Truyền Thuyết Liêu Trai
|
|
Phòng Đoàn Dự Quách Tĩnh đi vội về phòng, dòm trước dòm sau không thấy ai theo dõi rình rập thì hắn mới thận trọng đóng chốt cửa. Đoàn Dự thấy nô tì của mình về bèn bước đến hỏi – Sao rồi, có manh mối gì chưa? Quách Tĩnh chưa vội trả lời, hắn kéo tay Đoàn Dự di chuyển vào trong rồi nói khẻ – Đệ đã tìm ra hiệu thuốc bán loại suy dương tán Đoàn Dự mừng rỡ nói – Kể đầu đuôi cho huynh xem nào Quách Tĩnh bắt đầu tường thuật lại Hiệu thuốc Quách Xanh Đường trên phố Hàng Bài. Quách Tĩnh vờ hỏi mua – Ông chủ, có bán suy dương tán hông? Quách Tĩnh hỏi Ông chủ không lấy thuốc mà chìa tay ra. Lấy làm lạ , Quách Tĩnh hỏi – Sợ tôi không có tiền hay sao? Ông chủ cười một tiếng rồi nói – Toa thuốc đại phu đâu lấy làm lạ, ông chủ này có vẻ không cần bán thì phải. Ban đầu không hiểu Quách Tĩnh tưỡng lão nghi kỵ không bán, nhưng khi hỏi rõ ra thì mới biết loại suy dương tán này rất độc hại , người khõe mạnh nếu uống nhầm sẽ suy tinh tổn dương tuyệt dòng tuyệt giống, nặng thì hoại tử nội tạng tử vong. Quan phủ đã cấm lưu hành loại thuốc này vì không mang lại tính năng và lợi lộc gì cho bá tánh. Tuy nhiên một số công tử mắc chứng loạn dâm quá độ sẽ được chỉ định dùng một liều lượng nhỏ nhưng phải do đại phu kê toa thì mới bán. Hiểu rõ đầu đuôi thì Quách Tĩnh hỏi – vậy trước giờ có trường hợp nào ông bán thuốc mà không xem toa của đại phu hông? Ông lão ngẫm một lát thì nhớ ra, ông bèn nói – Cách đây không lâu có một công tử đến mua, tôi không bán nhưng hắn nói hắn là người của phủ Trạng Nguyên, hắn hăm nếu tôi không bán thì hắn sẽ đến dẹp hiệu thuốc, nhìn Y phục của hắn đúng là người của phủ trạng nguyên thật, tôi bất đắc dĩ bán cho hắn 1 viên – nếu gặp lại hắn ông có nhận ra hông? Quách Tĩnh hỏi Lảo hiệu thuốc trả lời ngay – Nhận ra chứ, tôi còn nhớ giọng hắn rất điệu đà như nữ lưu, có cài một cánh hoa đào trên búi tóc nữa Nói tới đây thì ông chủ tiệm thuốc cười phà lên, bởi lẽ xưa nay ái nam trong kinh thành cũng nhiều mà chưa thấy ai lộ liệu như người mua thuốc khi đó. Quách Tĩnh mừng rỡ, vậy là chân tướng đã lộ ra rồi. Nam nô trong phủ nhiều vô số nhưng người ngựa ngà nhất chỉ có Trương Nam Nô thuộc hạ của Huỳnh Đông mới cài cánh hoa đào lên búi tóc mà thôi. Lãnh Ngục Kiệt Lâm dáng người khắc khổ ngồi tì lưng vào vách tường. Ba bề tường gạch rêu phong ngã màu. Chàng ngước mặt hứng một tia ánh sáng mặt trời mong manh chiếu vào ô cửa nhỏ. Lúc này trông chàng tiều tụy hẳn ra. Mấy ngày trước cố nuốt vài hạt cơm nhưng bây giờ chàng chẳng hoài đụng đến. Mọi thứ đã quật ngã chàng cả thể xác lẫn tinh thần. Có con chuột bò lên chân chàng cũng không còn biết sợ hãi. Dường như chuột dán đã trở thành bạn hữu. Nếu như những ngày đầu thì chàng đã la toáng lên. Bây giờ thì lại lấy ngón tay khìu nhẹ rồi vuốt ve đuôi nó. Con chuột chỉ bò đi chậm rãi chứ không hề sợ người. Kiệt Lâm lấy tay bụm miệng rồi ho sạc lên một hồi. Đã có máu văng ra theo đờm dãi. Có lẽ bị giam cầm khổ hạnh lại ăn uống bẩn thiểu nên phổi đã bị tổn hại. Chàng biết mình đã đến rất gần với cầu Nại Hà. Cứ chợp mắt một tí là trông thấy bọn đầu trâu mặt ngữa phớt phờ trước mặt. Nghe có tiếng gỏ cửa thì chàng mệt mọc mở mắt ra. Cảm giác không mừng cũng không lo, không mông cũng không mỏi. Ai đến bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi. Cho đến khi Đoàn Dự gọi tên chàng thì chàng mới ngước nhìn – Là đệ sao? Đoàn Dự gật đầu. Thấy cảnh tình lao ngục như thế này thật là tàn khốc. Đoàn Dự cũng từng từ địa phủ đi lên nhưng cũng không cảm thấy địa phủ đáng sợ hơn mấy so với lãnh ngục trần gian. Sự giam cầm và lãnh đạm giết chết tinh thần và thể xác con người từng ngày. Chàng thấy cảm thương cho Kiệt Lâm hơn bao giờ hết. Bước đến gần khung sắt chàng nói – Đệ đã tìm ra được manh mối chứng tỏ huynh không có tội, ngày mai lúc Đại Nhân có mặt đệ sẽ mời lão đại phu đến vạch vặt kẻ đã làm ra chuyện này Kiệt Lâm nghe tin mình sắp được giải oan nhưng chàng không mừng cũng không vui, vẫn là vẻ mặt rũ rưỡi như đã chết rồi. Lết ra gần khung sắt, Kiệt Lâm cầm lấy bàn tay Đoàn Dự đang vịnh trên khung sắt,Kiệt lâm môi rung rẩy nói – Lê Kha, huynh cảm ơn đệ rất nhiều vì đã cầu xin Đại Nhân tha mạng cho ta, Đệ lấy đức báo oán..vậy mà trước đây là luôn đem lòng thù ghét đệ Đoàn Dự nói – Huynh đừng nói như vậy, Đệ chỉ vì công lý và tình người mà làm thôi Kiệt Lâm lẩy bẩy lắc đầu. Nước mắt chàng đã chảy thành dòng trên khóe mi, chàng sục sùi chia sẻ – Nếu huynh ra đi mãi mãi, đệ hãy thay ta làm một tâm quyện này có được không? Đoàn Dự mũi lòng thương cảm, chàng khẻ gật đầu Kiệt Lâm sục sùi nói – Dưới chân núi Ba Vì có một tiều phu sống bằng ghề đốn củi, huynh ấy tên là Dương Trung, hãy thay ta nói với huynh ấy rằng ta rất ăn năn hối lỗi vì đã bỏ rơi huynh ấy Nước mắt Kiệt Lâm càng chảy nhiều hơn khi nói đến đây. Đoàn Dự thương cảm thò bàn tay vào đặt lên vai Kiệt Lâm an ủi Kiệt Lâm nói – Ngày trước, huynh ấy chăm chỉ cần mẫn để kiếm tiền lo cho ta, trong một lần lên rừng đã bị sói tấn công, tuy có giữ được mạng sống nhưng gương mặt đã bị biến dạng và trở nên xấu xí, mọi người sợ hãi,ngày càng xa lánh huynh ấy…và ta……. Kiệt lâm bỏ lửng câu nói khóc nấc. Chàng tự trách mình – Ta thật tán tận lương tâm, chỉ vì đam mê cái đẹp hình thể mà phụ bỏ tình thâm, chạy theo sự phong lưu hào nhoáng Kiệt Lâm nói tới đây thì khóc nức nở. Đoàn Dự cảm thấy chua xót cho sự đời. Ngay chính bản thân mình ngày trước còn năm lần bảy lượt từ chối hoàn dương vì vẻ đẹp hình thể. Đỗ Sinh cũng phủ phàng chối bỏ mình với thân xác một gả nông phu khố rách áo ôm. Thích Phương thì tham danh hám lợi mưu sát mình. Nước mắt chàng chảy ra vì xúc động thương cảm cho Kiệt Lâm, lại thương cảm cho chính mình bấy nhiêu. Phải chăng tình cảm của những công tử luyến ai nam trên đời này đều như thế? Có chăng một tình yêu bất hữu như hai họ Lương- Chúc . Chàng nhớ đến những lời phán quan đã từng nói ” Ngươi cứ chạy theo vẻ đẹp bề ngoài sẽ không bao giờ nhìn thấy được cái tình yêu thật sự và ai mới là người chân tình đối với ngươi” Kiệt lâm nói – hãy mang xác ta về chôn bên cạnh chân núi Ba Vì cho ta được gần gũi huynh ấy có được không? Đoàn Dự gật đầu nhận lời Kiệt Lâm. Đôi tay Kiệt Lâm rơi xuống. Kiệt Lâm trúc hơi thở cuối cùng tại lãnh ngục. Đoàn Dự bậc khóc. Bổng chàng rùng người khi nghe một tiếng gió âm tà Đoàn Dự đứng dậy quát – Phán quan, Phán Quan, hãy cho Kiệt Lâm một con đường sống có được không? Không thấy người đâu chỉ nghe vọng lại đâu đây – Kiệt Lâm dương thọ đã tận, đừng xin xỏ hoài công, Diêm Vương đòi mạng canh ba thì không ai sống được đến canh năm. Ngươi còn một chút linh tính của vong hồn nên có thể cảm nhận được ta, hẹn gặp lại khi ngươi dương thọ tận nhé Nghe tin Kiệt Lâm chết vì oan ức. Thích Phương nổi trận lôi đình. Đại Nhân cho giải đôi chủ tớ Huỳnh Đông -Trương nam nô tới ngay tức khắc. Tuấn Khoa cũng được đến chứng kiến, cùng với Đoàn Dự ngồi bên tả hữu Thích Phương Thích Phương đập bàn quát – Ai, ai đã sai biểu người đầu độc ái đệ Lê Kha của ta? Trương nam nô sợ hãi khi bị Thích Phương nói phủ đầu nhưng y một mực khăng khăng là không có biết gì hết. Thích Phương ra lệnh cho gia đinh đánh hắn nhiều trượng cho đến khi nào khai mới thôi. Chịu đòn đau đớn đến thấu xương tủy nhưng hắn chỉ van xin Đại Nhân tha mạng chứ luôn khăng khăng chối tội. Thấy nô tì của mình bị đánh đập nên Huỳnh Đông bức xúc nói – Đại Nhân, chỉ vì lời nói vô căn cứ mà đại nhân kết tội cho đệ hay sao? Đại Nhân sao có thể nghe theo lời nói của một phía được Thích Phương quát – Ta sẽ chặt cái đầu của ngươi xuống Huỳnh Đông quỳ phập xuống nói – Đại Nhân, Huỳnh Đông xin huynh hãy suy xét kỹ lưỡng, nếu chưa có bằng chứng thì đừng vội kết tội, nếu cho là Kiệt Lâm chết oan ức thì Đại Nhân lại càng suy xét cho kỹ lưỡng đừng để gây thêm oan ức cho người vô tội Tuy có tức giận vô cùng, nhưng khi nghe Huỳnh Đông nói như thế Thích Phương cũng nao núng. Nghĩ đến cái chết oan ức của Kiệt Lâm đệ mà chàng do dự. Tuấn Khoa thì ngồi im lặng, đối với chàng, cái Phủ này chết hết đi cho rãnh nợ. Từ ngày có thêm người này người nọ tiến phủ thì mình bị Đại Nhân bỏ lại quá xa, có khi năm tháng chờ dài cái cổ cũng vẫn là chăn đơn gối chiếc Đoàn Dự chắc chắn rằng Huỳnh Đông đã làm chuyện đó vì chàng đã âm thầm điều tra và hiểu rõ ngọn ngành. Đoàn Dự nói – được, ngươi muốn chứng cớ thì hãy đợi một lát, nhân chứng sẽ đến đây đối chấp với ngươi ngay bây giờ Huỳnh Đông nghe thế cười nhạo thầm. Công tử nói trong bụng ” các ngươi xuống âm phủ mà kêu lão đại phu đó về đối chứng” Những giây phút chờ đợi cuối cùng cũng trôi qua khi Quách Tĩnh trở về. Điều kỳ lạ là không có nhân chứng nào đi theo hắn. Quách Tĩnh quỳ xuống ra mắt Thích Phương rồi quay sang nói với Đoàn Dự – dạ bẩm chủ nhân, lão đại phu đã mất tích, nô tì đã kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Đoàn Dự sững sốt. Chàng nghĩ thầm “sao lại có chuyện như vậy cơ chứ?” Huỳnh Đông nói – Sao, các ngươi định bày trò gì vậy? Muốn vu khống cho ta chết oan như Kiệt Lâm nữa hay sao Huỳnh Đông quay snag nhỏ giọng với Thích Phương – Đại Nhân, Đệ cho rằng có người vừa đánh trống vừa la làng, không chừng có kẻ tự ý bỏ độc rồi vu khống người khác nhằm loại trừ hết các huynh đệ thân cận của Đại Nhân, mong Đại Nhân hãy điều tra vụ này một cách minh bạch để rữa oan cho người vô tội Tuấn Khoa nghe thế thì chọt đúng chổ ngứa từ bấy lâu nay, công tử xen vào – Huỳnh Đông nói đúng đó Đại Nhân, xưa nay trong phủ các huynh đệ chỉ đấu khẩu với nhau chứ chưa hề xảy ra chuyện âm mưu đầu độc, giết người là đền mạng điều này ai cũng biết, mong Đại Nhân minh xét Biết là mọi người đang chỉa mủi về ái đệ Lê Kha của mình nhưng Thích Phương không xin lòng nghi kỵ gì cả. Thích Phương nói với bọn gia đinh – Lập tức đi tìm cho bằng được lão đại phu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác Bọn thuộc hạ dạ dạ rối rít rồi lui Buổi hội họp đầy căng thẳng cũng được giải tán, phòng ai về phòng nấy Đám tùy tùng tòng kiệu chầu chực sẵn bên ngoài để đợi Huỳnh Đông. Hôm nay công tử ấy lên chùa trẩy hội ngày rằm chùa Trấn Quốc để cầu an. Công tử vẫn thường dẫn theo tên nam nô phục dịch của mình. Đương khẩn trương bước đến kiệu vàng thì Huỳnh Đông nghe có tiếng om xòm như thể đang la mắng ai ở gần cổng tam quan. Huỳnh Đông hiếu kỳ quay lại nhìn , thì ra là hai tên quan sai đang ngăn một cặp vợ chồng già và một cô gái lại. Bước đến gần cho nghe rõ hơn họ đang xào xáo chuyện gì Một tên quan sai quát – Chúng tôi đã bảo Lê Kha không có trong phủ, xin bà về cho, không thì đợi ở ngoài dùm Bà lão nắm lấy hai thanh giáo đang vắt chéo chặng cửa của hai tên quan sai,Bà lão xin xỏ – làm ơn cho tôi vào gặp Kha nhi một lát đi quan sai, chỉ một lát thôi Tên quan sai hất thanh giáo làm bà lão té nhào. Y quát – Sao mà lì vậy? Lão bá bá và tiểu muội vội chạy đến đỡ bà lão ngồi dậy Huỳnh Đông hỏi – Có chuyện gì vậy? Một tên quan sai nhanh nhão bẩm – Dạ, hai người này tự xưng là cha mẹ của Hoa Vương Lê Kha , thuộc hạ đã kêu họ chờ mà họ cứ một mực đòi xông vào Huỳnh Đông nghe tới cái tên Lê Kha đã chướng tai gai mắt, hôm nay là ngày rằm , cho dù có làm phước cũng chưa tới lượt ông bà lão này. Huỳnh Đông mặc nhiên quay đi. bà lão sau khi xin xỏ hai tên quan sai vô vọng thì quay sang xin xỏ Huỳnh Đông, vì bà nghĩ vị công tử này ăn mặc sang trọng lại có kiệu đưa đón chắc có tiếng nói hơn trong phủ. Bà lão chạy đến nói – Công tử, công tử cho lão già này được gặp Kha Nhi một lát có được không? Huỳnh Đông trừng mắt nhìn bà ta, đúng là khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo. Thấy bà già khắc khổ lợm thộm nhưng công tử chẳng hề mảy may thương xót. Huỳnh Đông nói trỏng – Hắn không có trong phủ Huỳnh Đông bước đến gần kiệu. Bà lão lại chạy vội theo nói – Công tử làm ơn làm phước cho ta gặp Kha Nhi một lát thôi, từ lúc đăng quang tới giờ nó không một lần về thăm hỏi gia đình, bình thường Kha Nhi rất hiểu thảo, ta sợ Kha Nhi đang gặp bất trắc gì Một thiếu nữ nhỏ tuổi con của bà lão thấy thế thì chạy đến quì phập xuống , Tiểu muội vịnh vạt áo Huỳnh Đông nói – Ca Ca, ca Ca cho muội được gặp Kha Huynh có được không? Khó khăn lắm muội mới tìm được đến đây Huỳnh Đông quát – Tránh ra hết đi, đừng có làm phiền Huỳnh Đông hất tay tiểu muội ra . Công tử phủi tà áo cằn nhằn – Làm dơ hết quần áo Huỳnh Đông điềm nhiên lên kiệu Trương nam nô phất tay nói – khởi kiệu Đoàn gia đinh tòng kiệu bước đi để lại cho hai lão già và cô con gái một sự tuyệt vọng Tiểu Muội an ủi mẫu thân – Mẹ, mình đợi thêm nữa đi, Kha huynh sẽ ra ngay thôi mà Lão bá bá tủi hờn trách – Đứa con bất hiếu, nó quên mất cuội nguồn của nó luôn rồi Tiểu muội tuy giận Ca Ca nhưng nói để an ủi cha mẹ – Cha, Kha Huynh không có như vậy đâu, Kha Huynh sẽ tìm chúng ta ngay thôi mà Cả gia đình ôm nhau sục sùi khóc
|
Quách Tĩnh thúc đôi song mã chở theo cổ quan tài và Đoàn Công Tử đang trên đường tiến về dãy núi Ba Vì. Phong cảnh làng quê Tây Bắc Đại Việt thanh bình hiện ra trước mặt. Núi non trùng điệp như chen lẫn vào chân mây. Những thửa ruộng nương dâu cùng rẩy ngô xanh biếc trãi tới tận chân trời. Càng vào trong thì đường xá càng hiểm trở. Cổ xe ngựa rung khi lên những ghiền đá nhấp nhô khiến cổ quan tài cũng rung lên canh cách. Theo như những lời Kiệt Lâm trăn trối thì rất có thể nhà của Dương Trung ở dưới chân đỉnh Tản Viên. Vì vào sâu hơn nữa sẽ là chốn hoang vu u tịch bao phủ bởi rừng rậm ,hùm beo rất hung dữ nên khó có khả năng có người sinh sống. Đây là địa hình đồi núi nhấp nhô mà lần đầu tiên Đoàn Dự đặt chân đến. Công Tử mông sao có thể hoàn thành tâm nguyện của Kiệt Lâm trước lúc lâm chung. Thấy cổ xe như chậm lại nên Đoàn Dự vén bức màn phía trước ra hỏi – Có chuyện gì thế? Quách tĩnh trả lời – Phía trước có ngọn thác rất hùng vĩ, ghền đá nhấp nhô, cổ xe ngựa khó có thể đi qua được Đoàn Dự hỏi – vậy ta phải làm sao? Đúng là có nghe tiếng thác đổ xuống ầm ầm , nhưng mà vẫn chưa thấy ngọn thác đâu cả. Quách Tĩnh rất thạo địa hình của vùng này . Y nói – Chúng ta có thể đi bọc qua núi Ngọc Lĩnh, men theo triền dốc để đi – Được rồi, thì cứ tùy ý ngươi Quách Tĩnh kéo ngoặc dây cương cho đôi tuấn mã cùng rẽ trái, xen lẫn vào lối mòn giữa những nương dâu mà đi. Chổ này thì địa hình khá bằng phẳng nên Đoàn dự được thư thái một chút, công tử bước đến gần đầu xe ngồi nói chuyện với Quách Tĩnh – Tên Huỳnh Đông nham hiễm có thể đã thủ tiêu lão đại phu Quay Tĩnh quay sang trả lời – Có thể lão ấy đã bị giết và chôn xác cũng nên Đoàn Công Tử thở dài một cái rồi nói – Thật tội nghiệp cho Kiệt Lâm, đến giờ phút cuối vẫn không được gặp Dương Trung, oan tình này có lẽ sẽ theo huynh ấy xuống đáy mồ Quách Tĩnh cảm thấy bùi ngùi, kẻ gây nên tội thì lại ung dung tự tại, người vô tội thì bị hàm oan, chỉ còn biết cầu ở trời. Quách Tĩnh cũng cảm thấy bất lực Đoàn Công tử nói – Nếu Kiệt Lâm huynh có sống khôn thác thiên hãy phù hộ cho chúng đệ tìm ra chứng cớ Qua khỏi đoạn đường này thì qua một đoạn đường nhấp nhô ghền đá. Song mã chùn chân hí lên từng hồi nhưng vẫn tiếp tục bước. Cổ quan tài rung lên lẩy bẩy vì sỏi đá gập ghềnh. Quách Tĩnh cố thúc ngựa đi được một đoạn thì cổ xe trượt triền dốc. Song mã chạy phăng phăng. Quách tĩnh có khiển mã hãm phanh nhưng càng kéo dây cương con ngựa càng chạy loạn xạ. Cổ quan tài bị hất tung lên rồi văng xuống đất. CHiếc xe cũng lật úp, lăn xuống dốc rồi vướng vào gốc cây, rất may là nhị vị công tử đã kịp nhảy xuống thoát thân. Lồm cồm bò đến gần Đoàn Công Tử, Quách Tĩnh hỏi – Lê Kha, huynh có sao không? Lê Kha vội ngồi dậy lủi phủi chân tay, rất may chàng cũng bị trầy sước sơ sơ. Nhị vị công tử ra sức lật cổ xe lại rồi đi khiêng cổ quan tài. Suýt nữa thì cổ quan tài đã lao xuống vực thẳm, rất may là có ghiền đá nhô cao nên còn giữ lại được một nữa. Quách Tĩnh và Đoàn Công Tử ra sức kéo cổ quan tài lên. Vừa lôi được lên hẳn phía trên thì họ mừng rỡ nằm phịch ra đất thở. Bổng nghe có tiếng sột soạt đâu đây. Nhị Vị công tử nghi kị nên ngồi bật dậy dòm dáo dát – Có hổ hay sao? Đoàn Dự hỏi Bổng có tiếng kêu yếu ớt nghe không rõ tiếng phát ra – Tiếng sói tru? Quách Tĩnh nói khẻ Chưa vội toang bỏ chạy thì âm thanh đó nghe rõ hơn một tí – ú…ú..ú Đoàn công tử thốt lên – Là tiếng người Quách Tĩnh sởn gai óc vì hắn không nhìn thấy ai, chỉ có duy nhất một cổ quan tài, lẽ nào giữa ban ngày ban ngày ban mặt lại gặp ma. Kiệt Lâm rõ ràng đã chết rồi cơ mà Đoàn Công Tử cố gắng lắng nghe âm thanh kia phát ra từ đâu. Bổng chàng thốt lên – Bên này Nhị vị công tử vội chạy đến gần vách vực. Một lão bá bá trên người đầy thương thích đang nắm lấy một bụi cỏ cố leo lên trên – Là lão đại phu. Đoàn Công Tử mừng rỡ thốt Nhị Vị công tử vội vã đưa tay xuống giúp kéo lão lên. cuối cùng cũng kéo được lão lên trên. Chưa ai kịp hỏi lão câu nào thì lão đã ngất đi CHùa Trấn Quốc Đứng bên bờ Tây Hồ có thể nhìn thấy ngọn tháp cao ở nơi phía đông là chùa Trấn Quốc. Đoan tùy tùng tháp kiệu hạ đáo cho phục sẵn. Mặt trời treo vắt vẻo cũng sắp sửa vào ngọ chả trách sao ánh nắng lại tro nen oi bức. Huỳnh Đông cầm chiếc quạt màu hồng cánh đào quạt phành phạch. Tên Trương nam nô cũng sợ nắng vén áo che nghiêng Trương nam nô ẻo lã than – Trời ơi nắng quá đi, làm đen hết gương mặt của người ta, mới đắp dưa leo xong Huỳnh Đông trừng mắt nhìn tên nô tì. Nói là chủ nào tớ nấy thì có phần không đúng. Trương nam nô lộ hơn Huỳnh Đông rất nhiều. Nhìn hắn nhún nhín che nắng ưỡng ẹo mà cũng thấy ngượng trước đám đông nam thanh nữ tú đi trẩy hội. Lại thêm bông hoa đào cài lên búi tóc hợp tông với siêm y màu hồng lèo loẹt. Thấy các công tử trẩy hội đang xầm xì chỉ chỏ mà Huỳnh Đông phát ngượng, công tử đạp chan vào chiếc hài Trương nam nô một cái nhắc khéo. Trương Nam nô hét lớn lên – Ý, má ơi Mọi người cười phả lên, Trương nam nô bây giờ mới để ý là họ đang sầm sì chỉ chỏ mình nên mới bắt đầu biết ngượng, Y vội tự bụm miệng của mình lại. Huỳnh Đông hứ một cái rồi bước đi khi chiếc đò đang đến. Thấy vậy tên nam nô bèn chạy theo. Y nói nhanh như chạy – Ý, công tử công tử, chờ nô tì với Lúc lên đò không có ai ngoãi lão phu đưa thì Huỳnh Đông mới quở trách – Cô đó nha, cũng cái tật ngựa ngà mà làm cho người ta chú ý, bao nhiêu người mua thuốc thì không sao , tới cô đi mua là lão đại phu nhớ mãi không quên, may mà kịp tời “tiễn” lão lên đường chứ nếu không cái đầu cũa ta cũng vì cô mà rơi xuống đất Dứt lời Huỳnh Đông rút cánh hoa đào chướng tai gai mắt trên búi tóc tên nam nô vứt xuống sông. Trương nam nô xụ mặt lại vì tiên tiếc cánh hòa đào trông đẹp mới gắn lên mà giờ lại đi vứt xuống sông. Với tay khìu lấy nhưng con đò và sóng nước đã bỏ lại cánh hoa quá xa. Trương nam nô nói lẩy – Tự nhiên cái giục cái bông của người ta Nhị vị công tử trong chốc lát đã vào trong mui đò trốn nắng. Nghĩ đến những chuyện nghi quoặc dạo gần đây, Huỳnh Đông nói – Ngươi có cảm thấy Uyên Chi cô nương và Lê Kha có mối quan hệ gì đó rất đặc biệt hông vậy? Trương Nam nô xụ mặt, hai tay áp má, Y còn đang tiếc cánh hoa đào nên cái môi cứ phỉnh ra mà không trả lời. Huỳnh Đông lại nói – Thật sự ta cảm thay rất kỳ lạ từ cái cách Uyên chi nhìn Lê Kha và những cử chỉ rất lạ lùng Trương nam nô nói – Có gì đâu mà lạ, có con cung nữ nào mà không mê công tử đẹp trai Huỳnh Đông nghe thế cười nhạt một cái rồi nói – Nó là ái nam đó cô nương – Thì ai mà hông biết, chính vì ái nam nên càng mê trai đẹp hơn Huỳnh Đông chợt nghĩ đến những tình cờ lần bắt gặp Uyên Chi hay nấp sau hòn non bộ nhìn lén Lê Kha vẽ tranh hoặc thổi sáo, khi nhìn thấy mình thì rụt rịt lấp lửng. Từ cái cách Lê Kha hay chầm chầm nhìn vào Uyên Chi từ khi cô ấy tiến phủ thấy có điều gì đó bất thường, Thêm việc bị Đại Nhân bắt gặp có tình ý với nhau bên Trúc lâu và tức giận giam Uyên Chi vào lãnh ngục làm Huỳnh Đông nghi kị lớn hơn . NGhĩ vậy nên Huỳnh Đông nói – Ngươi có suy nghĩ là họ đã từng có mối tình từ trước hông vậy? Trương nam nô nói – Lê Kha là học sĩ Quốc Tự Giám, còn Uyên Chi là cung nữ sống bên thái giám Vương Công Công, làm gì có chuyện đó Nghe Trương nam nô nói thế nên Huỳnh Đông cũng lờ ngợ lại. Nhưng chàng vẫn có linh cảm như giữa họ có cái gì đó rất bất thường. Huỳnh Đông nói – Dù thế nào cũng phải tìm cách điều tra cho rõ ngọn ngành lai lịch của Lê Kha Trương nam nô long đôi mắt lên nói – Đúng đúng, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, hắn có thể âm thầm điều tra ta thì ta cũng có thể âm thầm theo dõi hắn Cả gia đình bà lão ba người ngồi thấp thõm đợi chờ ở một vách tường , mắt cứ dõi về phía cổng tam quan, chỉ mong có người nào đó khác hơn hai tên quan sai máu lạnh kia. Xin xỏ van nài họ thì gia đình lão bá bá cũng đã xin rồi, cũng không trông mong gì mà xin thêm một lần nữa, không khéo lại bị họ mắng mỏ rồi đuổi đi như những lần trước thì khổ. Mặt trời đã đứng ngọ. Tiểu Muội Muội dìu mẹ và cha lại một bóng râm dưới gốc cây hoàng lan ngồi trú nắng. Bà lão chập chửng bước đi không vững. Mấy ngày nay đâu ai đã ăn được một bữa gì cho ra trò, khi thì mấy cũ khoai , lúc thì vài mẫu cơm cháy. Tối thì ngủ đình ngủ miễu . Cả nhà lặn lội đường xá xa xôi đến tận kinh thành Thăng Long chỉ mong tìm hiểu tin tức về đứa con trai những tưởng như đã thất lạc hoặc đang gặp bất trắc gì mà đến nay vẫn không thấy về thăm, cũng không thư từ thăm hỏi, may nhờ có người thương tình chỉ hộ mới tìm được đến phủ Trạng Nguyên. Cứ ngỡ khi gặp sẽ được ôm con vào lòng cho thỏa lòng mong nhớ , nhưng tới nơi thì người ta lại không cho gặp. Hai cái thân già ngồi chầu chực như gia đinh. Hai lão bá bá cảm thấy buồn tủi. Lẽ nào nó đăng quang tiến phẩm rồi quên mất cội nguồn thật hay sao? Mắt bà lão lại rươm rướm lệ. Ông lão cũng thấy cay cay ở khóe mi. Bổng thấy có chiếc kiệu và đoàn tùy tùng trở về thì ông bà lão mừng rỡ. Cả ba người vội vã đứng dậy chạy vội đến . Hai tên quan sai tháp tùng đoàn kiệu thấy thế liền chạy đến. Hai gả quan sai dòm qua một lượt rồi sinh lòng nghi kị vì cách ăn mặc của gia đình bà lão quá thảo dân. Ông Bà lão sốt ruột tiến gần vài bước đã bị hai tên gia đinh vác chéo hai thanh giáo chặn lại. Một tên nói – Nè, ông bà lão đang định làm gì? Bà lão nhỏ giọng – Quan sai làm ơn làm phước cho lão được gặp quan tTrạng, lão có việc cầu xin ông ấy Tên quan sai kia quát – Chuyện gì, để ta còn biết đường bẩm báo với Đại Nhân Bà lão nói – Cho lão bà này được gặp Kha Nhi Hai tên quan sai nghe nhắc đến hoa vương Lê Kha thì im lặng, tuy có chút nghi kị vì từ đó đến giờ chưa nghe ai nhắc đến , cũng chưa từng thấy gia đình Lê Kha đến. Dù sao thì cũng không thể hất hủi bọn họ. Có khi lại là thật . Nghĩ vậy nên hai tên nam nô lập tức rụt thanh giáo về Thích Phương vén màn kiệu khom lưng bước ra ,lấy làm lạ nên chàng bước đến gần hỏi – Có chuyện gì vậy?. Một tên nhanh nhão nói – bẩm Đại Nhân, có ông bà lão tự xưng là cha mẹ của Hoa Vương Lê Kha xin gặp
|
Thích Phương nghe tới mẫu thân của ái đệ thì phấn khởi, nhưng nảy giờ cũng chứng kiến phần nào cái cảnh hạch sách của thuộc hạ mình với song thân của ái đệ nên chàng nổi giận. Thích Phương xáng cho một tên gia đinh đứng gần mình nhất một bạt tay. Thích Phương quát – Các người đúng là một lũ vô lễ Gạt vẻ mặt cao có qua một bên, Thích Phương lễ phép chìa tay mời ông bà lão vào phủ. Ông bà lão vui mừng khôn xiết. Muội muội cũng mừng rỡ theo gót Đại Sảnh Đường Thích Phương rót trà mời song thân của Lê Kha. Ông bà lão có vẻ khách sáo khác thường. Lần đầu tiên đặt chân đến một nơi sang trọng lại bề thế như thế còn nhiều bỡ ngỡ e dè, lại còn được ngồi ngang hàng với một vị trạng nguyên quyền cao chức trọng nữa chứ. TIểu Muội Muội thì có vẻ rụt rè hơn. Những gì đối với con bé quá ư là lạ lẫm chưa từng thấy ngay cả trong mơ. Lầu các được mạ một màu váng óng ánh. Những cây cột cũng to đùng chặm khắc muôn thú tinh xão. Muội Muội cứ dòm dáo dát, ngay cả ngước mặt lên cả trần nhà để ngắm nhìn cho thõa thích. Thích Phương tiếp chuyện với hai lão bá bá trong thời gian chờ đợi Lê Kha về. Nghe song thân của ái đệ chia sẽ nổi lo lắng bấy lâu về tin tức con mình Thích Phương cũng lấy làm cảm thông. Công Tử cũng nói đỡ lời vì Lê Kha đệ cũng ít khi ra ngoài phủ. Hỏi tới thì Thích Phương mới nói với hai lão bá bá Lê Kha đi Ba Vì từ sáng sớm có lẽ cũng đang trên đường trở về. Hai lão bá bá nghe thế cũng vui trong dạ. Thích Phương mời đến những hai lần thì hai lão bá bá mới hết dè dặt và khách sáo mà nâng chung trà uống Đoàn Dự khẩn trương bước vào Đại Sảnh Đường với vẻ mặt hệ trọng. Chàng chưa kịp bẩm báo về việc đã tìm thấy lão đại phu và đã mang về phủ thì tiểu muội muội vội chạy òa đến ôm chầm lấy chàng – Kha Ca Ca, Kha Ca Ca Tiểu muội muội mừng rỡ ôm chân Ca Ca, cô bé ngước mặt lên nhìn Đoàn Dự với vẻ mặt vui mừng trong khi Đoàn Dự không có gì một cảm xúc thân quen hoặc đã biết gì cả. Chàng nghĩ thầm ” Tiểu Muội này xa lạ chưa từng thấy, là người trong phủ hay sao mà ta lại không biết kìa, hay đây là Muội Muội của Lê Kha? Đoàn Dự ngồi sập xuống áp hay tay nựng nhẹ gò má tiểu muội, chàng lấp lửng hỏi khẻ – Tiểu muội là……….. Tiểu Muội Muội ngây thơ long đôi mắt lên nói – Kha Ca Ca giận không nhận Muội Muội phải hông? Ca Ca xem ai tới nè Tiểu Muội Muội hồn nhiên kéo tay Kha Ca Ca của mình đến khoe có cha với mẹ đến thăm. Ông Bà lão nhìn thấy đứa con trai của mình vừa mừng vừa tủi, nước mắt trào ra ngay. Đoàn Dự thần người nhìn ông bà lão một lát, chàng không có một cảm xúc gì với họ cả. Vì chàng đâu phải là Lê Kha, con trai thật sự của họ đã mất rồi. Sợ Thích Phương nghi ngờ nên Đoàn Dự vờ cười rồi chạy đến ôm mẹ. Bà Lão gác cằm lên vai Đoàn Dự, bà hờn lẫy đánh bụp bụp vào lưng con sục sùi vừa khóc vừa nói – Kha Nhi, sao con không về thăm mẹ gì hết, thư cũng không gửi cho mẹ, con bất hiếu lắm Đoàn Dự tuy không có chút xúc cảm của tình thâm nhưng cũng thấy mủi lòng. Thật là tội nghiệp bà lão . Bà ấy không biết con trai bà đã mất. Đoàn Dự vỗ về nhẹ bờ vai bà lão rồi nói – Con xin lỗi mẹ, con thật bất hiếu để mẹ phải lo lắng Ôm bà lão được một lát thì chàng quay sang ôm cha. Ông lão cũng lẩy bẩy vừa vỗ về vừa hờn trách Thích Phương thấy cảnh tình đoàn tựu sước mướt mà cũng vui lây, công tử nhoẽn miệng cười rồi ra lệnh cho gia đinh chuẩn bị phòng nghĩ ngơi cho mọi người. hai lão bá bá và muội muội được sắp xếp nghĩ ngơi ở một phòng khách khá rộng rãi. Tiểu Muội Muội cứ nhảy đong đỏng trên chiếc giường sang trọng vì nó cảm thấy quá thích. Trước giờ nó chưa nhìn thấy chiếc giường nào đẹp và lộng lẫy như thế này bao giờ cả. Ông bà lão cứ nhìn con bé hồn nhiên mà cười khấc lên. Phòng Đoàn Dự Đoàn Dự và tên nam nô Quách Tĩnh đã cứu lão đại phu của hiệu thuốc Vãng Sanh Đường từ dưới vách vực núi Nghĩa Lĩnh mang về. Nhị vị công tử đã bí mật cất dấu lão tại phòng riêng của mình để tránh tai mắt của Huỳnh Đông Lão đaị phu khi đưa lên khỏi mặt đất thì thương tích đã đầy người, với một vết chém rất dài ở sau lưng, cộng thêm với ngã từ trên cao xuống nên bị thêm nhiều đa chấn thương. Tuy đã được nhị vị công tử sơ cứu và băng bó vết thương nhưng đến nay vẫn chưa thấy ông tỉnh lại. Lão Đại Phu này chính là nhân chứng duy nhất có thể vặt trần bộ mặt xấu xa của Huỳnh Đông và tên thuộc hạ. Để tránh bức dây động rừng nên tất cả được giữ bí mật Cao Lổ chính là Đại Phu phục dịch riêng trong phủ Trạng Nguyên. Ông được Đoàn Dự bí mật chỉ định đến để chửa trị cho ông lão hiệu thuốc. Vì sự an nguy của nhân chứng nên chàng yêu cầu Cao Lổ không được tiết lộ thông tin này ra ngoài. Ông được thưởng trước hai nén bạc và đã hứa sẽ không dám trái lời. Ngày hôm sau thì Cao Lổ lại đến, Bắt mạch xong ông nói – Hôm nay tình trạng đã khá hơn rất nhiều, có lẽ vài hôm nữa lão ta sẽ tỉnh Đoàn Dự nghe thế thì tỏ vẻ vui mừng. Cao Lổ xếp sắp lại một số dụng cụ hành y bỏ vào tay nải. Đoàn Dự chìa ra cho lão hai đỉnh bạc rồi nói – Ông nhớ lời ta dặn rồi chứ Cao Lổ mừng rỡ cầm hai đỉnh bạc cho vào tay nải , Ông cười một cái rồi nói – Công Tử cứ yên tâm, lão phu chưa hề cho bất cứ ai biết chuyện này Đoàn Dự lấy làm hài lòng, chàng gật đầu một cái rồi tiễn Lão Cao Lổ đi ra. Chàng cẩn thận cài cửa nẻo kín đáo tránh tai mắt mọi người Kể từ ngày Uyên Chi bị tống giam vào lãnh ngục, căn phòng này trở thành chốn không người. Tên nam nô phục dịch riêng của cô cũng trở về xó bếp mà phục dịch khẩu phần ăn cho mọi người. Huỳnh Đông và Trương nam nô nhân cơ hội này đã đột nhập để lục soát. Họ nghi ngờ rằng Uyên Chi cô nương và Lê Kha có mối quan hệ rất là mờ ám cần phải làm cho ra lẽ để hạ bệ cả hai. Chỉ có như vậy mới nhổ được cái gai trong mắt công tử bấy lâu nay. Huỳnh Đông và Trương nam nô chia nhau ra lục soát. Người tìm phía trước người phía sau. Sau một hồi tìm kiếm thì chủ tớ xích lại gần nhau. Huỳnh Đông hỏi – Có tìm thấy cái gì hông? Trương nam nô lắc đầu. Cả hai tỏ vẻ thất vọng. Chủ tớ nhìn nhau trần mắt suy ngẫm .Thật là kỳ lạ, rõ ràng những gì cảm nhận thì Uyên Chi với Hoa Vương Lê Kha có cái gì đó rất bất thường. Chẳng lẽ nghi ngờ của mình là sai hay sao? Trương nam nô đảo mắt khắp phòng ngẫm nghĩ. Những chổ cần lục cũng đã lục tung hết rồi, còn chổ nào nữa cơ chứ. Bất giác Y dán mắt vào chiếc giường , chổ tấm đệm lót có hình thù gì tròn trịa hình ống nổi lên. Trương nam nô vội bước đến dỡ tấm đệm lên. Một con gián nhảy vụt xuống đất. Y hốt hoảng la á một tiếng nhưng Huỳnh Đông đã nhanh tay bịt miệng Y lại. Huỳnh Đông mắng giọng thều thào – Con quỹ, nhỏ cái mồm lại Thì ra do căn phòng bỏ trống lâu ngày, lại không có người quét dọn nên gián đến làm tổ. Khi rút chiếc đệm ra thì con gián náo động phóng chạy. Trương nam nô bản tính nữ lưu điệu đã nên sợ gián cũng phải. Biết mình quá vô duyên tại bất cẩn nên im bặt. Huỳnh Đông nhìn thấy một ống trúc. Thì ra chính cái ống trúc này đã làm tấm đệm nhô lên. Huỳnh Đông vội rút cuộn giấy trong ống trúc ra. Cuộn giấy khá dầy, được cuộn tròn rất tỉ mỉ và nhét vào một ống trúc, được cột chặt lại bằng một sợi chỉ đỏ. Có vẻ như chủ nhân của nó rất quý trọng cuộn giấy này thì phải. Trương nam nô châu đầu dô hỏi khẻ – Cuộn giấy gì thế nhỉ? Huỳnh Đông rút sợi giây, cuộn giấy bung ra . Thì ra là hai bức tranh được xếp chồng lại rồi cuộn tròn. Là hai mỹ nam tuyệt sắc hiếm có. Trương nam nô trông thấy thì thốt lên – úi chùi ui,hai mỹ nam tuyệt trần, mẹ Uyên Chi này cũng đắc hàng ghê Huỳnh Đông đánh khẻ vào tay Trương nam nô một cái vì thấy đang lén lút mà còn xì xầm to nhỏ chuyện mê trai. Chủ tớ im lặng ngắm nghía bức tranh thêm một lát .Một bức vẽ chân dung Lê Kha tung bóng cầu mây trong bộ đồng phục học sĩ trường Quốc Tự Giám. Một bức còn lại thì bọn họ không rõ đó là ai, chỉ biết vị công tử này diện mạo khôi ngô tuấn tú không kém gì Lê Kha, vị công tử đang ngồi thổi sáo dưới ánh trăng, bên dưới chạm bốn câu thơ khá lãn mạn “Trăng kia sáng cũng lưu mờ tình người không như tuổi mộng mơ Đêm nay hãy ngắm nhìn trăng cho kỹ Để kẽo trăng đi khỏi hững hờ Huỳnh Đông nhếch mép cười . Công tử ngẫm nghĩ Thì ra ta đoán không sai, Ả Uyên Chi này với Lê Kha bọn họ đã có mối tình từ trước, con này là hạng gái lầu xanh chuyên đi quyến rũ nam nhân. Thảo nào họ cứ lặng lẽ trộm nhìn nhau một cách khác thường””” Bổng Huỳnh Đông và Trương nam nô nghe có tiếng bước chân người đi ngoài hành lang nên nhanh nhẹn cuốn hai bức tranh lại rồi nấp vào vách cửa trốn Quách Tĩnh đang hối hả bưng khai thức ăn đi theo dãy hành lang. Trên khay đủ thứ món sơn hào hải vị, những thứ thức ăn này là do Đoàn Dự sai Quách Tĩnh mang đến cho hai lão bá bá và Tiệu Muội Muội dùng trưa, nhưng không hiểu sao hắn lại bưng trở lại nguyên si. Đoàn Dự lấy làm ngạc nhiên nói – mấy cái này……. Quách Tĩnh nhanh não nói – Huynh thật sự là đáng trách, sao lại bảo đệ mang mấy thứ này đến cơ chứ? Đoàn Dự ngạc nhiên hỏi – Có chuyện gì đệ nói xem Quách Tĩnh nói – Huynh thật sự không biết cả nhà huynh ăn chay mỗi tháng năm ngày vào dịp trăng rằm à? Đoàn Dự nghe thế thì chột dạ. Chàng ngẫm nghĩ :Thật sự mình có biết gì về họ đâu cơ chứ. Sao lại có người ăn chay một tháng năm ngày vào dịp rằm? Có vẻ như sự việc càng ngày càng khó khăn ra. .. Đoàn Dự đứng thần người chẳng nói chẳng rằng . Quách Tĩnh nói – Lê Kha huynh mau mau đến an ủi mẫu thân đi, Lê lão phu nhân có vẻ rất buồn tủi, bà ấy còn nghĩ rằng Huynh đã quên mất cội nguồn kìa Đoàn Dự gượng nói – Ờ, được rồi , đệ nhớ canh chừng lão đại phu cẩn thận Quách Tĩnh nhoẽn miệng cười nói – Tình trạng của ông ấy đã đỡ nhiều rồi, hai ba hôm nữa có lẽ sẽ tỉnh lại Huỳnh Đông và Trương nam nô đang nấp bên trong phòng Uyên Chi tình cờ nghe lóm tới đây thì giật rúm người vì sợ hãi . Tên chủ tớ gian manh canh lúc không có ai bên ngoài nữa thì mới lấp ló trở ra rồi chạy vội về thư phòng. Huỳnh Đông mắng tên Trương Nam Nô – Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Trương nam nô sờ sợ nói – Nô tì đã làm đúng như lời chủ nhân dạy, rõ ràng chính mắt nô tì thấy lão ấy đã rơi xuống vực cùng cổ xe ngựa rồi mà Huỳnh Đông cào nhào – Con quỹ ngựa ngà ngươi chắc hại chết luôn cả ta quá Trương nam nô nhăn nhó hỏi – Bây giờ phải làm sao? Huỳnh Đông trần mắt một lát rồi nói – Tuyệt đối không để cho lão ấy có cơ hội nói ra sự thật, hiểu chưa? Trương nam nô nhanh nhão đáp – dạ, nô tì hiểu Huỳnh Đông cau có nói – Mau đi thám thính tình hình xem sao Trương nam nô dạ dạ rối rít rồi lui. Huỳnh Đông rót vội ly trà uống để hạ bớt hỏa. Công tử nhìn trầm mắt vào hai bức tranh nói trong đầu – Lê Kha, ta không thể để thua ngươi được Huỳnh Đông gấp gáp rót thêm chung trà uống
|
Lãnh Ngục Uyên Chi tựa lưng vào vách, nàng thả hờn theo tia nắng mong manh chiếu xiên vào ô cửa nhỏ. Mặt trời dần ngã bóng về tây khiến giọt nắng thêm phần yếu ớt. Ánh sáng quá nhỏ không sưởi ấm nổi trái tim băng giá của nàng. Nàng thích Lê Kha, nàng yêu Đoàn Dự, hai nam nhân tuyệt sắc của Đất Nước Đại Việt dường như không nằm trong tầm tay với của nàng. Cảnh tâm tối đọa đầy càng gợi thêm nhiều ký ức xa xăm. Những lần thêu thùa bên khung cửa sổ nhìn trộm Lê Kha chơi đùa rồi tương tư mộng tưởng thả hồn theo mấy vầng thơ “Tình lang ơi hỡi tình lang Nửa đêm thức giấc tưởng chàng kề bên” Trông cảnh cô đơn ghẻ lạnh chốn lao tù này mà gợi cho nàng nhớ đến sự ghẻ lạnh khinh khi của bạn hữu đồng môn, những câu diễu cợt chua ngoa rồi cười tặc lưỡi của bọn công tử khiến nàng bật khóc rồi chạy về thư phòng. Những đòn roi của lão sư . Sự lạnh lùng nhạt nhẽo của học sĩ Lê Kha. Trong cái ghẻ lạnh xa lánh của mọi người, hình bóng Đoàn Dự lại hiện về trong tâm khãm của nàng.Đoàn Dự thật đẹp và quyến rũ biết mấy. Chàng đẹp tựa như thần tiên. Như Lữ Đồng Tân cỡi bạch hạc phiêu bạc trần gian, thí pháp biến hóa ra mọi thứ che mắt người đời, rồi những lần Đoàn Dự bí ẩn trừng trị bọn học sĩ ức hiếp Uyên Chi. Nàng lại nhớ đến những lần bên cạnh Đoàn Dự cùng đối ẩm họa thơ xóa tán lạnh giá của đêm đông Trông nàng bây giờ đâu khác gì Kiệt Lâm và bao tình lang khác khi bị giam cầm vào lãnh ngục. Nàng thoáng nghĩ đời nàng cũng giống như một giọt nắng, lúc chói lọi khi tàn lụi rồi vụt tắt hẳn. Xưa nay những công tử cho dù có ngoại hình sắc nước hương trời lắm cũng trở thành tàn úa sau khi ra khỏi lãnh ngục. Diện mạo biến sắc còn dám vọng tưởng gì được sủng ái. Ngày đầu còn thất hoảng chứ giờ nàng cũng đã quên rồi với cảnh chuột gián bò tới bò liu kiếm ăn. Có khi bát cơm tù chưa kịp cầm lấy thì kiến bọ côn trùng đã phủ đầy mặt tô. Cuộc sống lao tù phong kiến thật là khiếp đãm. Đôi mắt Uyên Chi trở lên thăm quầng, phấn son đã nhạt màu từ lâu, thay vào đó là những đốm ghẻ như hạt đậu nổi khắp gương mặt Nghe tiếng bước chân người đến , Uyên Chi ngước mặt về xoang sắc nhìn. Thấy dáng Huỳnh Đông nàng cũng chẳng mảy may rụt rịt. Nàng đâu còn lạ lẫm gì với thói đời ghen ăn tức ở và chua ngoa đanh đá trong ngữ từ của Huỳnh Đông. Có đến đây thì cũng vã lã giả mèo khóc chuột chứ có thành ý gì tốt đẹp với nàng Huỳnh Đông cười nhếch mép nói – Uyên Chi cô nương lộng lẫy kêu xa trong vũ khúc Hạc Tiên mà người người ca tụng sao bây giờ lại thê thãm như thế này? Uyên Chi trần mắt nhìn ngó nghiêng nói – Rồi cũng sẽ tới lượt ngươi, đồ thối tha Huỳnh Đông cười phả lên một hồi xong rồi nói – Ngươi hãy nhìn lại mình đi, sống chung với lũ ruồi nhặn côn trùng, ăn những thứ bần tiện còn thua một con chó Huỳnh Đông xĩa tay quát lớn giọng hơn – Ngươi mới chính là con điếm thanh lâu thối tha mạc hạng Uyên Chi cười nhạt nhẽo nói – Nếu đã thấy cảnh tình của ta rồi thì mau về đi, có lẽ đã hả dạ vì sự đố kị ghanh guông của ngươi với ta đã thành công Uyên Chi cười nhạt một cái rồi nói tiếp – Dù ngươi có bới lông tìm vết, có lồng lộn lên như thế nào thì cũng chẳng bằng một sợi lông mu của Lê Kha, Đại Nhân coi ngươi như một cục phân chó Huỳnh Đông bị Uyên Chi chọt đúng chổ ngứa nên tức lồng lộn lên. Máu huyết dồn lên thái dương . Huỳnh Đông cáo gắt mắng – Còn ngươi, một con đỉ thanh lâu trắc nết lăng loàng Huỳnh Đông nói tới đây thì đột nhiên thựng lại, Y cười một cái rồi nói – Mà suy cho cùng thì nồi nào úp vun nấy, cái thứ mèo mã thì đi với gà đồng. Hoa Vương Lê Kha cũng chỉ là một thằng điếm nịnh hót lòn cúi Uyên Chi từ đầu chí cuối luôn điềm tĩnh , nhưng nghe tới đây thì tức giận, nàng liền đứng bật dậy nói – Ta cấm ngươi xuất phạm tới huynh ấy Huỳnh Đông cười nhạt một cái nói – tại sao ta không được phép xỉ bán đôi giam phu dâm phụ ngươi Dứt lời , Huỳnh Đông rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy, dũ phạch một cái cho hai bức tranh bung thẳng ra . Huỳnh Đông nói – Ngươi tưởng ta không biết chuyện của các ngươi sao? Uyên Chi trông thấy hai bức tranh của mình thì lao tới khung sắt thò tay ra cố giựt lại. – Trả lại cho ta, quân trộm cắp Huỳnh Đông thụt lùi vài bước rồi nói – Ê, sao gọi là trộm cắp khi phòng hoang chết chủ Uyên Chi cố gắn thò tay ra, nàng hét – Trả lại cho ta Huỳnh Đông gật đầu với vẻ thách thức rồi nói – Được thôi, đợi sau khi ta nói cho Đại Nhân biết mối quan hệ bất chính của đôi dâm phu loạn phụ các ngươi Huỳnh Đông rút bức tranh mà Uyên Chi vẻ Đoàn Dự chìa ra rồi nói – Ta đoán công tử này chắc cũng là dâm phu loạn phụ mà ngươi tình giang díu – Đồ đê tiện hạ lưu, trả cho ta Uyên Chi lẩy bẩy cố chìa tay chồm ra ngoài . Huỳnh Đông lại cười phả lên xong nói – Một con điếm thanh lâu thối tha như ngươi mà cũng vọng tưởng đặt chân vào cửa phủ, ta sẽ vạch trần bộ mặt của các ngươi Uyên Chi quát – Đồ đê tiện, câm cái mỏ chó thối tha của ngươi lại, cứ thử đi rồi biết Đại Nhân sẽ tin ai, cho đến bây giờ mà ngươi vẫn còn hoang tưởng hả? Dù ngươi có quỷ kế đa đoan như thế nào thì sự thật vẫn là sự thật, Lê Kha huynh ấy mới chính là người mà Đại Nhân yêu thương nhất Huỳnh Đông gật gật đầu nhẹ hai cái rồi nói – Được Đá mắt sang một bên, Huỳnh Đông nói – Tuy nhiên, thời cơ bây giờ chưa chính mùi, trước mắt là con cung nữ ngươi hãy chết trước Huỳnh Đông nói xong thì phất tay áo thật mạnh một cái đầy hằn hộc , công tử bỏ đi Phòng Tuấn Khoa Tuấn Khoa ngồi uống rượu giải sầu. Nhưng nâng chén tiêu sầu thì lại càng sầu hơn. Công tử cảm thấy chán chường với cảnh phòng không gối chiếc, đêm nằm co ro nghe vọng kim lang và day dứt trằn trọc. Màn đêm buông xuống thì căn phòng thêm phần lãnh lẽo. Chàng vừa uống rượu vừa cười nhạo đời. Xúc cảm dồn nén dâng trào lên . Tuấn Khoa cầm nguyên bầu hồ lô rượu chế dốc xuống họng, công tử uống ừng ực. Rượu tuông như tắm chảy tràn ra mép ướt sủng râu ri và cả bộ siêm y. Đến khi chỉ còn những giọt cuối cùng thì chàng phan luôn bầu rũ làm bể tan nát. Nghe tiếng loãng xoãng , tên nam nô Tiểu Phi lật đật chạy đến. Thấy các mãnh gốm vỗ vũng bèn cúi xuống nhặt. Tuấn Khoa ngó nghiêng trừng mắt quát – Ngoài cái việc nấu cơm, giặt đồ, lau nhà quét nhà và dọn dẹp nhà cửa ngươi còn biết làm cái gì nữa hông? Tiểu Phi cảm thấy sờ sợ, có vẻ như chủ nhân của mình ngày càng cộc cằn và giận dữ hơn. Tiểu Phi chưa rõ nguyên do gì mà chủ nhân của mình quát mắng giận dữ như vậy. Y nói – Mong chủ nhân tha tội. Nô tì có gì không phải mong chủ nhân dạy bảo Tuấn Khoa ngoắc tay nói – Lại đây Tên nam nô thấy sờ sợ không dám bước đến – Ngươi ngoài việc phục dịch ra con biết làm chuyện gì nữa hông? – Nô tì…Tiểu Phi lấp lửng Tuấn Khoa nói – Ngươi biết mút dương vật và thụt lổ hậu môn hông? Tiểu Phi nghe thế sợn người. Y vội vã quỳ dập đầu nói – Chủ nhân, nô tì biết chủ nhân kích động nhất thời nên cáo gắt, Đại Nhân sẽ đến đây ngay thôi mà Tuấn Khoa cười phả lên một hồi như người loạn trí. Công tử đứng dậy trừng mắt nhìn tên nam nô Tiểu Phi rồi nói – Đại nhân đến đây với ta hả? Đại Nhân còn không đủ thời gian để mút dương vật và thụt lỗ hậu môn cho thằng khốn Lê Kha nữa thì lấy đâu tới lượt ta Tiểu Phi rối rít nói – Chủ nhân hãy cho Đại Nhân một thời gian đi, nhất định Đại Nhân sẽ đến – bao lâu? 1 tháng, 1 năm, hay 10 năm, hay là ta phải chịu đựng cảnh phòng không đơn lạnh, tự sướng với chính bản thân? Vì tên nam nô bất lực vô tri như người Tên nô tì Tiểu Phi cúi dập đầu nói – Chủ nhân, nô tì không dám , nô tì sợ mất mạng nếu chuyện đổ bể, nô tì còn có mẹ già nương tử và con thơ, cả nhà nô tì sống bằng đồng lương của nô tì mang về, chủ nhân tha cho nô tì đi dạ Tuấn Khoa cởi phanh ngực toang lao tới vồ lấy Tiểu Phi, công tử nói gấp – Mau, mau thụt lổ hậu môn cho ta, ta chịu hết nổi rồi Tiểu Phi cuống cuống vụt chạy mồng mồng. Tuấn Khoa đuổi theo rối rít , công tử vừa cởi phanh ngực và tuột siêm y để móc dương vật ra – Mau, mau mút dương vật cho ta Tuấn Khoa say xỉn nên không tử chủ được mình, lại thêm tên nam nô phục dịch không ngoan ngoãn nghe lời nên khiến chàng rất tức giận. Vừa tóm được cổ áo y chàng đã vung tay tống cho một cái hộc máu mồm. Tiểu Phi nằm sập ra đất, Y đứng dậy định vụt chạy đã bị Tuấn Khoa đạp cho một đạp. Tên nam nô Tiểu Phi va đầu vào cạnh bàn, chỉ la lên một tiếng rồi nằm bất động. Thấy máu tuông xa xối xả nên Tuấn Khoa cảm thấy sợ hãi. Tuấn Khoa vội bước đến xem sao. Công tử đưa ngón tay ngang lỗ mũi tên nam nô của mình rồi giật bắn người. Tiểu Phi đã tắt thở, cú va đập quá mạnh làm hoại não. Tuấn Khoa hoảng loạn trước xác chết của Tiểu Phi. Chàng cuống quính không biết xử lý ra sao. Chuyện này mà lọt ra ngoài thì chiếu theo pháp nước sẽ xử trãm. Cuống quính đi tới đi liu chưa biết phải làm gì. Bất chợt chàng nghĩ đến căn phòng của Uyên Chi vốn bỏ hoang từ lâu. Nhân lúc không ai để ý, Tuấn Khoa mang xác Tiểu Phi quăng qua đó rồi đóng chặt cửa lại. Tuấn Khoa trở về phòng dọn dẹp hiện trường và vờ như không có chuyện gì xảy ra Huỳnh Đông âm thầm theo giỏi lão đại phu Cao Lổ khi ông ra khỏi phủ. lão đại phu vẫn không hề hay biết. CHuyện là chổ ông còn thiếu một số thảo dược cần bổ sung, hôm nay thì ông phải ra khỏi phủ để tìm mua. Đoàn Dự vẫn cho ông hai nén bạc như thường lệ mỗi khi ông đến khám chữa bệnh cho ông chủ hiệu thuốc Vãng Sanh Đường -nhân chứng sống đang được Quách Tĩnh và Đoàn Dự chăm sóc xát xao. Huỳnh Đông và tên nô tì khó lòng mà tiếp cận ông ấy, nay thì lại quay sang tìm cách mua chuộc lão đại phu của phủ. Cao Lổ vừa đi vừa cười móm mém. Thật là may mắn vì bổng nhiên ông kiếm được khá nhiều bạc vì việc này. Đương móc hai đỉnh bạc từ trong ống tay áo ra nghía cho đỡ thèm thì Huỳnh Đông và tên nô tì Trương Nam Nô đã đứng đón ngõ ông ngay một con hẽm. Thấy công tử là người trong phủ đến nên ông thận trọng cất vào hai nén bạc rồi chào hỏi. Huỳnh Đông không thích dong dài. Công tử phẩy tay một cái ra hiệu. Trương nam nô bước đến gần cao lổ, trên tay cầm một cái hộp vuông bằng gổ và được đậy lại bằng một tấm vải đỏ. Trương nam nô dở tấm vải ra. Biết bao nhiêu thỏi vàng sáng chóe lên. Cao Lổ ngạc nhiên hỏi – cái này là? Huỳnh Đông cười nhạt một cái vội nói – Tất cả là của ông, với số vàng này đủ cho ông và con cháu tiêu cả đời. chỉ cần Huỳnh Đông lấp lửng một hồi rồi nói tiếp – Chỉ cần ông làm cho lão hiệu thuốc mãi mãi ko bao giờ tĩnh lại Tên đại phu Cao Lỗ thấy số vàng quá lớn thì lóe mắt, nhưng nghĩ giết người là đền mạng nên gả còn lấp lửng. Huỳnh Đông thấy thế liền nói – Ông là đại phu, ông nói ai ko qua khỏi thì người đó ko qua khỏi, sẽ ko có bất cứ ai biết chuyện này Huỳnh Đông đá mắt ra hiệu cho Trương nam nô, gả nô tì liền móc chìa ra một gói thuốc rồi nói – Đây là đoạt hồn tán Cao Lỗ còn chút phân vân nên tay ổng trở nên lẩy bẩy, ông đưa tay cầm túi thuốc một cách chầm chậm Huỳnh Đông nói – Sau khi xong chuyện , tôi sẽ tìm cách đưa ông rời khỏi kinh thành, với số tiền này ông mặc sức an hưởng tuổi già Cao Lổ gật gù. Đôi chủ tớ Huỳnh Đông nhoẽn miệng cười đầy nham hiểm. Gả đại phu ôm cả đống vàng đi vội vã Huỳnh Đông quya sang nói với Trương Nam nô – Xong chuyện hãy “tiễn” gả lên đường luôn, lần này tuyệt đối không được sơ suất Núi Tản Viên Ngôi mộ của Kiệt Lâm nằm vắt vẻo bên sườn núi đỉnh Tản Viên.Kiệt Lâm Huynh ấy đã có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Tâm nguyện sau cùng mà huynh ấy mong mõi là được về ở bên cạnh Dương Trung. Đoàn Công Tử đã giúp Kiệt Lâm hoàn thành sở nguyện. Lần này trở lại Ba Vì chắc đoàn công tử còn có chuyện gì khác chăng? Đoàn Công tử đứng bất giác thưởng lãm ngọn thác Đa hùng vĩ đang trút nước đổ tuông xuống mặt hồ. Cùng với núi non hùng vĩ như chen lẫn vào mây trời, dung hòa với rừng mộc thụ thông xanh và bách tùng khiến cho giang sơn Đại Việt chốn này tựa cảnh bồng lai. Chiếc cầu vồng bảy màu trông như một chiếc cầu treo kỳ vĩ bác ngang dãi lụa trắng toát làm cho ngọn thác Đa thêm muôn phần diễm tuyệt một vài cây trúc bổng nhiên nổi gió rung len xào sạc. Đoàn Công Tử bèn ngoảnh đầu trông lại. Thì ra là có một vị đại hiệp trên tay cầm một cây rìu ,đang lộn nhiều vòng trên không, Gương mặt che kín bởi một chiếc mặt nạ đen. Đại hiệp lộn từ thân trúc này nhảy qua thân trúc khác, thoát một cái đã đứng trước mặt Đoàn Công Tử. Vị đại hiệp vắt chiếc rìu vào sau lưng rồi chấp tay đảnh lễ chào Đoàn Công Tử. Huynh ấy chính là Dương trung, người tình của Kiệt Lâm. Không phải ngẫu nhiên mà huynh ấy có được loại công phu tuyệt diệu này. Sau khi gương mặt bị bầy sói ăn hết một nữa, huynh ấy bị người người kinh sợ xa lánh. Ngay cả Kiệt Lâm cũng vì không chấp nhận người tình xấu xí ghê rợn này nên cũng ruồng bỏ. Dân làng cho rằng Dương Trung là tà ma quái nhân nên xua đuổi bài trừ. Bất mãng với người đời nên Dương Trung ẩn dật trên núi, ngày đêm luyện võ công nên bây giờ mới có những kinh công giỏi như thế. Đoàn Công Tử cũng chấp tay đẳng lễ chào lại. Dương Trung nói – Không biết Lê Kha công tử đến tìm ta có chuyện gì không? Đoàn Công Tử nói – huynh hãy giúp đệ giải cứu Uyên Chi cô nương, cô ấy đang bị giam trong lãnh ngục của trạng nguyên phủ Dương Trung vội đấm nắm tay nọ vào lòng bàn tay kia rối nói – được Đoàn công tử vừa gật đầu một cái thì Dương Trung đã phóng vụt đi, chỉ nghe tiếng sạc bật mạnh của các thân trúc chứ ko nhìn rõ thân tường. Dương trung đúng là kinh công siêu phàm, thoát một cái đã mất dạng Trong ánh trăng sáng vằn vặt . Đoàn Dự phong thái thanh tao thoát tục, ngân một giai điệu sáo phiêu bồng bên Trúc Lâu, khiến Thích Phương mê mẫn. Khi công tử gác lại chung rượu cũng là lúc bản nhạc vừa dứt. Thích Phương cười vui khanh khách, vỗ tay lốp bốp cất lời khen ngợi — Hay, tuyệt diệu Thích Phương vội bước đến, ân cần cầm lấy đôi tay Đoàn Dự, chàng ghé đầu , đưa bờ môi sát dần lại bờ môi Đoàn Dự. Hai thớ thịt nóng ấm vẫn chưa chạm đc vào nhau thì bỗng nhiên Đoàn Dự rùng mình một cái khi có ngọn gió lạnh buốt thổi đến làm hàng liễu bên mặt hồ chao nghiêng. Đoàn Dự vội xoay đầu nhìn lại . Mang chút linh khí của oan hồn hoàn dương. Chàng nhìn thấy hai luồng khói đen trắng bay lướt qua Trúc Lâu. Đoán biết Hắc Bạch Vô Thường dưới địa phủ đang vất vưỡng ở phũ trạng nguyên . Chẳng phải nơi đang có chuyện chẳng lành hay sao? Nghĩ thế . Đoàn Dự ko ngần ngại xin tạm cáo biệt Thích Phương một lúc rồi rối rít chạy đi theo hướng âm khí. Ra tới Đào Hoa Viên thì âm khí nặng trịt. Gió âm tà lạnh buốt làm mảy may những ngọn đào, những cánh hoa rơi xoáy tít như có pháp thuật cõi âm gây ra. Đoàn Dự xoay mình 1 vòng rồi cất tiếng gọi — Phán Quan, có phải Ông đến ko? Ko thấy bóng quế hồn ma của bất cứ ai mà chỉ có tiếng người đáp lại sau tiếng cười rờn rợn — Khá lắm Hoa Vương Đại Việt, nhưng ta bận đưa hai vong hồn của phủ trạng nguyên về Địa phủ chứ ko rảnh tiếp chuyện với ngươi Nghe thế Đoàn Dự sững sốt hỏi — Là ai? Ông đưa ai hả Phán Quan ko trả lời mà hiện thân trên không trung cho Đoàn Dự thấy. Luồng khói trắng đen cũng hiện thân mặt quỹ, áp tải vong hồn tên Nam nô Tiểu Phi của Tuấn Khoa và gã đại phu Cao Lỗ Đoàn Dự trông thấy nét mặt xanh nhợt tím tái với dòng máu loang loáng trên gương mặt hai vong hồn thì kinh hãi khiếp vía. Công tử rung rẩy ko thốt tròn lời — Tiểu…. Phi….Cao….Lỗ Đoàn Dự hỏi thất thanh — Tại sao? Tại sao họ chết Đoàn Dự vụt chạy tới, với tay lên không trung cố nắm lấy vong hồn nhưng tất cả vụt tan biến như làn khói — Phán quan, ông ấy là manh mối duy nhất giúp ta rữa oan cho Kiệt Lâm, ông ko thể đưa ông ấy đi đc. Đoàn Dự hét lên Đoàn Dự Ko còn thấy hồn ma bóng quế của ai mà chỉ có tiếng Phán Quan gửi lại trong gió — Cao Lỗ đã bị Huỳnh Đông đầu độc bằng đoạt hồn tán ko thể giữ đc mạng, tên Nam nô Tiểu Phi do chính chủ nhân của hắn hại chết, xác còn cất dấu nơi thư phòng của Đỗ Sinh, hai người này dương thọ đều tận, đừng trách ta
|
truyện này L viết đã lâu, hôm nay sẽ đọc lại và hoàn thành nốt bộ truyện còn dang dỡ này Xin lỗi các bạn
|