Truyền Thuyết Liêu Trai
|
|
Châu Phong Đoàn Dự sau những ngày sống trong sự cưng yêu chiều chuộng của Thích Phương thì thương nhớ người thân. Ở Châu Phong chàng còn có một mẹ già và một em thơ. Từ ngày giả từ mẫu thân và tiểu đệ lên kinh thành ăn học chàng chưa một lần được về thăm quê. Một phần thì đường xá cách trở. Nợ tang bồng còn chưa trả, tuy nhớ thương gia đình lắm cũng mấy khi có dịp về thăm. Hai năm lưu lạc làm hồn ma vô chủ sống nương náu trong tranh để bảo toàn âm khí chờ ngày hoàn dương cũng khiến chàng không thể gặp lại mẹ hiền và em thơ. Nay thì thân phận đã khác trước rồi. Để tránh lộ chân tướng nên chàng chỉ âm thầm rời phủ. Chuyến đi kỳ này không quan lính tháp tùng, cũng chẳng kiệu hoa lộng lẫy, chỉ một con Tuấn Mã dũng mãnh , vó ngựa không chùn chân xuyên suốt mấy trăm dặm đường cuối cùng cũng về đến huyện Châu Phong. Vó ngựa bước chậm rãi khi lên sườn đồi. Một mái tranh nghèo nằm lấp lửng trên nương ngô hiện ra trước mặt. Nhà của Đoàn Dự kia rồi. Đoàn Dự mừng rỡ biết bao, chàng quất roi vào mông ngựa rồi hô – Chaa, chaa Ngựa phóng như bay chen lẫn vào lối giữa hàng ngô xanh mướt lướt đi Trong ngôi nhà tranh tồi tàn liu xiu, Đoàn Long Tiểu Đệ ngồi ủ rũ bên đầu nằm của mẹ đúc từng muỗng cháo ngô cho mẹ già. Cháo chưa trôi vào thực quản thì đã bị hốc văng ra . Đoàn Thẫm ho lên khục khụi. Căn bệnh hiễm nghèo như giết chết bà từng ngày. Từ khi hay tin con trai mình mất ở kinh thành, người đàn bà hóa phụ đau buồn thương tiếc khóc con đến trổ bệnh. Gia cảnh neo đơn , chỉ có một thằng tiểu tử nhỏ chăm sóc, ban đầu thì còn mời được đại phu, nhưng càng ngày tiền bạc cũng cạn kiệt nên bà bấm bụng chịu đau để nhường bạc cho con mua gạo ăn. Giờ thì trong nhà cũng đâu còn hột gạo nào. Hôm nay Đoàn Long giả ngô nấu cháo thay cơm để cho mẹ lót dạ. Mất thằng bé rưng rưng vì xót xa. Nó sục sùi bưng chén thuốc lên nói – Nhà mình bây giờ không còn gạo để ăn, mẹ cố gắng ăn tạm chút cháo ngô và uống thuốc Đoàn Thẫm môi tím tái vì căn bệnh, khi thì bà ho sục sụa, nhìn con trai, bà thương xót vô cùng – Tiền đâu mà con mua thuốc cho mẹ? mẹ đã bảo đừng mua thuốc gì cho mẹ cả mà, con phải dành tiền mà mua gạo ăn chứ? Đoàn Long múc muỗng thuốc đúc cho mẹ uống rồi thưa – Thuốc này là diệp hạ châu và kim tuyền thảo, con hái sau đồi nhà mình Người đàn bà hóa bụa môi rung rung mở miệng cho con trai chế từng muỗng thuốc nước vào miệng. Bà vừa cảm thấy đắng nghéc vừa thấy chát ở đầu môi vì thương con trẻ. Từ ngày Ca Ca Đoàn Dự của nó mất, nó đã cơ nhỡ cực khổ để bương chải tìm miếng ăn khốn khổ vô cùng Chén thuốc vừa cạn, Đoàn Long nghe tiếng guốc ngựa đạp lộp cộp bên ngoài ngõ . Mấy ngày trước người của quan phủ đến hạch sách đòi tô thuế, rồi còn thuế đinh thuế điền. Lần nào cũng hà sách bắt bớ. Nghĩ là họ lại đến nên thằng bé đặt vội chén thuốc xuống bàn rồi ẵm mẹ chiu xuống gầm giường trốn Đoàn Dự bước vào nhà. Căn nhà mục nát điêu tàng không một bóng người. Một bàn thờ có dòng chữ Hán ghi tên mình khói hương còn nghi ngút. Mẹ và tiểu đệ đã thờ mình hay sao? Đoàn Dự bàng hoàng với gian nhà trống hoang tàn, còn đâu cái cảnh ấm cúng khi xưa. Trên đầu giường mẹ nằm nhện bủa tứ tung. Một chén cháo ngô còn bỏ lửng. Một ít thuốc đen kịt còn đọng lại trong một cái chén đất. Tấm chăn mẹ đắp cũng tả tơi rách bướm. Lòng Đoàn Dự như quặng thắt lại. Đương quay gót tìm họ thì công tử nghe có tiếng ho sục sụa dưới gầm giường – Ai, ai ở dưới đó. Công tử hỏi lớn Đoàn Long ôm chặt mẹ co rúm về một gốc gầm khi biết mình đã bị phát hiện – Ai, chiu ra mau Đoàn Long lẩy bẩy lồm cồm bò ra rồi quỳ gối ôm chân Đoàn Dự. Thằng bé van nài – Con lạy quan, Quan xót thương mà cho mẹ con con khấc thuế tô, mẹ con đang lâm trọng bệnh, nhà lại không có tiền thuốc than, con xin làm trâu làm ngựa , chỉ mong Quan đừng bắt bớ mẹ con Đoàn Thẫm lo lắng cho con trai cũng lồm cồm bò ra. Tiếng ho khiến giọng bà đứt đoạn – Đại Quan, xin đại quan tha cho con trai con, nếu muốn bắt thì hãy bắt dân phụ Đoàn Dự xúc động khi tiểu đệ và mẫu thân của mình quỳ dưới đất ôm lấy chân mình. Họ không biết người mà họ van xin lại chính là người nhà của mình với thân xác của một Hoa Vương đương nhiệm. Thật không ngờ bao năm nay mẹ và em lại sống khổ sở như vậy. Đoàn Dự vừa xót xa vừa căm hận kẻ đã thanh danh hám lợi sát hại mình. Có giọt nước mắt đã chảy xuống, Đoàn Dự quỳ phập xuống ôm mẹ hiền rồi thốt lên – Tiểu đệ Quay sang ôm chầm lấy Đoàn Thẫm chàng lại thốt – Mẹ Bao năm rồi chàng thèm khát một cái ôm ấp vỗ về của tình mẫu tử thiêng liêng. Chàng gác cằm lên vai mẹ già nước mắt tèm nhèm. Đoàn Thẫm bàng hoàng không hiểu sự tình, bà không hiểu tại sao vị công tử xa lạ này lại gọi mình bằng mẹ – mẹ, con là Đoàn Dự của mẹ đây Phủ Trạng Nguyên Thích Phương vỗ bàn ầm ầm mắng bọn gia đinh – Nếu không tìm thấy Lê Kha của ta thì các người đừng hòng giữ lấy cái đầu Bọn Gia đinh dạ thưa rối rít rồi quay đi Kiệt Lâm ngồi ghế bên cạnh Thích Phương châm chích – Thích Phương huynh, cũng tại huynh cưng chiều hắn quá mức nên hắn mới vô phép vô tắt như thế đấy, mới bước chân vào Phủ chưa được bao lâu đã không xem huynh ra gì Huỳnh Đông cũng xen vào – Cái thứ đi không thưa về không gửi, xem người của phủ không bằng cỏ cây thật là quá quoắc, thấy được sũng ái thì xem trời bằng vung Đang nổi giận vì không thấy Lê Kha trong phủ suốt ngày hôm nay, lại thêm lời nói đổ thêm dầu vào lửa của đám tình lang nên Thích Phương nổi giận, chàng gạt đổ hết tửu trà trên bàn xuống đất rồi quát – Cút, cút hết cho ta Đoàn Thẫm và Tiểu đệ Đoàn Long tiễn Đoàn Dự ra tận đầu ngõ. Đoàn Dự dắt ngựa đi bên mẹ già và em thơ , ra đến đầu rẫy ngô thì nói – Mẹ và Đoàn Long hãy trở về, tiễn đưa ngàn dặm rồi cũng chia tay, khi nào con báo được thù lấy lại được danh hiệu trạng nguyên thì sẽ quay về đoàn tụ với mọi người Đoàn Thẫm dừng bước nhìn con bịn rịnh – Đoàn Dự, con hãy bảo trọng Đoàn Dự để lại cho mẹ một ngàn lạng bạc rồi phóng lên lưng ngựa. Đoàn Thẫm và Đoàn Long nhìn theo bóng ngựa cho đến khi nó mất hút sau nương ngô. Mọi chuyện xảy ra đối với họ cứ như một giấc mơ. Thật không ngờ đứa con trai những tưởng đã không còn nay lại trở về với một thân tướng khác. Thoạt đầu thì bà không tin, nhưng nghe con phân trần và kể lại mọi thứ thì bà đã hiểu sự tình. Chỉ có tình thâm huyết nhục mới có thể biết được tường tận mọi thứ. Từng kỷ niệm khó phai thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành cả những lần đòn roi dạy dỗ của mẹ được chàng kể lại răm rắp. Chỉ có thể là Đoàn Dự chứ không ai hiểu rõ ngọn ngành như thế. Giây phút gặp gỡ vui sướng chưa được bao lâu thì đã vội từ biệt. Đoàn Thẫm rưng rưng nước mắt khi quay về nhà cùng đứa con trai thứ. Lòng bà thầm cầu mong cho con trai được bình an, hoàn thành sỡ nguyện như nó mong muốn Trúc Lâu- nơi sinh hoạt dành riêng cho Trạng nguyên Thích Phương ngồi ủ rũ trong một mái đình. Đây là một mái đình nằm ở vị trí trung tâm và nằm giữa một cái hồ nước trong xanh có lối dẫn đi ra bằng một cây cầu . Chổ này chàng và lê Kha từng ngồi chơi ban Hoa Viên Khúc Vịnh Kiều, dc hòa tấu bằng hai thứ nhạc cụ khác nhau. Cạnh bờ hồ có hàng liễu rũ xuong vốn trông rất lãn mạng nhưng nay lại trở nên rười rượi hơn bao giờ hết. Mặt trời cũng dần núp bóng ở cổng Tây nhưng hình bóng Lê Kha yêu quý vẫn không thấy đâu. Thích Phương ngồi lặng lẽ tơ tưởng thả hồn theo mây nước. Thấy tên nam nô Quách Tĩnh hầu cận phòng Lê Kha đến thì chàng mừng rỡ đứng dậy hỏi gấp – Sao? Có thấy Lê Kha đâu không? Tên Nam nô vội vã quỳ xuống thưa – Đại Nhân, nô tì đáng chết, nô tì không tìm thấy công tử Thích Phương tức giận đập bàn một cái thật mạnh rồi quát – Ngay cả ngươi hầu hạ bên cạnh Đệ Đệ của ta mà còn không biết là sao? Thích Phương tức giận vơ lấy thanh kiếm rút ra khỏi vỏ rồi chỉa ngay lồng ngực tên nam nô quát – Ngươi chán sống rồi phải hông? Chủ nhân của mình thường đi đâu mà mình còn không biết Chưa kịp vung tay đẩy thanh kiếm tới thì Kiệt Lâm đã đến, trên tay công tử cầm quyển sổ khấu chi . Kiệt Lâm nói – Thích Phương huynh bớt giận, chớ động thủ mà hại người vô tội Thích Phương rút kiếm về rồi quăng một xoảng xuống đất, công tử ngồi phịch xuống ghế. Tên Nam nô khúm núm không dám rụt rịt, vẻ mặt còn hoảng sợ trông thấy rõ. Kiệt Lâm nói – Thích Phương Huynh, đệ vừa kiểm tra khấu chi tiền nông phát hiện thâm hụt đến một ngàn lạng bạc Thích Phương đương nhớ Lê Kha, nghe thâm thụt một khoảng chi tiêu quá lớn nhưng cũng chẳng rúng rính, bởi việc này chàng đã giao cho Lê Kha và hết lòng tin tưởng. Kiệt Lâm ngồi xuống ghế đối diện với Thích Phương , công tử đặt sổ sách lên bàn rồi nói tiếp – Trong sổ khấu chi và tiền thực tế thâm hụt tới những một ngàn lạng bạc mà Huynh chẳng hề đoái hoài tới luôn sao? – Lòng ta đang rối bời không quan tâm đến chuyện chi tiêu lắm đâu, Đệ cứ để đó khi nào Lê Kha hiền đệ trở về ta sẽ hỏi nguyên do Trong khi Kiệt Lâm thì tỏ vẻ lo âu về tiền bạc còn thích Phương thì chỉ tỏ ra bực tức vì trong phủ trên dưới không một người nào trả lời cho chàng biết Lê Kha đi đâu và đã gặp bất trắc gì.Kiệt Lâm thấy bực bội trong lòng liền nói – Huynh à, người ta đã đi không từ giả, một ngàn lượng bạc cũng không cánh mà bay, huynh còn chưa sáng mắt ra sao mà còn tơ tưởng Thích Phương quát – Đệ im đi có được không? Lê Kha không phải là người như thế Kiệt Lâm im lặng không dám nói thêm câu nào. Thích Phương sừng sộ quát tên nam nô – Ngươi còn chưa mau mau đi kiếm Lê Kha mang về cho ta nữa hả? Kiếm không được thì mang cái đầu của người lại đây Tên nam nô dạ dạ rối rít , hắn cuống quính đi như chạy băng qua cầu Tên nam nô họ Quách bổi hổi đi tới đi lui trước thư phòng lẩm bẩm – Lê Kha huynh ơi, huynh mau mau trở về đi, tính mạng của đệ đang nằm trong tay huynh đó Tên nam nô ngước mặt nhìn trời, hắn nhắm mắt lại rồi chấp tay van vái – Ông trời ơi, những chổ cần tìm con đã tìm hết rồi, con cầu xin ông Vừa mở mắt ra thì hắn đã nhìn thấy Đoàn Dự đang đi tới . Tên nam nô tạ ơn trời đất rối rít rồi chạy vội đến – Lê Kha ơi, huynh đi đâu vậy? Đệ tìm huynh khắp nơi – Ở nhà bộ có chuyện gì xảy ra sao? Đoàn Dự ngạc nhiên hỏi Tên nam nô Quách Tĩnh vừa thở dốc vừa nói gấp gấp – Huynh còn nói nữa, huynh mà về trể một tí không những tánh mạng của đệ không giữ được mà cái đầu của bọn gia đinh cũng rớt luôn Đoàn Dự cười nhẹ một cái rồi hỏi – Có chuyện gì từ từ đệ nói rõ xem nào – Đại Nhân cho người tìm Huynh khắp nơi, Đại Nhân đứng ngồi không yên vì nhớ Huynh từ sáng tới giờ, huynh mau đến Trúc Lâu trình diện đi – Được rồi Đoàn Dự nói xong thì vội bước đi, vừa được vài bước thì tên nam nô gọi lại nói – Lê Kha huynh Đoàn Dự quay lại hỏi – Còn chuyện gì nữa? – Kiệt Lâm đang ở đó, hắn đã biết chuyện huynh lấy một ngàn lạng bạc và đã báo cáo với Đại Nhân, huynh liệu mà tìm đường giải dây Đoàn Dự gật đầu một cái, công tử bảo tên nam nô của mình về phòng lo nghĩ ngơi. Tên nam nô chưa vội về, hắn nói – Tối nay huynh muốn ăn gì để đệ chuẩn bị Đoàn Dự cười nhẹ một cái rồi đáp – Đệ cứ ăn uống thoải mái, tối nay huynh sẽ ăn tối cùng Đại Nhân, còn nữa..Đệ cũng đừng nhọc công lo nước nóng cho huynh tắm, huynh luôn xem đệ là huynh đệ tốt của ta chứ không phải là phục dịch, đệ nhớ rõ chưa? Tên nam nô dạ một tiếng rồi quay đi Kiệt Lâm nhẹ giọng nịnh hót Thích Phương cho chàng bớt giận một hồi thì mới rót chung rượu mời. Thích Phương chưa kịp cầm lấy chung rượu thì đã nhìn thấy Đoàn Dự đến. Thích Phương mừng rỡ bước đến cầm tay Đoàn Dự nói – Lê Kha đệ, đệ đi đâu để huynh trông ngóng nguyên ngày nay, đệ có biết ta lo cho đệ lắm không? Kiệt Lâm ghanh ghét nói – Ngươi về đúng lúc lắm, ta đang muốn hỏi ngươi về khoảng thâm hụt một ngàn lạng bạc khấu chi của Phủ
|
Biết là Kiệt Lâm luôn âm thầm theo dõi và bới móc để làm xấu hình ảnh của mình trong mắt Thích Phương để tranh sũng nhưng Đoàn Dự vẫn điềm tĩnh nói – À, thật ra là dạo gần đây bá tánh huyện Châu Phong luôn gâp thiên tai, hạn hán quành hành nên mùa màng thất thu, Đệ vì muốn tích phúc cho Đại Nhân nên đã mang số tiền ấy bố thí cho bá tánh Đoàn Dự quay sang Thích Phương nói – Thích Phương huynh, đệ ra đi đường đột quên mất chuyện bẩm báo với huynh, huynh không trách đệ chứ? Thích Phương vỗ về nhẹ bờ vai Đoàn Dự nói – Đệ về thì tốt rồi…mau..đệ lại đây, huynh có bản nhạc này muốn song tấu cùng đệ Thích Phương cầm tay Đoàn Dự dắt lại bàn, trạng nguyên quay sang nói với Kiệt Lâm – Đệ truyền lệnh ta thông báo cho bọn gia đình biết Lê Kha đã về, còn khoảng thâm hụt một ngàn lạng bạc ta sẽ trích ngân sách của Phủ bù đắp vào Kiệt Lâm dư sức hiểu Thích Phương muốn dành những khoảng khắc riêng tư cho người sũng ái nhất chứ không lý nào một bậc trạng nguyên bề thế lại điếm xỉa đến bọn gia đinh như vậy. Kiệt Lâm tuy rất bực tức trong lòng nhưng không thể nói gì thêm được nữa, công tử gầm gừ ánh mắt bỏ đi. Tình cảm của Thích Phương dành cho Lê Kha thật là làm cho người ta ghanh tị vô cùng. Những cong tử trúc mã tài ba khác trước giờ tuy có được sũng ái nhưng cũng không đến nổi vĩ đại như vậy? Kiệt Lâm trở về phòng đập phá tan nát đồ đạc, Bữa ăn tối mà tên nam nô của mình chuẩn bị sẵn cũng bị chàng hất đổ. Bản nhạc Đào Hoa Tình Tứ được hòa tấu bởi Thích Phương và Đoàn Dự song phối du dương từ Trúc Lâu vang đến càng làm cho Kiệt Lâm tức tối thêm nữa. Kiệt Lâm lồng lộn giựt bức bức màn chốn phòng the rồi gào lên in ỏi. Tên nam nô phục dịch của chàng khuyên ngăn cũng bị chàng mắng chửi xĩ xối rồi đuổi đi Phòng của Lê Kha Tên nam nô Quách Tĩnh đang ngồi đọc sách giữa đêm thâu. Thoáng thấy bóng người vụt bên cửa sổ Y héc lên – Ai đó Không nghe tiếng động gì cả. Có lẽ mình hoa mắt hay bóng cây gió quật in vào chăng? Quách Tĩnh trầm mắt một tí rồi lại tiếp tục đọc sách . Được một lát thì hắn lại nhìn thấy cái bóng đen khi nảy in lên cửa sổ. Lần này thì nhìn rõ là bóng người. Quách Tĩnh mưu trí thổi phụt ngọn đèn rồi lui ra gian nhà phía sau trãi chiếu giả vờ ngủ Từ phía ngoài, một tên hắc y nhân bịt kín khuông mặt chỉ chừa cặp mắt lùa tay gạt chốt cửa. Hắn lộn một vòng đến gần bàn rồi bỏ thuốc vào bình trà. Cẩn thận đậy nắp lại rồi hắn lộn nhào ra cửa. Tên hắc Y nhân thẩn trọng khép lại cửa rồi mới bỏ đi Quách Tĩnh lồm cồm ngồi dậy. Nảy giờ hắn đâu nhắm mắt, từng cử chỉ của tên Hắc y nhân được hắn theo dõi sát xao. Quách Tĩnh dở nắp bình trà rồi đưa lên mũi ngửi – Là suy dương tán? Quách Tính lẫm nhẫm Đại Sảnh Đường Mới sáng sớm mà Thích Phương đã nổi giận đùng đùng, Đại Nhân triệu tập tất cả các lang thiếp tới Đại Sảnh Đường ngay tức khắc. Gia đinh đến thông báo có vẻ như có việc rất hệ trọng. Mọi người còn không đủ thời gian để lựa chọn siêm y Đoàn Dự ngồi ghế bên cạnh Thích Phương . CUộc họp hôm nay rất khác thường, ngoài Đoàn Dự ra thì không một công tử tình lang nào khác được ngồi. Thích Phương phẩn nộ đập bàn một cái rồi nói – Ai, ai đã rắp tâm hãm hại Ái Đệ của ta? Mọi người đẩy mắt nhìn nhau, không ai hiểu Thích Phương nói gì ngoài Huỳnh Đông , bởi kế lẽn bỏ độc dược vào nước uống là do hắn đứng phía sau giựt dây tên nam nô của mình . Tuy nhiên trước mặt mọi người thì hắn vờ như không hiểu chuyện gì. Bước đến gần Thích Phương thêm một bước công tử nói – Mới sáng sớm huynh kêu chúng đệ tới, chưa nói rõ đầu đuôi đã đùng đùng quát tháo, thật ra trong phủ đang xảy ra chuyện gì Thích Phương rời khỏi bàn, công tử bước tới bước lui ngang mặt các lang thiếp hằng hộc – Đêm qua có người lẽn vào phòng của Lê Kha đầu độc, may mà Ái Đệ của ta kịp thời phát hiện chứ nếu không đã Thành thái giám mất rồi Thích Phương vừa bước vừa chỉ tay qua một lượt quát – Là ai? Là ai trong số các ngươi đã làm Tuấn Khoa nhìn Kiệt Lâm với ánh mắt nghi kị. Kiệt Lâm thì cũng ánh mắt đấy liếc nhìn Huỳnh Đông Thích Phương xỉa tay vào Kiệt Lâm quát – Có phải buổi chiều hôm qua ta đã la mắng ngươi nên ngươi tức giận trong lòng rồi đầu độc đệ ấy không? Kiệt Lâm tuy có xem Lê Kha là cái gai trong mắt nhưng chàng cũng không phải hung thủ cho vụ này. Thật không ngờ tình đời giống như trở bàn tay. Mới hôm nào còn tay trong tay âu yếm mặn nồng với biết bao mỹ từ ngọt ngào mà giờ lại xoay vần như con tạo. Kiệt Lâm thất sũng đã đành, Thích Phương không thương cũng đâu đến nổi phải mắng chửi mình nặng lời khi chưa có một bằng chứng gì cụ thể. Biết bao nhiêu uất ức, biết bao nhiêu nghèn nghẹn. Kiệt Lâm nói – Đệ không ngờ huynh thay đổi nhanh như vậy? Phải, đệ rất ghen tức vì huynh hết mực sũng ái Lê Kha, Nhưng đệ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đầu độc đệ ấy, còn chuyện một ngàn lạng bạc đó là vì Huynh, vì các cơ nghiệp của cái phủ TRạng Nguyên này, đệ chỉ muốn báo cho huynh biết chuyện đã mất đi một ngàn lạng bạc trong ngân quỹ, huynh chẳng những không đoái hoài tới mà còn nạt nộ đệ, Huynh phán xét đệ là hung thủ khi không có một bằng chứng gì cụ thể sao? Thích Phương vung tay tán cho Kiệt Lâm một cái làm công tử té nhào – Ngươi lòng dạ ghanh ghét hiểm độc, không phải ngươi thì ai? Thích Phương quay sang hét tên gia đinh mang roi mây tới. Công tử quất phầm phập lên lưng Kiệt Lâm bắt khai Kiệt Lâm lẩy bẩy với những đòn mây đánh vào lưng, chàng hét lên đau điếng nhưng một mực không nhận tội – Đệ không có làm Đại Nhân tha mạng Tiểu Cát-tên nam nô phục dịch của Kiệt Lâm thấy thế thì xót lòng, y lao vào vừa chịu đòi roi thay cho chủ vừa van xin khẩn thiết Đánh mấy chục roi như trút được cơn giận, Thích Phương ra lệnh cho gia đinh giam Kiệt Lâm vào lãnh ngục chờ xét xử sau Từ Đầu chí cuối Đoàn Dự vẫn không hề rời khỏi ghế, cũng không có lời nào nói đỡ cho Kiệt Lâm. Đối với chàng các lang thiếp đều rất đáng chết, toàn là một lũ lòng lang dạ sói , hơn nữa biết đâu Kiệt Lâm chính là kẻ đứng phía sao hãm hại mình thì sao? Thích Phương trừng mắt quát mọi người – các ngươi lui hết cho ta, từ giờ trở đi nếu không có lệnh bất cứ ai cũng không được phép rời khỏi phủ nữa bước, ta sẽ chặt đầu kẻ nào cả gan dám làm chuyện này Mọi người lặng lẽ rời khỏi Đải Sảnh Đường với một vẻ mặt khá giống nhau. Với những gì họ chứng kiến so với trước giờ thì đây là lần Đại Nhân giận dữ nhat Sợ hãi nhất là Huỳnh Đông, may là không bị lộ ra, chứ nếu không thì không biết số phận của mình ra sau. Về đến thư phòng, Huỳnh Đông căn dặn tên nam nô của mình từ giờ phải thận trọng hơn. Lãnh Ngục nếu như các hạng mục công trình khác trong phủ Trạng Nguyên là thiên đường tình ái, Thì lãnh ngục chính là địa ngục của trần gian. Nơi đây hôi thối như bãi rác. Ánh Sáng mặt trời chiếu vào chỉ bằng ô bàn tay. Chuột và côn trùng bò khắp nơi cũng chẳng mảy may sợ người. Kiệt Lâm hét lên một tiếng thất thanh khi có con chuột hôi thối bò đến chân, công tử vung chân hất một cái . Con chuột va vào xoang sắt kêu chút chít. Kiệt Lâm hét lên – Mau thả ta ra, ta không có tội, thả ta ra Chẳng một ai đáp lại, một lát thì nghe có tiếng lộc cộc mở cửa ngoài. Thì ra là có viên quản ngục đang mang cơm tới, Y đúc vào một cái lổ nhỏ ngay phòng giam rồi nói- -Ăn đi Kiệt Lâm nhìn thấy bát cơm nguội cháy khê gạo nở bung nức với trái cà nướng khét đen nằm ở trên mặt cũng chẳng muồn cầm tới. Đối với chàng thức ăn này còn thua thức ăn dành cho một con chó trong phủ. Kiệt Lâm mắng tên quản ngục – Ngươi dám đối xử với ta như vậy hả? – Không ăn thì thôi, đây là quy định, bất cứ ai bị giam vào lãnh ngục đều ăn những thức ăn như thế Viên quản ngục nói xong thì quay đi mặc cho Kiệt Lâm cứ la hét đòi mở cửa. Tức Giận ,Kiệt Lâm đá đổ bát cơm gào hét vừa chửi – Lê Kha, tên khốn nạn hạ lưu, ta không đội trời chung với người Đào Hoa Viên Đoàn Dự cùng đi bộ tập thể dục vừa trò chuyện với Quách Tĩnh-tên nô tì thân cận mà chàng luôn xem là huynh đệ – Quách Tĩnh, đệ có cảm thấy hôm nay Đại Nhân rất là đáng sợ không? – Chung quy thì cũng tại vì Đại Nhân lo cho huynh. Quách Tĩnh trả lời Đoàn Dự nghe thế nhưng chàng cũng đâm lo, thật không ngờ mọi thứ lại trở nên phúc tạp hơn chàng nghĩ. Phủ Trạng Nguyên không như người ta từng tưởng là một chốn hào hoa quyền quý mà còn rình rập rất nhiều sự bạc bẽo ghẻ lạnh. Chàng cứ tự hỏi nếu mai này thất sủng thì số phận cũng không thua kém gì họ. Thích Phương lại không phải là một Đại quan tốt và biết nói lý lẽ, con người của hắn thật đáng sợ hơn người ta tưởng. Nếu mai này hắn biết ta là Đoàn Dự hoàn dương đến hòng báo thù thì nguy hiễm khôn lường. Nghĩ đến những phản ứng của Kiệt Lâm , Đoàn Dự nói – Dù thế nào huynh cũng phải điều tra ra tên chủ mưu đích thật Quách Tĩnh quay sang nói – Đúng đúng, phải tìm ra chứng cớ trừng trị kẻ rắp tâm hại huynh Đoàn Dự thở nhẹ một cái rồi nói – Ở kinh thành này có mấy tiệm bán loại thuốc kích dục , có thể tra hỏi sẽ tìm ra manh mối, ngươi đi cùng ta nhé Quách Tĩnh liền nói – Đại Nhân đã ra lệnh bất cứ ai chưa có lệnh cũng không được rời khỏi phủ cơ mà – vậy ta sẽ đến nói với Đại Nhân, ngươi yên tâm chứ? Quách tĩnh nhoẽn miệng cười rồi nói – Huynh đúng là Hoa Vương Đại Việt có khác Trúc Lâu Đoàn Dự miệt mài ngồi vẽ tranh mà không để ý gì đến xung quanh. Bức tranh chàng vẻ cũng sắp sửa hoàn tất, chỉ còn vài nét chấm phá sau cùng. Thích Phương bất ngờ ôm chàng từ phía sau thì chàng mới giật thốt – Ơ, huynh đến tự khi nào? Thích Phương gác cằm lên vai Đoàn Dự, Đại Nhân nhoẽn miệng cười nhẹ một cái rồi khen ngợi bức tọa tiết – Thật không ngờ Ái đệ của ta không những đẹp đẽ muôn phần mà còn có tài họa sĩ,tranh sống động trông cứ như thật ấy Thích Phương hôn lên búi tóc của Đoàn Dự một cái, Đoàn Dự cười nhạt một tiếng rồi nói – Huynh khá khen rồi, đệ chỉ là tưởng nhớ lại hình ảnh của huynh khi thổi bản Đào Hoa Tình Tứ rồi muốn vẻ tặng huynh đấy thôi. Thích Phương nghe thế thì mát dạ mát lòng. Trên mặt giấy lụa, chàng thấy chân dung của mình hiện lên sống động. Thanh sáo kề môi , bên dưới được chạm thêm hai vần thơ ” Giang sơn gấm vóc, cỏ cây thanh bình”. Thích Phương vội vén Siêm Y ngồi kề cận bên Đoàn Dự cùng ngắm tranh trò chuyện – Ngày mai huynh sẽ vào cung diện Thánh – Để làm gì thế? Đoàn Dự hỏi – Huynh muốn Hoàng Đế ân chuẩn cho Huynh mở một Hội quán , vừa để đề cử đệ làm giảng sư dạy cầm sắc và nhạc cụ dân tộc cũng như họa tranh cho con cháu Hoàng Thân Quốc Thích, ngoài ra còn mở lớp dạy ca múa nhạc nữa Dưới Triều Đại Phong Kiến thời Trần , nghệ thuật ca múa nhạc tuy có phổ biến nhưng chủ yếu là phục vụ trong cung đình và các phủ Quan chức lớn. Tuy nhiên họ là những xướng ca và kỷ nữ chuyên nghiệp được đào tạo ngay trong cung chứ không có đại trà , chỉ một bộ phận nghiệp dư đường phố biểu diễn mại võ để xin tiền đơn thuần chứ chưa bài bản lắm. Đoàn Dự tuy có tài năng cầm kỳ họa tiết nhưng về mặc múa thì không thể. Đa số các mỹ nam chỉ biểu diện những vũ điệu Lạc Hồng cứng ráp chứ không thể uyển chuyển như nữ lưu xướng ca được. NGhe Thích Phương nói thế, chàng nhoẽn miệng cười rồi nói – Ấy, Đệ không thể dạy múa được, cái đó huynh phải mời một nữ lưu đứng lớp chứ? Thích Phương áp má vào đầu Đoàn Dự thật tình tứ rồi nói – Dĩ nhiên Huynh biết, để phối âm cho các vũ điệu uyển chuyển thì cũng cần có ban nhạc cụ giỏi đúng không? Mà đệ thì có thể dạy cho các con em hoàng thân chuyện này. Đó cũng là tâm ý của Hoàng Đế mà từ trước tới nay chưa ai làm được, nếu thành công, chẳng những thanh danh của phủ được rạng rỡ mà Đệ cũng được lòng TRiều đình. Đệ thấy sao? – Nếu vậy thì đệ đành nghe theo vậy Thích Phương sung sướng ôm hôn Đoàn Dự thắm thiết. Tay chàng lần xuống siêm y rút chiếc thắt lưng. Manh áo tứ thân phanh ra để lộ đường nét sơn thủy cuồn cuộn vạm vỡ bên trong. Thích Phương thích thú cúi xuống liếm nhẹ đầu nhũ hoa Đoàn Dự, công tử rên nhẹ lên một tiếng. Mặt hồ trong xanh ngợn nhẹ làng sống, ngọn gió thu mặt rượi thổi sạc lên hàng liễu rũ như ru khúc nhạc tình. Hoa Lộc vừng nở rộ, từng cánh mỏng rơi lác đác trong cái cảnh luyến ái của đôi nam nhân trở nên lãng mạn muôn phần. Những ống trúc nhờ dòng chảy tự nhiên của con suối đẩy bánh xe luân đưa nước lên cao rồi đổ nước xuống hòn non bộ như những ngọn thác tí hon nghe róc rách như tiếng đàn tre. Thích Phương rê lưỡi xuống vùng bộ hạ mơn trớn đầu khấc của người tình. Đoàn Dự bấu chặt lấy bờ vai Thích Phương rên thê thái. Dục âm lang tỏa khắp mái đình. Khu vực này dành riêng cho Trạng Nguyên và lang thiếp, nếu không có lệnh thì chẳng ai dám bén mãn tới Cõi Thiên Thai gió nguyện cùng mây Non nước hòa một nhấp nhô cùng sóng mặt hồ Lòng quân tử rạo rực xao xuyến Tiếng rên tình day diết không giờ nguôi Đoàn Dự đáp lại những yêu thương luyến ái, chàng rút bung Siêm Y rồi tuột luôn nội khố. Cái vật đàn ông nhỏ bé của Thích Phương nở to ra muôn phần, như hoa lộc vừng ửng đỏ những cành mỏng. Đoàn Dự cho dương vật Thích Phương vào miệng rồi mút. Mông công tử ưỡng nhô lên. Tiếng rên rỉ vang vảng . Thích Phương đặt dương vật vào cửa mình Đoàn Dự rồi nhấp. Hai nam nhân như tùng như bách cọ sát vào nhau sinh cảm xúc đê mê ngây dại. Như sóng nước mặt hồ nhấp nhô. Này là những tinh hoa thuần túy, này là những mật ngọt yêu đương, bao nhiêu tinh khí trào ra. Thích Phương rên héc lên, chàng thở hồng hộc rồi chết lịm trên thân xác người tình. Đoàn Dự cũng kịp đồng hành cùng chàng lên đỉnh hoan thai. Sung sướng tột độ, hoang lạc tột cùng. Song kiếm tạo hóa của nam nhi rịu rã như cành liễu, ướt sũng như cành non đọng hạt sương sớm mai. Thích Phương rút vật đàn ông ra rồi hoàn áo gấm. Đoàn Dự cũng khoác lại bộ Siêm Y. Họ ngồi trên cùng một ghế ôm ấp nhau như đôi loan phụng Tuấn Khoa bẻ gãy một cành non, công tử nấp sau hòn non bộ trông thấy loan phụng hòa minh mà căm tức hừng hực. Chàng bỏ đi mang theo nổi căm hờn
|
LÃNH NGỤC Mới có hai ngày bị biệt giam trong lãnh ngục mà thần sắc Kiệt Lâm suy sụp hẳn ra. Đầu tóc thì chôm bôm, áo quần rách tơi vì chuột cắn. Da thịt nức nẻ và nổi nhiều đốm ghẻ với các vết côn trùng đốt do ăn ở trong điều kiện dơ bẩn. Trông công tử tiều tụy và bẩn thỉu như một gả ăn mày. Những đêm không ngủ la hét gào khóc khiến cho hai mắt chàng sâu xuống và tím tái. Thích Phương chưa một lần đặt chân đến lãnh ngục thăm hỏi. Ân tình trong phút chốc như nước chảy qua cầu. Kiệt Lâm hờn trách oán giận Thích Phương bao nhiêu thì căm ghét Lê Kha bấy nhiêu. Kiệt Lâm nằm co rúm trên một thớ rơm. Nghe tiếng mở cửa lộc cộc ở ngoài thì mừng rỡ ngồi bật dậy. Miệng lầm bầm gọi tên Thích Phương, nhưng rồi thất vọng vì người đến thăm là tên nam nô Tiểu Cát – Là ngươi ha? TIểu Cát quỳ phập trước khung sắt mắt rưng rưng nói – Thật là khổ cho công tử, nô tì không biết làm sao để giải oan cho công tử Nắm lấy bàn tay của Tiểu Cát vịnh trên khung sắt. Kiệt Lâm nói – Giải oan để làm gì? Rồi ta cũng là một kẻ thất sũng sống trong sự ghẻ lạnh của Đại Nhân Nước mắt Kiệt Lâm chảy thành giọt rơi xuống đất. Tiểu Cát xót xa cũng khóc nhiều hơn – Nô tì bất tài, nô tì không biết làm gì cho công tử TIểu Cát vội vã lấy một cái bánh bao nhân thịt nhét vào khe sắt – Công tử hãy ăn tạm cái bánh này , hãy cố gắng chịu đựng cho tới ngày minh oan, công tử không thể sống trong lãnh ngục như vậy được Kiệt Lâm sục sùi, công tử cầm lấy cái bánh bao của Tiểu Cát trao mà đôi tay rung rung. Hai ngày nay chàng cứ buồn khóc chứ không ăn nổi một hạt cơm mạc hạng dành cho tù tội . Chàng cắn miếng bánh bao mà thấy nghẹn nghẹn không nuốt nổi. Tiểu Cát cứ nhìn Kiệt Lâm mà khóc mãi không thôi, Y đúng là một đầy tớ trung thành. Tên quản ngục đứng ngoài cửa chính hét to – hết giờ thăm rồi Tiểu Cát lẩy bẩy nắm lấy đôi tay Kiệt Lâm nhắn nhủ – ngày mai Đại Nhân sẽ vào cung diện Thánh cùng Lê Kha, nô tì sẽ tìm cách minh oan cho chủ nhân Tên quản ngục hét nhắc lại – Hết giờ thăm nom, mời ra ngoài Tiểu Cát dù rất bịn rịnh muốn ở thêm chút nữa nhưng cũng đành phải từ biệt Hoàng Cung Ngự trên ngai rồng là Hoàng Đế Trần Nhân Tông, hai bên tả hữu một là mẫu nghi thiên hạ, hai là Ái Phi xinh đẹp, đứng hai bên là các cung nữ hầu quạt. Bên dưới là những dãy ghế, tùy theo chức phẩm lớn nhỏ mà ngồi ở vị trí gần vua. Từ Hoàng tử, quận chúa , các vương gia quốc trưởng cho đến các quan lại đại thần trong Triều. Trạng Nguyên Thích Phương hôn nay vinh dự được Thái Tử Điện Hạ tiếp đón. Ngồi cùng ghế lân cận là Hoa Vương Đại Việt Lê Kha. Phần chính giữa được trải thảm đỏ. Lần vào cung diện Thánh này không những với mục đích trình tấu lên kế hoạch thành lập hội quá ca kỷ họa tiết dạy cho các con cháu Hoàng Thân quốc thích mà còn là dịp để thích Phương thưởng thức vũ điệu Hạc Tiên của các cung nữ cung đình mà Hoàng Đế rất tâm đắc Vua Trần vổ tay lốp bốp hai cái, ngay tức khắc đoàn ca múa nhạc bước vào. Sau khi bộ phận nhạc cụ đã yên vị thì đội cung nữ bước vào. Dẫn đầu đoàn vũ công là cung nữ Uyên Chi. Gương mặt làng thu thủy nét xuân sơn rất dịu dàng đằm thắm. Cô là nhíp chính trong vai Hạc Tiên với bộ y phục trắng toát có gắn các dãy lụa tựa như những cánh lông vũ hồng hạc – Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, các cung nữ vũ khúc Hồng Hạc xinh đẹp như tiên giáng trần. Thích Phương khen ngợi Thái Tử Điện Hả nghe thế thì cười phả lên một hơi rồi nói – THiếu nữ Hạc Tiên chính là Uyên Chi Cung Nữ, là ái nam xuất thân từ thanh lâu, được Vương Công Công mang về dạy dỗ. Tên Thật là Đỗ Sinh Đoàn Dự giật thốt khi nghe Thái Tử Điện Hạ nói. Đoàn Dự nghĩ thầm trong bụng. Cô nhíp chính trong vai Hạc Tiên là Đỗ sinh ư? Thảo nào mới nhìn đã cảm thấy rất quen. Sao Đệ ấy lại trở thành cung nữ cơ chứ? Thảo nào Đệ ấy nhìn ta chầm chầm khi vừa bước chân đến Ban nhạc hòa tấu nổi lên. Đội Ngũ Vũ công tán ra thành hay hàng ngủ. Đứng đầu là cung nữ Uyên Chi. Cô giang rộng hai tay tạo hình đôi cánh rồi xoay múa uyển chuyển. Hoàng Đế Trần Nhân Tông cùng các Đại Thần ngắm nhìn chăm chú Thích Phương nghĩ thầm “Sao trong cung lại có một cung nữ ái nam xinh đẹp tuyệt trần như vậy?” Ngự Hoa Viên Ngự Hoa Viên vốn là vườn hoa lạc cảnh nằm phía sau tử cấm thành của kinh thành Thăng Long. Nơi đây quang cảnh thoáng đảng. Tư tự như Đào Hoa Viên của phủ Trạng Nguyên nhưng diện tích rộng lớn hơn gấp nhiều lần. Các hòn non bộ , hình thú bằng đá quý khắp nơi tiến tặng Vua cùng một số cây cảnh được bố trí rất xinh động. Hoa nở bốn mùa lúc nào cũng tươi tắn. Sau khi thưởng thức bản nhạc cùng vũ khúc Hạc Tiên , Thích Phương đã phải lòng cung nữ Uyên chi. lại nghe Thái Tử Điện Hạ nói cô là cung nữ ái nam xuất thân từ thanh lâu hiện đang là người của Vương Công Công. Ông ấy lại là chổ thân cận của Thích Phương, một phần thì chức trọng trạng Nguyên cũng khiến cho bác bậc công công dị nể. Thấy vương Công Công dắt cung nữ Uyên Chi đi trong ngự hoa viên thì Thích Phương vội chạy theo nói – Công Công xin dừng bước Công Công và cung nữ Uyên Chi vội quay lại – Thích Phương Trạng NGuyên có điều chi chỉ bảo? Vương Công Công hỏi – Nghe nói Uyên chi Cô Nương có tài ca múa, ta đây muốn mời Uyên Chi về phủ biểu diễn, không biết ý Công Công thế nào – Chuyện này…Vương Công Công bỏ lửng câu nói Thích Phương ra lệnh cho tên hầu tòng kiệu mang đến cho Công Công một cái hộp có đậy bằng tấm vãi đỏ. Vương Công Công mở ra xem thì thấy vàng rồng chiếu lấp lánh. Đôi mắt Công Công như sáng lóe lên. Ông vội vàng đậy tấm vải lại rồi quay sang nói với Uyên Chi – Còn không mau tạ ơn trạng nguyên Uyên Chi dập đầu tạ ơn Thích Phương Vương Công Công nói – Xin Trạng Nguyên hãy đợi ở cổng Tây Thành Nội, Uyên Chi sẽ thua xếp một số hành lý rồi sẽ ra sau Thích Phương ánh lên vẻ vui mừng – Vậy làm phiền công công Đoàn Dự ngay từ đầu vào Cung diện Thánh đã phát hiện ra ánh mắt háo sắc của Thích Phương ngắm nhìn Uyên Chi và những nụ cười đầy ấn ý khi Uyên Chi Cung Nữ lướt ngang qua bàn bằng một Vũ điệu xòe cánh trong vũ khúc Hạt Tiên đã đoán biết phần nào. Hay tin Thích Phương có nhã ý mời Uyên Chi tiến phủ thì suy nghĩ của chàng càng có cơ sỡ hơn. Mặc dù Đoàn Dự có trình bày Uyên Chi là vũ nữ cung đình làm như thế sẽ phật lòng Hoàng Thượng nhằm ngăn ý định của Thích Phương lại . Thích Phương khăng khăng bảo rằng Vương Công Công đã quyết thì ắc sẽ biết tình toán. Đoàn Dự phân trần cũng trở nên hoài công. Bất đắc , công tử dành ít thời gian ngắn ngũi để gặp gỡ Uyên Chi cô nương Uyên Chi đang trang điểm thì có nô tì Xuân Lan vào báo là có Hoa Vương Lê Kha cần gặp. Uyên Chi vội vã chạy ra ngoài gặp ngay. Cố nhân gặp lại thật là trớ trêu. Uyên Chi cứ ngỡ Lê Kha là chàng học sĩ lạnh lùng khi xưa chứ đâu hề biết huynh ấy chính là Đoàn Dự- Người mà đã từng có một mối tình rất đẹp với mình một thời. Đoàn Dự thì lấp lửng muốn nói nhưng nghĩ lại nghịch cảnh trêu ngươi rồi lại thôi – Ta biết đệ là Đỗ Sinh, là bằng hữu của ta ở Quốc Tự Giám, Đệ hãy vì ta mà khước từ Thích Phương Trạng Nguyên có được không? Uyên Chi lẽn đi ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Đoàn Dự. Một mối tình thầm kín ấp ũ bao năm qua dường như đã giết chết tâm hồn công tử. Cười nhạt cho phận đời. Uyên CHi nói – Đệ không còn cách nào lựa chọn, Những gì đã xảy ra đối với Đệ cứ như một ác mộng. Từ lúc Huynh đăng quang thì đệ lưu lạc tha phương, đói khát lam lũ, khi gặp lại Huynh những tưởng đệ sẽ tìm thấy một niềm an ủi trên cõi đời này. Nhưng hai nén bạc mà huynh vứt cho đệ tuy cứu đói mà làm lòng đệ như quặng thắt. Bị bán vào thanh lâu mua vui cho các công tử đồng tính, bị tú bà đánh đập tàn nhẫn, may mà có Vương Công Công xót thương bỏ tiền chuộc đệ, số phận của Đệ đã như một nô tì, đệ không còn cách lựa chọn nào khác Nước mắt đỗ Sinh chảy ròng trên khóe mi. Đoàn Dự chạnh lòng xúc động. Muốn nói ra hết cho Đỗ Sinh Hiểu nhưng lại không nói được. Đỗ Sinh là người mà Đoàn Dự từng yêu thương và âm thầm giúp đỡ. Công tử không hề lạnh lùng như Lê Kha học sĩ. Lê Kha đã chết dưới dòng sông Hồng khi bị bọn Thủy tặc phục kích. Lê Kha đâu còn nữa. Đoàn Dự lặng lẽ bước đi. Những cánh hoa ban rơi rụng như nặng lại. Phải chăng nghịch cảnh đã đưa mình và Đỗ Sinh trở nên như thế? Dù Thế nào ta vẫn phải báo thú. Vẫn hại cho Thích Phương tan nhà nát cửa và mất hết những người thân yêu[ Cổng Tây Thành Nội
Thích Phương lóng ngóng mong chờ Uyên Chi Cô Nương. Đám quân lính tùy tùng đang chầu chực hai hàng gần chiếc kiệu vàng. Đoàn Dự phóng lên lưng ngựa . Công Tử giựt mạnh dây cương làm con Tuấn Mã nhắc hổng hai chân trứoc rồi hí lên một hồi. Thích Phương bèn quay đầu lại nhìn Đoàn Dự khiển mã đi vòng qua Thích Phương rồi nói – Đệ sẽ về Phủ bằng tuấn mã, huynh cứ việc ở đó mà đợi Uyên Chi cô nương Thích Phương nghe thế thì bước đến chặn yên ngựa lại, công tử nói – Kìa, Lê Kha, sao đệ có thể bỏ ta lại cơ chứ? Dù có lập cung nữ Uyên Chi làm thiếp thì người ta sủng ái nhất chỉ duy nhất một mình đệ mà thôi, sao có thể mang một cung nữ ra so bì với một Hoa Vương tuyệt sắc do Hoàng Đế sắc phong được cơ chứ? Đoàn Dự nói – Đó là ý của Huynh, Đệ có lý của Đệ, Khi nào Huynh yêu một người sẽ hiểu cảm giác này, Đệ không thích chuyện này cũng là lẽ đương nhiên Dứt lời Đoàn Dự quất mạnh mông ngựa. Con Tuấn Mã giật nẩy rồi phóng đi vun vút bỏ lại Thích Phương. Thật chất Đoàn Dự không muốn Uyên Chi tiến phủ không phải vì chàng yêu Thích Phương nên sanh lòng ghanh ghét mà vì cung nữ Uyên Chi chính là Đỗ Sinh- Người tình của chàng, công tử không muốn Đỗ Sinh dấng thân vào tình trường oan oan tương báo đầy rẫy hận thù nơi chốn phủ. Lần gặp lại Đỗ Sinh sau cùng, chàng thảy cho công tử ấy hai nén bạc không phải vì bố thí mà vì bất đắc dĩ phải làm thế. Mang thân xác của Lê Kha khiến chàng không thể nhận lại cố nhân. Cảnh tình bây giờ thì lại thêm rối ren hơn nữa. Đoàn Dự thúc ngựa như bay . Siêm Y tung bay phấp phới bỏ lại bụi mờ sau lưng. Đoàn Dự không hướng ngựa về Phủ, công tử phi một mạch về huyện Châu Phong thăm mẫu thân và Tiểu Đệ Đoàn Long Đoàn Dự phóng xuống ngựa gọi mẹ í ới. Đoàn thẫm nghe tiếng con trai gọi thì mừng rỡ chay ra . Mẹ con bịn rịnh tay bắt mặt mừng .Mẹ chàng nay tươi tắn và khõe mạnh hẳn ra. Đoàn Dự cầm tay dìu mẹ vào nhà. Căn nhà nay đã được sửa soạn. Bàn thờ vốn để thờ mình cũng đã dẹp bỏ. Vật dụng thì khang trang hơn trứoc. Có lẻ một ngàn lạng bạc khá lớn mà Đoàn Dự gửi cho mẹ đã làm gia cảnh sung túc hơn rất nhiều so với trước. Đoàn Long cũng mập mạp hẳn ra, thằng bé được gửi đến Trường làng ăn học cho biết chữ nghĩa. Đoàn Dự mừng lắm. Cứ ôm lấy mẹ và em như còn trẻ con
|
Lãnh NGục Kiệt Lâm gào khóc luôn miệng đòi gặp Đại Nhân nhưng tên quản ngục thì làm lờ mọi thứ. Cảm thấy điếc tai thì hắn đến mắng chàng rồi bỏ đi ra ngoài mặc sức cho chàng kêu la Những ngày ở trong lãnh ngục đối với Kiệt Lâm như một cực hình. Những hạt cơm hẫm mốc vương vãi đã bốc mùi thúi và lên dòi nhặn. Các vết đốt do côn trùng cắn nổi lên dầy đặc. Lỡ loét khắp người. Bổng nhiên chàng cảm thấy mệt hơn. Thân nhiệt lên cao hơn canh giờ trước. Mồ hôi toát ra. Môi chàng tím tái tại nhưng vẫn lầm bầm gọi Thích Phương Huynh. Có ai tưởng tượng nổi một công tử khôi ngô xinh đẹp từng được sủng ái yêu thương mà bây giờ lâm vào cảnh tình thê thãm như thế này chỉ vì sự nghi ngờ không có bằng chứng thiết thực nào hay không? Nổi đau tinh thần như ngàn mũi kim châm đâm vào tim. Chàng thấy ngực mình đau thắt, tim mạch rối loạn, mắt lờ đờ rồi ngất xỉu Tên quản ngục đứng bất giác canh chừng ở cửa bên ngoài cũng không hề hay biết. Đến giờ cơm trưa hắn mang bát cơm dô thì mới phát hiện. Y vội mở cửa ngục bước vào xem. Kiệt Lâm thoi thóp thở, sức khõe dường như đã cạn kiệt. Sợ Đại Nhân trách tội nếu Kiệt lâm có mệnh hệ nào, Y cho người đi gọi đại phu Đại Phu đến bắt mạch , một lát sau trở ra. Tên quản ngục vội vã bước đến hỏi – Sao rồi Đại Phu? Đại Phu lắc đầu thở dài một cái rồi nói – Công tử bị một loại côn trùng mang dịch bệnh cắn – vậy phải làm sao? Tên Quản ngục hỏi gấp – Dịch bệnh này cho đến nay vẫn chưa có thuốc chữa trị – vậy tức là…Tên quản ngục bỏ lửng câu hỏi Đại Phu lắc đầu thêm một cái rồi nói – Cần phải cách ly càng sớm càng tốt để chống lây lan cho mọi người Đại Phu lửng thửng bước ra để lại cho tên quản ngục một vẻ bàng hoàng lo lắng Phủ Trạng Nguyên hôm nay tưng bừng mở hội chào đón tân lang Uyên chi tiến phủ. Những tiếng trống kèn và các giai điệu đờn ca vang vội vào lãnh ngục khiến Kiệt Lâm đau như quặng thắt. Nước mắt chàng còn chưa khô trên khóe mi nay lại trào chảy ra. Tình đời quả thật là đen bạc và phủ phàng. Chàng nhớ đến Dương Trung, một nông phu nghèo hèn khốn khó ở quê nhà đã hết lòng thương chàng, nhưng vì vinh hoa phú quý mà phụ bỏ tình thâm để rồi lâm vào cảnh tình bi lụy như thế này. Tình yêu giữa những người đồng tính nhân gian cứ như một vòng luân chuyển nhân quả. Họ xem tình ái như một trò chơi. Lóe mắt bởi nhan sắc, giao động bởi phủ phím phồn hoa. Để rồi khi hối hận thì đã quá muộng màng. Ghanh ghét-Thù Hận-Phủ phàng là những gì chàng học được từ trong Phủ. Kiệt Lâm cầm lấy đôi tay của nam nô Tiểu Cát ngoài xoang sắt, nước mắt công tử chảy ròng. Tên nam nô Tiểu Cát trung thành cũng thế. Hắn khóc sước mướt mỗi khi vào thăm. Kiệt Lâm môi rung rung nói – Tiểu Cát, Ta không còn sống được bao lâu, ta muốn được an táng tại quê cha đất tổ, hãy giúp ta trở về có được không? Tên Tiểu Cát vừa sước mướt khóc , Y gật đầu một cái rồi kín đáo nhét vào bên trong một con dao – Chủ Nhân bảo trọng Tiểu Cát gạt nước mắt quay đi Kiệt Lâm vờ hét lên một tiếng rồi ngất. Tên quản ngục vội vã mở cửa xông vào giúp, hắn Đương loay hoay hỏi han thì Kiệt Lâm đã nhanh tay đâm ngay chân hắn một nhát rồi nhân cơ hội bỏ chạy. Tên quản ngục hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã phập xuống. Y đứng vội dậy toang đuổi theo nhưng máu từ vết đâm tuông ra xối xã nên không bước được – Có người vượt ngục. Tên quản ngục truy hô Đại Sảnh Đường Thích Phương ngồi ở vị trí chánh phòng, kế bên là ái đệ được sủng ái nhất Đoàn Dự. Bên dưới tả hữu là hai vị tình lang Huỳnh Đông và Tuấn Khoa . Một tấm thảm đỏ được trãi từ đầu bàn Thích Phương ngồi ra tới gạch cửa. Tiếng khèn vang lên thì Đỗ Sinh thướt tha bước vào. Đỗ Sinh bây giờ khác trước rất nhiều, dáng dấp thanh mảnh vả gọn gàng hơn. Giọng nói ủy mị điệu đà. Đặc biệt là điệu múa Hạc Tiên uyển chuyển chẳng khác gì nữ lưu. Đỗ Sinh nhún người nhẹ một cái bái kiến Đại Nhân và các Huynh lớn. Thích Phương trông thấy tuyệt sắc giai nhân thì nhoẽn miệng cười đầy trắc ý, sau đó chàng phát biểu lý do và giới thiệu Uyên Chi là tân nương mới của mình. Đoàn Dự thì cảm thấy mọi thứ nhạt nhẽo quá, chả trách chàng không buồn mà cũng ko vui. Trong khi Huỳnh Đông và Tuấn Khoa thì luôn cảm thấy chán ngán với những thành viên mới. Nghe thích Phương tuyên bố các hữu tục quỳ gối dâng rượu và ngửi giầy liếm chân sẽ miễn bỏ thì Huỳnh Đông phản bát ngay – Không được, Đây là hữu tục của Phủ , như vậy không những không giữ được gia quy mà còn thiếu sự công bằng Tuấn Khoa châm chích – Vậy chứ không phải đã bị miễn bỏ từ thời Lê Kha tiến phủ rồi hay sao? Nói xong thì Tuấn Khoa hứ lên một cái Huỳnh Đông lại nói – Có thể vì Lê Kha là Hoa Vương do Hoàng Đế ngự ban thì miễn, còn Uyên Chi Cô nương vốn là một nô tì, xét về thân phận thì cô ấy không thể không liếm chân ngửi vớ cho chúng ta được, như vậy sẽ không còn phân biệt đẳng cấp sang hèn lớn nhỏ, quy tắt của Phủ sẽ không còn Tuấn Khoa cười nhạt một cái, những gì Huỳnh Đông nói thật là nhạt nhẽo so với chàng. Không phải vì Tuấn Khoa muốn binh vực cho Uyên Chi mà thật tế là muốn lôi sự khiêm nhượng của Đại Nhân dành cho Lê Kha cho thõa lòng ghen tức Thích Phương khua tay nói – Hai Đệ không cần phải tranh luận nữa Thích Phương quay sang Đoàn Dự nói – Lê Kha, còn ý đệ thì sao? Ngẫm một lát Đoàn Dự nói – Cô ấy là cung nữ, là thân phận nô tì, nếu Đại Nhân thiên vị thì những Gia đinh và nam nô khác sẽ cảm thấy không phục, thôi thì cứ theo hủ tục mà làm Nghe ái Đệ nói thế Thích Phương ra lệnh cho các hữu tục được tiến hành, theo đó Uyên Chi sẽ đi bằng hai đầu gối dâng rượu một lượt. Sau đó là nghi thức cởi giầy liếm vớ. Nhưng khi nghi thức dâng rượu còn chưa được bắt đầu thì bên ngoài Kiệt lâm la hét rồi xông thẳng vào Đại Sảnh, trên tay công tử cầm một con dao còn dính máu của tên quản ngục. – Thích Phương, ta giết chết ngươi Kiệt Lâm lao tới. Đỗ sinh sợ hãi lui sang một bên. Hai tên Gia đinh lao tới ngăn Kiệt Lâm lại. Kiệt Lâm nhá dao vào Thích Phương quát – Thích Phương, tên đốn mạc hạ lưu, ta giết chết người Kiệt Lâm bị hai tên gia đinh đoạt dao và khóa tay lại Thích Phương phát sợ khi nhìn thấy Kiệt Lâm toàn thân nổi mẩn ghé và lở loét, Một mùi hôi thối bốc ra khiến ai cũng phát nôn. Huỳnh Đông bụm miệng lên cơn mữa. Thích Phương thì bụm miệng ọe một cái thật lớn Thích Phương quát – Người đâu, mau thiêu sống hắn để diệt mần dịch bệnh Y lệnh Đại Nhân bọn gia đinh mang Kiệt Lâm ra ngoài sân rồi chất củi xung quanh Đoàn Dự nghe thế thì bàng hoàng, chàng nhớ lại cái đêm xấu số của mình oằn mình trong ngọn lửa đau thấu tim gan, cháy nung xương tủy thật khiếp sợ. Không thể để cho tên Thích Phương này đốt chết Kiệt lâm tàn nhẫn như thế được. Tưởng nhớ quá khứ, thương cảm Kiệt Lâm, Đoàn Dự rời khỏi đại sảnh đường chạy ra. Thích Phương và mọi người thấy thế cũng đổ ra sân Một tên gia đinh cầm ngọn đuốt đương định dí xuống đống củi thì Đoàn Dự quát – Đừng tay Tên gia đinh nghe thế liền chựng tay lại Đoàn Dự quay sang nói với Thích Phương – Thích Phương, Kiệt Lâm không đáng chết, đệ vẫn chưa tìm ra chứng cớ nào chứng mình người đầu độc là huynh ấy, xin huynh hãy lưu tình giữ mạng đệ chờ thêm thời gian Thích Phương khua tay – Không chờ đợi gì nữa, Đệ không thấy dịch bệnh trên người hắn đang trổ ra sao? Nếu không thiêu sống thì nguy cơ lây lan rất nhanh Đoàn Dự nói – Đại Nhân. Đây là tà khí xâm nhập do vết đốt của côn trùng khi phải sống trong cảnh cùng cực, Kim tuyền thảo và diệp hạ châu có thể trị được chứng bệnh này, cả hai loại thảo dược này đều có ở Châu Phong, xin đại nhân tha cho Kiệt Lâm – tại sao đệ dám chắc hai loại thảo dược đó có thể trị được dịch bệnh này? Thích Phương hỏi Đoàn Dự nhớ đến mẫu thân, trong một lần túng quẫn nghèo khổ lại thêm bệnh ngặc nghèo. Tiểu đệ Đoàn Long đã lên núi hái thuốc và tình cờ trị được bệnh cho mẹ. Nhưng chàng không thể nói ra sự thật được , nghĩ vậy nên chàng nói – Đệ đã từng mắc căn bệnh này và đã được cứu sống bằng hai loại thảo mộc đó Nghe thế thì Thích Phương mới cho người cởi trói cho Kiệt Lâm và ra lenh tống giam công tử trở vào lãnh ngục
|
Uyên Chi khẻ đẩy nhẹ Thích Phương ra khỏi cơ thể rồi hoàn bộ y phục . Thích Phương đã ngủ say chẳng bao lâu sau khi hoan lạc . Kể từ khi tiến Phủ, Uyên Chi không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Cho dù Đại Nhân có ghé phòng sủng ái thì nàng cũng thấy lạnh lẽo . Kể từ khi diện mạo xinh đẹp như trong tranh của Đoàn Dự đã không còn,thêm sự lạnh lùng của Lê Kha càng làm trái tim nàng thêm băng giá. Dường như nàng cũng quên mất mình từng là học sĩ tên thật là Đỗ Sinh. Những gì nàng trãi qua giống như một giấc chiêm bao đêm nay chợt hiện về trong nổi nhớ. Lần tay xuống gầm giường lấy một ống trúc, Uyên Chi rút ra một cuộn giấy, được cuộn tròn gọn gẽ , rút sợi dây cho khổ giấy bung thẳng ra. Là hai bức chân dung của hai nam nhân tuyệt sắc . Một bức vẽ Lê Kha đang tung bóng cầu mây. Một bức khắc họa chân dung của Đoàn Dự đang miệt mài thổi sáo. Ký ức ngày xưa từ thời Hoa Viên Túc Xá như tìm về với nàng. Nàng nghĩ thầm ” Đoàn Dự chàng cũng bạc vô âm tính, giá mà huynh ấy hoàn dương dưới một thân hình tuyệt mỹ thì tốt biết mấy. Lê Kha bây giờ được gặp lại gần trong gang tấc nhưng xa cách trùng mây” Tiếng sáo du dương theo gió vọng vào phòng ngủ.Là âm điệu du dương của nhạc khúc Hoa Viên Khúc Vịnh Kiều đây mà, mình có nằm mơ hay không? Uyên Chi thận trọng cuốn hai bức tranh cất vào ống trúc dấu rồi mở cửa thật khẻ để bước đi. Uyên Chi lần theo tiếng sáo tìm đến Trúc Lâu Đoàn Dự ngân khúc tiêu sầu. Vừa dứt bản nhạc thì đã thấy cố nhân. Tiếng sáo diệu kỳ như ru lòng người, có chút chạnh lòng của hoài niệm Uyên Chi hỏi – Tại sao huynh lại thổi được bản nhạc này? Đoàn Dự buông thả xuôi thanh sáo, công tử cười nhẹ một tiếng rồi vờ hỏi – Bản nhạc này có gì đặc biệt hay sao? Uyên Chi đưa mắt nhìn mong lung ra mặt hồ, nhìn về hướng Tây hồ Hoàn Kiếm ngoài nơi xa, nơi có trường quốc học , gợi cho nàng nhớ về Đoàn dự . Uyên Chi tâm tình – bản nhạc huynh thổi đó chính là bài Hoa Viên Khúc Vịnh Kiều của một người đã đi vào ký ước của đệ, huynh ấy cũng là Hoa Vương của những năm về trước, bản nhạc này đã giúp Huynh ấy đăng quang trong phần thi âm luật nhạc cụ năm đó , Huynh ấy tên là Đoàn Dự Đoàn Dự cảm thấy chạnh lòng, thật không ngờ Đỗ Sinh vẫn chưa quên được hình bóng của mình. Chàng cười ngượng vờ nói – Nhưng không phải Hoa Vương Đoàn Dự đã bị lửa thiêu chết vì bất cẩn rồi sao? – Phải. Đỗ Sinh đáp Uyên Chi vén nhẹ y ngồi xuống chiếc ghế, giọng nàng như nghèn nghẹn lại – Huynh ấy nếu cứ là một mỹ nam trong bức tranh thì tốt biết mấy Tiếng gió thổi nhẹ từ trời đêm,Uyên Chi nhớ lại , cứ hể đêm tối thì vong hồn Đoàn Dự lại trở về bên nàng, giọng nàng như nhỏ lại – Dù chỉ được ở bên Huynh ấy vào ban đêm như thế này cũng là hạnh phúc đối với muội Đoàn Dự nghe Uyên chi trãi lòng mà cảm thấy lòng mình như chạnh lại. Dệ ấy không hề hay biết mình đã trở về với hình tướng Lê Kha. Công tử cảm thấy thương cảm vừa xót xa. Gió thu mang hơi sương đêm lạnh buốt thổi vào người khiến chàng thèm một vòng tay ấm. Bước đến gần, Đoàn Dự giang tay ôm Uyên Chi vào lòng – Huynh…Uyên chi rúng mình một cái Uyên Chi bối rối lẩy bẩy thì Đoàn Dự càng ôm chặt hơn. Sợ Đại Nhân sẽ xử tội nên nàng mới có phản ứng như thế – Không phải Đệ đã từng thầm thương trộm nhớ huynh sao? Đoàn Dự hỏi Đúng là như vậy, trong vô số nho sinh trong trường, Lê Kha là người mà Đỗ Sinh đã đem lòng ấp ủ mà chưa bao giờ được huynh ấy đoái hoài tới dù là một sự quan tâm nho nhỏ. Nhiều lúc Đỗ Sinh ước gì mình được làm nữ lưu thì tốt biết mấy. Đêm nay được ôm trong vòng tay của chàng mà cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Khoảng khoắc e dè thẹn thùng cũng đi qua, Uyên Chi đưa đôi tay lên một cách từ từ rồi ôm chặt ngang hông chàng. Những khoảng khắc như dừng lại tại đây cho đôi lứa được ôm ấp vỗ về nhau – Con tiện nhân trắc nết lăng loàng. Thích Phương giận dữ quát, chàng vội bước tới kéo siêm y Uyên Chi ra rồi tát cho nàng một cái té nhào Thích Phương mắng – con tiện tì này ngươi đặt chân vào phủ chưa được bao lâu đã quyến rũ ái đệ của ta Thích Phương vung chân đá lên lưng Uyên Chi một cái thật mạnh, nàng hét lên một tiếng rồi dập đầu xuống đất – Người đâu. Thích Phương hét lên Hai tên gia đinh đi tuần nghe thấy bèn chạy đến dạ bẩm – Giam con tiện tì này vào lãnh ngục cho ta. Thích Phương nói Lãnh Ngục Kiệt Lâm đang nằm co ro ở một gốc nhà tù. Toàn thân công tử lấm chấm các vết sẹo do côn trùng đốt. Vết củ chưa lành thì vết mới lại mọc dầy thêm. Dường như ko ai còn nhận diện được đó là Kiệt Lâm một thời được sủng ái trước kia nữa. Thuốc sắc nấu từ thảo dược do tên nam nô Tiểu Cát mang đến cũng cầm bệnh được phần nào, nhưng sống trong điều kiện bẩn thỉu và thiếu ăn như thế này thì khó lòng mà thuyên giảm. Thoạt đầu thì Kiệt Lâm uất hận chẳng buồn chữa trị, nhưng nhìn thấy cảnh tình Tiểu Cát khóc nấc khuyên mình thì chàng cũng đành giữ mạng sống chờ ngày minh oan. Cũng chỉ mong là thoát khỏi cảnh tù đày khổ hạnh chứ không mong gì được Thích Phương đoái hoài tới mình khi bộ dạng đã ra như vầy. Tình cảnh trớ trêu. Quả báo luân chuyển khôn lường. Khi xưa phụ tình đoạn nghĩa chạy theo hào nhoáng phong lưu của diện mạo hình thể để giờ nhận ngay báo ứng. Kiệt Lâm ước gì có thể được gặp lại Dương Trung để nói lời tạ tội, cũng xem như là một tâm nguyện để còn giữ lấy cái mạng mà tiếp tục sống . Nghe có tiếng mở cửa tinh toang , Kiệt Lâm ngồi bật dậy. Lần nào cũng thế, cứ hễ nghe tiếng chốt sắt đập vào thành cửa là lòng chàng xốn xan. Sự mong mỏi đã trở thành tuyệt vọng. Thích Phương chưa bao giờ đặt chân đến nhà tù, chỉ mong đó là Tiểu Cát để làm niềm an ủi nhưng cũng không phải. Kiệt Lâm nhìn thấy Uyên Chi bị hai gia đinh giải đi, Không phải đây là cô gái mới tiến phủ chưa được bao lâu sao? Chẳng rõ nguyên do chi mà cô nương ấy bị giải vào nhà lao Hai gia đinh lôi kéo Uyên Chi cô nương vừa quát – Đi, vào trong – thả ta ra…thả ta ra Uyên Chi vừa nhìn thấy lãnh ngục tâm tối bẩn thỉu đã hét khấc lên. Hai tên gia đinh mở cửa một chuồng giam bên cạnh Kiệt Lâm rồi đẩy Uyên Chi vào,Uyên Chi té phập xuống đất, nàng vội bò ra cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Uyên Chi đập phầm phập vào khung sắt hét – Thả ta ra Tên quản ngục quay sang hỏi hai tên gia đinh – Ể, đây không phải là Uyên Chi tuần trước mới tiến phủ sao? Bị phạm tội gì vậy? – Đêm hôm khuya khoắc trốn khỏi thư phòng dang díu với Hoa Vương Lê Kha Nói xong Y vỗ hơi mạnh vào vai tên quản ngục một cái rồi nói – Canh chừng cho cẩn thận đó Nói xong hai tên gia đinh bỏ đi Lúc này Kiệt Lâm mới hiểu rõ nguyên do Đại Sảnh Đường Thích Phương chưa quên được những chuyện đã xảy ra đêm qua. Chàng ngồi bực bội ,. Thích Phương đập bàn thở hời một cái thật lớn . Thích Phương chỉ mới cho người đi gọi Lê Kha đến chưa được bao lâu đã cảm thấy sốt ruột, trong khi người không kêu gọi thì lại tự động đến. Thích Phương liền đứng dậy khi thấy dáng người,Đó là Huỳnh Đông , công tử bước vào nói – Nghe nói tối qua có hai người dang díu với nhau ngoài Trúc Lâu Thích Phương nhìn thấy mặt Huỳnh Đông cũng chẳng buồn mừng rỡ. Đại Nhận ngồi xuống ghế rót chung trà uống ực thật vội như muốn nuốt trôi cả phiền não. Huỳnh Đông vén y ngồi bên cạnh. Rót thêm trà vào chung rồi đưa lên cho Thích Phương , Huỳnh Đông nói – Hai người dang díu với nhau, mà chỉ có một người bị tống vào lãnh ngục, Đại Nhân thiên vị như vậy thì không biết chừng sau này đệ ấy còn cắm thêm mấy cái sừng lên đầu Đại Nhân nữa Thích Phương rất yêu thương Đoàn Dự nên không nở làm gì tổn hại đến huynh ấy, nhưng sự việc đêm quá cứ khiến Thích Phương trằn trọc mãi. Chính mắt Đại Nhân đã thấy Ái Đệ của mình ôm ấp vỗ về Uyên Chi. Tống Uyên Chi vào ngục với tội danh dang díu chẳng qua là quá tức giận lại không thể trách tội người mà mình yêu thương nhất nên đành phải trút lên đầu Uyên Chi ngay lúc đó mà thôi. Đang bức bách trong lòng, lại thêm Huỳnh Đông càm ràm cứ như châm thêm dầu vào lửa. Thích Phương ném chung rượu ra đất vỡ kêu lên một tiếng “xoãng” thật lớn Đoàn Dự vừa bước dô đã thấy những mãnh sứ vỡ vụng vương vãi khắp nền đã biết ngay Thích Phương đang nổi giận. Bước đến gần chàng nói – Đệ đã đến Đại Nhân đứng vội dậy, vung tay ra cử chỉ giận dữ nói – Sao đệ có thể để cho cung nữ Uyên Chi ôm được cơ chứ? Đoàn Dự im lặng không trả lời trong khi Huỳnh Đông ngấy mắt rồi cười nhếch mép một cái Thích Phương hậm hực – Từ giờ nếu không có sự đồng ý của ta, đệ không được phép đi gặp bất cứ ai, ngoài ta ra đệ không được thổi sáo cho bất cứ ai nghe – Nhưng mà…. Đoàn Dự lấp lửng, Thích Phương chặng lời ngay – Không có nhưng nhị gì hết, Đệ về đi, Huynh muốn đệ hiểu là huynh làm như vậy chỉ vì quá yêu thương đệ Nghĩ , ra lệnh cho mình không được phép gặp bất cứ ai là mất tự do. Lại còn không cho mình thổi sáo là quá đáng và cực đoan. Đoàn Dự không phản bát nhưng cảm thấy không phục, chàng quay đi Thích phương đến bàn rót thêm chung trà uống cho hạ hỏa trong người Huỳnh Đông nói – Huynh không thấy hắn có thái độ chống đối huynh sao? Đêm hôm khuya khắc , đầu ấp má tựa, lại còn thổi sáo. Ai có tình ý với ai đã rõ như ban ngày. Uyên Chi cô nương chắc cũng không ngờ họa lại rơi trúng đầu vì nhẹ dạ cả tin Thích Phương quát – Ngươi câm cái miệng lại đi có được không? Thích Phương rút mạnh khăn trải bàn kéo luôn cả khay trà văng xuống đất. Thích Phương quát – Ra ngoài, lập tức ra ngoài Huỳnh Đông rối rít sợ hãi, công tử vội bỏ đi ngay. Ra tới cửa khuất, công tử phất cây quạt trên tay , hứ một cái Đào Hoa Viên Huỳnh Đông vừa bước thong dong vừa quạt phành phạch thả tâm hồn ngao ngán theo muôn hoa trong Đào Hoa Viên. Huỳnh Đông hôm nay cảm thấy nhạt nhẽo hết sức. Đâm bị thóc thọt bị gạo để hạ bệ Lê Kha nhưng rút cuộc lại bị Thích Phương tức giận đuổi đi. Mà thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên công tử đâm thọt . Từ cái thời Kiệt Lâm được sủng ái cho đến Tuấn Khoa . Xem ra cái cách đâm thọt chẳng bâo giờ mang lại hiệu quả. Mà cũng chẳng hiểu sao công tử cũng vẫn giang sơn khó đổi bản tính khó dời như vậy. Nghĩ, mình đã tồn tại trong cái Phủ Trạng NGuyên này lâu năm cũng đã là một kỳ tích đáng nể rồi. Không biết chừng nào mới tới lượt mình bị tống vào lãnh ngục đây. Huỳnh Đông nhìn thấy mấy con chim Vàng Anh bị nhốt trong mấy cái lồng treo lửng lẳng trên cây mà nghĩ cái phủ này có khác gì cái lồng chim khổng lồ chứa nhiều cái lồng nhỏ đâu. Thậm chí chúng còn được ngắm nghía bởi những công tử có sỡ thích tao nhã, còn mình làm đẹp cách mấy cũng phòng không gối chiếc. Đương đi lửng thửng thì tên nam nô họ Trương chạy xồng xộc đến như có chuyện hệ trọng muốn bẩm báo. Y thở hồng hộc nói – Không xong rồi – Chuyện gì vậy cô nương? Huỳnh Đông hỏi Trương nam nô bợ tay trợ ngực lấy hơi lên nói vội vã – Nô tì đã y như lời dặn theo dõi Quách Tĩnh, hắn đã tìm ra hiệu thuốc bán loại độc dược mà chúng ta mua Huỳnh Đông long con mắt lên tỏ vẻ lo sợ – CHuyện này không thể để lộ ra được, nếu không chết hết cả lũ – vậy bây giờ tính sao ? Trương nam nô hỏi Ngẫm một lát, Huỳnh Đông nói nhỏ – Phải tiễn tên đại phú đó 1 đoạn , hắn không chết thì chúng ta.. Huỳnh Đông lấy tay cứa lên cổ diễn tả. Tên nam nô hiểu ý liền quay đi
|