Nhóc Con Bướng Bỉnh! Em Là Của Tôi
|
|
cho tg 1 phiếu...ủng hộ..^^
|
Sau ba tiết học căng thẳng (với nó) thì tiếng trống ra chơi cũng chịu vang lên. Đang định qua bàn Bảo Hà rủ nhỏ đi xuống căn tin thì hắn kéo tay nó lại. Bao nhiêu ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó nào là tò mò, ghen tị... Nó dựt tay ra thì hắn càng nắm chặt hơn. Càng lúc càng đau, nó nhăn mặt. Thấy vậy hắn cũng nới lỏng ra một chút. Hắn thì thầm vào tai nó: - Nếu em không muốn những người xung quanh em gặp chuyện rắc rối thì ngoan ngoãn đừng chống đối tôi. Câu nói của hắn lập tức có hiệu quả. Nó không dằng co với hắn nữa mà đi theo hắn xuống căn tin trước những lời bàn tán của tụi kia. Nhỏ Hà hết sức ngạc nhiên trước thái độ của nó, nếu bình thường thì tên kia đã bị nó đánh nhưng hôm nay chuyện đó đã không xảy ra. Nhỏ chạy theo nó xuống căn tin. Hắn thấy nhưng không muốn làm nó khó xử nên để yên.
Vừa ngồi vào bàn nhỏ đã hỏi lia hỏi lịa: - Hôm nay mày bị sao vậy? Có chuyện gì không ổn ak? Nói tao nghe đi... Đừng làm tao lo... Nó không nói gì chỉ im lặng. Hắn như biết được nó đang nghĩ gì nên trả lời thay nó luôn: - Vũ Phong cá cược với tôi, cậu ấy thua nên bây giờ phải nghe lời tôi (nói xạo không chớp mắt luôn) - Hảảảả.... Trước giờ thằng Phong nó có chơi mấy cái trò này bao giờ đâu. - Thì bây giờ tao chơi! Không được ak mày (hùa theo anh đẹp trai) - Ờ được. Nhưng thời hạn là bao lâu? Tao không muốn mày bị người ta tạt AXIT đâu. Nhỏ cố tình nhấn mạnh. - Hà cứ an tâm. Tôi không để chuyện đó xảy ra đâu. Hắn trả lời lạnh lùng. - Cậu cũng là học sinh như tụi tôi thì lấy gì đảm bảo an toàn cho nó??? - Rồi Hà sẽ biết!!! Câu nói của hắn khiến nó phải suy nghĩ. Hắn là ai? Sao lại có quyền lực như vậy.... Trống đánh vào lớp. Hai đứa kia chạy thục mạng thì hắn cứ ung dung nhởn nhơ mà đi ^^ Trong giờ Lịch Sử: - Này!!! - Có chuyện gì??? - Đưa sđt của em cho tôi 0.0 - Đấy là quyền riêng tư của tôi. Anh không cần biết
|
- Nhớ những gì lúc sáng tôi nói với em không (hăm dọa) - Nhớ thì sao? - Thì đưa đây - Không được - Vậy mọi chuyện sẽ xảy ra khi em vừa bước chân ra khỏi trường - ANH... được lắm. 016464xxxxx - Cười nửa miệng
|
|
Đồ đểu cán. Bây giờ hắn đối với nó là đồ đểu nhưng sau này thì ^^
Về nhà nó ăn qua loa cho có lệ rồi lên phòng đánh một giấc. Một ngày mà không cho nó ngủ trưa thì ngày hôm ấy sẽ trở thành cực hình với nó. Buổi chiều nghe cún con nhà mình sủa vang trời. Nó lon ton chạy ra mở cửa. Không ai khác là tên khỉ ấy. Đang mãi suy nghĩ thì nó bị hắn kéo về thực tại: - Không định mời tôi vào nhà ak - Không ak có mà không biết nữa ^^ (hiểu hơm mấy bạn) - CÓ hay không??? >_< - Có Hắn theo nó vào nhà. Nhà nó không rộng cho lắm nhưng nó rất ấm cúng. Cũng lúc đó ba mẹ nó vừa đi làm về. Thấy chiếc xe hơi khá lạ đậu trước nhà mình. Ba mẹ nó không tránh khỏi sự tò mò. Bước vào nhà trước mắt ông bà là một chàng thanh niên cao lớn, gương mặt cực kì điển trai. Hắn nở nụ cười thiên thần chào ba mẹ nó. Làm tim nó đập sai một nhịp khi thấy nụ cười trong sáng ấy. Chưa bao giờ nó nghĩ hắn biết cười nhưng bây giờ thì phải suy nghĩ lại. Hắn chào ba mẹ nó rồi đi thẳng vào việc hắn muốn: - Cháu chào hai bác! - Ừ! Chào cháu, cháu là bạn thằng Phong ak? - Dạ - Ak! Cháu là đứa con trai đầu tiên được thằng Phong cho vào nhà đấy. Mẹ nó trêu chọc hắn. Hắn không nói gì chỉ mỉm cười - Cháu qua rủ thằng Phong đi chơi ak? Ba nó hỏi - Dạ không! Cháu có chuyện muốn thưa với hai bác. Hai bác có thể cho Phong qua ở cùng cháu được không ạ? Cháu nhờ Phong dạy kèm cho cháu (không phải đâu, hai bác đừng tin) nếu cứ chạy qua chạy lại thì bất tiện cho cả hai lắm (lí do chính đáng nhỉ). Nên cháu muốn Phong qua ở nhà cháu cho tiện. Cháu sẽ chăm lo cho Phong như người nhà ^^ hai bác cứ an tâm. Ba mẹ nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý. Ba mẹ muốn nó làm quen với cuộc sống, đây là cơ hội tốt. Ba nó giỡn: - Con rễ đã nói vậy làm sao ta không đồng ý cho được ^^
Nó và hắn như đứng hình. Nó thì nghĩ sao ba lại nói vậy còn hắn thì đang mừng thầm - "Ba má"đã nói dậy rồi sao em không mau chuẩn bị đồ đi
Nó như choáng trước câu nói đó
|