao su phía trước có một cái lán nhỏ đan nong chừa lại nửa vách . Lý Minh Thuận nghĩ mình có thể vào trong đó Khi vào trong cái chòi nhỏ đó, Minh Thuận thấy có 1 chàng trai lạ mặt điển trai, nước da ngâm rám nắng, rắn rỏi đậm chất miền đông . Dưới cặp chân mày kiếm đen rậm như thể toát lên một ánh mắt đợm buồn rất khó để lột tả Lý Minh Thuận gật nhẹ đầu , vừa mỉm cười với chàng trai _ Tớ vào trú mưa tí nhá Chàng trai gật đầu nhẹ, đem tia mắt đợm buồn vời vợi đó nhìn Lý Minh Thuận , biết Minh Thuận đến từ miền bắc mà đáp lại _ Cậu cứ tự nhiên trú đi Đột nhiên tia sét đánh sẹt qua lô cao su dữ dội làm chàng trai trong chòi giật mình mà chuyển mắt đi Lý Minh Thuận nhắc nhở _ Cậu tránh xa mấy thiết bị dẫn điện và kim loại ra đi , lại đây ngồi này Lý Minh Thuận khi nói câu đó thì vỗ vỗ vào cái giường tre mà chân mình đã cách đất ẩm. Đoạn Lý Minh Thuận thò tay vào túi quần lấy cái đồng xu ra hỏi _ Cậu người miền nam có biết đây là cái gì không? Chàng trai bên cạnh chẳng buồn nhìn ngắm mà đáp _ Đó là 1 cái phỉnh do một casino bên khu Kim Sang Campuchia phát hành cách đây 5 năm, kể từ khi casino đó liên quan đến những chuyện làm ăn phi pháp đã thay tên đổi chủ, những cái phỉnh này đã không còn giá trị nữa . Người Việt sang đó đã dùng tiền mặt, những cái phỉnh giá giá trị nhỏ không còn lưu hành Lý Minh Thuận quay sang hỏi _ Tại sao cậu biết hay thế ? _ Tại vì .. Đúng lúc này một tia sét nổ cái rầm trên bầu trời, tiếng sét lớn đến mức làm cho người ta có cảm tưởng nó đã đánh vào trong chòi . Tia sét phát sáng làm cho chàng trai giật bẳn mình nhất thời bị câm lặng . Chàng trai đứng bật dậy: _ Cậu cứ trú mưa đi, mưa sắp đổ xuống lớn đó
Chàng trai đi nhanh ra ngoài, đến một khu rừng tràm mà nơi tia sét không chớp tới . Nhưng bất ngờ xuất hiện một sợi dây xích của quỷ vô thường phóng tới làm chàng đổ người tránh né . Chàng đứng nhanh vậy, nói _ Quỷ câu hồn , ta đợi ngày này đã 5 năm rồi, chả lẽ ta ko được quyền kêu án oan tình cho chính mình sao ? Quỷ vô thường bèn hiện ra trong mắt _ Ngươi không thể ở lại đây thêm được nữa , là hồn ma mà vất vưỡng ngươi còn khổ đau hơn khi khí tượng trời đất xuất hiện Chàng trai bật khóc làm tuông ra dòng lệ _ Ta muốn kêu án cho chính mình , ta đợi trong khu rừng này đã năm năm rồi , quỷ câu hồn vô thường các ngươi thật là lạnh lùng Quỷ câu hồn sắc lạnh , phán _ Đừng nhiều lời ..thế giới của người chết và người sống hoàn toàn khác biệt , ta niệm tình ngươi chịu đựng oan uất nhiều năm nên cho ngươi đưa cái phỉnh đó đến tay người cần đưa , phần còn lại là thuộc về người cảnh sát đó..bây giờ theo ta về
Quỷ câu hồn phóng ra sợi dây xích nhưng không thu đc hồn phách của chàng trai , lại bị vong hồn chuyển hết lá rừng làm mù mịt trời đất .
Vong hồn của người oan khuất nhiều năm bổng bốc lên mà thành công lực của ma quỷ mạnh đến mức làm quỷ câu hồn như muốn đấu ko nổi . Tia sấm sét lúc này nổi lên sáng rực làm cho quỷ câu hồn lấy thêm nhiều tia sét mang nguồn điện tích âm vào sợi xích gây ra công lực vô cùng mạnh mẽ đến độ làm cho chàng trai kia muốn bị hồn siêu phách lạc
Chàng trai lăn lộn trong tia sét của dây xích câu hồn hút vào rồi đánh tới tấp. Lúc này chàng trai khắc khổ , ngước mặt nhìn lên bầu trời , nước mắt rơi lả chả vừa buông câu oán thán lên cao
_ Ông trời ơi, cái gì gọi là công chính liêm minh , lấy dân làm gốc ...chả lẽ cơ hội cuối cùng con kêu oan cho mình cũng ko đc sao?
Chỉ trong một lúc tia sét trên bầu trời quỷ câu hồn thu vào sợi dây xích đánh ra lại làm cho hồn ma bóng quế của chàng trai ngày càng đậm ra trở lại . Quỷ Câu Hồn bèn thu sợi dây xích lại mà không hút lấy tia sét vào thêm nữa
Đúng lúc này chàng vong nam ngồi bật dậy phóng vụt đi như hồn ma bóng quế không có hình hài gì rõ ràng có thể nhìn ra được Quỷ vô thường toàn đen bèn hiện ra bên cạnh quỷ vô thường toàn trắng , đoán chuyện _ Lại để hắn thoát rồi hả? _ Ta không hiểu sao đột nhiên các tia sét trên bầu trời đều phóng xuống điện tích dương và cơ thể hắn lại hút được điện tích dương vô cùng mạnh mẽ Quỷ toàn đen tạm gác chuyện sang một bên _ Coi như hôm nay hắn gặp may đi , chúng ta đi câu hồn người khác , tạm thời cứ để hắn vất vưỡng thêm vậy Quỷ câu hồn toàn đen trần tình thương cảm _ Thật tình ta cũng tội nghiệp hắn, hắn phải chịu đựng sự quan liêu bất công , bàn tay đen tối che mờ pháp luật , Họ không phải là hai con quỷ như chúng ta nhưng lại biết cách biến hóa đổi trắng thay đen , biến đen thành trắng một cách đầy hèn hạ ... trời cao có lẽ đã thấu hiểu nỗi oan khuất của hắn _ Chúng ta đi _ Quỷ câu hồn toàn trắng thút giục
Dứt lời 2 quỷ vô thường đen trắng biến mất
|
Lý Minh Thuận trở về một căn nhà nhỏ nằm vỏn vẻn trong một góc vườn cao su già cõi . Lý Minh Thuận một cảnh sát xuất thân từ thủ đô , nhưng lại đi thực hành chính trị ở miền quê trong nam cũng dễ gợi lên nổi buồn lắm . Con người miền quê này họ hay đi ngủ sớm hơn dân thành thị . Một phần là vì không có cái gì nhiều để giải trí , vui chơi khi màn đêm buông xuống. Mật độ dân số ở nơi đây cũng thưa thớt lắm. Cảnh vật về đêm lại tù mù thiếu ánh đèn đường. Khắp nơi tỉnh lặng cũng dễ gợi cho đôi mắt người những trầm lắng dư ba như mang nhiều hoài niệm xưa cũ . Cùng với Lý Minh Thuận , còn một người ở học viện cảnh sát nhân dân khác tên là Kor Sang Chây. Chây đang học một khoá dành cho học viên nước ngoài thường là nước bạn Lào và láng giềng Campuchia Nếu như trong kho tàng truyện tiếu lâm nước ta có các mẫu truyện hài mà nhân vật ngây ngô đến khờ dại phải kể đến là thằng Bờm thì nước bạn Campuchia lại có các mẫu truyện tương tự là thằng Chây , được ví như vợ của thằng Đậu
Ông Năm trong vai trò là chủ ngôi gia được chọn cho hai chàng học viên cảnh sát nhân dân ở cũng từng tham gia kháng chiến trong phong trào cứu quốc Campuchia . Sau khi chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iengsary bị lật đổ . Ông năm đóng quân ở một đơn vị ở một vùng ngoại ô Phnom Pênh trong thời gian thiết lập trật tự xã hội mới mà nước bạn khi ấy còn chưa kịp thời ổn định nền chính trị vốn đang trong giai đoạn giới nghiêm và có nhiều bất ổn , trước các cuộc tấn công nổi loạn và quay trở lại của tàn quân Khmer Đỏ ngày đó. Lúc bấy giờ trên tuyến đường thủy dọc theo sông Mê Kông và sông Tonle Sap , thủ đô Phnom Pênh , khu vực Tân Châu - Hồng Ngự - Tịnh Biên , cùng với Kampong Chàm với dòng sông Tonle Bất với các đường bộ huyết mạch tạo thành một vùng tương đương tam giác sắt bao vây tàn tích Khmer đỏ ở trong các khu vực rừng vắng , thưa dân mà cụ thể là địa hình nằm trong tỉnh Svay Riêng . Là do sự ngẫu nhiên hay hữu ý mà sự sắp sếp " Ba Cùng" dành cho học viên Campuchia đang theo học tại 1 khoá tại học viện cảnh sát nhân dân trở thành những câu truyện mang tính hoài niệm vừa phấn khởi trong những lời kể của ông Năm . Khi là bên mâm cơm đạm bạc, bên ấm trà nghĩa tình với những logo học viện mà các chiến sĩ trao tặng cho người dân làm quà khi đến ở cùng
Đoạn Lý Minh Thuận đem chiếc phỉnh tròn nhỏ mà mình vừa nhặt được trong khu rừng để lên bàn , hỏi _ Bác Năm có biết gì về chiếc phỉnh này không ạ? Ông Năm xem qua hai mặt lần lượt rồi lắc đầu, hỏi _ Cháu nhặt được vật này ở đâu? Nếu là chiếc phỉnh thì nó liên quan đến người hay sang Campuchia đánh bạc Lý Minh Thuận đem đôi mắt nhìn ra bên ngoài mảng trời tối, nơi nhưng cây cao su ít ỏi của hộ gia đình là nhà của ông Năm thiếu ánh sáng cũng làm cho cảnh trở nên thâm u , gió rít như tiếng hú vọng về từ âm tào . Lý Minh Thuận nói _ Có một thanh niên ở trong chòi nói cho cháu biết đó là cái phỉnh do khu phức hợp giải trí Campuchia phát hành cách đây năm năm, nhưng khi sấm chớp rất dữ dội người này rất hoảng sợ và lập tức bỏ đi , chắc cậu ấy sợ tia sét sẽ đánh vào chòi nơi rừng trống, khi mưa tạnh cháu cũng không thấy người đó quay lại , tự nhiên cháu có trực giác gì kỳ lạ lắm
Ông Năm trở nên im lặng như thể mình không hiểu được điều gì . Cậu học viên bạn học người Campuchia bèn thò tay lấy chiếc phỉnh xem thử và cũng không thể biết được điều gì về chiếc phỉnh. Bởi lẽ ngày đó , chính phủ Campuchia tuy chấp nhận và xem ngành công nghiệp cờ bạc là hợp pháp và cấp phép nhưng lại không khuyến khích người dân nước họ vào các tụ điểm casino để đánh bạc. Những con bạc hiện diện tại các casino này phần lớn là người Việt Nam . Người Campuchia họ chỉ tận dụng nguồn khách quốc tế này để cung cấp các dịch vụ để phát triển kinh tế địa phương nói chung và gia đình nói riêng là chủ yếu. Nhưng những câu chuyện về buôn người, lừa đảo, ma túy, mại dâm, thế thân , thế mạng, cướp giật, bắn giết và các băng nhóm xã hội thì cậu bạn học viên người Campuchia có nghe nhiều Trong phút lát những người xa lạ mà như thân thương với nhau từ thưởu nào cùng chung tay dọn ra một bữa cơm muộn thật đầm ấm . Không ai hay biết rằng bên ngoài lô cao su tăm tối bên triền dốc có một bóng ma với tà áo trắng đang đứng nhìn về
Đoạn Lý Minh Thuận đang ngồi kế sàn nước rửa mấy bát đũa mới vừa ăn xong mà dọn dẹp xuống. Ông Năm bước ra , giọng nói có vẻ nghiêm trọng _ Thôi, để đấy bác rửa cho, cháu vào trong nhà nghỉ ngơi đi Lý Minh Thuận sở lỡ , mỉm cười nhẹ rồi nói _ Không sao đâu, bác cứ để cháu rửa, bác cứ xem chúng cháu là con ruột trong nhà Ông Năm không giành được việc cỏn con này nhưng lại tỏ ra hài lòng và thương lắm . Ánh mắt của ông như thể muốn nói lên điều đó.Một lát ông mới rời gót Đoạn Lý Minh Thuận nghe tiếng con chó nuôi trong nhà của ông Năm nó hướng mõm về nơi tăm tối tru lên một hồi . Bình thường con chó này nó phát hiện ra bóng người hay động vật nào đó trong vườn nó chỉ sủa và chạy về đó. Đêm nay nó chỉ đứng tại chỗ, hơi ngước đầu vừa tru mà chân lại đi thụt lùi một cách thận trọng . Lý Minh Thuận cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cố gắn điều tiết đôi mắt từ một tí nguồn sáng của sàn nước hắt ra hướng đó để xem có cái hiện tượng gì ở ngoài đó nhưng không thể thấy được gì cả Lẽ thường mỗi khi rửa xong thao bát đũa , Lý Minh Thuận sẽ bưng ngay vào trong nhà, nhưng đêm nay cậu lại có chút linh tính mà lấy một loại đèn pin mà người dân địa phương này họ hay đeo lên đầu mỗi đêm đi cạo mủ cao su . Cây đèn led sáng trắng như một chùm sáng rọi tới tận cuối hàng , phát nguồn sáng trắng qua tới tận cao su của hộ gia đình khác . Trong đêm thanh vắng không một bóng người nào , chỉ có gió hú làm người yếu bóng vía dễ bị rợn người mà Lý Minh Thuận lại đi một mình Đột nhiên Lý Minh Thuận giật nhẹ mình vì có tiếng động mạnh sau lưng . Lý Minh Thuận vừa quay quắc lại làm nguồn sáng của cây đèn pin trên tay cũng chuyển hướng theo . Thì ra chỉ là một cành cây cao su bị gẫy . Một lát sau Lý Minh Thuận trông thấy một con rắn cạp nia đang bò từ xa . Lý Minh Thuận biết rằng con rắn này rất độc và tỏ ra thận trọng . Con rắn cặp nia bò lọt trong một vùng sáng như một nghệ sĩ hai màu trên sân khấu và ánh đèn di chuyển theo nó . Đến khi con rắn mất tích vào trong thảm lá Lý Minh Thuận nghĩ rằng ban đêm mình cũng đi phụ ông Năm làm nghề cạo mủ, mấy ngày qua mình cũng học hỏi thêm được chút ít về công việc của chủ nhà nơi mình được bố trí vào ở. Nếu con rắn nằm đó cũng có thể vô tình gây ra tai nạn trong đêm . Nghĩ vậy Lý Minh Thuận bèn cúi xuống nhặt một cành cây vừa dài vừa đủ chắc rồi bước đến chỗ con rắn vừa rút vào mà lật lá ra tìm . Lý Minh Thuận không biết con rắn cạp nia đã bò đi đâu mà không thấy nó nữa . Thảo nào ông Năm cứ không cho hai chàng học viên phụ việc cạo mủ trong đêm. Ông Năm cứ bảo đi ngủ , thấy Lý Minh Thuận nhiệt tình muốn giúp , ông Năm lại bắt phải mang ủng thật dầy và cao lên tới gối. Chắc là ông ấy hiểu vùng này thường có những loài rắn độc như thế này và chúng hay ẩn trong lá , hay đi săn mồi vào ban đêm Lý Minh Thuận bèn trở vào trong nhà , đem câu chuyện mình vừa thấy con rắn trong vườn kể lại cho ông Năm nghe, cũng là sẵn dịp muốn nhắc nhở ông thêm thận trọng mỗi khi đi ra vườn . Ông Năm cũng vì câu chuyện kể ấy mà vô tình nhắc lại một cái chết của chàng trai cách đây năm năm cũng có liên quan đến loài rắn này . Cái câu chuyện ấy ngỡ như từ lâu đã bị chôn vùi vào dĩ vắng nhưng đêm nay lại vô tình được khơi lại Đoạn Lý Minh Thuận nói _ Khi cháu học ở trong học viện cũng có được nghe các giảng viên đặt ra các giả thuyết về việc tạo dựng hiện trường giả , nhưng cho dù thế nào thì các nhân viên pháp y chuyên gia về lĩnh vực khám nghiệm tử thi vẫn tìm ra được nguyên nhân chính gây ra cái chết Ông Năm nghe vậy thì bật cười _ Cái vụ việc đó chỉ là một tai nạn thôi cháu ạ , nếu là như vậy thì cơ quan điều tra cũng có kết luận thôi Ông Năm vỗ nhẹ vai Lý Minh Thuận một cái _ Thôi, khuya rồi cháu đi ngủ đi Lý Minh Thuận nhìn đồng hồ đang đeo trên tay . Minh Thuận nghĩ người dân ở địa phương này lại dùng từ khuya cho cái móc thời gian lúc còn chưa tới 9 giờ . Nhưng ông Năm thường đi ngủ sớm như vậy . Căn nhà cũng buồn vì cũng đâu còn ai thức để mà trò chuyện . Có lẽ cũng vì thế mà Lý Minh Thuận nhập gia mà tùy tục theo . Lý Minh Thuận leo lên giường, nằm gác tay lên trán suy nghĩ mong lung mơ hồ một lát về nhiều điều , về gương mặt chàng trai mình tình cờ gặp hồi chiều trong chòi , gương mặt đẹp đẽ ấy sao mang một nét gì đó đậm chất u hoài lắm. Một hồi lâu Lý Minh Thuận rồi mới chìm vào một giấc ngủ
|
Phía sau một lô cao su nọ có một đám mì cao vừa sấp xỉ bằng tầm đầu con người , một nhóm thanh niên đã nhổ bớt một số cây ở chính giữa để tạo thành một bãi đất trống vừa đủ rộng lớn để tổ chức đánh bạc. Số lượng con bạc từ lúc chưa đến 10 người mà dần dần đã lên đến hơn 20 người . Họ chơi từ đầu giờ chiều đến tận sập tối . Lúc này họ dùng vài cây đèn pin chiếu nguồn sáng xuống tấm manh . Nơi có các con số và phân chia tài xỉu thành 2 bên . Thoạt nhìn thì ai cũng tưởng chắc là dân lao động phổ thông bình thường tổ chức đánh bạc với số tiền nhỏ nhưng kỳ thật không phải như vậy. Sòng bạc này không quy định đặt cược nhỏ nhất là bao nhiêu vì vẫn có 1 hoặc 2 người đặt số tiền nhỏ gọi là thường trực mà dân tài xỉu gọi là đặt chạy chén. Những ông chủ của các nhà máy tinh bột mì, chủ đồn điền cao su , mía và dân có tiền họ sẽ canh chừng nghiên cứu hột xí ngầu lắc. Đến khi họ quyết định đặt thì con số tiền cược cho một lần lên tới hàng chục triệu . Kể cả có đi tới tận các casino bên Campuchia thì cũng không có nhiều người đặt số tiền lớn đến như vậy nữa. Nhóm người này tổ chức đánh bạc còn có cả vài người canh đường từ các lối mòn . Khi có động tĩnh gì là họ gọi điện vào báo ngay .
Một gã đàn ông trung niên tên là Mạnh lại tỏ ra canh cho có lệ. Gã có vẻ tự tin như thể là tổ chức đánh bạc vậy là hợp pháp và có đóng thuế. Cũng phải , cái thuế mà ông ta đóng nó như một sự quan liêu trắc tắc của những người đại diện cho pháp luật ở cái địa phương này hoạt động một cách nham nhở nhưng lại âm thầm . Nghe đâu những con bạc này họ cũng thường xuyên sang các casino đánh bạc
Thời buổi cạnh tranh của ngành công nghiệp không khói , chỉ có tiếng khóc và rên kêu , vui ít buồn nhiều . Các tay săn tay con bạc sẵn lòng bỏ ra hàng chục chuyến xe ô tô vận tải hành khách đưa đón miễn phí. Không những thế họ còn tặng cho thêm các thẻ lucky gọi là may mắn để mà đặt nếu được thì gọi là rửa thẻ, thua thì thu lại cũng chẳng mất gì. Nhưng chả ai dại dột mà kinh doanh để cho người ta hơn mình . Những con người này cảm thấy đánh ở tại địa bàn cũng được vì họ ỷ lại rằng mình đã bao được cảnh sát địa phương . Cũng chẳng ai làm công không hay phớp lờ cái gì công không cho ai bao giờ
" Ba Cùng" đối với những người dân địa phương kiếm tiền bằng lao động chân chính có lẽ là họ lại yêu quý các chàng trai đến từ học viện cảnh sát nhân dân , là những lời kể mang tính hồ hởi hân hoan . Nhưng cũng có rất nhiều con người xem đó là 1 một sự cảnh giác . Thằng bé Bảy bình thường nó vẫn lui tới được , nhưng khi gia đình của thằng bé Bảy có vài người cảnh sát vào ở thì người ta cũng không nói cho nó biết hôm nay sòng bạc sẽ được tổ chức ở đâu.
Người ta nói không biết hay nói đúng hơn là không muốn cho nó vào trong đám mì. Thế rồi nó đành đi về . Trong khi ở bên trong các cọc tiền sầm sập cứ đặt xuống tấm manh. Chỗ ngồi không đủ làm cho người ta ném cọc tiền từ trên cao xuống mấy chục triệu mà xem như giấy
Ván này không biết người ta thấy cái gì trong cái chung úp mà đặt đổ hết qua bên tài . Ném nhiều đến mức mà người làm cái nảy giờ thua quá cũng phải ngăn lại bớt . Gã.làm cái gắt gõng
_ Bít bo rồi, nhiều lắm rồi ...đừng ai đặt thêm nữa
Một cuộc cải vả nhỏ lập tức xảy ra nhưng sau đó cũng nhanh chóng bình định lại . Khi mở nắp chung , đúng thật sự là hột sổ tài , là 3 mặt số trên 3 hột xí ngầu cộng lại từ bằng hoặc lớn hơn 11 trở lên
Ông Mạnh có lẽ là một tay lắc cừ khôi điếm đàng . Ông thừa biết mình đã lắc ra tài mới ngăn lại bớt. Một người thanh niên từ nảy giờ thua rất nhiều nhưng lúc tới ván lẽ ra được ăn mà ông Mạnh nói là bít bo bắt lấy ra bớt lúc này rất tức giận, máu nóng nổi lên bèn bay xấng dô đạp ông Mạnh nhưng không trúng. Một vài con bạc lập tức can ngăn ra vì không muốn làm lớn chuyện sẽ dễ gây rắc rối trước pháp luật
Một người ra sức kéo người thanh niên ấy ra khỏi đám mì nhưng người thanh niên như thể vẫn còn muốn quay lại tính sổ với ông Mạnh , ăn thua đủ không dễ buông tha . Người đàn ông khuyên, quát
_ Tao kêu mày thôi đi mày nghe hông? Làm lớn chuyện công an hốt hết bây giờ , mày đi về đi , bữa khác chơi tiếp
Người nói câu đó là người đang lôi kéo can ngăn vừa đứng tuổi. Người thanh niên kia đá gẩy một cây mì gần chân rồi mới chịu đi , quạt mạnh tay một cái , giọng rất gắt
_ Được rồi, buông tui ra đi.
_ Mỗi lần mày hít bồ đà dô cái mày sao đâu đó, biết cái gì nằm trong cái chén , rồi lỡ khui ra không phải tài thì sao?
Thấy người thanh niên đó không quay lại, có lẽ đã chịu nghe theo sự giàn xếp để cho sòng bạc được tiếp tục hoạt động nên gã đàn ông chửng tuổi cũng quay gót trở lại sòng
Người thanh niên khi ra khỏi đám mì lại chọn 1 gốc cây cao su ngồi mà châm cỏ vào tẩu thuốc lào mà hút . Đó là cần sa cũng được lén lút trồng tại ở địa phưong này . Và chỉ có người sử dụng mới biết dễ biết được nguồn gốc và ai cung cấp . Họ mua ở đâu, của ai thì họ mới biết
Người thanh niên hút mấy làn khói, lên cơn phê mắt đỏ cay . Nhưng cái đầu giờ tối tù mù không ai thấy được . Người thanh niên nghe được một âm thanh như thể một loại ảo thanh văng vẳng bên tai
_ Anh quay lại giết ông Mạnh đi , cắt cổ ông Mạnh đi , trong chòi cao su có cây dao cạo mủ , anh giết ông Mạnh đi , giết ổng đi anh , ổng cờ gian bạc lận và dùng hột điện tử ăn hết tiền mới khiến anh lâm nợ đó, giết ổng đi
Người thanh niên mắt lờ đờ như thể âm thanh đó cứ gieo rắc mạnh vào đầu mình
_ Giết ông Mạnh đi anh , trong chòi cao su có cây dao cạo mủ, giết ổng đi
Người thanh niên dường như tâm trí bị chi phối bởi thứ ảo thanh đó . Mắt lờ đờ lim dim , dũ đầu lăn tăn, lúc này mở rộng ra lại nhìn thấy ông Mạnh đang trước mặt nói
_ Tao thách mày giết tao đó, mày không giết tao tao sẽ giết mày
Người thanh niên nhìn thấy hình ảnh và âm thanh đó lập tức đứng vụt dậy, hét lên
_ Mày dám hả thằng chó , tao chặt đầu mày xuống
Sau đó người thanh niên thấy hình ảnh ông Mạnh chạy về phía đám mì . Người thanh niên đầy căm hờn mắng
_ Thằng chó, mày chạy đi lấy dao giết tao hả?tao không tha cho mày đâu
Người thanh niên tin là như vậy bèn hầm hực chạy vào chòi cao su lấy cây dao cạo mủ xông vào trong đám mì
Lúc bấy giờ phía sau lưng người thanh niên có một bóng trắng đứng u hoài trầm lặng , suy nghĩ đầy căm hờn
_ Tiền của ông có thể che được pháp luật , nhưng không che được thần quỷ đâu ông Mạnh à , Ta phải cảm ơn cái chất gây nghiện dễ gây ra ảo giác ảo thanh này mà tác động , mượn tay người khác giết ông , ông sống ngoài vòng pháp luật đã năm năm đủ rồi
Chỉ một lát sau có tiếng la hét thất thanh dữ dội ở trong đám mì và sòng bạc nhanh chóng bị tán loạn bởi người thanh niên bị tác động bằng thứ chất gây nghiện và hồn ma quái dị gây ra . Ông Mạnh có vài người đi theo mỗi khi ông làm cái nên người thanh niên không thể giết được
Bóng ma áo trắng trông thấy ông Mạnh được diều dắt ra ngoài với nhát đâm của mũi dao cạo mủ gây ra làm máu đổ ướt áo . Người thanh niên vừa hít cần sa kia thì bị một vài người tạm thời bắt giữ và tướt đoạt đi cây dao ấy
Lúc này trời đột nhiên chuyển gió làm lá cao su vàng bay lên tung toé
Hồn ma nhìn lên bầu trời thấy tia chớp chuyển cũng vội rời khỏi nơi đó , để lại câu nói trong lòng
_ Ta còn có thể nhờ tới pháp luật, ta tin bàn tay ông không thể che được bầu trời
|
Đoạn hồn ma áo trắng đang bay phấp phơ lướt qua những đám mì trong bầu trời hoàng hôn xám xịt, thoát cái vong hồn nam nhân ấy đã bay vào trong một cánh rừng cao su thâm u . Trời chưa sập tối nhưng cây cối và các tán lá xum xuê của cánh rừng cao su già cõi như thể làm cho màn đêm buông nhanh hơn xuống địa phương Bất thình lình một sợi dây xích câu hồn vô hình đối với mắt của người còn sống nhưng đối với vong hồn nam nhân thì lại cảm nhận được rõ mồm một . Tia mắt nam nhân áo trắng vừa bật lên cũng là lúc đã đoán biết có gì bất thường ở sau lưng mình mà bay vụt qua một bên để tránh né . Vong hồn áo trắng lúc này đứng trên một nhánh cây cao su mọc ngang thật to, hất mép một cái cười nhạt nhẽo Con quỷ toàn trắng cất giọng đầy răn đe _ Lập tức theo ta về, dương gian có pháp luật và toà án của dương gian, địa phủ có quy tắc của địa phủ, mạng sống của con người không tới lượt cô hồn gạ quỷ các ngươi định đoạt
Hồn ma áo trắng ném tia mắt bất phục, nói
_ Chả lẽ mạng sống của ta thì lại do hắn định đoạt và ung dung sống ngoài vòng pháp luật suốt năm năm qua hả? Ta không cam tâm , ta chưa giết được hắn không có nghĩa là bữa khác ta không giết được
_ Nói như ngươi thì dương gian cần gì bộ luật hình sự, cần gì chấp pháp và hành pháp , thi hành án
Hồn ma áo trắng liền bát bỏ lý lẽ của quỷ vô thường
_ Nếu có thì oan khuất của ta đã không phải bị chôn vùi suốt bao nhiêu năm qua
Quỷ toàn đen đang đứng bên cạnh quỷ toàn trắng, lúc này quay sang đôn đốc
_ Nói nhiều với hắn làm gì? Cứ thu hồn dẫn dắt hắn về đi
Dứt lời hai con quỷ đen trắng giàn ra trận pháp . Cuộc tỷ thí pháp lực diễn ra trong đám rừng làm nổi gió sào sạt
Đoạn quỷ câu hồn toàn trắng vừa thu về sợi dây xích dài ngoằn mà vừa phóng vụt ra dài thêm mấy trượng , thắc mắc
_ Tại sao công lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy chứ?
_ Ta nghĩ lần trước hắn đã hút vào tia sét mang điện tích dương rồi, hắn không phải là 1 người nam bình thường khi còn sống
_ Ta không tin trên đời này lại có vong hồn chống được Hắc Bạch Vô Thường chúng ta
Ngay sau đó hai con quỷ vô thường lại tiếp tục thị uy sức mạnh
Sau vài trăm hiệp thì hồn ma áo trắng hoá thành vô số đóm lửa như ma trơi bay toả đi khắp nơi. Hai con quỷ đen trắng không biết đâu là hồn ma thật sự của người mình cần bắt . Hai con quỷ lần lượt đánh tan đi hết. Lúc này quỷ toàn đen mới nhìn ra một đóm ma trơi đã bay về bên phía ngọn đồi trọc. Nơi có các nhà dân
Hai con quỷ vô thường khi bay đến đó quan sát cũng không thấy đóm lửa đâu nữa . Họ chỉ thấy bên dưới là các chàng trai học viện cảnh sát nhân dân vừa gia cố xong nhà cửa và bắt đầu toả ra các ngã đi về các nhà dân
_ Hắn trốn đi đâu được nhỉ ? _ Quỷ toàn trắng khó nghĩ
_ Để ta mở sổ âm dương ra xem thử
Dứt lời quỷ toàn đen xoè tay hoá ra một quyển sổ và trong quyển sổ ấy phát ra ánh sáng đưa hình ảnh một chiếc cặp đen đang đeo bên hông một chiến sĩ cảnh sát đang tản bộ đi trên một con đường mòn. Quỷ toàn đen khép lại quyển sổ , chỉ tay thông báo
_ Hắn đang trốn trong chiếc cặp của người cảnh sát đó
Quỷ toàn trắng đắc ý hất mép cười lên rồi phóng sợi dây xích vô hình dài ra thường thượt về hướng chiếc cặp đang di chuyển . Nhưng khi mắc xích đầu tiên vừa chạm đến chiếc cặp đã có một nguồn sáng hồng loé lên làm sợi xích câu hồn đàn hồi vụt lại như chiếc lò so. Quỷ câu hồn phóng thêm một lượt vẫn bị như thế .
Ánh sáng lần thứ hai phát ra lại mạnh hơn làm quỷ câu hồn bị bật lạc cánh tay mà bật ngữa trên không trung
_ Chuyện gì vậy? _ Quỷ toàn đen lo lắng
_ Không biết trong chiếc cặp ấy có chứa quyển sách gì mà là lại toả ánh hồng quang, tia sáng trong sạch và thanh khiết như hoa sen ..làm cho ta không câu hồn đc hắn
_ Vậy bây giờ phải làm sao?
Quỷ câu hồn toàn trắng nhọc nhằn suy ngẫm một lát rồi buông câu gạt đi
_ Chúng ta đành phải chờ vong hồn nó đi ra mà bắt vậy
Nói xong 2 con quỷ Vô Thường biến mất. Còn về người cảnh sát đang đeo chiếc cặp kia cũng không hề hay biết chuyện gì
|