|
có tui nè....cái máy đt ngu ngốc đăng nhập ko đc nên ko vô bình luận đc....hay lắm....đăng đi tg
|
Ừm...ừmmmm sao thấy mấy cái ch cứ rời rạt sao ấy. Chắc tui chớt quá
3.
Hắn ghét đợi vì vậy mà hắn luôn tới trể tầm năm mười phút khi hẹn với ai đó. Cho dù là vậy, hắn đả ở đây được nửa tiếng rồi nhưng vẫn không thấy nó đâu, tại sao vừa phải dẩn nó đi ăn lại vừa phải ngồi đây chờ nó móc meo như vầy.
Số là vừa mới chuyển trường rồi mở tiệc chia tay đám bạn thân, tại vì gia đình chuyển sang chổ ở mới mà chổ này lại xa trường của hắn quá nên thành ra cũng phải chuyển trường . Nhậu nhẹt chơi bời suốt đêm nên sáng hôm sau đổ bệnh luôn, được thằng nhóc "tốt bụng" mang về nhà chăm sóc "tận tình" sau khi xém gần như là mất đời trai thì còn kinh khủng hơn nữa là hắn.đả.nghĩ.nó dể.thương. Aaaaaaaaaa~ hắn tự hét với bản thân.
Thêm hai mươi phút nữa nó mới xuất hiện, cười hề hề rồi nói.
-Xin lổi mầy, tao ngủ quên.
Nếu được, hắn sẻ dọng vô cái bản mặt đó một cái cho bỏ tức.
-Thằng Nghĩa với con Xuân đâu. -hắn hỏi.
-Hai đứa nó bận rồi giờ còn tao rảnh à! Mà mầy yên tâm đi tao sẻ ăn luôn phần hai đứa nó cho, đừng lo tiền của mầy sẻ có chổ dùng mà!. -vừa nói nó vừa vổ vai hắn bộp bộp.
Không nói nên lời, đi ăn chùa mà còn đòi ăn dùm rồi kêu hắn đừng lo nữa, ai đó chỉ dùm hắn chổ nào dể thương xem. Nhìn nó "xâu xé" thức ăn mà hắn muốn kiếm lổ nào chui xuống cho rồi, bộ nó không để ý thấy mấy bà chị phục vụ nhìn nó như sinh vật lạ ha gì á! Chết đói đâu đời nào, không chừng nó nhịn ăn từ tối hôm qua để chừa bụng ăn cho hắn tán gia bại sản lắm! Lần này thôi không có lần sau đâu.
-È è an ong ồi ầy ó ịnh i âu ông?. -nó vừa ăn vừa hỏi.
-Mầy làm ơn nuốt xuống hết rồi hẵn nói dùm tao cái, văng tùm lum hết trơn nè!
-Rồi rồi khó như mấy ông già xưa á! Không chừng mầy còn khó hơn ông nội tao nữa. Mà tao hỏi mầy ăn xong rồi có đi đâu nữa không hay là về nhà?
-Chi?
-Nếu rảnh thì đi nhà sách với tao một lát rồi cho tao về ké với.
-Xe mầy đâu?
-Lủng một lổ tao bỏ nằm nhà rồi.
-Vậy mầy đi bằng cái gì tới? -hắn nhìn nó hỏi.
-Đi bộ?
-Đi bộ? Từ nhà mầy tới đây đi xe đạp cũng cở mười lăm phút rồi đi bộ chừng nào tới thằng ngu.
-Tao đi bộ chừng hai mươi phút chứ gì mầy làm quá! -nó cự nự.
-Mà khoan sao nảy nói ngủ quên. Sao mầy ăn nói gì tàu lao không vậy, xe hư thì nói xe hư mắc gì nói dốc chi vậy.
Hắn thật sự là ghét cái tính này của nó quá, làm nảy giờ ngồi rủa xả nó cả buổi.
-Tao không có nói dốc nghe, tao ngủ quên thiệt chứ bộ, xong xe hư nữa mới trể cả tiếng không thấy hả? Mà từ nhà tao tới đây làm gì có xe buýt, xe ôm thì không thấy, đi taxi gần quá cho nó chửi. Tao cũng muốn ở nhà cho khỏe thân, ai ngờ hai đứa kia không đi được mà ba đứa không đứa nào có số điện thoại của mầy hết nên tao mới lếch sát tới sợ mầy chờ nè còn ở đó chửi.
Nó cũng khó chiệu ra mặt luôn, vừa mệt vừa đói, đả vậy còn bị chửi ngu rồi dốc láo, biết vậy ở nhà luôn. Trời một hai giờ trưa nắng chang chang, nhứt đầu giờ thêm nhứt tai nữa!
-Nhưng tại sao lúc nảy lại không nói là xe hư, tao chờ lâu quá nên hơi bực thôi.
Hắn có cảm giác như là chỉ cần nói cái gì đó mà không vừa ý của nó thôi là thế nào cũng có đổ máu mà chắc chắn người đó là hắn. Cứ nhìn nó bây giờ thì biết nó đả dừng ăn, tựa người ra sau lưng ghế rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Ặc ặc bình thường nhìn tưng tửng vậy mà sao nguy hiểm vãi.
-Nếu tao nói xe hư mầy có tin không hay là lại nói tao viện lý do này nọ nếu vậy cứ trực tiếp nói tao ngủ quên rồi xin lỗi sau đó mầy sẻ không nói gì nữa. Ai mà ngờ...thôi mệt tao vào nhà vệ sinh cái đả mầy ăn nhanh đi.
Con người này kì lạ thiệt nha! cứ như là không quan tâm người khác nghỉ gì về mình vậy, thích gì nói đó, ai có hiểu lầm gì thì cũng kệ. Mà thiệt là đi bộ từ nhà tới đây giửa trời nắng như vầy chỉ sợ mình chờ không? Bất giác tự nhiên thấy... cũng dể thương.
Bộp
Ai đó vổ vai hắn từ phía sau, hắn giật mình vì cái vổ vai đó thì ít mà vì cái ý nghỉ điên khùng vừa rồi thì nhiều. Xoay người lại phía sau nhìn thì ra là thằng Trí bạn ở trường cũ của hắn.
-Làm gì mà cười ngu quá vậy? -Trí hỏi.
-Cười hồi nào mà ngu với không ngu mà mầy làm gì ở đây vậy? -hắn đánh trống lảng.
-Tao á hả? Có hẹn một em mà ẻm mới gọi điện nói không tới được thế là cải nhau xong chia tay. Mà lúc nảy đứng bên kia nghe điện thoại tao nghe chuyện này thú vị lắm muốn nghe không?
-A thôi khỏi. -hắn có linh cảm không lành.
-Tao nghe mấy chị phục vụ nói có thằng nhóc đẹp trai ngồi chờ người yêu cả tiếng luôn, mấy bả bàn tán xôn xao lắm mà lên đỉnh điểm là cái lúc "thằng" người yêu xuất hiện á! Khai mau đi chuyển sang yêu "trai" hồi nào?
-Mầy đừng có điên người yêu gì bạn cùng lớp thôi ba. -hắn chối.
-Xời! Mầy nghỉ tao tin hả? Bạn bè gì mà mầy ngồi chờ kiểu đó, tầm mười phút là mầy bỏ về rồi chứ đừng nói cả tiếng đồng hồ tao hiểu quá mà. Mê con người ta tới vậy mà còn chối chổ bạn bè tao không có kị thị gì đâu, an tâm.
-An tâm cái đầu mầy, tao với thằng đó không có gì hết á. Tao vẫn là một thằng đàn ông bình thường tao không bị gay mà nếu tao có bị gay tao cũng không thể nào thích thằng đó được, mầy nhìn kỉ nó chưa? Nó còn dưới mức trung bình nữa tao không...
-Ý mầy là tao xấu tới mức ma chê quỷ hờn nên cho dù mầy có gay cũng không thèm ngó tới à.
Nó đi nhà vệ sinh ra thì thấy hắn đang nói chuyện với ai đó, không phải là nó nhiều chuyện gì mà tại hai người đó lớn tiếng quá! Chê bai gì người ta thì cũng be bé cái mồm thôi hét gì muồn sập cái quán hà! Tới nước này thì nó đành lên tiếng để ngăn chặn cái cuộc nói chuyện vô bổ và có nguy cơ làm nhục mặt nó lại.
-Tao nháy mắt với mầy nảy giờ mà mầy cứ lo nói thôi! -Trí chán nản nói với hắn.
-A tao...tao không... -hắn lắp bắp.
-Không quan trọng là mầy nghĩ gì về tao nhưng mầy làm ơn đừng có hét lên như vậy ở đây được không, bình thường tao không quan tâm đâu nhưng mà hôm nay tao thấy hơi bực bội rồi đó.Giờ sao? Mầy ở đây với bạn hay đi về? -nó hỏi.
-Về! Về chứ! mầy còn đi nhà sách nữa mà phải không?
-Khỏi, hết hứng rồi! Về nhà ngủ cho khỏe nảo.
Nói xong nó đi một nước ra cửa không thèm nhìn lại.
-Mầy coi vậy mà sợ vợ quá nha! -Trí hất nhẹ vai hắn. -Con vợ mầy làm sao mà mầy râm rấp nghe lệnh hay vậy?
-Thằng điên này! tao đả nói là không phải mà sao mầy dai thế. -hắn nạt.
-Ơ! Thế mầy đơn phương à! Mà người ta của mầy giận bỏ về rồi sao mầy còn đứng đây!
-Thằng này! Tất cả là tại mầy. -hắn hét vào mặt Trí xong rồi chạy ra cửa.
Nó ra tới bên ngoài giờ không biết có nên đi bộ về không nữa, tự nhiên tới đây chi cho đủ thứ chuyện bực mình. Chạm tay nhẹ lên mặt rồi nó thở dài, lúc nảy nghe hắn nói xong nó thật tình là muốn tán hắn một bạc tay lắm nhưng mà nghỉ lại thì đây đâu phải lần đầu nó nghe người khác chê cái vẻ ngoài của nó. Từ đó tới giờ nó cứ kệ ai nói gì nói nó không quan tâm vậy mà lần này sao cứ thấy tức tức. Tự nhiên thấy ghét bản thân nó quá, đâu phải nó không biết nó trông như thế nào biết rỏ là đằng khác, hắn chỉ nói sự thật thôi mà giận gì chứ!
Hắn ra tới cửa thấy nó cứ đứng trơ ra ở ngoài đó, rồi còn sờ sờ mặt và thở dài nữa nhìn nó bây giờ thấy sao sao á! Cảm thấy như vừa phạm tội gì động trời lắm, đáng đem đi bắn bỏ. Thu hết can đảm, hắn bước lại chổ nó.
-Mạnh! Tao xin lổi, tao không cố ý nói như vậy đâu tại thằng bạn tao nó nói bậy bạ nên tao lở miệng.
-Tao biết rồi tao có phải con gái đâu mà! Giờ cho tao quá giang về đi. -nó cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
Suốt trên đường về nó không nói thêm gì nữa, hắn cũng không biết làm sao nên im luôn. Chỉ trong buổi chiều mà hắn chọc giận nó tới hai lần, tuy miệng nó nói là không để bụng nhưng mà hắn biết chắc là nó đang giận bởi vậy mới im lặng như thế này. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.
P/s: viết rồi không đọc lại luôn, không phải không muốn đọc mà là không dám. Chắc tui chớt
|
Thank kem95 với long1806 nhé
sẻ tiếp tục cố gắng.
|
hú hú...lại phải ra quán ms bình luận đc.....mk là fc của bạn r...cố gắng lên..đưng drop là ok r
|