Truyện Gay Mưa
|
|
Đến nhà,nó cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm hay tắm rửa gì cả.Nó thả mình lên chiếc giường,nó muốn quên đi những gì đang xảy ra nhưng nỏ chẳng thể nào quên được.Nó hk muốn khóc nhưng nước mắt nó cứ rơi cứ rơi mãi.Bây giờ,nó rất muốn được nghe giọng của hắn,muốn được nhìn thấy hắn,muốn được ôm lấy hắn nhưng nó hk thể.Bây giờ,nội tâm của nó đang đấu tranh rất mãnh liệt với nhau.Nhưng nó đã đưa ra một quyết định là nó sẽ để hắn đi,ba của hắn nói rất đúng.Nó hk muốn mọi người và xã hội này coi thường hắn được và còn tương lai,sự nghiệp của hắn đang rộng mở trước mắt.Nó hk thể nào làm cản trở con đường tương lai rộng mở của hắn được.Thế là đêm đó,nó không hề chộp mắt được.Nó cứ ngồi đó và nhìn lên bầu trời đêm,đêm đó bầu trời thật nhiều sao và nó nghĩ hk biết là ngôi sao nào trong vũ trụ bao la kia là của nó.Thế là một ngày mới lại đến,nó chẳng muốn đến trường chút nào.Hôm nay,nó cảm thấy tâm trạng thật là tồi tệ.Nó cứ vùi mình vào trong chăn,nó đang muốn trốn tránh tất cả mọi thứ,nó hk muốn đối mặt với những chuyện đang xảy ra.Nó nghe mẹ nó gọi nhưng nó hk muốn đi học,hk muốn gặp hắn trong lúc này.Nó nói với mẹ là nó cảm thấy hơi mệt.Nó bảo với mẹ là muốn nghỉ một bữa,mẹ nó rất lo lắng nhưng nghe nó bảo là hk sao thì bà cũng bớt lo lắng hơn.Nó cứ nằm đó,nó ngủ hk được,nó nằm đó nhưng mắt chẳng thể nào nhắm lại được.Còn hắn,hôm nay nó hk đi học,hắn hk biết là tại sao nó lại nghỉ học, hắn gọi điện nhưng nó hk bắt máy.Hắn định là sẽ đến nhà nó lúc tan học thì điện thoại hắn báo tin nhắn,là nó nhắn" Mai em sẽ đi học,anh đừng lo nhé,em hk sao".Hắn đọc xong tin nhắn thì cũng bớt lo cho nó hơn.Nó thấy hắn gọi,nó rất muốn bắt máy,nó rất muốn được nghe giọng nói ấm áp của hắn nhưng nó hk thể nó đã quyết định rồi.Nó sợ hắn sẽ đến tìm nó,bây giờ nó hk dám gặp mặt hắn,hk muốn để hắn thấy nó trông bộ dạng như thế này được nên nó đã gửi cho hắn tin nhắn đó.Hôm sau,nó đến lớp hơi sớm lớp học vẫn chưa có ai.Một lúc sau thì nó thấy Băng vào.Vừa thấy nó cô bạn chạy lại hỏi thăm nó liên tục như nó đã mất tích ba năm giờ mấy tìm thấy zậy,làm cho nó mắc cười lắm. - Sao hôm qua ông hk đi học zậy ? - Àk ! Tại tui cảm thấy hơi mệt nên tui xin nghỉ một bữa ák mà. - Z àk.Mà dạo này ông với Thiên Phúc sao òy.Mà tui thấy ông sướng quá nha,quen được với một người vừa đẹp trai,vừa học giỏi,lại con nhà giàu nữa.Hâm mộ quá. - Kóa gì âu mà hâm mộ bà ơi.Tui chỉ quen cho vui thôi chứ đối với tui những người đẹp trai,học giỏi,nhà giàu thiếu gì.Muốn quen thì quen thôi. - Nhưng tui thấy ông Phúc ổng thík ông thật mà. - Bà nghĩ trong cái giới thứ 3 này mà kóa được tình yêu thật lòng và dài lâu được,cái đó chỉ kóa trên những câu truyện mà thui. Cuộc nói chuyện của hai người vô tình đã bị một người nghe thấy. Vào giờ ra chơi... - Em có biết là anh hẹn em ra đây là có chuyện gì không ? - Chuyện gì ?.Nó trả lời một cách hờ hững. - Anh đã nghe hết câu chuyện em và Băng nói với nhau rồi.Anh hk ngờ em lại là người như vậy. - Thì bây giờ anh biết cũng đâu có muộn.Nó cố gắng làm chủ những giọt nướcmắt kia đừng để cho nó rơi. - Tại sao em lại đối xử với anh như vậy.Anh yêu em thật lòng mà. - Hứ ! Yêu thật lòng àk.Anh quá ngu ngốc Thiên Phúc àk.Anh nghĩ là tui yêu anh thật lòng àk.Tôi quen anh cũng chỉ muốn lợi dụng anh thôi.Nó cố gắng làm một bộ mặt thật điểu - Tại sao ? Tại sao em như trở thành một người khác như zậy. - Tôi vẫn như zậy ko có gì thay đổi,chỉ là do anh quá ngốc mà thôi. - Thui được rồi coi như tôi đây đã nhìn lằm cậu.Chúng ta sẽ chấm dứt từ đây.Đường ai nấy đi hk còn liên quan đến nhau nữa. - Được tuỳ anh thôi. Hắn bỏ đi.Nó khuỵ xuống đất,bây giờ nó ko thể nào làm chủ được những giọt nước mắt nữa,nó cứ để cho nước mắt cứ tuôn rơi.Thật ra,nó đã biết hắn đến lớp nên nó đã cố tình để cho hắn nghe thấy những gì mà nó nói.Nó lê từng bước trở về lớp nhưng hắn hk có ở trong lớp.Mà bây giờ nó với hắn gặp nhau,nó cũng chẳng biết nói gì.Nó ngồi học nhưng chẳng thể nào tập trung được,hắn vẫn ko có mặt trong lớp.Đã hết tiết thứ 3 rồi mà nó vẫn ko thấy hắn,nó sợ hắn sẽ làm chuyện ngu ngốc nhưng nó chợt nghĩ lại bây giờ nó đâu còn là gì của hắn nữa đâu.Hết giờ,nó lại bước về nhà.Còn hắn,hắn hk tin rằng nó lại thay đổi một cách nhanh chóng như zậy.Bây giờ,hắn muốn sự yên tĩnh,hắn hk muốn gặp nó nữa.Hắn phỏng xe thật nhanh.Bây giờ,hắn dừng xe trước một quán bar chỉ có rượu mới giúp hắn giải quyết nỗi buồn.Hắn bước vào quán hắn tìm một chỗ hơi khuất và gọi một chai Vicky.Hắn cứ uống,cứ uống.Bỗng có một cô gái đến bên cạnh hắn: - Chào anh đẹp trai ! Sao uống có một mình thế để em uống chung với anh nha.Cô gái này mặc một bộ đồ ko còn gì gọi là sexy hơn nữa và cứ vuốt ve bên cạnh hắn. - Biến khỏi đây ngay.Tôi cần yên tĩnh.Hắn lạnh lùng nói. - Sao zậy anh.Để em ở đây với anh nha.Cô gái giở giọng nhõng nhẽo. - Tôi bảo cô BIẾN.Trước khi tôi nổi nóng.Hắn gằn giọng. Cô gái dùng dằn bỏ đi.Hắn vẫn cứ uống. - Một chai nữa. Người phục vụ vẫn đưa rượu cho hắn. - Đây ạ ! Hắn vẫn cứ rót uống.Bỗng hắn cầm lấy chai rượu và bước ra khỏi quán.Hắn phóng xe chạy thật nhanh trong đầu hắn bây giờ toàn là hình ảnh của nó.Lúc nó và hắn cười đùa với nhau hay lúc hai đứa ngồi bên nhau.Càng nghĩ hắn càng chạy nhanh hơn và phía trước một chiếc xe tải lớn đang chạy ngược về phía hắn.Thế là .... Và trời cũng đổ một cơn mưa thật lớn. Biển đêm..... Gió càng ngày càng thổi mạnh hơn.Những con sóng đua nhau tấp vào bờ một cách dữ dội.Nó ngồi trên cát.Không khí lạnh bao lấy cả khuôn mặt và bàn tay của nó.Nhưng nó lại chẳng hề cảm thấy gì,cũng ko thể nghĩ được điều gì nữa.Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa đối với nó. - Hoàng Khôi ,em có chuyện gì thế.Anh hỏi nó có chuyện gì àk ?.Chỉ là mọi chuyện đã quay trở lại quỹ đạo của nó như lúc ban đầu thôi.Mỗi hơi thở của nó bây giờ thật khó khăn dường như thần trí nó đã hoàn toàn bị rút sạch. Anh hoảng hốt. - Đừng làm anh sợ mà.Em có chuyện gì zậy ? Nó đưa mắt nhìn anh.Lúc nãy anh gặp nó thẫn thờ đi trên đường ,anh hỏi gì cũng chẳng nói như là một người mất hồn. Anh bảo đưa nó về nhà thì nó hk chịu và nó bảo anh đưa nó tới đây.Có lẽ biểnSẽ xoa dịu tất cả cho nó.Biển hôm nay hk tĩnh lặng như mọi khi mà nó ào ạt.Từ lúc rời khỏi nơi đó đến giờ,nó vẫn ko khóc.Vì nó sợ một khi nó đã rơi nước mắt thì sẽ ko bao giờ nó dừng lại được.Nó sợ một chút sức lực cuối cùng của nó sẽ theo đó mà rút cạn,nó phải cố gắng chịu đựng,nó phải kìm chặt nỗi đau đó vào lòng.Nó lặng lẽ nhìn ra biển... - Anh xin em đấy.Đừng như thế nữa ? - Hay anh gọi cho Thiên Phúc cho em nha ? Nó sững người vừa nhắc đến hắn tim nó lại đau nhói lên.Nó cắn chặt đôi môi nó hk còn cảm nhận được vị tanh của máu nữa.Trước mắt nó bây giờ như có một màn sương bao phủ,ko thể nhận thấy rõ được điều gì nữa.Anh cứ lẳng lặng nhìn nó. - Em hãy cứ khóc đi.Đừng chịu đựng một mình như zậy nữa. Nó mỉm cười và chậm rãi lắc đầu...nhưng nó ko thể kìm nén được nữa cả người nó bắt đầu run lên nước mắt thi nhau túa ra .Anh đặt tay lên vai nó cứ như thế....cho tới khi toàn thân nó tê dại rồi mà nước mắt ngày một nhiều.Tiếng sấm chớp vang lên.Ngay sau đó là một cơn mưa lớn trút xuống .Sóng biển ko ngừng cuộn trào.Nó lặng lẽ ngẩng đầu ...từ từ đứng dậy bước về phía trước.Anh giữ tôi lại,giọng hơi sợ. - Em định làm gì ? Nó yếu ớt nói: - Anh nghĩ là em sẽ làm gì ? Nó rút tay ra khỏi anh rồi chầm chậm bước từng bước về phía biển.Nó bước càng lúc càng xa,anh hoảng hốt. - Hoàng Khôi.Em mau dừng lại Nó lùi về phía sau vài bước,dang hai tay ra. - Em chết nhé ! Anh khẩn trương cố chạy thật nhanh giọng điệu như van xin: - Em đừng như z.Anh xin em đó.Em ko được suy nghĩ dại dột như z. Nó hít một hơi thật sâu,sau đó nhìn anh cười thật lớn. - Anh bị em lừa rồi.Haha đây là lần đầu tiên có người bị em lừa. Anh khó hiểu nhìn nó - Em sợ nước. Tôi thở dài,sau đó bước lên bờ.Thế là từ khoảnh khắc ấy,Hoàng Khôi đã ko còn tồn tại.Và bây giờ,sẽ kóa một người khác thay thế nó tồn tại. Hành lang bệnh viện trong đêm rất khuẩn trương,các bác sĩ đang gấp rút cấp cứu cho một vụ tai nạn giao thông vừa mới xảy ra,là hắn.Tình trạng của hắn rất nghiêm trọng.Mẹ của hắn khóc rất nhiều,bà đã ngất xỉu mấy lần.Còn ba hắn thì bề ngoài ông rất bìntĩnh như ko có gì nhưng trong lòng ông rất lo lắng.Đèn trước phòng cấp cứu vẫn còn sáng.Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua,các bác sĩ vẫn đang cố gắng giành giật sự sống cho hắn từ tay của tử thần.Và cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt,vị bác sĩ bước ra. - Bác sĩ con trai tôi sao rồi ?.Ba hắn hỏi trong sự lo lắng xen lẫn sự sợ hãi. - Tình trạng của cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng cậu ấy bị va đập mạnh ở phần đầu nên cậu ấy có thể sẽ rơi vào tình trạng hôn mê trong một thời gian. - Vậy nó sẽ tỉnh lại phải ko bác sĩ ? - Đó còn tuỳ thuộc vào ý chí của cậu ấy nữa. Vị bác sĩ bước đi.Ông như ngã quỵ xuống.Tại sao ? Tại sao ?.Con ông lại bị như z.Ông tự hỏi với ông trời.Ông lững thững bước đi trên hành lang bệnh viện.Còn nó từ lúc được anh đưa về nhà nó cứ ngồi bên cửa sổ.Nó muốn ngắm mưa.Đêm nay mưa thật lớn,nó đeo phone điện thoại bên tai nó bây giờ là những giai điệu buồn của bài "Chỉ Là Em Giấu Đi" ca khúc này như là Bích Phương hát dành cho nó"Nếu như lúc này mưa nặng hạt hơn và gió cũng mạnh hơn thì có lẽ em sẽ chẳng màn điều gì nữa mà oà khóc..."nó lẩm nhẩm theo lời bài hát và cuối cùng thì nó ko kìm được những giọt nước mắt ấy nữa.Nó cứ rơi,rơi mãi.Nó tự hứa với lòng là sẽ ko bao giờ khóc vì hắn nữa nhưng nó đã ko làm được.Nó cứ ngồi đó thật lâu,đến khi quá mệt mỏi nó đã thiếp đi.Và đêm đó mưa cứ rơi mãi ko ngừng cơn mưa này như là tiếng khóc của nó và hắn.
|
|
Hôm sau nó đến lớp hơi trễ nhưng nó không thấy hắn đâu.Suốt buổi học,nó cứ thấy thật trống trãi.Cuối giờ,nó lủi thủi bước về nhưng nó không muốn về nhà bất giác đôi chân nó lại đi đến nhà hắn.Nó cứ đứng đó nhìn vào nhà hắn nhưng nó lại không thấy ai hết.Nó đứng đó thật lâu.Sau đó nó lại lặng lẽ bước về.Thế là một tuần đã trôi qua,hắn vẫn không đền lớp.Nó sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì.Hôm nay nó quyết định đến nhà hắn để xem hắn có chuyện không.Tan học nó vội thu xếp tập vở rồi chạy nhanh đến nhà hắn,nó bấm chuông cửa nhà hắn nhưng không có ai,Nó bấm chuông rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy ai.Nó tính quay về thì bỗng có một ông đứng sau lưng nó.Nó quay lại nhìn ông,nó nhìn ông và cảm thấy ông là một người rất lành mặc dầu ông và nó chưa nói chuyện với nhau. - Cháu tìm ai ?.Ông lão hỏi nó. - Dạ cháu đến đây để tìm Thiên Phúc ạ ! -Cháu là ai mà tìm cậu Thiên Phúc ? - Cháu là bạn cùng lớp với Thiên Phúc.Đã mấy hôm rồi mà cậu ấy không đi học nên cháu đến đâu để hỏi thăm cậu ấy. Nghe đến đây ông lão giọng hơi rung rung và trong đôi mắt của ông cũng mang một nỗi buồn. - Ông bộ Thiên Phúc đã xảy ra chuyện gì sau ? Ông lão vẫn im lặng. -Ông xin ông đừng giấu cháu xin hãy nói cho cháu biết. Nó bắt đầu hơi mất bình tĩnh. - Thôi được ông sẽ cho cháu biết hế mọi chuyện.Chuyện là như thế này... Nghe xong nó cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện.Nó thật sự có lỗi với hắn.Nó đã không nên làm tổn thương hắn như zậy để cho hắn phải bị như zậy. Đến nơi nó chạy đến phòng của hắn vì lúc nãy nó cũng còn kịp để hỏi phòng mà hắn nằm.Nó đang cố tìm căn phòng số 143 cuối cùng nó cũng tìm thấy.Trước mắt nó là căn phòng mà hắn đang nằm nhưng nó không đủ dũng cảm để bước vào.Nhưng nó vẫn cố gắng để mở cánh cửa ra.Bước vào nó đã thấy ba hắn,mẹ hắn còn có cả Trang ở đó nữa.Còn hắn thì vẵn nằm trên chiếc giường ấy.Nó cuối đầu chào ba mẹ của hắn. -Cháu chào hai bác. - Cháu là ai zậy ?Mẹ của hắn hỏi nó. - Àk cháu là bạn cùng lớp với Thiên Phúc.Mấy hôm nay Thiên Phúc không đến lớp nên cháu đến xem cậu ấy như thế nào thì gặp được bác quản gia đã kể cho cháu nghe mọi chuyện nên cháu đến đây xem cậu ấy như thế nào.Vừa nói nó vừa nhìn ba của hắn xem thái độ của ba hắn thấy ông không có phản ứng gì nên nó cũng thở phào nhẹ nhỏm. - Nó vẫn cứ như zậy đó.Nói đến đây mắt bà ngấn nước. Nó im lặng và nó lặng lẽ nhìn hắn.Nhìn thấy hắn như zậy tim nó đau lắm.Nó đi đến bên cạnh hắn,nó cầm lấy tay hắn.Bỗng nhiên ngón tay hắn cử động.Nó vui lắm ba hắn thấy vậy thì chạy đi gọi bác sĩ,mẹ hắn và Trang cũng chạy đến bên giường của hắn.Hắn từ từ mở mắt ra. - Mẹ! Con đang ở đâu zậy ?.Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. - Con trai của mẹ con tỉnh lại rồi mẹ vui lắm.Mẹ hắn mừng đến cả rơi nước mắt. - Anh anh đã tỉnh lại em vui quá.Trang đến bên cạnh hắn. -Trang em cũng ở đây sao.Nhìn em tiều tụy lắm.Hắn khẽ vuốt tóc cô với vẻ quan tâm. - Ủa cậu là ai zậy ?.Hắn hỏi nó là ai. Nó ngơ ngác trước câu hỏi của hắn. - Ah....cậu không nhớ mình sao ? - Cậu là ai ?.Mình chưa từng gặp cậu mà ?.Hắn thật tình không nhớ nó là ai. Cùng lúc đó ba hắn và bác sĩ cũng đến.Bác sĩ đến chỗ hắn. - Xin chúc mừng gia đình.Cậu ấy đã tỉnh lại và tình trạng đang tiến triển rất tốt - Thưa bác sĩ.Tại sao cậu ấy lại không nhận ra cháu là ai ?.Nó bàng hoàng hỏi vị bác sĩ ấy. - Chắc là do lúc bị tai nạn đầu của cậu ấy bị va đập mạnh nên có một phần kí ức cậu ấy bị mất hặc có thể là phần kí ức này cậu ấy không muốn nhớ đến nó nữa.Nhưng nếu bị một số kích thích nào đó có liên quan đến sự việc này thì không chừng câu ấy có thể nhớ lại nó. Nó im lặng.Nó nhìn hắn bây giờ hắn và Trang đang cười nói rất vui vẻ,hắn không còn nhớ nó nữa.Nó chạy ra khỏi phòng,chạy ra khỏi bệnh viện.Nó cố chạy và cuối cùng nó dừng lại bên đường và trời bắt đầu mưa. Cơn mưa trút xuống thật nhanh và thật nặng hạt.Nó không trốn tránh hay trú ẩn mà nó cứ đứng dưới mưa.Môi bất giác nở một nụ cười,một nụ cười cho số phận của nó,cho cuộc đời nó.Nó cứ đứng đó,nó đứng đó thật lâu và bỗng nhiên một cơn đau từ lòng ngực lại ập tới.Đau Đau lắm Và cuối cùng nó ngất xỉu và cơn mưa vẫn cứ rơi.
|
Tỉnh lại nó thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng.Nó thấy hai đứa bạn thân nó,có cả anh nữa.Thấy nó tỉnh lại hai đứa bạn nhìn nó mà thương cảm. - Sao mình lại ở đây zậy ?.Tại sao mọi người lại ở đây zậy?.Nó khó hiểu nên hỏi. - Lúc nãy ông bị ngất xỉu trên đường những người đi đường họ đưa ông vào đây đó.Mấy chị y tá gọi về nhà cậu không được nên chị ấy thấy trong danh bạ có lưu hai chữ bạn thân nên gọi cho bọn tớ vào đây. - Àk mà cậu bị gì mà đến nổi ngất xỉu luôn zậy? - Mình không sao đâu. - Àk Cậu..cậu đã biết chuyện của Thiên phúc rồi phải không?.Phụng ấp úng hỏi nó. Nó không nói gì nhưng chỉ gật đầu.Nó bây giờ buồn lắm,nước mắt cứ thế tuôn rời nữa. - Hãy cứ khóc đi khóc thật lớn,cậu đứng cố kìm nén nữa.Hãy cứ trút hết nỗi buồn ra hết đi.Băng và Phụng ôm lấy nó và cả ba cùng khóc. - Anh ấy...ah ấy không còn nhớ mình nữa anh ấy không còn nhớ mình là ai nữa,không nhận ra mình nữa rồi.Nó vừa khóc vừa nói thật to. - Khôi! Mình có một chuyện hơi thắc mắc muốn hỏi cậu.Băng ngừng khóc và hòi nó. - Có chuyện gì bà cứ hỏi đi. - Có phải hôm mình và cậu trò chuyện chuyện với nhau, lúc đó có phải cậu cố tình nói như zậy phải không.Cô hỏi nó như vậy là vì lúc đó cô thấy bóng người lấp ló ngoài cửa và lúc hắn không có trong lớp ngay buổi học đó đã làm cho cô thắc mắc.Cô đã suy đoán ra là đã có chuyện gì đó xảy ra. - Đến nước này rồi mình không còn gì để giấu hai cậu nữa.Thật ra la trước đó ba của cậu ấy đã đến tìm mình.Nó dã suy nghĩ thật kĩ và quyết định nói ra. - Cái gì ?.Ba của cậu ấy đến tìm cậu ư!.Hai người ấy bất ngờ trước những gì nó nói. -Đúng đã dến tìm tó và bác ấy bảo tớ nên tránh xa cậu ấy - zậy cậu đã đồng ý phải không ?.Phụng hỏi nó. - Không mình đã cố gắng thuyết phục bác ấy rất nhiều mong là bác ấy có thể hiểu cho mình nhưng bác ấy một mực ngăn cản không chấp nhận và còn quỳ xuống cầu xin mình.Lúc ấy mình rất bối rối không biết làm sao.Mình thấy trông dôi mắt của bác ấy có một chút sự buồn bã nên mình đã chấp nhận những gì mà bác ấy đưa ra.Nói đến đây nó lại khóc. - Và như zậy cậu mới nói thế để cho cậu ấy nghe thấy và...Nói đến đây Băng im lặng Nó cũng im lặng.Cả căn phòng đều im lặng.Bỗng Phụng đến bên cạnh nó và cốc nhẹ vào đầu nó một cái. -Cậu thật ngốc mà có gì phải nói cho bọn tớ biết chứ để chúng ta cùng giải quyết cậu cứ im im như zậy làm sao bọn tớ giúp cho cậu được. - Mình cảm ơn các cậu nhiều lắm.Nó rất vui vì có được những người bạn như zậy.. Anh nãy giờ vẫn im lặng đứng ngắm nhìn nó.anh đã biết tất cả.Tại vì cậu của anh làm ở đây và đúng ngay bệnh tình của nó.Anh cảm thấy thương nó lắm.Nó bị như zậy nhưng vẫn cố chịu đựng một mình không muốn cho ai biết.Nó nằm đó một lúc thì được cho về.Anh đưa nó về nhà,đến cửa nhà nó.Bất ngờ anh ôm chằm lấy nó.Nó cũng không hiểu anh đang làm gì bỗng anh lên tiếng. - Anh ôm em một chút thôi,một chút thôi.Thấy zậy nên nó cứ để yên cho anh ôm.Một lúc sau thì anh mới chịu bỏ nó ra và nói. - Em ngốc lắm em biết không?. - Sao "Em mà ngốc hã ?.Nó giả vờ làm ra bộ mặt giận nhìn anh. - Chứ không phài sao.Anh đã biết tất cả rồi.Anh nhẹ giọng nhìn nó. - Anh đã biết hết rồi sao ?.Nó bất ngờ. -Ukm Sao em không nói cho mọi người biết mọi chuyện. - Em Không muốn em xin anh đừng nói cho họ biết đừng để họ lo lắng nhiều vì em nữa - Nhưng còn bệnh của em .... - Không sao đâu anh.Nó mỉm cười với anh. - anh em cần anh giúp em một chuyện được không? - Chuyện gì em cứ nói đi anh sẵn sàng giúp em mà. - Anh hứa là không được nuốt lời nha. - Được anh hứa. - Anh hãy giữ bí mật này cho em nha. - Anh..anh...Anh ấp úng - Anh đã hứa với em là không được nuốt lời rồi mà. -Thôi được anh sẽ giữ bí mật nhưng em cũng phải đáp ứng với anh một điều kiện. - Dạ được. - Là phải để anh quan tậm chăm sóc cho m trong thời gian này đực không ?. Nó gật đầu. - Thôi zậy em vào nhà nghỉ ngơi đi anh về đây nhớ ngủ sớm đó. - Dạ tạm biệt anh anh về cẩn thận. Nó bước vào nhà.
|
Nó bước xuống nhà và ăn cơm cùng ba mẹ : - Dạo này chuyện học hành của con có tốt không ?.Ba nó hỏi. - Dạ tốt ạk ! - Ráng lên nha con gần cuối cấp rồi đó.Ba nó động viên nó. - Ủa mà sao dạo này mẹ không thấy Thiên Phúc qua chơi với con.Mẹ nó hỏi. - Cậu ấy bị tai nạn rồi mẹ.Nó nói nhưng giọng hơi buồn. - Tai nạn ?.Có nặng lắm không con.Mẹ nó hoảng hốt khi nghe nó nói vậy. - Bạn ấy đã tỉnh lại nhưng...cậu ấy lại không nhớ con là ai.Nó hơi ngập ngừng. - Thôi con đừng buồn nữa.Nó sẽ nhớ lại con sớm thôi.Thôi con ăn cơm đi. Ăn xong nó lại về phòng.Nó đến học bàn lấy ra một chiếc hộp bên trong là một chiếc nhẫn giống như chiếc nhẫn mà nó đang đeo trên tay.Nó nhớ lại cái hôm mà nó và hắn chia tay nhau: - Em có biết đây là gì không ?.Hắn gở chiếc nhẫn trong tay mình ra và đưa trước mặt nó. - Chiếc nhẫn ?.Thì sao ? - Thôi được rồi nếu cậu không nhớ thì thôi.Không còn lưu luyến thì thôi.Tôi giữ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Nói rồi hắn ném thật xa.Còn nó thì giữ chặt chiếc nhẫn ở trong tay mình. Hắn bỏ đi.Nó chạy đến nơi hắn vừa quăng chiếc nhẫn.Nó tìm kiếm,cố tìm kiếm xung quanh nhưng không có.Mồ hôi trên trán nó rơi xuống nhễ nhãi nhưng nó vẫn chưa tìm thấy được chiếc nhẫn.Nó muốn buông xuôi nhưng đột nhiên nó nhìn thấy một vật gì đó lánh lấp ở trên chiếc lá khô.Nó chạy đến nhặt chiếc nhẫn,nó vui lắm đây là thứ duy nhất mà nó có thể giữ lại bây giờ.Đây là kỉ niệm duy nhất và cũng là cuối cùng của nó và hắn.Quay trở về với hiện tại,nó cầm chiếc nhẫn trên tay và xuống lòng thành phố.Thành phố về đêm lúc nào cũng nhộn nhịp và tràn ngập ánh đèn nhưng đối với nó bây giờ thì hoàn toàn ngược lại.Lúc này nó nhớ đến hắn nhưng bây giờ hắn không còn biết nó là ai nữa rồi,nó như một người xa lạ đối với hắn.Nhưng như vậy sẽ tốt cho hắn hơn và đúng như những gì mà nó muốn.Nhưng như vậy thì trái tim nó đau lắm như bị hàng ngàn nhát dao cứa vào vậy.Nó tự hứa với lòng là sẽ không khóc nhưng tim nó lại không làm theo những gì nó nói,nước mắt của nó cứ rơi mãi,rơi mãi.Nó ngồi đó khóc thật lâu và do quá mệt mỏi mà nó đã thiếp đi lúc nào không hay. - Cậu là ai tôi không biết cậu. - Em là Hoàng Khôi,là Hoàng Khôi. - Hoàng Khôi một cái tên quá xa lạ tôi không quen biết. - Mình từng yêu nhau bộ anh quên tất cả rồi sao. - Yêu cậu sao.Tôi không phải là loại người như vậy.Người tôi thích là người này chứ không phải là cậu. - Trang ư ? - Đúng là cô ấy. - Không...không... Không. Nó chợt giật mình tỉnh dậy.Thì ra đây chỉ là một cơn ác mộng .Trời cũng đã sáng,nó vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến lớp.Nó đạp xe đến trường,ở cổng trường nó thấy hắn chở Trang cả hai cười nói thật vui vẻ và hạnh phúc.Bước vào lớp nó bước đến chỗ ngồi,hắn cũng đã vào lớp.Ngồi xuống nó quay qua hỏi hắn: - Cậu khỏe chưa ?.Nó quan tâm hắn. - Cám ơn tôi khỏe.Hắn trả lời một cách lạnh lùng. Cuộc trò chuyện của hai người chỉ có vỏn vẹn như vậy.Nó thấy lòng mình đau nhói.Giờ ra chơi Trang đến tìm hắn và cả hai đi căn teen.Nó buồn chán chẳng biết làm gì,nó úp mặt xuống bàn.Hết giờ thì nó lủi thủi bước về.Mặc dù Băng và Phụng rủ nó đi chơi nhưng nó lại từ chối.Cứ như thế nó và hắn chẳng nói chuyện với nhau được bao nhiêu.Hôm nay là chủ nhật,nó buồn bả chẳng muốn đi đâu.Nó cứ nằm ở đó.Bỗng mẹ của nó vào: - Sao chủ nhật con không đi đâu mà lại nằm ì ra đấy. - Con không muốn đi,con chỉ muốn ở nhà thôi. - Ra ngoài đi con,con đã nằm từ sáng đến giờ rồi đó bây giờ cũng đã chiều rồi.Đi tản bộ giờ này cho nó mát. - Dạ.Nó uể oải đứng dậy. Nó thay đồ xong bước xuống chào mẹ rồi bước đi.Nó cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu.Trên đường những ánh mắt say đắm nhìn nó của những cô gái như muốn nuốt chửng lấy nó.Nó chẳng màng đến họ cứ như thế nó cứ đi ;nó đi càng lúc càng xa nhà.Bỗng nhiên trời kéo mây đen tới,nó bước càng lúc càng nhanh nhưng nó chợt thấy một bóng dáng quen thuộc,người đó cũng đang bước về phía nó.Nó dừng lại,người đó cũng vậy.Nhưng cả hai không đứng gần nhau mà dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách cả hai làm cho họ có một khoảng cách và tim nó bỗng nhói lên khi thấy người đó.Bên kia đường trong một quán nào đó cứ vang lên từng câu hát "Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người, vì em cũng đang lạc lối,rằng anh hãy nói một lời anh rất thương rất buồn chỉ cần anh gọi tên em sẽ đứng lại,giữ em đi và nói yêu em..." từng câu hát cứ như con dao cứa vào tim nó.Và trời lúc đó cũng đổ mưa hắn bước về phía nó nhưng...hắn không dừng lại mà bước qua nó.Ngỡ ngàng,đau xót...đây là những gì mà nó cảm thấy lúc này. - Thiên Phúc,anh vô tình như vậy sao ?.Anh quên em thật rồi sao.Nó cố nói thật to nó sợ tiếng mưa sẽ át đi tiếng nói của nó. - Tôi và cậu có chuyện gì với nhau sao ?. - Được.Nếu anh quên em sẽ nói cho anh nhớ.Anh có nhớ lần đầu tiên anh tỏ tình với em là ở đâu không ?.Đó là ở quán FATE.Lúc đó anh còn quỳ xuống và anh đã nói yêu em.Và còn lần anh và em đi cắm trại không ?.Chúng ta cùng ngồi ngắm sao hay lúc anh lo lắng cho em khi em bị ngất xỉu hay sao.Anh đã quên hết những kỉ niệm này hết rồi sao. - Cậu nói gì tôi không hiểu gì hết ?.Mà chắc gì những điều cậu lúc nãy là sự thật hay không. - Vậy anh còn nhớ đây là gì không ?.Nó tháo sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn đưa trước mặt hắn. - Nhẫn ? - Đúng là nhẫn là chiếc nhẫn chính tay anh đeo cho em.Đây là món quà kỉ niệm cho tình yêu của hai chúng ta. Trong đầu hắn thấp thoáng hình ảnh của một người nhưng hắn không thể nhìn rõ được.Còn nó thì đứng đó nhìn theo hắn,hắn vừa chạy đi thì cũng là lúc hai dòng nước mắt đua nhau rơi từ khóe mắt của nó.Nó lặng lẽ bước về phía ngược chiều hắn vừa chạy. "Lạc lõng giữa phố đông người, cố kím tìm một tình yêu đã đánh rơi..." Bước đi trong mưa nó muốn những hạt mưa làm trôi đi những nỗi đau trong lòng nó "Đúng hay sai thì cứ tin để mặt sau yêu thương cho số trời còn mình thì xin giữa lấy nhau..." Hắn chạy thật nhanh,thật nhanh,đầu của hắn đau lắm.Trong đầu hắn thấp thoáng bóng ai đó hiện ra nhưng hắn không thể nào nhìn thấy được mặt của người đó.Còn nó thì cố bước từng bước về bỗng nó thấy đầu mình choáng váng,tim nó đau lắm,đau lắm...nó chịu không nổi nữa và nó ngất đi.Mơ màng tỉnh lại nó thấy mình nằm trong một căn phòng trắng.Bỗng một người đến bên cạnh nó: - Cháu tỉnh rồi đó àk ? - Bác sĩ sao cháu lại nằm đây ?.Nó nhìn vị bác sĩ hỏi. - Cháu bị ngất và dầm mưa lâu những người đi đường đã đưa cháu vào đây.Gia đình cháu đâu và biết cháu nằm đây chưa ? - Chắc chưa ạ - Àk ta có một chuyện muốn hỏi cháu.Chắc cháu cũng đã biết bệnh tình của mình rồi đúng không. Nó không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.Vị bác sĩ nói tiếp. - Bệnh của cháu đã ở giai đoạn hai rồi.Lúc nãy ta đã chụp X quang cho cháu và thấy nó ngày càng trầm trọng.Dạo này cháu thường đau nhói ở tim và mệt mỏi lắm phải không ? Nó lại gật đầu - Vậy gia đình cháu đã biết bệnh tình của cháu chưa ? Nó lắc đầu và từ từ đôi mắt đẹp đẽ của nó nhắm lại.Nó muốn trốn tránh sự thật nghiệt ngã này,nó sẽ chết sao ?.Nó sẽ phải rời xa mọi người sao ?.Vị bác sĩ vẫn tiếp tục nói. - Ta nghĩ cháu nên nói với gia đình về bệnh tình của mình để mau chóng điều trị.Thôi cháu nghỉ ngơi đi ta đi làm việc đây. Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng.Nó nằm đó suy nghĩ và cuối cùng nước mắt của nó cũng chực trào ra.Nó khóc,phải nó đã khóc cho số phận của chính bản thân nó,nó khóc cho tình yêu của nó và hắn và cuối cùng nó khóc cho người đã sinh ra và nuôi lớn nó.Nó ước là có được một cuộc sống thật hạnh phúc bên ba mẹ và bên người mà nó yêu.Vậy tại sao,tại sao ông trời lại trớ trêu với nó như vậy ?.Nó tưởng nó là người hạnh phúc nhất trên thế gian này khi nó đã có một gia đình thật hạnh phúc,một người mà nó yêu thật lòng nhưng chỉ trong một giây phút ngắn ngủi bao nhiêu điều tuyệt vời nhất điều tan biến đi khi căn bệnh quái ác này lại tìm đến nó.Nó không muốn ba mẹ và mọi người xung quanh nó lo lắng và hắn sẽ không đau khổ khi nó chết đi nên việc nó xa hắn là sự lựa chọn đúng đắn của nó lúc này.Nó đồng ý làm một con người xấu,một con người chỉ biết lợi dụng người khác để cho hắn có thể đến với một người khác một người tốt hơn nó gấp vạn lần.Nhưng khi mất đi hắn nó mới biết hắn quan trọng với nó như thế nào.Đúng với câu nói mà người đời thường nói "lúc có thì không biết gìn giữ, đến khi mất thì mới ân hận" giờ đây nó rất cần hắn ở bên cạnh,nó muốn hắn ở bên nó để nó có thể vượt qua những khó khăn lúc này.Cứ thế,những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên mặt nó.Nó nằm đó đến tối thì về nhà,mẹ nó đang làm bếp thấy nó về bà hỏi: - Đi dạo cảm thấy khỏe hơn không con ? - Dạ khỏe.Nó cố gắng nở một cười tươi. - Chiều giờ con đi đâu vậy ? - Àk con...con...con đi chơi với Băng và Phụng ạk.Nó ấp úng không biết trả lời sao nên đành nói dối mẹ nó. - Thôi con lên phòng thay đồ cái rồi con xuống phụ mẹ nha. - Ukm.Con lên đi. Nó cố gắng sẽ sống thật vui vẻ trong những ngày không có hắn và những ngày còn lại của cuộc đời mình. Thế là một ngày nữa lại sắp trôi qua,buổi tối nó ngồi thả hồn mình theo lời bài hát du dương bây giờ nó là một fan trung thành của những bài nhạc buồn vì những bài này là những cảm xúc và tâm trạng của nó hiện giờ.Trời bây giờ cũng đã bắt đầu đổ cơn mưa còn nó thì ngồi đó thẩn thờ nhẩm theo giai điệu của bài hát "Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn.Thế nhưng sau chia tay lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn khi phải nghĩ hoài giờ ai kia đang ở đâu và đang vui như thế nào.Có ai chỉ có một người mà không ghét những cơn mưa.Lí do chia tay là gì chẳng còn ý nghĩa cho ai khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả chỉ muốn tin chính mình" Đúng tâm trạng hiện giờ của nó là như thế,nó ngồi đó nhìn mưa nó đang rất nhớ hắn.Còn hắn,hắn có nhớ nó như nó đang nhớ hắn hay không.Nó ngồi đó thật lâu,thật lâu và nó đã thiếp đi lúc nào không hay.Bên ngoài từng hạt mưa đang rơi như không muốn dừng lại.Mưa và dòng người đi lại giữa thành phố về đêm cả hai hoà quyện vào nhau làm cho khung cảnh càng thêm buồn hơn.Sáng hôm sau,trên mái nhà những giọt nước mưa còn đọng lại sau trận mưa tối qua vẫn còn rơi xuống.Nó chợt giật mình tỉnh dậy.Nó cố gắng ngồi dậy rồi uể oải làm vệ sinh cá nhân rồi đến trường.Tối hôm qua nó đã suy nghĩ thật kĩ.Nó quyết định sẽ làm cho hắn nhớ lại nó vì hắn là người mà nó yêu nhất chỉ có hắn mới là động lực để cho nó có thể vượt qua căn bệnh này.Bước vào lớp,nó chợt khựng lại ở cửa vì nó thấy Trang đang ngồi bên cạnh hắn cả hai đang nói cười vui vẻ với nhau.Nó cảm thấy buồn và thất vọng.Trái tim nó cảm thấy đau lắm như có trăm ngàn kim châm đâm vào nhưng nó vẫn cố kìm nén lại.Nó lê từng bước về chỗ ngồi của mình.Buổi học cũng sắp bắt đầu nên nó lấy tập sách ra để coi lại bài,nó thấy kết quả học tập của nó dạo này không còn được như trước nữa nên nó cần phải cố gắng hơn nữa.Buổi học cũng đã bắt đầu,tiết đầu tiên hôm nay là tiết Hoá.Hôm nay thầy không kiểm tra miệng mà phát bài kiểm tra một tiết hôm trước.Thầy đưa bài cho nó phát,nó đi vòng quanh lớp bỗng tim nó hơi đau,đau lắm.Nó cố gắng kìm nén cơn đau nhưng không thể chịu đựng được nỗi đau này nữa.Nó ngất xỉu đúng ngay bên cạnh hắn.Hắn cũng hoảng hốt,hắn vội ôm nó chạy xuống phòng y tế của trường.Hắn cảm nhận được hình ảnh này rất quen,hắn cũng đã từng ôm ai đó như thế này.Đầu hắn đau lắm hắn không thể suy nghĩ được gì nữa.Hắn vội đưa nó xuống phòng y tế và bỏ nó lại cho cô y tế.Còn hắn lại bỏ đi hắn không lên lớp mà chạy ra sân sau của trường.Hắn ngồi xuống bên thảm cỏ xanh mát khung cảnh ở đây rất mát mẻ và yên tĩnh có thể xoa dịu cơn đau đầu của hắn lúc này.
|