Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này
|
|
Chương 5: Dụ dỗ (2) "Ừm... Ha Tae-heon… Anh ấy thế nào?"
"Ừ?"
Ngay khi xe bắt đầu di chuyển, Cha Soo-yeon đã hỏi tôi.
Thế nào ư? Tôi chưa gặp anh ấy lần nào, làm sao mà biết được. Tôi không trả lời ngay mà chỉ lắng nghe, thấy Cha Soo-yeon tiếp tục nói.
“Nghe nói anh ấy vừa mới đi qua cổng ở Trung Quốc. Không biết anh ấy có bị thương gì không.”
...Cái chuyện này có thật à? Ha Tae-heon hay đi nước ngoài lắm, tôi cũng không nhớ hết lịch trình chi tiết của anh ấy.
Nguyên nhân anh ấy đi nhiều là vì mỗi lần có chuyến công tác nước ngoài, hội trưởng của Roheon sẽ kéo anh ấy theo. Dĩ nhiên, hội trưởng là một nhân vật nữ trong tiểu thuyết, nên chuyện này cũng không có gì lạ.
Tôi cười mỉm.
“Dĩ nhiên rồi. Anh ấy khỏe mạnh trở về mà. Với năng lực của Ha Tae-heon, anh ấy khó mà bị thương được.”
“Đúng vậy. Nghe nói anh ấy đi cùng hội trưởng của Roheon đúng không?”
“À?”
Tôi mới hiểu ra ẩn ý trong câu hỏi của Cha Soo-yeon.
“Chà, theo tôi thấy... Ha Tae-heon có lẽ chỉ coi hội trưởng là một người lãnh đạo tốt thôi. Chị hiểu ý tôi chứ?”
“Thế sao?”
“Vâng, thật lòng mà nói, khó mà có thể chia sẻ cảm xúc cá nhân với cấp trên được... Dĩ nhiên, không phải là tôi nói điều đó là xấu, chỉ là... với tính cách của Ha Tae-heon, tôi nghĩ anh ấy sẽ không dễ dàng chọn ai đó để yêu.”
“Cậu cũng nghĩ vậy sao?”
“Vì anh ấy quá nghiêm túc.”
Khi tôi nói vậy, nét mặt của Cha Soo-yeon sáng lên rất nhiều. Có vẻ như cô ấy đang lo lắng về việc Ha Tae-heon đi cùng hội trưởng đến Trung Quốc.
Thật ra thì cũng có thể hiểu được. Nếu là người thích một ai đó, dù chỉ vì công việc đi nữa, nhưng nếu thấy họ đi cùng một người phụ nữ khác ra nước ngoài thì cũng sẽ không vui vẻ gì. Có lẽ vì câu nói của tôi mà Cha Soo-yeon cảm thấy tự tin hơn, nắm chặt tay, khuôn mặt cô ấy giờ trông đầy quyết tâm. Không biết cô đang suy nghĩ gì.
Xe rẽ ra khỏi khu đô thị và bắt đầu chạy trên con đường vắng vẻ. Dù tôi đang lái xe, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện với Cha Soo-yeon để cô ấy không nghi ngờ. May mắn là mỗi khi nhắc đến Ha Tae-heon, mắt Cha Soo-yeon lại sáng lên, cô ấy chăm chú lắng nghe tôi nói.
Một giờ sau, khi chúng tôi đã đi khá xa, Cha Soo-yeon bắt đầu cảm thấy không ổn và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cố làm ra vẻ ngượng ngập và cười gượng.
“Là một nhà hàng nổi tiếng gần đây, nhưng hơi xa một chút. Xin lỗi, chắc chị đang chán rồi đúng không?”
“Không đâu. Cũng không sao.”
“Dù sao chúng ta cũng sắp đến rồi. Chắc còn khoảng 10 phút nữa.”
Cho dù Cha Soo-yeon cảm thấy có gì đó không ổn, cô ấy cũng không vội vàng nghi ngờ. Tôi đã cung cấp rất nhiều thông tin về Ha Tae-heon và mục tiêu của chúng tôi trên hệ thống định vị là nhà hàng, vì vậy cô ấy chỉ gật đầu mà không hỏi thêm điều gì.
Xe không dừng lại mà tiếp tục chạy, cuối cùng chúng tôi đã đến nhà hàng. Tôi tắt giọng nói của hệ thống GPS khi nghe thấy nó thông báo chúng tôi đã đến nơi, rồi nói với Cha Soo-yeon.
“Chờ chút, bãi đỗ xe nằm phía sau tòa nhà. Tôi sẽ đậu xe ở đó.”
Tôi làm như đang tìm bãi đỗ xe, quay mắt nhìn xung quanh, tiếp tục lái xe. Sau khi đi qua nhà hàng và chỉ còn khoảng 50m đến ‘đích thực’, tôi dừng xe lại.
“Đến rồi. Xuống xe đi.”
“Gì cơ?”
Khi tôi xuống xe mà không do dự, Cha Soo-yeon cũng ra theo.
“Đây không phải bãi đỗ xe đâu…”
Cha Soo-yeon nhìn quanh và lẩm bẩm. Cô ấy nói đúng. Xung quanh chỉ toàn cây cối, không hề có dấu hiệu gì của bãi đỗ xe gần nhà hàng. Tôi thở dài, không trả lời mà dùng năng lực của mình. Chỉ cần một cái nháy tay, cơ thể Cha Soo-yeon bỗng dưng bị nâng lên khoảng 10m.
Cha Soo-yeon hoảng hốt, nhìn tôi từ trên cao với vẻ mặt sững sờ.
“Cậu làm cái quái gì vậy? Thả tôi xuống ngay!”
“Xin lỗi. Thật ra tôi được lệnh bắt cóc chị.”
“Cái gì? Bắt cóc?”
Cha Soo-yeon lặp lại câu hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi. Chắc chắn cô ấy chưa bao giờ trải qua việc bị bắt cóc kiểu này trong đời.
“Đúng, bắt cóc đấy. Chị có thể chửi tôi nếu muốn. Nhưng tôi hy vọng chị sẽ chửi cái kẻ đã ra lệnh cho tôi hơn là tôi.”
“…Đừng có đùa nữa, thả tôi xuống ngay!”
“Không thể làm vậy. Dù sao thì kế hoạch của tôi cũng sẽ có lợi cho chị thôi. Chị muốn nghe không?”
“Thả tôi xuống ngay!”
“Không được đâu.”
Cha Soo-yeon nhăn mặt, ánh mắt đầy tức giận nhìn tôi. Tôi bình tĩnh đối diện với cô ấy.
“Tôi đã cảnh báo rồi.”
Ngay khi Cha Soo-yeon vung tay, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Tôi vội vàng điều khiển ngọn lửa, quấn nó lại trong gió rồi ném nó xuống mặt đất để không làm cháy cây cối xung quanh.
“Bình tĩnh đi. Lửa ở đây nguy hiểm đấy.”
“Câm miệng đi. Dù tôi không biết cậu có âm mưu gì, nhưng tôi sẽ không dễ dàng bị bắt đâu. Nếu cậu hiểu, thì ngay lập tức…”
“Có chuyện gì đâu, tôi không có ý định bắt cóc chị, Cha Soo-yeon.”
“Gì cơ?”
Mấy ngọn lửa nữa lại bay về phía tôi, nhưng như lần trước, tôi nhanh chóng ném chúng xuống đất. May mắn là những đòn tấn công của Cha Soo-yeon không phải là sự tấn công nghiêm túc, nên ngọn lửa nhanh chóng tắt.
“Đừng nói bậy. Chính miệng cậu bảo cậu sẽ bắt cóc tôi…”
“Đúng là tôi nhận lệnh bắt cóc cô, nhưng tôi không thật sự làm vậy. Bây giờ, tôi chỉ muốn mời cô tham gia một cuộc trò chuyện thôi.”
“Cái gì cơ? cậu là thằng điên à?”
Cha Soo-yeon chửi tôi, rõ ràng cô ấy rất tức giận. Không ngờ cô ấy cũng có thể chửi thẳng như vậy. Quả thật, đây là một phần tính cách mới mà tôi chưa thấy.
“Tôi không đùa đâu, tôi nghiêm túc. Tôi không thích làm việc này, tôi cũng không muốn có chuyện không hay xảy ra. Mà tôi khá dễ mủi lòng đấy. Nếu có thể, chúng ta cứ thoải mái giải quyết mọi chuyện, được không?”
“Nếu không phải bắt cóc thì hủy ngay năng lực của cậu đi.”
“Cái đó thì… tôi sợ chị sẽ tấn công, vì vậy tôi không làm đâu. Như tôi đã nói, tôi khá nhạy cảm đấy.”
Tôi nhún vai, làm ra vẻ vô tội. Cha Soo-yeon nhìn tôi với vẻ khó chịu, rõ ràng cô ấy đang bực mình vì thái độ của tôi. Chắc chắn là thế, vì lúc tôi nói về Ha Tae-heon, tôi đã thấy thái độ cô ấy thay đổi hoàn toàn.
“Chúng ta cũng đã đến đây rồi, nghe tôi nói đề nghị đi. Nếu chị hợp tác, thì tôi chỉ cần khoảng hai giờ là xong.”
“Làm sao tôi có thể tin cậu được?”
“Vậy chị có thể tin vào chính tình huống này không? Chị thử nghĩ mà xem, nếu chị thật sự muốn tấn công tôi, thì tôi chắc chắn không thể thắng nổi. Chị cũng hiểu điều này mà.”
“…”
Câu này của tôi không hoàn toàn đúng. Năng lực của Han Yi-gyeol không hề yếu hơn Cha Soo-yeon, nhưng nếu xét về kinh nghiệm thì đúng là có phần khó khăn. Nếu chúng tôi đánh nhau, có lẽ cả hai đều sẽ bị thương nặng.
“Chị đồng ý nghe tôi nói chưa? Nếu vậy, tôi sẽ bỏ năng lực đi.”
Cha Soo-yeon nhíu mày suy nghĩ một lúc. Dĩ nhiên, tôi hiểu cô ấy sẽ không dễ dàng đồng ý ngay.
“Cũng không phải là điều khó khăn gì. Chị chỉ cần nghe tôi nói một chút thôi, được không?”
“…”
“Nghe tôi xong, nếu chị vẫn thấy không thích thì tôi cũng không ép buộc nữa. Được chứ?”
“…Được rồi, tôi nghe. Cậu bỏ năng lực đi đã.”
Cha Soo-yeon gật đầu, tôi lập tức hủy năng lực, để cô ấy có thể đáp đất một cách nhẹ nhàng. Cô ấy nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, nhìn tôi với vẻ mặt có chút lo lắng.
“Đừng nhìn tôi như vậy. Mọi chuyện không có gì ghê gớm đâu.”
“Không ghê gớm mà lại đưa tôi đến tận đây?”
“Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình mà.”
Việc bắt cóc một người nổi tiếng như Cha Soo-yeon mà không dùng đến bạo lực hay thuốc men thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng lý do tôi làm vậy là vì, để kế hoạch của mình thành công, sự hợp tác của Cha Soo-yeon là điều bắt buộc.
“Được rồi, nói cho tôi nghe đề nghị đi.”
“Tôi sẽ nói ngay đây.”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu giải thích từ điều quan trọng nhất.
“Tôi sẽ dụ Ha Tae-heon đến đây.”
“Gì cơ?”
Cha Soo-yeon trố mắt nhìn tôi, sắc mặt thay đổi nhanh chóng. So với lúc trước, khi nghe tôi nói về Ha Tae-heon, cô ấy tỏ ra vui vẻ, thì giờ đây rõ ràng cô ấy rất sốc. Có lẽ tôi nói quá thẳng.
“Cái gì? Cậu định làm gì với Ha Tae-heon?”
“Không, không phải vậy đâu.”
“Nếu là vậy, tôi sẽ không hợp tác đâu! Tôi thà ở đây đấu với cậu…”
“Không phải vậy đâu, chị hiểu nhầm rồi.”
Có lẽ tôi đã quá nhanh khi nói vấn đề mà chưa giải thíc. Tôi vẫy tay ra hiệu để cô ấy hiểu, và thở dài.
“Để chính xác hơn, mục đích của tôi là ngăn không cho Ha Tae-heon đi đến ‘nơi đó’.”
“Giải thích rõ hơn đi.”
“Chắc chị cũng biết, hôm nay vào lúc 5 giờ chiều sẽ có cuộc họp về cổng tại trụ sở chính đúng không?”
“Cậu đang nói về cuộc họp phân bổ cổng mới phải không?”
“Đúng vậy. Theo dự đoán của tôi, cổng mới sẽ được giao cho Hội Roheon. Nhóm đội phụ trách dọn cổng chắc chắn sẽ được thành lập dưới sự dẫn dắt của Ha Tae-heon, vì vậy Ha Tae-heon cũng sẽ phải tham gia cuộc họp đó.”
“...Không thể nào, cậu.”
“Đúng vậy. Tôi sẽ gọi Ha Tae-heon tới đây, không để anh ta tham gia cuộc họp. Đó chính là mục đích của tôi.”
Nói chính xác hơn, đó là mục đích của Cheon Sa-yeon. Lần này, hắn ta đang nhắm đến cổng mới này, và để ngăn không cho cổng đó rơi vào tay Hội Roheon, Cheon Sa-yeon đã sử dụng cả Han Yi-gyeol và Ha Tae-heon.
Thông thường, Cheon Sa-yeon không quan tâm cổng nào thuộc về Hội nào, nhưng lần này hắn ta có lý do riêng.
‘Vũ khí cấp SS đầu tiên của quốc nội. Cái này là do cổng mới này tạo ra.’
Thông thường, các cổng sẽ xuất hiện những quái vật thuộc nhiều cấp độ khác nhau, và dựa vào cấp độ của các quái vật, cấp độ cổng cũng được xác định. Tuy nhiên, cổng có "Boss" quái vật lại khác biệt.
Cổng có "Boss" quái vật sẽ có khả năng rơi ra các vũ khí hoặc nguyên liệu vũ khí mà các người có khả năng sử dụng khi chết. Cấp độ của cổng sẽ thay đổi tùy vào cấp độ của Boss quái vật. Ví dụ, nếu cổng có nhiều quái vật cấp B và một Boss cấp S, thì cổng đó sẽ được phân loại là cổng cấp S.
Hơn nữa, cấp độ của quái vật Boss cũng quyết định chất lượng các vật phẩm rơi ra, với các vật phẩm cao cấp sẽ có chất liệu tốt hơn và sức mạnh tấn công mạnh mẽ hơn.
Đến nay, các cổng Boss ở Hàn Quốc chỉ có cấp độ S là cao nhất, với 5 cổng cấp A và chỉ 2 cổng cấp S xuất hiện.
Nhưng lần này, lần đầu tiên, cổng SS đã xuất hiện tại Hàn Quốc.
Cổng có quái vật Boss không thể phân biệt từ bên ngoài, phải vào trong mới biết được. Tuy nhiên, Cheon Sa-yeon đã biết rằng cổng mới này chính là cổng cấp SS. Vì vậy, để có thể sở hữu vũ khí cấp SS, hắn ta nhất định phải có quyền sở hữu cổng này.
“Dĩ nhiên, tôi sẽ cung cấp cho Ha Tae-heon những thông tin giá trị để đền bù cho tổn thất của anh, còn đối với chị, Cha Soo-yeon, tôi sẽ tặng một vật phẩm làm phần thưởng. Chị nghĩ sao?”
“...”
Sau khi nghe hết lời giải thích, Cha Soo-yeon trông có vẻ khá phức tạp. Tôi đưa tay ra, tự tin hỏi cô ấy.
“Chị sẽ tin tôi chứ?”
|
Chương 6: Dụ dỗ (3)
“Tôi hiểu kế hoạch của cậu, nhưng…”
Cha Soo-yeon, người đang đi theo tôi, ngập ngừng rồi lên tiếng. “Nếu thất bại thì sao?”
“Thất bại?”
“…anh Tae-heon.” Cha Soo-yeon nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng. “Anh ấy có thể sẽ không đến tìm tôi.”
“À thì,” tôi đáp lại mà không che giấu nét mặt nhàn nhạt, “tôi không biết. Có khả năng, nhưng khá thấp. Khoảng 10% thôi?”
“Cái gì? Vậy có 90% khả năng là anh Tae-heon sẽ đến?”
“Đúng vậy.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà ngập mùi xi măng.
Tòa nhà bỏ hoang, vốn đã bị phá dỡ, trông cằn cỗi. Tòa nhà này, trong tiểu thuyết, Ha Tae-heon tình cờ phát hiện ra và sử dụng trong nhiều tình huống, ví dụ như bắt giữ và tra hỏi kẻ phản diện cấp thấp.
Vì tòa nhà được phát hiện muộn nên người duy nhất biết đến nó là tôi. Ai tìm ra nó đầu tiên sẽ là chủ nhân.
“…sao cậu lại chắc chắn vậy?”
“Cái gì cơ?”
Cha Soo-yeon nhìn tôi với ánh mắt phức tạp khi tôi đang quan sát tòa nhà bỏ hoang.
“Tôi xin lỗi nếu làm cậu kỳ vọng, nhưng thật sự tôi không thân thiết với anh Tae-heon đến mức đó.” Cha Soo-yeon cau mày, mặt hơi đỏ lên. “Tất nhiên, tôi yêu quý anh Tae-heon… tôi nghĩ về anh ấy theo cách đó, nhưng hình như anh ấy không nghĩ vậy.”
“……”
“Tôi chỉ gặp anh ấy trực tiếp hai lần. Tôi sẽ hợp tác với cậu, nhưng tôi nghĩ rằng anh Tae-heon…”
“Sẽ đến.”
Không phải tôi không hiểu ý của Cha Soo-yeon. Nếu không đọc qua tiểu thuyết, tôi cũng sẽ không bao giờ lên kế hoạch như thế này.
“Ngay cả khi anh ấy không đến, cũng sẽ không có bất kỳ tổn hại nào đến chị đâu, Cha Soo-yeon-ssi. Chị có thể trút hết giận dữ lên tôi.”
“Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy?”
“Tôi tin vào Ha anh Tae-heon. Anh ấy nhất định sẽ đến,” tôi trả lời một cách chắc chắn.
Nếu Cha Soo-yeon do dự ngay lúc này, thì mọi nỗ lực của tôi sẽ trở nên vô nghĩa. Với nụ cười nhẹ nhàng, tôi bắt đầu nói để thuyết phục Cha Soo-yeon, “Hãy tin vào Ha Tae-heon. Chị nghĩ anh ấy sẽ quay lưng lại với Cha Soo-yeon-ssi, người đang gặp nguy hiểm sao? Theo tôi thì chắc chắn là không.”
“……”
“Và Anh Ha Tae-heon từng cứu Chị rồi, đúng chứ? Anh ấy là người như thế đấy.”
Đôi mắt của Cha Soo-yeon dao động. Nhìn tôi với đôi môi khẽ hé mở, cô nhanh chóng tránh ánh mắt của tôi và đôi tai đỏ lên. Tôi hơi khó hiểu với phản ứng kỳ lạ này, nhưng không nhắc đến làm gì.
“…Được rồi.” Cha Soo-yeon gật đầu. “Vậy tôi phải làm gì bây giờ?”
“Xin hãy gọi cho Ha Tae-heon. Khi anh ấy bắt máy, hãy nói rằng chị cần giúp đỡ. Sẽ rất tốt nếu chị có thể giả vờ sợ hãi, nhưng… chỉ cần khéo chút là cũng được rồi.”
“Được.”
Cô lấy điện thoại ra từ chiếc áo khoác da chiến đấu. Nhìn màn hình với biểu cảm căng thẳng, cô nhấn nút gọi như thể đã quyết tâm.
Trululu— Trululu—
Khi tiếng chuông kéo dài, Cha Soo-yeon mím môi đầy lo lắng. Sau 20 giây, Ha Tae-heon vẫn chưa trả lời điện thoại. Tôi không để lộ ra ngoài, nhưng trong lòng hơi bối rối. Có phải anh ấy đã vào cuộc họp rồi không?
Click.
[Xin chào. Tôi là Ha Tae-heon.]
Đúng lúc tôi bắt đầu lo lắng, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối. Một giọng nói trầm, đầy tính chuyên nghiệp vang lên. Trái tim tôi chợt đập mạnh khi lần đầu nghe giọng của nhân vật chính. Thật là một giọng nói hay.
“Ch-chào anh, anh khỏe không?”
[Cha Soo-yeon-ssi?]
Giọng của Cha Soo-yeon run rẩy như thể cô ấy còn lo lắng hơn vẻ bề ngoài. Tôi gật đầu ra hiệu cho Cha Soo-yeon, bảo rằng không cần lo lắng. Nhìn tôi như vậy, Cha Soo-yeon nhắm mắt thật chặt rồi mở miệng.
“L-làm ơn…”
[Hả?]
“Làm ơn cứu tôi với, anh Tae-heon…!”
Gần như là một tiếng hét.
Tốt lắm. Cha Soo-yeon, khuôn mặt đỏ bừng, nở nụ cười và đưa điện thoại cho tôi.
[Cha Soo-yeon-ssi? Chuyện gì đã xảy ra vậy?]
Có lẽ vì bất ngờ trước lời cầu cứu đột ngột của Cha Soo-yeon, giọng của Ha Tae-heon cao lên đôi chút.
[Cha Soo-yeon-ssi!]
“Chào buổi sáng,” tôi chào Ha Tae-heon mà không che giấu nụ cười.
Ha Tae-heon, người đã nghe giọng tôi thay vì Cha Soo-yeon, im lặng một lúc trước khi lên tiếng. Giọng anh thấp hơn và sắc lạnh hơn lúc trước.
[…cậu là ai?]
“Nếu anh tò mò, sao không đến đây ngay bây giờ? Tôi đang chăm sóc tốt cho Cha Soo-yeon.”
[Cho tôi nói chuyện với Cha Soo-yeon ngay lập tức.]
“Có chút khó khăn… Tình trạng của Cha Soo-yeon bây giờ không được tốt lắm.”
Đó không phải là lời nói dối. Cha Soo-yeon lắc đầu với gương mặt tái nhợt khi nghe lời của Ha Tae-heon.
[Nếu cậu không để cô ấy nói chuyện ngay, cậu sẽ hối hận.]
Tôi quay sang nhìn Cha Soo-yeon lần nữa. Cô ấy lắc đầu mạnh hơn. Có vẻ như cô ấy thật sự không muốn nhận cuộc gọi. Ừ thì, giả vờ bị bắt cóc không phải chuyện dễ dàng.
“Không… Thật sự là cô ấy không ở trong trạng thái có thể nhận điện thoại,” tôi trả lời với một chút chân thành hơn.
[Ha… Ở đâu?]
“Xin lỗi?”
[Tôi phải đến đâu?] Giọng của Ha Tae-heon trở nên cáu kỉnh khi thấy tôi lúng túng.
Ồ, anh ấy sẽ đến. Thành công rồi! Mặc dù Ha Tae-heon có vẻ hơi bực bội, điều quan trọng hơn là mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch.
“Anh biết nhà hàng Sky Restaurant chứ? Nếu đi qua nhà hàng đó, anh sẽ thấy một tòa nhà bỏ hoang. Chính là chỗ đó. Thời gian giới hạn… Tôi sẽ cho anh 50 phút. Không đến trễ chứ?”
[……]
“Chẳng lẽ anh sẽ không đến, đúng không? Anh phải đến vì Cha Soo-yeon-ssi mà.”
Tut.
Cuộc gọi bị cúp máy trong khi tôi đang nói. Thật là một con người lạnh lùng. Đúng như dự đoán, nhân vật chính lúc nào cũng kiêu ngạo. Tôi nhún vai và đưa lại chiếc điện thoại đã tắt màn hình cho Cha Soo-yeon.
“Thấy chưa. Anh ấy nói sẽ đến mà, đúng không?”
“Anh ấy đâu có nói là sẽ đến.”
“Anh ấy hỏi vị trí. Thế thì sao lại không đến?”
Cha Soo-yeon nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Thật là không công bằng.
Tuy nhiên, khác với sự lo lắng của Cha Soo-yeon, tôi đã có 100% tự tin sau cuộc gọi này. Lý do là thái độ của Ha Tae-heon giống hệt như trong tiểu thuyết. Thật ra, tôi chỉ nhớ lờ mờ phần đầu, chỉ biết rằng Ha Tae-heon sẽ đến cứu Cha Soo-yeon, nhưng khi nói chuyện qua điện thoại, vài lời thoại bổ sung đã hiện lên trong đầu tôi.
‘Những lời chúng tôi nói qua điện thoại khớp với các câu thoại trong tiểu thuyết.’
Trong tiểu thuyết, Han Yi-gyeol và Ha Tae-heon đã nói chuyện qua điện thoại. Tất nhiên, tình huống có chút khác.
Ban đầu, Han Yi-gyeol đã chạm mặt và trực tiếp bắt cóc Cha Soo-yeon. Han Yi-gyeol, người giỏi điều khiển năng lực hơn tôi, đã đánh bại Cha Soo-yeon và kéo cô ấy đến một nơi hoang vắng. Đó vốn dĩ là trên sân thượng của một trường tiểu học đã đóng cửa.
Ở đó, Han Yi-gyeol lấy điện thoại của Cha Soo-yeon và gọi cho Ha Tae-heon. Sau đó, cuộc hội thoại giữa hai người như sau:
-----
‘Anh là Ha Tae-heon phải không?’
‘…cậu là ai?’
‘Nếu muốn cứu người phụ nữ này, hãy đến nơi tôi nói.’
‘Đưa Cha Soo-yeon-ssi nghe máy ngay.’
‘Không thể.’
‘Nếu cậu không để cô ấy nói chuyện ngay, cậu sẽ hối hận.’
‘Nếu anh không đến, người phụ nữ này sẽ chết.’
‘Ha… Ở đâu?’
‘Anh sẽ đến chứ?’
‘Nơi đó ở đâu?’
--------
Sau đó, Han Yi-gyeol đã thua Ha Tae-heon, người lập tức chạy đến hiện trường, rồi ngã xuống khỏi sân thượng. Nếu không nhờ sử dụng những kỹ năng và bọc mình trong gió, cậu ấy đã chết. Đó là lý do tôi không chọn sân thượng trường học làm nơi bắt cóc Cha Soo-yeon.
‘Dựa vào đây, tiểu thuyết đã đúng.’
Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ đến mức tôi đã quên mất điều này một lúc. Tôi đưa tay vuốt tóc ra sau và nói, “Chị Cha Soo-yeon.”
Dù sao thì, kế hoạch của tôi đang diễn ra trơn tru, và tôi không thể để tâm đến bất cứ điều gì khác ngay bây giờ.
“Điều này rất quan trọng. Thực tế là, mặc dù tôi đã thành công khi khiến Ha Tae-heon đến đây, tình huống của tôi và Chị Cha Soo-yeon không giống nhau, đúng không?”
“T-tôi đoán là vậy?”
Cha Soo-yeon dường như đang loay hoay như thể đầu óc đang để ở một nơi khác. Sao cô ấy lại như thế nhỉ?
Tôi gật đầu. “Như cô biết đấy, Ha Tae-heon khá nhanh nhạy, đúng không? Chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ rằng tôi đã bắt cóc Cha Soo-yeon-ssi, nhưng nếu chị không có vẻ gì bị thương, chuyện này sẽ rất kỳ lạ.”
“Đúng là vậy…”
“Ừ, Ha Tae-heon có thể xem tôi là kẻ bắt cóc cũng không sao… Nhưng nếu anh ấy hiểu lầm rằng tôi và Chị Cha Soo-yeon là đồng phạm…” Nói đến đây, tôi dừng lại một chút… Dù sao thì, đó cũng không hẳn là hiểu lầm, đúng không?
“Cái gì? Không đời nào!” Cha Soo-yeon phản ứng nhanh chóng.
Đúng như tôi nghĩ. Tôi lấy hai món đồ ra từ túi và đưa chúng cho Cha Soo-yeon xem.
“Đây là gì?”
“Nhìn là biết rồi mà? Một chiếc vòng cổ và một chiếc khăn tay.”
“Ai mà không biết? Tôi đang hỏi tại sao?”
Trước khi giải thích, tôi tiến lại gần Cha Soo-yeon với chiếc vòng cổ. Cha Soo-yeon hơi run lên như thể bị bất ngờ bởi hành động đột ngột của tôi, nhưng lạ lùng thay, cô ấy không chạy đi mà nhìn tôi. Nhờ vậy, tôi có thể đeo vòng cổ vào cổ cô ấy mà không gặp nhiều khó khăn.
“C-cái gì thế?” Cha Soo-yeon lúng túng tránh ánh mắt tôi và chạm vào chiếc vòng cổ.
“Đây là một chiếc vòng cổ mà tôi tình cờ có. Hãy sử dụng nó.”
“Bằng cách nào?”
Chiếc vòng cổ là một phụ kiện bình thường, có vẻ hơi trẻ con, được đính đá quý màu xanh lam.
“Đây là một vật phẩm có khả năng chặn năng lượng của người đeo. Chị hiểu tôi đang nói gì chứ?”
“Tôi hiểu. Ý cậu là ‘khóa năng lượng’, đúng không?”
“Đúng vậy. Từ giờ trở đi, chiếc vòng cổ đó là một vật phẩm khóa năng lượng. Giả vờ như chị đang đeo nó vì tôi đã lừa chị.”
“À…”
Cha Soo-yeon lại làm một biểu cảm kỳ lạ. Tôi bắt đầu tự hỏi tại sao, nhưng hỏi thì lại phiền phức.
“Và với chiếc khăn tay này, tôi sẽ buộc tay của Cha Soo-yeon-ssi ra sau lưng. Tôi sẽ buộc khá chặt, nhưng nó không thực sự chặn được năng lực của chị, nên nếu gặp nguy hiểm, hãy đốt nó đi.”
“Ừm.”
“Sau đó, chị chỉ cần ngồi xuống sàn.”
Vừa dứt lời, Cha Soo-yeon liền nhìn xuống sàn xi măng xám xịt và nhăn mặt.
…sàn hơi bẩn.
“…chị có muốn tôi trải áo khoác của mình không?”
“Không, ai lại ngồi lên áo khoác của kẻ bắt cóc khi bị bắt cóc chứ?”
Vậy thì. Tôi chuyển sự chú ý sang chiếc vòng cổ đang đeo trên cổ Cha Soo-yeon.
“Cuối cùng… Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, hãy đạp vỡ chiếc vòng cổ bằng chân. Anh ấy có thể muốn kiểm tra xem vật phẩm đó có thật không.”
“…thật phí phạm.”
“Nó rẻ thôi mà.”
Đáp lại, tôi cố tình quay mặt đi, không nhìn vào chiếc vòng cổ.
Chiếc vòng cổ đó là món quà mà Han Yi-gyeol đã mua cho em gái mình. Một chiếc vòng cổ mà cậu ấy đã mua khi vẫn còn kỳ vọng rằng họ sẽ gặp lại nhau một ngày nào đó.
‘Tôi không cần nó nữa.’
Em gái của Han Yi-gyeol đã chết. Vì vậy, chiếc vòng cổ này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Được rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong,” tôi nói, cố nở nụ cười thật sâu để xua đi cảm giác khó chịu.
|
Chương 7: Dụ Dỗ (4)
Ha Tae-heon đã ở trong tâm trạng rất tệ từ khi anh tỉnh dậy vào buổi sáng.
“Có chuyện gì vậy? Trông anh mệt mỏi quá.”
Khi tâm trạng của Ha Tae-heon trở nên khác thường, Lee Joo-ha, người đứng bên cạnh anh, hỏi với vẻ mặt lo lắng.
“Không sao.”
Ha Tae-heon lắc đầu, nhưng Lee Joo-ha vẫn nói thêm một câu. “Đừng cố quá sức, nếu cậu thấy mệt thì nói tôi biết. Cậu quan trọng hơn cái cánh cổng đó.”
“Tôi thực sự ổn.”
Lee Joo-ha và Ha Tae-heon vừa đến trụ sở quản lý của hội để tham dự cuộc họp nhằm quyết định quyền sở hữu cánh cổng mới. Ha Tae-heon và Lee Joo-ha bước vào sảnh chính cùng nhau, với hàng lông mày của anh nhíu lại.
“Nhân tiện, hình như ai cũng hơi tham lam nhỉ. Cánh cổng này thực sự quan trọng đến vậy sao?”
“Tôi cũng không chắc. Chỉ là tôi cảm thấy không nên bỏ lỡ nó.”
“Hmm. Tôi thực sự không biết rõ… Nhưng Tae-heon, cậu là người xếp hạng SS ở đây.”
Nếu một người xếp hạng SS, với giác quan vượt trội hơn hầu hết những người có năng lực khác, nói rằng cánh cổng này quan trọng, thì khả năng cao đó là một cánh cổng tốt. Nếu may mắn, đó có thể là một cánh cổng cấp cao hiếm khi xuất hiện.
“Nếu có thể, nếu cánh cổng được phân cho hội của chúng ta, cậu nhất định phải tham gia… à.”
Lee Joo-ha, đang nói trong lúc nhìn về phía trước, bất chợt im bặt với vẻ lúng túng. Đáp lại, Ha Tae-heon ngẩng đầu lên và nhìn về phía người đàn ông đứng đối diện mình.
“Lâu rồi không gặp, Hội trưởng Lee Joo-ha.”
“…Hội trưởng Cheon Sa-yeon.”
Hội trưởng của Hội Requiem, Cheon Sa-yeon. Hắn ta tiến lại gần Lee Joo-ha và Ha Tae-heon. Đôi mắt sáng lộ ra dưới mái tóc đen mềm mại hướng về phía Ha Tae-heon. Đôi mắt đẹp với mí mỏng, sống mũi và quai hàm sắc nét. Làn da trắng tương phản với mái tóc đen khiến hắn ta đẹp đúng như cái tên của mình, nhưng khí chất lại khiến người khác khó có thể tiếp cận.
“Lâu rồi không gặp.”
Cheon Sa-yeon giả vờ thân thiết với Ha Tae-heon và đưa tay ra. Bắt lấy bàn tay to, chắc khỏe, trái ngược với gương mặt xinh đẹp, Ha Tae-heon bình tĩnh đáp lại, “Đã lâu không gặp.”
Bzzt, năng lượng va chạm giữa hai bàn tay. Lee Joo-ha, người đứng cách một khoảng ngắn, lo lắng nhìn và cảm nhận được dòng năng lượng xung đột từ cái bắt tay đó.
“Hmm.” Cheon Sa-yeon thở nhẹ, thích thú, đôi mắt hắn cong lên.
Cảnh hai người xếp hạng SS bắt tay nhau giữa sảnh chính nhanh chóng thu hút nhiều ánh nhìn. Ha Tae-heon là người buông tay trước khi đám đông bắt đầu tụ lại.
“Anh cũng đến tham dự cuộc họp sao? Hội trưởng Cheon Sa-yeon.”
“Tất nhiên rồi.”
Lee Joo-ha vội bước vào giữa hai người ngay khi Ha Tae-heon buông tay. So với Lee Joo-ha, người thể hiện rõ sự khó chịu, Cheon Sa-yeon lại vô cùng thoải mái.
“Thật kỳ lạ. Trước đây anh đâu có hứng thú với các cánh cổng?”
“Không. Đó là hiểu lầm thôi. Hội nào mà không tham lam với các cánh cổng cơ chứ?”
Ha Tae-heon nheo mắt lại.
‘Cảm giác này là gì?’
Không phải lần đầu tiên anh không thể đoán được ý định của Cheon Sa-yeon qua biểu cảm, nhưng lần này cảm giác đó lại khiến anh bận tâm hơn. Ha Tae-heon cố giữ bình tĩnh, kiềm chế không để tay mình không lao về phía trước.
“Tôi cũng thấy tò mò. Hội Roheon muốn cánh cổng này đến vậy… Ý tưởng này đến từ ai? Tôi không nghĩ đó là của Hội trưởng Lee Joo-ha.”
“…Tôi không biết. Chuyện đó thì có liên quan gì đến Hội Requiem chứ?”
“Có liên quan gì sao…”
Trước câu trả lời sắc lạnh của Lee Joo-ha, Cheon Sa-yeon chớp mắt và hơi nghiêng đầu. Tất cả hành động của hắn ta giống như một kẻ săn mồi lười biếng đang nhìn xuống con mồi. Ngay cả Ha Tae-heon cũng vô thức siết chặt nắm tay, nên không lạ gì khi Lee Joo-ha, người xếp hạng thấp hơn, trông tái nhợt.
“Chẳng liên quan gì cả.”
“……”
“Tôi không có ý định nhượng lại đâu. Hy vọng cậu hiểu.”
“Ý anh là gì…”
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong áo vest của Ha Tae-heon bắt đầu rung. Âm thanh rung động vang lên giữa ba người đang chìm trong im lặng.
Cheon Sa-yeon mỉm cười, hỏi Ha Tae-heon, “Cậu không định nghe sao?”
“……”
Ha Tae-heon bình tĩnh lấy điện thoại ra. Cái tên xuất hiện trên màn hình là Cha Soo-yeon.
‘Nếu là Cha Soo-yeon… Cô ấy là người dùng năng lực từ hội Jaina, đúng không?’
Ha Tae-heon từng cứu Cha Soo-yeon khỏi nguy hiểm, và kể từ đó, anh có gặp cô thêm một lần nữa, vì vậy anh biết cô.
‘Nhưng tại sao…’
Vì lý do nào đó, anh cảm thấy chắc chắn rằng người gọi không phải là Cha Soo-yeon. Sau khi suy nghĩ một lúc, Ha Tae-heon chậm rãi nhấn nút trả lời.
“…Alo. Tôi là Ha Tae-heon.”
[Ch-chào anh, anh khỏe không?]
Anh nghe thấy một giọng nói run rẩy. Giữ điện thoại sát tai, Ha Tae-heon nhìn thẳng vào mắt Cheon Sa-yeon.
Nụ cười của Cheon Sa-yeon càng sâu hơn.
****
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ha Tae-heon nhận chìa khóa xe từ Lee Joo-ha và rời khỏi tòa nhà. Anh lên xe và lái thẳng đến địa điểm được chỉ định.
—Anh biết nhà hàng Sky Restaurant chứ? Nếu đi qua nhà hàng, anh sẽ thấy một tòa nhà bỏ hoang. Chính là nó. Thời hạn là… Tôi sẽ cho anh 50 phút. Không trễ chứ?
“Chậc.”
Ha Tae-heon bực bội tặc lưỡi khi kiểm tra thời gian. Giờ đây, anh đã hiểu được thái độ bí ẩn của Cheon Sa-yeon.
Cheon Sa-yeon thực sự rất muốn cánh cổng này. Là một người hạng SS, giống như Ha Tae-heon, hắn ta có thể cảm nhận được điều gì đó đặc biệt khi nhìn vào cánh cổng lần này. Ha Tae-heon nhếch mép cười lạnh.
‘Thật không thể tin được hắn lại làm một chuyện đáng xấu hổ như vậy.’
Vì quá chú tâm vào cánh cổng, anh đã không nhận ra các động thái của Cheon Sa-yeon. Kẻ bắt cóc Cha Soo-yeon có khả năng liên quan đến hắn ta.
Việc bị Cheon Sa-yeon lợi dụng khiến Ha Tae-heon rất khó chịu, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh không thể làm ngơ trước Cha Soo-yeon, người đang gặp nguy hiểm. Anh cũng rất áy náy với Lee Joo-ha, người sẵn sàng giao chìa khóa xe cho anh để cứu Cha Soo-yeon và dặn anh đi cẩn thận.
Khi đi qua nhà hàng, một tòa nhà bỏ hoang xuất hiện đúng như đã nghe. Ha Tae-heon bước xuống xe, cau mày và thở dài. Cuộc họp đã bắt đầu từ lâu. Vì anh không có mặt, có lẽ cánh cổng sẽ được trao cho Cheon Sa-yeon, người đã chuẩn bị trước. Cơn giận dữ sâu bên trong tự nhiên chuyển hướng sang kẻ bắt cóc.
Ha Tae-heon nới lỏng cà vạt quanh cổ và bước vào tòa nhà cũ. Tiếng giày của anh gõ lên sàn xi măng cứng vang vọng khắp nơi.
“T-Tae-heon-ssi.”
Khi bước vào không gian lớn ở trung tâm tòa nhà bỏ hoang, Cha Soo-yeon, người đang ngồi trên sàn với tay bị trói, gọi Ha Tae-heon.
“Cha Soo-yeon-ssi.”
“Anh thực sự đến rồi.”
Ha Tae-heon nhanh chóng quan sát Cha Soo-yeon. May mắn thay, ngoài việc cô đang đeo một chiếc vòng cổ lạ mắt, cô không có vẻ bị thương hay kiệt sức.
Cha Soo-yeon là người xếp hạng A, nằm trong số những người đứng đầu với năng lực lửa. Cô mạnh đến mức một người bình thường không thể đến gần. Nhưng bây giờ, cô lại bị trói một cách bất lực… Ha Tae-heon nhìn chiếc vòng cổ. Có thể đó là một vật phẩm phong ấn.
Chỉ cần tháo chiếc vòng cổ, Cha Soo-yeon có thể chạy thoát. Nghĩ vậy, Ha Tae-heon tiến thêm một bước.
“Xin chào.” Một người đàn ông từ trên trần nhà mở chào anh bằng giọng thân thiện.
‘Mình không cảm nhận được cậu ta… cậu ta ít nhất phải là hạng A.’
Ha Tae-heon nhìn đối thủ của mình với gương mặt không biểu cảm.
“Anh đến đúng lúc, còn một phút nữa. Tuyệt lắm.”
Người đàn ông kiểm tra thời gian trên điện thoại và mỉm cười. Mái tóc nâu mỏng manh của cậu ta bay trong gió, đôi mắt nâu lấp lánh dưới hàng mi dài. Khuôn mặt thanh tú và những đường nét hài hòa của cậu ta tạo nên một bầu không khí gọn gàng hơn là hào nhoáng.
Nhận ra giọng nói trên điện thoại trùng khớp hoàn toàn với người đàn ông trước mặt, Ha Tae-heon từ từ bắt đầu sử dụng năng lực của mình. Ngay từ đầu, anh không có ý định chỉ mang mỗi Cha Soo-yeon về.
“Như anh thấy, Cha Soo-yeon-ssi… ồ, chờ chút đã.”
“……”
Một thứ gì đó màu đen bắt đầu tụ lại quanh Ha Tae-heon. Đó là một trong hai năng lực của anh. Khả năng hút bụi và biến đổi chúng thành vật liệu mong muốn. Đám bụi đen tập hợp trong tay Ha Tae-heon và nhanh chóng định hình. Ngay khi cầm thanh trường kiếm màu đen trong tay, Ha Tae-heon vung kiếm với tốc độ kinh hoàng.
Ầm!
“Cái quái gì—!”
Nơi người đàn ông vừa đứng bị phá nát như thể một quả bom vừa phát nổ bởi nhát kiếm của Ha Tae-heon. Người đàn ông, người vừa kịp tránh đòn, bay lên không trung và hét lên, “Chờ đã! Anh thật sự quá nóng vội. Hãy nói chuyện đi!”
“Ồn ào,” Ha Tae-heon lạnh lùng đáp lại và vung kiếm lần nữa. Kwang! Bức tường nứt toác, tung ra bụi xi măng.
|
Chương 8: Dụ dỗ (5) 'Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?'
Cảm giác tôi có khi lần đầu gặp Ha Tae-heon thật bất ngờ lại rất dễ chịu.
Dù thế nào đi nữa, anh ấy là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết mà tôi từng yêu thích. Một nhân vật rất mạnh mẽ, chính trực và cực kỳ ngầu.
Tôi sống không giải trí suốt cuộc đời mình. Đối với tôi, ‘Vực Thẳm’ là cuốn tiểu thuyết đầu tiên thuộc thể loại này mà tôi bắt gặp. Trước đó, tôi không thường đọc sách, và nếu có, chúng đều quá nhàm chán và khó hiểu.
‘Thật thú vị.’
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng sách và câu chuyện có thể cuốn hút đến vậy. Cảm giác thật tự nhiên khi đặt cuốn đầu tiên xuống và ngay lập tức cầm lấy cuốn thứ hai.
Tôi đã đọc câu chuyện với một trái tim luôn ủng hộ Ha Tae-heon. Khi anh ấy bị thương, tôi vô thức cau mày, và khi anh ấy cười hạnh phúc, tôi cũng thấy nhẹ nhõm.
Tôi ghen tị với Ha Tae-heon. Nếu tôi có sức mạnh như anh ấy, liệu tôi có thể sống một cuộc đời khác không?
“Cha Soo-yeon-ssi.”
“C-cậu thực sự đến rồi.”
Như dự đoán, Ha Tae-heon nhìn ngay về phía Cha Soo-yeon khi anh đến nơi. Không bị thương, không sợ hãi, không kiệt sức. Anh ấy chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi kiểm tra mọi thứ.
Anh ấy đến ngay trước khi tham dự cuộc họp, với mái tóc nâu đậm, hơi xoăn và mặc một bộ vest đen. Đôi vai rộng và đôi bàn tay có vết sẹo ẩn dưới ống tay áo sơ mi cho thấy nỗ lực mà anh ấy đã bỏ ra kể từ khi thức tỉnh năng lực.
Tôi biết tất cả điều đó vì tôi đã đọc qua.
“Xin chào.”
Tôi bước vào đúng lúc và chào Ha Tae-heon. Đôi mắt đen của anh ấy quay sang tôi.
“Như anh thấy, Cha Soo-yeon-ssi—”
“……”
Mọi thứ đến đây đều rất tuyệt.
Ha Tae-heon đột ngột sử dụng năng lực của mình. Bụi đen lấp lánh nhanh chóng tụ lại, tạo thành một thanh kiếm đen. Tôi không còn thời gian để xúc động khi nhìn thấy nhân vật chính sử dụng năng lực mà trước đây tôi chỉ thấy qua tiểu thuyết. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Theo bản năng, tôi nghiêng đầu ra sau và sử dụng năng lực của mình.
Ầm!
“Cái quái gì thế—!”
Chỗ tôi vừa đứng bị phá tan hoang. Tôi vội vàng hét lên trước sự bất công, “Khoan đã! anh thật quá nóng vội. Hãy nói chuyện đi!”
“Ồn ào.”
Có lẽ vì anh ấy là nhân vật chính, cách nói chuyện cũng thật ngầu.
Tim tôi vẫn đập mạnh mặc dù không phải lúc để cảm thấy thế này. Phải thế mới xứng làm nhân vật chính. Thật sự rất tuyệt. Tôi suýt chút nữa tránh được thanh kiếm lao thẳng tới mình lần nữa.
“Ugh, tin hay không thì tùy, tôi thậm chí còn chưa chạm vào một sợi tóc của Cha Soo-yeon-ssi!”
“Cậu đúng là gan to với tư cách một kẻ bắt cóc.”
Sự trơ tráo chính là sức hút của tôi.
Tôi lùi lại một bước, tạo khoảng cách với Ha Tae-heon. Tôi nghĩ nếu anh ấy tấn công nữa, ít nhất tôi cũng có thể né một lần nữa.
“Tôi có lý do khi sử dụng Cha Soo-yeon-ssi để gọi anh đến.”
“Tôi không quan tâm.”
“À…” Tôi thở dài, vuốt lại mái tóc. Tất nhiên, tôi cũng không mong cậu sẽ sẵn sàng lắng nghe…
‘Bằng cách nào đó, Ha Tae-heon lại hung hăng hơn so với dự tính. Có chuyện gì với anh ấy vậy? Anh ấy đã gặp Cheon Sa-yeon trước sao?’
Tôi nói với một nụ cười cay đắng, “Như anh có thể nhận thấy… tôi cũng chỉ làm theo lệnh. Đối với tôi, việc đưa Cha Soo-yeon-ssi đến đây an toàn đã là giới hạn của tôi rồi.”
“…quan hệ của cậu với Hội trưởng Cheon Sa-yeon là gì? Cậu có phải là thành viên của Hội Requiem không?”
“Haha, không đời nào.”
Những người thuộc hội không thể làm những việc bẩn thỉu như thế này. Thành viên hội phải sống theo những quy trình nghiêm ngặt hơn cả thường dân, với thông tin cá nhân chi tiết được đăng ký với chính phủ.
Han Yi-gyeol không thuộc bất kỳ hội nào vì cậu ấy phải thực hiện mọi mệnh lệnh từ Cheon Sa-yeon.
“Không quan trọng cậu có hội hay không. Tôi chỉ cần bắt cậu và tìm hiểu dần.”
“Cái đó thì hơi… Tôi muốn nói là không.”
Tôi vô thức nhớ lại những nội dung trong tiểu thuyết về việc Ha Tae-heon tàn nhẫn thế nào đối với những kẻ phản diện, và mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.
“Vậy thế này nhé? Nếu lý do tôi đưa anh đến đây là hợp lý, thì làm ơn bỏ qua cho tôi lần này.”
“Tôi đã nói tôi không quan tâm.”
“Anh sẽ hối hận đấy.”
Khi tôi nói với vẻ đùa cợt, Ha Tae-heon gõ mũi thanh kiếm của mình xuống sàn vài lần. Dù nhìn kiểu gì, đó cũng là hành động suy nghĩ xem nên xử lý tôi thế nào, vì vậy tôi lập tức từ bỏ ý định câu giờ thêm và lên tiếng.
“Anh biết cánh cổng này khá đặc biệt, đúng không?”
“Đó là lý do cậu làm chuyện này sao.”
“Nếu anh có thể lấy được một vật phẩm có giá trị tương đương cánh cổng đó, anh sẽ làm gì?”
“……”
Ha Tae-heon cau mày, nhìn tôi lạnh lùng. Wow, ánh mắt của anh không đùa đâu.
“Như tôi đã nói, đây chỉ là một thỏa thuận. Tôi sẽ chỉ cho anh cách lấy vật phẩm, vì vậy hãy giúp tôi một lần sau này. Và hôm nay hãy tha cho tôi.”
“Tôi làm sao tin cậu được?”
Nghe vậy, tôi ngồi xuống và liếc nhìn Cha Soo-yeon, người đang theo dõi chúng tôi. Anh hỏi y hệt như Cha Soo-yeon đã hỏi. Han Yi-gyeol trông giống một kẻ lừa đảo sao? Theo quan điểm của tôi, cậu ấy tử tế hơn nhiều người trên thế giới này.
“Ừm… Tôi không thể ép buộc anh. Nhưng nếu có thể, tốt nhất hãy thử một lần. Dù anh có đánh bại tôi và kéo tôi về đây, tôi cũng không nói cho anh biết về vật phẩm… Dù tôi bị nhốt, nếu sếp của tôi đến tìm, cũng khá phiền đấy.”
Tôi nói dối một nửa. Nếu sếp của tôi tìm đến… Tôi không biết gì khác, nhưng nếu đây là cốt truyện gốc, hắn ta (Cheon Sa-yeon) là một tên khốn sẽ không hề chớp mắt dù tôi có chết.
Ha Tae-heon nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Có lẽ anh đã hơi dao động trước lời thuyết phục của tôi. Đây là cơ hội duy nhất. Tôi quay sang Cha Soo-yeon.
“Có đúng không, Cha Soo-yeon-ssi? Tôi nói đúng, phải không?”
Hãy ủng hộ ý kiến của tôi đi. Tôi đã cho cô mượn vòng cổ để cô có cơ hội đến gần người mình yêu mà. Cha Soo-yeon, bị ánh mắt cháy bỏng của tôi làm cho sợ hãi, vội vàng gật đầu.
“T-Tôi nghĩ vậy. Nếu nhận được một vật phẩm, dù có bị lừa thì…”
“Vật phẩm cấp ít nhất là S!”
“Trời ơi!” Cha Soo-yeon mở to mắt, nhiệt tình ủng hộ tôi hơn. “Là vật phẩm cấp S! Anh không thể bỏ lỡ đâu, Tae-heon-ssi! Vật phẩm cấp S thật sự rất khó lấy!”
“haaa… Cha Soo-yeon-ssi.”
Cha Soo-yeon, người đang rất phấn khích, thấy Ha Tae-heon thở dài thì nhanh chóng thu mình lại.
“À, không… Tôi chỉ nói ý kiến của mình thôi… Dĩ nhiên, quyết định là của anh Tae-heon vì nó là vật phẩm của anh…”
“……”
Cô bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?
Ha Tae-heon, người đứng yên với thanh kiếm, suy nghĩ một lúc rồi bước đến gần tôi với vẻ mặt quyết tâm. Dáng đi của anh ngầu như người mẫu vậy.
‘Cái gì? Anh sẽ đồng ý sao?’
Tôi hơi sợ, nhưng không lùi bước mà nhìn thẳng vào anh. Nếu Ha Tae-heon định tấn công, anh ấy đã vung kiếm từ trước rồi. Là nhân vật chính, anh ấy thích những trận đấu công bằng, vì vậy việc tiến lại gần thế này chắc là để nói chuyện.
Bộp!
“Gah!”
Một lực mạnh đập vào bên trái mặt tôi. Tầm nhìn của tôi nhấp nháy, và cơ thể mất cân bằng ngã xuống sàn. Tiếng chuông chói tai vang lên trong tai từ cơn đau.
“Tôi chấp nhận thỏa thuận. Nhưng sẽ không có chuyện phục vụ miễn phí. Cú đó là cái giá cho việc cậu bắt cóc Cha Soo-yeon-ssi.”
“Hà…”
Tôi che mặt đang đau nhói, cười cay đắng. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy bị phản bội. Vị đắng lan trong miệng, và tôi nhổ máu cùng nước bọt ra. May mắn thay, chỉ có vết rách, răng và lợi tôi vẫn ổn. Đó là nhờ tôi kịp nghiến chặt răng, nhớ lại những ngày từng bị đánh đập.
Nhìn xuống tôi với ánh mắt lạnh lùng, Ha Tae-heon quay lưng lại và tiến về phía Cha Soo-yeon. Ha Tae-heon, người cởi trói cho Cha Soo-yeon, cũng tháo chiếc vòng cổ trên cổ cô. Viên đá xanh ở trung tâm vòng cổ lóe sáng.
Ha Tae-heon thả chiếc vòng cổ xuống sàn và giẫm lên nó không thương tiếc. Rắc! Chiếc vòng bị nghiền nát, viên đá cũng vỡ tan.
“Đi thôi.”
“À…”
Nhìn chiếc vòng cổ bị phá hủy tan tành, tôi bất giác rên lên. Đột nhiên, tôi cảm thấy buồn nôn và lo lắng.
“À, vâng…”
Cha Soo-yeon, người không biết phải làm gì khi nhìn chiếc vòng cổ và tôi, cúi đầu thật mạnh rồi đi theo Ha Tae-heon. Sau khi nhìn bóng lưng họ rời khỏi tòa nhà bỏ hoang một lúc, tôi từ từ đứng dậy. Nơi bị đánh là mặt, nhưng cả cơ thể tôi đều đau nhức.
Tôi gắng sức đứng lên với đôi đầu gối đau buốt và lảo đảo bước về phía chiếc vòng cổ. Chiếc vòng cổ bị vỡ nằm trên sàn bẩn thỉu lọt vào mắt tôi. Tôi đưa tay ra, nâng chiếc vòng cổ một cách cẩn thận nhất có thể, nhưng viên đá xanh bị vỡ rơi xuống. Trung tâm chiếc vòng, nơi từng gắn viên đá, giờ trống rỗng.
Lách cách, lách cách.
Khi tôi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Nhìn lại, Ha Tae-heon, mặc áo sơ mi trắng, đứng đó với áo vest trên tay.
“…anh quay lại.”
Tôi mỉm cười nhẹ và giấu chiếc vòng cổ trong tay.
|
Chương 9: Hợp đồng
Tôi nghĩ Cha Soo-yeon vẫn ở đó, nhưng người duy nhất tôi thấy là Ha Tae-heon. Có vẻ như anh ấy đã để Cha Soo-yeon rời đi trước và quay lại một mình.
“Tôi tưởng anh đã đi rồi.”
“Tôi phải hoàn thành cuộc nói chuyện của chúng ta.”
Nghe vậy, tôi nói với vẻ bối rối, “Tôi nghiêm túc khi nói sẽ đưa anh một vật phẩm. Tôi có điều cần từ anh.”
“Hoàn cảnh của cậu không quan trọng.” Ha Tae-heon xắn tay áo sơ mi lên và thở ra một hơi bực bội. “Cậu phải biết cậu đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho hội của chúng tôi. Đừng chống cự, chỉ cần đi theo tôi.”
“Đi theo… chờ chút. Đi đâu?”
“Hội.”
Hội? Tôi chớp mắt. Hội nào? Không lẽ là…
“Ha Tae-heon-ssi. Tôi chỉ hỏi để chắc chắn… Anh định đưa tôi đến hội Roheon sao?”
“Nếu đúng thì sao?”
Tôi hoảng loạn lùi lại.
“Anh không nghĩ tôi phải phát điên mới theo anh sao? Tôi nói rõ rồi. Ngay cả khi anh ép tôi, tôi sẽ không bao giờ…”
“Vậy hãy giải thích với cái miệng khéo léo đó.” Ha Tae-heon đứng lên, nhìn tôi. “Làm sao tôi có thể tin cậu và để cậu đi khi cậu chẳng có gì ngoài cái thân? Làm sao tôi có thể liên lạc với cậu sau này?”
“Đó là…”
“Hơn nữa, cậu định quay lại kiểu gì? Chiếc xe duy nhất còn lại là cái tôi đã dùng.”
À.
Nghĩ lại thì tôi đã đi bằng xe của Cha Soo-yeon khi đến đây, nên giờ không còn phương tiện để về. Tôi thấy hơi khó xử, nhưng vẫn trả lời với vẻ tinh nghịch nhất có thể, “Anh lo cho tôi à?”
“Đừng nói vớ vẩn.”
Ừ, ừ.
“Dù vậy, nếu anh định nhốt tôi, tôi không thể theo anh được.”
Tôi nói bình tĩnh, nhưng không nhận ra, cơ thể tôi bắt đầu căng thẳng. Tôi đã biết trước, nhưng khi thực sự đối mặt với Ha Tae-heon, sự chênh lệch sức mạnh trở nên rõ ràng hơn. Nếu anh ấy quyết tâm tấn công, tôi có thể chịu đựng được bao lâu?
‘Có lẽ 10 phút. Dù tôi có chạy, tôi cũng sẽ bị bắt.’
Ha Tae-heon nhìn tôi mà không trả lời. Khi sự im lặng kéo dài, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng tôi và nắm tay siết chặt. Trên hết, vì sức khỏe không tốt, tôi càng khó đứng yên.
“Tôi không có ý định lãng phí năng lượng.”
Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng Ha Tae-heon cũng mở lời, khiến tôi nhẹ nhõm.
“Tôi sẽ đưa cậu đến hội để ký hợp đồng.”
“Hợp đồng?”
“Cậu đã yêu cầu một thỏa thuận.”
Tôi do dự một lúc rồi gật đầu. “Ý anh là làm hợp đồng cho thỏa thuận?”
“Tôi cần thiết lập ba điều với cậu. Thứ nhất, một hợp đồng công bằng. Thứ hai, một phương thức liên lạc. Thứ ba, thông báo sự hiện diện của cậu với hội trưởng của tôi.”
“…Tôi sẽ không giở trò với hợp đồng đâu.”
“Tôi và cậu sẽ viết hợp đồng với nội dung giống nhau. Và quá trình sẽ diễn ra trước mặt Hội trưởng.”
Hợp đồng. Liệu đó là cơ hội hay thuốc độc đối với tôi? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để suy nghĩ.
Sau khi cân nhắc các khả năng, tôi khẽ mỉm cười.
“Phần thứ hai, hãy bỏ qua việc thiết lập phương thức liên lạc. Thay vào đó, thêm nó vào hợp đồng. Tôi sẽ đến gặp anh vào thời điểm thích hợp, và nếu không giữ lời, tôi sẽ bị phạt.”
“Lý do?”
“Tôi không ở trong tình huống có thể quyết định mọi thứ một cách vội vàng.”
Tôi lấy điện thoại ra và vẫy nó trước mặt Ha Tae-heon.
“Cái này không phải của tôi.”
“Mọi thứ chúng ta trao đổi sẽ đi thẳng đến sếp tôi. Tôi không thích điều đó.”
“……”
Ha Tae-heon suy nghĩ một lúc rồi quay lưng lại với vẻ mặt lạnh lùng.
“Trước tiên, hãy quay về.”
Tôi không biết anh ấy có chấp nhận ý kiến của tôi hay không. Tôi kéo lê đôi chân đau nhức và nhanh chóng theo sau Ha Tae-heon.
*******-
“Vậy là…”
Người phụ nữ nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ bối rối và nói, “Cậu nói là đã mang kẻ bắt cóc đến? Đến hội của chúng ta?”
“Không phải kẻ bắt cóc, trong trường hợp này là khách giao dịch…”
“Đúng vậy,” Ha Tae-heon trả lời, ngắt lời tôi. Người phụ nữ, hội trưởng của hội Roheon, mỉm cười với thái độ như muốn hỏi cậu có vấn đề gì sao.
“Đây là chuyện vớ vẩn gì vậy? Giao hắn cho cảnh sát ngay đi!”
“Vậy thì cô sẽ mất vật phẩm cấp S.”
“Cậu tin điều đó sao?”
“Tôi không tin.”
“Vậy tại sao…”
Ha Tae-heon khẽ nhếch khóe môi. “Nhưng tôi tin vào hợp đồng. Nếu chúng ta ký hợp đồng, ngay cả tên cáo già đó cũng không thể đổi ý.”
Tên cáo già… Anh đang nói tôi sao?
“Haizz… Tae-heon. Cậu làm những chuyện như thế này thật không giống cậu chút nào.”
Không, nếu là Ha Tae-heon, đây chính xác là điều anh ấy sẽ làm.
Ha Tae-heon là kiểu người sẽ truy đuổi kẻ động đến mình đến tận cùng. Anh ấy là người có sự kiên trì và ám ảnh phi thường.
‘Vì thế mà anh ấy luôn đối đầu với Cheon Sa-yeon. Và Cheon Sa-yeon cũng cứng đầu không kém, nếu không muốn nói là hơn, chắc chắn không hề thua kém.’
Tuy nhiên, giữa hai người, người giỏi hơn là Ha Tae-heon. Nếu Ha Tae-heon là kiểu người tấn công trực diện, thì Cheon Sa-yeon là kiểu người lợi dụng mọi thứ xung quanh mình.
“Cánh cổng đã mất rồi. Tôi nghĩ chúng ta cần bù đắp tổn thất đó.”
“Một cánh cổng như vậy…”
“Tôi không nghĩ nó là một cánh cổng bình thường.”
“Đúng vậy.”
Khi tôi xen vào cuộc trò chuyện, Hội trưởng Roheon lườm tôi. So với ánh mắt của Ha Tae-heon, nó không hề đáng sợ chút nào, nên tôi cố tình nở một nụ cười tươi.
“Đó là một cánh cổng có xếp hạng.”
“Đúng như dự đoán.” Ha Tae-heon gật đầu với vẻ mặt như đã mong chờ điều này.
Hội trưởng Roheon, thấy vậy, phản bác bằng giọng sắc lạnh, “Tôi đoán đó là hạng A. Điều đó không là gì với hội của chúng tôi.”
“Vậy sao…”
Tôi cố tình im lặng, mỉm cười. Không cần thiết phải nói với Hội Roheon rằng cánh cổng này là hạng SS. Khi tôi không trả lời, cô nhíu mày càng sâu.
“Quay lại vấn đề chính. Hãy xem qua hợp đồng đi, Hội trưởng.” Ha Tae-heon ngăn Hội trưởng Roheon nói thêm điều gì với tôi.
“…được thôi.”
Hội trưởng Roheon, dù hơi bất mãn, quyết định rằng trước tiên cần giải quyết xong việc với tôi, nên nhanh chóng bắt đầu thủ tục.
Nơi tôi, Ha Tae-heon và Hội trưởng Roheon đang ngồi hiện tại là phòng tiếp khách trong Hội Roheon.
Có một chiếc sofa mềm mại, rộng rãi, một chiếc bàn sang trọng và trà thơm phức, nhưng tôi chỉ cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, vì vậy tôi nhanh chóng xem qua hợp đồng.
‘Phần thông tin cá nhân thì sao cũng được… còn hợp đồng, thực ra không có vấn đề gì.’
Đây là hợp đồng quy định rằng nếu tôi không cung cấp vật phẩm hạng S hoặc cao hơn cho Ha Tae-heon, tôi sẽ chịu phạt. Tôi xem qua từng mục và hỏi Ha Tae-heon, người đang ngồi viết hợp đồng trước mặt tôi.
“Trong hợp đồng có nói về việc giữ liên lạc. Còn điều đó thì sao?”
“Tôi sẽ sửa ngay.”
Ha Tae-heon rút từ túi áo vest ra một thứ gì đó và đưa cho tôi. Thứ tôi nhận được là một chiếc điện thoại gập nhỏ, cũ kỹ. Trong nhật ký cuộc gọi chỉ lưu một số duy nhất.
“Đây là điện thoại di động được thiết kế đặc biệt, chỉ có thể liên lạc với số của tôi. Tôi sẽ lo việc liên lạc.”
“Ừm…”
Tôi đã đoán điều này từ lúc thông báo với Ha Tae-heon về việc tôi bị Cheon Sa-yeon giám sát, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn cảm thấy lạ khi nhận nó. Tôi xoay chiếc điện thoại trong tay và quyết định chấp nhận.
“Thôi được, tôi hiểu rồi.”
Ha Tae-heon nhíu mày như thể không thích câu trả lời khó hiểu của tôi, nhưng may mắn thay, anh không hỏi thêm.
“Nhân tiện, làm ơn thêm vào hợp đồng điều tôi muốn.”
“Cậu muốn gì?”
“Khi anh nhận được vật phẩm, xin hãy giúp tôi một việc. Bất cứ khi nào tôi yêu cầu.”
“…được. Nhưng tôi sẽ đặt giới hạn.”
“Không thành vấn đề. Ha Tae-heon-ssi, tôi sẽ yêu cầu một việc không gây hại gì cho anh hoặc những người xung quanh anh.”
Hợp đồng của tôi và hợp đồng của Ha Tae-heon, với nội dung bổ sung, được trao đổi. Hội trưởng Roheon, người đang giám sát, tắt camera sau khi tuyên bố rằng cô sẽ làm chứng và đảm bảo quá trình diễn ra công bằng và danh dự.
“Nếu anh muốn có video, tôi sẽ gửi cho anh.”
“Không cần đâu. Thế là đủ rồi.”
Vốn dĩ, tôi không thiếu niềm tin vào Ha Tae-heon đến mức phải để lại hợp đồng như thế này. Thay vào đó, tôi mong rằng qua sự việc này, Ha Tae-heon sẽ tin tưởng tôi thêm một chút.
“Han Yi-gyeol…”
“Vâng?”
Tôi nhìn về phía trước vì nghĩ mình nghe thấy tên mình, nhưng Ha Tae-heon chỉ nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng. Gì vậy?
Tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng đoán rằng cũng chẳng có gì lớn lao. Thay vào đó, vì hợp đồng đã xong, tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Đến giờ, tin tức về việc Cha Soo-yeon trở lại Hội Jayna chắc hẳn đã đến tai Cheon Sa-yeon. Giờ tôi thật sự phải trở về. May mắn thay, Hội Roheon và Hội Requiem không cách nhau quá xa.
“Vậy thì tôi đi đây. Chúc mọi người may mắn.”
Tôi cúi đầu và rời khỏi phòng tiếp khách. Tôi thật sự rất mệt vì bị thương và kiệt sức. Tôi chỉ muốn về và nghỉ ngơi.
|