Truyền Thuyết Liêu Trai
|
|
Phán Quan lại dùng pháp thuật đưa chàng về quá khứ hai năm về trước
.Đoàn công tử nhìn thấy cái đêm xấu số của mình, có một hắc y nhân đã lẻn vào phòng gạt lĩnh dầu khiến căn phòng phát hỏa. Lúc chàng tỉnh giấc thì lửa đã cháy tứ bề. Đoàn Công Tử hét la lên chỉ có Đoàn Dự người học sĩ đồng môn cùng tên phòng bên liều mình sang cứu. Xem đến đây thì Phán Quan liền nói
--hãy nhìn đi, nhìn cho tận mắt người mà ngươi không chút tình cảm, không chút cảm mến trong cơn nguy khốn đã không tiết tính mạng đã xã thân cứu ngươi như thế nào ? Lẽ ra trong đêm ấy người mà quỉ sai phải bắt là hắn chứ không phải ngươi, hắn hy sinh để cứu ngươi, bọn quỉ sai đã bắt nhầm ngươi đêm ấy.
Đoàn Dự nghe thế thì mũi lòng. Phán quan lại tiếp
Ngươi vì vẻ đẹp hình thể mà bạt tình bạt nghĩa, còn hắn, hắn yêu thích ngươi nhưng chưa bao giờ ngươi đáp lại…Ngươi muốn biết tên hắc y nhân đã phóng hỏa đốt ngươi là ai không ?
Dứt lời Phán Quan dùng pháp thuật biến ra cái kính soi quá khứ dị lai , cho Đoàn Công tử thấy được hiện tại
Khi mặt kính hiện lên chân dung của một Trạng Nguyên vây quanh biết bao là nam nhân khôi ngô tuấn tú , Phán quan liền nói
--người yêu củ của ngươi đó, bây giờ đã là trạng nguyên giàu sang phú quí, biết bao nhiêu nam nhân xinh đẹp bên cạnh, hắn có nhớ tới ngươi không ? Có bao giờ hắn quay lại Quốc Tự Giám năm xưa để thắp cho ngươi nén hương không ?
Đúng là như vậy thật. Bao năm nay không hề thấy huynh ấy quay lại. Cũng chẳng bao giờ nhớ đến ngôi trường năm xưa một thời học sĩ ân ái , Tình cảm yêu đương mận nồng ở Hoa Viên Túc xá một thời đã bị người ta lãng quên. Đoàn công tử như tan nát cõi lòng. Cứ tưởng mình ngủ gật làm lĩnh dầu lật đổ. Công Tử thấy đau thắt ở cõi lòng. Phán Quan lại nói tiếp
--hắn sợ ngươi đổ đầu bảng nhãn dành mất vị trí Trạng Nguyên của hắn, hắn vì vinh hoa phú quí , tự phụ bần hàn, người yêu vong ơn bội nghĩa một thời ân ái với ngươi đó
Ánh sáng của mặt kính biến mất. Lòng của Đoàn công tử như tát tát. Những giọt nước mắt ứa ra nghẹn ngào. Phán quan bước tới vỗ vay an ủi
--ngươi cứ sống vì nét đẹp hình thể, cứ chạy theo diện mạo bề ngoài sẽ không thấy được đâu là cái tình, đâu là người thật lòng với ngươi đâu. Diêm Vương bảo ta bày ra cách này để cho ngươi thấy được sự tình. Còn bây giờ ngươi hãy mau quay lại ngã Ba sông Hồng, ngươi hãy mượn xác của công tử Lê Kha mà hoàn dương, Lê Kha dương thọ đã tận, ta sẽ trả lại sự sống cho phu quân của thiếu phụ, hồ sơ sinh tử của ngươi coi như đến đây kết thúc
Dứt lời vị Phán Quan và Quỉ Sai biến mất
…………hết………………
|
Kinh Đại Thủ Ấn
Bóng núi in hình dưới đáy mặt hồ lung linh. Trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi hoàng hôn làm cho mặt hồ lăn tăn gợn một vài đường sóng nước nhỏ li ti. Bãi biển Mũi Nai như chìm vào một màu lung linh huyền ảo của minh nguyệt . Mặt trăng lên dần từ phía sau đỉnh núi Cô Tô. Cùng với Đông Hồ Ấn Nguyệt trong bức tranh sơn thủy hữu tình đó chính là vẻ đẹp của Hà Tiên thập cảnh vịnh diễm tuyệt muôn phần, nó vốn được Vua Gia Long sắc phong trong bài thơ Hà Tiên Thập Khúc Vịnh của Mạc Thiên Tích.
Chùa Phu Dung đương thanh tịnh, tọa lạc bất giác dưới chân núi Bình San bỗng nhiên náo động lên bởi từng hồi chuông ngân hối hả. Chúng đệ tử khẩn trương đổ ra Chánh Điện. Tiếp theo sau đó là tiếng hét bàng hoàng của Hòa Thượng Thích Thiện Ân
--Trụ Trì Pháp Sư sắp viên tịch rồi
Hàng trăm chúng đệ tử đã có mặt tại chánh điện phủ phục trước Liên Đài. Trong các đệ tử đã thoát tục có một vị công tử chưa dứt hồng trần tên là Đoàn Tiểu Lập. Công tử diện mạo khôi ngô tuấn tú hiếm có . Các nam nhân thanh tú ở trấn Hà Tiên mấy ai có được diện mạo này. Tiểu Lập có pháp danh là Vô Giác, tức là chưa giác ngộ, chưa lĩnh hội được Phật Pháp vô biên mà còn day dứt trần tục. Trụ Trì Pháp Sư ngồi tọa thiền trên liên đài cảm ứng được luồng yêu khí dầy đặc bao quanh chùa Phù Dung liền nói
--Sư Phụ sắp nhập diệt, Kinh Đại Thủ Ấn sẽ xuất quang, các loài yêu nghiệt sẽ tìm đến đoạt chân kinh. Chùa Phù Dung sẽ bị san bằng bởi yêu nghiệt thập phương. Nếu Kinh Đại Thủ Ấn rơi vào tay yêu nghiệt thì hậu quả khó lường,
Đại Sư đưa ánh mắt nhìn quanh chúng đồ đệ rồi dừng lại ngay ở Tiểu Lập công tử
--Trước khi viên tịch, ta giao cho Tiểu Lập mang kinh Đại Thủ Ấn đến chùa Tam Bảo trao tận tay cho Thích Quang Đại Sư . Con nên nhớ duyên phàm của con chưa tận , chưa trãi qua tình kiếp giữa người và yêu nên chưa thể dứt bỏ hồng trần. Căn nguyên phổ độ chúng sanh nay ta giao cho con
Dứt lời Đại Sư vận pháp truyền Kinh Đại Thủ Ấn từ trong cơ thể Ngài qua cho Tiểu Lập. Đại Sư nhắn nhũ
--ta vận pháp ép Kinh Đại Tự vào trong cơ thể ngươi, nếu con trãi qua chữ “ái dục” thì Kinh Đại Thủ Ấn sẽ khởi phát ra bên ngoài. Sau khi ta viên tịch con hãy mang hủ xá lợi của ta về chùa Tam Bảo. Xá lợi có thần thông Phật Pháp có thể trấn áp yêu nghiệt. Nếu dọc đường gặp yêu ma hung ác thì lấy ra sử dụng. Còn nữa yêu nghiệt nhân gian cũng có loài hiền từ nhân hậu, con chớ vô minh thiểu phán mà thiện ác bất phân
Đôi mắt Đại Sư từ từ viên tịch . Một luồng hào quang bốc lên khắp thân người ông, trong phút chốc nhục thân Đại Sư chỉ còn là những viên xá lợi. Chúng đệ tử thét gào thảm khóc
--Đại Sư, Đại Sư
Núi Bình San nổi cuồn phong. Phù Dung Tự bị khấy động liên hồi. Hòa Thượng Thích Thiện Ân bắt ấn rồi thốt lên
--yêu nghiệt đang tiến tới, lập tức bài trận pháp
Dứt lời thì các cánh cửa bị cuồng phong giật đẩy liên tục. Chánh Điện bị một cơn lốc xoáy khiến cho mâm ngũ quả và hương án vụt tắc. Hai cái đuôi của hai con Hồ Ly từ cửa sổ lao tới đánh lần lượt vào các đại đệ tử. Tiếp theo sau đó là một con Bạch Cốt Tinh nhào tới đã thương các Hòa Thượng. Yêu nghiệt thập phương nhân cơ hội Pháp Sư Trụ Trì viên tịch mà đến cướp chân Kinh. Hòa Thượng Thích Thiện Ân ra sức chống đỡ nhưng vô dụng. Chúng đệ tử bị tổn thương nghiêm trọng. Chùa Bình San phút chốc bị các loài yêu nghiệt san bằng. Thiện Ân Đại Sư cố gắng chống đỡ, ông thúc dục Đoàn Tiểu Lập
--Tiểu Lập đi mau, mau đem Kinh Đại Thủ Ấn đến chùa Tam Bảo
Đoàn Tiểu Lập lúng túng không nở bỏ Đại Sư. Đại Sư cũng bất lực trước hai con Hồ Ly tinh ra sức tàn phá ngôi Chùa. Thiện Ân Đại Sư vận pháp đẩy Tiểu Lập bay vụt khỏi núi Bình San trước khi ngôi chùa sụp đổ hoàn toàn. Tiểu Lập bàng hoàng khi nhìn lại phía sau lưng cột khói nghi ngút bốc lên. Lòng công tử như ai cầy ai xé. Chàng đau đớn thốt lên
--đại sư, các sư huynh đệ
Tiểu Lập cũng ngậm đắng nuối cay quay đi
………..mời xem tiếp…………
|
Trong chớp mắt Chùa Bình San điêu tàn , hỏa hoạn bốc lên ngùn ngụt. trong làn khói đen vây phủ có tiếng gào thét ai oán của chúng đệ tử . Từ phía tây núi Cô Tô, một vị công tử trong bộ y phục trắng toát đang lướt bay trong gió như chim anh vũ. Chàng trai cỡi gió đạp mây rồi nhào lộn nhiều vòng trên không đáp xuống một trong hai đỉnh đá của hòn Phu Tử. Từ phía vịnh Biển cũng xuất hiện một nam nhân thanh thoát phi thường, trong chớp mắt đã có mặt trên 1 hòn đá còn lại. Công Tử ấy là Hồ Mi, tức một con Hồ Ly Tinh tu luyện ngàn năm mà thánh. Hồ Mi buông lời khích bát --Bạch Cốt Tinh, mau giao kinh Đại Thủ Ấn cho ta Nghe thế Bạch Cốt Tinh cười kha khả vang khắp một vùng --Có giỏi thì tới đây mà đoạt lấy Đoạn hai con yêu tinh lao vụt tới sát phạt lẫn nhau hàng trăm hiệp bất phân thắng bại. Những cú thí pháp củ nhị vị công tử dán xuống mặt biển làm nổ tung , bọt nước tung bắn lên như đại hồng thủy. Hồ Mi quay lưng đưa hậu thể cho chin cái đuôi chồn lao ra .Đây chính là Cửu Dỉ Hồ Trận. Chín cái đuôi chồn xoáy tít nhiều vòng trên không rồi bủa vây lấy Bạch Cốt Tinh, Cốt Tinh bay đến đâu thì đuôi chồn bủa vây đến đó. Bạch cốt Tinh chống trả quyết liệt nhưng thập diện đề là đuôi chồn vây bủa nên khó lòng chống đỡ. Cuối cùng nó bị dính chưởng bị thổ huyết lao xuống núi Cô Tô nằm một đống dưới mặt đất Đoạn Hồ Mi đáp xuống rồi quát --mau giao kinh Đại Thủ Ấn cho ta --kinh Đại Thủ Ấn đang trong tay Đoàn Tiểu Lập. ta làm gì má có Hồ Mi tức giận lục soát khắp người Bạch Cốt Tinh. Quả đúng như lời hắn nói thì Kinh Đại Thủ Ấn không có trong tay hắn thật. Hồ Yêu tức giận bay đi
|
|
hay lam
|