Ánh nắng tràn ngập khu vườn, rõ ràng đã nóng hơn so với vài ngày trước.
Làn gió mùa hè nhẹ nhàng lướt qua, khiến mái tóc đen mềm mại của Yeon Seon-woo khẽ đung đưa. Đôi mắt trống rỗng của cậu dán chặt ra ngoài cửa sổ, tựa đầu vào khung kính như thể chẳng còn sức sống.
Làn da cậu, dưới ánh nắng rực rỡ, nhợt nhạt đến bất thường, giống như một người chẳng còn cảm nhận được hay nghe thấy bất cứ điều gì. Cậu cứ thế ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trông hệt như một con búp bê bị đứt dây.
“Meoo~...”
Đúng lúc ấy, một tiếng mèo kêu yếu ớt vang lên đâu đó.
Tiếng vọng trong đầu ư, hay lại là một con mèo khác đã lẻn vào khu vườn? Không chút kỳ vọng, Yeon Seon-woo hạ ánh mắt theo hướng âm thanh phát ra. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu chợt mở to, bất ngờ dao động mạnh mẽ.
Một chú mèo với bộ lông đen tuyền, đôi mắt vàng óng ánh tựa đá quý, đang ngồi dưới gốc cây trong vườn, ngước nhìn cậu.
Khi ánh mắt chạm nhau, Yeon Seon-woo thoáng khựng lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.
“Chắc chắn là… con mèo đó…”
Con mèo mà hyung của cậu từng nuôi. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Phải chăng anh trai cậu đang ở đâu đó quanh đây?
Hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang tràn ngập trong đầu, khiến trái tim cậu đập thình thịch, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Con mèo chỉ đứng đó nhìn cậu trong giây lát, rồi từ từ đứng dậy, quay lưng bỏ đi.
“Đ-đợi đã…!”
Nhìn bóng con mèo rời khỏi khu vườn không chút lưu luyến, Yeon Seon-woo vội vàng gọi với theo và bật dậy. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, lao xuống cầu thang.
“Cái gì…? Yeon Seon-woo! em đi đâu vậy?”
Giọng của Yeon Seo-yoon vọng lại từ phía sau, nhưng cậu chẳng đủ thời gian để đáp lời.
Con mèo hiện ra phía xa, trông như sắp biến mất bất cứ lúc nào. Bỏ qua cơn đau nhức đang nhói lên từ đôi chân, Yeon Seon-woo nghiến răng, lao về phía trước.
Chạy theo con mèo thì được gì chứ? Dù cuối con đường này có gặp lại anh trai, cậu cũng đã buông tay với người đó từ lâu. Đuổi theo con mèo này chỉ là hành động vô nghĩa mà thôi.
Dẫu cho lý trí không ngừng đưa ra những suy nghĩ lạnh lùng, đôi chân cậu vẫn không dừng lại.
‘Tôi biết.’
Hơn ai hết, cậu biết rất rõ. Nhưng dù vậy, cậu không thể nào… để con mèo ấy rời đi.
Yeon Seon-woo hít sâu, tiếp tục bước đi theo con mèo, khoảng cách giữa họ giờ đã gần hơn trước.
****
Chú mèo đen phía xa đang nhẹ nhàng bước đi với dáng vẻ thong dong.
Lặng lẽ theo sau chú mèo, Yoo Si-hyuk híp mắt lại khi quan sát con đường hẻm ngoằn ngoèo trải dài trước mặt, tựa như một mê cung không hồi kết.
Hắn đã lang thang trong khu vực này hơn mười phút, nhưng chẳng thể nào có một khu hẻm rộng và sâu như thế này ở gần đây được.
Không chỉ vậy, tầm nhìn của hắn cũng ngày càng mờ đi, như thể bị sương mù bao phủ.
“……”
Khi cảm giác mọi thứ càng ngày càng xa rời thực tế, Yoo Si-hyuk dừng bước. Chú mèo phía trước, như nhận ra ngay lập tức, kêu lên một tiếng thật to.
“Mêôuu~!”
Chú mèo như đang thúc giục, bảo hắn mau đi theo. Yoo Si-hyuk nhướng một bên mày lên và tiếp tục bước theo nó.
Dù sao thì xung quanh cũng đã bị bao phủ bởi lớp sương trắng xóa, không còn thấy lối về. Với ý nghĩ cứ thử xem nơi này dẫn đến đâu, hắn tiếp tục bước đi.
Phù…
Bỗng nhiên, không khí trước mặt thay đổi. Yoo Si-hyuk nhíu mày, đưa tay lên trán để trấn tĩnh lại cơn chóng mặt nhẹ. Khi hắn ngẩng lên, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn khác.
Khu hẻm mà hắn vừa lang thang đã biến mất, thay vào đó là một khu rừng xanh mướt trải dài trước mắt.
“Hah…”
Yoo Si-hyuk nhếch mép, thở ra một hơi đầy bực bội.
Hắn chưa bao giờ nghĩ mình hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tình huống phi thực tế này thì vượt xa mọi thứ trước đây.
“Điên cũng phải có mức độ chứ…”
Có lẽ việc mất Kwon Se-hyun thực sự đã làm tổn thương trí óc của hắn.
Ngay từ đầu, hắn cũng chẳng biết tại sao lại theo con mèo này. Nếu là Yoo Si-hyuk thường ngày, hắn chắc chắn sẽ không hành động như vậy.
Liệu bây giờ nên quay lại, hay tiếp tục theo đuổi con mèo – thứ đã dẫn hắn vào tình huống điên rồ này? Đứng giữa khu rừng, hắn suy nghĩ đắn đo.
Xoạt…
Đúng lúc đó, tiếng động của bụi cây bị xô đẩy vang lên. Từ phía sau một thân cây lớn bên trái, một bóng người bất ngờ xuất hiện.
Yoo Si-hyuk lập tức nhíu mày.
“Hự…”
Người vừa xuất hiện chống tay lên thân cây, thở hổn hển. Dưới mái tóc đen rối bời, khuôn mặt tái nhợt của người đó hiện ra.
Yeon Seon-woo, người đã chạy theo con mèo đen, mở to mắt kinh ngạc khi thấy cảnh tượng khu rừng lạ lẫm và Yoo Si-hyuk đang đứng đó.
‘Gì thế này? Sao lại có một khu rừng ở đây? Và tại sao người đàn ông này lại ở đây?’
Cậu đã theo con mèo từ con hẻm gần nhà mình, nhưng sau đó lại bị lạc một hồi lâu. Trong lúc đó, làn sương trắng như sương mù buổi sáng bắt đầu bao phủ khắp nơi, và khi lấy lại ý thức, cậu đã đứng giữa khu rừng này.
Liệu đây có phải là ảo giác? Hay tâm trí cậu đang gặp vấn đề?
Trong khi Yeon Seon-woo còn đang chìm trong bối rối, Yoo Si-hyuk, người đã nhanh chóng rời ánh mắt khỏi cậu, lại bị thu hút bởi tiếng kêu của con mèo từ đâu đó vọng đến.
“Meeow~”
Con mèo đen, vừa biến mất không lâu, giờ đây lại xuất hiện phía đối diện, vẫy đuôi nhè nhẹ, nhìn thẳng vào hai người.
“Meooow!”
Ngay khi ánh mắt cả hai chạm vào nó, con mèo cất tiếng kêu to, rồi quay lưng, tiếp tục bước đi.
Yoo Si-hyuk nhìn con mèo với vẻ khó chịu, trong khi Yeon Seon-woo vẫn còn run rẩy mồ hôi lạnh. Mặc dù cả hai đều có cảm giác bất an, họ vẫn lặng lẽ bước theo con mèo.
Dù không hiểu bất kỳ điều gì đang diễn ra, nhưng với Yeon Seon-woo, con mèo này chắc chắn có liên quan đến Han Yi-gyeol. Và nếu là vậy, cậu không thể bỏ cuộc.
“Ầm ầm!”
Sau khi đi được một quãng, tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ xa, cùng lúc mặt đất rung chuyển rõ rệt, như thể có động đất.
Yoo Si-hyuk dừng lại, ánh mắt dán chặt vào một tòa tháp quen thuộc sừng sững phía xa.
“Kétttttt!”
“… Đây là…”
Một tiếng gầm rú kỳ quái vang lên, ngay sau đó là tiếng ai đó nói vọng lại, nhưng không thể nghe rõ.
“Kiét, kiét!”
Âm thanh như móng vuốt sắc nhọn cào mạnh lên bề mặt thô ráp khiến Yeon Seon-woo vô thức nín thở, cảm nhận nỗi sợ hãi bản năng dâng trào.
“Rắc… rắc!”
Tiếng động từ các bụi cây dội lại, kèm theo âm thanh của thứ gì đó đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Tóc của cả Yoo Si-hyuk và Yeon Seon-woo tung bay mạnh mẽ theo gió, khi cơn ác mộng dường như đang đến gần hơn.
“Sắp tới rồi!”
“Kéttttt!”
Một con quái vật cấp S, với tiếng gầm rú vang lên, lao xuống từ trên cao, há miệng toang hoác nhắm thẳng vào Cheon Sa-yeon.
“Ầm!”
Cheon Sa-yeon, với luồng gió mà tôi tạo bao quanh người, nhảy vọt lên không trung một cách nhẹ nhàng. Con quái vật lao sầm xuống nơi anh vừa đứng, tạo nên một cơn rung chấn dữ dội.
"Kíaaaak! Kyaaaak!"
Trước mặt chúng tôi là bốn con quái vật: một con Hydra bay lượn trên không trông như thằn lằn bay, một con Arachne khổng lồ mang hình dáng lão già với tám chân nhện mọc ra từ lưng, một con Ixion – con ngựa lửa màu đỏ với bờm cháy rực – và cuối cùng là một con Giun đất khổng lồ khổng lồ có lớp vỏ cứng rắn bao phủ cơ thể.
Ba con đầu tiên là quái vật cấp S, còn con Giant Worm (Giun đất khổng lồ) là quái vật cấp A. Nhưng cả bốn đều nổi tiếng là những con quái vật khó đối phó bậc nhất. Chúng thường xuất hiện ở cổng với vai trò boss và sở hữu nguồn năng lượng mạnh mẽ. Đặc biệt, Hydra và Ixion thuộc loại quái vật bay, khiến việc chiến đấu với chúng càng thêm phần thách thức.
"Ầm ầm!"
Ngay khi vừa thoát ra khỏi cánh cổng mà Mae-hyang mở, Giun đất khổng lồ đã bắt đầu uốn éo cơ thể khổng lồ của mình và chui tọt xuống lòng đất với tốc độ đáng kinh ngạc, không phù hợp chút nào với thân hình cồng kềnh của nó.
Nhìn cảnh tượng Giun đất khổng lồ biến mất nhanh chóng, Maehyang nhăn mặt, giọng đầy vẻ bất mãn.
"Chà… Không ngờ nó lại phá đất mà trốn thế này. Cái này khiến không gian vừa bị một chút biến dạng."
"Ông nói gì cơ?"
"À à, đừng lo. Ta đã sửa lại ngay rồi."
Khi thấy vẻ ngờ vực của tôi, Mae-hyang bật cười, nhưng thay vì yên tâm, tôi chỉ cảm thấy bực bội hơn.
"Thật sự ổn chứ?"
"Ổn mà… Ơ kìa, xem kia! Có gì đó đang đến kìa."
Tôi nhìn theo hướng mà Mae-hyang chỉ, và quả thật, con Ixion đang lao thẳng về phía tôi. Bực bội tặc lưỡi, tôi vội ôm lấy Maehyang và bay lên không trung để tránh đòn.
"Ầm!"
Ngay khi tôi né kịp, Ha Tae-heon đã chen vào và vung kiếm về phía con Ixion*. (kỳ lân)
"Híííng!"
Con Ixion, né được nhát chém trong gang tấc, há miệng phun ra luồng lửa rực cháy về phía Ha Tae-heon.
"Khự…!"
Ha Tae-heon nhíu mày, kéo vạt áo khoác của mình lên để chắn lấy ngọn lửa đang đổ ập xuống. Ở trên cao, Cheon Sa-yeon, vẫn đang bay lượn như thể đùa giỡn với con Hydra*, cất tiếng châm chọc.
"Cần mượn áo khoác của tôi không, Ha Tae-heon?"
"Câm miệng."
"Cậu thật lạnh lùng."
Mặc kệ lời trêu đùa của Cheon Sa-yeon, Ha Tae-heon vung mạnh thanh kiếm, cắt đôi dòng lửa và tạo ra một khoảng trống. Anh ấy lập tức lao mình qua khoảng trống đó, tung một cú đấm thẳng vào mặt con Ixion.
"Bốp!"
Âm thanh như dưa hấu bị nện vang lên, khiến con Ixion rú lên đau đớn và loạng choạng. Có vẻ như cơn bực dọc mà Ha Tae-heon đang trút vào cú đấm này không phải chỉ dành cho con Ixion.
Nhìn Cheon Sa-yeon và Ha Tae-heon, hai kẻ vẫn tỏ vẻ không chút nghiêm túc trong khi chiến đấu, tôi không khỏi thở dài.
"Đây không phải lúc để đùa đâu."
"Việc cậu cứ xen vào mới khiến mọi thứ thêm phiền phức đấy."
Cheon Sa-yeon, đang lơ lửng giữa không trung để né đòn của con Hydra, liếc nhìn xuống phía khu rừng. Ở đó, con Arachne* đang ẩn nấp sau tán cây, dõi theo mọi thứ với đôi mắt sáng quắc.
(Chúng có một số điểm giống với loài nhện, chẳng hạn như đôi mắt trắng với mống mắt xanh da trời lớn và đồng tử đen, và lớp da đóng vảy. Tuy nhiên, chúng có thể trông giống như con người bình thường ở phần thân trên và có 8 chân )
"Xè xè xè!"
Cặp môi của nó nứt ra, phát ra âm thanh rít lên ghê rợn. Đôi tay không ngừng chuyển động như đang chơi trò đan dây, trong khi tám chân nhện trên lưng phun ra những sợi tơ trong suốt không ngừng.
‘Nhanh hơn mình nghĩ.’
Bây giờ, tuy chỉ là vài lần bị vướng tơ nhện khi di chuyển, nhưng nếu cứ để mặc, độc tố từ tơ nhện sẽ lan tỏa, khiến mọi chuyện trở nên nguy hiểm hơn.
Tuy nhiên, tôi cũng không thể bỏ qua Hydra và Ixion, những con quái vật bay liên tục chờ sơ hở để tấn công.
Dù có hơi quá sức, nhưng tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là tự mình xử lý Arachne. Đúng lúc ấy, Maehyang, đang nằm trong tay tôi, bất ngờ ngẩng đầu lên và nói:
"A hỡi, có chuyện lớn rồi."
"Ý ông là gì?"
"Ta cảm nhận được khí tức của con người."
"Ông vừa nói gì cơ?"
"Chắc chắn khi không gian xuất hiện khe hở, có ai đó đã lọt vào đây."
Tôi kinh ngạc trước lời tiết lộ đầy sốc này, định hỏi lại xem ông có chắc không, nhưng ngay lúc đó—
"……!"
Thật sự, tôi cảm nhận được khí tức của con người ở ngay phía sau. Rõ ràng đến mức không thể nào nhầm lẫn.
Một người bình thường lại có thể vào được đây sao? Tôi nhìn về phía Cheon Sa-yeon và Ha Tae-heon, những người đang chiến đấu với quái vật. Nếu để người đó thấy cảnh tượng này…
"Kétttttt!"
Như để tăng thêm rắc rối, con Hydra đang đối đầu với Cheon Sa-yeon lập tức đánh hơi thấy mùi của con người và quay người lao đi.
Nhìn con Hydra đang phóng nhanh về phía có khí tức con người, tôi vội hạ Mae-hyang xuống và tăng cường sức mạnh của gió, đuổi theo nó.
"Tôi sẽ đi trước xem sao! Mọi người theo ngay sau nhé!"
Với mạng nhện giăng đầy khắp nơi và khoảng cách quá xa, Cheon Sa-yeon và Ha Tae-heon không thể nào đến kịp. Tôi, người ở gần nhất, phải dùng năng lực gió để nhanh chóng cứu người đó.
"Kéttttt! Kétttttt!"
"Rào! Rào!"
Hydra , có vẻ như đang nhắm đến một con mồi yếu đuối thay vì những người mạnh mẽ như chúng tôi, lao thẳng qua những hàng cây và bụi rậm, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu.
May mắn thay, tôi dường như có thể đến trước nó, dù là trong gang tấc. Tôi cắn răng, dồn hết sức lực để vượt qua Hydra, lao thẳng về phía trước.
"Rắc!"
Một nhánh cây quệt qua má tôi.
Xé toạc tán lá chắn trước mắt, tôi xuyên qua những bụi rậm rạp và cuối cùng cũng thấy hai bóng người. Mái tóc bạch kim rực rỡ và mái tóc đen tuyền tung bay trong gió, hiện rõ trong tầm nhìn của tôi.
"Ơ…?"
Khi tôi xuất hiện, cả hai người đó, với khuôn mặt quen thuộc, sững sờ nhìn tôi. Bản thân tôi cũng ngơ ngác, chưa thể hiểu nổi tình huống hiện tại, chỉ đứng lặng, chớp mắt trong hoang mang.