@long1806 ặc ặc đâu phải không muốn đăng nhanh tại viết không được nhanh chớ bộ
@kem95 thank đang cố gắng.
Thank thank mấy cô chú anh chị đả đọc hộ em.
5.
-Hey ku! Đây nè đây nè. -Nghĩa ngoát tay vẫy hắn.
-Nhà mầy cũng dể kiếm chứ! Hồi sáng nghe mầy chỉ quẹo trái quẹo phải mà muốn nhũn não luôn.
-Mầy thông minh thiệt chỉ một lần là biết liền, chứ thằng Mạnh với con Xuân hồi đó đi lạc tới tuốt khu dưới bắt tao chạy đi tìm muốn chết luôn. Ủa thằng nhỏ con bà bán nước mía đầu hẻm sao đi chung với mầy vậy?
-À! Tao đưa nó địa chỉ nhà mầy rồi kêu nó dẫn tao vô tao cho hai mươi ngàn để dành ăn bánh vậy là một phát tới đích.
Vừa nói hắn vừa móc tiền đưa cho thằng nhỏ còn Nghĩa thì nói không nên lời.
Nghĩa dẫn hắn vô nhà rồi lên tận phòng, đẩy hắn lại chổ cái máy vi tính rồi nói vỏn vẻn hai từ.
-Coi đi.
Hắn không hiểu gì nhưng cũng râm rấp nghe theo. Trên màn hình máy tính là một trang blog, 'Những điều tuyệt vời quanh tôi" nghe cứ sến sến thế nào ấy!
(các bác ơi cái này em chém đấy!)
Thời buổi này còn có người viết blog, còn đặt cái tên thì lúa không chiệu nổi. Nghỉ thế thôi chứ hắn cũng xem xem có gì trong đó, đâu phải tự nhiên thằng Nghĩa kêu nó xem mà không có lý do. Có vẻ như chủ cái blog này thích chụp ảnh thì phải, blog toàn hình là hình thôi!
Càng xem hắn càng cảm thấy thú vị, mỗi một tấm ảnh đều mang lại cảm giác rất diệu dàng. Có khi là một chú mèo lười nằm ngủ trên bậc thềm, có khi là vài bông hoa, cái chuông gió... đến cả chiếc lá khô nằm trơ trội trên bải cỏ cũng được chụp lại.
Hắn cứ lăn chuột mãi mà không hay rằng bản thân bị nó thu hút như thế nào, đôi khi hắn cười vì mấy câu bình luận ảnh ngô ngê, chứng tỏ chủ nhân của cái blog này phải trẻ con lắm! Hắn dừng lại ở tấm hình chụp một cô gái bên cửa sổ với mái tóc đen dài khẻ bay trong ánh nắng của sớm bình minh, có vẻ như cô gái đó không biết có người đang chụp mình vì cô ấy không nhìn vào ống kính.
-Đẹp lắm phải không?
Nghĩa thấy hắn cứ ngắm tấm hình mãi cũng giống lúc Nghĩa nhìn thấy tấm hình vậy! Lúc đó Nghĩa đã lặng người đi.
-Ừ! Cô gái đó là ai vậy? -hắn thẩn thờ hỏi.
-Là Thảo My lớp kế bên đấy, sao? đổ nàng rồi hả?
-Tao chỉ thấy đẹp quá nên hỏi cho biết thôi chứ đổ gì. Mà ai chụp vậy? Sao lại bắt tao coi cái này làm gì?
-Từ khi tấm hình này được đăng lên, nhỏ đó cũng nổi tiếng theo nhìn ở ngoài không đẹp tới vầy đâu mà không hiểu sao lên hình nhìn muốn rụng tim như thế!
-Chắc tại người chụp biết chọn góc độ với lại chụp ngược nắng hình nó càng huyền ảo hơn, hoặc do photoshop.
Nghĩa cười hà hà về cái ý nghĩ photoshop của hắn.
-Không đâu hình chụp xong là đăng liền không có photoshop đâu.
-Sao mầy biết? -hắn thắc mắt.
-Thằng Mạnh nói. -Nghĩa đáp tỉnh rụi.
Hắn nhìn Nghĩa rồi nhìn lại màng hình máy tính, sao thằng Mạnh nó biết là không có photoshop trừ khi là nó quen biết chủ tấm hình hoặc nó chính là chủ của tấm hình này.
-Đừng có nói với tao là thằng Mạnh chụp cái này nha!
-Đúng.
-Vậy cái blog này...
-Đúng luôn.
Hắn nhìn Nghĩa như không tin được, làm sao thằng đó làm được những chuyện như vầy chứ! Hãy nhìn tấm hình xem, lúc mới xem hắn còn nghĩ nếu không phải dân chuyên nghiệp thì người chụp chắc phải yêu cô gái đó lắm mới có thể chụp được tấm hình đẹp như vậy! Còn cái bình luận nữa "cô ấy đẹp tới nổi tôi đả bấm máy trước khi kiệp nhận ra"
Hắn thả người lên chiếc giường quen thuộc, gát một tay lên trán và cứ nắm như vậy! Sau khi phát hiện một vài bí mật nhỏ của nó hắn có cảm giác như "muốn bệnh" vậy! Chổ nào cũng khó chiệu thế là hắn chào Nghĩa ra về.
-Tranh blog của thằng Mạnh nổi tiếng trong trường lắm! Mà nó đó giờ đâu có chụp người đâu bởi vậy trong trường đồn ầm lên là thằng Mạnh thích Thảo My, tao.cũng không nghe nó nói gì. Mà cũng từ cái vụ nổi tiếng của nhỏ này mà biết bao em xinh tươi đeo bám thằng Mạnh với mong muốn thành "sao" ha ha.
Hắn nhớ Nghĩa đã nói nhứ thế! Haizz hắn thở dài không hiểu vì lý do gì mà hắn cứ nghĩ tới chuyện đó hoài. Bức bối không thể chiệu nổi hắn cầm lấy điện thoại gọi đi.
"Alo"
"Mạnh hả? Tao nè"
"Tao là ai"
"..."
"Rồi rồi tao giởn chút làm gì mà im ru luôn vậy! Gọi cho tao có gì không"
Hắn không hiểu tại sao lại gọi cho nó, chỉ biết là bản thân... muốn nghe giọng của nó thôi!
"Phải có gì mới gọi được hả?"
"Không phải vậy, tại tao có cảm giác như mầy đang muốn hỏi tao cái gì đó nên tao mới..."
Một khoảng lặng, hắn không nói gì nó cũng không.
"Tao mới qua nhà thằng Nghĩa về" -hắn bắt đầu kể.
"Ừ"
"Nó cho tao xem cái blog của mầy"
"Ừ"
"Đừng có ừ mãi nói gì đi, tao không gọi cho mầy chỉ để nghe mầy ừ"
"Vậy... mầy xem tới đâu rồi?" - nó hỏi.
"Thảo My"
Hắn chỉ nói được như thế rồi im lặng.
"Thảo My? Tấm hình tao chụp Thảo My hả? Nó làm mầy không vui à? Tao với Thảo My không có gì hết chỉ là tao thấy đẹp nên chụp lại thôi!
"Liên quan gì tới tao mà tao không vui"
Hắn nói thế thôi chứ vừa nghe nó giải thích xong là cơ thể như nhẹ đi vài chục ký vậy!
"Thì tao nói vậy thôi!"
"Thằng Nghĩa nó nói mọi người trong trường đồn mầy thích nhỏ đó mà!"
Hắn thật sự muốn làm cho rõ, mặt dù nó đả nói không rồi nhưng mà trong lòng hắn vẫn còn hơi nghi ngờ.
"Kệ chứ! Ai quan tâm, hơi đâu rảnh rổi đi giải thích với mấy người dưng làm gì"
"Mầy còn không thèm giải thích với thằng Nghĩa nữa vậy sao lại giải thích với tao" -hắn hỏi.
"Ừ thì... tao cũng không biết nữa! Chỉ là tao không muốn mầy hiểu lầm gì thôi!"
Hắn nghe giọng nó nhỏ dần. Hắn phì cười, lại thấy nó dể thương rồi. Vậy là với nó hắn cũng có chút đặc biệt nhỉ! Biết đâu nếu hắn kêu nó gở tấm hình đó xuông nó cũng đồng ý thì sao.
Đang hớn hở thì bị nó dội cho gáo nước lạnh vào mặt, nó nhất quyết không chiệu gở xuống vậy mà nói không có gì, có thằng ngu mới tin và hắn đả hét như vậy vào điện thoại. Nó im lặng một lúc rồi hỏi hắn chưa xem hết cái blog của nó phải không? Rồi kêu hắn xem bài viết mới nhất đi, nếu hắn đồng ý thì nó tháo chung luôn cho công bằng xong là nó cúp máy cái rụp luôn.
-Thấy ghét.
Hắn chửi vào chiếc điện thoại đả tắt ngúm. Lườm chán chê điên thoại xong hắn đành mở máy tính lên, đương nhiên là vào blog của nó rồi. Hắn tìm bài viết mới nhất, hắn không nhìn lầm chứ? Hình của hắn ư! Chụp hồi nào ấy nhỉ? Trên tay còm cầm hộp sữa vậy chắc là hôm qua. Thì ra cái tiếng kì lạ hôm qua là do máy ảnh.
Tin tin tin tin
Bạn có tin nhắn mới từ "lùn một khúc"
'Xem xong chưa? Tao gở nhe '
Hắn lật đật trả lời
'Gở là tao giết đó! '
'Vậy thì cái vụ tấm hình kia không nói ra nói vô gì nữa nha! Không là tao đem hình mầy đi ếm bùa đó. Giờ tao đi học đừng có phá tao nữa đó'
Đi học hả? Hắn nhìn lại đồng hồ năm giờ chiều rồi vậy chắc đi học thêm, mà học gì nhỉ? Chán thật mới nhắn tin có chút à! Hắn ngồi nhìn màng hình hoài cũng chán bèn nhắn thêm cho nó một tin nữa!
'Học ở đâu? Mấy giờ ra? Tao chạy qua tao với mầy đi ăn'
P/s: em xong được chương nữa rồi các bác. Em nãn quá càng ngày càng tệ.
|
Hoi bi lon xon khi tg su dung ten goi nv ''no"
|
Mình viết truyện cũng hay sai lỗi chính tả, và nhầm lẫn tên nhân vật. Truyện hay lắm, tác giả ra chap mới nhanh nha, không mọi người quên truyện luôn*đùa đó*. Mà sao đọc câu "cô ấy đẹp tới nỗi tôi đã bấm máy trước khi kịp nhận ra"(xin lỗi tác giả cho mình được sửa lại lỗi chính tả) làm mình liên tưởng tới "Chiếc Thuyền Ngoài Xa". Không biết có ai chung suy nghĩ này không nữa?
|
Klq nhung tg bang thjen co vjet tr nua ko v
|
kem95: Truyện nào bạn? Mình có 3 truyện đang viết dở dang :). Không biết khi nào mới hoàn thành. Bạn muốn truyện nào hoàn thành trước tiên? "Khách hàng là thượng đế" mà phải chiều lòng độc giả thôi ^_^
|