Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này
|
|
Chương 85: Cánh cổng G5 của hội Jayna Cánh cổng G5 của hội Jayna tràn ngập đống đổ nát, những con phố vắng lặng và khói mù mịt.
Tôi quan sát xung quanh những tàn tích bốc mùi nặng nề, trong khi Cha Soo-yeon lấy ra một chiếc nhẫn từ trong kho đồ mà tôi đã đưa cho cô ấy và đeo vào.
“Cái gì vậy?”
Tôi biết Cha Soo-yeon có thói quen mang theo rất nhiều đồ đạc khác nhau, nên tôi khá tò mò không biết chiếc nhẫn này có tác dụng gì. Cô ấy mỉm cười trước câu hỏi của tôi và giơ tay lên, để lộ chiếc nhẫn.
“Có đẹp không? Cái nhẫn nhỏ này khá đắt đấy. Nó là một vật phẩm buff hạng A.”
“Vì là vật phẩm buff… vậy sức mạnh của cô sẽ mạnh lên à?”
“Đúng vậy, sức mạnh lửa của tôi sẽ mạnh hơn. Tất cả ở đây đều là xi măng và tòa nhà, không cần phải cẩn thận quá đâu.”
Cha Soo-yeon, người không thể kiểm soát được ngọn lửa của mình, có vẻ rất thích nơi này.
“Cậu muốn mượn đồ gì không? Để tôi xem... cái gì có thể dùng được cho khả năng gió...”
“Không cần đâu. Hơn nữa...”
Tôi lắc đầu và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cha Soo-yeon khi cô ấy đang lục lọi trong chiếc túi da. Ánh mắt của Cha Soo-yeon mở to khi nhìn tôi.
“Như cô đã biết, chúng ta lần đầu gặp mặt hôm nay. Trước giờ chúng ta chưa bao giờ gặp nhau.”
“Ừ, đúng rồi.”
Tôi đang cố gắng đồng nhất câu chuyện của chúng tôi để Cha Soo-yeon không nói gì làm lỡ lời như Ha Tae-heon đã làm. Tôi liếc nhìn Woo Seo-hyuk, người đang trò chuyện với Hong Si-ah ở phía trước, rồi tiếp tục.
“Tôi cũng không muốn làm chuyện phiền phức này... nhưng vì Woo Seo-hyuk-ssi ở đây, không thể tránh được. Hội trưởng Cheon Sa-yeon gửi cậu ấy đến để theo dõi tôi.”
“Cậu nói rằng chính Hội trưởng Cheon Sa-yeon là người đã sai cậu bắt cóc tôi, đúng không? Để chiếm lấy cánh cổng cấp SS.”
“Đúng vậy.”
Cha Soo-yeon biết rằng Cheon Sa-yeon đã sai tôi đi bắt cóc cô ấy vì cô ấy đã ở đó khi tôi và Ha Tae-heon nói chuyện.
‘Thật là kỳ lạ, sao cô ấy lại không ghét tôi nhỉ. Dù tôi có đưa cho cô ấy vật phẩm thì cũng không thay đổi được sự thật là tôi đã bắt cóc cô ấy.’
… Có phải tôi thật đáng thương không? Tôi bắt đầu tự hỏi mình khi nghĩ đến ánh mắt buồn bã của Cha Soo-yeon mỗi khi cô ấy nhìn tôi.
“Vậy khi Woo Seo-hyuk ở đây, cậu đang nói là chúng ta phải giả vờ không quen biết nhau à?”
“Ừ, nhưng mà nghe có vẻ...”
Có lẽ cô ấy không thấy vẻ bất an trên mặt tôi, nhưng Cha Soo-yeon lại mỉm cười tự tin và gật đầu.
“Cứ yên tâm! Tôi rất giỏi diễn xuất mà.”
“Đúng là có vẻ thế. Cô nhìn thật dễ thương trong những buổi phỏng vấn, dù thật ra... Ối!”
Khi tôi nhớ lại một buổi phỏng vấn của cô ấy, khi cô ấy mỉm cười hiền lành và trả lời chân thành với phóng viên, tôi đã bị một cú đánh vào lưng bất ngờ. Cơn đau khiến tôi choáng váng hơn tôi tưởng. Tay ai mà mạnh vậy?
“Đau thật đấy...”
“Tôi đánh cậu là để cậu cảm thấy đau đấy.”
Trong khi tôi đang xoa lưng vẫn còn tê, Woo Seo-hyuk quay lại sau khi nói chuyện với Hong Si-ah.
“Anh có cảm thấy không thoải mái không?” Woo Seo-hyuk hỏi tôi, nghiêng đầu. Câu hỏi của cậu ấy không phải vì lo lắng, mà có vẻ như đang kiểm tra.
“Không, không sao.”
“Hừm, hừm.”
Cha Soo-yeon, đang nhìn Woo Seo-hyuk, lén lút đi sang chỗ khác. Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy, rồi Woo Seo-hyuk nói với tôi.
“Tôi được lệnh phải giữ an toàn cho Han Yi-gyeol-ssi, nên nếu anh bị thương thì hãy nói cho tôi biết.”
“Được lệnh giữ an toàn… Là của Hội trưởng Cheon Sa-yeon sao?”
“Đúng vậy.”
Không phải để giữ an toàn, mà là để giám sát tôi.
Khi tôi thở dài, Woo Seo-hyuk bình tĩnh nói với vẻ mặt điềm tĩnh.
“Dù không có lệnh, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giữ an toàn cho Han Yi-gyeol-ssi.”
“Hả?”
“Theo những gì tôi thấy, Han Yi-gyeol-ssi mỗi lần vào cánh cổng đều làm việc quá sức.”
Tôi cười gượng khi nghe những lời không ngờ đến và xoa xoa cổ mình.
“Cái đó...”
“Hoàn toàn chính xác. Tôi nhớ gần đây anh ra khỏi cánh cổng với những vết thương nghiêm trọng.”
Uhm. Nghĩ lại, trong cả cánh cổng Khu vực N42 và N23 mà tôi và Woo Seo-hyuk đã vào, tôi đều bất tỉnh mà ra. Thế nên cậu ấy nói đúng—có lý do khi cậu ấy phản ứng như vậy.
“Lần này tôi sẽ cẩn thận.”
“Ừ, làm ơn đừng cố quá sức. Tôi cũng đã nói với Hội trưởng Hong Si-ah trước rồi.”
Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng khi thấy cậu ấy nghiêm túc đến vậy. Trong khi tôi còn thắc mắc không biết anh ấy và Hong Si-ah đã nói gì mà lâu thế.
“Không cần phải cường điệu nếu không có gì bất thường. Dù sao ở đây cũng có hai người hạng S rồi.”
“Tôi hiểu, nhưng cánh cổng anh tham gia thường có những điều bất thường.”
“Hả? Sao cậu lại biết...”
“Tôi đã xem qua danh sách các cánh cổng mà anh tham gia. Xin lỗi nếu làm anh khó chịu.”
Tại sao cậu lại xem danh sách đó? Tôi lùi lại một bước và tăng khoảng cách giữa mình và Woo Seo-hyuk—hóa ra anh ấy quan tâm tôi hơn tôi nghĩ.
“À... tôi hiểu rồi.”
“Vâng. Đừng đi quá xa tôi. Trong trường hợp khẩn cấp, tôi hoặc Hội trưởng Hong Si-ah sẽ xử lý.”
Có lẽ vì không tin vào những lời tôi nói, Woo Seo-hyuk đã yêu cầu tôi không tự ý tham gia chiến đấu nhiều lần. Liệu cậu làm vậy vì lệnh của Cheon Sa-yeon, hay chỉ đơn giản là cậu là kiểu người lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt?
‘Tôi không biết cái nào hơn…’
Trong khi đó, đội ngũ đã hoàn thành kiểm tra nhân sự và vũ khí, bắt đầu di chuyển thật sự. Tôi theo sau giữa đội hình, ngẩng lên nhìn. Bầu trời mây xám, bị che khuất bởi làn khói, trông thật u sầu.
*****
Rắc rắc, Kít kít!
Kéttttt!
Những con zombie phủ đầy bụi lao về phía chúng tôi một cách ngẫu nhiên, nhảy nhót như khỉ giữa những đống đổ nát. Chúng là những con zombie cấp A, một loại quái vật trông rõ ràng là zombie, với tốc độ và sức mạnh vượt trội.
Chúng là những con quái vật có thể tạo áp lực ngay cả với những chiến binh cận chiến cấp A, vì vậy tất cả đội xa chiến phải tiến lên hỗ trợ. Trong số đó, người có khả năng nổi bật nhất chính là Cha Soo-yeon.
Một đàn zombie đang lao tới bị khả năng của Cha Soo-yeon nuốt chửng.
Guaaak, kuak! Những con zombie la hét khi bị thiêu rụi, sức mạnh của chúng bị nghiền nát, và đội cận chiến nhanh chóng tiêu diệt những con zombie còn lại.
Tôi biết zombie rất yếu với lửa, nhưng...
“Tôi không ngờ lại đến mức này.”
Trong cánh cổng này, có nhiều loại quái vật zombie xuất hiện trong thành phố đang chịu thảm họa, và mức độ sức mạnh của chúng càng tiến gần đến trung tâm. Chúng tôi phải luôn cảnh giác vì những con quái vật có thể tấn công từ mọi hướng khi chúng ta đến gần phạm vi của chúng.
“Tuyệt vời~ xong rồi, xong rồi!”
Cha Soo-yeon, sau khi xử lý xong con zombie cuối cùng, mỉm cười và vẫy tay. Với khả năng của mình, tôi thu gom những xác zombie đang cháy lại một chỗ.
“Quả là Soo-yeon của chúng ta. Tôi đã làm đúng khi mang cô theo.”
“Owww, đau quá!”
Cha Soo-yeon làu bàu đáng yêu khi Hong Si-ah kéo má cô ấy, mỉm cười tinh quái. Họ thật sự trông giống như chị em. Có lẽ là vì Hong Si-ah lớn tuổi hơn và cao hơn Cha Soo-yeon.
Người kiểm tra, sau khi kiểm tra cấp độ của những xác zombie đang cháy, đã báo cáo với Hong Si-ah bằng nụ cười tươi.
“Không có vấn đề gì lớn, số lượng cũng ổn định.”
“Thật là nhẹ nhõm.”
Có lẽ vì hội Jayna đã gặp phải những sự cố bất thường vài lần trước đây, Hong Si-ah trông có vẻ hơi lo lắng khi nghe báo cáo, rồi gật đầu nhẹ nhõm. Cha Soo-yeon, đứng bên cạnh, làm mặt chu chu môi.
“Có bất thường thì cũng chỉ có thêm zombie mà thôi, sao cậu lo lắng thế?”
“Nuh-uh-uh, cô không biết à, phải cẩn thận khi đối diện với những người cấp S à?”*
Hong Si-ah đâm nhẹ vào má Cha Soo-yeon, nơi vẫn còn hơi đỏ vì bị kéo, rồi quay lại nhìn tôi.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Năng lực giả Han Yi-gyeol. Tôi đã nói rồi, khả năng của cậu hữu ích trong rất nhiều tình huống. Cậu giúp tôi rất nhiều cho đến khi cánh cổng này được giải quyết.”
“Cứ giao cho tôi.”
Hong Si-ah mỉm cười với tôi, người đã giúp kiểm soát lửa của Cha Soo-yeon, rồi nói tiếp.
“Quả là xứng đáng với yêu cầu của Hội trưởng Cheon Sa-yeon. Nhờ có cậu, tôi sẽ dễ dàng giải quyết cánh cổng này.”
… Ai làm gì?
Phản xạ khẽ nhăn mặt, tôi hỏi.
“Hội trưởng Cheon Sa-yeon yêu cầu cô điều gì?”
“Hử? Cậu không nghe từ anh ấy à?”
“Không, chỉ là đến cánh cổng…”
Hong Si-ah nghiêng đầu.
“Thế à? Có vẻ như cậu thật sự không nghe rồi. Nhưng, không phải tôi là người cậu nên nghe đâu.”
“…cô có thể nói rõ hơn không?”
Một cảm giác lo lắng dâng lên trong tôi như một con sóng lớn. Woo Seo-hyuk, đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi chăm chú.
“Ừm, tôi không có gì để nói thêm. Tuần trước, sau cuộc họp ở trụ sở quản lý, Hội trưởng Cheon Sa-yeon đã nói chuyện với tôi và nhờ tôi một việc. Tôi hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Hội trưởng Cheon Sa-yeon nhờ tôi làm gì đó.”
“Yêu cầu đó… là tham gia vào cánh cổng sao?”
“Ừ, đúng vậy. Hội trưởng Cheon Sa-yeon nói nếu có chỗ trống trong việc giải quyết cánh cổng, sao không đưa Năng lực giả Khả Năng Han Yi-gyeol đến làm lính đánh thuê?”
Một cảm giác nóng ran bắt đầu nghẹn lại trong cổ họng tôi. Hình ảnh Cheon Sa-yeon, người đã vô liêm sỉ nói rằng mình chỉ giao tài liệu từ Hong Si-ah, lại hiện lên trong đầu tôi.
‘…Anh ta muốn tôi làm gì nữa đây?’
Căm phẫn trào lên khi tôi nghĩ đến những hành động của hắn ta mà tôi không bao giờ hiểu được. Một cơn bão cuộn xoáy trong lồng ngực, dạ dày tôi như thắt lại, và tay tôi nắm chặt lại.
Khi tôi không thể phản ứng đúng lúc vì cảm xúc lộn xộn, Hong Si-ah nhún vai và giải thích thêm.
“Tôi nói thế này để tránh cậu hiểu nhầm, nhưng tôi không thuê cậu làm lính đánh thuê chỉ vì Hội trưởng Cheon Sa-yeon yêu cầu. Nghe những gì Hội trưởng Cheon Sa-yeon nói, tôi thấy không tệ khi nhận lời, thế nên tôi đồng ý. Đừng hiểu nhầm.”
“…Tất nhiên rồi. Tôi không có hiểu nhầm gì đâu.”
Tôi mới lấy lại được bình tĩnh và cười nhẹ. Hong Si-ah liền wink tươi tỉnh với tôi rồi quay lại với đội cận chiến. Cha Soo-yeon, người đã đứng phía sau nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện, chỉ có thể đi theo Hong Si-ah vì không thể lại gần vì Woo Seo-hyuk.
“Han Yi-gyeol-ssi.”
“Vâng?”
Tôi cảm thấy mệt mỏi. Đang đứng một chỗ, cảm giác kiệt sức đột ngột bao trùm tôi, thì Woo Seo-hyuk gọi tôi trong một giọng thấp.
“Anh ổn không?”
“Ôi… sao cậu lại hỏi vậy?” Tôi đáp ngại ngùng, xoa xoa cổ mình.
Woo Seo-hyuk có vẻ đang lo lắng điều gì đó. “Có chuyện gì xảy ra với Hội trưởng không?”
“Haha, không có đâu.”
Tôi vừa nói xong, liền vung tay và quay người, không muốn để Woo Seo-hyuk, người nhạy bén như vậy, thấy mặt tôi.
Cơn đau dữ dội từ lòng bàn tay lan ra. Tôi mở bàn tay đang nắm chặt mà không để ý, và thấy móng tay mình đã xuyên sâu vào da.
|
Chương 86: Zombie Đã hai ngày trôi qua kể từ khi tôi bước vào cánh cổng. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có cơ hội tham gia lần này.
Hành vi khó hiểu của Cheon Sa-yeon khiến tôi bực bội đến mức chỉ muốn túm cổ áo hắn và chất vấn ngay lập tức. Nếu chúng tôi đang ở ngoài, nơi các thiết bị điện tử hoạt động bình thường, có lẽ tôi đã gọi điện ngay.
Làm thế nào hắn biết về chiếc áo khoác hạng SS của Ha Tae-heon? Mục đích của hắn khi đe dọa Ha Tae-heon là gì? Và tại sao hắn lại nhắm đến cánh cổng của hội Jayna? Có quá nhiều câu hỏi tôi muốn tìm câu trả lời.
‘Tình huống này hoàn toàn không giống với tính cách của hắn.’
Ngay cả khi điều đó làm tôi đau đầu, tôi vẫn thấy tốt hơn nếu đối mặt trực tiếp và nói chuyện với hắn.
‘Tất nhiên, tên đó sẽ chẳng bao giờ nói chuyện tử tế với mình.’
Mỗi lần nghĩ đến hắn, hình ảnh Cheon Sa-yeon với nụ cười nửa vời lại hiện lên trong đầu tôi. Nếu tôi thực sự túm cổ áo hắn và hỏi, "Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy?", hắn sẽ phản ứng thế nào?
‘Mình đã từng túm cổ áo hắn một lần rồi nhỉ. Lần đó hắn nói gì ấy nhỉ?’
Tôi cố nhớ lại, xoa xoa trán. Lúc đó…
“Hmm. Tư thế này là gì đây? Cậu muốn tôi hôn cậu à?” (Chương 26)
Ôi, đồ khốn nạn này...
Mạch suy nghĩ nghiêm túc vừa mới hình thành liền bị cắt ngang. Tôi thở dài một hơi nặng nề và lắc đầu. Mọi chuyện chẳng bao giờ thuận lợi.
Tôi tự nhủ rằng có lẽ nên tận dụng cánh cổng này làm cơ hội để đoán xem Cheon Sa-yeon sẽ yêu cầu gì từ tôi. Có thể hắn sẽ gửi tôi đến một cánh cổng nguy hiểm hơn hoặc yêu cầu tôi làm một việc gì đó giống như lần trước khi tham dự cuộc họp của các hội trưởng hội.
“Han Yi-gyeol-ssi.”
Đang mải suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng Woo Seo-hyuk, người vừa rời đi một lúc, quay lại. Trên tay cậu là một chai nước mà tôi chưa từng thấy trước đây.
“Uống đi.”
Mới chỉ hai ngày trong cánh cổng, nhưng Woo Seo-hyuk đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng với các thành viên của hội Jayna. Trước đó, tôi còn thấy rất nhiều phụ nữ vây quanh hắn.
“Woo Seo-hyuk-ssi, đây là của anh, vậy tôi uống có được không?”
“Họ đưa cho tôi dù tôi đã từ chối, nên tôi không bận tâm.”
Quả nhiên, hắn cũng có chút trơ lì. Khó mà từ chối được, tôi mỉm cười nhẹ và nhận lấy chai nước. Nước uống có hình quả cam này có vị chua.
“Ngon thật.”
“Khi mệt mỏi, ăn đồ chua ngọt rất tốt.”
“Đúng là vậy.”
Woo Seo-hyuk, ngồi trên một cột trụ bị gãy đối diện tôi, lấy ra từ trong áo một thứ gì đó và đưa ra.
“Tôi đưa cậu cái này nữa.”
Tôi nhận lấy theo phản xạ. Đó là một viên kẹo màu xanh nhạt mà tôi từng ăn trước đây, giúp giảm mệt mỏi rất hiệu quả. Tôi thực sự muốn có thêm.
“Han Yi-gyeol-ssi dường như không bao giờ ngủ trong cổng. Anh nên ăn nó.”
“Cảm ơn.”
Tôi bỏ viên kẹo vào miệng, và đầu óc nhanh chóng trở nên tỉnh táo.
“Như anh, tôi cũng thấy khó ngủ khi ở trong cánh cổng, nên tôi luôn mang theo nó.”
“Lần này cậu cũng không nói tôi mua nó ở đâu sao?”
“Không. Xin lỗi.”
“Cho tôi thêm vài viên nữa được không…?”
“Không được.”
Tôi chỉ còn biết thở dài thầm nghĩ, ‘Muốn làm gì thì làm.’
Woo Seo-hyuk tiếp tục nói, lần này với một chút nhượng bộ.
“Thay vào đó, hãy đến tìm tôi khi anh cần, tôi sẽ đưa cho anh.”
Tôi chẳng thực sự cần nó trừ khi đang trong cánh cổng.
“Vậy sao cậuu không nói luôn cho tôi biết chỗ mua?”
“Như tôi đã nói, việc đó nó có nguy cơ cao bị anh lạm dụng. Nếu anh cần, tôi sẽ đưa một viên.”
Tôi cân nhắc trong khi ngậm kẹo. Nó thực sự hiệu quả hơn cà phê hay đồ uống thông thường…
“Vậy ít nhất cho tôi hai viên được không?”
Tôi thử thương lượng, nhưng Woo Seo-hyuk vẫn rất cứng rắn.
“Không quá một viên. Có tác dụng phụ.”
“Tác dụng phụ là gì?”
“Tốt hơn hết là không nên biết.”
“……”
Tôi nhìn Woo Seo-hyuk với ánh mắt lạnh lùng, nhưng cậu ấy vẫn không hé môi. Điều này chỉ càng làm tôi thêm tò mò. Tôi quyết định lần sau sẽ hỏi những người xung quanh. Có lẽ Min Ah-rin, một trị liệu sư, sẽ cho tôi câu trả lời.
Nghĩ đến điều đó, tôi khẽ mỉm cười. Khi tôi không khăng khăng đòi biết thêm, Woo Seo-hyuk tỏ vẻ nhẹ nhõm. ‘Cậu ấy đúng là dễ bị lừa thật.’
“Han Yi-gyeol-ssi?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Đó là Cha Soo-yeon, với vẻ mặt ngượng ngùng như thể không quen khi nói chuyện nghiêm túc với tôi.
“Vâng?”
“Cậu có thể giúp tôi chút được không?”
Nhìn Cha Soo-yeon đứng dựa vào tường với hai tay trong túi áo da, tôi không nhịn được bật cười. Cô ấy trông như một học sinh cấp ba nghịch ngợm.
“Cứ nói đi.”
“Tôi cần chọn năm người từ đội mình để đi kiểm tra Khu vực B, nhưng có một thành viên hội không được khỏe.”
“À, tôi hiểu rồi.”
Tôi vừa chuẩn bị đứng dậy thì Woo Seo-hyuk đã nắm lấy tay tôi và ngăn lại.
“Tôi sẽ đi.”
“Hả?”
“Han Yi-gyeol-ssi, cậu nên nghỉ ngơi. Tôi sẽ đi thay.”
Dường như đây là một diễn biến bất ngờ, Cha Soo-yeon nhìn tôi với vẻ bối rối. Hình ảnh đó khiến cô ấy trông giống như một chú mèo.
“Không. Tôi sẽ đi.”
Nếu để Woo Seo-hyuk tiếp tục như vậy, tôi nghĩ rằng dù sau này Cha Soo-yeon có không hài lòng, cô ấy cũng sẽ nhượng bộ. Vì thế, tôi mỉm cười và lên tiếng can thiệp.
“Woo Seo-hyuk-ssi, cậu đã chiến đấu với quái vật từ hôm qua rồi. Tôi thì nghỉ ngơi mà chẳng làm gì cả.”
“Nhưng mà..”
“Tôi cần làm ít nhất những việc như thế này để không bị xem thường.”
Trước lời nói của tôi, Woo Seo-hyuk hơi cúi đầu xuống. Từ trước đến giờ, tôi không để ý vì nét mặt cậu hầu như không thay đổi, nhưng có vẻ Woo Seo-hyuk có thói quen cúi đầu mỗi khi cậu ấy đang bận tâm điều gì đó. Dẫu vậy, nét mặt cậu ấy vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
“Không sao đâu. Sẽ không có nguy hiểm gì cả.”
Khi tôi tiến lại gần Woo Seo-hyuk và thì thầm, cậu cúi người nhẹ về phía trước để ngang tầm với tôi và trả lời.
“…Tôi hiểu rồi.”
“Tôi sẽ quay lại sớm. Đi thôi, Cha Soo-yeon-ssi.”
Tôi đi theo Cha Soo-yeon, để lại Woo Seo-hyuk đứng bất động với cơ thể to lớn của mình. Khi tiến về chỗ các thành viên đội kiểm tra đang tụ tập, Cha Soo-yeon liếc nhìn tôi và nói bằng giọng chế giễu.
“Tôi nghe nói hội trưởng của Requiem cử người đó đi, hẳn là hội trưởng rất quan tâm đến cậu. Woo Seo-hyuk-sii thậm chí còn định đi thay cậu.”
“Ờm, đó là lệnh mà…”
Tôi nghĩ nguyên nhân chính là do tôi đã bị thương và ngất đi hôm đó. Nhưng tôi không thể nói điều này ra, nên chỉ gãi má một cách ngượng ngùng, để câu nói trôi lửng.
“Thôi, dù sao thì. Chúng ta không phải đi xa, chỉ kiểm tra khu vực gần đây, nên sẽ xong nhanh thôi.”
Tôi nhún vai nhẹ, ra hiệu rằng không cần lo lắng, rồi chào các thành viên đội kiểm tra. Nơi chúng tôi cần đến là Khu vực B, cách đó khoảng 15 phút đi bộ về phía đông bắc.
“Ở Khu vực B có một siêu thị lớn. Chúng ta cần kiểm tra bên trong siêu thị… Nó hầu như trống rỗng, nhưng vẫn phải cẩn thận. Nếu quái vật xuất hiện, chúng ta có thể bị bao vây.”
Vừa nghe Cha Soo-yeon giải thích bằng giọng điềm tĩnh bên cạnh, tôi vừa bước tới điểm đến.
****
Như cô ấy nói, một siêu thị lớn một tầng hiện ra trước mắt. Bên trong siêu thị tối tăm, lộ ra qua những chiếc xe hơi bị hư hỏng và những ô cửa sổ vỡ nát, tỏa ra một bầu không khí đáng sợ.
“Hai người hạng B đứng ở trung tâm, ba người hạng A giữ phía trước, sau và hai bên. Có thể không có gì nghiêm trọng, nhưng luôn phải cảnh giác xung quanh.”
“Rõ!”
“Được!”
Trước lời của Cha Soo-yeon, các thành viên đội ngũ đáp lại bằng giọng điệu nghiêm túc, đầy kỷ luật.
Ồ~ Tôi đứng phía sau và giả vờ ngạc nhiên trước cảnh tượng này, thì Cha Soo-yeon mở to đôi mắt sắc bén nhìn tôi trừng trừng.
Trong mắt tôi, Cha Soo-yeon đáng yêu như một cô em gái, nhưng thực tế, cô ấy là một tài năng hạng A nổi tiếng và được yêu thích. Nhân tiện, chẳng phải cô ấy có biệt danh sao? Là gì nhỉ? Nữ Hoàng Lửa Đỏ thì phải?
Lúc đầu, biệt danh đó nghe có vẻ hơi trẻ con, nhưng bây giờ tôi nghĩ nó rất hợp với cô ấy.
“Tôi sẽ đi trước, cẩn thận đi theo tôi.”
Ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ tay Cha Soo-yeon làm sáng lên phần nào bóng tối bên trong siêu thị.
“Rắc rắc.”
Một mảnh kính nằm trên sàn vỡ vụn dưới chân tôi khi tôi bước đi. Các thành viên đội ngũ cầm vũ khí, ánh mắt căng thẳng nhìn xung quanh, rồi thở phào nhẹ nhõm.
“May quá, có vẻ không có gì.”
“Cẩn thận đấy. Có thể vẫn còn một hai con ẩn nấp đâu đó. Đi sâu vào thêm chút nữa.”
Tôi theo sau đội ngũ tiến về phía trước. Dưới sàn siêu thị đầy vết máu, các kệ hàng thì trống trơn. Như lời đội nói, không có dấu hiệu nào cho thấy quái vật sẽ xuất hiện.
Trong lúc tiếp tục kiểm tra bên trong, tôi phát hiện một thứ gì đó ở góc tối.
‘…chờ đã, cái đó là gì?’
Tôi lập tức gọi Cha Soo-yeon, người đang đi phía trước.
“Cha Soo-yeon-ssi. Đợi chút.”
“Hửm?”
Cha Soo-yeon tiến lại gần, dùng lửa chiếu sáng nơi tôi chỉ. Đó là một con zombie chết, miệng há hốc, cơ thể khô quắt.
“Cái này…”
“Cơ thể này trông kỳ lạ.”
Cổ và tứ chi của nó có dấu vết bị cắn xé thô bạo. Cha Soo-yeon nhíu mày.
“Không ai trong đội chúng ta có thể giết theo cách này. Sao xác chết này lại xuất hiện ở đây?”
Khi một xác quái vật mà đội chúng tôi không giết lại xuất hiện, điều đó có nghĩa là có ai khác ngoài các thành viên trong đội đang ở trong cánh cổng. Có lẽ cô ấy cũng nghĩ giống tôi, khuôn mặt của Cha Soo-yeon trở nên nghiêm trọng.
“Có khả năng không?”
“Không ai đi vào cánh cổng thuộc quản lý của hội trừ khi họ mất trí. Vì làm vậy là bất hợp pháp. Luôn có người canh gác ở lối vào cánh cổng.”
“Ý cô là có thể vào được nếu né được sự giám sát?”
“Đúng vậy. Tôi phải báo cáo việc này với Master trước.”
Cha Soo-yeon, đang cúi xuống kiểm tra xác chết kỹ hơn, đứng dậy và nói với các thành viên đang chờ đợi.
“Có vẻ như không còn gì để xem nữa, chúng ta quay về thôi. Tôi sẽ chỉ báo cáo về xác con quái vật này…”
Khi tôi đang yên lặng lắng nghe, một thứ ánh sáng lóe lên lọt vào tầm mắt tôi. Từ phía đối diện, thứ đó nhắm thẳng vào trán của Cha Soo-yeon. Tôi lập tức nắm lấy cổ tay cô ấy và kéo ra khỏi đường bay của vật thể.
“Cha Soo-yeon-ssi!”
“Ưgh!”
“Cheng!”
Khi Cha Soo-yeon rơi vào vòng tay tôi, một âm thanh sắc bén phát ra từ sàn nhà. Nhìn nhanh xuống, tôi thấy vật thể bay là một chiếc kim dài, nhọn hoắt.
“Lùi lại!”
“Argh!”
Ngay khi đó, hàng loạt kim nhọn bay vút tới từ trong bóng tối. Một trong những thành viên đội đứng phía trước hét lên đau đớn khi một chiếc kim cắm vào cẳng tay anh ta.
“Han Yi-gyeol!”
Cha Soo-yeon thoát ra khỏi vòng tay tôi và tạo ra một ngọn lửa lớn. Hiểu ý cô ấy, tôi dùng khả năng của mình để bao phủ ngọn lửa của Cha Soo-yeon bằng gió. Khả năng của tôi và cô ấy kết hợp, tạo thành một ngọn lửa khổng lồ chắn phía trước.
“Đã làm mờ tầm nhìn của kẻ địch. Hãy chăm sóc người bị thương ngay và sử dụng pháo hiệu để hỗ trợ cứu viện!”
“Cha Soo-yeon seonbaenim! Có quái vật phía sau…”
“Gừ, gào!”
Tiếng la hét của zombie vọng ra từ lối vào siêu thị. Quay lại, tôi thấy hàng chục con zombie lao về phía chúng tôi, chúng đã ẩn nấp đâu đó trước đó.
|
Chương 87: Búp bê rối
“Cha Soo-yeon-ssi.”
Tôi nắm lấy vai của Cha Soo-yeon và nói.
“Tôi sẽ chặn phía trước. Cô hãy lo liệu đám zombie phía sau.”
Cha Soo-yeon hiệu quả hơn tôi khi đối phó với quái vật zombie. Trước lời tôi nói, cô gật đầu, khuôn mặt đầy căng thẳng.
“Hãy mở đường cùng các thành viên đội, tôi sẽ theo sau. Chúng ta phải rời khỏi siêu thị và sử dụng pháo hiệu cứu hộ.”
“Được rồi.”
Khi Cha Soo-yeon ngừng sử dụng năng lực và lùi lại, ngọn lửa mạnh dần tắt, và những chiếc kim sắc bén lại bay tới. Tôi tăng cường năng lượng để tạo một lớp màn chắn bằng gió, nhưng chiếc kim vẫn xuyên qua khả năng của tôi.
“Xẹtttt…!”
Tôi cảm nhận được cơn đau bỏng rát ở mu bàn tay. Một chiếc kim lớn xẹt qua, cắt qua da khiến máu chảy ra.
‘Đòn tấn công xuyên qua khả năng. Đây là S cấp sao?’
Tôi thậm chí không thể xác định đối thủ là gì. Trong tiểu thuyết không có ai sở hữu năng lực như thế này, và cũng không phải là cánh cổng nơi loại quái vật như vậy sẽ xuất hiện.
‘Tại sao một thực thể như vậy đột nhiên xuất hiện? Có liên quan đến Hội Jayna không? Nếu không thì…’
Một chiếc kim nhắm vào mắt tôi, tôi vội cúi cổ thật nhanh. Tiếng chiếc kim xé qua da rơi xuống sàn vang lên. Máu chảy xuống cằm tôi kèm theo cảm giác nhói đau.
“Han Yi-gyeol!”
Cha Soo-yeon, người đã thành công đẩy lùi đám zombie ra khỏi lối vào siêu thị, gọi tôi. Đồng thời, ba chiếc kim khác bay thẳng về phía cổ và vai tôi.
Tôi đưa tay lên che mặt và nhảy ngược về sau, rời khỏi siêu thị. Mùi xác cháy bốc lên khiến mũi tôi khó chịu.
“Cậu ổn chứ?”
“Ổn.”
Tôi dùng sức rút chiếc kim đâm sâu vào lòng bàn tay ra. Máu phun ra, kèm theo cơn đau nhói.
“Pháo cứu hộ đâu rồi?”
“Tôi đã kích hoạt rồi. Nếu chúng ta cầm cự thêm một chút nữa…!”
“Tiền bối!”
Một trong các thành viên đội, đang chặt đầu một con zombie lao tới, chỉ tay về phía lối vào siêu thị nơi tôi vừa thoát ra.
Qua làn khói đen, một thứ dài và cao xuất hiện. Đó là một con búp bê mặc váy hồng, tóc vàng buộc hai bên, đeo tạp dề trắng, trên tay đầy những chiếc kim.
Không có biểu cảm nào và làn da kỳ lạ sáng bóng. Cha Soo-yeon lùi lại, khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi.
“Cái… cái gì thế… Là một con búp bê sao?”
“Ahahaha!”
Một tiếng cười kỳ lạ phát ra từ miệng con búp bê. Tiếng cười khúc khích. Con búp bê, với cổ nghiêng sang một bên, giơ tay lên đầy những chiếc móng tay đỏ rực.
“Argh!”
Một trong các thành viên đội, lo lắng vì những chiếc kim bay, ngã sấp mặt và bị kéo về phía con búp bê. Thấy sợi dây mảnh quấn quanh tay người đó, tôi nhanh chóng tạo gió sắc như lưỡi dao.
“Piing!”
Sợi dây bị kéo căng đứt lìa. Các thành viên đội lập tức lùi lại. Chính lúc đó tôi mới nhận ra xung quanh chúng tôi đầy những sợi dây mảnh bạc, giống như mạng nhện.
Giống tôi, Cha Soo-yeon cũng nhanh chóng nhận ra tình hình và dùng lửa mạnh để đốt cháy những sợi dây, nhưng tốc độ quá chậm.
“Nó có lẽ là S cấp. Một chiếc kim xuyên qua được năng lực của tôi.”
“S cấp? Nhưng đó chỉ là búp bê. Nó có thể là quái vật không?”
Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Cha Soo-yeon, người trông hoang mang. Tôi không cảm nhận được năng lượng của một quái vật S cấp. Đối thủ chỉ là một con búp bê không có sự sống.
“Ahahaha!”
Tiếng cười kỳ lạ vang rộng, và con búp bê giơ tay lên, vung mạnh. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, tôi theo bản năng đẩy Cha Soo-yeon ra khỏi chỗ đứng.
“Ưgh!”
Sợi dây nhắm vào Cha Soo-yeon quấn chặt lấy cơ thể tôi. Tôi bị kéo lê trên sàn, bụi dày đặc bốc lên khi vai phải cọ mạnh xuống đất.
“Han Yi-gyeol!”
Con búp bê nhấc tay lên, giơ cao năm chiếc kim nhọn giữa các ngón tay. Khoảnh khắc kim lóe sáng trong ánh sáng.
“Kkyaaaak!”
Con búp bê bị đẩy ngược lại bởi một âm thanh lớn và tiếng gầm của một con thú. Cắn chặt môi để chịu đựng cơn đau đang đến, tôi mở to mắt nhìn người vừa xuất hiện.
“Woo Seo-hyuk-ssi.”
“Gừuu.”
Trước tiếng gọi của tôi, con sói khổng lồ – Woo Seo-hyuk – gầm gừ thấp giọng rồi cúi người. Tôi gạt sợi dây đã đứt và leo lên lưng Woo Seo-hyuk.
“Năng lực giả Han Yi-gyeol!”
Hong Si-ah cùng các thành viên đội, vừa chạy đến sau khi nhận tín hiệu cứu hộ, đã xuất hiện. Nhìn con búp bê loạng choạng đứng dậy, Hong Si-ah nhíu mày và hỏi Cha Soo-yeon.
“Cái gì vậy?”
“Tôi không biết. Nó xuất hiện bất ngờ.”
“Đó không phải là quái vật.”
Khi đã giữ khoảng cách an toàn khỏi con búp bê, tôi bước xuống khỏi lưng Woo Seo-hyuk và nói với Hong Si-ah.
“Tôi nghĩ đây là một con rối được điều khiển bởi ai đó.”
“Một nghệ nhân điều khiển rối… Nếu họ có thể điều khiển một con búp bê hạng S, hẳn là rất tài năng.”
“Gừuu!”
Hong Si-ah quất mạnh cây roi xuống đất, làm sàn nhà nứt toác, kèm theo tiếng sét đánh và làn không khí lạnh bốc lên từ khe nứt.
“Kyagak! kéttttt!”
Con búp bê há rộng khớp hàm, tạo ra những tiếng thét kỳ quái. Bên trong miệng nó đầy những chiếc răng sắc nhọn trông như kim châm. Xác chết của con quái vật zombie trong siêu thị lúc nãy có phải là do con búp bê này gây ra?
“Ngoại trừ Thư ký Woo Seo-hyuk, mọi người hãy lùi lại.”
“Hội trưởng Hong Si-ah, tôi sẽ hỗ trợ phía sau, giống lần trước.”
“Gừuu.”
Woo Seo-hyuk phát ra một tiếng gầm khó chịu khi tôi không chịu lùi lại và vung mạnh đuôi mình.
“Anh bị thương, liệu có ổn không?”
“Ổn mà.”
Ngay khi tôi trả lời, Woo Seo-hyuk nhe răng gầm gừ. Dù việc cậu hóa thân hoàn toàn rất ấn tượng, nhưng vì không thể nói được, trông cậu ấy có vẻ khá bực bội.
“Đừng lo, tôi chỉ sử dụng năng lực của mình thôi.”
“Được rồi. Thư ký Woo Seo-hyuk, tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng việc cần làm trước tiên là xử lý con búp bê trước mắt. Với sự hỗ trợ của năng lực giả Han Yi-gyeol, chúng ta sẽ giải quyết nhanh hơn.”
Trước lời của Hong Si-ah, Woo Seo-hyuk nhíu mày. Vì đã là một con sói khổng lồ nên khi cậu ấy cau mày, trông càng đáng sợ hơn.
“Haha…”
Chắc chắn tôi sẽ phải nghe cậu ấy cằn nhằn sau chuyện này. Cười gượng gạo, tôi nâng năng lực của mình lên. Gió bao quanh Hong Si-ah và Woo Seo-hyuk khi Hong Si-ah vung roi mạnh mẽ.
“Cheng!”
Những chiếc kim bay tới bị roi da của Hong Si-ah chặn lại và rơi xuống. Con búp bê, vừa bắn hết số kim, há to miệng và rút ra thêm những chiếc răng sắc nhọn. Khi nó rút một lúc mười chiếc răng, máu đỏ tươi trào ra từ lợi.
“Búp bê gì mà còn chảy máu?”
Có vẻ phát ngán trước cảnh tượng ghê tởm, Hong Si-ah lắc đầu và lao lên phía trước. Sau đó, Woo Seo-hyuk cũng theo sát phía sau.
“Ahahahaha!”
Khi thấy Hong Si-ah và Woo Seo-hyuk lao tới, con búp bê cười điên cuồng, hai tay bắt chéo.
“Piing!” Những sợi dây bạc treo lơ lửng trong không khí đột ngột căng ra, chặn đường đi.
“Phiền thật!”
Hong Si-ah quất mạnh roi, cắt đứt sợi dây trong một lần ra đòn. Trong lúc đó, Woo Seo-hyuk chạy vòng qua một bên, lao thẳng về phía con búp bê với hàm răng lớn mở rộng.
“Crack!”
Máu đỏ phun ra khi cánh tay phải của con búp bê bị hàm răng của Woo Seo-hyuk nghiền nát. Nắm lấy cánh tay bị dập nát, con búp bê há miệng hét lên.
“Aaaaah! Aaaah!”
Âm thanh vang lên như tiếng khóc của trẻ con. Ai nấy đều cảm thấy khó chịu trước tiếng hét đó. Cha Soo-yeon nhăn mặt lẩm bẩm.
“Tôi cảm thấy tệ quá…”
“Đau quá! Đau quá! Nó đau!”
“Dalgak! Dalgak!”
Con búp bê kêu rên trong giọng nói trẻ con, quai hàm chuyển động một cách kỳ lạ. Cha Soo-yeon và một vài thành viên khác đổ mồ hôi lạnh, tay che miệng. Tôi cũng cảm thấy dạ dày mình như bị đảo lộn.
“Không biết kẻ điều khiển con rối này là ai.”
Hong Si-ah quất roi quấn quanh mắt cá chân con búp bê và kéo mạnh.
“rầm!” Con búp bê, với máu đỏ nhỏ giọt từ cánh tay, ngã sụp xuống sàn.
“Chuyện này thật kinh khủng.”
Con búp bê nhanh chóng né tránh cú quất tiếp theo, lần này nhắm vào cổ nó.
“chậc!”
Nó xoay chuyển linh hoạt, mở rộng khoảng cách với Hong Si-ah và bắn ra những chiếc kim còn lại. Một chiếc kim sượt qua vai Hong Si-ah.
Dù liên tục bị tấn công, Hong Si-ah không lùi bước. Tôi tập trung vào chuyển động của cô ấy, nâng sức mạnh của gió để hỗ trợ.
Khoảnh khắc con búp bê khựng lại khi thấy Hong Si-ah bất ngờ áp sát, cô ấy vung roi. Tôi dùng gió gia tăng tốc độ của roi, làm nó lao tới như một con rắn vồ mồi, phá hủy chính xác cánh tay trái của con búp bê.
“Crack!”
Cánh tay đóng băng của nó vỡ tan thành những mảnh trắng xóa như một bức tượng thạch cao. Con búp bê mất cả hai cánh tay, phát ra tiếng kêu nghèn nghẹt.
“Đau! Đau! Ta sẽ giết các ngươi! Ta sẽ giết các ngươi!”
Máu đỏ từ cánh tay trái không còn bị đóng băng phun ra. Con búp bê chảy nước mắt bằng máu từ đôi mắt, cất lên giọng nguyền rủa Hong Si-ah.
Trong lúc Hong Si-ah đang chiến đấu, Woo Seo-hyuk, tìm được cơ hội, lao đến từ phía sau con búp bê.
“Crack!” Phần thân trên của con búp bê bị răng của Woo Seo-hyuk nghiền nát không thương tiếc, khiến nó gục xuống.
“Grr.”
Woo Seo-hyuk gầm gừ, nhổ con búp bê xuống sàn. Con búp bê lăn lóc trên nền đất đầy bụi không còn động đậy nữa. Máu từ cơ thể nó tiếp tục chảy xuống, thấm ướt mặt đất.
“Phù, xong rồi sao?”
Thấy liên kết giữa con búp bê và kẻ điều khiển bị cắt đứt, Hong Si-ah thở phào nhẹ nhõm. Woo Seo-hyuk đẩy nhẹ đầu con búp bê bằng chân trước to lớn rồi bước về phía tôi.
“Cô đã làm tốt, Hội trưởng!”
“Mừng là cậu vẫn an toàn.”
Các thành viên trong đội, trước đó đứng từ xa quan sát trận chiến với vẻ mặt lo lắng, tiến lại gần.
“Đầu tiên, hãy để trị liệu sư chữa trị cho những người bị thương, còn lại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có lẽ chúng ta cần đẩy nhanh việc dọn sạch cánh cổng.”
“Rõ!”
Nghe lệnh của Hong Si-ah, tôi quay sang nhìn con búp bê nằm bất động trên mặt đất. Gương mặt trắng muốt và xinh đẹp của nó bị nhuộm đầy máu, đôi mắt mở to trông đầy bất an. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong tôi khi nhìn nó.
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một bộ lông mềm mại chạm vào mu bàn tay. Khi quay lại, tôi thấy đôi mắt vàng rực của Woo Seo-hyuk, vẫn trong hình dạng sói, đang nhìn tôi chăm chú.
“Có chuyện gì sao?”
Khi tôi nghiêng đầu trước ánh nhìn như đang nhắc nhở điều gì đó, Woo Seo-hyuk liếm vào lòng bàn tay tôi bằng chiếc lưỡi lớn của cậu ấy. Lúc đó, tôi mới nhớ ra lòng bàn tay mình vẫn đang chảy máu vì vết thương do kim gây ra.
“Kkuuung.”
Cậu ấy rên rỉ, vẫy đuôi nhanh chóng. Tôi cười gượng gạo khi cảm nhận được sự thúc giục muốn tôi được trị liệu ngay lập tức.
“Tôi sẽ đi ngay mà. Hiện tại, Hội trưởng Hong Si-ah và các thành viên khác cũng đang bị thương…”
“Han Yi-gyeol!”
Đang cố giải thích với Woo Seo-hyuk, người vừa nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, thì Cha Soo-yeon bất ngờ tiến đến, nắm lấy tay tôi.
“Cậu bị thương mà còn đứng đây làm gì? Đi trị liệu ngay.”
“Ờ, không, đợi đã…”
Dù Woo Seo-hyuk vẫn đứng đó, tôi bị Cha Soo-yeon kéo đến chỗ trị liệu sư mà chẳng kịp chỉ ra giọng điệu thân mật quá mức của cô ấy.
“Tôi ổn mà. Tôi có thể trị liệu sau…”
“Ổn cái gì mà ổn, trong cậu thảm hại nhất còn gì.”
Tôi thảm hại sao…?
Cuối cùng, tôi đành ngồi cạnh Hong Si-ah để trị liệu. Phía sau Cha Soo-yeon, người đang khoanh tay hài lòng, Woo Seo-hyuk, vẫn trong hình dạng sói, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại.
|
Chương 88: Bắt cóc [Thật là một gu thẩm mỹ tệ hại.]
Pajijijik—
Sau những lời đó, chất lượng hình ảnh trở nên mờ đi và đoạn video nhanh chóng bị ngắt. Người đàn ông đang xem video, cằm tựa lên tay, gõ nhẹ ngón tay lên chiếc mặt nạ che khuất khuôn mặt mình.
“Càng xem, nó càng có vẻ hữu ích…”
Kế hoạch ban đầu là sử dụng vật phẩm di chuyển không gian để đưa tất cả các thành viên vào Cổng Gulupdo cùng một lúc. Và ở đó, ông ta đã phát hiện một tài năng cấp A.
Ông ta gửi con búp bê tới Cổng của hội Jayna để tìm hiểu thêm, và kết quả thật sự rất hài lòng.
Khả năng điều khiển gió hoàn hảo hỗ trợ đồng đội của người này dường như có một tiềm năng đặc biệt. Có lẽ bị thu hút bởi khả năng đó, con búp bê đang ngồi trên bàn mở khớp hàm và nói, giọng đầy hứng thú.
“Tôi muốn nó. Tôi muốn nó.”
“Cô thích nó sao?”
“Mang nó về đây đi. Tôi nghĩ sẽ rất vui đấy.”
“Hm…”
“Tôi sẽ giúp ông! Tôi cũng muốn những đứa trẻ của tôi bay tự do trên bầu trời. Tôi nghĩ trông chúng sẽ rất đẹp.”
Con búp bê nhỏ cỡ một đứa trẻ, đội chiếc mũ bonnet với diềm xếp, líu lo không ngừng. Người đàn ông lắng nghe, từ từ vắt chân qua nhau, xoay ghế và nhìn về phía sau.
“Hội trưởng Kang Seung-geon, anh nghĩ sao? Anh có biết năng lực giả này không?”
“Ờ… à…?”
Kang Seung-geon, đang quỳ rạp trên sàn, ngẩng đầu lên trước câu hỏi của người đàn ông. Khuôn mặt mờ mịt, ông ta lắp bắp trả lời.
“Tôi, tôi không biết… một năng lực giả như vậy…”
“Ôi trời, Hội trưởng Kang Seung-geon, anh thực sự chẳng biết gì cả.”
Với giọng điệu đầy thất vọng, người đàn ông khiến Kang Seung-geon đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng bệch. Kang Seung-geon nhanh chóng cúi đầu xuống lần nữa và bắt đầu đập trán mạnh vào sàn.
“Tôi, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!”
bộp! bộp! bộp!
Người đàn ông không ngăn hành động của Kang Seung-geon, như thể đang thưởng thức một bản nhạc ngọt ngào. Ông ta chỉ mở miệng nói khi mặt của Kang Seung-geon đã nhuốm đầy máu.
“Thật vậy. Anh bất tài không phải vì muốn bất tài, mà vì sinh ra đã vậy. Tôi không thể trách anh.”
“Th, cảm ơn.”
“Anh nói rằng Hội trưởng Cheon Sa-yeon của Requiem? Trông có vẻ hắn ta khá thân thiết với người điều khiển gió này. Hội trưởng Kang Seung-geon, anh chẳng có mắt nhìn năng lực giả gì cả.”
“……”
Khuôn mặt của Kang Seung-geon, vốn luôn đờ đẫn, lần đầu tiên méo mó trước lời nói của người đàn ông. Mặc cảm sâu sắc đã ăn sâu vào lòng ông ta không hề biến mất dù có cố gắng bao nhiêu. Nhìn thấy điều này, người đàn ông bật cười nhẹ qua chiếc mặt nạ.
“Đừng đau lòng quá, Hội trưởng Kang Seung-geon. Chúng ta chẳng thể lấy nó từ tay Hội trưởng Cheon Sa-yeon sao?”
“Ờ… lấy, lấy đi…”
“Đúng vậy. Có gì khó đâu? Theo tôi, chuyện này hoàn toàn khả thi.”
Cướp lấy năng lực gió từ tay Cheon Sa-yeon…?
…đúng vậy, có gì sai đâu? Người đàn ông nói đúng. Khóe môi Kang Seung-geon nhếch lên.
“Đúng, đúng rồi! Hãy, hãy để tôi gặp hắn. Gặp…”
“Tốt lắm. Gặp đi. Nhưng đừng làm bất kỳ điều gì ngu ngốc khác, chỉ cần cầm cự thật tốt cho đến khi tôi đến. Trong khi trò chuyện đôi chút… anh hiểu ý tôi chứ?”
Kang Seung-geon gật đầu lia lịa. Cơ thể ông ta run rẩy như thể sẵn sàng lao ra để bắt lấy năng lực giả đó ngay lập tức.
“Abel.”
“Hửm?”
Đầu con búp bê, đang ngồi trên bàn đung đưa chân nhìn người đàn ông và Kang Seung-geon, nghiêng sang một bên. Khi đối diện với đôi mắt tím sâu thẳm của nó, người đàn ông đưa ra một gợi ý.
“Sử dụng Karen thì sao?”
“Karen? Phí phạm quá.”
Người đàn ông tiếp tục thuyết phục giọng nói không hài lòng.
“Cô đã nói là muốn nó. Phải đầu tư xứng đáng chứ.”
“Huung.”
“Tôi sẽ tự mình xử lý nếu được, nhưng… tôi còn phải đi báo cáo. Chúng ta sẽ phải dùng Karen hoặc thứ gì đó để giữ chân họ thật tốt trong lúc tôi vắng mặt.”
cạch. cạnh.
Con búp bê, vừa cử động khớp hàm như thể đang suy nghĩ, gật đầu.
“Được rồi. Vì ông nói sẽ giúp tôi.”
“Tuyệt.”
Người đàn ông hài lòng gật đầu và nói với Kang Seung-geon.
“Đi đi. Tôi mong chờ kết quả, Hội trưởng Kang Seung-geon.”
“Vâng, vâng!”
Kang Seung-geon vội vã rời khỏi căn phòng. Người đàn ông rời ánh mắt theo và nhấn nút trên chiếc điều khiển từ xa. Một đoạn video khác xuất hiện trên màn hình lớn ở một bên bức tường.
[Nhìn này, tốt… cái tên khốn này.]
Uhum, hum.
Cất lên một tiếng ngân khẽ, người đàn ông tựa dài trên ghế. Người đàn ông háo hức mong chờ món đồ chơi mới mà mình sẽ sớm gặp được.
*****
Sau khi con búp bê bí ẩn xuất hiện, Hong Si-ah đã giảm mạnh thời gian nghỉ ngơi và thúc đẩy việc dọn sạch cánh cổng. Đến rạng sáng ngày thứ ba, chúng tôi đã ra được lối thoát sau khi tiêu diệt toàn bộ quái vật zombie.
“Mọi người vất vả rồi.”
Hong Si-ah, người bước ra khỏi cánh cổng đầu tiên, nói lời động viên đến các thành viên trong đội, những người đã mệt mỏi vì chiến đấu liên tục không ngừng. Dù là người di chuyển và chiến đấu nhiều nhất ở tuyến đầu, cô ấy vẫn giữ được phong thái bình thường, chỉ có làn da hơi thô ráp hơn một chút.
“Hội trưởng.”
Phó Hội trưởng hội Jayna, Kim Na-yul, chạy đến từ phía đối diện. Khu vực xung quanh cánh cổng đã được phong tỏa, chỉ còn vài nhân viên an ninh ở lại.
“Chuyến đi có thuận lợi không?”
Kim Na-yul chào tôi bằng một ánh mắt nhẹ rồi bước đến hỏi Hong Si-ah. Hong Si-ah khẽ gật đầu và nhận lấy chiếc túi cầm tay màu đỏ da rắn mà Kim Na-yul đưa.
“Tôi nghĩ mình nên đến thẳng trụ sở hội.”
Hong Si-ah vừa nói vừa đặt cây roi vào chiếc túi. Ban đầu tôi thắc mắc đó là gì, nhưng giờ thì hiểu ra đó chính là một dạng kho chứa.
“Trụ sở hội?”
“Có một số chuyện xảy ra bên trong cánh cổng.”
Hong Si-ah trả lại chiếc túi cho Kim Na-yul, người đang mở to mắt đầy tò mò, sau đó quay sang nhìn Woo Seo-hyuk.
“Thư ký Woo Seo-hyuk, nên báo cáo sự việc này cho Hội trưởng Cheon Sa-yeon đúng chứ?”
“Vâng.”
“Umm.”
Trước câu trả lời dứt khoát, Hong Si-ah gãi gãi sau đầu với vẻ mặt phức tạp. Sau một hồi suy nghĩ, cô ấy thở dài như đã từ bỏ và nói.
“Thôi thì, dù sao cũng phải thông báo cho văn phòng quản lý. Cứ vậy đi. Tôi có thể nói chuyện trước khi báo cáo được không? Cả Phó Hội trưởng Kim Na-yul của chúng tôi nữa.”
“Tôi hiểu.”
Vì sự việc xảy ra ở cánh cổng thuộc hội Jayna nên vị trí của Woo Seo-hyuk, người thuộc một hội khác, hơi nhạy cảm. Rõ ràng Woo Seo-hyuk sẽ cố gắng báo cáo chi tiết từ đầu đến cuối, và Cheon Sa-yeon chắc chắn muốn điều đó.
Hong Si-ah, Kim Na-yul, và Woo Seo-hyuk cùng đi đến một nơi xa để không ai nghe được cuộc trò chuyện. Hy vọng họ có thể đạt được sự đồng thuận mà không gặp vấn đề gì.
“Han Yi-gyeol.”
Sau khi Woo Seo-hyuk rời đi, Cha Soo-yeon ngay lập tức bước đến gần tôi. Cô ấy liếc nhìn xung quanh một chút rồi hỏi nhỏ.
“Bây giờ cậu định làm gì?”
“Hả?”
Tôi nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi kỳ lạ.
“Ừm… Tôi định nghỉ ngơi. Không còn việc gì để làm ở đây nữa.”
“Thật sao?”
“Phải. Sao vậy?”
Cha Soo-yeon mím môi, có vẻ do dự. Khi tôi hỏi lý do vì vẻ mặt của cô ấy, cô ấy tránh ánh mắt tôi rồi nói.
“Không, nếu cậu không mệt lắm, tôi nghĩ chúng ta có thể đi ăn gì đó cùng nhau. Cậu đã không ăn tử tế suốt ba ngày vì phải chạy khắp cánh cổng rồi.”
“Cô muốn ăn à?”
“Nếu cậu không thích thì thôi…”
Tôi có hơi mệt, nhưng không đến mức phải từ chối một bữa ăn. Cái ánh mắt như thế là sao chứ?
“Được thôi. Cô muốn ăn gì?”
Khi tôi đồng ý, Cha Soo-yeon nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sắc như mèo sáng lên.
“Pizza! Với mỳ ý! Loại mà phô mai thật nhiều ấy!”
“Cô thích món Âu à?”
“Bình thường thì tôi không ăn nhiều vì phải giữ dáng… Nhưng mỗi khi đi cánh cổng về, tôi lại thèm.”
À. Cũng có những món ăn mà bạn muốn khi cơ thể mệt mỏi.
“Tôi biết một quán ăn khá ngon. Tuy bên trong hơi nhỏ, nhưng đầu bếp rất có tiếng, món ăn cũng tuyệt vời.”
“Tôi không quan tâm, miễn ngon là được.”
“Được thôi. Vậy đi ngay… à, đợi đã.”
Cha Soo-yeon, đang nói dở, rút điện thoại từ túi ra. Nhìn nó rung lên, có vẻ như cô ấy nhận được cuộc gọi.
“Alo? Ừ.”
Cha Soo-yeon đưa điện thoại lên tai, đồng thời ra hiệu bằng mắt bảo tôi chờ một chút. Tôi vẫy tay để cô ấy yên tâm nhận cuộc gọi và quay lưng bước đi.
****
Bị bỏ lại một mình, tôi đưa mắt nhìn xung quanh trong khi chờ Cha Soo-yeon. Một kế hoạch ngoài dự tính, nhưng cũng không tệ, bởi tôi chẳng có việc gì khác ngoài việc quay lại Hội Requiem.
‘Nhưng nếu vậy, làm sao tôi nói với Woo Seo-hyuk-ssi đây?’
Nếu tôi đi ăn với Cha Soo-yeon, chắc chắn sẽ có một sự hiểu lầm kỳ quặc nào đó. Nhưng tôi cũng không thể đi mà không nói gì…
Trong lúc tôi đang nghĩ cách để nói về việc đi ăn cùng Cha Soo-yeon mà không gây hiểu lầm, một giọng nói lạ chợt vang lên từ phía sau.
“Này, này.”
“……?”
Quay đầu lại, tôi thấy một người đàn ông trông quen quen, khuôn mặt tái nhợt và mệt mỏi. Ông ta đang gọi tôi sao?
“Cậu là năng lực giả Han Yi-gyeol, đúng không?”
“Ông là ai?”
Nơi này vốn không cho ai lạ mặt vào. Vì tò mò, tôi hỏi, và khuôn mặt của ông ta bỗng vặn vẹo kỳ quặc.
“Cậu không biết tôi sao?”
“…à.”
Nhìn vẻ mặt khó chịu đó, tôi nhớ ra.
“Hội trưởng Kang Seung-geon?”
Khi tôi giả vờ như đã nhận ra, Kang Seung-geon nhếch môi cười, xác nhận đúng là ông ta. Khuôn mặt nhợt nhạt với quầng thâm nặng trông rất tệ.
“Ông đến để gặp Hội trưởng Hong Si-ah sao?”
“Hong Si-ah…?”
“Phải. Hội trưởng Hong Si-ah đang ở đằng kia.”
Trước câu hỏi của tôi, thay vì trả lời, Kang Seung-geon cúi đầu và cười khúc khích. Ông ta bị làm sao thế nhỉ?
“Ông ổn chứ?”
Tôi không nghĩ ông ta đang trong trạng thái bình thường. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy ngần ngại khi tiến lại gần Kang Seung-geon. Ông ta không thèm trả lời mà chỉ cúi đầu lẩm bẩm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Khụ, phải rồi. Đúng là tôi đến để gặp Hội trưởng Hong Si-ah. Tôi có chuyện khẩn cấp liên quan đến hội… Như cậu thấy đấy, tôi không khỏe, nên tôi muốn có người hỗ trợ.”
“……”
Ông muốn tôi hỗ trợ sao? Tôi nhíu mày, không thể trả lời. Dù không muốn nghĩ xấu về một người đang bệnh, nhưng thực sự tôi cảm thấy không thoải mái.
Tôi lặng lẽ quan sát Kang Seung-geon. Quần áo xộc xệch, khuôn mặt uể oải, mồ hôi không ngừng chảy, ánh mắt đầy lo lắng. Dù nhìn từ góc độ nào, cũng rất khả nghi.
‘Nghĩ lại thì, tôi đã thấy Kang Seung-geon ở bữa tiệc khách sạn lần trước.’
Giờ nghĩ lại, chuyện đó cũng rất đáng nghi.
“…Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể rời chỗ này ngay bây giờ. Để tôi gọi người bảo vệ cho ông.”
“Không. Tôi muốn cậu giúp tôi. Cậu có thể hỗ trợ ngay bây giờ.”
“Gì cơ…!”
Kang Seung-geon lao tới với tốc độ nhanh và túm lấy cánh tay tôi. Cú nắm mạnh khiến tôi đau đớn.
“Buông ra.”
Cảm giác không lành ngày càng rõ. Tôi nghiến răng, dồn sức để thoát ra, nhưng Kang Seung-geon lại càng siết chặt tay hơn. Cơn đau mạnh chạy dọc cánh tay tôi.
“Khốn kiếp, cái đồ nhanh nhạy. Gọi bảo vệ sao? Thằng khốn…”
“Hội trưởng Kang Seung-geon, khụ! Buông tôi ra…”
“Im đi! Tên này, tên kia, nhìn ai mà xem thường…”
Chuyện này không thể nào hiểu nổi. Kang Seung-geon, người đang nhanh chóng nổi nóng và thở hổn hển, rút tay còn lại vào túi áo. Thứ ông ta lấy ra là một ống tiêm chứa chất lỏng không xác định.
“Kang Seung… ugh!”
Khi tôi vừa định hét lên, Kang Seung-geon, nhận ra ý định của tôi, lập tức đâm mạnh ống tiêm vào cổ tôi mà không hề do dự. Cơn ớn lạnh lan khắp cơ thể, và chỉ trong chốc lát, cảm giác tê rần lan tỏa từ cổ.
“Hộc…”
Kang Seung-geon giữ lấy cơ thể tôi, lúc này đang run rẩy và mất hết sức lực. Sau khi thốt ra một câu chửi rủa, đôi mắt tôi tối sầm và ý thức hoàn toàn biến mất.
|
Chương 89: Bắt cóc (2) “Cậu đợi lâu rồi… hửm?”
Khi Cha Soo-yeon trở lại sau cuộc gọi, chỗ mà cô nghĩ Han Yi-gyeol sẽ đứng giờ đây trống trơn. Cô nhìn quanh với vẻ bối rối.
“Han Yi-gyeol?”
Cô thử gọi tên cậu, nhưng người cô tìm không xuất hiện.
“Gì vậy, cậu ấy đi đâu rồi?”
Cô tự hỏi liệu cậu có bị gọi bởi Hội trưởng không, nên hướng ánh mắt về phía Hong Si-ah. Nhưng cô chỉ thấy Kim Na-yul và Woo Seo-hyuk đứng cạnh Hong Si-ah. Thật kỳ lạ.
“Không lẽ… cậu ấy bỏ đi mà không nói gì à?”
Cảm giác bất an kỳ lạ xuất hiện trong lòng. Cô nói đùa, nhưng trong thâm tâm biết rõ Han Yi-gyeol không phải kiểu người sẽ biến mất mà không để lại lời nào. Vậy thì nguyên nhân của sự bất an này là gì?
Ngay lập tức, Cha Soo-yeon lấy điện thoại ra và gọi số của Han Yi-gyeol mà cô đã lưu trước khi vào cánh cổng.
Tít… tít… cạch.
Tiếng chuông vừa kết nối thì đột nhiên ngắt. Cha Soo-yeon cau mày, thử gọi lại lần nữa, nhưng lần này cô chỉ nghe được thông báo rằng điện thoại đã tắt.
‘Điện thoại của cậu ấy tắt rồi sao?’
Lần kết nối thứ ba cũng thất bại, Cha Soo-yeon khoang tay lại và thở dài.
“Thật kỳ lạ.”
Cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Khi còn đang suy nghĩ phải làm gì trong tình huống này, Woo Seo-hyuk, người vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Hong Si-ah, tiến đến chỗ cô. Khi chỉ thấy Cha Soo-yeon đứng ở nơi mà Han Yi-gyeol lẽ ra phải có mặt, Woo Seo-hyuk nhìn quanh và hỏi.
“Han Yi-gyeol-ssi đâu rồi?”
“À, chuyện đó…”
Cha Soo-yeon ngập ngừng với vẻ mặt lúng túng. Đôi mắt đen của Woo Seo-hyuk ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Khi không khí giữa Woo Seo-hyuk và Cha Soo-yeon bắt đầu trở nên căng thẳng, Hong Si-ah, người vừa đi ngang qua, xen vào.
“Gì đây? Có chuyện gì xảy ra à?”
“Hội trưởng.”
Cha Soo-yeon, sau một lúc lưỡng lự, cẩn thận lên tiếng.
“Tôi không thấy Han Yi-gyeol đâu cả.”
“Năng lực giả Han Yi-gyeol?”
“Đúng vậy. Cậu ấy vừa ở đây chờ tôi trong lúc tôi nghe điện thoại… chúng tôi đã hẹn đi ăn cùng nhau.”
“Uhm?”
Hong Si-ah nghiêng đầu. Việc Cha Soo-yeon gọi tên Han Yi-gyeol một cách thân mật và thậm chí hẹn ăn cùng cậu quả là bất ngờ, nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên.
“Tôi không nghĩ Năng lực giả Han Yi-gyeol lại hứa hẹn rồi biến mất mà không nói lời nào.”
“Đúng vậy.”
“Hội trưởng Hong Si-ah.”
Woo Seo-hyuk, người nãy giờ im lặng nghe cuộc trò chuyện, lên tiếng với giọng trầm.
“Chỉ để chắc chắn, cô có thể kiểm tra xem ai đã đến đây không?”
“Hừm. Chờ chút.”
Sau một lúc suy nghĩ, Hong Si-ah gọi ai đó. Một nhân viên quản lý khu vực G5 nhcậu chóng xuất hiện với vẻ rất căng thẳng.
“Cậu đang ghi danh sách khách vào, đúng không?”
“Vâng! Đúng vậy!”
“Có ai khác ngoài đội hoàn thành cánh cổng không?”
“À, Hội trưởng Kang Seung-geon của Hội Blun có ghé qua một lúc trước.”
Không chỉ Cha Soo-yeon và Woo Seo-hyuk, mà cả Hong Si-ah cũng bất ngờ khi nghe cái tên không ai ngờ tới.
“Cậu chắc chắn đó là Hội trưởng Kang Seung-geon chứ?”
“Vâng. Ông ấy cũng đã ký vào danh sách khách.”
“Ông ta đã rời đi chưa?”
“Gì cơ?”
“Cậu có chắc là ông ta đã rời đi không?”
Nhân viên quản lý, run rẩy trước giọng nói thay đổi rõ rệt của Hong Si-ah, trả lời cẩn thận.
“Không, tôi không thấy ông ấy rời đi.”
“…Được rồi. Cậu có thể đi.”
Nhân viên quản lý thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đi. Hong Si-ah, người thường ngày luôn vui vẻ, giờ đây nghiêm nghị gọi Kim Na-yul.
“Phó Hội trưởng! Cô có mang theo găng tay chiến đấu tôi từng tặng không? Cho tôi mượn một chút.”
“Hả?”
Kim Na-yul, người đang trò chuyện với đội trị liệu, vội vã tiến lại gần theo lời yêu cầu của Hong Si-ah và lấy ra một đôi găng tay chiến đấu từ dây chuyền chứa đồ của mình, đưa cho cô ấy.
“Đột ngột vậy, để làm gì thế?”
“Tôi sẽ sử dụng nó. Soo-yeon-ah, vị trí mà Han Yi-gyeol đứng lúc nãy là ở đâu?”
“Uhm, đại khái… chỗ này.”
Khi Cha Soo-yeon chạm tay xuống mặt đất, Hong Si-ah xắn tay áo lên và đeo đôi găng tay da màu đen. Hít một hơi thật sâu, Hong Si-ah siết chặt nắm đấm và đập mạnh xuống đất.
Rầm!
Mặt đất cứng rắn sụp xuống dễ dàng, lộ ra một không gian đủ lớn để ba người trưởng thành chui vào. Cả bốn người đều nhìn xuống không gian vừa được mở ra.
“Cái này…”
“Đúng như mình nghĩ.”
Hong Si-ah nhíu mày. Nếu chỉ là đất thường, cô có thể dễ dàng phá hủy mà không cần dùng đến vật phẩm khuếch đại. Nhưng với khu đất được gia cố bởi Kang Seung-geon, một cấp S, thì sức mạnh thể chất cơ bản không đủ. Việc dùng vật phẩm khuếch đại là một lựa chọn đúng đắn.
“Đây là một trong những cách mà Hội trưởng Kang Seung-geon sử dụng. Tạo lối đi dưới lòng đất và di chuyển. Khi chúng ta vào đây, phải đi qua lối vào để tìm Han Yi-gyeol, nhưng khi ông ta bỏ trốn, điều đó không cần thiết.”
Cha Soo-yeon hỏi với giọng hoang mang khi nghe lời giải thích của Hong Si-ah:
“Ý chị là Hội trưởng Kang Seung-geon đã bắt cóc Han Yi-gyeol sao?”
“Xem tình hình hiện tại thì có vẻ là như vậy.”
“Vậy… tại sao Hội trưởng Kang Seung-geon lại bắt cóc Han Yi-gyeol?”
“Tôi cũng tò mò, nhưng trước hết hãy xử lý tình hình. Thư ký Woo Seo-hyuk.”
Hong Si-ah tháo găng tay ra, đưa lại cho Kim Na-yul và nói:
“Thư ký Woo Seo-hyuk định liên lạc với Hội trưởng Cheon Sa-yeon ngay chứ?”
“Đúng vậy.”
“Vì sự việc này xảy ra tại nơi tôi quản lý, tôi sẽ làm hết sức để hỗ trợ. Hãy báo cho tôi nếu có thêm thông tin. Chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự.”
“Tôi hiểu rồi.”
Woo Seo-hyuk, người trước giờ không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, gật đầu với ánh mắt lạnh lùng rồi nhcậu chóng quay người đi. Cha Soo-yeon, người đang nghe cuộc trò chuyện, liếc nhìn xung quanh, lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.
May mắn thay, tín hiệu kết nối không kéo dài. Ngay khi người bên kia nhấc máy, Cha Soo-yeon liền nói:
“Có chuyện rồi, Tae-heon-ssi.”
****
Kim Woo-jin nhìn vào tài liệu trước mặt một lúc, sau đó ngẩng đầu lên hỏi người đối diện.
“Hợp đồng gia hạn…?”
“Đúng vậy.”
Cheon Sa-yeon trả lời với một nụ cười nhẹ.
Lâu lắm rồi Kim Woo-jin mới một mình đến văn phòng đại diện. Trước đây, anh luôn sợ rằng Cheon Sa-yeon sẽ vứt bỏ mình khi thấy không còn giá trị.
Nhưng giờ thì khác. Điều Kim Woo-jin sợ nhất là bị Han Yi-gyeol bỏ rơi, chứ không phải Cheon Sa-yeon.
“Cậu cũng đã tích lũy được kỹ năng và kinh nghiệm, nên tôi không thể để cậu mãi chỉ là một trợ lý.”
“……”
“Cứ đọc trước đã, rồi chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về những điều cần thảo luận.”
Nghe vậy, Kim Woo-jin cầm tài liệu lên và từ từ đọc. Đội Hỗ Trợ Vật Lý. Đây là một trong những phòng ban bao gồm những người có năng lực thể chất, chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ điều động cho các bang hội khác.
“Nếu xét đến tính hữu ích của năng lực cậu, cậu có thể làm việc ở một nơi tốt hơn là đội hỗ trợ, nhưng như thế sẽ bận rộn hơn nhiều. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ xem xét chuyển cậu sang một đội khác.”
“Không cần.”
Như Cheon Sa-yeon đã nói, đội hỗ trợ có ít nhiệm vụ hơn tương đối. Điều này có thể coi như một sự quan tâm. Kim Woo-jin trả lời trong khi nhìn thẳng vào mắt Cheon Sa-yeon.
“Nơi này ổn rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Kim Woo-jin nghĩ đến Han Yi-gyeol với một trái tim nặng nề. Ngay từ khi biết thứ hạng của mình tăng lên, anh đã dự đoán rằng sẽ khó ở bên cạnh Han Yi-gyeol như trước.
Nếu nói chuyện này với Han Yi-gyeol, chắc hẳn cậu ấy sẽ chúc mừng anh… Nhưng thành thật mà nói, bản thân Kim Woo-jin không cảm thấy quá vui. Nếu vào cổng, anh sẽ không gặp Han Yi-gyeol ít nhất ba ngày. Nếu thời gian không khớp, có thể họ sẽ không gặp nhau trong hơn một tuần.
‘Dù sao đi nữa…’
Vì Han Yi-gyeol thích tiền. Nếu anh làm việc chăm chỉ và tìm được một ngôi nhà mà cả hai có thể sống chung, chẳng phải cậu ấy sẽ khen anh vì đã làm tốt sao? Đúng như cậu ấy nói, anh không thể ở mãi trong Bang Hội Requiem.
Kim Woo-jin, người đã quyết tâm, ký vào tài liệu. Đúng lúc đó, Cheon Sa-yeon lấy điện thoại đang rung lên và nghe máy.
[Hội trưởng.]
“Nói đi.”
Kim Woo-jin, người đã cải thiện thể chất khi đạt đến hạng A, có thể nghe thấy cuộc điện thoại mà không gặp khó khăn. Anh đang băn khoăn không biết có nên rời khỏi chỗ ngồi hay không thì Woo Seo-hyuk, người gọi cho Cheon Sa-yeon, vội vàng nói rõ tình hình.
[Đã xảy ra vấn đề.]
“Chuyện gì?”
[…Han Yi-gyeol-ssi.]
Kim Woo-jin, người đang nhìn vào tài liệu, lập tức ngẩng đầu lên. Cheon Sa-yeon cũng nheo mắt lại và chờ câu nói tiếp theo.
[Đã biến mất.]
“Biến mất?”
[Đúng vậy. Hội trưởng Hong Si-ah nói rằng Hội trưởng Kang Seung-geon dường như đã bắt cóc cậu ấy. Có bằng chứng cho thấy Hội trưởng Kang Seung-geon đã sử dụng năng lực để rời khỏi khu vực.]
Bị bắt cóc? Han Yi-gyeol đã bị bắt cóc sao?
Kim Woo-jin đứng bật dậy, mặt mày căng thẳng trước thông tin đầy sốc. Nụ cười trên môi Cheon Sa-yeon cũng biến mất, anh mở miệng nói bằng giọng điềm tĩnh:
“Nếu Hội trưởng Hong Si-ah đã nói vậy, hẳn là cô ấy có độ chắc chắn nhất định. Vị trí hiện tại là ở đâu?”
[…Tôi xin lỗi.]
Cheon Sa-yeon nhắm mắt lại trong giây lát để sắp xếp suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn ra lệnh cho Woo Seo-hyuk.
“Tôi sẽ gửi tọa độ trong năm phút nữa. Và đi thẳng đến đó.”
[Vâng.]
Kết thúc cuộc gọi, Cheon Sa-yeon lập tức gọi cho một người khác. Tách. Cuộc gọi được kết nối, và một giọng nói lạ vang lên.
[Đã lâu không gặp, N89.]
Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ toát lên vẻ chuyên nghiệp. Cheon Sa-yeon nói, ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn của chiếc ghế sofa.
“Làm ơn hãy tìm kiếm vị trí của vật phẩm.”
[Hãy cung cấp mã số.]
“C-29835. Là vật phẩm hạng A, dạng vòng tay.”
[Đã tìm thấy vật phẩm với mã số tương ứng.]
Sau đó, người phụ nữ đọc tọa độ. Cheon Sa-yeon cúp máy mà không trả lời, rồi đứng dậy. Kim Woo-jin, nhận ra rằng hội trưởng chuẩn bị đi tìm Han Yi-gyeol, liền vội vàng nói.
“Tôi cũng muốn đi, Hội trưởng.”
“……”
Cheon Sa-yeon nhìn Kim Woo-jin như đang đánh giá điều gì đó. Kim Woo-jin nuốt nước bọt khô trước ánh mắt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Cheon Sa-yeon, người mà anh biết, bề ngoài luôn tỏ ra lịch sự và tử tế, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Từ khi nhận được lời mời đầu tiên từ Cheon Sa-yeon và gia nhập bang hội, Kim Woo-jin chưa từng cảm thấy thoải mái với hội trưởng dù chỉ một lần.
“Được thôi, điều đó cũng không tệ. Có lẽ đây là cơ hội tốt để kiểm tra khả năng của cậu.”
“……”
Ngay cả lúc này. Ngay cả sau khi nghe tin Han Yi-gyeol bị bắt cóc, hội trưởng vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh và lý trí. Khác hẳn với bản thân đang bồn chồn, lo lắng của Kim Woo-jin.
“Vâng.”
Kim Woo-jin, khó khăn lắm mới trả lời được như thể ép buộc bản thân, bước theo sau Cheon Sa-yeon.
‘Han Yi-gyeol.’
Cảm giác tim đập dồn dập vì lo lắng và bất an, Kim Woo-jin cắn chặt môi. Làm ơn.
Làm ơn, mọi chuyện hãy ổn thỏa.
|