Truyền Thuyết Liêu Trai
|
|
Cái truyện hoa vương trong tranh còn phần sau nữa mà, đọa đó là đoạn Đổ Sinh vào cung đổi danh là Uyên Chi cô nương, Đoàn Dự sau khi hoàn dương với thân xác hoa vương Đại Việt Lê Kha đã mang bãn nhạc Hoa Vương khúc vịnh kiều ( bản nhạc trong phần thi tài năng đã giúp Đoàn Dự đăng quang năm đó) chiêu dụ Thích Phương ra phủ, Lê Kha sau đó đc tiến phũ làm thiếp cho Thích Phương và đc sủng ái nhất,
|
Hoa Vương Trong Tranh ( phần tiếp theo)
Chiếc thuyền rồng có quân lính triều đình tháp tùng đưa công tử Lê Kha đi dọc theo bờ sông với muôn vàng lời chúc tụng cùng những cánh hoa Đào được các thiếu nữ Kinh Thành tung lên bay lã tả rơi phủ khắp mọi ngã đường. Đổ Sinh đứng thất thần . chàng ngã khụy bên bờ sông với những hờn trách oán thán
“Tại sao ko phải là Huynh ấy mà là 1 gả nông phu xấu xí bần hàn khố rách áo ôm? Tại sao?”
Tiếng gào khóc của Đổ Sinh càng trở nên lạc lõng giữa rừng người. Ai ai cũng xúm xính chen chúc nhau để chiêm ngưỡng vẻ đẹp Quốc sắc thiên hương của tân Hoa Vương năm nay chứ đâu ai đoái hoài tới một kẻ lạc lối đường tình như chàng
Lê Kha đưa tay chào tất cả mọi người. Chiếc thuyền rồng lướt trên mặt nước mỗi lúc mỗi xa rồi dần. Chiếc thuyền tiến về Kinh Thành Thăng Long theo nghi lễ tiến cung nhận sắc phong của Hoàng Đế Trần Thánh Tông dành cho danh hiệu Hoa Vương mỗi năm
Khi chiếc thuyền rồng đi vào một chi lưu nhỏ của dòng chảy sông Hồng thì bị mai phục bởi một toáng thủy tặc. Từ bên hai bờ sông không thấy một bóng người nhưng cung tên bay vụt ra rối rít xuyên thủng bức rèm. Một tên lính triều đình thốt lên “bảo vệ Tân Hoa Vương” Lê Kha kinh hãi chạy ra mũi thuyền. Ba quân lính triều đình đã bị thọ tiển, một tên xuyên tâm chết ngay tức khắc ,một tên lính còn lại thọ thương ngất xỉu nằm vắt vẻo trên thành thuyền. Một tên thủng lách rơi tỏm xuống sông máu nhộm hồng mặt nước. Bốn tên lính còn lại trên thuyền bối rối rút gươm phòng thủ. Tên lính đầu binh thốt lên
“bảo vệ thuyền rồng, bảo vệ tân Hoa Vương”
Vừa dứt lời thì từ trong lùm cây , hai tên hắc y nhân lao ra, lộn một vòng rồi nhảy tuýt lên mạng thuyền. Chiếc thuyền chòng chành xoay một vòng làm Lê Kha xuýt ngã , tưởng chừng như công tử sẽ bị văng xuống sông nhưng rất may là chàng đã kịp nắm lấy một cây trụ thuyền gần đấy. Hai gả hắc y nhân nhanh như cắt rút đao đâm trúng yết hầu của hai tên binh lính, chỉ la lên 1 tiếng “Á” thật lớn rồi chết ngay tức khắc.
Hai tên lính còn lại thì hoảng loạn rối rít di chuyển về cuối thuyền. Bất ngờ từ dưới mặt sông trồi lên hai bóng nước thật lớn, ngay sau đó có thêm hai gả thủy tặc phóng lên trên không, hô 1 tiếng thật lớn rồi nhảy bổ lên thuyền. Thì ra nhóm thủy tặc cùng bọn Hắc y nhân đã tính toán rất kỹ lưỡng hòng cướp thuyền rồng của triều đình .
Hai tên lính thấy thế xuất chiêu mấy hiệp chống đỡ. Những tiếng leng keng của đao kiếm hai bên phát ra không ngớt.. Bên nhóm thủy tặc bỏ mạng hai tên. Quân lính triều đình hổ trợ lẫn nhau tranh đấu . Nhóm Thủy Tặc bị tiêu diệt sạch, chỉ còn đúng 1 tên ra sức đánh cướp nhưng cũng đã bị thọ trọng thương. Tên Thủy tặc mưu trí túm lấy tân Hoa Vương kề đao ngang cổ rồi quát lớn
“Các ngươi bước tới ta sẽ giết hắn”
Hai tên lính triều đình thựng lại đường kiếm không dám bước tới. Thủy tặc có vẻ rất khôn ngoan khi chọn đúng tân Hoa Vương làm con tin. Ngẫm trong đầu nếu không hoàn thành sứ mạng của Hoàng Đế đưa tân Hoa Vương về nhậm sắc phong thì cũng bị biu đầu, hai tên lính gác không ai dám bước tới nữa bước. Lê Kha mặt tái nhợt khi cảm thấy đau rát vì lưỡi đao đã cứa phạm vào da thịt rướm máu, mồ hôi tuông trên trán và thái dương . Chưa ai biết phải xử trí ra sao thì bất ngờ một tên lính của triều đình bị thọ tiễn nằm gần đấy chợt tĩnh lại.
Toàn thân y máu thấm loang loáng , trút hết sức lực cuối cùng y toang đứng dậy chụp lấy thanh đao trên tay tên thủy tặc. Cuộc giằn co đoạt kiếm diễn ra trong hổn loạn, trong khi chỉ cần nới nhẹ lực tay một tí thì Lê Kha mất mạng như chơi. Hai tên lính triều đình thấy tình thế thuận lợi lên toang đánh tới tiếp ứng . Lúc này thì tên lính tưởng chừng như chết mà đột nhiên sống lại kia đã dần đuối sức.
Thủy tặc vung 1 tay thanh đao chém sợt ngang búi tóc Lê Kha làm đứt lìa cổ tên lính, y ngã gục xuống đất chết ngay tức khắc, và lần này thì có tên dược cứu y y cũng chẳng bao giờ tỉnh lại thêm được 1 lần nữa. . Hai tên lính triều đình còn lại vung kiếm chém 1 cái choang làm rơi thanh đao của thủy tặc. Đường kiếm chém rách một lằn dài sọc trên cánh tay tên thủy tặc , y hoảng loạn ôm chặt lấy Lê Kha hòng biến chàng thành tấm bình phong che chắn lưỡi gươm đoạt mạng của đối phương. Y thụt lùi vài bước rồi vấp phải xác chết của một tên lính triều đình rồi bị rơi tỏm xuống sông .
Công Tử Lê Kha cũng vì thế mà rơi luôn theo hắn, cả hai chìm nghỉm xuống đáy mất tâm hơi . Sợ trúng gian kế của thủy tặc nên hai tên lính trên thuyền lóng ngóng do dự không dám nhảy xuống cứu. Ngay chổ hai người rơi xuống nước sục sôi lên nhiều bóng nước lớn rồi im bặt. Đến lúc này thì không thể làm lơ. Đằng nào cũng chết, không đưa được Tân Hoa Vương về thì cũng bị chém đầu. Một tên lính gác đành chúi nhào xuống nước.
Tên còn lại thấy thế cũng không dám chậm trể. Y cũng chúi nhào xuống theo. Hai tên lính triều đình cùng lặn hụp mò tiềm Lê Kha. Thật may mắn cho họ là cuối cùng cũng tìm thấy chàng. Hai tên lính gác mừng rỡ đưa chàng lên thuyền. Kẻ đưa ngón tay kiểm tra hơi thở, người còn lại thì áp một bên lổ tai xuống ngực kiểm tra nhịp tim. Rồi hai tên lính gác mặt tái nhợt thốt lên
– Tân Hoa Vương đã chết rồi
Tự trách bản thân đã bất tài vô dụng không họ tống được tân Hoa Vương về gặp Hoàng Đế, hai tên lính gác toang vung kiếm tự kết liễu đời mình thì nghe tiếng sặc ọc nước hục hục của Lê Kha nên chựng đường gươm quay lại nhìn. Thấy tân Hoa Vương hồi tỉnh, hai tên lính triều đình vui mừng khôn xiếc. Vội buông thanh gươm, chúng chạy đến đỡ chàng dậy. Hai tên lính triều đình gọi hối hả
– Lê Kha công tử, Lê Kha công tử, công tử không sao chứ.
Tân Hoa Vương ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, và cũng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, mọi chuyến đối với chàng bang hoàng như một người mất trí. Hai lên lính triều đình lại tiếp tục vừa lay vừa nói
– Lê Kha Hoa Vương, công tử có sao không?
Lê Kha ngồi bật dậy, nhìn thấy máu tươi loang loáng khắp nơi, bên cạnh là những xác chết . Chàng bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chàng cũng không hiểu tại sao hai tên lạ mặt này lại gọi mình là Lê Kha. Đương thất thần thì chàng giật thốt khi nhìn thấy một bóng trắng dưới đáy sông Hồng, vuốt mắt nhìn thật kỹ chàng mới nhận ra đó là Phán Quan dưới địa phủ .
Phán Quan nhìn Lê Kha mỉm cười rồi biến mất trong làng nước xanh biếc . Lê Kha cuốn quính bò ra gần mặt nước, chàng thò đầu nhìn diện mạo của mình phản chiếu dưới mặt sông. Chàng mừng rỡ khi nhìn thấy diện mạo của mình đẹp đẽ muôn phần, công tử lẩm bẩm “ Ta đã hoàn dương rồi sao, ta đã là Hoa Vương Đại Việt rồi sao?
Hai tên lính gác rối rít đáp
– Phải, Công tử chính là tân Hoa Vương của Đại Việt mà, công tử không nhớ gì sao?
Lê Kha vui mừng lẫy bẫy nói
– Nhớ, nhớ chứ, ta là tân Hoa Vương Đại Việt
Chàng lại tiếp tục thốt lên vang rền
– Ta là Tân Hoa Vương của Đại Việt
Chiếc thuyền rồng di chuyển về kinh thành . Đoàn Dự bây giờ không còn là một hồn ma vất vưỡng trong tranh nữa, công tử đã trở về dương gian với một diện mạo khôi ngô phi thường với một lòng căm hờn day diết , căm hờn kẻ đã mặn nồng cùng mình bên Hoa Viên túc xá rồi nhẫn tâm sát hại mình để đoạt lấy ngôi vị trạng nguyên – Hắn là Thích Phương Trạng Nguyên đương thời ở phủ Long Biên.
Hắn thụ hưởng vinh hoa phú quý và bổng lộc của triều đình không xuễ. Mỹ nam bao quanh hầu hạ vô số kể. Nếu không nhờ pháp lực của Phán Quan cho Đoàn Dự thấy được quá khứ thì chàng sẽ mãi mãi không hề biết được tung tích của gả Hắc Y Nhân đêm hôm đó đã lật đổ lĩnh đèn dầu phóng hỏa đốt mình là ai. Đoàn Dự căm phẩn đọc trong suy nghỉ
– Thích Phương, huynh đã bất nhân thì đừng trách đệ bất nghĩa
|
Phủ Trạng Nguyên
Thích Phương tươi tắn, vẻ mặt rạng rỡ cười nói râm rang trong suốt buổi yến tiệc . Hôm nay phủ trạng nguyên mở hội linh đình để mừng cho ngày hội khổ hiếm có của Tam Khôi triều Trần –Trạng Nguyên-Bảng Nhãn- Thám Hoa.
Ngoài việc mừng ngày hội ngộ bạn bè củ đều đổ đạt danh hiệu cao quý nhất hai năm trước , Thích Phương còn có dịp được khoe khoang với bằng hữu về đội ngũ các chàng trai xinh đẹp trong phủ của mình qua “Vũ Khúc Khổng Tước”- Là điệu múa “Khổng Tước tầm dục” hiếm khi người đời có dịp được thưởng thức, ngoại trừ các Thanh Lâu quyền quý dành cho các công tần tôn nữ con của các quan chức đại thần triều đình, đây là điệu múa khiêu gợi mà vũ công là các công tử khôi ngô tuấn tú.
Ai cũng biết Khổng Tước là một loài chim công có bộ lông vũ màu lục óng ánh, đuôi rất dài, có màu lục ánh đồng, mỗi lông ở mút có sao màu lục xanh, đỏ đồng, vàng, nâu. Khi chim công động dục nó sẽ xòe đuôi hình nan quạt để phô diễn một điệu múa nhằm quyến rũ bạn tình. Và chỉ có loài chim trống mới được tạo hóa ban cho khả năng này để chim dụ đối phương trong mùa động dục. Các chàng trai trong vũ điệu khổng tước được hóa trang rất xinh đẹp, nữa kín nữa hờ gợi tình biết bao. Đầu đội mão lông phụng.
Phần thân trên được che hờ bằng những cánh lông có màu ánh đồng, xanh lục hoặc tím, phần ngực thì để trần, cùng với cơ bắp tay toát lên 1 vẻ đẹp nam tính cuồn cuộn như đông hải. Phần hạ thể thì càng gợi dục hơn với một chiếc khố be bé được gắn kết vài cánh lông chim hoàng tước vàng rực. Các chàng trai uyển chuyển hạ thể trong vũ điệu tầm dục làm mê hoặc không những các cô nương mà còn làm xao xuyến trái tim biết bao công tử ái nam trong phủ
Thích Phương nâng chén Quỳnh Đào chung vui cùng hai vị công tử khách quý là Bản Nhãn và Thám Hoa. Ngồi bên cạnh Trạng Nguyên là Kiệt Lâm-Chàng trai đang được Trạng Nguyên sủng ái nhất Phủ, và cũng chính vì thế mà Kiệt Lâm luôn bị các công tử ái nam khác đố kỵ ghen tức nhất. Thường thì trong các buổi yến tiệc hoặc những kỳ trẩy hội của kinh thành thì vị trí tháp tùng trạng nguyên đều ưu ái dành cho Kiệt Lâm.
Trong khi Kiệt Lâm và Thích Phương o bế tình cảm kẻ nâng người rót bên nhau, thì từ những hàng ghế bên dưới, các công tử thất sủng cứ liếc mắt căm hờn. Căm hờn nhất phải kể đến Tuấn Khoa, vị công tử vừa mới bị thất sủng kể từ khi Kiệt Lâm tiến phủ. Chàng coi Kiệt Lâm là cái gai trong mắt và luôn mong muốn tìm cách nhổ bỏ .Kế bên Tuấn Khoa là Huỳnh Đông, số phận thất sủng cũng chẳng hơn kém gì. Nhưng Huỳnh Đông không hề oán than, vì chàng đã biết rõ bản tính trăng hoa bay bướm của Thích Phương trạng nguyên.
Có mấy ai mà ở mải trên đỉnh vinh quang cơ chứ? Chẳng qua là chưa có thểm nam nhân nào lọt vào mắt xanh của Trạng Nguyên thôi, nếu có thì Kiệt Lâm cũng bị ra rìa không hơn không kém. Tài Nghệ Chăn gối thì mỗi người mỗi khác, kỹ năng nịnh hót o bế thì mỗi người một vẻ, nhưng bản tính bay bướm có mới nới củ của Trạng Nguyên mới quyết định quan trọng.
Đâu còn lạ lẫm gì với chàng nữa mà ghen ăn tức ở. Có chăng là Huỳnh Đông thích kích động cho trâu bò húc nhau mà ngồi cười chẻm chệ cho vui. Chàng muốn làm cho các huynh đệ thất sủng lồng lộn lên mới cảm thấy hả hê cho kiếp bị bỏ bê ghẻ lạnh . Mỗi công tử một tính cách, cái phủ trạng nguyên này có bao giờ mà bình yên như mặt nước Tây Hồ bao giờ. Thấy Tuấn Khoa huynh cứ hầm hừ vẻ mặt ghen tức nhìn Kiệt Lâm với Thích Phương tay trong tay mà chưa chịu nâng chén rượu quỳnh nên Huỳnh Đông quay sang châm chích
– Tuấn KHoa huynh sao còn không nâng chung rượu? Trên thế gian có buổi tiệc nào không tan, cuộc vui nào mà chẳng tàn, đâu có ai ngự trị mãi trên danh hiệu Hoa Vương mãi được đâu, Hoàng Cung có có tam cung lục diện, mấy huynh đệ mình chẳng qua chỉ là một ánh đèn le lói trước ánh trăng, Huynh thấy đó, mới hôm qua trăng còn soi sáng ngời ngời mà nay lại le lói như ngọn đèn đêm….Haizz
Huỳnh Đông thở dài một tiếng, nghe thì cứ tưởng là sự cảm thông nhưng kỳ thực đó lại là một kỷ xỏa đâm thọt đầy trắc ý, xem ra Huỳnh Đông rất nham hiểm trong lời nói, chỉ với vài câu điêu ngoa đã có thể chọt trúng chổ ngứa của kẻ đang bị ghẻ lạnh . Tuấn Khoa cảm thấy tức tối trong lòng, công tử đập bàn một cái rồi bỏ về giữa chừng mang theo nổi căm hờn khi bản Vũ Khúc Khổng Tước còn đang biểu diễn lưng chừng. Thích Phương đang mê mãi các chàng trai trong trang phục Âu Lạc gợi tình và cười nói âu yếm bên cạnh Kiệt lâm đâu thèm để ý gì đến ai còn ai ở bên dưới. Thám Hoa rót cho Thích Phương một chung rượu rồi nói
– Thích Phương Huynh, nghe nói danh hiệu Hoa Vương Đại Việt năm nay thuộc về một vị nho sinh xuất thân cũng từ Quốc Tự Giám, trường học củ của chúng ta đúng là nơi chiêu mộ nhiều mài râu tài sắc
Nghe Thám Hoa vô tình nhắc đến trường củ và danh hiệu Hoa Vương nên Thích Phương có chút chạnh lòng. Đúng là Quốc Tự Giám là nơi chiêu mộ kỳ danh dị sĩ của đất nước thật. Thích Phương cũng từ đó mà có cái danh hiệu Trạng nguyên cao quý này. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì xưa nay không có một nho sinh nào mang cả đồng hai danh hiệu. Nếu năm đó Đoàn Dự không bị mưu sát thì đã có người đi vào lịch sử Đại Việt đầu tiên rồi. Thích Phương đương đưa chung rượu lên môi thì chựng lại hỏi
– Huynh bận trăm công ngàn việc không đến dự cuộc thi, chắc hẳn vị công tử đó tài ba xuất chúng lắm thì phải
Thám Hoa cười hi hi hai tiếng rồi nói
– Khôi ngô xuất chúng vô cùng
Xưa nay Thích Phương rất tự hào về đội ngủ các chàng trai xinh đẹp bên cạnh mình nên nghe Thám Hoa bằng hữu hết lời khen ngợi tân hoa vương nam nay nên sinh lòng tị nạnh
– Đẹp hơn cả những chàng trai vũ khúc Âu Lạc của ta luôn sao?
Thám Hoa tay nâng chung rượu, ánh mắt lém lĩnh nhìn Thích Phương rồi nói
– Không một ai sánh bằng, công tử ấy tên là Lê Kha, nhà ở Châu Phong, 18 tuổi, cực kỳ đẹp trai
THích Phương vốn đam mê nam sắc, nghe bằng hữu nói thế thì lóe lên một sự kiếu kỳ , nếu có thể đưa được tân hoa vương năm nay đến cho chàng chiêm ngưỡng một lát cho thõa trí tò mò thì chàng cũng đã ra lệnh cho gia đinh đi ngay. Nhưng ngặc nổi phủ Long Biên cách kinh thành mấy dặm đường, buổi yến tiệc còn đang hưởng lạc lẽ nào lại bỏ dở?.
Thích Phương tạm gác chuyện đó sang một bên mà vui cùng bằng hữu. Xưa nay ai mà chẳng biết Thích Phương đã muốn gì là phải làm cho bằng được, nhất là những thủ đoạn tiểu nhân để áp bức các nam nhân sa ngã vào lòng mình. Hắn thay tình như thay Siêm Y. Chẳng những thế, hắn còn ghiết hại người yêu để bài trừ khả năng đăng quang cả ngôi vị trạng nguyên- Đó là Đoàn Dự, một hoa vương xinh đẹp bạc phước đã trở thành hồn mà vất vưỡng suốt hai năm
Khi vũ khúc khổng tước tầm dục còn chưa kết thức ,thì lẫn vào trong tiếng nhạc của bạn nhạc lẽ là tiếng sáo du dương từ phía ngoài đưa vào. Tiếng sáo thánh thót vang lên như tiếng đàn mỗi lúc một gần. Thích Phương đặt vội chung rượu xuống suy ngẫm. Kỳ lạ quá! Là ai đã thổi lên bản nhạc Hoa Viên Khúc Vịnh Kiều vậy? Bản nhạc này đã lâu lắm rồi ta không bao giờ thổi, là ai có thể thuộc bài này vậy?
Thích Phương chơ vơ giữa âm khúc trong vắt của tiếng sáo lòng. Bản Hoa Viên Khúc Vịnh Kiều này một thời rất nổi và nằm trong phần thi tài năng của Đoàn Dự năm đó, cùng với những phần thi phụ đã giúp chàng đăng quang ở ngôi vị Hoa Vương cao quý nhất một thời . Ký ức tình yêu và sợ hãi hiện về lẫn lộn trong tâm trí Thích Phương. Chàng đã từng nghe bản nhạc này trong 1 đêm trăng đẹp muôn ngần và Đoàn Dự đã đầu áp tay gối thổi cho chàng nghe
Thích Phương giật tỉnh, trạng nguyên ra lệnh cho đội vũ công ngừng lại rồi gọi gia đinh đi mời chủ nhân của tiếng sáo đó vào ngay tức khắc
Thích Phương nóng lòng chờ gia đinh quay lại để biết mặt chủ nhân của bản nhạc kia là ai. Nhưng được một lát thì gia đinh chỉ trở về tay không. Y hớt hãi bẩm báo
– Đại nhân, người thổi tiếng sáo ấy chính là tân Hoa Vương Lê Kha
Thích Phương nghe thế thì giật thốt vì quá đổi vui mừng. Chàng thật không ngờ người mà mình đinh ninh muốn gặp nay lại xuất hiện, đúng là ông trời đã quá ưu ái cho mình, sao lại có sự trùng hợp kỳ diệu như thế cơ chứ? Nhưng thấy gia đinh chỉ về tay không nên Thích Phương vung tay đập bàn quỡ trách
– Tại sao ta bảo mời công tử ấy vào mà ngươi lại trở vào tay không?
Tên gia đinh thấy chủ nhân phẩn nộ nên mặt tái nhợt. Y đáp
– Dạ bẫm đại nhân, thuộc hạ có mời nhưng công tử ấy bảo là trên đường trở về Châu Phong, biết là tân Hoa Vương do Hoàng Đế sắc phong nên thuộc hạ không dám ép buộc ạ
Thích Phương nghe thế thì nguôi giận phần nào, công tử ra lệnh cho ban nhạc lễ và đoàn vũ công lui hết rồi tức tốc chạy ra ngoài phủ tiềm kiếm Lê Kha, chàng nghĩ thầm “có thể công tử ấy chưa đi khỏi đây xa. Mình chạy theo thử may ra còn có cơ hội được gặp”
Thích Phương chạy theo hướng tiếng sáo khi nảy mà chàng nghe tới một hàng liễu rũ bên cạnh một bờ hồ, chàng không thấy ai cả. Tiếng sáo vốn đã im bặt từ lâu nên cũng khó lòng đoán hướng mà tìm. Đương dòm dáo dác xung quanh thì chàng lại nghe tiếng sáo khi nảy lại cất lên bên phía khu rừng trúc. Thích Phương mừng rỡ vì Lê Kha vẫn còn chưa đi khỏi đây xa, chàng chạy một mạch tới khu rừng trúc . Lê Kha đang bước đi thản nhiên chậm rãi từng bước. Bản nhạc Hoa Viên Khúc Vịnh Kiều vừa dứt thì chàng nghe có tiếng gọi sau lưng
– Lê Kha công tử, xin dừng bước
Là tiếng gọi của Thích Phương. Lê Kha thả lỏng tay sáo, chàng quay lại nhìn người khách xa lạ vừa gọi tên mình rồi hỏi
– Huynh đài là…………..?
Thích Phương đến gần trả lời
– Ta là Thích Phương, rất hân hạnh được quen biết công tử, nếu được tax in được kết tình bạn hữu với công tử
Nhìn lại khuông mặt của người tình đã nhẫn tâm hại chết mình, Đoàn Dự rất đổi căm hờn. Khi quyết định dùng bản nhạc Hoa Viên Khúc Vịnh Kiều để dụ hắn ra đây chàng đã có chủ ý sẽ giết chết hắn, nhưng nếu 1 đao kết liễu đời hắn thì không thể nào bù đắp được so với nổi đau mà mình đã phải chịu đựng suốt hai năm nay, hắn đã đoạt lấy tất cả vinh hoa phú qúi mà lẽ ra đó là của mình.
Đoàn Dự nhận ra tình yêu của hắn trước kia chỉ là một sự giả dối. Suốt hai năm mình vất vưỡng trong tranh đau khổ thì hắn lại vui vẻ bên các bầy lang thiếp xinh đẹp. Một con người phủ phàng như vậy không làm cho hắn mất hết tất cả, không làm cho hắn đau khổ lụy tình mà cho hắn chết một cách dễ dàng thì tốt cho hắn quá. Huống gì hắn lại không biết ta chính là Đoàn Dự, ta có thể dễ dàng tiến phủ tiếp cận hắn. Đoàn Dự đương suy ngẫm thì giật mình khi nghe Thích Phương gọi
– Lê Kha , công tử , sao công tử không trả lời?
Đoàn Dự lung túng đáp
– Lê Kha ta rất hân hạnh được kết tình bạn hữu với Huynh, chẳng qua là ta đang lo lắng đường về Châu Phong xa xăm dịu vợi, không biết có một khách trọ nào để mà nghĩ chân
Nghe thế Thích Phương bật cười
– Nếu công tử không chê thì ta mời công tử ghé lại phủ tá túc
Đoàn Dự nghe thế nhoẽn miệng cười rồi chấp tay đẳng lễ
– Vậy Lê Kha đệ làm phiền đại huynh vậy?
Thích Phương chìa tay
– Mời công tử
|
Phủ trạng nguyên rất bề thế và trang hoàng. Khu vực chính giữa là Đào Hoa Viên-là nơi ở của các đấng lang quân của Trạng nguyên. Đào Hoa Viên được xây theo lối kiến trúc hình chữ “khẩu” mà xunh quanh là những căn nhà nối tiếp nhau ,trong Hán ngữ chữ “khẩu” có hình dạng như hình vuông, Mỗi một lang quân sẽ ở một căn riêng biệt.
Chính giữa Đào Hoa Viên có một cái hồ sen rộng nuôi cá, được bố trí các quang cảnh bằng những cây hoa Đào, 1 vườn hoa cúc, những hàng bằng lăng tím. Mỗi một loại hoa nở theo một mùa khác nhau khiến cho Đào Hoa Viên hoa nở hầu như là quanh năm. Đây là khu vực đẹp nhất phủ. Kế bên Đào Hoa Viên là Tao Đàn Các, nơi thưởng tưởu vọng nguyệt và dành để chơi cờ của Thích Phương. Tiếp theo là Đại Sảnh Đường nơi dành tiếp khách. Tiếp theo là Trúc Lâu, nơi sinh hoạt dành riêng cho Trạng nguyên. Mỗi một hạng mục công trình sẽ có một cánh cửa hình mái vòm đi thông qua, và đều có gia đinh túc trực cả ngày lẫn đêm
Thích Phương vừa đi vừa trò chuyện cùng Lê Kha bên hành lang Đào Hoa Viên. Các công tử lang thiếp đương chơi đá cầu mây thì ngưng hết cả lại . Có người thì ghanh tị, có người thì ngạc nhiên, họ chẳng thể nào ngờ được Thích Phương lại bố trí ngay một căn nhà trong này cho một vị khách mới đến. Ai mà không biết chỉ có những lang thiếp của trạng nguyên mới ở khu vực này. Ngay cả Bảng Nhãn và Thám Hoa là hai vị khách quý mà cũng chỉ nghĩ ngơi ở Đại Sảnh Đường thế mà vị công tử mới đến kia lại được Thích Phương ưu ái quá mức như vậy. Biết như thế là gai mắt nhưng các công tử thất sủng đâu ai dám phản đối, riêng chỉ có Kiệt Lâm là mặt đùng đùng sát khí bước đến chặn ngõ hỏi
– Thích Phương Ca, đây là….
Kiệt Lâm bỏ lửng câu hỏi. Thích Phương cười nhoẽn miệng rồi giới thiệu
– Đây là Lê Kha, Đệ nhất mỹ nam Đại Việt đương nhiệm, huynh ấy đang trên đường trở về nhà, ta thấy Đào Hoa Viên vẫn còn 1 căn trống nên bố trí cho huynh ấy tá túc vậy
Nói xong Thích Phương cho gọi 2 gia đinh tới rồi dặn chuẩn bị thư phòng cho Lê Kha vào nghĩ. Kiệt Lâm vốn đang rất được Y sủng ái nên dựa vào đó mà tỏ vẻ không hài lòng. Khi gia đình vừa “dạ” một tiếng rồi quay đi thì đã bị chàng gọi dừng lại. Công tử bức xúc nói với Thích Phương
– Kìa Thích Phương Ca, Xưa nay khách chỉ ở Đại Sảnh Đường, sao ca lại….Bộ ca tính nạp thêm tình lang nữa hay sao?
Thích Phương khua tay nói
– Đệ không được thất lễ, đây là hoa vương do Hoàng Đế sắc phong, được đón tiếp công tử đã là niềm vinh hạnh cho toàn thể phủ ta rồi. Đệ mau giúp ta hướng dẫn cho gia đình dọn dẹp lại căn phòng nhé
Nói xong Thích Phương chìa tay mời Lê Kha đi tiếp, Y mời công tử đến Tao Đàn Các cùng chơi cầm nghệ để lại cho Kiệt Lâm một sự hờn tủi ghanh ghét không nguôi. Kiệt Lâm đứng chết trân trừng mắt nhìn theo. Huỳnh Đông trông thấy thì hiểu sự tình ngay. Công tử lại có dịp dở cái trò đâm bị thóc thọt bị gạo cho các vị lang quân điên tiết lên, chàng bước đến vừa khích bát vừa giả vờ tỏ vẻ cảm thông
– Ở đâu ra mà có cái thứ Hoa Vương trơ trẻng như thế chứ? Dùng nam sắc và cầm nghệ quyến rũ Thích Phương Ca, bỉ ổi hạ lưu
Kiệt Lâm vốn rất cảnh giác với lời ăn tiếng nói của Huỳnh Đông, tuy là xưa nay chàng không ưa nổi bản tính lắm lời và nữ tính ,nhưng giờ đây thì chàng thấy được ở công ty một đặc điểm chung là cũng ghét Lê Kha nên chàng cũng không hạch sách gì lại. Kiệt Lâm gầm gừ vẻ mặt nói
– Còn lâu ta mới để cho chuyện này xảy ra, ngươi chờ xem
Kiệt Lâm nói xong thì bỏ về phòng. Huỳnh Đông xía một cái rồi cũng lui . Tuấn Khoa tay cầm trái cầu mây lắc đầu ngán ngẫm cái sự đời tranh sủng của các công tử xe xua. Chàng vức quả cầu vào bụi hoa cúc rồi cũng quay đi
Trúc Lâu
Ngoài những họa tiết chạm rồng rất tinh xảo trên những mái vòm và bao lam khắc phụng rất đẹp đẽ, khu vực Trúc Lâu này còn được trồng các loại kỳ hoa dị thảo trông rất trang hoàng. Lan tử la, Vạn niên thanh, Hoàng kim cát. Nơi đây rất lý tưởng để làm chốn hội họp bàn bạc hoặc thảo luận các vấn đề lớn nhỏ trong phủ
Thích Phương ngồi ở trên một chiếc ghế gổ cẩm lai tạc rồng rất bề thế. Hai bên tả hữu là Kiệt Lâm và vị khách mới Lê Kha- Đoàn Dự hoàn dương. Xung quoanh chàng là các lang thiếp củ và mới ngồi xếp thành hai hàng. Mỗi một vị công tử xinh đẹp đều được tháp tùng hầu quạt bởi các nam nô trẻ trung
Thích Phương ngớt một chung rượu mời các thê thiếp của mình xong rồi chậm rãi nêu ra lý do triệu tập cuộc họp. Thích Phương giới thiệu Lê Kha và thông báo vị công tử này sẽ tiến phủ. Lần lượt các lang thiếp được chàng giới thiệu không bỏ sót một ai.. Quy tắt của các phủ này là người tiến cung sau bất kể tuổi tác có hơn hay nhỏ thì đều phải xưng hô theo vai vế, như vậy có nghĩa là Lê Kha sẽ gọi các vị công tử còn lại bằng huynh, lớn nhất là Huỳnh Đông , tiếp đến là Tuấn KHoa , sau đó mới đến Kiệt Lâm. Bây giờ lại có thêm Lê Kha.
Theo quy tắt nhập phủ thì người mới đến sẽ tự tay rót rượu và quỳ gối dâng lần lượt cho các vị công tử còn lại. Nhưng khi một nam nô bưng khai rượu đến thi hành lễ thì Thích Phương đã phủi tay cho lui. Lần đầu tiên trong lịch sử tuyển nam nhân mà nghi thức này bị bãi bỏ. Kiệt Lâm-Vị công tử đang được sũng ái nhất tỏ vẻ tị nạnh, chàng nhớ lại cái ngày đầu tiến phủ phải dâng rượu bằng hai đầu gối cho mọi người mà thấy vừa tủi vừa ghanh. Các vị công tử còn lại cũng tỏ vẻ bất bình. Huỳnh Đông nói
– Ủa, Thích Phương Ca, đây là nghi thức tiến phủ bấy lâu,các huynh các đệ ai ai cũng đều như thế, nếu như miễn bỏ thì phép tắt trong Phủ còn ra thể thống gì nữa, không phải Huynh luôn bảo ban chúng đệ phải biết lễ nghĩa, kính trên nhường dưới sao? Huynh làm như vậy khác nào cho kẻ mới đến vênh váo xem chúng đệ như cỏ cây ngoài kia
Thích Phương nghe thế thì cười phà lên một cái rồi đáp
– Nghi thức chỉ là nghi thức, bỏ bớt cho đỡ rờm rà, với lại Lê Kha là Hoa Vương Đại Việt, cũng nên có cái ngoại lệ chớ
Kiệt Lâm đặt chung rượu xuống bàn hơi mạnh tay rồi nói
– Quốc có Quốc Pháp, Gia có gia quy, chả nhẻ chỉ vì đệ ấy là Hoa Vương đương nhiệm là muốn vô phép vô tắc hay sao? Thích Phương Ca đệ không đồng ý
Đoàn Dự tỏ vẻ bỡ ngỡ, biết là các vị công tử này không ai có thiện cảm với mình, nhưng trước mặt Thích Phương thì chàng lại tỏ vẻ khiếm nhường và điềm đạm hơn. Đoàn Dự quì phập hai gối xuống đất rồi nói
– Thích Phương Huynh, Đệ tiến phủ trạng nguyên đã là người của trạng nguyên, đệ xin dâng rượu cung kính cho các sư huynh, để được ở bên huynh đệ có thực hiện bao nhiêu nghi lễ khó nhọc khác cũng không quản đâu
Nói xong,Đoàn Dự đưa hai tay bưng một chung rượu trên khay, chàng chưa kịp đi bằng hai đầu gối để dâng rượu thì Thích Phương đã nhanh nhẹn rời khỏi ghế đến dìu chàng đứng dậy.Thích Phương nói
– Lê Kha, huynh đã bảo miễn là miễn mà
Thích Phương dìu Đoàn Dự trở về ghế. Các bị công tử thê thiếp bất bình vô cùng nhưng không dám bộc bạch thêm nữa vì sợ làm quá sẽ phật lòng Thích Phương
Kiệt Lâm sột soạt cỡi giầy của mình ra để xuống đất. Đây là nghi thức hôn chân mà ai mới tiến phủ cũng phải làm, theo tục lệ của Phủ thì phong tục này sẽ giúp cho các lang thiếp sống chang hòa và gẫn gũi nhau hơn. Tức là sau khi dâng rượu thì sẽ có nghi thức ngửi giầy. Vị công tử nào mới nhập Phủ đều phải ngửi chân các huynh của mình rồi mặc lại giầy cho họ. Chả trách sao Huỳnh Đông, Tuấn Khoa cũng sột soạt cởi giầy. Thấy vậy Thích Phương khua tay nói
– Dẹp, dẹp hết, nghi thức bắt show body múa cột cũng dẹp luôn
Các vị công tử ghen tức lồng lộn nhưng không ai dám chống đối lại Thích Phương. Cuối cùng chỉ còn nghi thức người củ và người mới tặng quà lẫn nhau. Lê Kha trao cho họ mỗi người một phần quà và cũng nhận lại từ họ mỗi người một phần quà. Những cái nhìn ghen ghét hậm hực khi trao quà cho Đoàn Dự, Kiệt Lâm bức xúc quá nên đập mạnh món quà vào tay Đoàn Dự khiến nó nảy tung lên rớt xuống, chàng hậm hực bỏ về. Tuấn Khôi cũng lắc đầu một cái rồi quay gót. Huỳnh Đông thì xía một tiếng thật lớn rồi phất ống tay áo thật mạnh quay đi. Tên Nam nô cũng lủi thủi bưng khai rượu đi thụt lùi vài bước rồi quay đi. Lê Kha như người chết lặng, những món quà trên tay chàng như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Thấy chàng ủ rũ nên Thích Phương vỗ về bờ vai an ủi
– Đệ đừng buồn, bọn họ lúc nào cũng tị nạnh với nhau, hãy vì huynh mà bỏ qua tất cả nhé, ta sẽ yêu thương đệ nhất
Thích Phương kéo nhẹ Đoàn Dự ôm vào lòng. Đoàn Dự gác cằm lên vai Thích Phương rồi nhếch mép cười. Đoàn Dự nheo mắt một cách sắc bén , chàng thầm nghĩ
– Lũ các ngươi với tên trạng nguyên này đều là một lũ cạn bả thối tha, để coi ta sẽ làm cho các ngươi thân tàn ma dại như thế nào, có như vậy ta mới rữa được nổi oán hận trong lòng
Lại nói về Đỗ Sinh. Sau khi lầm tưởng Đoàn Dự người mà chàng yêu thương hoàn dương với thân xác của gả nông phu nghèo hàn xấu xí thì chàng đã từ chối tiếp nhận. Nhưng sự thật thì lại khác. Đó chỉ là diệu kế của Phán Quan để cho Đoàn Dự thấy rõ nhân tình bạc đen của những người mà chàng yêu thương. Khi mà chàng chỉ khoác bên ngoài một vẻ đẹp sắc nước hương trời mà không ngộ ra tình đời.
Cuối cùng thì một cựu Hoa Vương đại Việt cũng đợi được đến ngày hoàn dương với một thân tướng đẹp đẽ tương đồng với mình. Vị công tử Lê Kha cũng tài ba lỗi lạc, diện mạo khôi ngô phi thường không thua kém Đoàn Dự. Nhưng cũng kể từ đó mà Đỗ Sinh mất đi một vong linh luôn ầm thầm bảo vệ cho mình trước sự miệt thị, khinh khi của bạn bè.
Gia cảnh nghèo hèn, lại không được Lão Sư quý mến. Trong một lần túng thiếu, Đỗ Sinh đã nảy sinh tính xấu, chàng lẽn vào thư phòng của một vị bằng hữu giàu có để trộm 3 đĩnh bạc để đóng tiền học phí nhưng bị phát hiện. Kết quả Đỗ Sinh bị kỷ luật trước lớp và buộc phải thôi học. Đỗ Sinh van nài Lão Sư hết lời, nước mắt tuông như mưa nhưng cũng hoài công, bởi từ trước tới nay không một ai trong Quốc Tự Giám này thương xót cho thân phận ái nam điệu đà như chàng. Lại không có lấy một Nho Sinh nào chịu nói giúp cho chàng một tiếng.
Đỗ Sinh khăn gói rời khỏi Quốc Tự Giám. Đôi chân như có ngàn cân đeo vào. chàng lê từng bước mệt nhoài trên con phố hàng lụa . Phố xá kinh thành đông vui náo nhiệt. Tiểu Thương bày bán các loại thổ cẩm và lụa Hàng Châu óng ánh đủ sắc màu. Tiếng rao kẹo hồ lô, sấu ngâm và cà na nghe vang vảng. Hoa lộc vừng rũ xuống bên mặt hồ cũng chớm nở bông, biết là tiết trời đã vào thu.
Đỗ Sinh thấy thoáng lạnh khi manh áo tơi không che nổi ngọn gió. Hai ngày nay chàng đâu đã ăn gì. Thấy vĩ bánh bao hấp đang bốc khói của một thúc thúc đang bày bán bên bệ đường mà thèm nhỏ dãi. Đỗ Sinh ôm cái bụng cồn cào đứng nhìn cái bánh bao thèm thuong, nhưng chàng đâu còn đồng nào dính túi. Bá tánh Kinh Thành ai ai cũng tất bật qua lại, đâu có ai đoái hoài tới một gả rach rưới đang đói lã bên đường
– bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đê, bánh bao mới ra lò đê
Tiếng rao của thúc thúc cất lên thì đã có độ ba bốn người vây đến mua. Thúc thúc hôm nay có vẻ đắc hàng. Thúc vừa tỉ mỉ vừa nhanh nhạo gắp bánh gói vào lá sen bán cho khách
Đỗ Sinh nhắm thấy Thúc đang bận rộn, lại thêm cái bụng của mình đang cồn cào. Miéng ăn cứu đói đã khiến cho đạo đức của Nho Sinh bị lay động. Công Tử đường đột nhân lúc thúc thúc bận rộn nên lấy cắp mất một cái bánh bao trong vĩ. Thật không may cho chàng khi Thúc kịp thời phát hiện ra và truy hô. Đỗ Sinh hoản loạn bỏ chạy.
Người dân nghe thúc truy hô trộm thì cũng tham gia vây bắt. Cuộc rượt đuổi bắt trộm ở phố hàng lụa làm cho cái phố vốn đã náo nhiệt nay càng rộn ràng hơn.Những tiếng la hét bàng hoàng của những người buôn ghánh bán bưng. Những thúng sari bị hất văng ra đường do vô tình va vào. Những tấm lụa và thổ cẩm bị hất tung lên trời. Những ghánh bưởi bị hất tung, trái văng lông lốc.
Đỗ Sinh cắm đầu chạy thụt mạng. Sợ mất ăn nếu bị người dân bắt nên chàng vừa chạy vừa cố nhét bánh bao vào họng nhai ngốn nghiến. Trong lúc cuống quính, Đỗ Sinh đạp trúng trái bưởi nên té nhà. Chàng rối rít đứng dậy thì đã bị bắt. Bánh bao còn chưa nuốt trôi vào thực quản thì đã bị hốc văng ra do bị đánh đập. Người dân hiếu kỳ cũng vây đến xem. Có người thì tỏ vẻ thương cảm, song cũng cò người thì vô cảm nói
– Đánh nó đi, đánh cái loại người ăn cắp ăn trộm này đi
Từ thanh thiếu niên cho đến các bá bá, kẻ đạp người đá không thương tiếc. Đỗ Sinh oằnh mình dưới đất chịu trận
Đoàn tùy tùng khiêng kiệu của Lê Kha khi đi đến đoạn đường này thì dừng lại. Hai tên lính hầu đầu kiệu quát
– Mọi người tránh ra mau
Thấy quan lính Triều Đình và Kiệu Hoa quyền quý chạm rồng , biết là người của Phủ Trạng Nguyên quyền cao chức trọng nên người dân nhanh chóng tản ra. Đám thanh thiếu niên đang đánh Đỗ Sinh cũng hớt hãi tránh đường. Lê Kha vén bức rèm ra hỏi một tên Nam Nô
– Có chuyện gì vậy?
– Dạ, phía trước người dân đang vây đánh một tên trộm nên quan lính ngừng kiệu để giải tán đám đông, giờ cũng đã xong rồi..Hoa Vương hãy yên tâm
Đoàn tùy tùng hộ kiệu cũng nhanh chóng đi tiếp. Lê Kha hiếu kỳ vén rộng bức rèm để nhìn gả khố rách áo ôm đang oằnh mình nằm dưới bệ đường, công tử cảm thấy dường như đó là một người rất đổi thân quen thì phải
– Dừng kiệu, dừng kiệu
Đám tùy tùng hạ kiệu. Lê Kha bước ra tiến đến gần người đang nằm khổ hạnh dưới đường. Nhìn thấy gương mặt của kẻ mà người dân kêu là trộm thì chàng giật thốt thốt lên
– Là…….Đỗ?
Lê Kha bỏ lửng câu nói. Đỗ Sinh ngước mặt lên nhìn vị công tử áo gấm vinh hoa cũng rất đổi bàng hoàng
– Lê Kha huynh
Đỗ Sinh toang ngồi dậy định ôm lấy Lê Kha nhưng chợt chựng người lại vì tự ti mặc cảm
– À không…Đại Nhân
Đỗ Sinh không hề hay biết người đang đứng bên cạnh mình không phải là Lê Kha mà chỉ là thân xác hoàn dương của Đoàn Dự. Đoàn Đại Ca rất muốn ôm người tình của mình vào lòng khi nhớ đến những mặn nồng bên hoa viên tức xá, chàng cảm thấy xúc động khi nhớ lại những ngày tháng mình và Đỗ Sinh ân ái bên nhau lúc còn là âm hồn vô chủ. Nghĩ đến những gì Phán Quan nói chàng lại thôi không nhận cố nhân. Hơn nữa Đoàn Dự cũng không thể để lộ chân tướng. Đoàn Dự tỏ vẻ lạnh lùng rồi quay đi. Trước khi lên kiệu công tử ra lệnh cho tên nam nô của mình thẩy cho Đỗ Sinh 2 nén bạc. Đỗ Sinh cầm chặt hai nén bạc trong tay mà nước mắt tèm nhèm. Chàng tủi cho phận mình.
Người ta bây giờ đâu phải là học sĩ thưởu nào nữa. Người ta đã là tân Hoa Vương, lại là người của phủ Trạng Nguyên quyền cao chức trọng, đâu ai nhận lại một người bằng hữu nghèo hèn đốn mạc như mình. Mình cũng như một con cóc ghẻ còn huynh ấy là thiên nga
CHiếc kiệu ngày một xa dần. Cho dù hoa vương có là Lê Kha thật sự thì công tử này cũng lạnh lùng với Đỗ Sinh không hơn kém gì. Xưa nay chỉ có Đỗ Sinh là thầm thương trộm nhớ chàng chứ chàng chưa một lần đoái hoài đến các bạn hữu đồng tính luyến ái trong trường
Đoàn Dự ngồi trong kiệu thầm nói
Đỗ Sinh, đệ đừng trách huynh, huynh không phải cạn tàu ráo máng với đệ, mà là huynh còn có sứ mệnh chưa hoàn thành, Khi nào ta hại cho Thích Phương nhà tan cửa nát ta sẽ nói cho đệ biết hết sự thật
|
Tại Phòng của Huỳnh Đông Huỳnh Đông nằm trong bồn tắm. Nữa thân người từ vùng rốn trở xuống ngập trong nước ấm được ngâm bằng hàng vạn cánh hoa lài thơm ngào ngạt. Ngồi gần rãi bông vào bồn từng cánh là chàng hầu họ Trương .Huỳnh Đông vừa dũa móng vừa nói với tên nam nô của mình – Trương nam nô, ngươi đã chuẩn bị dưa leo cho ta đắp mặt chưa vậy? – dạ rồi. Tên nam nô đáp – mau mau lấy ra đắp mặt cho ta Tên nam nô nghe thế liền đặt thao hoa xuống đất rồi đi lấy dĩa dưa leo đã được sắc từng lát mỏng mang tới, hắn ngồi kế bên bồn nước đắp từng lát dưa leo lên mặt cho Huỳnh Đông. Ở mỗi phòng ở của mỗi vị tình nhân của trạng nguyên đều có một tên nam nô phục dịch. Họ làm đủ công việc cho chủ nhân như một tôi đòi. Tùy theo tính khí của một vị công tử mà họ được phước hay là hất hủi. Huỳnh Đông thì tính tình ưa ngạnh và hay cáo gắt, phật ý công tử một cái là công tử la mắng . Khi còn được Thích Phương yêu thương thì chàng còn dễ tính hơn một tí. Từ khi chàng bị Thích Phương ghẻ lạnh thì tính khí của Huỳnh Đông mưa nắng thất thường hơn. Trương Nam nô là người lãnh đủ. Thấy dạo gần đây Thích Phương ít lui tới phòng nên hắn nói – Huỳnh công tử cứ mãi lo trao chuốt diện mạo, nhưng nô tì thấy Đại Nhân vẫn không lui tới, hay là Huỳnh công tử thử thay đổi xem sao Huỳnh Đông trừng mắt quay sang hỏi – Thay đổi như thế nào nữa ngươi nói coi Tên nam nô chậm rãi nói – Hay là công tử thử đi tập thể hình,hoặc chạy bộ ngoài Đào Hoa Viên. Nô tì thấy Thích Phương rất đam mê các chàng trai mạnh khõe Huỳnh Đông cười hất một bên mép một cái rồi quở – Thôi đi cô nương , như cái thằng Kiệt Lâm hì hục tập thể lực mà còn bị thất sũng ra kìa, ta không có hứng thú với mấy cái trò chơi của bọn con trai mạnh mẽ đó đâu Tên nam nô ngẫm một lát rồi nói – Chung quy cũng tại vì cái tên Hoa Vương chết tiệt kia , hay là…. Tên nam nô bỏ lửng câu nói. Huỳnh Đông hỏi – Hay là sao? Tên nam nô lấp lửng nói – Hay là…ta tìm cách loại trừ chúng nó – Loại trừ như thế nào? Tên nam nô lần tay vào túi móc ra một viên đơn dược màu đỏ chìa ra – Đây là thuốc gì? Huỳnh Đông hỏi – là suy dương tán. Tên nam nô trả lời
Huỳnh Đông nghỉ đến công dụng của loại độc dược hại dương khí này thì trừng mắt lên nhìn tên nô tì của mình một cách gian xảo. Tên nam nô kề vào lỗ tai Huỳnh Đông nói khẽ
– Chỉ cần hắn uống trúng loại độc dược này thì sẽ suy tinh tổn dương, đến lúc đó hắn sẽ bị thất sủng, như vậy chủ nhân sẽ có nhiều cơ hội xăn sóc cho Đại Nhân
Hiểu được âm mưu xão huyệt của nô tì mình, Huỳnh Đông cười phả lên tâm đắc. Công Tử vỗ vai tên nam nô một cái rồi nói
– Tốt, ngươi đúng là gian xão rất hợp ý với ta, xong chuyện ngươi sẽ được trọng thưởng xứng đáng
|