Nhóc Con Bướng Bỉnh! Em Là Của Tôi
|
|
Ê. Tui ko phải ếch nghen. Còn con nít thì dk. Tại tui mới 15
|
Tớ thấy truyện nào cũng có cái hay riêng mà,dù sao tác giả cũng đã cố gắng rồi.Đừng nản nha tác giả,có công mài sắt có ngày nên kim
|
Nó cương quyết không chịu đi. Tại sao nó phải ở chung nhà với hắn trong khi nó có nhà. Còn nữa tại sao hắn lại muốn nó qua ở cùng? Muốn trả thù nó ak v.v
Qua mấy ngày giao tiếp thì hắn cũng biết được phần nào tính cách của nó. Khi thấy nó cứng đầu như vậy hắn nghĩ "sao mình có thể thích nhóc con này nhỉ? Mặc dù chưa xác định được tình cảm dành cho nhóc nhưng tại sao mình lại muốn nhóc chỉ là của riêng mình? Bao giờ mình lại trở thành thế này nhỉ???". Nhưng rồi hắn cũng chợt nhận ra mình phải làm gì để có được nó. Lần này hắn không thì thầm mùa xuân với nó nữa mà đường đường chính chính nói rõ luôn - Cậu nhớ lúc sáng tôi nói gì không (mặt đe dọa) Nó giật mình nhớ đến những lời lúc sáng hắn nói. Đưa mắt nhìn ra cổng thấy gần chục tên vệ sĩ, mặt người nào người nấy lạnh như băng bắc cực. Nó thầm nói với bản thân "có khi nào mình không đồng ý thì cái tên tưng tửng kia cho người hại gia đình mình không nhỉ? Mà chắc không phải đâu, nhìn mặt hắn đâu có ác zữ zậy. Mà nên đồng ý không ta??? Mình với thằng cha đó như nước với lửa! Ở chung nhà chắc tổn thọ quá. Mà không ở thì cái hợp đồng biết làm thế nào? Hắn mà nói chắc chắn ba mẹ sẽ "mệt" lắm. Haiz. Đành chịu thôi." Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Không biết số phận sẽ như thế nào nhưng nó không muốn ba mẹ buồn. Lên lầu thu sếp vài thứ cần thiết rồi nó cùng hắn về nhà. Chủ yếu là làm quen với môi trường mới nên mới gấp như vậy. Chân đi nhưng tim không muốn tẹo nào ~_~
|
ai viết lần đầu cũng thế thôi bạn. Cố lên! 5ting!!
|
3. Nhà mới
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng. Xung quanh là vườn cây cảnh tạo nên một không khí thoáng đảng. Bước xuống xe, nó không tin vào hai con mắt đáng yêu của mình ^^. Trước mắt nó là cái phòng khách to bằng cái nhà của nó. Vũ Phong biết là biệt thự nhưng không nghĩ nó lại to như vậy. Thấy nó đứng hình, hắn lắc lắc tay nó - Phòng của em ở lầu hai, đối diện phòng tôi - @@ phòng anh là phòng nào? Anh nói vậy thà không nói cho rồi (trả thù) - Là phòng phía tay phải - Ờ. Nó thờ ơ trả lời. Sắp sếp đồ đạc gọn gàng, nó đi tắm cho thoải mái. Tắm xong nó ngủ luôn, vì hôm nay quá mệt mỏi với nó. Hắn khẽ mở cửa định kêu nó xuống ăn tối nhưng khi thấy nó ngủ, bất giác anh chàng cười mỉm ^^
|