Tiểu Thuyết Hiện Đại Gay 17+1
|
|
Phần 3 Tập 83 B: em...em xin cô! Cô hãy cho em cơ hội lần nữa, lần này em hứa sẽ không như vậy, em xin cô. Bin khóc nắm tay xin cô, Cô giáo lắc đầu chào Bin và đi ra ngoài, Bin thất vọng chạy đến phòng hiệu trưởng thì biết thầy đã về nhà. Bin quỵ xuống sân trường uất ức khóc nức nỡ. B: tại sao lại vậy. Tại sao???... Bin khóc rất nhiều, cậu đánh thật mạnh vào người mình. B: Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ, hôm nay con lại bỏ lỡ thi đại học lần nữa, con...con phải nói sao với mẹ, khi hôm nay con lại không thi đại học, mẹ đã đặt hết niềm tin hy vọng vào con, con thật vô dụng... P: anh Phong, sao anh lại đòi quan hệ với em vào lúc này, em hận anh....anh....anh Bin hét thật to, khiến mọi người xung quanh trầm trồ nhìn Bin bàn tán nói xấu Bin. Bin rất hận Phong bắt ép mình quan hệ ngay lúc quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, cậu hận mình vô dụng đã bỏ lỡ thi đại học lần trước. Hôm đó vì cứu anh Wi, cậu bị thương nhập viện không đến thi được, mẹ đã van xin thầy hiệu trưởng và cô giáo giúp Bin, mẹ đảm bảo Bin sẽ thi thật tốt không bỏ lỡ nữa, nhưng hôm nay vì sự dâm dục của Phong, Bin lại bỏ lỡ lần thi cuối cùng này. Cậu rất căm hận Phong, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho Phong. Lát sau, trường phải đóng cửa, Bin buồn bã ra về thì thấy Phong đang đậu xe trước cổng trường chờ Bin. Phong chạy xe tới gần, Bin nhìn Phong nước mắt tuôn trào, cậu khóc bỏ chạy đi, Phong liền xuống xe chạy đuổi theo Bin. P: Bin...Bin, em định đi đâu, đừng hòng bỏ trốn, em không thoát được đâu. Phong đuổi theo Bin kéo Bin lại ôm Bin vào người, Bin đẩy Phong ra, Phong vẫn cố tiếp tục ôm Bin. Chát... Bin tức giận tát mặt Phong. B: anh buông tôi ra. P: em...hôm nay em to gan lắm, em dám đánh anh, em muốn chết hay sao???... Phong nổi cáu nắm tay Bin lại định dơ tay đấm vào mặt Bin. Bin liền cố gắng hết sức xô anh ta ra. B: anh thích hành hạ em lắm đúng không?, giờ anh thích thì cứ đánh đi cho thỏa mãn anh, đánh em chết đi, đánh cho em chết đi... Bin khóc nức nỡ đấm vào ngực Phong. Phong nắm chặt tay Bin lại, Bin không vùng vẫy được đành nhắm mắt lại chịu đựng cho Phong đánh mình. Phong định đấm vào mặt Bin, bỗng dưng anh ta cảm thấy đau xót khi thấy Bin khóc, anh ta liền khựng lại. P: đủ rồi, anh không muốn đánh em, giờ em muốn sao mới chịu lên xe về nhà. Mẹ em đang lo lắng chờ em, em muốn mẹ em phải lo lắng cho em hay sao?. B: anh hỏi em muốn sao? câu này em hỏi anh đúng hơn, em làm gì sai, mà anh cứ hành hạ em. Bin vùng vẫy khóc đánh ngực Phong, Phong ôm Bin lại, mặt Bin dựa vào ngực Phong. Bin liền vòng tay thật nhanh ôm Phong sát người mình, cậu cắn thật mạnh vào ngực Phong. P: aaaa...aaaa... đau, em làm gì vậy, em mau nhả ra. Bin vẫn cố hết sức cắn ngực Phong đến chảy máu, Phong tức điên định quơ tay đánh Bin nhưng anh ta lại cảm thấy đau xót không nở ra tay, anh ta đành đứng chịu đựng cho Bin cắn và đánh mình. Bin tức giận đánh cắn ngực Phong liên tiếp, đến nỗi máu chảy bầm tím hết cơ thể anh ta. Nhưng kỳ thay, Phong lại chịu cho Bin đánh, anh ta vẫn mãi ôm Bin, không làm gì Bin. Phong đã khiến Bin cảm động khi cậu thấy Phong không làm gì cậu, mà lại chịu cho cậu cắn ngực mình cho dù đang chảy máu rất nhiều. Lát sau cậu yếu lòng không còn tức giận liền đẩy Phong ra, bỏ chạy đi. P: Bin... em đi đâu, mau về nhà ngay cho anh,...Phong đuổi theo kéo Bin lại. B: em còn về nhà được sao?. Tại vì anh, tất cả tại anh, tại anh em đã không thể thi đại học, em rất câm ghét anh, anh hết hành hạ em, giờ lại phá tan nát hy vọng cuối cùng trong cuộc sống của em, em hận anh, suốt đời em sẽ không tha thứ cho anh. Bin vùng vẫy đẩy tay Phong ra, Phong không còn cách nào khống chế để Bin nghe lời, Phong đang rất bối rối đau xót khi nghe Bin nói hận mình suốt đời. Bây giờ Phong đã biết mình rất yêu Bin, không muốn Bin bỏ đi, Phong liền quỳ xuống nắm tay xin lỗi Bin. P: giờ anh quỳ xin lỗi em được chưa?, anh đã thi rớt hai năm, anh thấy không có gì quan trọng, sao em lại kích động như vậy, em bình tỉnh lại đi. B: anh thật nực cười, đối với anh không quan trọng, vì cuộc sống của anh đã được sung sướng từ nhỏ, anh không hiểu nổi khổ của những người nghèo nàn như em, bao năm nay mẹ em một mình cực khổ cố gắng lo em ăn học, đặt hết niềm tin vào em, em chỉ mong đậu đại học để có thể xin việc kiếm thật nhiều tiền lo cho mẹ, anh biết cuộc sống của mẹ với em cực khổ như thế nào không?. Anh vì thỏa mãn bản thân mà đã hại em. Hại em không biết phải nói sao với mẹ, giờ em phải chờ đến năm sau thi lại lần nữa, anh có hiểu không? Em ghét anh, đừng bao giờ tới gần em, em ghét anh. Bin buông tay Phong ra bỏ chạy thật nhanh, Phong không đuổi theo, anh ta quỳ tự trách mình. P: nếu em không về, anh sẽ quỳ ở đây cho đến khi em chịu về với anh, Bin anh yêu em! Anh đã yêu em, anh không muốn em bỏ đi, Anh Yêu Em..... Bin khựng lại khi nghe những lời Phong nói, cậu bất ngờ quay lại nhìn Phong. Phong liền chạy tới quỳ xuống chân Bin, nắm tay Bin. P: Anh yêu em, anh đã thật sự yêu em, em đừng bỏ đi, anh đã yêu em, em hãy tin anh, anh thật lòng yêu em. Anh sẽ cùng em thi lại năm sau, anh hứa sẽ không hành hạ em, anh sẽ đối xử tốt với em, anh xin em. Hãy về nhà ở bên cạnh anh. Bin càng thêm tức giận xô Phong ra. B: em...em không yêu anh, em sẽ không bao giờ tin anh, anh đừng hòng lừa dối em, em sẽ đi ngay, ra khỏi nhà anh, em đã chịu đựng quá đủ rồi, em không đi học nữa, em sẽ tự đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. Em căm hận anh, anh đừng hòng em nghe lời anh lần nào nữa. Phong không nói gì, anh ta đứng dậy ôm hôn Bin, Bin đẩy anh ta ra, anh ta vẫn tiếp tục ôm hôn Bin, Bin tức giận cắn môi Phong chảy máu, Phong vẫn hôn Bin, ôm Bin thật chặt vào người, Bin vùng vẫy đánh liên tiếp vào vai Phong, Phong vẫn chịu đựng ôm hôn Bin, sau đó anh ta liền ẳm Bin đi ra xe"xe hơi". B: buông tôi ra, anh đừng hòng tôi cho anh quan hệ lần nào nữa, anh đừng hòng,... Bin bị Phong ẳm đi, cậu khóc nức nỡ đánh vai Phong. Phong tiếp tục ẳm Bin lên xe, anh ta khóa cửa xe lại không cho Bin chạy thoát. B: anh thả tôi ra, cho dù anh có uy hiếp bắt ép tôi quan hệ với anh, tôi vẫn không sợ anh, tôi mãi không bao giờ tha thứ cho anh, anh đừng hòng tôi yêu anh. Anh đừng hòng... Phong không nói gì, anh ta liền tiếp tục ôm hôn Bin, sau đó cởi quần Bin, mút cho Bin sung sướng đến khi Bin xuất tinh bắn vào họng anh ta. Phong liền tiếp tục hôn Bin, không còn cưỡng ép bắt Bin quan hệ, bây giờ Phong đã thật lòng yêu Bin. Còn Bin sau khi bắn khí vào họng Phong, cậu mệt mỏi không còn sức để vùng vẫy nữa, đành để Phong ôm hôn mình, cậu nhắm mắt ngủ hiếp đi. Lát sau thấy Bin ngủ say, không nỡ đánh thức dậy, Phong đành chở Bin vào khách sạn nhẹ nhàng ẳm Bin vào phòng đặt Bin lên giường, còn Bin mệt mỏi ngủ say sưa, cậu không biết Phong ngồi cạnh mình. Phong vào nhà tắm thay đồ, vết cắn của Bin trên người Phong đang bầm tím, đau nhức, do Bin đánh liên tục vào đó, khiến vết thương càng thêm nặng hơn và đang rỉ máu, nhưng anh ta cố gắng chịu đựng, xem như không có gì. Lát sau Phong bước ra ngoài, đi tới ngồi xuống nắm tay Bin hôn lên tóc Bin. Phong ngồi bên cạnh ngắm nhìn Bin lòng cảm thấy hối hận, anh ta không biết bản thân mình đã yêu Bin từ lúc nào, khi nghe Bin nói sẽ hận anh ta suốt đời, anh cảm thấy trái tim đau nhói. Hiện giờ Phong rất hối hận lúc trước đã hại Bin, hành hạ Bin để bây giờ làm sao nói tiếng yêu Bin, Bin có tha thứ cho anh ta không, tất cả đau khổ của Bin cũng là do anh ta tạo ra, Phong suy nghỉ thẫn thờ mệt mỏi ngủ hiếp đi.
|
Phần 3 Tập 84 Phong nắm chặt tay Bin ngủ quên tới tối, ba và dì"mẹ Bin" điện thoại liên tục nhưng không thấy ai bắt máy, họ rất lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với hai đứa con của mình. Lát sau Bin tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong khách sạn, còn Phong ngồi ngủ quên bên cạnh, tay anh ta vẫn còn nắm chặt tay mình. Bin định xô anh ta ra nhưng cảm thấy người Phong nóng hổi, áo anh ta lại dính nhiều máu. Cậu không còn tức giận nữa, liền đứng dậy đỡ Phong lên giường, cởi áo Phong ra để lau chùi máu, không ngờ ngực Phong bầm tím, máu vẫn còn chảy. Bin hoảng hốt cậu lo lắng lay Phong dậy. B: anh Phong, dậy đi, anh không sao chứ?, em không cố ý. Em xin lỗi, em không kiềm chế được mình. Em xin lỗi!. Bin lấy khăn ấm lau người Phong, cậu chạy đi mua thuốc sức cho Phong. Lát sau Phong tỉnh dậy anh ta không thấy Bin, Phong bối rối lo lắng sợ Bin nhất thời kích động làm chuyện dại dột, Phong định chạy kiếm Bin thì thấy Bin đang hối hả xách thuốc vào Phòng, anh ta giả vờ chưa tỉnh nằm lại trên giường. Bin vừa vào phòng liền lấy thuốc sức cho Phong, ân cần chăm sóc Phong. Phong thấy Bin không căm hận nữa mà lại chăm sóc mình, anh ta liền nắm tay Bin bật dậy, dùng ánh mắt hối hận xin lỗi Bin. P: Bin! Anh xin lỗi, anh rất hối hận, xin em hãy tha thứ cho anh, anh hứa sẽ yêu thương em, anh xin em đừng bỏ đi. Anh cần em, anh đã yêu em. Anh nói thật lòng, em hãy tin anh một lần này thôi Bin. B: em không cần biết, em không yêu anh. Anh mau sức thuốc rồi mình về nhà, em sẽ không bỏ đi, nhưng anh đừng hòng em yêu anh. Em đã nói rồi, em không bao giờ tin anh lần nữa. P: anh chỉ cần em về nhà, anh không cần gì hết, anh cảm ơn em Bin!. Phong ôm Bin vào người, cho dù đang va chạm vào vết thương, anh ta vẫn thấy vui sướng. Bin thấy vậy liền đẩy Phong ra. B: anh cẩn thận vết thương, không khéo nó lại rỉ máu lần nữa,... Bin đẩy Phong ra, cậu đứng dậy nhìn Phong. B: em không cần anh cảm ơn, em chỉ vì mẹ nên mới ở lại, mong anh sau này đừng nhắc tới chuyện này trước mặt mẹ em, em không muốn mẹ phải lo lắng. Giờ em sẽ về nhà, em sẽ nói với mẹ do em học yếu kém nên không đậu đại học, em sẽ không nói ra chuyện anh ép buộc em quan hệ vào lúc đó, nhưng anh đừng hòng em tha thứ cho anh. Bin khóc đứng dậy định bỏ ra ngoài, Phong liền chạy ôm Bin. P: anh có lỗi với em, anh rất hối hận, anh mong em suy nghĩ lại đừng hận anh nữa, em làm vậy khiến anh rất đau lòng, từ nay anh hứa sẽ đối xử với em thật tốt, anh không hành hạ em nữa, em hãy tin anh đi Bin. B: nếu anh muốn em tin anh, thì anh hãy làm cho em thấy, chứ đừng lừa gạt em như lúc trước, em sẽ hận anh suốt đời. P: anh hứa, anh hứa từ nay anh sẽ chăm sóc em thật tốt, anh đã thật sự yêu em,... Phong nắm tay Bin mừng rỡ. Bin vẫn không tin Phong yêu mình, vì Bin biết rõ Vĩnh mới là người Phong yêu. B: thôi được rồi, giờ em với anh về nhà, mẹ em đang rất lo lắng. B: Anh mau mặc áo vào, đừng để mẹ em thấy vết thương, em sợ mẹ em sẽ nghĩ ngợi nhiều. P: ừ, anh biết rồi, từ nay mọi chuyện anh sẽ nghe theo em. Phong vui vẻ hôn lên má Bin, Bin bất ngờ nhìn Phong thấy anh ta thay đổi khác hẳn lúc trước. Có lẽ vì yêu Bin nên Phong đã thay đổi cách cư xử với Bin, đối xử tốt với Bin hơn. Lát sau Phong chở Bin về tới nhà, Bin thấy mẹ đang lo lắng đứng đợi trước sân cậu liền vội chạy tới ôm mẹ, quỳ xuống chân mẹ. Mẹ Bin mừng rỡ khi thấy Bin và Phong an toàn về nhà, không có chuyện gì xảy ra, bà đỡ Bin đứng dậy, ân cần hỏi Bin. MB: con trai, sao hôm nay con về trễ vậy con? Mẹ điện thoại mãi không được, mẹ lo lắng lắm, mẹ rất sợ hai con xảy ra chuyện gì, mẹ sẽ không sống nỗi khi con rời xa mẹ. B: dạ! Con không sao, mẹ đừng lo, con với anh Phong có chút việc nên về trễ, con xin lỗi mẹ, đã khiến mẹ lo. Sau này con hứa sẽ không như vậy nữa. MB: ừ! Vậy tốt rồi, giờ thấy hai con về mẹ đã yên tâm. Con với anh con vào nhà tắm rửa ăn cơm, mẹ có nấu vài món bồi bổ cho hai con, mẹ thấy dạo này con ốm xanh xao, mẹ lo lắm. Con đừng để đổ bệnh nha con trai,... mẹ Bin âu yếm vuốt tóc Bin. B: dạ! Con cảm ơn mẹ, con chỉ hơi mệt, không sao đâu ạ, mẹ đừng lo. MB: ừ! con không sao thì mẹ yên tâm. Mà hôm nay con thi đại học thế nào rồi con?. Bin nhìn Phong rồi nắm tay mẹ mình, cậu rưng rưng nước mắt khóc ôm mẹ xin lỗi, cậu khóc nức nỡ. B: mẹ, con...con xin lỗi. Hôm nay con làm bài thi đại học không được tốt, con không làm được gì hết, con sợ sẽ không đậu. Con...con lại làm mẹ thất vọng, con thật vô dụng. Con xin lỗi mẹ!. Năm sau con sẽ cố gắng học thật giỏi, con xin mẹ đừng buồn, con hứa sẽ cố gắng sớm đậu đại học. Con xin lỗi mẹ!. Mẹ cậu rất buồn, bà đã đặt bao nhiêu hy vọng vào Bin, lo cho Bin ăn học cực khổ, giờ Bin lại thi rớt đại học khiến bà rất buồn lòng, bà đứng dậy bước vào nhà không nói gì. Bin hoảng sợ chạy tới ôm chân mẹ, khóc nức nỡ xin lỗi mẹ, Phong cũng chạy lại quỳ cùng Bin. B: mẹ! Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng buồn mà mẹ, con hứa năm sau sẽ cố gắng học thật tốt, không để xảy ra chuyện như hôm nay. Mẹ, con xin mẹ, hãy thông cảm cho con, con xin mẹ. Bin khóc nức nỡ van xin mẹ, Phong cũng quỳ xin lỗi bà. P: tất cả tại con, do con, con không để ý Bin phải học, con lại bắt Bin cùng con vui chơi suốt ngày. Tại con tham chơi, con xin lỗi!. Dì đừng buồn Bin, lỗi do con. Mẹ Bin nhìn hai anh em biết yêu thương nhau, bà mỉm cười mãn nguyện, bà đỡ hai người họ đứng dậy, dùng tấm lòng yêu thương của người mẹ nói với Bin. MB: thật sự mẹ rất buồn nhưng con là con mẹ, mẹ hiểu con, mẹ biết con đã cố gắng, năm nay không đậu thì đợi năm sau, miễn sao cuộc sống của con được vui vẻ hạnh phúc như bây giờ là được. Con yên tâm, mẹ không giận con,... bà cố gắng mỉm cười an ủi Bin dù trong lòng rất buồn, vì bà đã đặt hết niềm tin vào Bin, chỉ mong Bin khôn lớn, sớm thành đạt để có tương lai tốt hơn, không cực khổ như bà. B: dạ con hứa với mẹ, con sẽ không tham chơi nữa, năm sau con sẽ đậu đại học, mẹ tin con nha mẹ. P: đúng vậy, con sẽ cùng thi lại với Bin, con sẽ bên cạnh cùng Bin cố gắng phấn đấu, dì yên tâm, con sẽ luôn bên cạnh em ấy. MB: ừ! Hai con ngoan lắm, dì rất vui khi con đã thay đổi, không còn căm ghét mẹ con dì, dì mong sao con sẽ yêu thương Bin chăm sóc nó như em ruột của mình,... Mẹ Bin tin tưởng yêu thương vuốt tóc Phong. P: dì yên tâm con rất yêu Bin. Mà không, ý con là con đã xem Bin như em trai của mình, sau này con sẽ chăm sóc tốt em ấy. Mẹ Bin hạnh phúc hài lòng khi nghe Phong nói những lời như vậy, bà vui vẻ cùng họ vào nhà, Phong nắm tay Bin về phòng tắm rửa. Hai người cùng bước vào phòng, Phong liền vòng tay ôm Bin, yêu thương hôn má Bin. Bin hoảng hốt đẩy anh ta ra. B: anh muốn gì?, hồi nãy anh vừa nói đã hối hận, giờ anh lại giỡ trò, em lại bị anh lừa lần nữa, em thật ngu mà, lần này anh đừng hòng đụng vào người em. Bin run sợ chạy ra ngoài, Phong liền đuổi theo nắm tay Bin lại, quỳ xin lỗi Bin. P: Không! Em hiểu lầm rồi, anh không có ý đó, anh thật sự yêu em, nếu em không thích anh sẽ không bao giờ làm vậy lần nào nữa, anh hứa. Anh xin em hãy tin anh. B: em không cần biết, anh mà giỡ trò lần nữa em sẽ cùng mẹ rời khỏi nhà này, em không thể chịu đựng anh hành hạ như trước, anh nhớ kỹ đó, em đi rồi sẽ không bao giờ quay về đây. P: ừ, anh hứa, sau này anh không làm vậy nữa, em tin anh nha Bin.
|
Phần 3 Tập 85 Bin gật đầu đồng ý cùng Phong vào phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm với mẹ. Ba người họ cùng ăn cơm nói chuyện cười vui vẻ với nhau. Phong đã chân thành hối cãi yêu thương Bin, nhưng có lẽ quá muộn, những ngày qua Bin bị Phong hành hạ khổ sở đến ám ảnh, cậu không biết, không dám tin Phong thay đổi yêu thương mình thật lòng. Cậu cố tình thử Phong xem anh ta có thật lòng thay đổi không, hay đang âm mưu lần nữa. Tối hôm đó hai người vẫn ngủ chung như mọi ngày, Phong thay đồ rồi lên giường nằm cùng Bin, Bin lại ám ảnh hình ảnh Phong đang dằn xé mình trên giường lại hiện về trong đầu cậu, Bin run sợ liền đuổi Phong xuống đất nằm, không cho Phong nằm chung với mình. Cậu ôm gối che người lại không cho ánh mắt Phong nhìn ngực mình. B: anh mau xuống dưới đất ngủ, từ nay anh không được ngủ chung với em. P: nhưng dưới đất rất lạnh sao anh ngủ được, em cho anh ngủ chung nha. B: không...anh không được ngủ chung với em, nếu anh biết hối cãi, muốn em tha thứ thì anh phải nghe theo lời em, còn không thì đừng hòng em tin anh, em sẽ đi khỏi đây. Bin đứng dậy chạy ra mở cửa, Phong liền đuổi theo ôm năn nỉ Bin. P: được rồi, anh sẽ ngủ dưới đất, anh xin em đừng bỏ đi, anh hứa sau này anh chỉ ngủ dưới đất thôi, anh không lên giường nằm chung với em nữa, được chưa?. B: ừ! Em tạm tin anh, giờ em mệt rồi em đi ngủ đây. Bin lên giường lấy hết chăn mền đắp vào người nằm ngủ, còn Phong co lại nằm dưới đất lạnh cóng, vì Bin đã mở máy lạnh sẵn cho thật lạnh để thử Phong, Bin không cho Phong lấy bất cứ chăn mền nào hết. Bây giờ Phong đã hiểu và biết nỗi khổ của Bin lúc trước mà chính anh ta gây ra cho Bin. Phong lại càng hối hận và yêu thương Bin nhiều hơn. Giữa khuya, Phong lạnh cóng co người lại, Bin đau xót nhưng vẫn cố tình giả vờ làm ngơ. Phong lạnh chịu không nỗi định lấy cái mền Bin liện một bên trên giường, đắp cho ấm lại, Phong bò lên giường định lấy mền, nào ngờ đạp lên mền trượt chân té ngã vào người Bin. Bin hoảng hốt nghĩ Phong lại giỡ trò liền đạp thật mạnh vào ngực Phong. Phong té ngã xuống đất, vết thương bầm tím hồi nãy chưa hết nên Phong đau đớn ôm ngực mình. Bin hoảng hốt chạy lại lo lắng cho Phong. B: anh Phong, em xin lỗi em không cố ý, em...em xin lỗi. P: anh không sao, vết thương nhỏ thôi, em ngủ đi. Anh không sao đâu. B: vậy em lên giường ngủ, anh ráng chịu nha. Bin chạy lên giường lấy mền đắp người lại, giả vờ nằm ngủ không quan tâm đến Phong. Phong cố gắng bò tới sát bên giường co người nằm ngủ. Lát sau Bin mở mắt ngồi dậy nhìn Phong, thấy Phong đang lạnh run nằm ngủ dưới đất, cậu đau lòng lấy chăn đắp cho anh ta. Bin quan tâm cầm chăn đi tới và vén áo Phong lên, thấy vết thương trên ngực Phong còn bầm tím và đang rỉ máu. Bin hoảng hốt chạy đi lấy thuốc sức cho Phong, nhẹ nhàng sức thuốc lên vết thương, ân cần chăm sóc Phong rồi chải mền đắp cho Phong và mở điều hòa cho ấm lại. Bin cũng nằm xuống dưới đất ngủ với Phong. Sáng hôm sau Bin thức dậy thật sớm, cậu làm thức ăn sáng cùng ông giúp việc, cậu làm nhiều món Phong thích. Hôm nay trong lòng Bin rất vui khi thấy Phong đã thật sự hối hận, yêu thương mình, cậu giả vờ không biết cố tình chọc Phong. Bin điện cho anh Wi mời ảnh qua nhà chơi dùng bữa. Lát Phong tỉnh dậy không thấy Bin, anh ta hoảng sợ chạy đi kiếm Bin, anh ta xuống nhà thì thấy Bin đang chuẩn bị thức ăn rất nhiều, anh liền chạy tới ôm Bin. P: hôm nay em đãi ai hay sao mà làm nhiều món vậy?. Bin liền đẩy Phong ra chằm chằm nhìn Phong. B: em đã nói anh không được đụng người em, anh muốn sao đây?. Phong liền buông Bin ra. P: anh xin lỗi, anh nhất thời không nhớ, anh sẽ không làm vậy nữa, anh...anh đi rửa mặt. Phong chạy một hơi lên phòng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng. Phong thấy Bin đang mở cửa đón khách. Phong tức giận khi thấy Bin lại cập kè với Wi vào nhà. Bin còn mời anh Wi cùng ngồi ăn với mình. B: ngồi đi anh Wi, em ở nhà cũng buồn nên rủ anh đến ăn chung cho vui. Mẹ em đi đón ba từ sớm rồi, ba em hay đi công tác xa, chắc chiều nay ba mẹ em mới về, anh ở lại chơi với em nha. Anh Wi nhìn Bin mỉm cười xoa đầu Bin càng khiến Phong thêm ghen tức. W: ừ được em, anh cũng không có bận gì, anh sẽ ở lại chơi với em. Hôm nay qua đây anh cũng có quà tặng em. Anh Wi mở hộp quà lấy sợi dây chuyền lóng lánh đeo cho Bin. Bin vui vẻ ôm anh Wi hôn lên má ảnh. Phong chứng kiến nãy giờ, anh ta tức giận đi lại kéo Bin ôm sát vào người. P: Bin, sao em làm vậy với anh ta. Em không được ngồi chung với anh ta, em lại đây ngồi với anh. Phong kéo Bin đẩy ghế ra cho Bin ngồi, Phong ngồi kế Bin đối diện với anh Wi. B: anh làm gì vậy? Anh Wi là bạn em, không lẽ em không được tiếp bạn mình sao?. Anh muốn em đi khỏi đây ngay phải không?. P: không! Ý anh không phải vậy, anh chỉ kêu em ngồi gần anh để anh chăm sóc bù đắp lại cho em. Anh không có ý đuổi bạn em, em đừng giận. Phong nắm tay năn nỉ Bin khiến anh Wi ngạc nhiên trầm trồ nhìn họ. B: được rồi, thôi chúng ta ăn đi anh Wi. Toàn các món anh chỉ em làm đó, hôm nay em mời anh ăn thử qua xem mùi vị em làm thế nào?. Anh Wi nếm thử thức ăn Bin làm, anh cảm thấy rất ngon, vui vẻ khen Bin hết lời, anh Wi và Bin ngồi ăn chung cười nói với nhau, bỏ mặt Phong ngồi lặng lẽ một mình. B: anh Wi đút em ăn đi,... Bin đùa giỡn với anh Wi. W: ừ được! Hả họng ra nè! Ùm. Phong thấy anh Wi đút cho Bin ăn, Bin lại không ngó ngàng gì tới Phong, Bin khiến Phong tức giận. B: hihi, em cảm ơn! Em yêu anh nhiều nhất. Rầm... Phong tức giận đập bàn khi nghe Bin nói yêu anh Wi. Phong tức điên không kiềm chế được liền hất đổ hết thức ăn. Thức ăn chén bát bể đổ khắp nhà, làm Bin run sợ chầm chầm nhìn Phong. Phong liền nắm tay kéo Bin lên phòng, anh Wi chạy tới ngăn lại. W: mày muốn làm gì Bin?. Tao không để mày ăn hiếp Bin nữa. Anh Wi kéo Bin ra khỏi tay Phong, Phong tức giận đấm vào mặt anh Wi, anh Wi đánh lại Phong, hai người dằn co. Binh...Binh...Bốp...Bốp.... Bin biết anh Wi chỉ cần ra đòn là Phong sẽ thua, cậu biết trên ngực Phong còn bị thương, cậu hoảng sợ ôm Phong lại kéo Phong ra ngoài sân. B: anh hứa với em thế nào, anh sẽ nghe lời em. Nhưng giờ anh lại như vậy, em...em không thể nào tin anh nữa. Em sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ. Bin tức giận định bỏ vào nhà dọn đồ hù dọa Phong, Bin chưa kịp vào Phong đã hoảng sợ ôm Bin lại năn nỉ. P: anh...anh xin lỗi, anh không cố ý, anh sẽ không vậy nữa, anh biết lỗi rồi, anh sẽ vào nhà dọn dẹp thức ăn lại, lau dọn nhà sạch sẽ, em đừng giận. Phong liền chạy vào nhà lau chùi dọn dẹp nhà cửa lại, khiến anh Wi bất ngờ lần nữa, một anh đại ca như Phong lại phải nghe lời Bin, trong khi lúc trước hành hạ Bin tàn nhẫn. Anh Wi không còn tin vào mắt mình, anh đi ra ngoài hỏi Bin. W: Phong sao vậy Bin?. Em nói gì nó cũng đều nghe theo?. Có thật là như vậy không?. B: em cũng không biết, anh Phong nói anh ấy đã yêu em, ảnh không muốn em bỏ đi, anh ấy hối hận những lỗi lầm của mình nên muốn bù đắp lại cho em, để em tha thứ và chấp nhận yêu anh ấy, em cũng không biết đây có phải là sự thật không nhưng em vẫn mong là như vậy. W: vậy hồi nãy em hành động như vậy là để thử lòng Phong?. Anh xin lỗi, anh cứ tưởng anh ta ăn hiếp em, nên anh... B: dạ! Không sao, em rất hạnh phúc khi có anh là anh trai mình. Anh luôn bảo vệ em, em cảm ơn anh!. Wi mỉm cười xoa đầu Bin, anh Wi cũng xem Bin như em ruột mình, thấy Bin bị ăn hiếp, anh liền muốn ra tay giúp Bin, bảo vệ Bin.
|
Phần 3 Tập 86 B: anh Wi, hôm nay anh chỉ em nấu vài món Nhật nha anh. Anh Phong cũng thích ăn món Nhật, em muốn tận tay làm cho anh ấy. W: ừ tất nhiên là được rồi em. B: dạ em cảm ơn!. Bin buồn thiu khi thấy Phong lại hất đổ hết tất cả thức ăn cũng là tấm lòng của Bin dành cho Phong. Hôm nay Bin thức dậy thật sớm để nấu thức ăn sáng cho Phong và sẵn rủ anh Wi qua chơi nhờ ảnh chỉ mình nấu vài món Nhật để mừng sinh nhật Phong. W: không có gì đâu chuyện nhỏ thôi, mà hôm nay anh biết em cố tình làm nhiều món cho Phong, Phong lại không nhận ra, anh rất tiếc Phong lại hành động như vậy với em, anh ta lại làm em buồn,... Anh Wi vỗ vai an ủi Bin. B: không sao đâu anh Wi, trưa nay em sẽ làm lại cho anh ấy. B: Thôi mình vào nhà đi anh, vài ngày nữa là sinh nhật anh Phong rồi, em muốn học nấu vài món Nhật thật nhanh để còn kịp mừng sinh nhật anh ấy. Bin và anh Wi cùng vào nhà, Phong đang hối hả cùng ông giúp việc dọn dẹp nhà cửa lại. Thấy Bin vào Phong mỉm cười nhìn Bin nhưng lại ghen tức khi thấy Bin đang nắm tay anh Wi. Bin thấy Phong đổ mồi hôi khắp người cậu lấy khăn chùi mặt trán Phong, Phong nắm lấy khăn, hất tay Bin ra tỏ vẻ ghen giận. P: anh tự lau được rồi, em thích nắm tay thằng Wi lắm mà, anh không có vinh hạnh để em lau mặt cho anh. Phong ghen tức bỏ vào trong, anh Wi lắc đầu cười, không ngờ Phong lại trẻ con đến vậy, Bin chạy tới kéo Phong lại. B: giờ anh có nghe theo em không? Hay muốn em giận, em giận em bỏ đi luôn à, em không về đâu. Bin giả vờ giận bỏ đi, Phong liền chạy ôm Bin. P: thôi mà, anh không vậy nữa, em đừng có giận, giờ anh đứng đây cho em lau mặt, em đừng giận nữa nha. Bin mỉm cười gật đầu, không ngờ hôm nay Phong lại quan tâm Bin, nghe lời Bin đến vậy. Bin nghĩ anh ấy vì yêu mình nên đã thay đổi, cậu không còn giận Phong nữa, mà dần có tình cảm với Phong.
Tình cảm của Phong với Bin đã dần tốt hơn. Còn về tình yêu tha thiết chân thành giữa Hoàng với Minh???... Thời gian thấm thoát trôi qua, từ ngày Minh ra nước ngoài trị bệnh. Hoàng nhớ Minh rất nhiều,Hoàng đã khóc, khóc ân hận, khóc nhớ thương Minh, nước mắt nghẹn ngào rơi sâu tận trái tim. Hoàng nhớ lại những kỷ niệm bên cạnh Minh, cùng Minh nắm tay hạnh phúc, Hoàng hứa sẽ luôn bên cạnh chăm sóc bảo vệ Minh. Nhưng Hoàng lại không làm được, anh tự trách mình vô dụng, yếu hèn, không cố gắng che chở cho người anh yêu, để hôm nay anh phải rời xa Minh, anh có hối tiếc cũng đã quá muộn màng. Anh chỉ mong sao Minh trở lại để anh nói lời tha thiết xin lỗi Minh. Và từ ngày Minh đi, cứ mỗi chiều đi học về Hoàng lại dần xe trước nhà Minh, ngóng chờ Minh trở lại, Hoàng nhớ Minh rất nhiều, Hoàng đã nhận ra mình yêu Minh tha thiết thế nào. Hoàng không thể sống vui cười như trước nếu thiếu vắng bóng hình Minh. H: Minh ơi! Giờ em ở nơi đâu, cuộc sống em thế nào, anh nhớ em nhiều lắm, anh có lỗi với em, anh không mong em tha thứ, anh chỉ cần được ở gần em, được ngắm nhìn em mỗi ngày, cho dù thế nào anh cũng chỉ cần em được hạnh phúc, anh nhớ em lắm Minh. Hoàng dụi nước mắt nuốt nỗi buồn vào tim. Hoàng lặng lẽ ra bờ sông, anh nhớ lại kỷ niệm lần đầu bên Minh, âm thầm khóc nhớ Minh không nói nên lời, anh hy vọng Minh sẽ trở lại, cho dù Minh không nhớ anh, không nhớ tình yêu tha thiết giữa hai người. Hoàng cũng chấp nhận chỉ cần được ở bên Minh, chăm sóc Minh, bù đắp lại những tổn thương mà Minh phải gánh chịu. Rồi kể từ đó, Hoàng cứ mãi vùi sâu vào việc học, anh đã đậu đại học ra trường từ năm trước, anh vào làm việc phụ ba mình. Anh không học thêm bất cứ ngành nghề nào khác, anh tập trung quản lý nhà hàng thật tốt, anh biết niềm mơ ước nhỏ nhoi của Minh là chỉ cần có cuộc sống hạnh phúc đơn giản, mở một quán ăn buôn bán cùng anh. Anh quyết tâm làm việc học hỏi kinh nghiệm từ đây, từ sự nghiệp gia đình mình, để sau này giúp đỡ Minh khi Minh cần đến anh.
Một năm trôi qua, Thiên cũng đã đậu đại học ra trường cùng Hoàng, Thiên vẫn theo đuổi sở thích chụp hình của mình, Thiên đi khắp nơi học hỏi nhiều người chụp những bức hình tuyệt đẹp, Thiên vào lớp đào tạo nhiếp ảnh gia để theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh của riêng mình. Còn về Vĩnh, năm trước nhóc vẫn còn đi học, năm nay đã thi đậu đại học ra trường cùng Quyên với King. Mấy tháng nay Phong không còn quan tâm Vĩnh, Phong cứ bám theo Bin khiến Vĩnh rất tức giận càng ngày thêm căm ghét Bin. Vào buổi chiều ngày 24/12 mọi người cùng mừng đêm giáng sinh, khắp nơi trên con phố trang trí đèn hoa lộng lẫy tấp nập đông vui, sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học, Vĩnh rủ Phong với Bin đi ăn mừng cùng Vĩnh, Vĩnh cố tình kêu Bin tới để hành hạ Bin. V: Bin lại đây ngồi đi,... Vĩnh đẩy ghế kéo Bin ngồi xuống. Rồi chạy lại vòng tay Phong ngồi cùng mình. V: anh Phong! sao dạo này anh không rủ em đi chơi, anh biết em buồn lắm không?. Vĩnh vòng tay Phong, ngồi cùng Phong đối diện Bin, Vĩnh dựa vào vai Phong nủng nịu, Bin nhìn Vĩnh ôm ấp Phong, Bin không được vui nhưng đành im lặng cuối đầu không nói gì vì cậu nghĩ Vĩnh mới thật sự là người Phong đang yêu. Vĩnh ôm Phong, Phong liền đẩy Vĩnh ra, anh ta nhìn Bin sợ Bin giận, anh ta đứng dậy đi tới chổ Bin, ngồi cùng Bin. Bin nhìn anh ta đi lại mình, Bin liền đẩy ghế cho anh ta ngồi. V: anh làm gì vậy Phong?, sao ngồi với Bin, em mới là người yêu của anh mà, anh phải ngồi với em chứ. P: anh...anh xin lỗi, anh muốn ngồi với Bin. Vĩnh liền chạy tới chổ Bin với Phong đang ngồi, Vĩnh xô Bin ngã té xuống đất, Vĩnh liền ngồi xuống ôm dựa vai Phong. Phong thấy Bin ngã anh ta định đứng dậy chạy qua đỡ Bin thì Vĩnh liền lên tiếng ngăn lại. V: Bin cậu có sao không mình xin lỗi, mình sơ ý làm cậu té. Vĩnh giã vờ đỡ Bin đứng dậy. V: sao cậu lại yếu đuối vậy?, mình mới đẩy nhẹ cậu ra là cậu đã té ngã rồi. Thôi cậu lại bên kia ngồi đi. Vĩnh chỉ tay đến ghế đối diện của bàn tiệc. V: cậu nên nhớ mình mới là người yêu của Phong nên mình sẽ ngồi cùng Phong. Vĩnh ôm chặt Phong không cho Phong đi lại ngồi cùng Bin lần nữa. P: em làm gì vậy Vĩnh, buông anh ra. V: hôm nay anh sao vậy? Anh mới là người yêu của em, Bin là em anh, sao anh ngồi chung Bin như người yêu được, anh không thấy ở đây là quán của tình nhân sao?. P: anh...anh... B: được rồi Phong, em đi qua bên kia ngồi cũng được. V: đúng rồi, Vĩnh rất hiểu chuyện, đúng không anh Phong?. Bin thấy Vĩnh hôn Phong, cậu muốn đẩy Vĩnh ra ngay lập tức, nhưng lại không dám vì Bin biết mình chỉ là em trai Phong. Cho dù Phong yêu Bin, Bin cũng chỉ là người đến sau, cậu đành cuối đầu không nói gì, đi tới ghế kia ngồi xuống nhìn Vĩnh. B: hôm nay bạn kêu mình đến đây có việc gì không?. Hai người là tình nhân mới tới đây, tại sao lại rủ thêm Bin tới?. Bin chưa có người yêu, Bin đến đây không hợp, Bin xin lỗi, Bin không làm phiền hai người, Bin về trước. Đôi mắt Bin long lanh như muốn khóc, cậu đứng dậy định bỏ về, Phong liền chạy tới nắm tay Bin kéo Bin lại. P: Bin...em ở đây với anh, sao lại về một mình, anh không yên tâm, anh sẽ về với em. Bin nhìn ánh mắt Phong đang yêu thương nhìn mình cậu gật đầu nắm tay Phong định cùng Phong đi về, Vĩnh chạy tới xô Bin ra, Vĩnh liền nắm tay Phong. V: anh Phong, mình chưa ăn gì mà anh, lại ghế ngồi với em đi, Bin cũng vậy, cậu đừng hiểu lầm, mình rủ cậu đến đây để ăn mừng mình đậu đại học, chứ không có ý gì hết, cậu đựng buồn. Vĩnh kéo tay Phong với Bin qua bàn khác ngồi cùng mình, bàn này rộng hai bên, tới ba người ngồi chung, Vĩnh liền ngồi chính giữa ngăn cách Phong với Bin. V: hôm nay Vĩnh mời, Bin mà về Vĩnh không thèm chơi với Bin nữa. Bin nhìn Vĩnh nủng nịu giận mình, cậu liền gật đầu mỉm cười. B: ừ! Vậy Bin sẽ ở lại, Vĩnh đừng giận. V: vậy phải tốt không. Thôi mình kêu món ra ăn nha.
|
Phần 3 Tập 87 Ba người họ cùng ngồi ăn nói cười, Vĩnh cố tình khơi dạy nỗi buồn của Bin. V: hôm nay Vĩnh vui lắm, Vĩnh đã đậu đại học. Vĩnh đang học qua ngành điện ảnh, ai cũng nói Vĩnh dễ thương, có tài diễn xuất, sau này sẽ nổi tiếng nhanh chóng. Khi Vĩnh nổi tiếng rồi, Vĩnh không còn lo cái ăn cái mặc nữa, không cần phải cực khổ ở nhà Thiên để anh ta hiếp đáp, còn Bin cậu thế nào? Có dự tính cho tương lai chưa?. B: mình...mình không biết, ước mơ của mình chỉ muốn làm đầu bếp... V: hahaha, tại sao lại chọn những ngành nghề thấp kém như vậy?, à mà Vĩnh quên, Bin thi rớt, đâu có đậu đại học, hài, không biết sau này Bin có làm được gì không? Hay lại ăn bám nhà anh Phong. Phong tức giận đập bàn cái rầm khi nghe Vĩnh sỉ nhạo Bin. P: em có im thôi không Vĩnh, từ nay anh không muốn em nói những lời như vậy với Bin. Bin run sợ ám ảnh khi thấy Phong tức giận, cậu liên tưởng đến cảnh Phong hành hạ mình, cậu run sợ lập cập nhìn Phong. Phong thấy Bin hoảng sợ, anh ta dìm cơn tức giận xuống liền xô ghế Vĩnh ra, anh quỵ xuống ôm xin lỗi Bin. Ghế Vĩnh bật ngữa làm Vĩnh té nhào dưới đất. P: Bin em đừng sợ, anh không có nạt em, anh hứa không vậy nữa, em đừng sợ, anh xin lỗi. Bin gật đầu nắm tay Phong, cậu vòng tay ôm Phong. B: em không sợ nữa, em tin anh đã thay đổi, anh đừng tức giận như vậy nữa nha, em rất sợ khi thấy anh như vậy. P: ừ, anh hứa. Phong cũng ôm Bin thật chặt. Vĩnh bị Phong xô ngã, Phong lại không thèm để ý đến Vĩnh. Vĩnh ghen ghét Bin vô cùng."mày được lắm Bin, mày giả nai hiền lành để anh Phong thương mày mà đối xử tệ với tao, được thôi sau này tao sẽ chơi mày lại, cho mày một bài học, mày hãy chờ đó". Vĩnh liền giả vờ ôm chân khóc. V: huhuhu, anh Phong, sao anh lại đối xử với em vậy? Em có nói sai thì anh từ từ nói, sao anh lại xô em té ngã. Vĩnh giả vờ oan ức tội nghiệp khóc nức nỡ để dụ Phong. Phong thấy Vĩnh khóc liền chạy tới xin lỗi đỡ Vĩnh. P: anh xin lỗi, tại anh không kiềm chế được cơn nóng giận nên anh lỡ tay xô em ngã, em đừng buồn anh, anh xin lỗi. Phong dìu Vĩnh đứng dậy lên ghế ngồi. Bin lo lắng hỏi thăm Vĩnh. B: Vĩnh không sao chứ? Anh Phong không cố ý đâu, đừng giận ảnh. V: ừ Vĩnh biết rồi, mà cho Vĩnh xin lỗi Bin chuyện hồi nãy nha, Vĩnh lỡ lời không cố ý. B: không sao? Vĩnh chỉ nói sự thật, Bin không để bụng đâu. Bin mỉm cười cuối xuống xoa chân cho Vĩnh. B: để mình xoa bóp cho Vĩnh, một lát là hết đau à! Vĩnh nhìn Bin hạ mình xoa chân cho Vĩnh, Vĩnh không biết ơn mà lại xem thường Bin hấp kém. V: Bin nè, lát Vĩnh đi siêu thị mua sắm, bạn với anh Phong đi cùng cho vui nha, Vĩnh muốn cùng bạn với anh Phong đi chơi với nhau trong ngày giáng sinh được không?. Một năm chỉ có một ngày giáng sinh, đi chung cho vui nha. Bin gật đầu mỉm cười, cậu nhìn hỏi ý kiến Phong. B: mình cùng đi với Vĩnh nha anh Phong, em cũng muốn mua quà mừng tuổi mẹ, đi nha, được không anh? P: ừ! Tùy em, miễn sao em vui là anh vui rồi. V: hi, vậy vui rồi, mình đi thôi anh Phong. Vĩnh đi tới nắm tay Phong, kéo Phong đi, Phong liền khựng lại xô Vĩnh ra. P: anh xin lỗi, anh sẽ đi cùng với Bin. Phong nắm tay Bin đi ra ngoài Vĩnh liền đuổi theo kéo tay Phong lại. V: hôm nay anh sao vậy? Cứ nắm tay Bin, em mới là người yêu của anh. Anh làm sao vậy?. P: anh..anh... Phong đang khó xử cùng lúc nói yêu hai người, anh không biết lựa chọn ai, anh không biết thật sự đang yêu Vĩnh hay Bin. Bin không muốn Phong khó xử cậu buông tay Phong ra, kéo tay Vĩnh lại tay Phong. B: mình xin lỗi, anh Phong muốn quan tâm mình thôi, Vĩnh đừng hiểu lầm. Bin buồn bã bỏ đi ra ngoài. Vĩnh hớn hỡ vui cười nắm tay Phong, Phong không còn cảm giác yêu Vĩnh, phải đành miễn cưỡng cùng Vĩnh ra xe. Sau đó, bọn họ cùng nhau đến siêu thị.
Cùng lúc đó tại New York Mỹ, Minh đang ngồi trên xe lăn để Cường đẩy đi dạo phố trong đêm giáng sinh tại New York. Mùa đông tuyết rơi phủ trắng hai bên đường trong thành phố sầm uất lộng lẫy, nhà nhà đều đang đón giáng sinh cùng người thân gia đình, bạn bè cùng nhau đi chơi dạo phố mua sắm. Tiếng chuông vang báo hiệu khoảnh khắc giáng sinh đã đến kèm ngàn câu lời chúc đêm giáng sinh an lành hạnh phúc vang rộng khắp nơi trong thành phố. Bọn trẻ nháo nhích đến các cửa hàng siêu thị nhận quà từ ông già noel. Minh cảm thấy lòng vui thanh thản, sức khỏe cậu đã tốt hơn. M: anh Cường, giáng sinh tại nơi đây thật đông vui nhộn nhịp giống như ngày tết ở quê mình, hôm nay là ngày cuối cùng em ở nơi đây, ngày mai mình sẽ về lại Việt Nam rồi, em vui lắm, em rất nhớ nhà, còn bạn bè mình nữa, đã hơn một năm rồi không biết họ giờ như thế nào hả anh. C: ừ! Lâu rồi anh không liên lạc với Thiên, anh cũng nhớ nó lắm. Ngày mai chúng ta về Việt Nam là có thể gặp Thiên rồi, chắc Thiên sẽ bất ngờ khi thấy vẻ đẹp của em hiện giờ. M: em khác xưa lắm sao?. Tiếc là em không thể nhìn thấy được, cũng không biết hình dung như thế nào?. C: anh sẽ giúp em, em chỉ cần nhớ lại hình ảnh của ba mình, vẻ đẹp của em hiện giờ rất giống ba em lúc còn trẻ trong bức album lúc trước mẹ em đưa anh xem. M: vậy hả anh? Vậy em biết khuôn mặt em như thế nào rồi, em cảm ơn anh. Cường và Minh cùng đi dạo nói chuyện vui vẻ với nhau trong đêm giáng sinh. Trời đất khiến xuôi khiến Minh bị tai nạn hủy hoại khuôn mặt, phải qua đây phẩu thuật, bây giờ khuôn mặt Minh nhờ được phẩu thuật nên giống hệt ba mình, sau này sẽ có chuyện gì xảy ra khi Minh mang gương mặt của ba Minh. Mọi chuyện đang dần đến lúc gây cấn. Khi về Việt Nam, không bao lâu nữa Minh sẽ đám cưới với Cường, vậy còn tình yêu tha thiết của Hoàng dành cho Minh, Hoàng không thể sống nếu thiếu Minh, chắc chắn Hoàng sẽ ngăn cản đám cưới của họ. Nếu như vậy tình yêu tay ba giữa Hoàng Minh Cường lại càng thêm rắc rối không lối thoát, sự hù hận càng thêm chồng chất. Tình yêu phải có sự hy sinh và tha thứ mới được trọn vẹn, mong sao sẽ có người nhận ra và buông tay để hai người còn lại được hạnh phúc. Cùng lúc đó, tại Việt Nam mọi người cũng đang mừng đón giáng sinh, Phong Bin và Vĩnh đã đến siêu thị mua sắm. V: anh Phong mua cho em cái này đi, cái này nữa, còn cái này nữa, cái này cũng đẹp nè. Vĩnh nhí nhảnh lựa chọn áo quần, hết mua cái này rồi tới cái kia, Phong đã chán Vĩnh không muốn quan tâm tới Vĩnh nữa, anh ta chỉ lo ngắm nhìn Bin. Còn Bin đang ngắm nhìn xung quanh siêu thị, cậu không lựa gì cho mình, cậu đi ngang tượng bồ tát, cậu chấp tay lạy niệm bồ tát. Phong thấy Bin như vậy hiếu kỳ định đến hỏi Bin thì bị Vĩnh kéo đi. V: anh Phong qua đây lựa đồ với em, nhiều đồ đẹp lắm. Vĩnh nhí nhảnh kéo Phong chạy một hơi tới tiệm vàng bạc. V: anh Phong, em thích cái đó có hột xoàn đẹp ghê, mua cho em nha. Vĩnh nủng nịu ỏng ẹo xin Phong khiến mọi người xung quanh nỗi da gà. - người gì mà ngựa thấy ớn. - mà nó là con trai nữa mới nói. - kệ người ta đi, người ta có trai đẹp nhà giàu bên cạnh mà, chỉ có tụi mình xấu xí không có trai nào thèm. Huhuhu. Mấy con mắm đang xì xầm. Vĩnh nghe được tức giận chửi một hơi. V: mấy con nhỏ kia tụi mày muốn sao hả? Tụi mày ghen tị chứ gì? Xấu lại vô duyên không có trai theo là đúng rồi. Mấy con mắm tức giận xông lại chỗ Vĩnh. - rồi sao hả thằng bóng, tụi tao xấu nhưng vẫn là con gái đỡ hơn mày cái thằng bóng. V: giờ mày mốn sao? Mày muốn sao?. Vĩnh cũng nhào tới dằn co với họ. Nhiều người bu lại xem chỉ chỏ xì xầm. - anh ấy đẹp trai vậy mà có người yêu chẳng ra gì, thật thất vọng. - hai người họ là gay lộ đó tụi bây. - hình như là anh Phong đại ca trường mình, sao anh ấy lại đi chung với con bóng ẻo lã đó.
|