Có tiếng lào xào bên cạnh, tôi ngó sang thì thấy một vóc người quen thuộc đang loay hoay bên một phần mộ khác. Đó là Phong, nó đang thắp nhang và cắm vào một bình cát nhỏ đặt trước mộ. Thấy tôi, Phong mỉm cười, vẫy tay chào. Cái cặp môi tròn trịa bẻ thành một cái nụ cười đầy quyến rũ làm tôi rụng rời cả chân tay. Tôi ngần ngại cười đáp lại.
“Đi thăm mộ ha?”
“Ờ! Nội tui mất năm ngoải!”
Tôi chỉ ợm ờ mà không nói gì tiếp. Thằng Phong cười với tôi một lần nữa trước khi loay hoay vớ lấy túm bông đặt lên bục rồi bước ra về, không quên vẫy tay chào tôi.
“Mày nói chuyện với ai dạ?” – Thằng Duy bất ngờ hỏi từ phía sau. Tôi quay sang ngó nó rồi đáp: “Thằng Phong”.
“Phong nào?”
“Tao hông biết mày ơi. Nó kêu nó bà con thằng Tuấn mà tao hỏi thì hổng phải”.
“Đâu?”
“Kìa!” – Tôi đáp, chỉ về lối đi nhỏ len giữa bụi bông lau cao ngồng. Lối đi vẫn ở đó nhưng thằng Phong thì không thấy đâu. “Nó đi gồi!”.
Thằng Duy ợm ờ gật đầu trong khi tôi vẫn đứng ở đấy, mắt ngó trân trân về chỗ lối đi. Quái! Cái thằng này là ma sao mà thoắt cái mất tiu thế? – Tôi tự hỏi, xong khẽ phì cười trấn an mình. Tự nhiên tôi thấy nhọt nhọt chỗ sống lưng, một cảm giác ngường ngượng mơ hồ cứ dấy lên trong đầu khi tôi nhớ về cái gương mặt của thằng Phong và nụ cười hớp hồn nó dành cho tôi.
Thằng Duy cắm xong cây nhang thì đặt túm bông trên bục gạch và loay hoay bước trở ra. Tôi chỉ về chỗ lối đi nhỏ xuyên qua bụi bông lau và ra hiệu cho nó bước theo. Đi ngang chỗ phần mộ khi nãy, tôi ngó thấy một cây nhang đã cháy được hơn nửa cắm gọn gàng trên một lon gạo trống không. Bên cạnh là một bó cúc vàng đã hơi tái đi dưới nắng.
Ngộ, khi nãy tôi thấy chúng còn tươi rói mà. – Tôi chỉ nghĩ thầm trong đầu nhưng khi nghe thấy thằng Duy gọi ơi ới phía trước, tôi vội vã chạy theo… “Khoa…” – thằng Duy rên ư ử trong miệng, giọng nó run run và mặt nó ngờ nghệch như một con cún đi lạc. Nó ngẩn ra dòm tôi, cặp mắt đen láy cứ lấp lánh bởi ngấn nước nhạt chảy ra ở khoé mắt nó. Tôi cũng dòm nó, một cảm giác lạ kỳ bóp nghẹt lồng ngực mình khiến tôi phải vất vả lắm có thể mới gọi đáp lại nó khe khẽ.
“Duy… Mày…”
Nó chạy thốc tới mà ôm tôi vào lòng. Người nó ấm kỳ lạ, cái vòng tay cứng cáp thường ngày đột nhiên mềm mại và êm quá đỗi. Tôi tựa đầu nhẹ lên vai nó, cảm thấy những hơi thở của nó gấp gáp thổi ra phì phào bên tai mình. Nó siết tôi thật chặt vào lòng trong khi vùi cái đầu tóc bù xù của mình vào ngực tôi và gục luôn ở đấy. Tôi thấy người nó run run.
“… mày sao dạ?” – Tôi hỏi.
Nó không nói gì mà chậm chạp nới lỏng vòng tay mình ra. Nhìn thẳng vào mắt tôi, nó ngần ngại gọi:
“Khoa…”
“Hả?”
“Tao thương mày lắm!”
“Ờ, tao cũng dậy” “Thiệt hông?”
“Ừ, mày chả phải bạn thân nhất của tao còn gì.”
“Hông. Ý tao là… Tao thích mày lắm!”
Tôi dòm nó trân trân, người cứ cứng đờ ra. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ nhắc tôi rằng có gì đó không ổn. Nhưng ngay khi thằng Duy đột ngột chồm tới, vật tôi ngã xuống đất, những dòng suy nghĩ mông lung trong đầu tôi đột ngột tắt, nhường chỗ cho những cảm giác thích thú bất ngờ khi nó vùi đầu mình vào ngực tôi. Nó hôn lên má tôi trong khi hai tay vuốt nhẹ hông tôi. Xen giữa những cái hôn dài là hơi thở nó gấp rút phả lên mặt tôi âm ấm. Tôi ngửi thấy mùi hương bạc hà nhè nhẹ toả ra khi nó nhìn tôi cười, để lộ ra hai hàm răng trắng và một cái răng khểnh mọc vênh ra trông rất duyên.
|
Và nó lại ép sát người nó vào tôi. Nó vẫn hôn rất say vào môi tôi trong khi hai tay cựa quậy giãy cái áo sơ-mi ra khỏi người mình. Chợt nó dừng lại, nhìn tôi. Tôi bất giác mỉm cười với nó và ngay lập tức, nó lại tiếp tục hôn lên môi tôi. Tôi cảm thấy cái nóng bất ngờ chảy khắp người mình khi nó bắt đầu luồn tay mình dưới vệt áo tôi đang mang và mơn trớn da tôi. Tay nó đẩy lên cao hơn và dừng lại ở ngực tôi, kéo theo chiếc áo thun trắng, để lộ ra gần hết cơ thể tôi đã bắt đầu giảy nãy trong cơn đam mê bất ngờ.
Nó cởi áo tôi và hôn lên ngực tôi. Tôi rùng mình khe khẽ khi tay nó bắt đầu dừng lại ở lưng quần và những ngón tay nó mon men vào trong. Tôi nhìn nó và bắt gặp ánh mắt sáng quen thuộc đang nhìn mình âu yếm. Nó vẫn luôn nhìn tôi như thế, vẫn cái ánh nhìn đầy yêu thương như thể nó xem tôi là người thân trong nhà. Nhưng lần này thì khác, bởi người thân trong nhà thì ít ai làm cái chuyện mà nó đang làm. Nó cởi bỏ chiếc nịch khỏi thắt lưng tôi và mở khoá quần. Một tay nó đặt trên đùi tôi trong khi tay còn lại bắt đầu kéo zip quần tôi xuống. Và nó lại hôn tôi, nhưng lần này nụ hôn kỳ quặc khiến tôi quặn lên vì một cơn bão cảm xúc hoang lạc quật đỗ mọi thành vách sợ hãi trong tôi. Tôi buông thõng người, phó mặc cho nó làm điều mình đang làm trên cơ thể tôi trong khi tôi bắt đầu rên lên khe khẽ.
Nó ép mình vào người tôi đều đặn trong khi hai cánh tay vạm vỡ giữ chặt hai bắp chân tôi. Tôi thấy đau, tôi bắt đầu gào khóc. Nó nhìn tôi âu yếm và lại đặt trên môi tôi một nụ hôn khác. Nó chỉ cần làm như thế! Nó chỉ cần hôn tôi và tôi dường như quên đi tất cả. Cái đau tan dần nhường chỗ cho những cái nhồi nhẹ của cảm xúc và sự hân hoan.
Tôi rên to hơn và bất ngờ co mình lại trong sự căng tràn dữ dội của cảm xúc. Một dòng chảy lạnh ngắt chạy khắp sống lưng tôi, trong khi toàn thân tôi cứng đờ ra, vẫn cảm thấy cơn hân hoan thấm vào như tê dại. Và tôi đã giải phóng cái dòng hân hoan ấy ra khỏi cơ thể mình trong khi miệng ơi ới gọi tên nó:
“Duy…!”
Ngay lập tức, mọi thứ biến mất như một màn sương khi nắng lên. Tôi nhận thấy mắt mình vẫn còn nhắm nghiền. Đầu óc tôi còn long bong và những gì mới xảy ra vẫn còn đọng lại như in. Nó nói nó thích tôi, rồi nó hôn tôi, và nó…
Đối diện với tôi là mặt thằng Duy đang ngó tôi trân trân. Trên môi nó vẫn nở toe toét cái nụ cười ranh mãnh quen thuộc. Tôi cảm thấy ươn ướt chỗ cái quần đùi rộng thình mình đang mặc, và nó thì đang tựa mình ép ngang đùi tôi, phơi cả cái ngực trần vạm vỡ vào mặt tôi. “Sướng héng!” – Nó hỏi bâng quơ trong khi nụ cười ranh mãnh của mình gắt to lên thành tiếng.
Tôi mất vài giây để làm chủ mình và chỉ mất thêm vài giây nữa để bất ngờ bị quật ngã trong cơn xấu hổ. Tôi không cười, và tuyệt nhiên không đùa nghịch với nó như mọi khi. Cái chuyện “ẩm ướt” này là quá thường tình giữa tôi với nó mấy lần hai đứa ngủ chung, nhưng lần này thì khác. Tôi cũng không rõ vì sao tôi lại cảm thấy khác. Vì lần này tôi mơ thấy nó thay vì một thằng đực nào khác với cái vóc người nom y hệt nó, và cả cái mặt cũng giống nó như đúc chăng? Tôi cũng chẳng biết, có lẽ vì nó nói nó thích tôi. Hay vì nó đã hôn tôi, và tôi cảm thấy như mình trong phút chốc bước nhầm chỗ lên thiên đường?
|