Tên nô lệ đáng yêu! xin chào em mới lần đầu viết truyện mong mọi người góp ý để em có thể viết tốt hơn ạ cảm ơn! ~o~
Giới thiệu: *Nó: một nhân vật tên là Ái Nghĩa, con của một tập đoàn giàu có, do gia đình bị hãm hại nên tập đoàn phá sản và bị bán ra chợ nô lệ… *Anh: là Mạch Thiên, một đại gia có hứng thú với nô lệ, sưu tập nô lệ đẹp như một món đồ chơi hoặc bắt họ làm việc cho anh ta… Và câu chuyện diễn ra như sau… -Bíp bíp bíp…tiếng điện thoại của Ái Nghĩa vang lên… -Alo! Ba hã có chuyện gì không ba ơi?? -Nghĩa ơi có chuyện lớn rồi…*vẻ hoảng hốt* -Chuyện…lớn…là chuyện gì ba….*nó cũng lấp bấp theo cha nó mà lòng lo lắng* -Công ty…công ty cha phá sản rồi!! *Cha nó hét to cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má* -What! Điều cha nói là thật chứ…con…con sẽ làm sao đây! -Con đừng lo cha sẽ gửi con ở nhà một người dì bạn ba… trong lúc đó cha sẽ…bíp bíp bíp -Ai cơ! Ai cơ! Alo! Alo! Cha ơi ! Alo* nó hét thật to vào điện thoại như người mất hồn*. Nó nhớ trước đây công ty cha nó có doanh thu lớn nhất cả nước, nó là một đại gia ăn mặc đẹp đẽ, ở nhà cao cửa rộng mà không lẽ bây giờ lại đi ở nhờ ư…còn còn những ước mơ của nó thì sao…Cha ơi ! nó thét thật to như làm rung chuyển cả không gian. Rồi nó bước từng bước nặng trĩu ra phố để giải tỏa nổi buồn này. Đang bước từng bước chân nặng trĩu trên phố thì bỗng có bọn người áo đen dùng khăn thuốc mê chuốc nó bất tĩnh nó cố vùng vẫy nhưng trong tuyệt vọng thuốc mê đã ức chế tâm lý nó…(những người tay sai của người đã hại cha nó)… Khi nó thức dậy thì nghe những tiếng ồn ào, ra giá, mua đồ… -Bao nhiêu…1 vạn có đủ mua cậu ta không ! Người buôn nó đang suy nghĩ một 1 vạn quá lớn nên bán nhỉ… Còn nó sau khi tỉnh hẳn thì thấy mình đang bị trói chặt tay và chân, không tài nào nhúc nhích được, nó như muốn hét to lên*Tại sao ! Tại sao các ngươi lại buôn bán ta như một món đồ vật ???* Nhưng nó không tài nào thét được vì miệng đang bị bịt kín bởi 1 mảnh vải. Nó đang cố vùng vẫy, càng cố vùng vẫy thì sợi dây trói như siết chặt nó hơn, nó càng đau đớn hơn, đành phó mặt cho số phận nó cố gắng chịu đựng như 1 món hàng. Bỗng nó thấy 1 người đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt màu xanh dương( người ta nói đôi mắt biết nói í :v) dáng cao, thanh tú, ra dáng thư sinh xen lẫn công tử( đừng xem thường tuy dáng thư sinh nhưng sau này sẽ gây cho nó rất nhiều đau khổ thể xác muhaha) đi lại gần nó đặt nhẹ bàn tay lên mặt nó xem qua xem lại rồi anh ta gật đầu -Được tôi sẽ mua cậu nhóc này với giá 1 tỷ. Nó thầm nghĩ : ‘Hã mình có giá cỡ đó à, con nhà giàu mà lị hehe.’ (đúng thật gần chết rồi mà còn kêu ngạo hehe) Người buôn gật đầu đồng ý ngay không cần suy nghĩ thêm, sau đó nó được người đàn ông này cho người khiên vào xe, như đã nói nó không mặc mảnh vải che thân nào nên khi đi đường người đàn ông này cứ ra sức mà động chạm vào cấm địa nó làm nó không tài nào ngồi yên được, 2 đầu nhũ hoa đã bị người đàn ông này xe xe lại (chết chưa con đáng giá ghê nhỉ) nó cảm thấy rất khó chịu nó muốn thoát khỏi anh ta… Hết chap 1
|
trồi ôi ủng hộ em nghen
|
Jin ủng hộ hai tay hai chân luôn
|
cảm ơn jin nghen
|
|