Nhóc Con Bướng Bỉnh! Em Là Của Tôi
|
|
Sáng chủ nhật nào nó cũng nướng hơn 10h, hôm nay cũng không ngoại lệ ^^. Hắn thì lắc đầu bó tay với nó. Lúc bình thường nó ngang bướng đến đâu thì lúc ngủ nó lại dễ thương đến đấy.
Trong lúc ngủ nó mơ thấy mình gặp bạch mã hoàng tử (bị bệnh ảo tưởng. Kaka) chàng ấy đã "lấy" đi first kiss của nó. Và....... Từ từ chàng tháo bỏ chiếc mặt nạ ra. Bùm bùm bùm.... Hoàng tử ấy không ai khác chính là Tuấn Long đẹp trai nhà ta (khặc khặc). Tiếng hét rất ư là "dễ nghe" của nó vang khắp ngôi biệt thự. Gương mặt đỏ như dâu tây được nó phô bày công khai. Vội lao vào wc, nó không thể ngờ nó lại mơ thấy hắn!!!
Xuống lầu không thấy hắn đâu nó chạy lại nhà bếp kiếm thức ăn. Một bữa "sáng" khá chu đáo dành cho nó. Ăn xong nó ra vườn tìm vẫn không thấy hắn. Gọi thì không được (nó tìm hắn có chuyện). Vào nhà hỏi bác quản gia thì được biết hắn đang ở bar L.O.V.E giải quyết công việc. Nó nghĩ "hắn mới 17t đang tuổi ăn học thì có việc gì mà cần phải vào bar giải quyết chứ???" Nó cũng biết bar L.O.V.E nơi đó khá phức tạp những phi vụ làm ăn thường diễn ra ở đó. Vì nó không có xe nên phải nhờ tên băng bắc cực của hắn đưa đến đấy. Khác với vẻ bên ngoài yên tĩnh, bên trong bar là khu vực nhộn nhịp rất sôi động. Loay hoay tìm hắn nãy giờ mà không thấy, nó đi lại phía quầy rượu (rành nhỉ) vừa đặc mông xuống nó đã thấy hắn ôm ôm vuốt vuốt mấy chị chân dài (vì hắn ngồi trong bàn khá khuất tầm nhìn) đột nhiên nó thấy khó chịu, tim hơi nhói. Nó không biết mình đang bị cái gì nhưng đang định đi về phía hắn thì nó phát hiện một tên cầm dao bấm (nhỏ, dễ che mắt người khác nhưng với nó thì không. Mắt nó rất tinh nhạy) đang đi về phía bàn Tuấn Long. Nó đi theo xem chuyện gì đang xảy ra
Cách bàn khoảng 10 bước chân nữa thì tên kia rút dao chạy thẳng về phía hắn... Nhưng nó đã nhanh hơn, nó ôm chặt hắn từ phía chính diện (của hắn). Nhát dao chí mạng đó người hứng trọn là nó...
3' trước: tên kia là ai nhỉ? Sao hắn lại đi về phía Tuấn Long? Mình không thể để tên đó hại hắn. Ôi! Mình bị sao vầy nek. Sao lại lo cho hắn chứ...
|
Oh my god! What happened? Continue, please!!!
|
"What happened?" là dùng trong past mà bạn. Nếu future phải là "what will happen?"
|
Hắn bất ngờ khi thấy nó xuất hiện và đang ôm chặt hắn 1s 2s 3s (mày ăn gì mà ngu vậy Tuấn Long? Mỗi 1s là tính mạng nó đang nguy hiểm lớn đó >_<)
Nhìn xuống hắn thấy máu đang từ ngực nó chảy ra. Điên loạng hắn hét lên vội bế nó ra xe đến bệnh viện. Ba mẹ nó, Bảo Hà và cả Thế Hào nữa tất cả đã có mặt trước phòng cấp cứu. Ba nó mất bình tĩnh túm lấy cổ áo hắn: - Tại sao đứa con yêu quý của tôi lại ra nông nỗi này?. Cậu đã làm gì nó? Hắn không trả lời im lặng và cuối mặt xuống. Mẹ nó thấy vậy cũng giữ ba nó lại 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng 4 tiếng
Cái cửa phòng cấp cứu cũng chịu mở ra. Mọi người chạy đến - Con tôi sao rồi bác sĩ _ mẹ nó - Em ấy vẫn ổn chứ? _ Hắn ...
Bác sĩ từ tốn trả lời - Cậu ấy đã qua con nguy kịch nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện 2 tuần để theo dõi do vết thương khá nặng. Nếu trễ vài phút nữa thì e là...
Nghe vậy hắn cũng đỡ lo được phần nào. Vội điều tra xem kẻ nào đã làm chuyện này!! Hậu quả chắc mọi người biết. Suốt buổi tối hôm đó hắn ở lại chăm sóc cho nó (nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ ^^ )
|
Tg dag truyen thi dag lẹ chut nha...doc truyen mak ngat wãng thi cảm xuc lon xon het
|