Người Nó Thích Nhất
|
|
Vẫn là lỗi chính tả thui hjhj
1.
-Hãy sống như ngày mai sẻ chết. Học hỏi, hãy học hỏi như sẽ mãi mãi sống.
-Nói được rồi có làm được không?
-Chuyện, ngày nào mà tao không làm. Này nhé ngày nào tao cũng ăn, chơi, ngủ, nghĩ cho đã vì biết đâu ngày mai chết thì sao.
-Còn chuyện học?
-Để mai đi vì tao sẻ mãi mãi sống mà! Khà khà...
Nó nhăn nhở cười còn cậu thì chỉ biết lắc đầu chiệu thua, chơi với nhau hết bốn năm cấp 2 cậu quá hiểu tính nó, thích gì nói nấy. Lời nói và hành động nhiều khi không có khớp với nhau cho nên nhiều khi không biết đâu mà lần.
Véo
Bốp
-Au!
Nó ôm đầu ngó lên bản, khỏi hỏi nó cũng biết thủ phạm là ai. Cái ông thầy dạy sử khó ưa.
-Tại mầy cả đấy! -thì thầm
-Mầy nói chuyện trước mà! -thì thào.
-Tại vì mầy đẹp trai nên ổng không chọi phấn mầy mà toàn chọi tao thôi! Ổng mê trai thấy rỏ luôn mầy! phải chi mầy xấu bớt cho tao nhờ.
Véo
Bụp
-Au!
-CÒN TÁM NỮA HẢ?
-Phản đối! Tại sao thầy chỉ chọi phấn em thôi vậy? thầy phải chọi thằng này luôn mới đúng chứ! -nó giơ tay cự nự.
-Phản đối vô hiệu vì tôi chọi 2 viên phấn còn chuyện nó muốn bay đi đâu là chuyện của nó. Không nói nhiều giờ thì ngồi dịch ra cho bạn mới ngồi.
Lúc này nó mới để ý là có hot boy mới, và vì sao mà nó nói hot boy mới là vì đã có sẳn ở đây một hot boy rồi là thằng bạn đang ngồi kế đây. Nó lếch xích vô cho hot boy mới vào chổ nhưng mà khi hot boy mới vừa vào chổ thì nó thấy có cái gì đó không đúng.
-Ê tao với mầy đổi chổ xem.
Nó khều thằng hot boy củ nói, đổi chổ xong thì nó gật gù tự mãn. Đúng là xếp hai đứa đẹp ngồi cạnh nhau thì sướng con mắt hơn nhờ, thà đẹp đẹp xấu chứ đẹp xấu đẹp nó xúc phạm người nhìn quá.
Nó cũng không tới nổi xấu quằn quại nhưng mà ngồi giữa hai hot boy thì nhan sắc trên xấu tí xíu của nó chỉ đáng đem bỏ. Với lại nhìn quanh lớp xem cái không khí hường phấn này chứng tỏ quyết định của nó không sai.
-Các hạ có thể cho tại hạ biết tôn tánh đại danh được không vậy hả? Tại hạ là Phạm Duy Mạnh còn đây là hot boy hiện thời của lớp Trận Trọng Nghĩa đó mà.
Nó từ bên này chòm sang hớn hở nói chuyên với hot boy mới, ấy vậy mà nó chỉ nhận được cái liếc mắt của hot boy mới thôi!
Khinh nhau à! Được thôi, đẹp có quyền. Mà sao thấy lành lạnh nhỉ! Nó nhìn ngó xung quanh lớp, phát hiện mục tiêu đang tỏa xác khí ngùn ngụt. Hờ hờ nhỏ lớp trưởng, phen này mệt mình rồi đây.
Nó và nhỏ chơi với nhau từ hồi còn tè dầm lận nên có thể nói là bạn thanh mai trúc mã nhưng với nó nhỏ giống má nó hơn. Lúc nào cũng cằng nhằn y hệt bà cụ non có lần nó lở miệng kêu nhỏ là mẹ trẻ, xong nó bị nhỏ bơ cho cả tuần luôn, phải nan nỉ ỉ ôi, tốn kém tiền bạc bla bla blô blô... mới được tha, từ đó về sau chừa ra, cùng lắm là bà chị thôi!
Nó nở một nụ cười đẹp nhất mà nó có thể với nhỏ và âm thầm cầu xin trời cao thương xót, cho dù có chết làm ơn cũng cho nó toàn thây!
Chuông vừa reo là nó nhanh chóng chuồn ra khỏi lớp, sáng đi học trể chưa kiệp ăn gì nên giờ đói meo râu. Đang đánh chén no say thì có hai người ngồi xuống đối diện với nó.
-Ôi ngọn gió nào đã thổi hai hot boy tới đây! -Nó nuốt xuống một họng thức ăn nói.
-Mầy thôi xàm đi tối ngày ăn nói linh tinh. -Nghĩa tán lên đầu nó một cái.
-Rồi rồi! Mà sao lại đi chung với tên này thế? - Nó nhướng mày sang hắn.
-Tên này? Xin lỗi cậu tôi có tên đàng hoàng đừng có má tên này tên kia. -hắn khó chiệu nói với nó.
-Tên đàng hoàng à! ngộ dữ hen! Nhưng mà thôi! tên là do ba má đặt mà đâu có được chọn đúng không?
-Cái thằng này...
-Mầy bớt cà rỡn đi bị đánh rồi nói sao xui. Thằng này nó tên Gia Huy mà mầy không lo cái thân mầy đi ở đó mà tàm xàm, con Xuân nó tìm mầy nảy giờ rồi đó. -Nghĩa nói.
-Chắc cái vụ cúp tiết đầu chứ gì! Mà mầy khỏi lo đi tao có lý do chính đáng mà!
Á á á á
Nó bị xách lổ tai đau điếng người, ứa cả nước mắt ra luôn vậy mà hung thủ gây án vẫn không chiệu nhẹ tay cho.
-Lý do chính đáng hả? Ông ngoại đau bà ngoại đẻ hả? Lần nào cúp tiết cũng vậy, lần này là không tha nữa chuận bị ăn roi của dì Hương đi.
-Rồi sao cũng được muốn mét muốn giết gì đó thì tùy nhưng mà thôi tra tấn cái lổ tai tui coi đau thấy ông bà ông vãi luôn hà.
Nhỏ buông nó ra ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh còn nó thì xuýt xoa cái tai mãi thôi! Nhỏ mặt hầm hầm hỏi.
-Sáng nay đi đâu?
-Đi mua đồ.
-Mua gì mà phải cúp tiết đợi ra về không được sao?
-Lở tới lúc đó người khác mua mất thì sao, hôm qua là thấy nó ok rồi nhưng mà lại không có mang theo tiền nên sáng nay mới chạy đi mua. Thôi mà đừng giận. -nó nan nỉ.
Thấy nó xuống nước cũng giận không nổi, nhiều khi không hiểu tại sao cái bản mặt xấu xấu đó lúc nan nỉ người khác lại dể động lọng người như vậy?
-Ten ten. Thấy gì không? Đẹp ha?
Nó vẫy vẫy chiếc móc điện thoại hình chiếc cỏ bốn lá trước mặt nhỏ. Chiếc cỏ bốn lá nhỏ xiếu bằng bạc, ở giửa đính một viên cườm màu xanh nhỏ sáng lấp lánh thật sự là rất dể thương.
-Sao vậy? Không thích hả? Mà không thích thì cũng cầm lấy đi chứ mua rồi biết làm gì giờ.
-Cho hả? -nhỏ hỏi.
-Ừ! Tặng sinh nhật bà á! -nó chấp hai tay lại nhìn nhỏ. -Người ta cúp tiếc đi mua cái này này cho nên là tha người ta lần này nữa đi há!
Nhỏ nhìn cái móc điện thoại rồi nhìn nó, tuy tính tình có hơi điên điên nhưng mà cũng khá dễ thương.
-Cỏ bốn lá có thể ước được đúng không? -Nhỏ nhướng mày, gian xảo nhìn nó.
Ạc ạc phen này tiêu rồi!
-Haizz ước cái gì trong khả năng của bụt thôi nhé.
-Vậy tui muốn đi công viên nước! Rủ cả ông Nghĩa với ông Huy luôn ha!
-Rồi rồi! Nhưng mà tui chỉ trả tiền cho bà thôi á!
Nói rồi nó tiếp tục đánh chén phần của mình mà không hay có ánh mắt đã theo dỏi cuộc nói chuyện của nó với từ nãy giờ!
*Nhìn cái mặt ngu ngu vậy mà cũng biết cách tán gái nữa*
|
Truyện dễ thương nhỉ?. Ngôn ngữ rất trong sáng, giản dị. Tuy sai vài lỗi chính tả nhưng không sao. Nói chung là truyện rất vui tươi, hồn nhiên, không ăn theo lối mòn, mô típ cũ của những thể loại học đường khác. Like mạnh.
|
@bangthien_96 *ôm ôm* thank nhiều nha! Ô hạnh phúc quá
|
Vẫn là lỗi chính tả thui hjhj
2.
-Nè nè sao hôm qua không tới vậy? Không thích đi chơi chung với tụi tao hả? Con Xuân nó...
Nó chưa kiệp nói hết câu thì một giọng lạnh lùng vang lên.
-Đừng gọi tao là nè.
-Vậy thằng kia sao hôm qua không đi?
-Đừng có gọi tao là thằng. -liếc.
-Gia Huy.
-Đừng có gọi tên tao.
-Vậy chứ giờ mầy muốn tao gọi mầy là cái gì?
-Đừng gọi tao luôn.
Một khoảng im lặng rồi nó quay đầu bỏ đi về hướng căn tin, biết vậy sớm không nói chuyện với thằng đó cho rồi. Người gì mà chảnh gớm, không biết thằng đó nói chuyện với gái có vậy không nữa, chứ cái kiểu này thế nào cũng bị ghét cho coi. Đẹp thì đẹp chứ chảnh quá gái nó chửi vô mặt cho nghe, ở đây là Việt Nam chứ có phải trong truyện tranh Nhật Bản đâu. Ôi mà thôi kệ, chuyện ai nấy lo đi, giờ đi kiếm cái gì ăn đã. Ui tình yêu anh đến với em đây.
Hắn vào tới lớp là úp mặt xuống bàn ngủ, tối qua trong người khó chiệu không ngủ được sáng nay lại bị thằng qủy đó lãi nhãi muốn banh cái đầu luôn.
Cộc cộc
Hắn nghe thấy tiếng ai đó gỏ bàn, bực bội định bụng sẻ quát vào mặt đứa nào vô duyên nhưng ai ngờ khi vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy nó nhăn nhở cười, trên tay thì cầm hộp sữa chìa về phía hắn.
-Gì đây!. -Hắn hằn hộc.
-Cho nè uống đi! Coi bộ muốn sốt rồi á mặt đỏ lên rồi nè! Hồi sáng thấy là hơi nghi rồi để coi...-vừa nói vừa làm, nó đưa tay sờ lên trán hắn. - í hơi nóng rồi nè nhanh nhanh tui đưa cho về.
Bốp
Một cuốn sách hạ cánh xuống đầu . Nhỏ Xuân chóng nạnh nhìn nó.
-Khỏi cần mầy, giả bộ để nghỉ học chứ gì? - nhỏ quay sang nói với hắn. -Huy ông học nổi không? muốn xuống phòng y tế không? Hay là gọi người nhà tới rước.
-Nói chuyện với mình thì hổ báo còn nói chuyện với trai đẹp kìa! Chơi với nhau mười mấy năm giờ mới hiểu... -nó gật gù.
-Mầy.vừa.mới.nói.gì?
Không biết có phải nó đọc truyện tranh nhiều quá rồi bị lậm hay không nhưng mà sao nó thấy không khí xung quanh tối đen còn nhỏ thì sao lại có sừng và răng nanh thế kia. À trong trường hợp này thì chuồng là thượng sách.
Nó nắm lấy cánh tay hắn lôi sềnh sệch ra cửa, không quên cầm theo hai chiếc cặp. Nói chung là nó sẽ nghỉ học cả ngày hôm nay vì phải chăm sóc cho bạn bị bệnh.
Hỏi ra mới biết nhà nó với hắn khá gần nhau, đạp xe chở hắn về tới nhà mới hay nhà hắn không có ai ở nhà đả thế hắn còn quên mang chìa khóa. Nó nghe như trời đất sụp đổ dưới chân, định bụng đưa hắn về xong là nó chuồn đi nhà sách liền. Hức hức biết bao nhiêu em truyện thân yêu đang chờ.
Ngậm ngùi tha hắn về nhà nó. Vừa vào tới phòng nó là hăn lăn ngay xuống giường ngủ, nan nỉ ỉ ôi, đe dọa đủ kiểu mới chiệu uống hết hộp sữa với hai viên panadol , mà ngoài panadol ra thì nó cũng không biết nên cho hắn uống cái gì, thôi nếu có bề gì thì cũng "an nghĩ" đi.
Ngủ được một lúc hắn cảm thấy đầu đã bớt đau. Hắn mở mắt từ từ ra nhìn, nếu như mà hắn không sốt đến mức hoa cả mắt hay là đang mơ thì ai đó làm ơn giải thích cho hắn chuyện gì đang diễn ra lúc này. Tại sao cái thằng qủy to mồm đó lại đang đè trên người hắn thế này? Vài suy nghĩ sẹt qua đầu, sao tự nhiên lại chóng mặt thế này!
Nhìn mặt hắn chuyển màu liên tục là nó đủ hiểu cái gì đang diễn ra trong đầu hắn rồi, thấy vậy thay vì chồm qua nó bỏ chân sang bên kia rồi ngồi lên đùi hắn luôn.
-Anh làm cưng thức giất hả? - nó nói bằng cái giọng ngọt như mật ong.
-Mầy... mầy đang định làm cái gì vậy hả? - Hắn hét.
-Thì anh định là cởi cái thắt lưng của cưng ra nè, sau đó trói tay cưng lại nè, rồi sau đó thì anh sẻ lột sạch sẻ cưng, sau đó thì anh sẻ xyz abc cưng rồi bla bla đủ kiểu... -nó cứ ngồi trên người hắn mà nói không ngừng.
-Thằng chó biến thái tránh xa tao ra!
Hắn định xô nó ra nhưng mà tay chân bủn rủn không còn sức thế là thai vì xô nó ra hắn lại bị nó đè xuống. Nó nhìm chầm chầm khuôn mặt hắn.
-Định xô anh ra à! giờ thì cưng không có cửa đâu. Mà nhìn gần thế này mới thấy đúng là cưng đẹp không tì vết nha nhưng mà với cái nhan sắc kiểu này thì mấy thằng seme sẻ né cưng ra nên an tâm đi ha. -nó chạm nhẹ lên mặt hắn làm hắn rùng mình một cái.
-Mầy nói vậy là sao?
-Còn sức nói chuyện thì làm ơn lấy dùm cuốn truyện trong góc dùm cái, hôm qua đang đọc dở...
Vừa nói nó vừa trèo khỏi người hắn xuống giường rồi cứ thế mà đứng nhìn hắn chờ đợi. Hắn nhìn nó xong rồi nhìn cuốn truyện trong góc.
-Nảy giờ mầy giởn thôi phải không?
-Không! tao định hiếp mầy thiệt đó giờ thì đưa cho tao cuốn truyện không là tao trèo trở lên đấy. Kê cái giường sát vách bất tiện quá đi. - nó cảm thán.
Phụt ha ha ha ha
-Xin lỗi... xin lỗi tao nhịn không đươc.
Hắn trố mắt nhìn thằng Nghĩ đang khổ sở vì cười, bây giờ thì chính thức là hắn không biết gì luôn rồi.
-Mầy ngồi đó nảy giờ hả? -Hắn hỏi Nghĩa.
-Ừa.
Nghĩa cố gắng bình tỉnh lại sau tràn cười chảy cả nước mắt trả lời.
-Vậy là nó...
-Nó giởn với mầy thôi! Giờ thấy trong người sao rồi?
-Bớt rồi! Không còn nhứt đầu nữa!
-Hường phấn dử hen, tao đi xuống bếp xem con Xuân nó phá hoại gì ở dưới rồi nhường không gian riêng tư cho hai thằng bây.
Thế là nó te te đi ra cửa, trước khi đóng cửa lại còn nhẹ nhàng một câu.
-Nghĩa làm gì cũng từ từ thôi nhe người ta bệnh đó!
-Ok -Nghĩa hùa theo.
Hắn quơ đại thứ gì đó chọi nó nhưng mà nó đả né được, còn tiện thể cám ơn vì đả đưa nó cuốn truyện rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Nó nghe loáng thoáng cái gì mà cho dù bị gay thì tao cũng nằm trên gì đó.
-Thôi được rồi mầy phản ứng càng dử dội thì nó càng làm tới.
-Thằng đó nó không được bình thường mầy không thấy sao?
-Cũng đúng, nhưng mà mầy không thấy nó như vậy rất dể thương sao!
Hắn nhìn Nghĩa rồi tự nhủ với bản thân, thằng này cũng không bình thường. Thằng đó có chổ nào dể thương, mặt mũi thì ngó sao cũng thấy xấu, tính tình thì quái đảng, to mồm...
-Đừng có nói với tao là hồi hôm qua trong căn tin mầy không thấy nó dể thương chút nào nha.
Hôm qua, trong căn tin vậy là cái lúc thằng đó với nhỏ Xuân nói chuyện á hả? Cái lúc tặng quà rồi nan nỉ... ừ thì cũng có hơi...nhưng mà nhìn cái mặt sao nản quá!
-Hôm nay nó cũng dể thương nữa! -Nghĩa tiếp.
-Hôm nay?
-Ừ thì không phải nó là người phát hiện mầy bị bệnh sao còn mua sữa cho mầy nữa, vậy mà mầy vẫn không thấy nó dể thương hả? Đâu phải đẹp hay xinh mới dể thương được thằng này!
Cạch
-Cơm xong rồi kìa hai thằng bây xuống ăn đi. -nó lú đầu vào phòng nói.
-Cơm á! Không phải cháo sao? Thằng Huy nó bị sốt mà!.- Nghĩa thắc mắc.
-Bị sốt chứ có bị gẩy răng đâu mà ăn cơm không được, ăn cơm mới có sức chứ ăn cháo bổ béo gì? Mà mệt quá giờ có cơm ăn không ăn thì nhịn.
Hắn bước xuống giường theo nó với Nghĩa xuống bếp, đúng là chỉ có cơm thôi đang nhạt miệng không muốn ăn chút nào. Hắn liếc sang chổ nó, thấy nó ăn ngon lành hôm qua trong căn tin cũng ăn nhiều như vậy mà sao người có một chút xíu nuôi tốn cơm tốn gạo quá.
-Nhìn gì? Sao không ăn đi, ăn nhanh đi rồi về, sáng giờ làm phiền tao lắm đó, biết điều thì mai mốt dẫn tao đi ăn coi như cảm ơn đi.
Hắn không nói gì chỉ quay sang nhìn Nghĩa.
-Ừ thì...đôi lúc nó cũng có hơi vô duyên chút. -Nghĩa cười trừ.
Hắn thở dài xong cuối xuống ăn phần của mình. Haiz tại sao lại nghĩ cái thằng quỷ đó cũng có chút dể thương vậy, chắc sốt đứt vài sợi dây thần kinh rồi. Con người đó từ đầu đến chân chổ nào cũng khó ưa hết.
|
|