Nhóc Con Bướng Bỉnh! Em Là Của Tôi
|
|
Có rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Nó và hắn cũng vậy. Những tình huống dở khóc dở cười của hai người. Vì lần đầu Phong viết truyện có gì sai xót thì mọi người góp ý cho Phong nha ^^.
Nhóc Con Bướng Bỉnh! Em Là Của Tôi ★ Tác Giả: Thanh Phong ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
1. Rắc rối
Những tháng hè kết thúc thật nhanh đối với nó. Hôm nay nó phải đến trường để nhập học. Vì công việc của ba mẹ nên nó chuyển từ thành phố A về thành phố T. Vscn xong nó thay bộ đồng phục rồi đi xuống lầu. Nhìn thấy thấy con trai cưng còn chưa tỉnh ngủ mẹ nó buông một câu bông đùa: - Uầy, hôm nay có bão to phải không bố thằng Phong ^^ Bố nó cũng không vừa, gật đầu rồi cười gian trá. Thấy ba mẹ mình trêu chọc, nó chỉ biết cười trừ (ba mẹ nó có lí do mới nói vậy o.o). Gia đình nó là vậy, những con người có khiếu hài hước. Nó thì có thêm một cái biệt tài nữa mà mọi người chưa biết, đó là....đọc đi rồi biết hen!!!
Ăn sáng xong thì ba đưa nó đến trường. Gặp nhỏ Hà trước cổng hai đứa mừng như gặp bụt. Hà cũng chuyển trường chung với nó vì lí do khá nhảm là muốn bảo vệ cho nó. Cũng phải thôi, nó tuy ương ngạnh bướng bỉnh nhưng rất mong manh. Là con người sống nội tâm, nó ít khi chia sẻ tâm sự với người khác. Người mà nó tin tưởng nhất chỉ có nhỏ. Lúc nó tổn thương Hà luôn bên cạnh an ủi, động viên nó. Gia đình nhỏ và gia đình nó cũng là người quen nên hai nhà rất thân.
Nó nắm tay nhỏ đi vào trường khiến bao nhiêu cặp mắt cứ đổ dồn vào hai đứa. Nguyên nhân thì mấy đứa nhìn mới biết ^^. Lên phòng hiệu trưởng, nó và nhỏ được thầy sếp vào bang A lớp chuyên Toán 11a2. Sau một hồi tìm kiếm thì hai đứa cũng tìm được 11a2. Cô giáo nhìn ra cửa thì thấy học sinh mới (theo cô nghĩ), cô nở nụ cười chào tụi nó làm mấy đứa trong lớp tò mò nhìn theo. Bất giác cả lớp (trừ một người) "Ồ" lên làm 2 nhóc ngượng đỏ mặt. Lon ton theo cô vào lớp, nó và nhỏ không tránh được ánh mắt ngạc nhiên của mấy đứa kia. Cô kêu tụi nó giới thiệu về bản thân, 4 mắt nhìn nhau như hiểu ý nhỏ lên tiếng trước: - Mình tên Nguyễn Ngọc Bảo Hà là học sinh mới mong mọi người giúp đỡ ^^ cô bé cười duyên làm mấy anh chàng trong lớp ngớ người. Đến lượt mình nó cũng nói như Bảo Hà và cười. Nhưng nụ cười lần này làm toàn bộ trái tim trong lớp đập nhanh một nhiệp (kể cả hắn). Biết "tác hại" củ nụ cười kia nó nhanh chóng quay về vẻ bình thường. Cô cho hai nhóc tự chọn chỗ ngồi nhưng nhìn mãi thì chỉ thấy hai chỗ trống cuối lớp. Một chỗ dãy 1, chỗ còn lại dãy 3. Vì thích ngồi gần cửa sổ và tránh cái hành lang nên nó chọn dãy 3. Hà đành ngồi dãy 1 mặc dù cô không muốn. Những cặp mắt nhìn tụi nó với vẻ tiếc nuối. Về chỗ ngồi nó lấy sách vở ra học bài mà không hề để ý cái tên ngồi bên cạnh đang cười đểu. Đến giờ ra chơi nó với nhỏ xuống căn tin mua quà ăn vặt. Nhìn cái cảnh bon chen trước mắt mà cả hai lắc đầu ngao ngán. Sau một hồi "vật lộn" thì cũng vào được bên trong. Nó và nhỏ cùng chọn sinh tố. Trống gần đánh vào lớp thì hai đứa mới chịu về. Hai tiết cuối (văn) trôi qua trong cái không khí nặng nề. Ra về không vội vã nó từ từ bước ra với vẻ thanh thản. Không biết rằng có một kế hoạch đang chờ nó vào tròng. Đi bộ về nửa đường thì nhỏ có việc nên phải về trước. Một mình vừa đi vừa hát, nó vô tình vấp phải cục đá bên đường và vô tình đè lên người đi đằng trước. Sau cú ngã nó đứng dậy và kéo cái tên nằm dưới đất dậy. Thoáng ngạc nhiên vì cái tên đấy không ai khác là hắn. Nó xin lỗi nhưng hắn không nghe, cứ chưng cái bản mặt ra nhìn nó. Bất giác trên miệng hắn xuất hiện nụ cười cực đểu. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hắn bắt đầu kế hoạch: - Cậu có mắt làm gì vậy? Để trang trí ak
|
Giống như bị xúc phạm mặt nó đỏ bừng lên, giọng đằng đằng sát khí: - Chỉ là tôi vô ý bị ngã, bạn có cần phải nói như vậy không Hắn không quan tâm mà vào vấn đề chính luôn: - Đền cái đồng hồ cho tôi. Nó ngơ ngác nhìn lên tay hắn, phát hiện ra tay hắn chảy máu và mặt kính của cái đồng hồ bị bể. Nó ngang ngạnh hỏi hắn - Giá cái đồng hồ CON NÍT ý bao nhiêu (to gan nhỉ Phong). Nó cố tình nhấn mạnh hai chữ con nít để chọc tức hắn. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng không tí gì là nổi nóng. - 10.000 USD Mặt nó tối sầm lại, không nghĩ nó lại đắc như thế. Nó cứ đứng như trời trồng nhìn hắn. Hắn đắc thắng vì nó đã sập bẫy dễ dàng - Ngày mai cậu không đền cho tôi thì chuẩn bị tinh thần lãnh hậu quả đi. Nó không nó gì bỏ đi một mạch. Làm sao nó có thể đền cho hắn được chứ. Về nhà nó chẳng thèm ăn uống gì mà đi thẳng lên phòng. Nằm suy nghĩ tìm cách đền cho hắn nhưng nghĩ mãi không ra, nó từ từ chìm vào giấc ngủ. Chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai ^^
|
Giới thiệu nhân vật:
- Nó: Nguyễn Vũ Phong, 17t, baby, xinh trai, cute, nụ cười thiên thần. Gia đình không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn. Tính tình ngang bướng, ương ngạnh, sống nội tâm, mong manh
- Hắn: Trương Tuấn Long, cùng tuổi với nó, gương mặt góc cạnh, menly, hot boy của trường. Đôi mắt của thiên thần toát lên vẻ đẹp quyến rũ. Là con trai của tập đoàn SB đứng đầu thế giới, đại ca của băng xã hội đen khét tiếng trong quốc tế. Tính tình lạnh lùng, ít nói, không xem người khác ra gì. Nhưng đó là trước khi gặp nó, sau này thay đổi hẳn.
- Nhỏ: Nguyễn Ngọc Bảo Hà, dễ thương, hiền lành (với nó thôi ^^), đảm đang. Ba mẹ nhỏ là bạn thân của ba mẹ nó. Là người luôn bên cạnh nó. Và cũng là bà mai ~_~
- Trần Thế Hào: bạn thân của hắn, đẹp trai (không bằng hắn) con trai cưng của tập đoàn TF. Cánh tay đắc lực của hắn trong thế giới ngầm. Là hôn phu của Bảo Hà
Và một số nhân vật khác
|
Sau giấc ngủ chẳng mấy ngon lành, nó dậy vào wc rửa mặt. Nó không muốn cho ba mẹ mình biết chuyện. Im lặng với mớ bồng bông trong đầu nó quyết định phó mặt cho số phận. Ăn tối, làm bài tập xong nó lại tiếp tục giấc mộng gặp "hoàng tử".
2. Hình phạt
Mở đầu một ngày không mấy tốt lành với nó là việc vừa mở cửa wc là nó đã nằm một đống dưới sàn. Lết cái thây đầy thương tích xuống nhà, nó chẳng buồn ăn sáng mà đi thẳng một mạch đến trường. Hôm nay nó đi học sớm hơn bình thường nên khi vào lớp chỉ le ngoe có mấy đứa. Anh Khôi và Nhã Ngọc chạy lại bắt chuyện làm quen. Và thế chưa được 15' mà ba người đã trở thành bạn của nhau. Ngọc Hà cũng vừa bước vào lớp thấy nó hòa đồng như vậy nên nhỏ cũng mừng. Nhưng nàng phát hiện ra hôm nay nó khá lạ, vì thân từ nhỏ nên Hà dễ dàng nhận ra những điểm khác biệt. Nhỏ đi lại chỗ nó ngồi và kéo nó ra ngoài: - Hôm nay mày bị làm sao vậy? Hình như mày lo lắng chuyện gì phải không? (tâm lí ghê). - Ak! Không có gì, chỉ là tối qua tao không ngủ được. Mày đừng lo... ^^ - Mày không nói tao cũng không ép, tao hiểu mày quá rồi. Nếu mày không muốn dù có làm gì cũng không thay đổi được. Phải không >< Nó chỉ biết cười trừ với nhỏ rồi chuồn vào lớp trước. Lúc này hắn cũng đã đến, vẫn là gương mặt lạnh lùng như mọi ngày. Nỗi lo lắng lại hiện trên khuôn mặt bấy bì của nó...
|
Tuy nó đã ngồi vào bàn nhưng tâm trí lúc này thì đang ở tương lai. Còn 10' nữa vào lớp thì hắn lại kêu nó ra sân bóng nói chuyện. Buộc phải đi để xem hắn gì. Nó nặng nhọc bước từng bước. Nhỏ tính đi theo nhưng Thế Hào đã giữ nàng lại...
Khung cảnh yên lặng bao lấy hai người. Tò mò nổi lên, nó đành hỏi trước: - Bạn gọi tôi ra đây làm gì? - Nhóc ak! Em mau quên quá nhỉ (thay đổi cách xưng hô luôn ^^) - Nhóc??? Em???? (sát khí trong từng chữ) tôi và bạn cùng lớp đấy. Đừng nói bậy - Em nhỏ hơn tôi 5 tháng đấy - Làm sao anh biết??? (vò đầu bứt tóc) - Em không cần biết. - Cái đồ tưng tửng >_< - Vào vấn đề chính nhé nhóc. Cái đồng hồ của tôi, em tính sao? - Tôi không đền được. Còn cách nào khác không? Hắn không nói gì cho tay vào túi lấy ra một tờ giấy đưa nó. Ngẩn tò te nhìn hắn như muốn hỏi "đưa tôi làm gì" hiểu ý hắn kêu nó mở ra đọc. Cái chữ to tướng đập vào mắt nó "HỢP ĐỒNG OSIN" làm nó nhìn không chớp mắt.
Bên A: Trương Tuấn Long Bên B: Nguyễn Vũ Phong
Điều khoảng hợp đồng Bên A: ~ Có quyền bắt bên B làm những việc bên A muốn (không phạm pháp) ~ Có nghĩa vụ bảo vệ bên B trong mọi tình huống .... Bên B ~ Làm việc cho bên A ~ Cho phép bên A thực hiện nghĩa vụ ~ Nghe lời bên B, nếu cải lại sẽ phải bồi thường ^^ ... Hợp đồng vô thời hạn
Quá bất ngờ nó đứng bất động 1s 2s 3s Lấy lại bình tĩnh. Nó hỏi hắn - Bạn muốn gì ở tôi - Muốn em đền cái đồng hồ cho tôi - Đồ nhỏ mọn - Phải không??? Em chấp nhận hợp đồng chứ - Nếu không thì sao? - Thì gia đình và cả trường sẽ biết được chuyện này... - BẠN..... - Đồng ý không - Nhưng tôi có điều kiện - Ok. Em cứ nói - Chỉ làm những việc trong khả năng của tôi mà thôi - Ok. Giờ thì kí đi
Kí cái hợp động chết tiệt mà nó ngậm ngùi. Mọi chuyện đã xong. Giờ hắn bắt đầu "hành hạ" nó - Thay đổi cách xưng hô ngay và luôn - Không. Nó ngang bướng trả lời. Quên là hắn đang cầm bản hợp đồng - Không hối hận nhé. Hắn nói lạnh lùng Như hiểu ra gì đó. Nó chỉ biết gọi - A... An... Anh
Hắn hài lòng đi vào lớp. Bỏ nó đứng chết trân
|