Part 5 con’t. Nó nhanh chóng được đưa ra khỏi bao và được treo lên 2 cái còng treo lơ lửng trong phòng, chiếc áo thun nhanh chóng bị xé nát. Một dòng nước lạnh dội thật mạnh và nhanh vào người nó, cơ thể ướt sũng nó từ từ cảm nhận được cái lạnh và từ từ mở mắt ra: -Tôi đang…ở đâu thế này? Ơ đầu…đầu của tôi…choáng ván. Trong lúc nó đang dần nhận thức lại được thế giời xung quanh chợt một sợi dây da to lớn đã quất vào tấm lưng mịn và trắng của nó để lại trên đó những vệt rướm máu: -Mau nói cho ta biết có phải chính người đã giết chết em ta không…? Từng chữ được ghì thật mạnh và chắc, rất hung tợn, lãnh khóc. Đáp lại những lời đó là tiếng sợ sệt đầy sự dối trá: -Không…tôi chả biết em anh là ai…tôi không giết…hự. -Bốc…bốp. -Hự…a…a…a…xin đừng đánh. Đáp lại lời nói tội nghiệp của nó là tiếng roi vang lên thật giòn dã và lãnh khóc của anh ta. -Nói dối không chớp mắt, quản gia riêng của ta đã nói hết rồi chính ngươi là kẻ đã giết em trai ta ngươi còn chối được à, ta..hừ không ta cho ngươi…hừ. Sự lạnh lùng và lời nói tàng ác của anh ta khiến nó phải khiếp sợ, ta đang thật sự rung rẩy, đôi mắt yếu đuối đang tràn nước mắt chỉ chực chờ để rơi xuống đôi má nó. Hắn đi đến sát bên vuốt nhẹ lên đôi má, lùi ra xa hắn xã hết những đòn roi thật đau đớn, chứa đầy sự thương tiếc trả thù cho người em, hắn chả quan tâm đến tâm hồn đâu đơn thân thể bị dày xé của nó, những đòn vọt thật sự đang khiến nó liệm dần. Thật đau đớn! Nó đã ngất. -Thả tên này ra giam vào nơi tối nhất, cho ăn cơm với muối và uống nước bẩn để đền bù những gì hắn đã gây ra cho em ta…hừ.
|
|
Thật lòng xin lỗi mấy bạn. Mình gặp một vài vấn đề không thể nói được, mình thật lòng xin lỗi, xin lỗi các bạn mà. Mình sẽ sáng tác song hành 2 truyện các bạn nhớ đoán đọc. Xin lỗi nhiều....
|