Truyền Thuyết Liêu Trai
|
|
Lập Tiểu Hồ (Tiếp Theo)
Hòa Thượng có cái Pháp Danh là Thích Thiền Lâm, Ngài vốn là Cao Tăng Đắc Đạo tu ở Trúc Lâm Thiền Viện. Nghe đâu phủ Lạc Dương dạo này yêu nghiệt quành hành bá đạo nên Thiền Sư xuất quang để đi cứu vớt chúng sinh. Chúng sang vô ngã , thiện ác là vô thường. Nhân -Yêu –Tiên, ba giới đều có giới luật riêng của nó, nếu lỗ mãng hành sự thì ngược lại bất thiện. Vị Thiền Sư có công lực thần thông nhưng cũng vô minh, không phân biệt phải trái trắng đen cứ đuổi cùng ghiết tận bất cứ ai là yêu nghiệt. Đoàn Đại Ca trước đây hành tẩu giang hồ cũng như Thiền Sư , nhưng từ khi phải lòng Lập Tiểu Hồ thì mới lĩnh hội được cái gì gọi là tình, cái gì gọi là yêu, nên cho dù Tiểu Hồ là hóa thân của Hồ Ly chàng vẫn không ruồng bỏ, ngược lại còn lo lắng hơn cho sự an nguy của Tiểu Hồ. Kiếm Khách dùng trãm yêu thần kiếm phá vỡ Hoàng Phù Trận của Thiền Sư cũng minh chứng cho tình yêu của chàng dành cho Tiểu Hồ, mặc dù trước đó lòng quân tử rối như tơ vò
Vị Hòa Thượng đi như chạy, lúc ẩn lúc hiện trong rừng Thủy Trúc. Lúc thì ở bụi này thoát cái biến xuống dưới kia làm cho Tiểu Phỉ đuổi theo cũng hụt hơi. Công Tử thở khì khà khì trục, có lúc mệt lã ôm luôn cây trúc nghĩ mệt rồi lại chạy tiếp. Đoàn Tiểu Phỉ cố gắng đi thật nhanh để đuổi kịp Thiền Sư
--Thiền Lâm Đại Sư chờ Tiểu Điệt với
Đến nước này thì vô phương đuổi kịp. Cao Tăng biệt tăm không để lại một tiếng gió. Tiểu Phỉ lạc lõng giữa rừng
Bổng cái Cảm Yêu Thần Chung trong tay Tiểu Phỉ rung lên. Công Tử hốt hoảng thét lên “có yêu quái” rồi bỏ chạy khí thế. Đúng là một tên nhát gan, như thế mà y cùng đòi làm Trãm Yêu Kiếm Khách
Đoàn Ca vòng tay ôm lấy Lập Tiểu Hồ lướt bay trên Cao Nguyên rồi đáp xuống vườn hoa yêu. Con thác đổ xuống dòng Lâm Tuyền bọt tung trắng xóa. Vùng đất Lâm Đồng đương đại trăm hoa đua nở . Bóng hoàng hôn đã khuất sau rặng đồi . Thời tiết vùng cao vốn đã se lạnh nay càng lạnh hơn. Đoàn Đại Ca nhường cho Tiểu Hồ chiếc áo choàng Tần Cát Điểu. Nhị Vị công tử ngồi tựa vào nhau trông thật tình tứ. Đoàn Ca vuốt lên mái tóc bồng của người yêu rồi thỏ thẻ như rót mật vào tai
--Lập Tiểu Hồ, Đệ biết bây giờ huynh ước gì không ?
Tiểu Hồ líu ríu khép mình vào ôm chặt Đoàn Đại Ca rồi nói
--Đệ không biết
--Đại Ca ước gì có thể sống cùng Đệ mãi mãi, dù là một túp lều bạt, chỉ cần có Đệ Đại Ca cũng hạnh phúc lắm rồi , Chúng ta sẽ sống một cuộc sống thôn dân bình dị của người vùng cao, xung quanh nhà sẽ trồng toàn là hoa Cát Tường, Đại Ca sẽ trồng cả một đại ngàn hoa màu đủ các loại để tặng riêng đệ
Tiểu Hồ nghe Đoàn Ca nói mà mát dạ mát lòng. Công tử bật ngồi dậy đưa tay quơ một cái xuống vùng đất bên dưới ngọn đồi , ngay lập tức hoa tươi các loại từ đâu xuất hiện trãi dài ngút ngàn tầm mắt, nào là cẩm nhung, cát tường, cẩm chướng, ly ly, bồ công anh, cúc đại đóa, dạ lang hương, hướng dương, hải đường hồng trắng, hồng vàng..cho đến các loài hoa dại như giả quì..Tấc cả hội tụ dưới tầm mắt ngút ngàn như lạc vào xứ bách hoa tiên. Trước một cảnh đẹp say đắm lòng người như vậy khiến Đoàn Đại Ca ngỡ ngàng thốt lên
--sao hoa ở đâu nhiều thế này?
Tiểu Hồ nhìn cái vẻ ngơ ngác của Đoàn Ca mà bật cười triều mến. Công Tử lại tiếp tục đưa tay hô một cái, ngay tức khắc một túp lều bạt mọc lên trước mặt. Bên trong là chiếc giường nhung trãi thảm bằng những cánh hoa cát tường trông quyến rũ lạ thường. Đoàn Ca không dám tin vào mắt mình nữa. Chỉ nhìn cái giường uyên ương thôi cũng đủ mê mẫm cõi lòng rồi, huống chi bên cạnh chàng là một nam nhân tuyệt mỹ. Đoàn Ca thấy rạo rực đê mê . Cây Trãm Yêu thần kiếm thì cứ rung lên lẩy bẩy. Đoàn Ca cũng chẳng buồn mà xuất kiếm . Xuất làm chi cơ chứ. Chẳng qua là thần kiếm báo động trước pháp thuật của Tiểu Hồ mà thôi. Nhưng mà đâu phải riêng gì cây trãm yêu thần kiếm rung lên thôi đâu. Cái vật đàn ông trong nội khố của nhị vị công tử cũng rung lên cồn cộn tự bao giờ. Lòng quân tử rạo rực xao xuyến, nghiệp trãm yêu lưu luyến để làm chi. Đoàn Ca bỏ luôn cây thần kiếm một bên, cỡi bỏ hết những thứ vướn víu bận bịu trên thân người rồi ôm Lập Tiểu Hồ đặt lên giường nhung
Đoàn Ca đưa bờ môi đón lấy môi Tiểu Hồ. Môi Tiểu Đệ nhỏ nhắn hồng hào mà quyến rũ lạ thường. Mái Liều bạt cứ tốc lên trong gió khiến cho thiên nhiên hoa lá cũng phải rung động khi nhìn thấy cảnh tượng giao thoa luyến ái của nhị vị công tử. Đoàn Ca từ từ cỡi hết những thớ vải trên người Tiểu Hồ. Làng da tiểu đệ trắng hồng gợi cảm như hoa Anh Đào. Đôi chân ngọc ngà loắn xoắn lông đen như lớp kỳ thảo. Đoàn Ca le lưỡi liếm từ gót hồng đến vùng hạ thể Tiểu Đệ. Cái dương cụ Tiểu Đệ cũng hồng hào đỏ truất một lớp da non trên đầu khấc, ưng ửng như hồng nhung. Đoàn Ca liếm vào đó một hồi làm Tiểu Hồ rên the thẻ ác tiếng gió
--a…a…..a…..
|
Lập Tiểu Hồ (TT)
Đương phút giao thoa giữa trời mây non nước. Bổng một trận cuồng phong dị thường xuất hiện ở trời Tây. Rừng trúc ngã nghiêng về một phía. Ngọn cuồng phong di chuyển ào ào làm tan tát nhiều kỳ hoa dị thảo. Trăm hoa phút chốc rơi rụng bay lả tả. Tấm lụa hồng mỏng manh che phủ cửa lều uyên ương cũng tung bay phất phới. Thật là kỳ lạ, pháp thuật uyên thâm nổi lên như thế mà cây Trãm Yêu Thần Kiếm im lìm bất giác. Đôi mắt Đoàn Ca ánh lên nổi ngờ vực. Biết là Cao Tăng Đắc Đạo đương tới, Kiếm khách ngồi bật dậy, công tử rời khỏi cơ thể đương nóng bỏng rưng rức dục tình của người yêu. Một vị Cao Đăng bất ngờ lộn nhiều vòng trên không rồi đáp xuống mặt đất. Nhị vị công tử linh giác được chuyện bất lành nên nhanh chóng hoàn bộ sim y rồi bay vụt ra bên ngoài. Cái Liều bạt cũng bị cuốn bay theo trận cuồng phong. Trăm hoa lác đác rơi rụng phủ kín cả đầu con người. Thiền Sư đưa một tay phẩy mạnh một cái, tức khắc trăm hoa ngút ngàn tầm mắt lụi tàn rồi hóa thành những cọng lông mao trắng như bông tuyết. Nét mặt hỉ nộ của Thiền Sư ánh lên.
--Thì ra là yêu pháp của Hồ Ly Tinh
Chẳng nói thêm lời nào , Thiền Sư manh động lao thẳng tới Lập Tiểu Hồ. Ông tính ra chưởng nhưng Đoàn Ca phản ứng ngay tức khắc bảo vệ cho Tiểu Đệ của mình.
Cao Tăng giận dữ
--không ngờ Trãm yêu kiếm khách vang danh chốn giang hồ lại có thể luyến ái với yêu nghiệt, ngươi làm ô uế thanh danh của Chánh Đoàn , Thật uổng công cho Tiên Sư đã dạy dỗ ngươi
Đoàn Ca không phân minh nửa lời. Cao Tăng tức giận đánh tới. Kiếm Khách và Thiền Sư hay bổng trên không. Đôi tay chấp dính lại với nhau đọ pháp. Công lực bị ép tạo thành ánh hồng quang lan tỏa xuống mặt đất lòng nổ tung đồi núi. Đoàn Ca và Thiền Sư vẫn bất thắng bất bại, Đôi tay vẫn cứ chưởng vào nhau xoay tít trên không. Cả hai bất ngờ thâu tay lại rồi huy động hết nội lực chưởng vào nhau, kết cục hai luồng công lực làm cả hai văng ra mỗi hướng. Đoàn Ca như bị một cơn gió mạnh đẩy bay thụt lùi. Kiếm Sĩ hô lên một tiếng
--Trãm yêu thần kiếm xuất kích
Cây thần kiếm bay vụt lên tay kiếm khách, Đoàn Ca chống cây Thần Kiếm xuống đất để định ổn thân người. Đoàn Ca bị đẩy thêm vài bước nữa thì dừng lại hẳn. Thiền Sư cũng không thoải mái gì. Ông bị công lực phản hồi đánh bật thụt lùi , phải chống cây Tích Trượng xuống đất mới bình thân được. Thiền Sư phóng cây tích trượng lên trên không trung. Cây Bảo Pháp nhà Phật tỏa những Hồng Thập Tự bao quanh lấy bốn bề mộc thụ khống chế Đoàn Ca
Lập Tiểu Hồ vận pháp Linh Hồ Trận đưa cái đuôi Hồ Ly lao ra từ hạ thể. Cái đuôi dũng mãnh quật đổ nhiều Đại Mộc Thụ rồi bao quanh lấy tia hồng quang Phật Pháp. Thiền Sư vẫn không hề nao núng. Ngài lấy trong tay áo những lá Bùa Hoàng Phù phóng về phía Tiểu Hồ. Những lá bùa vàng không ai yêm mà tự khắc lượn thành vòng tròn bao quanh lấy Tiểu Hồ, Tiểu Hồ bị sa vào Hoàng Phù Trận không thoát ra được. Công Tử bay đến đâu thì bùa Hoàng Phù lượn vòng đến đó. Những ánh Phật Pháp vàng rực liên tiếp chiếu tới là Tiểu Hồ tổn hao nguyên khí. Công tử hét lên từng hồi làm cái đầu Hồ Ly bị hiện ra nguyên hình. Tiểu Hồ sà xuống mặt đất, những lá Hoàng Phù cũng di chuyển theo. Đoàn Ca bay vụt tới đương định phá tan trận Pháp nhưng Thiền Sư ra cây tích trượng ngăn cản. Thần Kiếm và Tích trượng đấu đá trăm ngàn hiệp chạm vào nhau long trời lỡ đất. Lập Tiểu Hồ thừa cơ Thiền Sư phân tán công lực nên vận yêu pháp hòng phá tan Hoàng Phù Trận. Cái đuôi Hồ Ly của công tử đánh nổ một lá Hoàng Phù khiến cho trận pháp suy yếu. Thiền Sư lấy làm lo lắng nhưng Ngài cũng không thể làm gì hơn khi mà Đoàn Ca ra chiêu liên tục ngăn cản ông.
Cùng lúc đó Đoàn Tiểu Phỉ cũng đuổi kịp đến. Nhìn thấy chiến trận quỉ khóc thần sầu mà hốt hoảng. Công tử cũng chẳng hiểu tại sao Đoàn Đại Ca và Thiền Lâm Đại Sư đều là người cùng chánh đạo mà lại hạ sát nhau. Đôi bên dùng công lực chưởng vào nhau kết dính không buông
--Đoàn Đại Ca, Thiền Lâm Đại Sư, xin hai người hãy dừng tay
Thiền Sư nhìn xuống mặt đất thúc giục
--mau lắc cái chuông vàng lên cho ta
Đoàn Ca nghe thế vội nói
--Tiểu Phỉ, không được làm thế
Đứng giữa một bên tình bên nghĩa Tiểu Phỉ lúng túng vô cùng. Công Tử cũng chẳng biết phải nghe lời ai. Thiền Sư lại thúc giục
--hãy lắc cái chuông Phật lên trấn áp yêu nghiệt nếu không hậu quả khó lường
Tiểu Phỉ nhìn thấy một nam nhân có cái đầu Cáo đang ngheo ngẩy chiếc đuôi phá nát những lá bùa vàng thì hoảng loạn tâm trí. Công Tử đương định lắc lên cái Thần Chung thì nghe Đoàn Ca thốt lên
--Tiểu Phỉ, đó là người yêu của Đại Ca, đệ không được sát hại Đệ ấy, đệ ấy là người tốt
Thiền Sư lại buông tiến thúc giục phẩn nộ
--yêu nghiệt nhân gian đều phải diệt trừ, mau lắc Thần Chung lên cho ta
Tiểu Phỉ chẳng biết phải làm sao , công tử lúng ta lúng túng chẳng biết phải nghe lời ai. Sức lực của Đoàn Ca và Thiền Sư cũng suy yếu do đấu pháp quá lớn. Trên miệng Đoàn Ca đã có máu rĩ ra, nếu ngay lúc này mà rút tay về sẽ bị nội công thâm hậu của Cao Tăng đẩy trọng thương ngay. Đoàn Ca vẫn cố vận Pháp. Đôi bên không ai có dấu hiệu nhân nhượng. Bổng nhiên Hoàng Phù Trận bị Tiểu Hồ phá nổ tung, những lá búa vàng cháy vụt rồi lụi thành tro tàn. Tiểu Hồ nhanh chóng hiện lại hình người . Tiểu Hồ chẳng làm gì Tiểu Phỉ thế mà tên công tử nhát gan hét lên “yêu quái” rồi bỏ chạy thụt mạng xuống núi Tiểu Hồ nhún vai một cái, tức khắc cái đuôi hồ ly dũng mãnh quấn lấy một cây thông rồi quật mạnh về hướng Thiền Sư. Thiền Sư bay lên tránh né . Nhờ vậy Đoàn Ca bình an vô sự . Tiểu Hồ dùng đuôi quấn lấy Đoàn Ca tẩu thoát bỏ lại cho Cao Tăng một nổi căm hờn
|
Đoàn Ca và Lập Tiểu Hồ đang lướt gió bay đi thì từ trên trời xuất hiện một cây phất chủ tỏa ánh hào quang bay tới cản đường. Cây Phất Chủ phát ra nhiều sức mạnh thần thông hất tung nhị vị công tử xuống đất.. Một cái Bát Vàng từ đâu bay đến hút lấy Tiểu Hồ vào trong. Đoàn Ca thấy vậy thì xuất kiếm đương định phi thân đánh vỡ bình bát cứu Tiểu Đệ thì bị cây Phất Chủ quất văng ra xa. Trong đám mây , một vị Đạo Sư hiện ra, Từ khi Đạo Sư nhập diệt chưa bao giờ trở lại trần giang, thế mà lần này ông lại gián trần . Nghe danh Đạo Sư muôn loài yêu nghiệt khắp nhân gian đều khiếp sợ. Thoát cái Đạo Sư đã biến xuống mặt đất. Nhìn thấy Sư Phụ , Đoàn Ca cúi đầu phủ phục. Đạo Sư hô lên “Hồi Kiếm” ngay tức khắc cây Trãm Yêu Thần Kiếm trên người Đoàn Ca bị thâu về tay ông. Đạo Sư phẩn nộ thốt lên
--Nghịch đồ , thật uổng công ta dạy võ công cho ngươi, thật uổng công ta truyền Thần Kiếm cho ngươi, thế mà ngươi phản lại Sư Môn, luyến ái với Hồ Yêu, quấy nhiễu Chánh Đạo,
Đoàn Ca gặp Tổ Sư không dám hé một lời nào. Đạo Sư lại quở tiếp
--Nay ta thâu lại cây trãm yêu thần kiếm, xóa bỏ thanh danh Trãm Yêu Kiếm Khách của ngươi
Đạo Sư nhìn vào Cái Bát Vàng đang nhốt một con Hồ Ly rồi ông nói tiếp
--con yêu nghiệt này đã thưởng thức được tinh hoa thuần khiết của người phàm, thiên địa bất dung, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày trong Bát Vàng thì công lực ngàn năm sẽ mất, yêu nghiệt sẽ tan thành mây khói
--Sư Phụ, Đệ Tử biết tội, xin Sư Phụ hãy gián tội Đệ Tử mà tha cho Tiểu Hồ, xin Sư Phụ hãy để con được chết thay cho Đệ ấy
Đoàn Ca như đứt từng đoạn ruột hết lòng cầu xin Tổ Sư. Đạo Sư lòng dạ cứng như sắc đá. Ông lắc đầu bắt ấn
--ngươi thật là chết mê bất nghộ, sai lầm của ta là đã trao lầm thần kiếm cho ngươi
Dứt lời Đạo Sư vụt biến đi mất mang theo Lập Tiểu Hồ
|
Hai năm sau
Rừng Thủy Trúc đang im lìm trên cao nguyên, bổng tiếng vó ngựa vang vảng khắp ngọn đồi. Cỡi trên lưng con Tuấn Mã là một vị công tử diện mạo khôi ngô tuấn tú. Vó ngựa chạy hùng hậu đơn độc giữa thảo nguyên. Công Tử này có nụ cười rất khinh bạt, không biết mân mê một khóm trúc. Đại ngàn trước mặt đẹp vô ngần nhưng chẳng khiến công tử phải mảy may. Chỉ khi trước mắt là một vườn hoa Cát Tường xinh đẹp thì mới khiến vó ngựa của công tử phải chùn chân. Công Tử giật dây cương dừng ngựa đột ngột khiến con tuấn mã hí lọng in ỏi. Công Tử một bước nhảy phắc xuống ngựa. Thật là kỳ lạ, giữa nơi Hoang sơn u tịch thế này mà có một vườn hoa màu thẳng tắp tươi thắm, há chẳng phải chốn này có người sinh sống ? Công tử lấy làm lạ nên bước vào trong vườn, chàng nhìn thấy một căn nhà nhỏ phủ đầy hoa thủy tiên, những giỏ phong lan xinh đẹp treo lơ lửng ở mái hiên. Nghe thấy có tiếng bước chân người nên Đoàn Ca vui mừng ra mở cửa. Cứ ngỡ là người mình chờ đợi nay đã về nhưng không phải vậy
--công tử đây là,,,,,,,,,
--dọc đường thấy vườn hoa đẹp không nở bước đi xin Đại Huynh lượng thứ, mà sao Đại huynh chỉ sống ở đây luỉ thủi có một mình?
Nét mặt Đoàn Ca buồn rười rợi. Chàng bùi ngùi nói
--Huynh phải ở đây để chờ một người trở về
Vị công tử lấy làm lạ nên hỏi
--có lẽ huynh rất yêu thương người đó?
Đoàn Ca khum xuống đưa tay nâng nui một bông hoa Cát Tường dưới chân rồi đáp
--phải, hai năm nay Cát Tường vẫn nở, huynh vẫn mong chờ một ngày trùng phùng, chỉ cần Đệ ấy trở về thì huynh sẽ cùng đệ ấy sống tại nơi đây, sẽ trồng cho đệ ấy thật nhiều hoa, đệ ấy thích hoa lắm,
Vị khách hỏi với lòng đầy cảm thông
--vậy hai năm trước tại sao Huynh và người ấy xa nhau?
--là do Đệ ấy đã bị Đạo Sư bắt đi, đến nay vẫn không biết ra sau
Vị khách vỗ vai an ủi
--Huynh hãy chờ đi, đệ tin là người ấy sẽ trở về, đệ tin ước nguyện của huynh và người ấy sẽ thành hiện thực, ông trời có đức hiếu sinh, chỉ cần con người có tình, có lòng tin thì không ai chia cách được, Chúc huynh và đệ ấy hạnh phúc
Vị khách một bước phóng lên yên rồi thúc ngựa phi đi .Đoàn Ca nhìn theo lưng ngựa cho đến khi nó mất dạng sau đại ngàn. Vị khách ra khỏi rừng Thủy Trúc thì người và ngựa hóa thành một tia sáng bay về trời
……………hết…………………………
|
Câu truyện thứ 6
Hoa Vương Trong Tranh
Ngày xưa ở Huyện Từ Liêm - Kinh Thành Thăng Long có một học sĩ tên là Đỗ Sinh. Lúc bấy giờ dưới triều đại nhà Trần năm nguyên phong thứ ba có một trường Quốc Tự Giám - trường Quốc Học đầu tiên là nơi cho các con em đến học hành và thi cử hàng năm để chọn người đổ đạt ra làm quan. Trường học có nơi ở nội trú dành cho các học sĩ, vốn là những gian nhà nhỏ bé sau Hoa Viên, giống như một ký túc xá
Đỗ Sinh vốn là nam tử hán nhưng yểu điệu như thục nữ khuê cát. Khi các chàng trai học sĩ đồng trang lứa háo hức chơi đá bóng cầu mây thì Đỗ Sinh chỉ ngồi trong phòng mãi mê thêu thùa may vá , thỉnh thoảng nhìn trộm thân thể của các chàng trai cường tráng mà lòng khao khát. Nổi bật trong đám đông là vị công tử Lê Kha , diện mạo tuấn tú đẹp đẽ hơn hẳn mọi người. Đỗ Sinh rất thích Lê Kha nhưng chỉ ấp ủ trong lòng. Công tử thừa biết nếu nói ra không bị chúng bạn chê cười cũng sẽ bị Lão Sư đuổi học ngay
Trong lớp ngoài Lê Kha ra thì không ai sánh bằng tài nghệ cầm kỳ thi họa của Đổ Sinh. mặc dù vậy Đỗ Sinh hay bị bạn bè và Lão Sư châm chọc vì bản tính quá điệu đà lã lướt như cô nương
Một hôm , trong kỳ kiểm tra giữa học kỳ các môn cầm Kỳ thi họa. Sau một canh giờ trôi qua thì Lão Sư kêu các Đồ Môn nộp bài. Buổi chiều hôm ấy Lão Sư chấm điểm xong thì phát cho các học trò. Bài ai ông cũng khen không ít thì nhiều, nhưng chỉ riêng bài của Đỗ Sinh là bị Lão Sư chấm điểm tệ nhất. Xưa nay sức học của Đỗ Sinh không ai sánh bằng , cầm kỳ thi họa cái gì chàng cũng giỏi mà sao kỳ thi điểm lại thấp . Lấy làm lạ nên các công tử đồng môn súm xít bu lại giựt bài thơ xem rối rít. Đúng là thơ rất hay,thể thơ Lục bát mượt mà và lắng đọng lòng người lắm. Luật thơ không sai một nhịp. Tình ý trong thơ cũng rất lôi cuốn người đọc. Các học sĩ đồng môn như bị lạc vào nhân vật ma mị Liêu Trai kỳ bí trong thơ. Họ rất tò mò muốn biết vị cô nương xinh đẹp được ẩn dụ trong ý thơ là người như thế nào. Nội dung thơ càng đọc càng lôi cuốn một cách lạ lùng. Nhưng khi đọc đến dòng “ tình lang ơi hỡi tình lang, nửa đêm thức giấc tưởng chàng kề bên” thì các học sĩ cười lăn ra đất. Thì ra lí do bài thi bị đánh giá thấp là đây. Cứ ngỡ là nam nhi chi chí trong thơ phải lòng cô nương nào chứ, ai nhè đó là một vị công tử . Xã hội phong kiến ảnh hưởng rất sâu sắc lúc bấy giờ. Đạo giáo Khổng Tử với Tam Cương Ngũ Thường, nhân lễ nghĩa trí tín là tính cách hàng đầu mà bất cứ trường học nào cũng dạy cho đấng mài râu. Chuyện yêu đương luyến ái đồng tính là cực kỳ bị lên án. Huống gì các học sĩ đều đọc sách thánh hiền mà đi viết bài thơ lộ liễu như vậy rớt cũng đúng. Môn Họa của Đỗ Sinh thì Lão Sư đánh giá càng tệ hại hơn. Các học sĩ cũng tò mò giựt bài thi của Đỗ Sinh xem. Bức tranh công tử vẻ đẹp thiệt. nét mực sắc xảo tinh luyện. Hoa muôn xinh đẹp đến mức ngỡ như thật. Nhưng rất tiếc là công tử vẽ hai nam nhân ngồi dựa vào nhau trên thảo nguyên xanh ngát, có bướm ong hoa lá dập dờn rất tình tứ. Các học sĩ xem bài thi của Đỗ Sinh mà không ai nhịn được cười. Có kẻ còn ác miệng buông câu xĩ vả “đồ nếp pha tẻ, bán nam bán nữ” . Đỗ Sinh bị bạn bè và Lão Sư miệt thị thì tủi thân lắm. Công Tử ôm mặt khóc rồi chạy về thư phòng riêng của mình
|