Tiểu Thuyết Hiện Đại Gay 17+1
|
|
Phần 3 Tập 92 Tập trước, vì quá yêu Minh Hoàng dùng cái chết để chứng minh tình yêu tha thiết của anh dành cho Minh. Hoàng không còn muốn sống khi nghe Minh nói những lời phủ phàng, trái tim anh đã vỡ nát, chỉ có chết đi mới dứt thoát tất cả. Hoàng kích động chạy ra giữa đường lộ nhắm mắt tự xát. Tưởng chừng như anh đã tắt thở, nào ngờ cùng lúc đó Minh đột ngột đau tim đến ngất xỉu, trái tim Minh kêu gọi Hoàng tỉnh dậy. Sau đó Cường vội vã lái xe chở Hoàng với Minh vào bệnh viện. ::::::::::******:::::::::: Đến nơi, Thiên cùng bác sỉ đẩy Hoàng vào phòng cấp cứu. Thiên nắm tay Hoàng lo lắng động viên Hoàng cố gắng vượt qua. T: cố lên Hoàng!, bạn phải sống, sống vì Minh, bạn không thể để Minh một mình...Hoàng ơi...
Hoàng cố gắng mở mắt nói với Thiên. H: Hoàng...Hoàng biết mình cần phải sống... nhưng nếu Hoàng không qua khỏi....Hoàng... Hoàng muốn nhờ Thiên....hãy....chăm sóc Minh giùm Hoàng...nói với em ấy...Hoàng....Hoàng rất yêu em ấy.... Hoàng cố gắng nói không nên lời.
T: Thiên biết, Hoàng phải cố gắng lên, Minh sẽ không tha thứ cho mình khi biết Hoàng vì Minh mà phải đau khổ, Hoàng phải sống để bên cạnh Minh, hãy hứa với Thiên. Hoàng mỉm cười gật đầu. Thiên nắm tay Hoàng cùng bác sỉ nhanh chóng đưa Hoàng vào phòng cấp cứu. ::::::::::******:::::::::: Lúc đó Cường cũng đang ngồi ngoài phòng bệnh chờ Minh. C: Minh ơi! Em đừng làm anh sợ, nhất định là em không có chuyện gì, anh khó khăn lắm mới được ở bên em, em phải mau tỉnh dậy, cùng sống khỏe mạnh vui vẻ với anh nha Minh.
Lát sau bác sỉ bước ra ngoài, Cường chạy tới hỏi thăm. C: bác sỉ....bác sỉ bệnh nhân phòng này sao rồi bác sỉ?. BS- thật kỳ lạ, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, chúng tôi kiểm tra không thấy được nguyên nhân khiến cậu ấy ngất xỉu, nhưng cũng may cậu ấy đã tỉnh lại, bây giờ cậu có thể vào thăm. C: dạ! Cảm ơn bác sỉ.
Cường liền chạy vào phòng Minh, cậu ôm Minh vào người, hôn vuốt tóc Minh. C: Minh! Em biết là anh lo lắm không, đột ngột em ngất xỉu làm anh sợ lắm em biết không?.
M: dạ! em...em không sao, anh đừng lo, em nghỉ ngơi lát là khỏe à. Minh cũng ôm Cường dựa vào ngực Cường.
C: em không sao thì anh vui rồi, mà hiện giờ em thấy trong người thế nào?. M: em thấy sức khỏe vẫn ổn. Em...em muốn về nhà, giờ mình về nhà nha anh, ở đây em thấy ngột ngạc, em muốn về nhà nghỉ ngơi. C: ừ! Em không sao thì chúng ta về, ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Để anh đi đóng tiền viện, em chờ anh chút nha. M: dạ!. ::::::::::******:::::::::: Cường chạy đi đóng tiền viện phí, thì gặp Thiên đang đứng trước phòng Hoàng cấp cứu. Thiên thấy Cường, cậu vội vã hỏi thăm tình trạng của Minh. T: Cường! Minh sao rồi Cường?. Minh vẫn ổn chứ?. C: Minh không sao, em ấy vẫn khỏe. Giờ Cường đi đóng viện phí, lát Cường chở Minh về nhà. Mà còn Hoàng thế nào rồi?. T: Thiên không biết, bác sỉ đang cấp cứu cho Hoàng. Thiên lo quá, Thiên sợ Hoàng sẽ không qua khỏi.
Thiên hoang mang lo lắng, Cường thấy vậy vỗ vai an ủi Thiên. C: được rồi, Thiên đừng lo. Cường tin Hoàng sẽ tỉnh lại thôi, Hoàng không sao đâu. T: Thiên cũng mong là vậy. C: Vậy thôi, Cường đi đóng viện phí trước, nếu có chuyện gì nhớ điện cho Cường biết. T: ừ! Cường nhớ chăm sóc Minh cẩn thận, cho Thiên gửi lời hỏi thăm Minh. C: ừ, Cường biết rồi, cảm ơn Thiên!. Nói dứt câu Cường chạy đi đóng tiền viện. ::::::::::******:::::::::: Cùng lúc đó gia đình Hoàng đang vào thăm Hoàng. MH- tại sao thằng Hoàng lại ra nông nổi này?. Sáng hôm nay nó đi đâu, nó đến gặp ai, mà để xảy ra tai nạn phải nhập viện...Hoàng ơi là Hoàng... Mẹ Hoàng khóc lo lắng cùng gia đình hối hả đi đến phòng Hoàng cấp cứu.
MK- còn ai được nữa, nó đi qua nhà thằng Minh mỗi ngày mà, chị thật sự không biết à?. MK- nghe nói thằng Minh về rồi, hôm nay vì thằng Minh mà thằng Hoàng mới bị xe đụng, tất cả mọi chuyện cũng tại thằng Minh mà ra.
Mẹ Hoàng tức giận khi nghe bà Huỳnh nói Hoàng đến nhà Minh mới bị tai nạn. MH- cũng tại là thằng Minh nữa, nó quay về đây làm gì, thằng Hoàng vì nó khổ quá nhiều rồi, nó chưa thấy vừa lòng hay sao?.
Thật không may đúng lúc Cường đang dẫn Minh ra ngoài. Minh ngồi trên xe lăn để Cường đẩy đi. Bọn họ chạm mặt với nhau, Cường nhìn thấy mẹ Hoàng, cả King và mẹ anh ta cũng đang đi tới, cậu không nói gì tiếp tục đẩy Minh.
MH- khốn nạn, nó còn dám tới đây, hôm nay tôi phải lều chết với nó. Mẹ Hoàng tức giận xông tới tán vào mặt Minh, đẩy thật mạnh cho xe lăn Minh ngồi bật ngã, khiến Minh té ngã nhào dưới đất.
Cường bất ngờ khi mẹ Hoàng lại hành động thô lỗ như vậy, cậu chạy tới dìu đỡ Minh. Tức giận xông tới nạt bà ta. C: bà muốn gì? Sao lại đánh Minh, còn xô Minh té ngã, bà đừng nghĩ bà là mẹ Hoàng là tôi không dám đụng tới bà.
Minh nghe Cường tranh cãi với người khác, cậu hoảng sợ. M: chuyện gì vậy Cường?. Minh mù lòa không thấy gì, cậu quơ tay nắm lấy tay Cường. Minh đột ngột bị đánh còn bị xô té ngã, cậu thắc mắc hỏi. M: sao tự nhiên có người đánh em? Còn xô em nữa?. Ai vậy Cường?.
Mẹ Hoàng lại càng thêm tức giận. MH- Mày đừng giả ngay với tao, mày đã làm gì con tao.
Bà ta nỗi điên nắm vai Minh đẩy giựt liên tục khiến Minh run sợ. M: đừng tôi đau,đừng, tôi không hiểu ý bà nói?. Bà buông tôi ra mau...,đau...Cường ơi!...Cường.... Minh bị mẹ Hoàng nắm vai bấu đau đớn, cậu hoảng sợ gọi Cường.
Cường liền xô bà ta ra ôm Minh lo lắng. C: Minh đừng sợ, anh ở đây, anh không để họ làm gì em, em đừng sợ.
MH- mày...mày được lắm. Mẹ Hoàng xông tới tiếp tục đánh Minh. Cường dằn co che chở cho Minh.
Mẹ King thấy họ tranh cãi, cười thầm nói với King. MK- thật thú vị phải không con trai.
King không nghe những gì bà Huỳnh nói, hắn ta cứ chăm chú nhìn Minh. King thấy rạo rực trong người, hắn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Minh, mơ tưởng thèm khát được quan hệ với Minh ngay lúc này, nước miếng chảy ròng ròng. K: ôi! Minh đẹp quá, da em ấy trắng hồng hào, nét mặt của Minh hấp dẫn quyến rũ, anh nhìn đôi môi của em, anh chỉ biết muốn cắn vào đó thôi Minh ơi!. Anh thích em thật sự rồi Minh ơi, em đẹp quá, anh không chịu nỗi nữa rồi. King mê mẫn vẻ đẹp của Minh mơ tưởng ôm hôn hít Minh, khiến quần hắn cương cứng, sắp chịu không nỗi.
Mẹ King thấy con mình cứ nhìn Minh lẫm bẫm nói những lời thèm khát dâm dục, bà ta tức giận nhéo tai King lôi đi chỗ khác. MK- King....mày có nghe tao nói không hả?. Mày cứ chăm chăm nhìn thằng đó, mày muốn tao tức chết phải không?.
King vẫn còn mê mẫn ngắm nhìn Minh. K: mẹ đừng làm phiền con, mẹ thì biết gì. Mẹ không thấy Minh rất hấp dẫn sao?. K: con nhất quyết phải lấy được Minh, mẹ phải giúp con. MK- mày....tao không thể hiểu nỗi mày, mấy đứa con gái nhà giàu chủ cả tao giới thiệu cho mày, thì mày chê này chê nọ, mày không thích đứa nào hết, tao cứ tưởng mày kén chọn nên không nói gì, tao bỏ qua cho mày. Tưởng đâu giờ thì mày cứ mê mẫn thằng đó hoài, mày là con trai hay mày giống nó vậy hả King?. K: mẹ im đi, mẹ chẵng biết gì hết, mẹ nhìn Minh đi, vẻ đẹp của Minh thế nào, mấy con nhỏ mà mẹ nói đó bằng được Minh à?. Mẹ nhìn đáy quần của Minh đi, con thèm lắm. Bây giờ mẹ phải giúp con chiếm được cơ thể Minh. Mẹ hiểu chưa?. MK- trời ơi! Mày đúng là, tao... tao sợ mày luôn đó King, mày...mày.... Bà Huỳnh tức giận chỉ vào mặt King.
|
K: thôi đủ rồi con không tranh cãi với mẹ. King tiếp tục chăm chú nhìn ngực Minh liếc xuống quần Minh, hắn ta chảy nước miếng.
Còn lúc đó Cường không muốn đụng chạm dằn co với mẹ Hoàng, nhưng chính mẹ Hoàng cứ lấn tới đàn áp Minh, Cường liền nắm tay bà ta lại đẩy bà ta ra, bà ta vẫn tiếp tục xông tới la lớn dằn co với Cường, khiến mọi người xung quanh bu lại xem. Thừa lúc Cường sơ ý, lo ngăn cản mẹ Hoàng đánh Minh, King liền chạy tới thật nhanh ẳm Minh rồi bỏ trốn lẫn vô đám đông.
Minh đột ngột bị ẳm lên, cậu hoảng sợ. M: ai...ai.... buông tôi xuống mau, Cường...Cường, có người đang bắt em đi, anh mau cứu em Cường. Cường ơi.... Minh không thấy gì, cậu quơ tay loạn xạ đánh vào người King. Cường thấy King ẵm Minh cậu liền xô thật mạnh mẹ Hoàng ra, bà ta đập đầu vô tường ngất xỉu. Cường liền đuổi theo King, mẹ King liền giỡ trò kéo tay Cường lại chửi mắng Cường. MK: thằng khốn nạn...mày....mày dám xô chị tao ngã, mà định bỏ trốn hả?. Không dễ đâu con. Cùng lúc đó bảo vệ thấy đám đông liền chạy tới. BV- có chuyện gì ở đây?. Mẹ King thấy bảo vệ, bà ta liền xuống giọng. MK: mấy anh bảo vệ hả, mấy anh lại xem nè. Bà ta kéo tay bảo vệ và chỉ vào mặt Cường với chỗ mẹ Hoàng đang ngất xỉu. MK: chính thằng này, thằng này nó đánh chị tôi ngất xỉu, mấy anh phải bắt nó, nó còn định bỏ trốn, giờ chị tôi bị ngất xỉu rồi, tôi không biết phải làm sao huhuhu. C: tôi không có, chính hai người này đã đánh bạn tôi, họ đang âm mưu bắt bạn tôi. Mấy anh hãy mau cứu bạn tôi, thằng con trai bà ta đã bắt bạn tôi đi. Cường chỉ tay vào mặt mẹ King la lớn. Mẹ King liền dùng thủ đoạn mua chuộc bảo vệ. Bà ta giả vờ khóc lóc chóng mặt ngã vào người bảo vệ, đút hai tờ 500 nghìn vào túi áo anh bảo vệ đang đỡ bà, nói nhỏ vào tai anh ta. MK: anh chỉ cần bắt nó phải đưa chị tôi vào phòng bệnh là được, một triệu này sẽ thuộc về anh, chuyện đơn giản mà phải không?. Anh bảo vệ đó liếc mắt nhìn anh bảo vệ bên cạnh, họ ăn ý lấy một triệu. Liền kéo Cường lại, nhấn cổ Cường xuống, bắt Cường. BV- không, chúng tôi chỉ thấy người nhà bà này đang nằm ngất xỉu, tôi phải bắt anh bồi thường cho họ và đưa bà ta vào phòng bệnh nằm nghỉ trước, tôi mới thả anh ra. Còn chuyện bạn anh bị bắt cóc chúng tôi sẽ báo công an sau.
|
Phần 3 Tập 93 C: mấy anh muốn làm gì tôi, buông tôi ra nhanh. Cường vùng vẫy, hai thằng bảo vệ liền dùng dây trói Cường lại. BV: còn dám chống cự hả?. Bắt nó lại. Mẹ King cười đắc chí, nói nhỏ vào tai Cường. MK: tội gây rối ở bệnh viện là bị bắt vào tù. Mày muốn vào tù à?. C: không, buông tôi ra, mau thả tôi ra. Cường vùng vẫy nhưng không được, cậu bị hai thằng bảo vệ nắm đầu dẫn đi. ::::::::::******:::::::::: Cùng lúc đó, Minh bị King ẵm ra xe. Hắn ta chở Minh đến bãi đất trống vắng tanh rồi dừng xe lại, giỡ trò cưỡng bức Minh. M: không....thả tôi ra mau, tôi xin anh.... M: aaaaaa...... đừng....đừng....mà..... Minh bị King lột đồ bú cắn ngực mình. K: em càng ngày càng đẹp Minh à, anh rất thích em, em sẽ là của anh, hahaha. Hắn xé áo Minh tiếp tục cắn mút. M: aaaaaa....aaaaa đừng...... Hoàng ơi!......Hoàng cứu em.....Hoàng ơi!...... Minh bị King cưỡng bức ngay lúc đó cậu lại nhớ đến Hoàng, cậu cũng không hiểu sao lại nhớ đến Hoàng vào lúc này. Hoàng vẫn còn hôn mê sau ca cấp cứu. Hoàng dường như cảm nhận Minh đang gặp nguy hiểm, anh muốn bật dậy chạy đi cứu Minh nhưng anh không thể làm được, vì vụ tai nạn đã khiến anh trọng thương rất nặng, anh không động đậy được, chỉ còn biết khóc đau xót nước mắt lăn dài trên má. Còn lúc đó, Minh bị King cưỡng bức, King tiếp tục bú liếm người Minh. Minh cố gắng vùng vẫy nhưng không được, cậu đập đầu mình thật mạnh liên tiếp vào đầu King. Bốp....Bốp....Bốp.... K: aaaaa...... em....em bị điên hả?. King ôm đầu chảy máu, anh ta đau đớn định tát mặt Minh. Minh liền xô anh ta, cậu dùng hết sức đập cửa xe thật mạnh tung ra ngoài. Minh bò dậy chạy đi kêu cứu. M: có ai không cứu tôi với.... Minh mù lòa không thấy gì cậu bò dậy tiếp tục chạy, cậu chạy băng ra giữa đường lộ. Két.....két......kéttttttttt. Cũng may xe dừng lại kịp lúc. M: cứu tôi....làm ơn cứu tôi.... Minh la lớn kêu cứu, chiếc xe vẫn tiếp tục lách qua chạy đi. Minh không còn cách gì cậu tiếp tục chạy băng ngang giữa đường. Minh chạy băng qua đường, chạy ra giữa bờ ruộng vấp té ngã nhào xuống đất. M: chân mình, chân mình.... Minh đau đớn ôm chân trầy xướt chảy máu rất nhiều. Cùng lúc đó King đã chạy đuổi tới. K: hahaha em không thoát đâu Minh, em sẽ là của anh, hahaha.... King chạy tới đè hai tay Minh xuống, cơ thể hắn ta đè toàn bộ lên người Minh. Minh vùng vẫy không được, hắn ta quá mạnh, cậu chỉ còn biết khóc chịu đựng hắn ta cưỡng bức. M: aaaaaa....aaaaa hắn ta tiếp tục cắn xé người Minh. Minh tưởng chừng như tuyệt vọng không còn cơ hội trốn thoát. Bỗng cậu quơ được cục đá, liền đập lên đầu King, rồi cố gắng bò chạy đi. K: aaaaa..... em dám đánh anh, được lắm anh sẽ cho em biết mùi vị của anh là như thế nào.hahaha Đầu King đang chảy máu nhưng hắn ta vẫn dâm dục tiếp tục cưỡng bức Minh. Hắn đuổi theo Minh đè Minh xuống, cởi quần hắn ra đút con cu nóng hổi vào họng Minh, hắn bóp họng Minh, đẩy liên tục. K: aaaa....aaaaa sướng quá Minh ơi!..... ự ự ự. Minh bị hắn đẩy cu liên tục vào họng mình, Minh nghẹt thở sặc sụa, hắn tiếp tục chấn họng Minh xuống đẩy con cu liên tục cho đến khi xuất tinh trắng đục ấm sệt ra ngoài, dòng tinh rất nhiều bắn vào họng Minh chảy tràn lan dính đầy mặt Minh. Minh bật dậy nôn mửa, hắn thấy vậy cười chế giễu Minh, buông lời dâm dục. K: ngon không Minh....hahaha. giờ anh sẽ đụ vào lỗ đít em, chịu không nào?. Hắn ta đè Minh xuống, Minh cố gắng vùng vẫy la lớn. M: có ai....cứu.....tôi........ K: hahaha ở đây vắng lắm em à, ráng cho anh đụ đi cưng, anh sẽ thả cho về, hahaha. M: không...không....anh không được tới gần tôi. Minh khóc nức nỡ toàn thân bị King bú liếm cắn xé đau đớn. Cậu cố gắng bò đi thì bị King đè xuống, hắn lột quần Minh ra bành hai chân Minh đút con cu vào người Minh. Bốp.....Bốp.....Bốp......Bốp..... Anh Wi chạy tới đấm đá vào mặt King liên tục, hắn ta sặc máu mủi văng ra nằm bẹp. Cường cũng chạy tới ôm Minh mặc áo quần cho Minh. C: Minh....anh xin lỗi em, anh đến quá trễ, đã khiến em phải chịu đựng hắn ta ăn hiếp. Em...em có sao không Minh?. Cường ôm Minh lo lắng hỏi thăm Minh, Minh liền xô Cường ra cậu nôn tinh trùng của King ra rất nhiều. C: Minh...em...em đã bị hắn ta. C: khốn nạn, King tao phải liều chết với mày. Cường tức điên xông tới đánh liên tiếp vào mặt mủi King, hắn ta sặc máu mủi, anh Wi cũng tức giận đấm đá liên tiếp vào mặc vào bụng hắn. Binh....Binh...Bốp...Bốp.... Đánh hắn một trận bầm dập tả tơi. K: a.a..aaa..đau, dừng...lại, tụi bây mau dừng lại. King ôm mặt nằm bẹp không chống cự nỗi, anh Wi thấy Minh nôn ói liên tục tinh trùng hắn ra, anh tức điên nắm đầu King, chân đá quất lên đầu King. Bốp... King ngất xỉu mặt mủi máu me bầm dập. Cường thấy Minh ói rất nhiều mặt mủi xanh xao, cậu liền ẳm Minh lên xe. W: em mau chở Minh về, còn thằng này để anh xử nó. Cường liền lái xe chở Minh về nhà Cường để tiện chăm sóc bảo vệ Minh. Anh Wi ở lại lột hết đồ King ra, trói hắn ta như đòn bánh tét, đem liện bên lề đường gần khu phố lấy thùng rác đậy lại, rồi điện thoại cho nhà báo, phóng viên đến chụp hình. Lát sau rất nhiều nhà báo phóng viên và người dân bu lại. - đây là King cháu ông s.r Vinh mà. Một anh nhà báo lấy thùng rác ra, toàn bộ cơ thể, chùm lông, kèm con cu đỏ hửng dính đầy tinh dịch của hắn ta đập vào mặt các nhà báo phóng viên với người dân đang đứng xem. - a...aaaaaaa đồ biến thái. Nhiều nhà báo nữ hét lớn liện rác, đá vào người King. - đúng là biến thái, nó còn dán hình mấy con cu lông lá đỏ chót lên người nữa. - thằng biến thái dâm tặc, cho nó chết đi, đánh cho nó chết đi. - chắc giỡ trò với ai nên mới bị thế này, cho nó lạnh cóng chết luôn. Một người dân lấy nước đá ướp cá tanh rình, thối quắc tạt vào người King. King bị tạt nước lạnh hắn ta tỉnh dậy. K: aaaaaa...... tại sao thế này, đừng chụp nữa. Đừng chụp nữa. King bị trói nhảy tưng tưng cu lắc qua lắc lại khiến nhà báo nam đang đứng chụp hình phải bật cười xấu hổ, King quơ lấy đống rác che cu lại. K: mấy người đừng chụp nữa, mau...mau giúp tôi, mau thả tôi ra. Một nhà báo nam định lại thả trói King ra thì một ẻm bóng thấy trai đẹp chạy lại lấy đồ che chùm lõng lẵng cho King. - anh trai, để em giúp anh, ai mà tàn nhẫn vậy nè. K: cảm...cảm ơn chị. King nhìn ả ẻo qua ẻo lại, hắn run sợ lập bập. - không có gì đâu anh, đẹp trai quá à hihihi,... bóng chớp chớp mắt đá lông nheo với King, rồi vuốt ngực King. - anh hấp dẫn thiệt à. Bóng liền xoay qua nạt các anh nhà báo đang đứng nhìn. - Còn mấy người nữa, nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy gái đẹp hả?. Muốn nhìn không tôi vạch vú cho nhìn. Bóng liền vạch vú bự chãng đen xì đầy lông cho phóng viên nhà báo xem. - ọe muốn ói quá, - dẹp giùm con đi má. - chùn thôi, ở đây chắc hư mắt mất, huhuhu. Bóng ẽo lã chạy lại ôm nhà báo nam khá đẹp trai đang đứng nhìn gần đó. - anh đẹp trai, thấy em hấp dẫn không anh. Bóng vạch ngực quất vô mặt anh nhà báo đẹp trai đó. - aaaaa..... cứu tôi, buông tôi ra, đừng lại gần tôi, tôi là trai tơ mới lớn, xin chị hãy tha cho tôi.... aaaaaaaa Anh ấy nôn mữa té ngã hoảng hốt bò chạy thụt mạng. - kỳ dạ, nè mấy anh cần xem không?. Em cho xem. Trong vòng 1phút không còn một bóng người ở đó, mọi người chạy tán loạn. King định bỏ chạy nhưng bị trói cứng ngắc không đi đâu được. - hahahaha chạy hết rồi, hahahaha anh đẹp trai thấy em lợi hại không?. K: dạ, chị lợi hại lắm, xin...xin chị thả em ra. Bóng ẽo lã ôm dựa vào người King. - đồ quỷ sứ, thấy ghét à, người ta vậy á, mà nói là chị. Bóng chớp chớp mắt khiêu gợi King. King nhìn muốn nôn, bóng trang điểm lòe loẹt. Lông mắt xanh lè, hai má thì đỏ chót phồng lên. Tóc tai quấn hoa tùm lum, ngựa thấy ớn luôn.
|
Phần 3 Tập 94 - nói đi anh, là em, em chứ không phải chị, nói đi, híhí. Mắc cỡ quá à. Bóng nủng nịu cắn móng tay chớp chớp mắt nhìn King. K: dạ, thì...thì em...xin em.... hãy thả anh ra. - thấy ghét, vậy phải được không. Híhí. Mắc cỡ quá đi. K: em....em tên gì?. Anh tên s.r King. - dạ em...em híhí em tên Sỉ....... "Sỉ đàn em ổ mại dâm đồng tính, chuyên lừa gạt trai tơ dụ dỗ bán dâm." K: giờ Sỉ thả anh được chưa?. - ồ, không được, anh đẹp trai, anh muốn về như vậy hả?. Đi theo em lấy đồ, tắm rửa rồi về, anh thối như vậy, định về nhà với bộ dạng trần truồng bóc mùi như vậy à?. Đi theo em nè, nhà em gần đây, em ở có một mình à. K: tôi....tôi.... King lo sợ nhưng nhìn bộ dạng của mình hiện giờ hắn đành phải chịu, không thể về như vậy, hắn suy nghĩ "dù sao mình cũng không thể về nhà với bộ dạng này được, điện thoại với bóp tiền đã bị mất hết, làm sao đây. Dù sao cũng chỉ có một con bóng này giúp mình, nó yếu đuối chắc không làm được gì mình đâu, đi theo nó vậy." K: ừ! Thả tôi ra trước. - dạ hihihi. Bóng mở chói cho King dẫn King về nhà. King đi theo bóng tới đường hẽm vắng tanh, xa xa mới có căn nhà. King lo sợ khựng lại. K: em...em dẫn tôi đi đâu?. - thì tới nhà em chứ đâu, híhí. Tới rồi nè, King cùng bước vào nhà bóng thấy nhà cửa trống vắng và chỉ có một mình bóng nên cũng yên tâm. - anh đi tắm đi, hôi quá à. Bóng dẫn King vào nhà tắm. - anh tắm đi, em lấy đồ cho anh thay híhí. Bóng nhí nhảnh chạy ra ngoài. King bước vào nhà tắm, nhìn xung quanh thấy toàn hình trai sexy dán dính cùng nhà tắm, anh ta run sợ nhưng vẫn phải tắm rửa cho thật sạch, để mau chóng chùn khỏi nơi đây.
King tắm rửa xong, lên tiếng kêu bóng đưa đồ. K: em...em Sỉ ơi!. Làm ơn đưa đồ cho anh... Chờ hồi lâu King không thấy ai trả lời, hắn trần truồng bước ra ngoài. Đập vào mắt King, một đám bóng sáu, bảy đứa đang khỏa thân sexy ngồi nhìn King. Hắn chăm chăm nhìn bọn bóng, không thấy thằng bóng hồi nãy trong đám. King biết mình đã bị lừa nhưng không còn kịp nữa. K: aaaaaaaa..... không.......... cứu tôi....... Bọn bóng liền đè King xuống, mút lấy người King. K: aaaa...aaaaa,.... King bị sáu, bảy con bóng hiếp tơi tả. King chịu không nỗi vùng vẫy bỏ chạy ra ngoài thì gặp Vĩnh đang đi tới. Vĩnh thấy King trần truồng chạy tới chỗ mình, bộ dạng hắn ta thê thảm, Vĩnh còn không thể tin nỗi đó là anh King ngày nào. V: ááááaaaaa......anh... anh King là anh thật sao?. K: đúng rồi Vĩnh, là anh...là anh King, em mau cứu anh đi Vĩnh. King chạy tới chỗ Vĩnh, Vĩnh ngăn lại. V: anh đừng qua đây... mà sao anh ở đây?. Còn ra nông nổi này nữa. Vĩnh cuối thấy chùm lủng lẳng của King, nhóc đỏ mặt liền che mặt lại. King liền nhanh chóng chạy núp sau lưng Vĩnh. K: cứu...cứu... anh Vĩnh, bọn chúng đuổi theo anh. King run sợ chỉ tay đến chỗ đám bóng đang chạy tới đuổi theo King.
V: aaaaaa...... bọn bây mau mặc đồ vô, ớn quá đi....hjx hjx.... Một con bóng xông tới Vĩnh. - mày là ai mà dám ra lệnh cho bọn tao?, V: bọn bây không cần biết tao là ai, mau mặc đồ rồi dẫn tao đến gặp đại ca bọn bây. Vĩnh che mặt đưa tiền cho bọn chúng.
- ok! Được thôi, còn anh kia là của bọn tao, mày mau tránh ra. - tụi bây bắt anh ta lại. Bọn bóng chạy tới bắt King lại kéo King vào nhà. K: Vĩnh...mau cứu anh Vĩnh....Vĩnh. Vĩnh nhìn anh ta thảm thương, nhóc suy nghĩ "anh King nhìn vậy mà cũng có ngày như hôm nay, tệ thật. Mình sẽ cứu anh ta, để anh ta giúp mình hảm hại Bin, có gì mình sẽ đổ thừa cho anh ta, hahaha". V: bọn bây mau thả anh ấy ra, tao sẽ đưa tiền cho bọn bây. - ok!. 20 triệu.... Mấy bóng không biết King là con của đại gia lại thấy King thê thảm thế này bọn chúng nghĩ King cũng là bọn đầu đường xó chợ, nên ra giá chỉ 20 triệu. V: mày....mày giết người hả?. Số tiền không hề nhỏ. Tao không có. - vậy thôi, bọn bây mau dẫn anh ta vô. K: cứu anh đi Vĩnh, anh sẽ trả em gấp đôi, anh xin em mà Vĩnh. V: ok. Hãy thả anh ta ra, tao sẽ đưa tiền cho bọn bây. - vậy sao không nói sớm. Bọn bóng xô King ra ngoài thẩy áo quần cho King. - áo quần nè, mặc đi.
K: anh cảm ơn em Vĩnh. V: thôi được rồi, anh mặt đồ vô đi, mà anh hứa là phải trả em gấp đôi đó. K: ừ! Anh biết mà,... King liền nhanh chóng mặc áo quần vô. Vĩnh đưa tiền cho bọn chúng rồi cùng King với bọn chúng đến gặp đại ca ổ mại dâm. ::::::::::******:::::::::: Cùng lúc đó, Cường đã chở Minh về nhà. Cậu đỡ Minh lên phòng, Minh bước vào phòng liền xô Cường ra, cậu quơ tay thật nhanh kiếm đường chạy vào nhà tắm. Minh xối nước tắm rửa thật sạch, nôn ói hết những thứ dơ bẫn của King ra ngoài. Cậu ngồi khóc đấm vào người mình, nhục nhã khi bị cưỡng bức ngay trước mặt Cường, ngay trước người cậu sắp lấy và sống chung bên cạnh. Minh tắm xong, cậu chạy lên giường quấn mền run sợ ngồi khóc rất nhiều. Cường lo lắng ôm hôn Minh, định an ủi Minh, Minh liền đẩy Cường ra. M: Em...em đã bị hắn ta làm nhục, em...em không còn xứng đáng ở bên anh....thân thể em đã bị hắn cưỡng bức... M: em...không còn xứng để bên anh, em...không còn xứng đáng...em không muốn sống nữa...giờ em không thể lấy anh, nếu anh ta nhiễm bệnh, em sống bên anh, em sẽ lây sang anh. Em...em... không muốn...em sẽ chết một mình em...em không muốn anh vì em mà hại cuộc đời...anh... Minh khóc nức nỡ ôm mặt xấu hổ khi phải đối diện với Cường. Cường thấy vậy đau xót liền ôm chặt lấy Minh. C: nín đi, bình tỉnh lại đi Minh. Cho dù em thế nào anh vẫn yêu em, em đừng kích động. Hắn ta chưa làm gì em, em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh xin em bình tỉnh lại đi Minh. M: anh đừng dối lòng, thật sự em đã bị hắn ta quan hệ, em...em có lỗi với anh...em không xứng để anh yêu...em không tự bảo vệ được bản thân...em vô dụng...là em vô dụng...anh cứ trách mắng em đi...huhuhu. Minh xô Cường ra tự đấm ngực mình, cậu không cho Cường đụng vào người mình.
C: Anh có lỗi với em, anh đã không bảo vệ được em, anh....anh mới vô dụng. Chát....Chát....Chát.... Cường tự trách, cậu tán vào mặt liên tiếp. C: nếu em không muốn sống, nếu vì King đã quan hệ với em, em sợ hắn ta bị bệnh, em không muốn lây bệnh cho anh, chỉ vì điều đó mà bỏ rơi anh, anh cũng không muốn sống nữa, anh sẽ chết chung với em... Cường đứng dậy chạy sát tường đập đầu mình vào tường liên tục, Minh hoảng sợ ôm Cường ngăn Cường lại. Cường liền đẩy Minh ra. C: em muốn bỏ anh, anh không cho em bỏ anh, anh sẽ chết trước em... Cường tiếp tục đập đầu thật mạnh vào tường. Minh hoảng sợ ôm Cường, Cường tiếp tục xô Minh ra, Minh liền chạy tới kéo Cường ra khỏi tường, cậu dựa sát người vào tường ngăn Cường lại, không cho Cường tiếp tục đập đầu vào tường. Cường thấy Minh đứng ngăn cản mình, cậu ngừng lại quỵ xuống khóc. C: vì chuyện đó mà em muốn chết, em lại khóc đến như vậy, thì cứ để anh chết đi rồi em muốn khóc hay muốn chết thì tùy em, chứ đừng để anh sống rồi hành hạ anh.... Minh biết lỗi, cậu quỳ xuống ôm chân Cường, khóc xin lỗi Cường. M: đừng mà Cường, em...em xin lỗi anh, em biết mình đã sai khi nói những lời làm anh đau lòng, em hứa sẽ bình tỉnh lại, em sẽ nín khóc. Anh đừng đánh mình, đừng hành hạ mình, em đau lòng lắm. C: anh không tin, em thích khóc lắm mà, thích bỏ anh một mình lắm mà. Anh sẽ chết trước em, để em hiểu cảm giác của anh như thế nào khi nghe em nói những lời như vậy. M: em..em xin lỗi anh mà Cường. Anh đừng giận em nữa. Em hứa em sẽ bình tỉnh, em sẽ vui cười, em không khóc. Anh đừng đánh mình nữa mà. Minh khóc nức nỡ xin lỗi Cường, Cường xúc động ôm lấy Minh. C: Minh! Anh sợ lắm, anh sợ mất em, anh...anh yêu em lắm. em đừng nói những lời bỏ rơi anh, em hãy hứa với anh, phải luôn bên cạnh anh. Em hãy hứa đi Minh... M: em...em hứa... M: em...em cũng yêu anh, em hứa từ nay cho dù có ra sao, em cũng sẽ bên anh. Em không làm anh buồn nữa, anh đừng giận em nha Cường. C: anh sẽ không giận em nữa, chỉ cần em bên cạnh anh, mọi chuyện đã xảy ra anh sẽ xem như không có, chỉ cần em bên anh là được. Cường hôn Minh nhẹ nhàng đặt Minh nằm xuống giường hôn khắp người Minh, Minh còn hoảng sợ, sợ lây bệnh cho Cường nên đẩy Cường ra, Cường vẫn bất chấp tất cả tiếp tục hôn hít quan hệ với Minh để chứng minh tình yêu tha thiết của Cường dành cho Minh.
Minh bị King quan hệ, cậu mù lòa lại mất trí nhớ không biết người cưỡng bức quan hệ với mình là ai, cậu sợ người xa lạ dâm đãng đó sẽ lây lan bệnh cho mình, cậu không muốn Cường bên cạnh mình rồi lại nhiễm bệnh. Tuy Minh lo xa nhưng cũng đủ chứng minh Minh là người chín chắn yêu thật lòng bằng cả trái tim, chứ không ích kỷ cho riêng bản thân mình. Minh luôn muốn mình trong sạch để bên cạnh Cường nhưng Minh lại bị King cưỡng bức quan hệ nên cậu rất sốc, đầy nhục nhã, đành nói những lời làm Cường đau lòng. Cũng nhờ vậy chứng minh rằng, Minh luôn muốn bảo vệ người mình yêu cho dù bản thân mình đau khổ, cho dù chỉ là chuyện Minh lo sợ lường trước, và cho dù chỉ là chuyện nhỏ nhoi.
|
Phần 3 Tập 95 Cùng lúc đó Vĩnh, King đang đi chung với đàn bóng đến gặp đại ca ổ mại dâm. V: ok!. Tôi sẽ giao hàng trong vài ngày nữa. Tiền bạc sòng phẵng. - được, làm ăn dứt khoát. - tụi bây giúp tao tiễn khách. Đàn em đại ca mời Vĩnh với King về.
V: nãy giờ anh đã nghe hết mọi chuyện, anh bằng lòng giúp em chứ?. Dù sao em cũng đã giúp anh thoát khỏi tay lũ bóng. Vĩnh vòng tay lên cổ King. King liền ôm eo Vĩnh. Hôn lên cổ Vĩnh. K: ok! Anh sẵn sàng giúp em, nhóc à!. Số tiền lấy được 5/5 nhé. V: anh cáo lắm, mà cũng được thôi. Vĩnh búng mủi King rồi chạy đi, nhóc suy nghỉ" bây giờ tôi chìu anh, anh cứ đắc ý đi, khi thành công tôi sẽ đá anh ra ngoài." King thích thú liền chạy theo ôm eo Vĩnh thật chặt.
K: mà anh hỏi thật, tại sao em lại hại Bin?. V: anh không cần biết nhiều, anh chỉ cần giúp em, em sẽ thưởng cho anh. K: vậy à! Một đêm với anh?. Ok. V: được thôi, nhưng anh phải nghe theo em mọi chuyện, khi thành công em sẽ ngủ với anh. K: ok! Em dễ thương lắm, anh sẽ theo đuổi em, em làm người yêu anh nha Vĩnh. Anh sẽ cho em sung sướng. V: thấy ghét, ai thèm. Vĩnh xô King ra bỏ chạy đi. King dí theo đùa giỡn với Vĩnh. King đang lợi dụng Vĩnh để quan hệ chiếm đoạt thể xác Vĩnh. Hắn ta đã cưỡng bức Minh thành công, giờ thay đổi nhắm mủi tên vào Vĩnh. Còn Vĩnh cũng chẳng thua kém gì, Vĩnh chỉ lợi dụng King hảm hại Bin, sau đó đổ lỗi hết cho King. Hai người họ dùng tất cả âm mưu thủ đoạn đấu đá lẫn nhau để vui sướng thỏa thích riêng cho bản thân, không quan tâm, không cần biết vì sự ích kỷ của mình mà khiến bao người khác phải đau khổ. Gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy, cuối cùng vì những việc độc ác tàn nhẫn đã làm hại người khác của mình, King, Vĩnh sẽ không nhận được gì ngoài sự cô đơn đau khổ nếu họ không biết dừng lại. ::::::::::******:::::::::: Vào lúc đó Bin đã xuất viện, Phong cùng Bin về nhà. Vì yêu Bin Phong đã biết hối hận, anh ta quan tâm chăm sóc Bin, yêu thương Bin thật lòng. P: Bin! Em thấy khỏe hơn chưa?. Em biết không hôm em bị Vĩnh hại là do anh đã nghe lời Vĩnh trách lầm em, bây giờ anh thật lòng hối hận xin lỗi em, mong em hãy tha thứ cho anh. Phong nắm tay Bin dùng ánh mắt chân thành nhìn Bin. Bin cũng âu yếm bên Phong, dựa vào vai Phong. B: anh yên tâm đi, em không trách anh, em biết anh đã cố gắng tìm kiếm em, tất cả do em bất cẫn đi lạc, anh không có lỗi. Mà giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, mình đừng nhắc nữa nha anh. B: hôm nay nhân lúc em đã xuất viện, anh Wi có mời em qua nhà chơi. Ảnh giới thiệu em ảnh cho em làm quen, anh đi cùng em nha. P: không, anh không đi. Anh không thích thằng Wi. Anh không muốn qua nhà nó, gặp mặt nó. Anh cũng không cho em đi. B: tại sao vậy?. Anh ấy là bạn em mà. Anh nói yêu em, nghe lời em, em nhờ anh đi với em, anh cũng không chịu. Mặt Bin buồn thiu, cậu xô Phong ra xoay mặt chỗ khác. Phong thấy vậy liền ôm Bin vào lòng ngực mình, anh giải thích cho Bin hiểu. P: anh không đi vì anh ghen, anh ghen thằng Wi cứ cập kè với em. Anh không muốn em gần gủi với nó... B: nhưng em với anh Wi chỉ là bạn thôi, em xem anh Wi như anh trai mình. Anh yêu em, anh phải tin tưởng em. P: anh cũng không biết, mỗi lần em bên cạnh bất cứ người con trai nào, quan tâm vui cười với người đó là tim anh lại đau nhói. Em hiểu không Bin?. Anh rất yêu em.... em hiểu không... Phong ôm Bin khóc nức nỡ. Bin hiểu ý Phong biết Phong thật sự yêu mình nên cũng không miễn cưỡng anh ta. B: vậy thôi, em ở nhà với anh, anh đừng buồn, đừng khóc nữa, em hứa sẽ không đi qua nhà anh Wi. Phong gật đầu mỉm cười vui vẻ, anh cùng Bin hạnh phúc ngồi bên cạnh nhau. Anh vuốt tóc Bin nhẹ nhàng hôn lên má Bin cảm giác tràn đầy yêu thương chưa từng có với bất cứ người nào. Phong đã thật sự yêu Bin, từ một anh đại ca luôn ăn hiếp Bin, hành hạ Bin không thương tiếc, giờ đây lại tha thiết yêu Bin, Bin chỉ cần xa vắng hay quan tâm yêu thương người con trai khác, trái tim Phong lại đau nhói hờn ghen. Tại sao lại như vậy, Phong là một anh đại ca kia mà, sao có thể vì Bin mà thay đổi, có phải Phong đang bị bồ tát trừng phạt vì đã tàn nhẫn hành hạ Bin, bây giờ Phong phải đối xử tốt với Bin, yêu thương Bin để bù đắp lỗi lầm Phong gây ra. Còn Bin, cậu ấy cũng dần yêu Phong, Bin lương thiện đã tha thứ cho Phong, luôn chăm sóc quan tâm Phong, vậy sau này tình cảm của Phong với Bin sẽ như thế nào khi Bin lại phải đối mặt với thử thách trước mắt. Hy vọng Bin sẽ vượt qua tất cả để có cuộc sống hạnh phúc với người Bin yêu. ::::::::::******:::::::::: Sáng hôm sau tại nhà Cường, Minh còn nằm ngủ say sưa bên cạnh Cường. Hiện giờ Minh rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Cường. Minh không còn nhớ gì tới Hoàng, không còn nhớ tình yêu tha thiết của Hoàng dành cho Minh. Minh chỉ biết người mình đang yêu, đang bên cạnh mình là Cường, một lòng Minh chỉ nghĩ, chỉ quan tâm đến Cường. Hai người họ ngủ say sưa, từ dưới lầu anh Wi chạy lên phòng gỏ cửa kêu họ dậy. W: Cường, dậy đi. Em quên hôm nay phải đi mua nhẫn cưới cho Minh sao?. Cường liền tỉnh dậy. C: dạ! Hôm nay bọn em hơi mệt nên em với Minh ngủ quên. Anh xuống trước đi lát tụi em xuống liền. W: ừ! Anh xuống trước chuẩn bị xe sẵn, em với Minh nhanh nhanh nha. Anh Wi chạy xuống nhà chuẩn bị xe sẵn để chở Minh với Cường đi mua nhẫn cưới, đồ cưới, sắm quà cưới.
C: Minh dậy đi em....Minh.... M: dạ!...em mới vừa dậy rồi, mà anh gọi em có chuyện gì vậy anh?. C: hôm nay anh sẽ cùng em đi mua nhẫn cưới. Sẵn mình đi chọn đồ cưới luôn, em chịu không?. M: dạ được, hi vậy mình nhanh đi anh. Minh cùng Cường vào phòng tắm rửa vệ sinh, xong xuôi Cường dẫn Minh xuống lầu. MC- hai con của mẹ, ngồi ăn sáng nè hai con. MC- mẹ nấu món bồi bổ con thích nhất nè Minh, mẹ làm từ sáng sớm tới giờ đó, con ăn thử xem thế nào. M: dạ! Con cảm ơn mẹ, mẹ tốt với con nhất. Minh ngồi xuống cạnh mẹ Cường ăn sáng cùng bà. C: ồ! Mẹ thương con dâu quá nha, chưa gì đã cưng vậy rồi. Lo cưng con dâu không à, bỏ con trai bơ vơ luôn....huhuhu.... MC- thằng khỉ lớn rồi còn nhủng nhẻo, không sợ vợ con cười hả?. Minh mỉm cười gật đầu. C: em...em...thôi anh chịu thua em luôn, mà anh thấy thật hạnh phúc khi nhà mình luôn được vui vẻ ấm áp. MC- ừ, từ khi có Minh bên cạnh con, mẹ cũng vui phần nào, con đã kiếm được người con yêu và yêu con thật lòng, tánh nết hiền lành chung thủy như Minh mẹ cảm thấy mãn nguyện lắm.
MC: Minh! Mẹ biết Cường nó yêu con thế nào, hãy hứa với mẹ dù có xảy ra chuyện gì, con vẫn mãi luôn bên cạnh yêu thương không rời xa nó. Con hãy hứa với mẹ. M: dạ! Con hứa. Con sẽ luôn yêu Cường, con hứa mãi bên cạnh Cường, cùng anh Cường chăm sóc hiếu thảo với ba mẹ. MC: nghe con nói vậy mẹ đã yên lòng.
MC: Cường! Lên phòng lấy hộp nữ trang cho mẹ. C: dạ, chỗ nào vậy mẹ?. MC: mẹ cất trong ngăn tủ đó con trai. Cường chạy lên lầu vào phòng mẹ mình lấy hộp nữ trang xuống đưa cho mẹ cậu. Mẹ Cường mở hộp nữ trang, lấy sợi dây chuyền ngọc trai quý giá cũng là của hồi môn mấy đời của gia đình bà để lại, hôm nay bà tin tưởng trao tặng cho Minh.
Bà đeo lên cổ Minh. MC- đây là quà mẹ tặng cho con, con hãy cất giữ cẩn thận, sau này con lấy Cường, con sẽ là con dâu của mẹ, mẹ luôn tin tưởng con thủy chung bên cạnh Cường. Mẹ thật sự rất yêu thương con...mẹ đã xem con như con trai của mình. Bà ấy hôn vuốt tóc Minh ôm Minh vào lòng. M: dạ! Con yêu mẹ lắm, ba mẹ và anh Cường đã luôn chăm sóc con. Con sẽ không bao giờ quên tình cảm gia đình mình. Con hứa với mẹ, con sẽ một lòng thủy chung với anh Cường. Mẹ yên tâm nha mẹ. MC- ừ, mẹ tin con sẽ làm được như lời con nói. C: huhuhu thấy hai mẹ chồng nàng dâu như vậy khiến con cảm động quá à. Huhuhu.... M: anh... anh lại ghẹo em, anh muốn chết hả?. Minh chạy lại chỗ Cường định nhéo Cường thì đã bị Cường ôm chặt vào người. C: anh sẽ luôn ôm chặt em như bây giờ, anh không bao giờ buông tay ra để em rời bỏ anh. Cường ôm yêu thương hôn Minh. MC: cũng trễ rồi hai đứa mau ra xe anh Wi con đang chờ nãy giờ đó. M: dạ! C: dạ! Tụi con đi, mẹ ở nhà chờ tin vui của hai tụi con nha, hihi.
|