Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này
|
|
Chương 140 Cuối cùng, tôi cũng trở về hội và đi thẳng lên tầng 23 cùng Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk, những người cứ bám theo như thể đó là điều hiển nhiên.
“Sao hai người lại đi theo tôi nữa vậy?”
“Dù sao thì chúng ta đã qua đêm cùng nhau, làm sao cậu có thể lạnh lùng như thế…”
“Tôi sẽ rời đi sau khi chắc chắn cậu về phòng an toàn.”
Bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa của Park Geon-ho và câu nói đầy lo lắng của Woo Seo-hyuk, tôi mở cửa phòng. Ngay lập tức, thứ gì đó lớn lao vào vòng tay tôi.
“Han Yi-gyeol!”
“Hự!”
Tôi ngạc nhiên nhìn xuống, hóa ra là Kim Woo-jin. Không, chính xác hơn là phân thân của Kim Woo-jin. Không biết vì lý do gì mà phân thân lại trông buồn bã đến thế, tôi vỗ nhẹ lên người nó trong khi mái tóc đỏ rối bù cọ vào cổ tôi. Tôi ngước lên, tìm kiếm Kim Woo-jin.
“Han Yi-gyeol.”
Phía sau phân thân, Kim Woo-jin xuất hiện với khuôn mặt lạnh như băng. Cảm thấy áy náy, tôi cười gượng và chào anh.
“Chào buổi sáng, Kim Woo-jin.”
“……”
Như thường lệ, Kim Woo-jin không trả lời. Park Geon-ho, người đang quan sát chúng tôi đầy hứng thú, thì thầm vào tai tôi.
“Đáng sợ thật. Có vẻ cậu ta giận lắm, đúng không?”
“Im lặng đi.”
Mọi chuyện là tại ai cơ chứ…
Cảm thấy phiền, tôi thúc mạnh khuỷu tay vào ngực Park Geon-ho. Trong lúc đó, Woo Seo-hyuk, người đang im lặng quan sát, mở lời.
“Vậy tôi đi đây.”
“Anh đi làm ngay à?”
“Không. Tôi định về nhà thay đồ rồi mới quay lại.”
Woo Seo-hyuk, hiện đang mặc áo thun và quần vải mượn từ Park Geon-ho, dường như không thoải mái với trang phục này.
“Hẹn gặp lại sau.”
“Đi cẩn thận.”
Khi Woo Seo-hyuk rời đi mà không hề ngoái lại, tôi nhìn theo bóng lưng rộng lớn của anh ấy với nhiều suy nghĩ trong đầu. Sau đó, tôi quay sang nhìn Park Geon-ho.
“Đội trưởng không định đi sao?”
“Tôi đi đâu bây giờ?”
A, thật sự phiền phức.
“Tùy anh thôi.”
Không thể đuổi được Park Geon-ho, tôi bước vào phòng, dỗ dành phân thân vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Kim Woo-jin, với khuôn mặt đầy khó chịu, kéo cổ phân thân lại và hỏi.
“Bữa sáng thì sao? Anh ăn chưa?”
“Chúng tôi ăn sáng rất thịnh soạn ở nhà tôi.”
“Cái gì…?”
Trước khi tôi kịp trả lời, Park Geon-ho đã đùa cợt và đóng cửa chính lại. Tôi vội vàng chạy đến bên Kim Woo-jin, người đang sốc nặng, và giữ lấy vai cậu ấy.
“Thực ra, tình huống không thể tránh được…”
“Chúng tôi không chỉ ăn sáng đâu. Đêm qua chúng tôi còn uống rượu cùng nhau.”
“Uống rượu…?”
Tên này thật phiền phức. Kim Woo-jin, người vẫn còn đau lòng, run rẩy đôi hàng mi dài khi nghe đến từ “uống rượu” rồi cúi đầu.
Làm sao tôi có thể giải quyết tình huống này đây? Không khí trở nên ngượng ngùng trong chốc lát, và để làm mọi thứ tồi tệ hơn, tiếng gõ cửa vang lên.
“Yi-gyeol-ssi, tôi đến đây!”
Park Geon-ho mở cửa, và Min Ah-rin với nụ cười rạng rỡ cùng Kwon Jeong-han, người mang theo một hộp bánh ngọt Nhật sang trọng, bước vào phòng.
“Ôi trời. Woo-jin-ssi, sao trông cậu lại buồn rầu nữa thế?”
“Ồ. Tôi biết bánh ngọt Nhật này khó kiếm lắm.”
“Bố mẹ tôi gửi cho tôi. Hyung thích đồ ngọt, nên chắc sẽ hợp khẩu vị.”
“Han Yi-gyeol…”
Xung quanh nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Tôi thở dài nhìn căn phòng chật kín người và tiếng cười nói rộn ràng.
****
Min Ah-rin, vừa ăn bánh wagashi mà Kwon Jeong-han mang tới cùng với trà, vừa chăm chú nghe tôi kể chuyện, ánh mắt bỗng sáng rỡ.
“Vậy là cậu đã đến nhà Đội trưởng Park Geon-ho và say rượu.”
“Nếu có thời gian, lần tới hãy cùng đến chơi nhé, Trị liệu sư Min Ah-rin.”
“Tuyệt quá! Tôi cũng muốn uống rượu cùng Yi-gyeol-ssi.”
Tôi đặt miếng wagashi được trang trí đẹp mắt vào miệng, liếc nhìn quanh phòng. Park Geon-ho và Min Ah-rin đang trò chuyện vui vẻ, Kwon Jeong-han đi vào bếp để pha thêm trà, còn Kim Woo-jin thì đang xếp bánh wagashi vào đĩa của tôi.
‘Có vẻ… mọi chuyện ổn thỏa.’
Vì có nhiều người xung quanh, tôi cố ý không nhắc đến những gì đã xảy ra ở khu vực C12. Nhưng ngay cả khi chỉ còn một mình với Kim Woo-jin, tôi cũng chỉ định giải thích qua loa.
Kim Woo-jin, trông có vẻ đã khá hơn, chợt chạm ánh mắt với tôi. Khi tôi mỉm cười với ánh mắt nâu đỏ của cậu, mặt cậu đỏ ửng lên và vội quay đầu đi.
Nhìn qua, có vẻ cậu muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng vì có người khác nên không tiện. Tôi liếc đồng hồ trên đĩa bằng nĩa. 1:42 chiều.
“À, mà này, Yi-gyeol-ssi.”
“Vâng?”
Min Ah-rin, gương mặt vui vẻ khi ăn bánh wagashi, lên tiếng với giọng phấn khởi.
“Tôi nghe nói cậu có fan café?”
“…Xin lỗi, gì cơ?”
“Ôi. Fan café à?”
Tôi quay sang nhìn Kim Woo-jin, tự hỏi liệu có phải do cậu mà fan café mà tôi đã gạt sang một bên bỗng nhiên được nhắc tới hay không.
“Không phải tôi!”
“Tôi đã đăng ký rồi.”
Kim Woo-jin vội vàng lắc đầu, trong khi Kwon Jeong-han cười và nói thêm.
“Anh muốn tôi nói tên fan café không?”
“Gasp, làm ơn nói đi! Tôi muốn tham gia nữa.”
“Tôi cũng phải đăng ký mới được.”
“Trời ơi, mấy người điên rồi, khoan đã.”
Tôi kinh hãi nhìn Min Ah-rin với phản ứng nhiệt tình và Park Geon-ho đột ngột xen vào.
“Tại sao mấy người lại muốn đăng ký cái đó?”
“Thấy vui mà.”
“Đúng, vui.”
Min Ah-rin và Park Geon-ho trả lời cùng lúc. Vui? Cái gì mà vui? Tôi ngượng chín mặt, chưa kịp phản ứng thì Kim Woo-jin đã lấy điện thoại ra với vẻ mặt đầy tự hào.
“Đây rồi. Fan café của Han Yi-gyeol.”
“Ôi trời, Woo-jin-ssi cũng tham gia!”
Park Geon-ho, đang xem cùng Min Ah-rin, nháy mắt với tôi.
“Đừng lo, Han Yi-gyeol. Tôi sẽ chịu trách nhiệm và lan truyền tin đồn.”
“Tôi không cần!”
Nghe những lời kinh khủng đó, tôi nhíu mày. Kwon Jeong-han cười nhẹ nhàng, giơ màn hình điện thoại lên.
“Đây là video yêu thích của tôi. Chỉ có thể tìm được video chất lượng như thế này từ fan café.”
Trên màn hình, hình ảnh tôi lắp bắp vì bối rối đang được phát lại. Đó là khi nào? Tôi nhớ ra… là lúc tôi tham gia buổi phỏng vấn với Cheon Sa-yeon trước khi vào cổng khu vực N42.
“Thật ra, không có nhiều ảnh hay video lắm vì Yi-gyeol-hyung không tham gia hoạt động chính thức nhiều. Nhưng không khí trong café vẫn rất tốt vì có lượng người tham gia ổn định.”
“……”
Tôi chẳng thấy vui chút nào. Tôi chỉ ước gì không khí trong đó thật tệ. Thậm chí, tôi còn mong nó bị phá hủy hoàn toàn. Thật khó hiểu tại sao mọi thứ lại như vậy.
Min Ah-rin, im lặng lắng nghe Kwon Jeong-han, nghiêng đầu và hỏi tôi.
“Yi-gyeol-ssi, cậu có kế hoạch tham gia các hoạt động khác không?”
“Hoạt động khác?”
“Quay quảng cáo, chụp ảnh tạp chí… những hoạt động như thế! Tôi nghĩ cậu rất hợp với chúng.”
“Tôi đoán là cậu đã nhận được vài lời mời.”
“Không có lời mời nào cả.”
Thở ra một hơi mệt mỏi, tôi nhấp một ngụm trà xanh. Park Geon-ho, đảo mắt như nghĩ ngợi điều gì đó, bỗng cười kỳ lạ như thể đã hiểu ra chuyện.
“Nhắc mới nhớ, tôi nghe nói Hội trưởng đã từ chối mọi đề nghị liên quan đến Han Yi-gyeol.”
“Thật sao?”
Lạ thay, Cheon Sa-yeon đang làm điều gì đó có ích. Nghĩ rằng sẽ tốt nếu anh ta tiếp tục làm vậy, tôi lấy điện thoại của Kwon Jeong-han trong lúc video đang phát và tắt màn hình.
“Tôi không có ý định làm gì như thế trong tương lai.”
“Thật đáng tiếc.”
“Đúng là tiếc thật.”
Nhìn lại Min Ah-rin và Kwon Jeong-han, những người thốt lên đầy tiếc nuối, cùng Kim Woo-jin, người chỉ im lặng cúi mặt, tôi khẽ xoa trán đau nhức.
***
Mặt trời dần lặn và bầu trời tối đi. Sau khi mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn tôi và Kim Woo-jin ở lại trong phòng. Sau bữa tối, Kim Woo-jin dọn bàn, tháo tạp dề và bước ra khỏi bếp.
“…Han Yi-gyeol.”
Cùng lúc tiếng gọi vang lên, phân thân đang ôm tôi biến mất. Tôi đứng dậy khỏi sofa, tắt TV bằng điều khiển từ xa, trong khi Kim Woo-jin do dự tiến lại gần.
“Khu vực C12 ổn chứ?”
“Tất nhiên.”
Tôi đặt tay lên vai Kim Woo-jin, mỉm cười nhẹ.
“Như tôi đã nói trước đó, cảm ơn vì thông tin. Kim Woo-jin. Nhờ cậu, tôi đã biết thêm một chút điều tôi cần tìm hiểu.”
Không phải tất cả, nhưng cũng là một phần.
Khi tôi nói với sự chân thành, Kim Woo-jin hơi cúi đầu, đôi tai đỏ ửng.
“Vậy thì tốt… anh có thể nói cho tôi biết anh muốn tìm hiểu điều gì không?”
“Cái đó…”
“Chỉ một chút thôi.”
Những lời bổ sung, như một lời van nài, khiến tôi không thể từ chối. Suy nghĩ một lát, tôi chậm rãi mở miệng.
“Là quá khứ. Tôi đến đó để hiểu rõ hơn về quá khứ.”
“Quá khứ?”
“Phải. Hiện tại, tôi chỉ có thể nói vậy. Tôi cũng vẫn còn nhiều điều chưa rõ.”
Tôi siết nhẹ tay trên vai Kim Woo-jin và nói như hứa hẹn.
“Tôi sẽ kể cho cậu nghe đầy đủ khi mọi thứ sáng tỏ.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Kim Woo-jin, người nhìn tôi chằm chằm trong giây lát, từ tốn trả lời, đôi hàng mi dài hạ xuống.
“Giờ thì về phòng đi.”
“Ừm. Ngày mai tôi sẽ đến.”
Ngày mai. Giấu đi cảm giác cay đắng, tôi đáp lại nhẹ nhàng như thường lệ.
“Được rồi.”
“Ngủ ngon, Han Yi-gyeol.”
Kim Woo-jin, người chào tạm biệt cuối cùng, rời khỏi phòng.
Một sự tĩnh lặng yên bình bao trùm căn phòng, nơi cách đây vài giờ vẫn còn ồn ào. Tôi ngước nhìn bầu trời đêm đầy mây qua cửa sổ, chậm rãi quay người và bước vào phòng ngủ.
‘Xin lỗi, Kim Woo-jin.’
Tôi tháo chiếc vòng tay từng được Cheon Sa-yeon đưa cho, cẩn thận đặt nó lên bàn. Cũng đặt chiếc điện thoại mà Ha Tae-heon từng đưa cạnh đó.
Thật ra, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên kể mọi chuyện cho Kim Woo-jin và Min Ah-rin không. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định không nói gì với ai ngoại trừ Ha Tae-heon, người sẽ cùng tôi rời đi. Nếu Cheon Sa-yeon hành động để tìm tôi, khả năng cao anh ta sẽ sử dụng năng lực của Kwon Jeong-han.
Trong lúc vuốt ve chiếc vòng lấp lánh dưới ánh đèn, tôi nghĩ về Cheon Sa-yeon.
‘Dù tôi có cẩn thận đến đâu, cũng chẳng ích gì nếu Cheon Sa-yeon quyết định tìm tôi.’
Dù vậy, tôi vẫn có thể kéo dài thời gian thêm một chút.
Tôi đã chờ đến khi vị trí của Nhà Tiên tri được xác định, nhưng thời gian đó không hề lãng phí. Kim Woo-jin đã tái thức tỉnh thành pháp sư phân thân hạng A, được công nhận năng lực cả trong và ngoài nước. Min Ah-rin đã mở rộng mạng lưới qua việc gặp gỡ Hong Si-ah, Cha Soo-yeon, và Phó hội trưởng Chloe.
Giờ đây, Cheon Sa-yeon không thể dễ dàng động đến họ. Vì vậy, tôi không còn lo lắng.
Không do dự, tôi quay lưng lại chiếc vòng, lấy ra chiếc điện thoại được giấu dưới đệm, và mở cửa sổ. Hương đêm mang theo mùi hoa xuân thoảng qua mũi tôi.
Khoảnh khắc mà tôi chờ đợi từ khi đến đây đã đến. Tôi không cảm thấy chút hối tiếc nào. Hít thở sâu, tôi tập trung nâng cao năng lượng của mình.
|
Chương 141: Tôi Sẽ Rời Đi (1) Tôi băng qua bầu trời và ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ánh trăng vàng nhạt bị che khuất một nửa bởi những đám mây đen. Nghĩ rằng thời tiết có vẻ xấu, tôi tăng tốc độ di chuyển.
Trên sân thượng, nơi tôi hạ cánh sau một chặng bay dài, có một người mà tôi rất mong chờ đang đợi.
“Han Yi-gyeol.”
“Ha Tae-heon-ssi.”
Ha Tae-heon chào tôi với một chiếc chăn trên tay và một chiếc cốc trên tay kia. Anh đứng dựa lưng vào ánh sáng từ phòng khách, vượt qua lan can và quàng chiếc chăn lên vai tôi khi tôi hạ cánh an toàn.
“Cảm ơn.”
Trời hơi lạnh, vì vậy tôi nhận lấy chiếc cốc mà anh đưa với lòng biết ơn. Bên trong là một ly sô cô la nóng bốc khói.
Hương thơm của sô cô la khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
“Tôi định liên lạc sớm hơn, nhưng có chuyện xảy ra nên tôi hơi trễ.”
“Không sao đâu.”
“Tôi có thể cởi giày ở đây một lúc không?”
Thấy Ha Tae-heon gật đầu, tôi tháo giày trên sân thượng và bước vào phòng khách. Nhiệt độ ấm áp bên trong như ôm lấy cơ thể đang lạnh giá của tôi.
Tôi quan sát phòng khách, vẫn không thay đổi nhiều so với vài ngày trước, rồi lên tiếng.
“Có vẻ trời sắp mưa.”
“Cậu mặc đồ mỏng quá đấy.”
“Tôi biết. Có lẽ tôi nên mặc thêm áo khoác.”
Lúc này đã muộn, hơn 1 giờ sáng. Đứng cạnh chiếc sofa trong căn phòng khách tối, chỉ có đèn đứng bật sáng, tôi quay ánh mắt về phía Ha Tae-heon.
“Kỳ nghỉ của anh còn bao lâu?”
“Khoảng hai tuần nữa. Tôi đã cố ý xin thêm thời gian.”
“Tôi xin lỗi vì đã khiến anh phải dùng kỳ nghỉ quý giá vì tôi.”
“Đừng xin lỗi.”
Bàn tay ấm áp của Ha Tae-heon nhẹ nhàng vuốt qua má lạnh của tôi.
“Tôi muốn nghe điều khác.”
Điều khác? Sau một hồi suy nghĩ, tôi cẩn thận mở lời.
“Ừm… cảm ơn?”
Có lẽ câu trả lời này cũng không tệ, anh dường như chấp nhận mà không tiếp tục câu chuyện.
“Cậu đã chuẩn bị mọi thứ trước khi đến đây chưa?”
“Được một phần rồi.”
Tôi cười nhạt, tay chạm vào cổ tay trống không. Ha Tae-heon, nhìn tôi chăm chú một lúc, biểu lộ vẻ mặt như không tin.
“Chắc chắn chứ?”
“Anh thật sự không tin tôi.”
Tôi đùa nhẹ và nhấp một ngụm sô cô la nóng. Hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp miệng.
“Tôi đã loại bỏ mọi thứ có khả năng bị theo dõi và để lại điện thoại. Tôi chỉ mang theo chiếc điện thoại mà Ha Tae-heon-ssi đã đưa lần đầu.”
“Còn những nhân viên của hội Requiem?”
“Hả?”
Ha Tae-heon nhướng một bên mày.
“Có vẻ như cậu khá thân thiết với một số người trong hội Requiem.”
Hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh muộn màng, tôi cúi đầu, trầm tư một lúc.
“Đúng là có, nhưng…”
Tôi không thể nói gì thêm và liếm môi. Thực lòng, ngay cả khi rời đi, tôi cũng không biết họ sẽ phản ứng thế nào.
“Tôi không nói với ai cả. Như tôi đã nói với Ha Tae-heon-ssi, có những người sở hữu năng lực tâm trí rất mạnh.”
“Cậu có định quay lại đó sau khi gặp Nhà tiên tri không?”
“…Tôi hy vọng có thể gặp lại họ một ngày nào đó, nhưng sẽ mất thời gian. Có rất nhiều vấn đề cần giải quyết.”
Tôi đặt chiếc cốc vẫn còn bốc khói lên bàn.
“Vậy nên, Ha Tae-heon-ssi, anh không cần phải quá cố gắng. Chỉ cần chỉ đường cho tôi đến chỗ Nhà tiên tri khi chúng ta đến Trung Quốc là được.”
“Không.”
Ha Tae-heon nắm lấy cổ tay tôi, nơi trống không vì không đeo vòng tay.
“Chúng ta sẽ tiếp tục đi cùng nhau. Cả đường đến chỗ Nhà tiên tri lẫn đường về Hàn Quốc.”
“Gì cơ? Nhưng điều đó…”
“Tôi không biết cậu sẽ gây ra chuyện gì, nên tốt hơn là tôi ở bên cạnh.”
“……”
Nghe anh nói vậy, tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào. Tôi chỉ có thể gãi cổ trong sự ngượng ngùng.
“Nhưng có thể tôi sẽ không quay lại Hàn Quốc sau khi gặp Nhà tiên tri.”
“Dù thế nào đi nữa, hãy ở cạnh tôi trong kỳ nghỉ. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, cậu có thể tính tiếp.”
Ha Tae-heon, nói với giọng kiên quyết, quay lưng lại với tôi mà không để tôi trả lời.
“Đã muộn, tốt hơn là nên đi ngủ trước và di chuyển vào buổi sáng. Tôi sẽ cho cậu mượn đồ, thay ra đi.”
“Khoan đã. Anh sẽ không nói tôi cách đến Trung Quốc sao?”
“Ngủ trước đã.”
“Nhưng…”
“Han Yi-gyeol.”
Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cơ thể tôi khẽ giật mình. Có chuyện gì không ổn sao? Trông anh có vẻ rất nặng nề.
“…Ừm, tôi hiểu rồi.”
Tôi không thể bướng bỉnh trong tình huống này, khi tôi đang được giúp đỡ. Nhìn anh, tôi gật đầu, và ánh mắt Ha Tae-heon dịu đi một chút.
“Tôi hiểu sự vội vã, nhưng nếu cậu định rời đi lâu như vậy, tốt hơn là nên chuẩn bị kỹ lưỡng. Hành động hấp tấp chỉ khiến cậu mất đi nhiều thứ.”
Ha Tae-heon, dẫn tôi đến trước cửa phòng tắm, đưa tôi quần áo và đồ lót có vẻ đã được chuẩn bị sẵn.
“Kích cỡ sẽ phù hợp. Tắm rửa rồi ra ngoài.”
“Cảm ơn anh.”
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh vẫn luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặt. Tôi cảm ơn chân thành và mỉm cười, Ha Tae-heon thở dài sâu với vẻ mặt phức tạp.
“Ha Tae-heon-ssi?”
“Đi tắm đi.”
Ha Tae-heon đẩy nhẹ lưng tôi vào phòng tắm và đóng cửa lại với một tiếng rầm.
‘Có chuyện gì đang xảy ra vậy?’
Lo lắng về tình trạng của Ha Tae-heon mà tôi không thể nắm bắt được, tôi cởi quần áo và chuẩn bị tắm.
****
Sau khi tắm rửa và sấy khô mái tóc ướt, đã hơn 2 giờ sáng. Tôi ngồi trên sofa trong phòng khách, nhìn chiếc máy tính bảng và tiến lại gần Ha Tae-heon, người đang đợi tôi.“Cái này, anh mua mới vì tôi sao?”
Nhìn vào gương mặt Ha Tae-heon, nơi ánh sáng vàng từ đèn đứng lập lòe phản chiếu, tôi hỏi khi anh tắt màn hình máy tính bảng và đứng dậy.
“Ừ. Có vấn đề gì à?”
“Không, không phải…”
Bộ đồ ngủ mà Ha Tae-heon đưa tôi thay nhìn qua đã thấy sang trọng. Tôi ngượng ngùng vuốt ve tay áo bộ đồ ngủ họa tiết kẻ xám nhạt trên nền trắng.
“Nhưng tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ mặc nó nữa.”
“Cậu không chắc được điều đó đâu.”
Ha Tae-heon, với nụ cười đầy ẩn ý, bước về phía phòng ngủ. Tôi như bị hút hồn bởi nụ cười đó, vô thức đi theo anh và tỉnh ra khi đứng trước chiếc giường lớn.
‘Khoan đã. Sao mình lại đi vào phòng ngủ một cách tự nhiên thế này?’
Lần trước, tôi ngủ ở đây vì lỡ thiếp đi, nhưng giờ tình hình đã khác. Sau vụ “bình nước” lần đó, tôi không định chia sẻ giường với Ha Tae-heon nữa. (Vụ “bình nước” là một tình tiết ám chỉ sự bối rối, không thoải mái.)
“À, tôi định ngủ trên sofa.”
Tôi vội vàng lùi lại, nhưng như thể Ha Tae-heon đã đoán trước, anh đóng cửa phòng ngủ và nói.
“Đừng ngớ ngẩn, mau lên giường đi.”
“Không, không. Sofa là đủ rồi với tôi.”
“Tôi trông giống một kẻ không biết thương khách, để khách ngủ trên sofa sao?”
‘Người không biết thương cảm?’ Tôi nghĩ một lúc.
‘Không hẳn là anh nhận ra điều đó.’
Dù tôi rất quý nhân vật chính, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi hoàn toàn tin tưởng.
“Chỉ cần đưa tôi một chiếc chăn mỏng thôi.”
“Không còn chăn nào cả. Tôi sống một mình. Đừng cằn nhằn nữa, mau nằm xuống.”
Giọng Ha Tae-heon dần trầm hơn, nhưng tôi vẫn không thể dễ dàng đồng ý. Tôi không muốn trải qua cảm giác bất an đó lần nữa.
Ha Tae-heon thở dài trước sự do dự của tôi, người chỉ đứng im, mắt đảo quanh.
“Tôi sẽ không làm gì cả, cứ nghe tôi đi.”
“……”
Nghe câu đó từ một người đàn ông trước giường ngủ của mình thật không biết nên khóc hay cười.
“…Được rồi.”
Sau một chút ngập ngừng, tôi gật đầu. Tôi không còn dũng khí để làm trái ý chủ nhà nữa.
Khi tôi bước đến giường và từ từ nằm xuống, đèn trong phòng vụt tắt. Căng thẳng tăng lên khi tôi phải chia sẻ giường với ai đó trong căn phòng tối, ánh trăng bị che bởi những đám mây đen.
Nuốt khan, tôi nằm ở mép ngoài của giường. Chiếc giường khá rộng, nhưng tôi nằm sát đến mức gần rơi xuống sàn. Ha Tae-heon, người nằm bên cạnh, dường như không để ý.
‘Vấn đề là… làm sao ngủ được thế này?’
Đã khá muộn và tôi mệt, nhưng mắt vẫn không nhắm lại được. Sự chú ý của tôi hoàn toàn dồn vào Ha Tae-heon, người đang nằm sau lưng, khuất khỏi tầm nhìn. Cơ thể tôi giật nhẹ mỗi khi nghe tiếng vải sột soạt.
Cứng đờ trong góc, tôi chỉ biết đảo mắt một hồi. Phòng ngủ tối om yên ắng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Ha Tae-heon vang lên.
Tôi thở ra một cách chậm rãi, cố thư giãn cơ thể. Khi tôi khẽ quay đầu lại, Ha Tae-heon nằm đối diện, mắt nhắm lại. Không có chuyển động nào, có vẻ anh thực sự đã ngủ.
Thời gian trôi qua. Tôi từ từ xoay người về phía Ha Tae-heon. Dù trong bóng tối, những đường nét khuôn mặt điển trai của anh vẫn hiện lên rõ ràng.
“……”
Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên tôi nhìn Ha Tae-heon một cách bình tĩnh như vậy. Nhìn qua mái tóc hơi rối, vầng trán cao, đôi mắt nhắm gọn gàng và sống mũi thẳng tắp, tôi lại cảm nhận được mình đang bên cạnh nhân vật chính.
Tôi chưa có dịp hỏi kỹ, vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng tôi nghĩ cuộc sống của Ha Tae-heon chắc hẳn đã thay đổi rất nhiều so với trong tiểu thuyết. Những người liên quan đến tôi đều như vậy.
Dù sao, tôi cũng thấy yên tâm khi nhìn gương mặt anh lúc ngủ, trông thật bình yên. Tôi ngắm anh một lúc lâu rồi từ từ nhắm mắt lại.
Chiếc giường tôi nằm cùng Ha Tae-heon thật thoải mái, cơn buồn ngủ mà căng thẳng làm tan biến trước đó lại ập đến như sóng lớn.
‘Sau khi gặp Nhà tiên tri…’
Tôi không giữ được ý thức đang mờ dần khi cố gắng sắp xếp công việc tương lai.
Khoảnh khắc tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tấm đệm khẽ rung nhẹ cùng tiếng chăn sột soạt. Tôi định mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể không nhúc nhích được.
Cuối cùng, tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ cùng hơi ấm nhẹ nhàng bao quanh đôi vai mình.
|
Chương 142: Luke Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang bước đi trong một khu vườn ngập tràn những bông hoa trắng muốt.Khi đang tiến về phía trước mà không rõ lý do, một giàn nho với những chùm nho tím lấp lánh như ngọc bích bất ngờ hiện ra trước mắt tôi.
“Wow…”
Một tiếng thốt lên bật ra từ miệng tôi khi nhìn thấy những chùm nho lớn trông ngọt ngào đến mức chỉ nhìn thôi cũng đã mê mẩn. Tôi tiến lại gần và chạm nhẹ vào chúng, thì một tiếng kêu dài vang lên từ trên cao.
“Đại bàng?”
Một con đại bàng lớn, che khuất ánh nắng rực rỡ, bay lượn vòng trên không trung rồi đáp xuống giàn nho. Con đại bàng hạ cánh duyên dáng trên nhánh cây to nhất, nhìn tôi và hơi nghiêng đầu.
“Ngầu thật.”
Đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào tôi chớp chậm rãi. Con đại bàng, với bộ lông trắng xung quanh đầu và thân mình đen tuyền, vỗ cánh một lần như để duỗi ra rồi đưa đầu lại gần tôi.
Khi tôi nhẹ nhàng vuốt ve trán nó, như thể nó đang yêu cầu được chạm vào, con đại bàng chớp mắt một lần nữa, như thể hài lòng. Bị cuốn hút bởi dáng vẻ của nó, tôi tiếp tục vuốt ve, nhưng rồi vô thức mở miệng.
“Bằng cách nào đó, nó trông giống Ha Tae-heon.”
Ngay khi tôi nói vậy, đôi mắt vàng kim của con đại bàng lại hướng về phía tôi. Khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt của nó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đâu đó.
“…gyeol.”
“……?”
Ngạc nhiên, tôi nhìn quanh nhưng không thấy ai. Ở đây chỉ có tôi và con đại bàng.
“…Yi-gyeol.”
“Đừng nói là…”
Tôi vuốt ve lớp lông dài dưới mỏ con đại bàng và nhìn kỹ lại. Không hiểu sao, ánh mắt của nó trông thật thương hại khi nhìn tôi. Ha Tae-heon thường nhìn tôi như vậy.
“Han Yi-gyeol.”
“Ha Tae-heon-ssi?”
Chẳng lẽ con đại bàng này thực sự là Ha Tae-heon? Không, làm sao anh lại thành đại bàng được…
“Tỉnh dậy đi, Han Yi-gyeol.”
“Gì cơ?”
Đúng lúc đó, đôi chân tôi trượt đi và tầm nhìn lật ngược lại. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là con đại bàng vươn cao trên bầu trời, tung mình khỏi các nhánh cây, trước khi bóng tối bao trùm lấy mắt tôi.
“Han Yi-gyeol.”
“Ưm… đại bàng…”
“Đại bàng?”
Lẩm bẩm những từ chính tôi cũng không hiểu, tôi theo bản năng rúc vào nơi cảm nhận được hơi ấm. Khi tôi cọ má vào thứ gì đó vừa nóng vừa mềm, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tai tôi.
“Ư…”
Lưng tôi run lên vì cảm giác vừa nhột vừa lạnh. Tôi cắn môi, lắc đầu, và nghe thấy tiếng cười trầm thấp của ai đó.
“Tỉnh dậy đi.”
Khi tôi từ từ mở mắt trước lời nói ấy, làn da đồng ánh sáng đồng hiện ra trước mắt tôi. Bối rối, tôi sờ soạng lên làn da trước mặt mình, rồi ngẩng đầu lên. Đó là gương mặt của Ha Tae-heon với biểu cảm trầm ngâm.
“Hự…!”
Hoảng hốt bởi ánh mắt đen tuyền của anh, tôi lùi lại và nhận ra rằng Ha Tae-heon vẫn còn… gần như không mặc gì.
“Ha, Ha Tae-heon-ssi?”
“Giờ thì cậu tỉnh rồi.”
Ha Tae-heon, nằm nghiêng chống cằm nhìn tôi, chớp mắt chậm rãi rồi đi thẳng vào vấn đề.
“Cậu chắc hẳn rất mệt vì đã không ngủ một thời gian, nhưng chúng ta nên chuẩn bị ra ngoài sớm.”
“Ồ, ừm. Vâng. Được thôi.”
Theo bản năng, tôi giữ ánh mắt trên gương mặt Ha Tae-heon thay vì phần ngực trần của anh. Anh không mấy bận tâm đến phản ứng ngớ ngẩn của tôi, đứng dậy khỏi giường và bước xuống.
May mắn thay, lần này, anh mặc quần tập thay vì chỉ có đồ lót. Khi anh mặc chiếc áo phông trắng ngắn tay đặt trên bàn cạnh giường, anh nói.
“Ra ngoài đi. Chúng ta ăn sáng rồi đi.”
“Vâng.”
Tôi nhanh chóng xuống giường và theo Ha Tae-heon ra khỏi phòng ngủ, rồi nhận ra mình đã quên không hỏi vì sao tôi lại ngủ trong vòng tay anh.
Giờ thì tôi không thể nói ra được nữa. Tôi thở dài, vuốt lại mái tóc rối bù.
‘Có lẽ chính tôi là người đã ôm anh ấy trong giấc ngủ?’
Nếu đúng là vậy, thì tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên. Dù Ha Tae-heon có coi tôi như một đứa trẻ, tôi cũng chẳng thể nói gì. Trong khi tôi ủ ê với tay xoa trán, Ha Tae-heon, trông có vẻ khá vui, đưa tôi một cốc nước và mở lời.
“Sau khi tắm rửa và ăn sáng, chúng ta sẽ đến thẳng hội.”
“Ý anh là hội Roheon?”
“Ừ. Tôi có người cần gặp trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.”
Tôi hỏi, làm dịu đôi môi khô của mình bằng ngụm nước.
"Ai mà anh định gặp vậy?"
"Tôi biết cách đến Trung Quốc mà không cần đi máy bay. Tôi đã báo trước với cô ấy, nên chúng ta có thể đi đúng giờ."
Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách. Vẫn còn sớm, chưa đến 6 giờ.
“Họ là người của hội Roheon à?”
“Cô ấy là một nhà chế tạo chuyển từ hội Blun sang chúng tôi năm ngoái. Kỹ năng của cô ấy khá hữu dụng.”
Một nhà chế tạo từ hội Blun… Trong đầu tôi chợt hiện lên một cái tên. Nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết Vực thẳm, tôi gật đầu. Nếu nhà chế tạo mà tôi nghĩ đến và nhà chế tạo mà Ha Tae-heon nhắc đến là cùng một người, thì kế hoạch này hoàn toàn đáng tin cậy.
Đáp lại sự đồng ý của tôi, Ha Tae-heon ra hiệu về phía phòng tắm.
“Đi tắm rồi ra ngoài. Tôi đã để sẵn quần áo bên ngoài phòng tắm.”
Sau khi đến bãi đỗ xe của hội Roheon, Ha Tae-heon và tôi bước vào thang máy, cẩn thận để không gặp nhân viên nào. Ha Tae-heon, người ấn nút tầng hầm ba, lấy từ túi áo vest ra một đôi găng tay da đen nửa lòng bàn tay và đeo vào.
Nhìn những vết sẹo trên tay anh dần được che giấu, tôi nhớ lại quá khứ của anh trong Vực thẳm. Người thứ hai ở Hàn Quốc thức tỉnh với năng lực hạng SS. Những vết sẹo ấy là dấu tích của những nỗ lực anh đã bỏ ra để kiểm soát và rèn luyện năng lực, không để bản thân bị cuốn theo bởi những kẻ chen lấn như đàn kiến để lợi dụng anh.
Năng lực và sức mạnh của hạng SS rất mạnh, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Ha Tae-heon đã phải trải qua rất nhiều thử thách để kiểm soát sức mạnh khổng lồ đột ngột xuất hiện.
‘Trong tiểu thuyết, có viết rằng trước khi gặp Lee Joo-ha, anh ấy từ chối điều trị và tự rèn luyện năng lực tại trung tâm huấn luyện của trụ sở quản lý hội.’
Thời gian đó kéo dài khoảng ba tháng. Với số lượng rất ít người có năng lực hạng SS, việc tìm kiếm sự hỗ trợ không hề dễ dàng, nhất là khi anh là người thứ hai ở Hàn Quốc có năng lực này. Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra.
‘…vậy còn Cheon Sa-yeon thì sao?’
Ha Tae-heon thức tỉnh tương đối gần đây, nên anh không xa lạ với sự tồn tại của những người có năng lực. Nhưng ngay cả anh, người đã sử dụng các cơ sở sẵn có, cũng phải mất ba tháng để làm quen với năng lực của mình.
Vậy còn Cheon Sa-yeon thì sao? Trong tiểu thuyết có viết rằng anh ta thành lập hội Requiem từ khi còn rất trẻ, nên ít nhất anh ấy phải thức tỉnh trước đó.
Một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lồng ngực tôi. Cuộc đời của Cheon Sa-yeon, phần bị Vực thẳm che giấu… Lần đầu tiên, tôi cảm thấy muốn biết.
“Han Yi-gyeol?”
“Vâng?”
Tiếng gọi của Ha Tae-heon kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi tôi ngẩng đầu lên, thấy Ha Tae-heon đang nhìn tôi từ cửa thang máy đã mở.
“Sao cậu chưa ra?”
“À. Xin lỗi.”
Tôi vội bước ra hành lang, xóa đi những suy nghĩ đang lấp đầy đầu. Bây giờ không phải lúc để nghĩ về Cheon Sa-yeon.
Kiềm chế tâm trí rối loạn, tôi theo sau Ha Tae-heon và mở cánh cửa phòng thí nghiệm làm từ kính mờ.
****
“Á!”
“Cẩn thận kẻo ngã.”
Ngay khi bước vào phòng, Ha Tae-heon giữ lấy tôi, người suýt ngã vì vấp vào một chiếc hộp. Căn phòng ngập tràn những thứ lộn xộn, tối đến mức khó mà di chuyển.
Khi tôi cẩn thận bước vào trong, một giọng nói nữ vui tươi vang lên cùng ánh sáng xanh sáng rực.
“Đúng rồi. Nhặt cái này lên đi. Không, không, không phải dây màu xanh, mà là dây màu đỏ!”
“Cái này sao?”
Cùng lúc đó, Ha Tae-heon nhấn công tắc trên tường. Đèn treo trên trần bật sáng, soi rõ nội thất tối tăm của phòng thí nghiệm.
“Ồ, Phó hội trưởng?”
Chỉ lúc đó, người phụ nữ nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Cô ấy đẩy cặp kính bảo hộ lớn lên trán và chạy ra. Tiếng cơ thể cô va vào búa và làm đổ vỡ thứ gì đó khiến mọi thứ trở nên náo loạn.
“Anh đến từ khi nào vậy?”
“Vừa mới tới.”
Đó là một người phụ nữ có ngoại hình lạ mắt với mái tóc xoăn màu rêu buộc cao kiểu đuôi ngựa. Những tàn nhang phủ đầy trên mũi và má khiến cô ấy trông rạng rỡ và đầy sức sống.
Nhìn rõ gương mặt của cô ấy, tôi nhận ra đó là nhà chế tạo hạng A thuộc hội Roheon, người từng xuất hiện trong Vực thẳm.
“Tôi không nhận ra vì mọi thứ lộn xộn quá. À, đây có phải là Năng lực giả Han Yi-gyeol?”
“Xin chào.”
Người phụ nữ mặc bộ jumpsuit xanh lục lấm lem, vừa lau tay qua loa vừa nở nụ cười, chìa tay ra bắt.
“Thật vinh hạnh khi được gặp Năng lực giả nổi tiếng Han Yi-gyeol. Chào mừng cậu. Cứ gọi tôi là ‘Luzel’.”
“Rất vui được gặp cô, Luzel-ssi.”
“Ahaha, đừng thêm -ssi làm gì. Cứ thoải mái thôi.”
Luzel, người lắc tay tôi nhiệt tình, ra hiệu cho tôi và Ha Tae-heon.
“Vào đi! Cỗ máy Phó hội trưởng nhờ tôi làm sắp hoàn thành rồi. Ờm, em tôi đang giúp. Có ổn không?”
Căn phòng vang lên tiếng rơi và va chạm khi Luzel bước nhanh vào. Theo cô ấy vào căn phòng phía sau, tôi cẩn thận tránh không chạm vào thứ gì. Trong đó, tôi thấy một người đàn ông ngồi trên sàn, trùm kín người bằng một chiếc chăn đen.
“Luke! Trốn kiểu đó vô ích thôi.”
Ngần ngại trước lời Luzel, tôi nháy mắt khi thấy người đàn ông hạ chiếc chăn xuống. Tôi nghĩ cô ấy đùa, nhưng cậu ta thực sự trốn dưới chăn? Thật khó để che giấu cơ thể cao lớn như vậy bằng một tấm chăn trong góc phòng.
Người đàn ông với mái tóc xoăn màu rêu giống Luzel cúi mặt xuống sàn và mở lời.
“Xin chào…”
“Luke hơi ngại ngùng thôi.”
Tôi không nghĩ là “hơi” đâu. Người đàn ông được gọi là Luke di chuyển ra sau Luzel trong khi vẫn dán mắt vào tôi và Ha Tae-heon. Tôi im lặng quan sát và thì thầm với Ha Tae-heon.
“Người tên Luke này cũng là thành viên hội Roheon à?”
“Không. Theo tôi biết, cậu ta solo.”
Như tôi nghĩ. Chỉ có Luzel xuất hiện trong Vực thẳm, còn Luke thì không.
‘Chắc chỉ là một chi tiết nhỏ về việc cô ấy có em trai.’
Tôi không biết, vì không nhớ đến chi tiết đó. Luzel, người đang mang những vật dụng kỳ lạ và lảo đảo di chuyển, quay sang nói với Ha Tae-heon.
“Tôi xin lỗi vì đã mang em ấy tới đây mà không báo trước. Một mình tôi khó mà kịp tiến độ. Nhưng đừng lo, ấy rất giỏi.”
“Cậu ấy cũng là nhà chế tạo à?”
“Đúng. Luke cũng là hạng A. Tuy lĩnh vực hơi khác.”
Luzel, người cười nghịch ngợm khi nhăn mũi, chỉ tay về phía Luke và tiếp tục.
“Nếu tôi là chuyên gia tổng hợp, thì Luke là chuyên gia chiết xuất. Em ấy là thiên tài trong việc lấy vật liệu cần thiết từ xác quái vật.”
Nghe lời giải thích thú vị, tôi nhìn Luke đang di chuyển chiếc ngà voi khổng lồ.
“Lĩnh vực này khó khăn và nguy hiểm hơn nhiều so với tổng hợp vì phải trực tiếp xử lý xác quái vật. Vì vậy, không có nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này.”
“Nó cần thiết để chế tạo món đồ tôi đặt sao?”
“Ừm, không. Thay vào đó, nó cần thiết để sử dụng món đồ an toàn.”
Rõ ràng, đôi vai vạm vỡ trên chiếc áo sơ mi caro và vóc dáng cao lớn khiến cậu ta nổi bật. Dù là một Năng lực giả phi chiến đấu với cơ thể không khác biệt nhiều so với người bình thường, cậu ta trông khá mạnh mẽ.
"Rầmm." Luke, người vừa đặt chiếc ngà voi nặng nề xuống sàn, duỗi thẳng phần thân trên và liếc nhìn tôi. Khi tôi mỉm cười với đôi mắt màu rêu chạm ánh nhìn của anh, anh vội vàng cúi mặt xuống.
|
Chương 143 Luzel, người đang nhìn tôi và Luke, khẽ thở dài rồi mở chiếc tủ lạnh nhỏ trong góc.
“Cầm lấy này.”
Theo phản xạ, tôi đón lấy thứ được cô ấy ném nhẹ về phía mình. Vật nằm gọn trong lòng bàn tay là một lon soda lạnh. Luzel, người cũng ném một lon tương tự cho Ha Tae-heon, chống tay lên cỗ máy bí ẩn.
“Tôi sẽ gọi khi xong, nên nghỉ ngơi đi. Có lẽ căn phòng bên phải có chỗ trống đấy.”
“Được rồi.”
Bước vào căn phòng bên phải, nơi trước đó chất đầy đồ đạc, chúng tôi phát hiện ra một căn phòng nghỉ nhỏ với một khoảng không đủ để đặt chân.
Ha Tae-heon, người nắm vai tôi và ấn tôi ngồi xuống sofa, đặt lon nước lên bàn rồi nói.
“Nếu cậu còn buồn ngủ, hãy ngủ thêm. Tôi sẽ gọi cậu dậy sau.”
“Không sao đâu.”
Có vẻ như Ha Tae-heon lo lắng về việc tôi ngủ không đủ giấc. Thực tế, dù thời gian ngủ ít đến mức chỉ vừa đủ bù đắp được bốn tiếng, nhưng tôi vẫn từ chối với một nụ cười vì chưa mệt đến mức ngủ ở một nơi như thế này.
“Tôi ổn mà. Hơn nữa, tôi nghĩ chắc không mất nhiều thời gian như Luzel nói.”
“Vậy thì nói chuyện đi.”
Tự nhiên lại muốn nói chuyện? Tôi bỗng cảm thấy căng thẳng. Chợt nghĩ hay là giả vờ ngủ cho yên chuyện.
Khi tôi cười gượng với lời đề nghị bất ngờ, mắt đảo đi nơi khác, Ha Tae-heon ngồi xuống chiếc sofa đối diện, ánh mắt đen láy của anh sáng lên sắc bén.
“Đừng tìm cách trốn tránh.”
“Haha…”
Chết tiệt. Anh ấy nhanh nhạy thật. Tôi xoa nhẹ khóe môi đang căng cứng.
“Tôi đâu có trốn. Chỉ là đang nhìn quanh thôi. Nhưng tự nhiên, nói chuyện gì…”
“Cậu định làm gì sau khi đến Trung Quốc? Cậu sẽ đến chỗ Nhà tiên tri ngay chứ?”
À. Hóa ra là chuyện này. Vì Ha Tae-heon là người sẽ dẫn tôi đến chỗ Nhà tiên tri, tất nhiên anh sẽ tò mò. Tôi thả lỏng một chút và trả lời.
“Tôi nghĩ tùy tình hình. Tôi cũng không biết khoảng cách thế nào.”
“Vậy nếu nó gần thì sao?”
“Thì tôi phải đi ngay. Đây đâu phải tình huống để thư giãn, đúng không?”
Tôi không hiểu anh đang muốn hỏi điều gì qua câu hỏi hiển nhiên đó. Tôi bình tĩnh quan sát biểu cảm của Ha Tae-heon. Từ lần trước, tôi đã cảm nhận được rằng mỗi khi anh nhắc đến Nhà tiên tri sau chuyến đi Trung Quốc, dường như anh có chút bất an.
‘Trong trường hợp đó…’
Tôi nhớ lại cuộc điện thoại vài ngày trước với Ha Tae-heon khi anh vừa trở về từ Trung Quốc. Giọng nói lúc đó nghe có vẻ không ổn chút nào. Tôi nhíu mày hỏi.
“Ha Tae-heon-ssi. Ở Trung Quốc đã xảy ra chuyện gì sao?”
“……”
“Nếu Nhà tiên tri đã nói điều gì kỳ lạ…”
Lần này, Ha Tae-heon tránh ánh mắt tôi.
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
“Mỗi lần anh nhắc đến Nhà tiên tri, trông anh đều khó chịu.”
“Chỉ là cậu tưởng tượng thôi.”
Ai mà tin được chứ.
“Cả khi chúng ta nói chuyện qua điện thoại nữa.”
Khi tôi nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, Ha Tae-heon viện một lý do qua loa rồi bước ra khỏi phòng nghỉ.
“Ha…”
Tôi há hốc miệng ngỡ ngàng trước hành động bỏ đi của anh. Ai là người bắt đầu chủ đề này trước cơ chứ…
Thở dài một hơi nặng nề, tôi tựa lưng vào sofa và ngẩng mặt lên. Có phải tôi đã sai lầm khi đồng ý lời mời của Ha Tae-heon và đi cùng anh không? Sự lo lắng lan tỏa trong tâm trí.
Khi đầu tôi rối bời với những suy nghĩ phức tạp, tôi nhìn trân trân vào trần nhà với ánh sáng trắng tinh của đèn huỳnh quang và cảm thấy có người ở bên cạnh mình.
“À…”
Biết rằng Ha Tae-heon đã quay lại, tôi quay đầu lại và ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt màu rêu khaki đang mở to vì ngượng ngùng. Thấy Luke đứng im không dám bước vào, tôi nhanh chóng đứng dậy và cười gượng.
“Xin lỗi. Tôi nên ra ngoài chứ?”
“À, không phải vậy. Tôi chỉ bất ngờ thôi…”
Luke, cúi đầu với tôi, di chuyển về góc phòng nghỉ. Giờ đây, tôi nhận ra có một bàn thí nghiệm đầy các ống nghiệm được đặt ở đó.
“Đây cũng là vật liệu chiết xuất từ quái vật sao?”
Khi tôi hỏi Luke, người đang sắp xếp các ống nghiệm một cách vụng về, cậu ta nhún vai và trả lời mà không nhìn vào mắt tôi.
“Đúng. Ờm, là từ Thằn lằn độc hạng B. Dưới cằm nó…”
Luke, người đặt ống nghiệm đang cầm vào giá, dùng tay khuấy trong không khí như minh họa một giọt nước.
“Có một khối u tròn. Nó chứa độc tố, được kết nối với tuyến nước bọt, nên nếu xử lý sai, có thể bị tê liệt hoặc ảo giác.”
“Ồ.”
“Nhưng dù sao thì, đó không phải là một loại độc quá nguy hiểm để gây tử vong. Chỉ gây tê liệt và ảo giác nhẹ thôi… khá an toàn với một quái vật hạng B.”
Luke tiếp tục giải thích với giọng hơi cao, ánh mắt cậu ta dần tự nhiên di chuyển về phía tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực sự giao tiếp bằng ánh mắt.
“Chất lỏng màu xanh này là chất gây tê được chiết xuất từ độc tố đã được pha trộn với nhiều thành phần khác nhau. Nó có thể được chế tạo thành các vật phẩm giúp giảm đau cơ thể.”
“Ra vậy.”
Giọng nói đầy tự tin của cậu để lại ấn tượng mạnh mẽ. Đôi mắt rêu khaki sống động lấp lánh thật đáng nhớ.
“Độc tố quái vật, loại không gây hại nhiều cho cơ thể, là một vật liệu khó kiếm vì số lượng Thằn lằn độc rất ít, nhưng tôi nghe từ Luzel rằng hội Roheon đã dành nỗ lực đặc biệt…”
“……?”
Những lời nói lưu loát của cậu đột nhiên trở nên ngập ngừng. Giữa câu nói, như thể nhận ra điều gì đó, Luke vội vàng quay mặt đi và nhặt hai ống nghiệm.
“Luke-ssi?”
"Xin, xin lỗi… vậy thì tôi sẽ đi đây…”
Luke lảo đảo cúi người vài lần rồi vội vã rời khỏi phòng nghỉ, giống như cách cậu bước vào. Tôi nghiêng đầu, nhớ lại đôi tai đỏ bừng của Luke mà tôi vừa nhìn thấy.
“Cậu ấy thú vị thật.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người nhút nhát đến vậy. Cậu ta còn tệ hơn cả Kim Woo-jin. Dù Kim Woo-jin cũng ngượng ngùng, nhưng không có bầu không khí kiểu này. Tôi đã gặp nhiều nhà chế tạo, nhưng có lẽ Luke là người độc đáo nhất.
Nhưng cảm giác đó không hề tệ. Nó mới mẻ và thậm chí thú vị. Nếu tôi có đủ thời gian, tôi sẽ cố gắng kết bạn với cậu ta, nhưng điều này thật hơi đáng tiếc.
*****
“Được rồi.”
Khi tôi bước ra trung tâm phòng thí nghiệm theo lời gọi của Luzel cùng với Ha Tae-heon, cô ấy mở một đoạn video trên màn hình.
“Đây là vật phẩm đặt lại tọa độ cổng đã hoàn thành. Tên gọi sẽ là, gọi nó là Luzel số 1.”
Cỗ máy tròn mà Luzel đang cầm trên tay cũng xuất hiện trong video.
“Có ba nút ở trên. Màu đỏ là nút bật và màu xanh là nút tắt.”
Theo lời giải thích, cô ấy lấy ra hai lọ dài chứa thuốc từ chiếc túi da nhỏ đeo quanh eo.
“Thêm nữa, đây là thuốc gây tê dạng loãng. Các anh sẽ cần nó khi ra khỏi cổng.”
Màu của thuốc là xanh nhạt gần như trong suốt. Khi Ha Tae-heon nhận lấy các vật phẩm và lọ thuốc, tôi liếc nhìn Luke, người đang đứng trong góc một lát.
“Bây giờ tôi sẽ giải thích nguyên lý và cách sử dụng.”
Click. Luzel ấn phần dưới màn hình rồi xoay nó một vòng. Mặt sau với bảng trắng được gắn liền hiện ra.
“Ở đây… thông thường, cổng có một lối vào và một lối ra, đúng không?”
Với cây bút bảng màu đen, Luzel vẽ hai hình elip phía trên và hai hình bên dưới, rồi viết chú thích bên cạnh cái đầu tiên.
“Đây là lối vào, cái thứ hai là lối ra. Lối vào và lối ra đều tách biệt bên trong cổng, nhưng bên ngoài thì không.”
Tôi nhìn bức vẽ và gật đầu.
Bên trong cổng, lối vào và lối ra nằm ở các vị trí khác nhau, nhưng bên ngoài, lối vào và lối ra lại cùng một chỗ.
“Đó là vì tọa độ được thiết lập cho lối vào và lối ra của cổng giống nhau. Vật phẩm này sẽ thay đổi tọa độ đó.”
“Tọa độ được thiết lập?”
“Đúng vậy. Tôi đã cài tọa độ mà hai người nhắc đến khi đặt hàng. Nếu hai người kích hoạt vật phẩm trước lối ra bên trong cổng, hai người có thể thoát ra ở một vị trí khác.”
Luzel nhún vai nhẹ nhàng, tựa vào bảng với hai tay khoanh trước ngực.
“Tất nhiên, vì nó thay đổi tọa độ một cách cưỡng ép, cơ thể sẽ chịu một số áp lực khi ra ngoài. Đó là lý do tại sao cần dùng thuốc gây tê.”
“Nó nghiêm trọng đến mức nào?”
“Ừm… cũng tùy từng người, nhưng nếu dùng thuốc, hai người sẽ chịu đựng được ở một mức độ nào đó.”
Dù nhận được câu trả lời, đôi mày của Ha Tae-heon vẫn không giãn ra. Nhận thấy điều gì đó bất thường, Luzel chớp đôi mắt tròn và nghiêng đầu.
“Phó hội trưởng là hạng SS, nên anh chắc sẽ không gặp vấn đề gì lớn đến mức phải dùng thuốc gây tê để vượt qua, đúng không?”
“Vấn đề không nằm ở tôi.”
“Vậy thì…”
“Han Yi-gyeol mới là vấn đề.”
“Gì cơ?”
Đứng im lặng bên cạnh Ha Tae-heon, tôi bất ngờ trước lời nói đột ngột này và vội quay sang nhìn anh.
“Cơ thể cậu ấy rất yếu, nên chúng ta phải đặc biệt cẩn thận.”
“Chờ đã.”
“Cơ thể… yếu? Chẳng phải Năng lực giả Han Yi-gyeol là hạng A sao?”
Trước giọng nói của Luzel, tôi cảm thấy xấu hổ, mặt nóng bừng không thể kiểm soát. Cơ thể tôi thực sự yếu ớt. Tôi xấu hổ vì đánh giá này, điều chưa từng xảy ra trong đời.
“Nó khác với hạng A bình thường. Thỉnh thoảng cậu ấy còn ngã gục và bất tỉnh…”
“Thôi, dừng lại. Ha Tae-heon-ssi!”
Tôi nắm lấy cánh tay của Ha Tae-heon, người chẳng hề bận tâm đến phản ứng xung quanh, và cắt ngang lời anh. Tuy nhiên, Luzel, người đã nghe đủ, nhìn Ha Tae-heon với ánh mắt như không tin rằng có người bảo vệ ai đó như thế trên đời.
“Đúng vậy, Han Yi-gyeol-ssi… sẽ ổn thôi. Nó không nguy hiểm đến mức đó. Nếu lo lắng, tôi sẽ chuẩn bị thêm một loại thuốc khác?”
“Ừ.”
“Không! Thật sự không cần đâu.”
Tôi che miệng Ha Tae-heon lại, người vừa nhanh chóng trả lời, và lắc đầu dữ dội. Với vẻ mặt không mấy yên tâm, Luzel ra hiệu cho Luke.
“Vậy hai người có muốn đưa Luke đi cùng không? Chỉ đến bên trong cổng thôi. Tôi muốn đi, nhưng còn vài vật phẩm cần làm xong trước ngày mai.”
“Thật sự không cần mà…”
“Luke! ổn chứ? Dù sao cũng không có việc gì làm cả mà.”
Luke, người chỉ đang nhìn quanh, nhún vai rồi gật đầu.
“……”
Dù nhìn thế nào, trông cũng chẳng giống cậu ta muốn đi cùng. Liệu tôi có nên đồng ý việc này không?
Nhận thấy sự bối rối của tôi, Luzel nói nhẹ nhàng trong khi lau sạch hình vẽ trên bảng.
“Đừng lo. Nếu Luke thực sự không muốn, em ấy đã từ chối rồi. Dù sao, chúng ta cũng phải đảm bảo vật phẩm hoạt động đúng cách.”
“Nếu vậy thì…”
Khi tôi bỏ tay ra khỏi miệng Ha Tae-heon và mỉm cười cảm ơn Luke, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
“Làm phiền cậu rồi. Luke-ssi.”
“…vâng.”
Lại một lần nữa, cậu trả lời mà không nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Phó hội trưởng đã chọn được cổng nào chưa?”
“Rồi. Chúng ta đi ngay.”
“Viết kỹ và đưa tôi. Đừng quên mang theo thuốc.”
Luzel hạ cặp kính bảo hộ xuống từ trán và nở một nụ cười tươi.
|
Chương 144 Khu vực D23, một trong những cổng hạng C thuộc sở hữu của Roheon. Sau ba giờ lái xe, tôi đến nơi và chỉ thấy lối vào trung tâm của cổng. Ha Tae-heon nhìn quanh khu vực rồi nói với tôi:“Tôi đã bảo quản lý tạm rời đi. Chúng ta sẽ vào trước khi cậu ta quay lại.”
Ha Tae-heon bước ra khỏi xe, truyền năng lượng vào cánh cổng đang đóng, Luke theo sau anh. Uung, cổng hơi rung lên rồi từ từ mở ra.
Cổng D23 có cấp độ thấp, bên trong không lớn và số lượng quái vật cũng ít. Bên trong cổng, toàn là những thảm cỏ tươi mát và lá cây, không khác gì một khu rừng bình thường.
“Luke-ssi?”
Khi tôi đang đi loanh quanh tìm lối ra của cổng, tôi thấy Luke đang ngồi thu mình ở một góc. Tò mò không biết cậu ta làm gì, tôi tiến lại gần và thấy cậu ta vươn tay ra với một sinh vật nhỏ đang bay lơ lửng trên không.
‘Cái gì? Thỏ sao?’
Trông giống như một con thỏ trắng tinh, nhưng cơ thể nó quá nhỏ và mềm mại.
“Cái gì thế?”
Lúc này Luke mới nhận ra sự hiện diện của tôi đang đứng ngay sau cậu, ngập ngừng một lúc trước khi mở lời.
“Nó là một sinh vật sống chỉ xuất hiện trong những khu rừng trong cổng. Vì trông giống Jorunna Parva nên nó được gọi là Jorunnan.”
“Dễ thương thật.”
Dễ thương, nhưng quá nhỏ… trông cứ như thể có thể bị giẫm phải vì nó quá mềm mại. Đột nhiên, tôi lo lắng nhìn xuống dưới chân mình.
“Chúng chỉ xuất hiện ở những khu rừng có điều kiện rất tốt, nên không phải lúc nào cũng thấy được. Chúng ta thật may mắn.”
Những con Jorunnan leo lên tay Luke, khẽ chạm vào da cậu. Số lượng chúng tăng lên khoảng bốn hoặc năm con. Chúng phát ra tiếng kêu nhỏ rồi chạy đi khi cậu nhẹ nhàng lắc tay.
Khuôn mặt Luke, khi nhìn những con Jorunnan chạy đi, trông thoải mái hơn hẳn so với khi cậu đối diện với con người.
“Cậu có vẻ vui nhỉ.”
Trước lời nói đó, Luke quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hơi lảng tránh.
“Thực ra, đây là một trong những cổng tôi muốn đến thăm. Có nhiều sinh vật không nguy hiểm và các nguyên liệu quái vật hữu ích.”
“Tốt cho cậu rồi.”
Hiếm khi tìm được một nhà chế tạo quan tâm đến cuộc sống bên trong cổng như vậy. Tôi hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ khi chúng tôi hiểu nhau hơn. Nghĩ vậy, tôi cố ý mỉm cười thật rạng rỡ với cậu.
“Chúng tôi sẽ di chuyển từ từ, cậu cứ làm những gì mình muốn, Luke-ssi, rồi theo sau nhé.”
“Cảm, cảm ơn…”
Luke không giấu được sự bối rối, vội vàng giữ khoảng cách với tôi. Ha Tae-heon, người đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện, nói khẽ.
“Lại định làm gì nữa đây?”
“Ey, anh hiểu lầm rồi. Tôi là người như thế nào chứ?”
“Nói thật đi.”
Tôi nhún vai nhẹ trước giọng nói đầy nghi ngờ.
“Thật sự không có gì đâu. Chỉ là tôi thấy việc thân thiết với nhà chế tạo cũng tốt. cậu ấy có vẻ rất tài năng.”
“Hmm…”
Ha Tae-heon vẫn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, nhưng có vẻ anh cũng phần nào hiểu được lời tôi nói. Anh quay đầu nhìn về phía Luke, người đang chăm chú quan sát một cái cây lớn.
“Nhân viên nói rằng cậu ta cũng khá nổi tiếng trong ngành cùng với Nhà chế tạo Luzel.”
“Nhưng tôi vẫn thắc mắc.”
Khi tôi nắm lấy cánh tay của Ha Tae-heon, ánh mắt anh lại hướng về tôi.
“Anh có thể nói cho tôi biết vì sao Luzel lại giúp chúng ta không?”
“Không có lý do gì to tát cả.”
“Nhưng, dù sao đi nữa. Việc tạo ra một vật phẩm mới không phải chuyện đơn giản. Thực sự, tôi hơi bất ngờ.”
Ha Tae-heon, chớp mắt như đang cân nhắc câu trả lời, nhẹ nhàng rút cánh tay khỏi tay tôi rồi nắm lấy tay tôi. Hành động này tự nhiên đến mức tôi cúi xuống nhìn bàn tay bị nắm, và lời giải thích vang lên trên đầu tôi.
“Nhà chế tạo Luzel từng là thành viên của Hội Blun. Cô ấy nằm trong số những người bị sa thải sau sự cố Gangnam, khi Hội trưởng Kang Seung-geon bị bắt và hội bị cắt giảm quy mô.”
“Một nhà chế tạo tài năng mà vẫn bị sa thải sao?”
“Đúng vậy. Vốn dĩ không nhiều hội có phòng sản xuất. Họ phải có đủ khả năng tài chính để duy trì. Hội Blun không chịu nổi, nên đã giải thể bộ phận sản xuất.”
Đúng là vậy. Có lẽ vì thế mà nhiều nhà chế tạo hoạt động chui như ở Chợ Đỏ tôi từng ghé với Ha Tae-heon, hoặc trở thành nhà chế tạo độc lập như Luke.
“Tôi cứ nghĩ rằng họ làm vậy chỉ để lách luật và sản xuất đủ thứ khác nhau.”
“Nhà chế tạo Luzel luôn mong muốn được gia nhập hội của chúng tôi. Tôi đã chọn cô ấy từ những nhà chế tạo ở Blun, và Hội trưởng tôn trọng ý kiến đó.”
“Vậy nên Luzel…”
“Tôi nghĩ Hội trưởng đã thông báo cho cô ấy khi ký hợp đồng. Từ đó, cô ấy nhiều lần nói rằng sẽ trả ơn.”
Qua lớp da bóng mịn của găng tay, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Ha Tae-heon. Như thể chúng vốn dĩ là một, bàn tay tôi vừa vặn nằm gọn trong bàn tay lớn của anh.
'Có phải anh đang làm lãng phí một cơ hội tốt chỉ vì mình không?'
“Khi tôi nghe về kế hoạch đến Trung Quốc mà không bị ai phát hiện, tôi đã quyết định tìm sự giúp đỡ từ Nhà chế tạo Luzel. Đây là cơ hội mà tôi từng quên mất vì chưa bao giờ cần đến, nên tôi không bận tâm.”
Những lời anh thốt ra với vẻ thản nhiên lại chất chứa sự quan tâm của Ha Tae-heon dành cho tôi. Tôi khẽ mỉm cười, giấu đi vị đắng trong lòng.
*****
“Còn cái này thì sao?”
“Đó là Red Spellion Rock, một trong những quái vật bọ cạp có đuôi độc. Nếu bị đốt, nó gây sốt và nôn mửa, nhưng không đe dọa đến tính mạng.”
“Còn cái kia?”
“Đó là Worm Ghost, một loại quái vật điển hình dễ bị bắt vì nó không có sức mạnh. Dịch cơ thể của nó có thể được dùng để điều chế thuốc chữa thương nhẹ.”
Luke trả lời câu hỏi của tôi một cách không do dự khi tôi chỉ tay về phía các xác quái vật nằm thành hàng. Ha Tae-heon, đang cầm thanh kiếm đen tạo ra từ năng lực của mình, vung mạnh để rũ sạch máu quái vật, rồi nhìn chúng tôi với ánh mắt có chút bối rối.
Luke, đeo đôi găng tay trắng muốt và chạm vào Worm Ghost mờ đục như một con ma, lấy ra một chiếc lọ mẫu từ túi da nhỏ trên thắt lưng.
“Đó là túi vật phẩm sao?”
“Phải.”
Chiếc túi da trông rất quen thuộc. Sau khi tập trung quan sát chiếc túi, tôi hỏi để chắc chắn.
“Có phải Nhà chế tạo Li Wei làm ra nó không?”
“Đúng vậy.”
Luke chỉ liếc nhìn mặt tôi chưa đầy một giây trước khi nhanh chóng cúi đầu và gật nhẹ.
Li Wei. Một nhà chế tạo tôi từng gặp ở Chợ Đỏ cùng Ha Tae-heon. Đổi lấy bốn cánh bướm đuôi sapphire, tôi đã có được một túi vật phẩm. Cha Soo-yeon hiện đang dùng túi đó rất tốt.
Tôi không giấu được sự ngạc nhiên, lên tiếng:
“Túi vật phẩm do Nhà chế tạo Li Wei làm không dễ mà có được… Cậu mua nó ở phiên đấu giá à?”
“Không hẳn vậy. Tôi… có quen biết với Li Wei. Ừm… nên tôi có được nó.”
“Ồ.”
Cậu quen với Li Wei, người bị ám ảnh bởi những thứ lấp lánh hiếm có đó ư? Đây quả là thông tin thú vị.
‘Ngay cả như vậy, tôi vẫn muốn có được kỹ năng chế tạo của Li Wei…’
Li Wei là một nhà chế tạo khó tính, không bao giờ chấp nhận giao dịch trừ khi món đồ có giá trị cao, đặc biệt là những thứ quý hiếm.
Có lẽ sau này, khi đã chuẩn bị đủ vật phẩm để trao đổi, tôi có thể nhờ Luke làm cầu nối để đến gặp Li Wei.
Việc Luke có mối quan hệ này ngoài mong đợi của tôi, nhưng không có gì xấu khi tận dụng nó. Sau khi tính toán trong đầu, tôi cố tình mỉm cười thật tươi để Luke thấy tôi là người thân thiện. Cậu ta ngạc nhiên, vội vã quay mặt đi.
“Haa.”
Ha Tae-heon, quan sát mọi hành động của tôi với hai tay khoanh trước ngực, thở dài.
Sau khi xác nhận Luke đã thu thập đủ nguyên liệu từ xác quái vật, chúng tôi tiếp tục tiến về lối ra. Cổng khu vực D23 nhỏ đến mức chỉ cần một ngày đi bộ là đến lối ra.
Khi màn đêm buông xuống, Ha Tae-heon tìm được một nơi có ít rễ cây để hạ trại. Anh khéo léo gom cành cây và châm lửa bằng bật lửa.
Luke ngồi tựa lưng vào gốc cây dày gần đống lửa nhỏ, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi.
“Cậu ổn chứ, Luke-ssi?”
“Tôi ổn.”
Lịch trình này không khiến tôi và Ha Tae-heon mệt mỏi, nhưng với Luke, có vẻ hơi quá sức. Để cậu nghỉ ngơi thoải mái, tôi rời chỗ, đi về phía một rễ cây lớn ở phía đối diện và ngồi xuống.
“Tôi sẽ đi kiểm tra quanh đây.”
Ha Tae-heon, trong chiếc áo choàng hạng SS, lên tiếng. Dù chỉ là cổng hạng C, anh vẫn không lơ là cảnh giác, có lẽ vì trong đoàn có một nhà chế tạo không có kỹ năng chiến đấu. Nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi ngước mắt lên trời.
Qua những tán lá dày, ánh trăng xanh thuần khiết, lớn hơn mặt trăng thật, phủ sáng cả bầu trời đêm. Cảnh tượng này nhắc nhở tôi rằng mình đang ở trong cổng.
Kể từ lần đầu tôi bước vào cổng hạng SS cùng Cheon Sa-yeon đến giờ, tôi vẫn biết rất ít về những cánh cổng.
Tôi không nghĩ nhiều, vì đây chỉ là một tạo vật của ai đó, và tôi sẵn sàng rời đi không chút hối tiếc nếu có cách trở về cơ thể ban đầu của mình…
‘Nhưng tình hình giờ đã khác.’
Có lẽ đây là câu chuyện thật của cuốn tiểu thuyết chưa được xác định mang tên ‘Abyss’, hoặc có thể không phải. Nó cũng có thể là giấc mơ như khi tôi mê man trong quan tài sau khi bị đâm chết.
Hiện tại, khi chúng tôi vẫn chưa biết đâu là sự thật, nhà tiên tri là hy vọng duy nhất. Người có khả năng cao nhất biết được tình trạng hiện tại của tôi và những điều cần làm trong tương lai.
Tựa đầu vào rễ cây, tôi không rời mắt khỏi bầu trời tràn ngập ánh sáng kỳ ảo pha lẫn ánh trăng xanh. Không biết bao lâu sau, Ha Tae-heon quay lại từ khu rừng dày đặc.
“Mọi thứ ổn cả chứ?”
“Ừ.”
Thanh kiếm trong tay anh tan biến. Ha Tae-heon bước đến chỗ tôi và ngồi xuống bên cạnh.
“Cậu chắc hẳn mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc.”
“Một chút thôi. Nhưng không tệ lắm.”
Luke đã chìm vào giấc ngủ sâu, cơ thể tựa vào thân cây. Nhìn cậu, tôi quay sang Ha Tae-heon.
“Cảm ơn anh, Ha Tae-heon-ssi. Cảm ơn vì đã đi cùng tôi.”
Lời cảm ơn bất chợt, nhưng tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói.
“Tất nhiên, tôi cũng cảm ơn vì anh giúp tôi đến Trung Quốc. Ha Tae-heon-ssi đã giúp tôi rất nhiều trong quá khứ. Tôi sẽ trả ơn khi có cơ hội…”
“Không cần.”
Ha Tae-heon cắt ngang lời tôi với giọng chắc nịch, khiến tôi khẽ xoa gáy vì ngượng ngùng.
Thái độ lạnh lùng hơn tôi nghĩ làm tôi hơi hụt hẫng. Nhưng như thế cũng tốt. Tôi tự nhủ, rồi cười ngượng.
“Ừ, nếu anh không cần…”
“Han Yi-gyeol.”
Ha Tae-heon gọi tôi với giọng nhẹ nhàng.
“Đây không phải là hợp đồng.”
“Nhưng…”
“Ý tôi là tôi không làm điều này để đòi giá.”
“Vậy sao?”
“Tôi đã nói rằng tôi tin cậu.”
“…Cái đó…”
Cảm giác khó diễn tả dâng lên, khiến tôi quay đầu đi. Má tôi bỗng nóng bừng.
Anh nói rằng anh tin tôi. Thật khó để phớt lờ khi lời đó xuất phát từ Ha Tae-heon, bởi trong đó chứa đựng quá nhiều chân thành.
Sau một hồi không nhìn vào mắt anh, tôi miễn cưỡng giấu đi sự đỏ mặt bằng cách đặt tay lên cổ và mỉm cười.
“Cảm ơn anh, Ha Tae-heon-ssi.”
|