https://www.facebook.com/nguyen.thanhtin.925602 face mình
|
- mới đau đọc thỳ có lẻ hơi kinh dị 1 tý nhưg tr của pn củg hay lắm bớt cảnh bạo hành lại pn nhé ma pn nêu cái tên nhà giàu thick sưư tập nô le ma co thay ai dau chi co moi thang nhóc 15t mà thôi mau post týp nha pn love you
|
thông báo tuần sau ad sẽ đăng truyện hết bệnh rồi
|
tg đăng truyện củ nha tg, truyện 5 thằng jh jh đó mình thấy gê gê
|
Cont’d…. Trong đầu nó lúc này thật sự trống rỗng với cái thân xác đang đau nhức vì bị hành hạ của nó, nó đang hiện lên một câu nói dối trá với một suy nghĩ ác độc, nó lên tiếng -Ưm…a…tôi…tôi đồng ý. Hắn nhếch môi một cái: -Tốt lắm. Hắn tháo xích ra cho nó, tháo bỏ những thứ trên người nó, bế nó vào phòng tắm, ân cần tắm rửa thật kĩ từ trên xuống dưới, hắn còn cắn nhẹ vào tai đùa nó làm nó giật nảy lên: -Xin lỗi đã làm em đau…do em cả đấy. Nó chỉ im lặng không nói gì. Tắm xong đâu vào đấy thì nó và hắn bước lên phòng ăn với một bàn ăn dọn sẵn. Nó không muốn ăn chỉ cầm đũa gắp vài miếng cho qua loa rồi bỏ lên phòng, trước khi đi nó hỏi hắn: -Cho tôi dùng chung lap trong phòng với nhá? -Ừ_hắn đáp lại rồi ăn tiếp. Nó lẫn thẫn đi lên phòng với ý nghĩ ác độc nó vào một web đen(web bán thuốc cấm nhá mấy bác đừng nghĩ web abcxyz :v). Nó lướt một hồi thấy một loại thuốc độc có tên là Hạt Đỉnh Hồng (loại này lấy trong tên các bộ phim kiếm hiệp hiện trạng loại này vẫn còn nhưng người ta đã giảm lượng độc đi một ít nhưng vẫn gây chết người nếu dùng lượng lớn) với giá 100 đô, nó liều đặt mua mặc dù trong người nó chả có xu nào cả, nhưng nó đã nghĩ ra một ý nghĩ khác để có được tiền. Nó thầm nhủ: “Mình phải chịu đựng để thực hiện kế hoạch này.” Cụp…rắc Nó vội xóa trang đó ra khỏi history và nhanh tay bấm vào 1 web game. Hắn đã vào nhìn nó nở nụ cười. Mặt nó vẫn không tí biểu cảm, chợt: -Anh ơi -Sao nè? -Cho em mượn 100 đô được không làm gì em cũng sẽ chiều anh._nó hạ giọng nói ngọt. -Thật chứ, hứa là phải làm đó. Vừa nói hắn vùa rút ra trong bóp một tờ 100 đô đưa cho nó, đối với hắn 100 đô chả là gì cả mà quan trọng bây giờ là lời hứa của nó kìa, hắn vừa nghĩ ra được một ý nghĩ đen tối: -Tiền đã đưa tối nay em phải thực hiện một yêu cầu của tôi, nói xong hắn cười gian làm nó nổi tóc gáy. Nhưng nó nghĩ hắn chỉ hành hạ nó đêm nay thôi mai này hắn sẽ không còn thấy mặt trời nữa. Hắn mở cửa bước ra khỏi phòng, nó nói theo: -Em có thể ra ngoài vào chiều nay chứ? -Ok._hắn đáp lại không cần suy nghĩ rồi bước ra khỏi phòng đi mất. Nó vội lên web nọ đặt hàng loại thuốc rồi chọn giao hàng gấp địa điểm là khu phố A đường xxx, rồi nó cười thỏa mãn đợi đến chiều… Chiều đã đến nó đi đến nơi đã hẹn đã thấy một người cầm một hộp đồ chơi bịt mặt đứng ở một gốc cây bên đường nó biết đó là ai nó chạy lại sau một cuộc trao đổi và hướng dẫn nó đã biết cách dùng, nó tháo hộp vứt tại chỗ cầm về 5 bịch có sẵn cất kỹ vào người rồi ung dung đi về. Chiều hôm đó nó bảo người hầu bếp để nó bê thức ăn lên cho Mạch Thiên, trong lúc bê lên nó đã lén bỏ vào đó bột Hạt Đỉnh Hồng cả vào thức ăn và nước nhưng nó rất khôn nó chỉ bỏ 1 nữa còn nửa để nguyên. Nó dọn thức ăn ra bàn để phần độc về phía hắn còn nó thì dùng phần còn lại. Hắn ngồi vào bàn nó mời hắn ăn hắn chăm chú vào thức ăn hấp dẫn mà gấp ăn không để ý chi trên khuông mặt của nó, nó đang cười, cười rất nguy hiểm vì nó biết sắp rồi nó sẽ được tự do. Sau một hồi ăn uống hắn phát hiện ra điều kỳ lạ trong người hắn, hắn bắt đầu cảm thấy say khó chịu buồn nôn, ruột gan như muốn chảy ra, mạch máu đang vỡ ra, bây giờ hắn mới để ý nó nhìn gương mặt kia hắn hỏi: -Cậu…cậu đã làm gì …hức…hức…với thức ăn của tôi. Nói xong hắn đã trào máu và tắt hơi. Nó nhếch môi: -Tôi đã bỏ độc vào nó đó. Hãy hối hận đi..hahaha Sau đó nó đã lén bỏ trốn đi bằng một mật đã đã chuẩn bị sẵn từ trước. Từ một đêm đó tới sáng không ai hay biết đến khi cô hầu gái vào dọn phòng thì thấy xác hắn nằm trên bàn với vũng máu và sắc thần trắng bạch vội hét: -A…A có…người chết! Cô gái không còn khống chế được tinh thần. Quảng gia riêng hắn ta đi vào gọi cấp cứu, rồi khám nghiệm hiện trường thì phát hiện ra đây là độc, thì hỏi người hầu: -Đêm hôm qua ai đã nấu và mang thức ăn lên cho thiếu gia. Người kia lên tiếng: -Tôi đã nấu và sau đó định mang lên thì nhị thiếu gia đã dành mang lên. Với kinh nghiệm của một người quảng gia thì ông ta cũng đã đoán được người hạ độc thủ, sau khi xe cấp cứu đưa thiếu gia Mạch Thiên kia đi cấp cứu. Quảng gia lúc này cũng đi theo, sau 2 tiếng cấp cứu rửa ruột và câu trả lời cuối cùng của phòng cấp cứu là: -Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã bị độc ngắm vào tim và phá hủy hết nội tạng. Quảng gia này gần như không trụ vũng khi nghe câu đó, ông ta tức tối, xám mặt, lập tức bấm điện thoại cho một số lạ: -Alo, ông à?_đầu dây bên kia một người áo đen bắt máy với giọng lạnh như mặt băng. -Đại thiếu gia à…thiếu gia đã bị bỏ độc và đã ra đi rồi…hự. -Là ai…là ai?_kèm theo một tiếng đập bàn cực mạnh cùng với giọng hùng hổ tức giận -Tôi sẽ gửi hình cậu ta qua cho người._quảng gia nọ lên tiếng. Bíp…bíp bạn nhận được một tin nhắn hình ảnh, người áo đen nọ mở lên coi. -Được rồi, cảm ơn ông, tôi sẽ…bụp_hắn đập mạnh điện thoại xuống vì không còn đủ sự kiềm chế để nói tiếp. Có thể nghe được tiếng khóc và gào thét của người này từ một nơi rất xa, có vẽ rất đau buồn: -Người đâu bắt tên này về cho ta bằng mọi giá, ta ra lệnh tròng vòng 1 tiếng đồng hồ không được hơn rõ chưa. Bên ngoài một dẫy người mặt áo đen khác đáp rất to: -Rõ!!! Người áo đen đại thiếu gia này là ai…mời các bạn đoán độc phần sau, xin lỗi vì bữa h mình bị tim nên mỗi lần viết khúc cao trào là lên cơn à…và kể từ khúc này mới là màn chính của câu truyện
|