Ăn cắp ý tưởng là 1 điều không thể chấp nhận. Như bạn kakisi21193 thì thiên hạ đâu cần "đăng kí bản quyền" làm gì?
|
Z thì thôi :-D miễn s có truyện đọc đc ùi :))
|
bangthien_96 à bạn gây loạn ít thôi
|
Hôm nay chuyến đi cắm trại cuối cùng cũng kết thúc,chuyến đi này cũng làm cho nó hiểu thêm về hắn và cũng một phần khẳng định tình cảm của hắn dành cho nó để Trang không còn gặp nó nữa nhưng cô ấy vẫn không chịu từ bỏ vẫn đưa thời gian cho nó là một tuần nữa buộc nó phải xa hắn.Nhưng với nó dù cho thời gian là bao lâu đi nữa thì câu trả lời của nó cũng sẽ nhưng zậy không bao giờ thay đổi. Một tuần sau ..... Thế là một tuần lại trôi qua,suốt một tuần qua Trang vẫn luôn âm thầm quan sát nó và thấy nó không có ý định nghe theo lời của cô và cô sẽ cho nó hối hận về những gì mà nó đã quyết định ngày hôm nay,một quyết định sai lầm.hôm nay cô hẹn một người đàn ông ra quán nước,cô đến trước để đợi.Một lát sau người đó cũng đến. - Cháu chào bác ! Bác mới tới ,cháu mời bác ngồi. - Trang con hẹn bác ra đây là có chuyện hk ? - Con hẹn bác ra đây là có một số chuyện quan trọng muốn nói ạ.Cô làm ra vẻ thật tội nghiệp. - Chuyện gì vậy cháu ? Có phải là chuyện giữa cháu và Thiên Phúc hk ? Nó ăn hiếp con hả ? - Cháu ...cháu..cháu và Thiên Phúc đã chia tay rồi ạ.Cô bật khóc - Sao lại chia tay ? Cháu hãy kể cho bác nghe đi. -Chuyện là như thế này thưa bác.anh ấy hiện giờ đang quen một người con trai ,người đó còn học cùng lớp với anh ấy.Cháu cũng đã khuyện cậu ta hãy tránh xa Thiên Phúc hãy buông tha cho anh ấy nhưng cậu ta vẫn cứ bám lấy không tha.Xin bác hãy làm chủ chuyện này cho cháu. - Cháu nói gì ?.Thiên Phúc nó đang quan một người con trai ư ?.Người đàn ông như không thể tin trước những gì mà mình vừa nghe được. - Dạ chuyện này hoàn toàn là thật. - Nó đã bắt đầu quan với người đó được bao lâu rồi ?.Ông vẫn chưa hết sửng sốt. - Dạ cũng dạo gần đây thôi. - Thôi được rồi ta sẽ điều tra rõ việc này.ta sẽ không để cho Thiên Phúc như zậy được. - Dạ ! - Thôi ta phải đi đây ta đang bận .Cám ơn con đã cho ta biết chuyện này. - Dạ không có gì đâu thưa bác,cháu chào bác. Bóng người đàn ông khuất dần." Sẽ kóa chuyện hay để xem rồi đây.Hoàng Khôi à tôi đã cho cậu cơ hội tồi ta cậu không biết nắm bắt thôi đừng trách tại sao tôi lại vô vô tình với cậu " kèm theo suy nghĩ đó là một nụ cười ma mãnh.Rời khỏi quán ông đã nhanh chóng cho người điều tra chuyện của con trai ông.Ông - Hoàng Kỳ Phong là chủ tịch của công ti Chanse.Ông chỉ có một đứa con trai là Thiên Phúc nên ông rất thương hắn.Những gì tốt nhất ông luôn dành cho hắn, cho hắn một cuộc sống không cần phải lo,không cần phải nghĩ.Nên ông không muốn nó bị người khác coi thường.Trở lại với nó và hắn.Sau kì cắm trại thì trường nó cũng bắt đầu cho một học kì mới và tình cảm của nó với hắn ngày càng khắng khít với nhau hơn.Hôm nay là một ngày chủ nhật rảnh rỗi của nó, bỗng điện thoại nó reo lên nó nhanh chóng bắt máy.Nghe xong cuộc điện thoại đó.Bỗng nó thấy hơi lại nó hk hề biết số điện thoại này là ai cũng như chủ nhân của nó nhưng lại hẹn nó ở một quán cà phê và còn nói là có một chuyện quan trọng cần nói với nó.Nó cũng ngưng dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu mình nó cũng muốn biết người này là ai và chuyện muốn nói với nó là gì.Nó đến quán cà phê như đã hẹn vào quán nó nhìn quanh để tìm kiếm người đó.Bỗng điện thoại nó rao lên báo tin nhắn,Nó mở ra xem và làm theo nội dung của lời nhắn và cuối cùng nó cũng gặp được người đã hẹn với nó.Một người đàn ông trạc tuổi nhưng vẫn mang phong độ và phong thái của người thành đạt.Nó ngồi đối diện với người đó và nói: - Cháu chào chú ! Không biết chú là ai ? Và hẹn cháu ra đây kóa chuyện gì quan trong để nói vậy ạ ? Người đàn ông vẫn điềm tĩnh nhìn nó và cất giọng. - Cậu là Lê Hoàng Khôi phải hk ? - Dạ đúng cháu là Hoàng Khôi.Nó ngạc nhiên không biết tại sao người này lại biết cả họ lẫn tên của nó. - Ta đây không cần vòng vo với cháu nữa.Ta đây là cha của Thiên Phúc và ta cũng đã biết chuyện cháu và con ta đang quen nhau .Nói đến đây ông im lặng. - Cháu....cháu...Nó ngập ngừng. - Ta là cha của nó ta không muốn con mình trở thành một người như zậy - Nhưng cháu và anh ấy yêu nhau nhiều lắm thưa bác. - Mong cháu hãy hiểu cho nỗi lòng của một người làm cha như ta.Ta không thể để con trai của mình bị mọi người khinh thường,bị xã hội khinh bỉ và sau này nó còn tiếp quản sự nghiệp của ta nữa.Mong cháu hãy rời xa Thiên Phúc đi hãy cho nó trở lại với nó như ngày trước đi.Ông là một người rất thương con trai mình vì vậy ông muốn cậu tự động rời khỏi để cho Thiên Phúc nghĩ ông không liên quan đến chuyện này. - Nhưng cháu không thể bỏ anh ấy được.Nó cúi gằm mặt và nói. Ông đứng lên và tiến đến chỗ nó và ông đã quỳ xuống : - Tôi xin cậu.Tôi thật sự xin cậu.Cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được.miễn sao là cậu rời xa con trai ta là được.Tôi xin cậu. - Bác..Bác làm gì zậy.Bác mau đứng lên đi.Bác làm zậy cháu nhận hk nổi âu.Cháu quen Thiên Phúc hk phải vì tiền mà vì cháu iu anh ấy thật lòng. -Nếu cậu mà hk đồng ý thì tôi sẽ quỳ và dập đầu với cậu.Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ hạ mình trước ai cả đây là lần đầu tiên tôi dập đầu trước cậu đó. - Cháu...cháu..Cháu đồng ý bác hãy đứng lên đi.Nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi. - Cháu nói gì cháu nói lại cho ta nghe lần nữa đi. - Cháu đồng ý rời xa Thiên Phúc và sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.Nước mắt nó đua nhau rơi trên gương mặt thiên thần của nó. - Cháu xin phép bác cháu có công việc cháu về trước cháu chào bác. Nó cố gắng chạy thật nhanh,nó chạ ra khỏi quán nó chạy và nó cứ chạy.Nước mắt vẫn không ngừng rơi vừa chạy nó vừa suy nghĩ " Chẳng lẽ duyên phận giữa nó và hắn chỉ đến đây thôi sau".Nó thật sự không muốn,Nó không muốn rời xa hắn nhưng nó đã hứa với cha của hắn rồi.Nó ngừng chạy nó hk biết là nó đã chạy được bao xa rồi nó dừng lại ở một cánh đồng.Nó đứng đó nhìn cảnh mặt trời đang nấp mình trong làn mây đen của buổi chiều tà cuối cùng thì một ngày cũng đã hết nhường chỗ lại cho màn đêm tĩnh mịt.
|
|