@bang thien tr Danh thuc ty do
|
Haha cuối cùng thì cũng đăng nhập đc ....ê ts...sao lâu quá v...ngày nào cũng lên mà ko thấy có chap mới....tôi đăng nhập đc r đây...k đăng đi tôi hành bạn cả ngày
|
Tg định đrop s....chán ....
|
Êu... bỏ truyện thật à...đăng tiếp đi.... nếu cọp pi ở đâu cho xin cái link để đọc đê
|
Xin lỗi vì sự chậm trễ Giờ viết tiếp không biết có ai xem không nữa, lâu quá sợ mn quên có gì đọc lại dùm hen :-)
@long1806 tui tự viết không có copy của ai đâu
6.
-Mẹ con đi chơi với bạn rồi ăn ở ngoài luôn khỏi chừa cơm cho con. -Hắn nói.
-Đi chơi với bồ hả con? -Mẹ hắn diệu dàng hỏi.
-Bồ gì đâu bạn cùng lớp à!
-Vậy à! Nảy giờ nghe con hát cái gì mà "và tôi cũng yêu em" nên mẹ tưởng... mà có chắc là bạn không chứ mẹ là mẹ nghi lắm nhé!
-Không phải mà! Thôi con đi đây không trễ được đâu lở mà lâu quá bỏ về thì tiêu.
Hắn vừa nói vừa chạy ra khỏi nhà còn mẹ hắn thì nhìn theo thắt mắc *không phải người yêu sao? Nhìn thế nào cũng giống là đi hẹn hò mà!*
Đạp xe thục mạng tới chổ nó học thêm, hắn đả tranh thủ lắm rồi vậy mà cũng trễ. Tới nơi hắn đã thấy nó đứng chờ sẵn, mặt mày thì nhăn nhó.
-Xin lỗi tao tới trễ. À... tao trễ có mười phút thôi mà! -Hắn nói.
-Không phải tại mầy đâu.
-Chứ sao mà cái mặt lại như vầy? -Hắn gặn hỏi.
-Cũng tại mầy á!
-Ặc ặc mới nói không phải tại tao xong giờ thì lại tại tao. -Một đống dấu hỏi bay vèo vèo trên đầu hắn.
Hắn nhướng mày nhìn nó trong khi nó đang lầm bầm chữi rủa ai đó, nó còn tốt bụng khuyến mãi thêm cho hắn một cái liếc nữa.
-Tại mầy, tại mầy hết đó. -Nó vẫn tiếp tục lầm bầm.
-Sao lại tại tao? Tao có làm gì đâu, tao còn không biết vụ gì nữa là có xử chém thì cũng phải cho biết nguyên nhân chứ!
-Ai mượn mầy đẹp trai quá chi.
Nó nói rồi gườm gườm nhìn hắn. Hắn có cảm giác như nghe nó đang nói về vũ trụ vậy, chẳng hiểu gì cả.
-Xin lỗi về cái mặt tao nhưng mà cái mặt tao thì liên quan gì? -Hắn vẫn thắc mắc.
-Sao không liên quan, này nhe tại mầy đẹp trai quá nên hôm đó tao mới lỡ chụp lại chỉ lỡ thôi á! rồi mới lỡ up lên blog rồi mấy bà thím trong lớp học thêm bị đắm đuối với nhan sắc của mầy rồi tịch thu cái máy ảnh của tao với lý do kiểm duyệt xem còn tấm nào của mầy không, vậy mà không phải tại mầy nữa hả.
Nó nói một tràng dài rồi thở hồng hộc, làm ra vẻ ấm ức lắm! Hắn chỉ còn nước bó tay thôi, giờ mà ho he gì là nó lại hét vô mặt hắn cho coi.
Thấy hắn im ru đột nhiên nó giơ tay lên nhéo hai má hắn mà dường như chưa đủ nó còn vừa lắc vừa nói.
-Tất cả là tại cái mặt này mà ra nè!
-Nè buông ra đi mà!
Hắn nắm lấy tay nó muốn kéo ra nhưng mà không được. Nó với hắn cứ giằng co mãi mà không hay có người đang quan sát.
-Giờ tao mới hiểu sao mà có tấm hình thôi mà nó ki bo với tụi mình như vậy thì ra là hình "người thương" của nó.
Nó giật mình nhìn về hướng giọng nói phát ra, thì ra là mấy bà thím mê trai trong lớp.
-Phải rồi mầy ơi! ai đời lại muốn người khác có hình honey mình bao giờ. -Một cô gái tóc ngắn nói.
-Tao nói rồi mà bây không tin. Hôm bửa thấy tấm hình trên blog nó là tao nghi rồi. -Một cô gái khác tóc đuôi gà nói.
-Đúng là đa số trai đẹp chưa chắc gay nhưng mà đa số gay thì là trai đẹp.
-Mầy nói vậy không đúng, thằng Mạnh nó có đẹp đâu.
-Mà nó hay ghê luôn mày ha cua được thằng này hết sẩy.
-Cái đó người ta gọi là quy luật bù trừ.
-Ê ê chắc thằng Mạnh nhà mình nằm dưới ha... bla bla blô blô
Câu chuyện của những thiếu nữ cứ tiếp diễn cho đến khi nó cảm thấy nếu không dừng mấy "hủ" đằng kia lại thì nó sẽ bị hắn "hấp diêm" thông qua trí tưởng tượng của các nàng.
-Stop được rồi đó, hai thằng này không có gì hết cho nên là quên cái vụ trên dưới đi dùm.
-Nè nè ai tỏ tình trước vậy? Yêu nhau bao lâu rồi? Có ấy ấy chưa?-hớn hở.
-Có nghe tui nói không hả mấy người điên vừa vừa thôi chứ?
Nó nói mặc nó mấy nàng hợp chợ mặc mấy nàng.
-Aaaaa tức quá hà! Tại mầy đó. -Nó xoay sang lườm hắn.
Hắn chỉ biết cười trừ hy không tự dưng bị mang họa. Bị nó lườm liếc muốn xém chân mày còn bị gắn mát là gay, bị ghép đôi với nó đã vậy còn nghe đủ thứ mới mẻ mà bộ não của hắn chưa thể hiểu nổi.
Tách
Cái gì đó sáng lên rồi tắt liền ngày sau đó, mà cái tiếng này hắn thấy quen quen. Xoay người lại nhìn thì ra là ai đó trong cái "chợ" mới nhớm kia đang dùng điện thoại chụp hình.
-Ui cha mẹ ơi! cuộc đời hủ nữ của con không còn gì hối tiếc nữa rồi.
-Bắn bluetooth cho tao với.
-Tao nữa...
Cái "chợ" tự nhớm rồi cũng tự tàn, trước khi đi cũng không quên chọc ghẹo nó vài câu còn rảnh hơi tới nổi bắn tấm hình sang cho hắn nữa. Trong cái rũi cũng có cái may, mấy thím cuối cùng cũng trả cái máy chụp hình lại cho nó chắc tại tấm hình vừa chụp thú vị hơn nhiều.
-Mầy nên xóa tấm hình đó đi.
Nó nói với hắn khi chỉ còn lại hai đứa.
-Giờ tao đói rồi đi kiếm gì đó ăn đi.
Hắn lái sang chuyện khác vì hắn nghĩ không có lý do gì để phải xóa cả, bạn bè cũng chụp chung được chứ có sao đâu với lại nhìn cũng đẹp mà.
P/s: lâu quá rồi viết lại thấy kì kì sao á
|