Tiểu Thuyết Hiện Đại Gay 17+1
|
|
Phần 3 Tập 88 Phong bị mọi người xì xầm to nhỏ nói xấu khiến anh ta không vui liền bỏ đi mặc kệ Vĩnh. Anh ta chạy đi tìm Bin, chạy lại chổ hồi nãy không thấy Bin, anh lo lắng sợ Bin đi lạc, kiếm Bin khắp nơi trong siêu thị. Còn Vĩnh bị Phong bỏ lại, càng làm cho bọn con gái xung quanh chế giễu, Vĩnh tức giận đuổi theo Phong.
Bin lạy phật xong cậu nhìn xung quanh kiếm Phong, không thấy Phong cậu đi kiếm khắp siêu thị. B: Phong ơi! Em phải làm sao, em không biết đường về nhà, anh ở đâu vậy Phong. Bin lại không có điện thoại, không còn cách nào liên lạc cậu hẫn hờ đi xung quanh lần nữa, cậu đi mãi, cậu lạc đến chổ trưng hình tượng Phật. Bin quỳ xuống cầu xin bồ tát. B: con cầu xin bồ tát chỉ dẫn con đường về nhà, cho con gặp được anh Phong. Con không biết đường về nhà, xin hãy giúp con. Bin khóc nước mắt lăn dài trên má, mọi người xung quanh đứng cười Bin. - lớn rồi còn ngây thơ đến vậy, đi lạc trong siêu thị thì ra ngoài kêu người ta đọc tên là được rồi. - chắc nó nhà quê mới lên thành phố. Mọi người xung quanh cười chế nhạo Bin, Bin run sợ không để ý nghe rỏ lời họ nói, cậu co người ngồi chờ Phong đến, cậu luôn tin tưởng bồ tát sẽ giúp mình. Siêu thị rộng lớn, Phong mãi kiếm Bin nhưng không thấy, anh ta lo lắng Bin đã ra ngoài, anh ta kiếm xung quanh ngoài đường vẫn mãi không thấy, anh lại chạy vào trong siêu thị lần nữa. Lát Vĩnh kiếm Phong Vĩnh cũng đi lạc, ngày lễ siêu thị rất đông người chen chút nên sơ hở là thất lạc. Vĩnh biết đường về nên hảnh hơi đi chơi xung quanh vừa lựa đồ vừa lén ngắm trai thay đồ. Vĩnh đi một hồi, đi ngang chổ Bin, Vĩnh thấy Bin đang co người ngồi khóc. Vĩnh định kêu Bin nhưng biết Bin quê mùa nên cố tình hảm hại Bin cho Bin đi lạc. Vĩnh điện thoại cho Phong. V: alo! Anh Phong, anh có thấy Bin không?. P: không! Anh...anh đang kiếm Bin khắp nơi, Bin đi lạc rồi, Bin không biết đường về nhà. Anh lo lắm. Phong chạy mệt thở hổn hển nghe điện thoại, Vĩnh đắc ý "ông trời giúp mình, mình sẽ cho thằng Bin đi lạc luôn, không cho nó về nhà Phong nữa." V: dạ! Em thấy Bin đi ra ngoài với ai đó, hình như là anh Wi thì phải, em thấy Bin ôm anh Wi để ảnh ẳm ra xe, hai người họ còn hôn nhau trên xe, chắc giờ họ đi khách sạn rồi. P: có đúng là Bin không?. Anh không tin. V: thật đó, em thấy người đó là Bin. P: tại sao Bin đi theo anh ta, sao Bin không nói với anh lời nào. Phong liền cúp máy, Phong tức giận hờn ghen khi nghe Vĩnh nói Bin đi theo ôm ấp anh Wi, Phong lại không biết nhà anh Wi, Phong tức giận chạy ra ngoài hét thật to đấm thật mạnh vào gốc tường. P: Bin....Bin..... sao em lại bỏ đi với thằng Wi, sao em lại không nói với anh lời nào...hả Bin?. Phong tức giận quỵ xuống khóc ngoài siêu thị, còn Vĩnh đắc ý cười thỏa thích khi đã chia rẽ họ, làm cho tình cảm của Phong dành cho Bin rạn nứt. Bin không biết Phong đã đi về, cậu còn ngồi khóc ở siêu thị chờ Phong lại đón mình, Vĩnh thì núp đằng sau quầy thực phẩm, Vĩnh cười đắc ý nhìn Bin ngây thơ ngồi đó. V: mày thật ngây thơ Bin à, mày cứ ngồi đó mà cầu xin bồ tát đi, tao xem bà ta giúp được gì cho mày. Hahaha. Vĩnh đang núp nhìn Bin, Vĩnh không để ý trên quầy hàng mình núp đèn quảng cáo sản phẩm đang lóe sáng chiếu vào sợi dây chuyền bạch kim hình Phật bồ tát đang treo ở trên quầy hàng chổ Bin ngồi khóc. Vĩnh chăm chăm nhìn Bin bị ánh sáng bạch kim chói ngay vào mắt, Vĩnh liền bị hoa mắt quơ tay loạn xạ làm đổ quầy thực phẩm mình đang núp. V: aaaa...aaaa sao chói vậy, mình không thấy rõ. Vĩnh quơ đổ đống đồ thực phẩm sập xuống, đống đồ ngã đè bẹp Vĩnh. V: aaaa...aaaa cứu tôi với, huhuhu. Bin thấy quầy hàng ngã đổ hết, định đi lại dọn lên, Bin lại nghe được tiếng Vĩnh, cậu vui mừng chạy lại. B: Vĩnh là cậu sao?. V: ừ! Là Vĩnh mau cứu Vĩnh, Vĩnh không đứng dậy được. Anh nhân viên siêu thị thấy hàng ngã đè khách nên cũng chạy lại, Bin cùng anh nhân viên lấy hết đống hàng ra, Bin liền đỡ Vĩnh đứng dậy. B: Vĩnh! Cậu không sao chứ?. Bin phủi áo cho Vĩnh lo lắng quan tâm Vĩnh, Vĩnh thì lại vô ơn bịa chuyện trách Bin. V: tất cả tại Bin, mình thấy Bin ngồi khóc, mình nghĩ Bin đi lạc, mình lo lắng định chạy lại an ủi Bin, dẫn Bin về, không ngờ vấp té ngã vào đống này, tất cả do Bin đó. B: vậy cho mình xin lỗi nha, giờ mình dìu Vĩnh về được không?. V: ừ vậy còn tạm được, xách giùm Vĩnh đống quần áo đó đi. Vĩnh chỉ tay đến đống đồ Vĩnh mua hồi nãy, Bin đi lại xách thử thấy nặng ịch, cậu cố gắng xách lên, còn phải đỡ Vĩnh ra quầy tính tiền. V: nè, thẻ của anh Phong đó,cứ đưa cho họ. Bin cầm thẻ và đưa đồ Vĩnh lên tính tiền, Vĩnh toàn mua hàng hiệu sang trọng đắc tiền nên số tiền Vĩnh lấy từ thẻ của Phong tới 70 triệu, Bin bất ngờ khi thấy Vĩnh ung dung xài tiền của Phong như vậy. V: được rồi, nhìn gì mà nhìn, đâu phải tiền của Bin đâu mà tiếc, đây là tiền Phong cho Vĩnh, biết chưa?. Đừng có ý nghĩ tham đòi được như Vĩnh, Phong không bao giờ cho Bin số tiền lớn như vậy đâu Bin à. Tại vì Vĩnh là người yêu của Phong, Vĩnh có quyền xài tiền của Phong thoải mái, hiểu chưa? Thấy nhà quê vậy chắc không hiểu rồi. Hahaha. Vĩnh cười chế nhạo Bin, Bin không nói gì cậu xách túi hàng rồi đỡ Vĩnh ra ngoài. Bin đỡ Vĩnh ngồi trên ghế đá. Cậu định chạy đi kêu xe ôm thì bị Vĩnh kéo lại. V: trời ơi! Sao Bin quê mùa quá vậy hả Bin, đi ra ngoài đó kêu taxi hiểu chưa? Thằng ngu. Vĩnh sỉ nhục Bin không thương tiếc. Bin lặng lẽ cuối đầu định đi kêu taxi thì Vĩnh lại kéo Bin lại. V: chết rồi, Vĩnh không đem tiền, làm sao giờ, Bin có tiền đi taxi không?, Vĩnh chỉ đem thẻ của anh Phong, taxi người ta không nhận. B: Bin không có tiền. V: hơi, biết ngay mà. Giờ sao đây? Vĩnh không đi bộ về nỗi đâu. B: Bin không biết, Bin..., à! sao Vĩnh không điện thoại cho anh Phong. V: điện thoại Vĩnh hết pin rồi, làm sao điện. Điện thoại Vĩnh còn pin nhưng vẫn cố tình nói dối. B: vậy làm sao, Bin không biết đường về nhà, Bin chỉ còn biết mong vào Vĩnh. Giờ lại không có tiền đi xe về. Mẹ Bin sẽ rất lo, anh Phong thì không biết đã đi đâu. Bin ngồi xuống ôm mặt khóc. V: thôi được rồi, khóc gì mà khóc, anh Phong không thấy mình chắc đi về trước rồi. B: không, anh Phong không bỏ Bin đi lạc, Bin tin anh Phong sẽ tìm Bin. V: vậy cậu ở đây mà chờ đi, hài, sao cậu ngu quá vậy, nãy giờ anh Phong có ra đâu. Nếu ảnh còn ở đây, không thấy mình ảnh đã ra kiếm rồi. V: giờ chỉ còn cách Bin cỏng Vĩnh về, Vĩnh sẽ chỉ đường cho Bin đi. B: nhưng Bin không cỏng nỗi, Bin còn phải xách túi đồ của Vĩnh nữa. V: không chịu à? Vậy thì thôi nha, nhà Vĩnh hướng khác, Bin tự một mình về nhé, Vĩnh về trước. B: Bin không biết đường về, Bin chưa đi ra đây lần nào, Bin xin Vĩnh đừng bỏ đi. V: vậy có chịu cỏng không hả?, sao Bin lôi thôi quá vậy. Vĩnh cố tình lấn tới nạt Bin, ăn hiếp Bin. B: Bin...Bin sẽ cỏng Vĩnh hãy chỉ đường Bin về. V: ừ! Mau đi. Vĩnh ngồi lên lưng Bin cho Bin cỏng về, Bin vừa cỏng Vĩnh còn phải xách túi đồ nặng ịch cho Vĩnh. Bin cỏng Vĩnh đi một đoạn khá xa, cậu rất mệt, mồ hôi đổ khắp người. Vĩnh thì sung sướng ngồi trên lưng Bin hét hò vui thích. Bin cỏng Vĩnh một hồi, cậu đau nhói đường ruột ôm bụng té ngã, làm Vĩnh cũng ngã lăn theo. V: Bin cố tình phải không? Cậu muốn cho Vĩnh té ngã dưới đất, sao Bin khốn nạn quá vậy. Bin đang đau nhói ôm bụng, Vĩnh không quan tâm còn tức giận đạp bụng Bin thật mạnh khiến Bin đau đớn khóc nức nỡ. B: mình bị đau bụng, mình không đi nỗi nữa. Mình xin lỗi!. Bin ôm bụng đau nhói, run lập cập. Vĩnh không quan tâm còn tức giận lấn áp Bin, để lộ ra bản tánh hung tàn của Vĩnh đã che giấu bấy lâu. V: mày đừng giả vờ với tao, đứng dậy đi mau. Không tao sẽ bỏ về, mày cứ ở đây giả bộ đi con. Vĩnh đứng dậy tức giận định kêu xe bỏ về thì bị Bin nắm chân kéo lại. B: Bin xin Vĩnh, bạn đừng đi, mình sẽ cỏng bạn. Bin cố gắng đứng dậy để Vĩnh ngồi trên lưng cỏng về. V: ừ, xem như mày biết điều. Bin đi được vài bước, bụng càng đau nhói ở đường ruột, cậu té ngã lần nữa. Vĩnh cũng bị ngã xuống ngay đống kẽm gai, tay Vĩnh bị kẽm gai đâm vô da thịt trầy xướt, chảy máu rất nhiều. V: aaaaaaaa...... Vĩnh ôm tay tức giận nổi điên đứng dậy nắm đầu Bin.
|
Phần 3 Tập 89 V: mày muốn tao té chết phải không?. Mày thật độc ác, mày muốn tao chết à, đừng hòng, tao sẽ cho mày chết trước. Chát...chát...chát. Vĩnh nắm đầu Bin tán liên tục vào mặt Bin. B: mình xin lỗi Vĩnh, mình đau bụng mới vấp té, mình không cố ý. Vĩnh vẫn tán mặt Bin tới tấp. B: đừng, đừng Vĩnh... mình đã nói rồi, mình không cố ý, tại sao...sao Vĩnh vẫn đánh mình. V: mày tự hỏi bản thân mày đi, tao không đánh mày vì chuyện mày làm tao ngã dưới đất, tao đánh mày vì mày cướp Phong của tao, khiến anh Phong bỏ rơi tao, tao ghét mày, tao ghét mày. Chát...chát...chát Vĩnh đánh Bin sặc máu mủi, Bin cố gắng nắm tay Vĩnh lại. B: không...Bin không có cướp Phong, Bin với anh Phong không có gì với nhau. Vĩnh hiểu lầm rồi, Bin không có gì với anh Phong. V: mày đừng xạo, mấy tháng nay anh Phong vì mày mà bỏ rơi tao, mày tưởng tao không biết à, mày lầm rồi con. Vĩnh tiếp tục tán Bin. B: Bin nói thật mà, Vĩnh hãy tin Bin, anh Phong yêu Vĩnh, Bin chỉ là em anh Phong thôi, Bin hứa sẽ không yêu anh Phong. Bin... Bin khóc nức nỡ khi nói những lời dối lòng, Bin đã thích Phong cho dù Bin vẫn còn ám ảnh Phong hành hạ mình, Bin không khống chế được trái tim, cậu đã dần yêu Phong. V: mày đừng lừa được tao, tao biết mày đang nói dối, tao hiểu mày quá mà, mày nói dối rất kém Bin à. B: Bin...Bin xin lỗi, mình thừa nhận mình nói dối, mình cũng thích anh Phong, tuy mình thích ảnh nhưng mình không tranh dành với Vĩnh. Mình chỉ là em ảnh, mình không tranh giành với Vĩnh. V: mày đừng xạo nữa, tao không bao giờ tin mày. Chát...chát...chát. Vĩnh đánh Bin tàn nhẫn không thương tiếc, Bin sặc máu mủi, máu chảy rất nhiều, Vĩnh lại đạp liên tục vào bụng Bin. B: đừng mà Vĩnh, Bin đau lắm, Bin đau lắm. Bin ôm bụng đau khóc, Vĩnh vẫn vô tâm đánh Bin liên tục. Nãy giờ Vĩnh mãi lo đánh Bin không hề biết Thiên đang điện thoại cho mình, điện thoại Vĩnh cấn nút bật máy đã khiến Thiên nghe hết mọi chuyện. Thiên không còn cầm nỗi điện thoại trên tay, bây giờ Thiên đã biết rõ con người thật sự của Vĩnh. Thiên vội cúp máy tức giận chạy xe đến nơi định vị GPS của điện thoại Vĩnh để chứng kiến mọi chuyện tận mắt, Thiên không thể nào tin Vĩnh lại độc ác tàn nhẫn chỉ vì tranh giành Phong mà nỡ ra tay đánh bạn mình như vậy. Còn Phong đi uống rượu rất nhiều anh ta lang thang không muốn về nhà, Phong đi về ngang siêu thị được một đoạn thì thấy Vĩnh đang đánh tới tấp vào mặt Bin. Phong không thể tin vào mắt mình, Bin đang bị Vĩnh đánh tàn nhẫn ngay giữa đường. Phong tức giận khi đã bị lừa"không phải Bin đi theo Wi mà chính do Vĩnh bịa chuyện hại Bin. Bin! anh đã trách lầm em" Phong liền xuống xe chạy lại tán mặt Vĩnh xô Vĩnh ra. Ôm Bin lo lắng. P: Bin... em có sao không Bin, em tỉnh dậy đi Bin. Bin bị Vĩnh đánh đến ngất xỉu máu chảy khắp mặt. P: Bin...Bin... Phong đau lòng hoảng sợ ôm Bin vào người. Anh ta kêu mãi Bin vẫn không tỉnh dậy. P: không...không thể, em không được bỏ anh, Em không được bỏ anh. Phong khóc nức nỡ ôm Bin chạy lên xe chở Bin vào bệnh viện cấp cứu. V: anh Phong, anh không quan tâm em, anh chỉ lo cho thằng khốn nạn đó, em ghét anh. Đúng lúc Thiên chạy xe tới nơi, thấy Vĩnh cậu xuống xe chạy tới chỗ Vĩnh. V: anh Thiên sao anh lại ở đây. Chát... Thiên tán mặt Vĩnh. Thiên liền nắm tay Vĩnh, thấy tay Vĩnh dính đầy máu, cậu hất vọng khi biết mọi chuyện mình nghe qua điện thoại là sự thật. T: anh không ngờ em lại phản bội anh, em lại vì yêu thằng Phong mà đánh bạn em tàn nhẫn, anh không ngờ em là loại người như vậy. V: em...em không có đánh ai hết, em vấp ngã tay em bị thương chảy máu. Hôm nay anh làm sao vậy? Sao lại nói những lời làm tổn thương em. Vĩnh giả vờ xem như không có chuyện gì xảy ra Vĩnh dựa vào người Thiên, ôm Thiên. T: anh đã nghe biết hết mọi chuyện, em vì lòng ghen tuông Bin đã cướp Phong, mà đánh Bin không thương tiếc, em đã phản bội anh, trong khi anh rất yêu em. Anh hối hận anh đã sai lầm khi yêu loại người như em. Thiên khóc đau lòng đẩy Vĩnh ra, Vĩnh té ngã dưới đất, Thiên đang tức giận nên không đỡ Vĩnh dậy, cậu không ngờ Vĩnh còn có thể nói những lời dối trá, cậu bỏ lên xe chạy đi. V: anh Thiên! Anh Thiên... Vĩnh gian dối, mọi chuyện bị đổ bể, trong lòng không hối hận lại càng căm thù Bin. V: Tất cả cũng tại mày Bin, tao hận mày, tao không bao giờ tha cho mày. Vĩnh tức giận mù quán không nhận biết mình đang làm sai, không cần biết Bin sống hay chết Vĩnh vẫn quyết tâm hãm hại, căm thù Bin. Cùng lúc đó, Minh và Cường cùng gia đình Cường đã lên máy bay về Việt Nam. M: anh Cường, chỉ còn vài tiếng nữa là em có thể về nhà rồi, em vui lắm. C: ừ, anh cũng vậy, anh cũng nhớ quê hương, tết năm nay anh với ba mẹ sẽ về quê, em có bằng lòng đi với anh không? Lúc trước em đã có về một lần rồi, ngoại anh rất thích em. M: vậy hả anh? Nghe anh nói vậy làm em rất vui, em sẽ về quê cùng anh. C: ừ!. Cường ôm Minh dựa vào người cậu, Cường yêu Minh, muốn Minh ở Mỹ với Cường không muốn về Việt Nam nữa, Cường rất sợ Minh nhận ra Hoàng, mọi chuyện sẽ đổ bể, Cường sẽ mất Minh mãi mãi. Nhưng Minh cứ đòi về thăm nhà, thăm mộ ba mẹ, quê hương, Cường vì không muốn Minh buồn nên đành chấp nhận về cùng Minh. Tại ổ mại dâm đồng tính. - alo! thưa ông chủ, em điều tra nghe được thằng Minh nó đã về Việt Nam, có cần xử nó ngay lập tức tại sân bay?. ???- không cần, nó chỉ là một con chốt nhỏ bé, cứ hành hạ nó từ từ, để nó sống không bằng chết, như vậy tao mới thấy thú vị. Hahaha. - dạ! em hiểu thưa ông chủ, vậy mình sẽ làm gì?. Tên ông chủ ??? trùm ổ mại dâm, cầm điện thoại nói nhỏ âm mưu sai khiến đàn em thực hiện. Cùng lúc đó tại bệnh viện Bin đang cấp cứu. Mẹ Bin và Phong đứng ngoài phòng chờ, mẹ Bin khóc rất nhiều khi biết Bin lại phải vào bệnh viện lần nữa. Phong quỵ dưới đất tự trách mình. P: tất cả tại con, con không biết chăm sóc Bin để Bin bị người ta đánh ra nông nổi này, tất cả tại con. Phong đấm vào ngực mình, tự trách mình nghe lời Vĩnh vội bỏ về mới để Bin bị Vĩnh hại. Mẹ Bin thấy vậy đau xót, yêu thương ôm an ủi Phong. MB- con đừng trách mình nữa, dì biết thằng Bin sẽ qua khỏi, con đã cố gắng tìm kiếm nó mới cứu được nó kịp thời, dì tin Bin nó sẽ hiểu và thông cảm cho con. Phong cũng ôm mẹ Bin dựa vai bà ấy rưng rưng nước mắt. P: dì ơi! Bin sẽ không sao chứ dì, Bin sẽ không bỏ con một mình phải không dì? Con tin Bin sẽ qua khỏi, con tin em ấy sẽ mau tỉnh dậy. MB- chắc chắn Bin nó sẽ không sao, bồ tát sẽ phù hộ nó, dì tin bồ tát sẽ cứu nó. Mẹ Bin khóc đau xót tin tưởng bồ tát sẽ cứu Bin một lần nữa. Còn Vĩnh không hối cãi đem lòng ghen ghét Bin. Lúc Thiên tức giận bỏ đi, Vĩnh liền kêu taxi chạy đuổi theo Thiên, Vĩnh thề hứa sẽ không liên quan gì tới Phong nữa. V: em xin anh tin em mà Thiên, em hứa sau này em sẽ cắt đứt với Phong, em không liên quan gì tới anh ta nữa, em thề, bắt đầu từ bây giờ em chỉ yêu mình anh, anh hãy tin em. T: làm sao anh có thể tin em, khi em đã phản bội anh lừa dối anh, tại sao hả Vĩnh? Anh có gì không tốt với em, anh có gì thua kém thằng Phong hả Vĩnh?. V: anh rất tốt, anh rất tốt với em, em chỉ yêu mình anh, chính anh Phong đã bắt ép em yêu anh ta, anh nhớ hôm đó không? Chính anh ta đã làm nhục em, uy hiếp em phải làm người yêu anh ta, nếu em không nghe, anh ta sẽ giết chết anh, em vì quá yêu anh em phải chấp nhận chịu đựng. Giờ anh lại hiểu lầm em, em sẽ chết đi cho anh vừa lòng, cũng để chứng minh là em trong sạch. Lúc đó Thiên và Vĩnh đang đứng trên cầu, Vĩnh giả vờ nhảy xuống cầu, Thiên hoảng hốt nhảy xuống cứu Vĩnh. T: Vĩnh! sao em lại làm chuyện dại dột, có gì từ từ nói mà Vĩnh. Thiên lặn xuống sông bơi tới cứu Vĩnh. Vĩnh biết bơi nên giỡ trò tìm lấy cái chết để chứng minh mình trong sạch. Vĩnh giả vờ bị đuối nước chìm nỗi quơ tay giống như không biết bơi sắp chết đuối thật. Không ngờ lúc quơ tay chân Vĩnh vô tình đá chúng chân cầu làm trật gân, Vĩnh không bơi được nữa bị chìm xuống thật sự, Vĩnh hoảng hốt kêu cứu. V: nhanh đi anh Thiên, em sắp chết đuối rồi, anh Thiên...anh Thiên.
|
Phần 3 Tập 90 Vĩnh chìm dần xuống nước, cũng may Thiên bơi tới cứu kịp Vĩnh đưa Vĩnh lên bờ cấp cứu hô hấp cho Vĩnh. T: Vĩnh tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đi em, anh xin lỗi, anh đã trách lầm em. Em tỉnh dậy đi Vĩnh. Thiên tiếp tục hô hấp cho Vĩnh. Thiên rất thiết tha yêu Vĩnh, Thiên không thể nào rời xa Vĩnh được, cậu bất chấp mọi chuyện xảy ra, cậu vẫn bỏ qua tất cả, cậu đã thật lòng tin tưởng yêu thương Vĩnh. Bây giờ Vĩnh lại vì chứng minh mình trong sạch mà dám tìm cái chết, khiến cho Thiên càng yêu thương tin tưởng Vĩnh hơn. Thiên hô hấp một hồi, Vĩnh cũng tỉnh dậy. Vĩnh liền ôm Thiên khóc nức nỡ run sợ. V: anh Thiên em sợ lắm, em tưởng mình đã chết, em tưởng mình đã rời xa anh. Em sợ lắm, em yêu anh, em không muốn xa anh, huhuhu. T: không sao nữa rồi, em vẫn còn sống, anh sẽ ở bên em, em đừng sợ, anh cũng yêu em, anh không cho em bỏ anh. Vĩnh ôm Thiên cười thầm"không ngờ anh Thiên lại dễ lừa gạt vậy, đúng là ngốc." Vĩnh liền giả vờ khóc tủi thân. V: anh biết là em đau lòng lắm không, khi anh không tin tưởng em. Huhuhu. T: nhưng chính anh nghe hết những lời em nói với Bin qua điện thoại. Không lẽ anh nghe lầm hay sao?. V: em...em... Vĩnh đang nghĩ cách nói dối, Vĩnh tức giận"cái điện thoại chết tiệt phá đám. Khi không lại mát vào lúc đó." V: đúng vậy, mọi chuyện anh nghe chính do em nói, nhưng không phải vì em yêu Phong mà đánh Bin, em đang giúp Bin. Anh biết không, em đang giúp Bin. T: là sao? Anh không hiểu. V: tại vì Bin yêu Phong, em muốn giúp Bin, Bin là em Phong nhưng lại yêu Phong đòi quan hệ với Phong, mọi người sẽ đánh giá họ, hai anh em loạn luân, huhu em chỉ muốn giúp bạn ấy nên nói dối là em yêu Phong, ghen tức đánh bạn ấy để bạn ấy sợ và biết Phong yêu em để rút lui không còn yêu Phong nữa, em chỉ muốn giúp bạn ấy thôi huhuhu, tại em lỡ tay hơi mạnh, em không cố ý đâu, chứ thật sự em không yêu Phong. Em đã bị Phong làm nhục, Phong bắt ép em yêu anh ta. Đã vậy, anh lại trách lầm em, đáng ra anh phải trả thù cho em. Em đã bị anh ta làm nhục huhuhu. Vĩnh giả vờ khóc nức nỡ trong rất đáng thương tội nghiệp, Thiên đã hoàn toàn tin Vĩnh, Thiên nghe Vĩnh nói đã bị Phong làm nhục, bắt ép Vĩnh yêu hắn, Thiên càng câm tức, hận Phong. T: Phong tức cả tại mày, tao sẽ không tha cho mày. Thiên tức giận la lớn Vĩnh mừng thầm súi giục Thiên. V: đúng đó anh phải trả thù cho em, em bị oan ức lắm, huhuhu. Thiên liền ôm Vĩnh vào lòng, hôn tóc Vĩnh nói lời xin lỗi Vĩnh. T: anh xin lỗi em Vĩnh, anh đã trách lầm em, để em chịu khổ bấy lâu, từ nay em không cần sợ thằng Phong, anh sẽ ở bên em bảo vệ em, anh không nhường nhịn thằng Phong nữa. T: anh yêu em, em đừng rời xa anh nha Vĩnh. V: dạ! Em hứa, Vậy mình về nhà thôi anh. Họ cùng nhau về nhà. Vĩnh gian dối bị bại lộ nhưng Vĩnh đã khôn khéo tìm cái chết để minh oan giả tạo, che giấu sự dối trá tàn ác của mình. Lại dùng lời dụ dỗ xảo trá lừa gạt Thiên, khiến Thiên hoàn toàn tin Vĩnh, không còn nghi ngờ gì nữa.
Còn tại bệnh viện, Bin đang cấp cứu, bác sỉ bước ra ngoài gặp mẹ Bin và Phong. Phong chạy lại hỏi thăm. P: bệnh nhân trong phòng này, cậu ấy sao rồi bác sỉ?. BS- bệnh nhân đã không sao có lẽ do dùng quá nhiều sức với bị đánh trọng thương, mất máu nhiều nên mới ngất xỉu, chúng tôi đã cứu kịp thời ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại. P: dạ cảm ơn bác sỉ!. P: em ấy không sao rồi. Dì ơi ! Bin không sao hết Bin sẽ mau tỉnh lại, con vui mừng lắm,... Phong mừng rỡ nắm tay mẹ Bin, bà ấy cũng rất vui mừng. MB: dì tin nó sẽ không sao mà, bồ tát luôn giúp đỡ nó, con đa tạ bồ tát. Mẹ Bin mừng rỡ chấp tay niệm đa ta bồ tát rồi cùng Phong vào thăm Bin. ::::::::::******:::::::::: Sáng tinh mơ hôm sau, tại sân bay Minh đã về Việt Nam, cậu cùng Cường đợi Thiên tới đón. T: Cường......Minh...... Thiên mừng rỡ chạy lại chỗ Minh với Cường đang đứng, cậu ôm chằm lấy Cường mừng rỡ khôn xiết. C: Thiên!...... Cường cũng mừng rỡ ôm vỗ vai Thiên. T: Minh! Mình nhớ bạn lắm Minh. Thiên ôm Minh vui vẻ hôn má Minh. M: Minh cũng nhớ Thiên lắm. Minh cũng vui mừng hôn lại lên má Thiên. C: dạo này Thiên khỏe không?. Học hành thế nào rồi, ở bên Mỹ ngày nào bọn mình cũng nhớ bạn. T: Thiên khỏe, Thiên đã ra trường, hiện giờ Thiên đang theo đuổi ngành nhiếp ảnh. Mọi chuyện của Thiên vẫn suôn sẽ,... Thiên cười nói với Cường. Nói dứt lời Thiên xoay mặt ngắm nhìn vẻ đẹp của Minh hiện giờ, cậu ngẫn người không nói nên lời. T: Minh có thật là bạn, Thiên không thể ngờ bạn lại..... M: lại đẹp như vậy phải không?,... Minh mĩm cười nói. T: ừ! Bạn làm Thiên ngạc nhiên, Thiên.... Thiên say sưa ngắm nhìn Minh không chớp mắt, không ngờ sau khi Minh phẩu thuật, cậu lại có vẻ đẹp thanh tú rạng ngời như vậy, khuôn mặt baby da trắng hồng hào, sống mủi cao với đôi môi tuyệt mỹ khiến cho người khác muốn đè ra hôn hít cho thỏa mãn, Thiên không thể tin vào mắt mình Minh có thể hồi phục nhanh chóng lại còn đẹp hơn rất nhiều so với trước đây. Thiên cứ ngắm nhìn Minh khiến Cường phải bật cười trêu ghẹo Thiên. C: thôi nha, Minh là vợ của Cường rồi, đừng có ý định cướp Minh à, chưa gì đã thấy Thiên không được à nha. Minh cười mắc cỡ quơ tay nhéo Cường. M: anh hay ha, Thiên là bạn mình mà anh nói vậy ha, anh không sợ Thiên buồn sao. T: không sao đâu, Cường nói đúng đó, Thiên sẽ cướp Minh lại từ tay Cường, Minh sẽ là vợ Thiên hehehe. Thiên đùa giỡn liền đẩy tay Cường ra khỏi xe lăn Cường đang nắm giữ, xe lăn của Minh đang ngồi. Thiên liền nắm lấy xe lăn đẩy chạy đi thật nhanh. T: Thiên sẽ cướp Minh để Minh làm vợ Thiên, có giỏi thì đuổi theo đi. Hehehe. Thiên đẩy xe lăn cùng Minh chạy một hơi ra ngoài. C: được lắm, Cường mà bắt được sẽ nện cho Thiên một trận.hihi Cường liền đuổi theo, ba người họ đùa giỡn với nhau cười rôm rã. Ba người họ lên xe chạy về nhà Minh. Thiên không thấy ba mẹ Cường về chung, cậu quan tâm hỏi thăm. T: ba mẹ Cường không về chung với hai bạn sao?. C: Có chứ, hồi nãy ba mẹ Cường về trước rồi. Năm nay ba mẹ Cường sẽ ăn tết ở Việt Nam, còn phải ở lại vài tháng để tổ chức đám cưới cho Minh với Cường nữa, xong xuôi rồi mới quay về Mỹ. T: trời, có chuyện đó thật sự sao?. Hai bạn tổ chức đám cưới ở Việt Nam luôn sao?, nếu vậy cô dâu Minh nhà ta sẽ là em bot thật sự dễ thương à nha. Thiên cười ghẹo Minh khiến Cường cũng bật cười theo. C: đúng vậy, một đám cưới hoành tráng, mọi người sẽ ngưởng mộ Cường vì đã cưới được cô dâu xinh đẹp như vậy. Cường bật cười nói tiếp trêu ghẹo Minh. C: tiếc là cô dâu thì xinh đẹp thật, nhưng lại hung dữ thấy ớn, chú rể như Cường chắc sẽ tơi bời cho xem. Huhuhu. M: thấy ghét, làm như em hung dữ lắm vậy, người ta hiền thấy mồ à, hiền thấy mồ à.... Minh vừa nói vừa nhéo Cường. C: aaaa.aa đau! Thấy chưa anh nói đúng mà. Em hung dữ thấy ớn, nhưng anh có cách trị em. Cường liền chọt lét Minh cười hớn hở. M: thôi tha cho em đi, hihihi hahaha, nhột, nhột em chịu thua. Minh cùng Cường cười đùa giỡn trên xe. T: híc, mỗi lần hai người này mà xuất hiện là vậy đó, hihi.
|
Phần 3 Tập 91 Một lát sau ba người họ cùng về tới nhà, Cường chạy mở cửa đỡ Minh từ từ bước vào nhà. Đúng lúc Hoàng chạy xe tới nhà Minh để ngóng chờ Minh như mọi hôm. Hoàng vui mừng khôn xiết khi tận mắt thấy người anh yêu chờ đợi hơn một năm qua đã trở lại, người anh yêu còn xinh đẹp và khác hẵn hơn xưa. Anh liền vội xuống xe chạy lại định ôm lấy Minh cho thỏa nỗi nhớ thiết tha bao ngày chờ đợi. H: Minh....Minh có phải em không Minh?,... nước mắt vui mừng tuôn trào lăn mãi trên má Hoàng. Anh chạy lại nắm tay Minh. H: Minh anh nhớ em lắm, em biết không?, anh đã đợi em mỗi ngày ở nơi đây, cuối cùng anh cũng đã đợi được em quay về. Minh....! Cường thấy Hoàng nắm tay Minh, cậu tức giận liền xô Hoàng ra. C: mày còn đến đây làm gì? Mày không xứng đáng với Minh. Mày mau buông tay Minh ra. Cường kéo tay Hoàng ra khỏi tay Minh, đẩy thật mạnh Hoàng té ngã. Minh đau xót khi người khác phải vì mình mà chịu khổ nhưng cậu sắp lấy Cường, đã là người của Cường, cậu không thể còn liên quan gì tới Hoàng nữa. Cậu đành nói những lời phủ phàng để Hoàng từ bỏ. M: em xin lỗi anh Hoàng, em thật sự không yêu anh. Anh đừng đến làm phiền em. M: mình vào nhà đi anh Cường. Cường dìu Minh vào nhà, Hoàng liền nắm tay Minh lại. H: Minh! anh xin em, cho dù em không còn nhớ gì tới quá khứ nhưng anh xin em, hãy cho anh làm lại từ đầu, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em lần nữa, mình sẽ yêu nhau lại từ đầu được không em?. Anh xin em... Hoàng tha thiết năn nỉ Minh hãy cho anh ấy một cơ hội cuối cùng. Nhưng Minh đã trót yêu Cường và còn sắp đám cưới với Cường, Minh không còn yêu Hoàng cũng không thể quay lại với Hoàng được nữa. Cậu đành để Hoàng thất vọng. M: em xin lỗi, em không còn yêu anh, người em yêu hiện tại là anh Cường, em sắp đám cưới với Cường. Em xin lỗi, em mong anh hãy quên em đi. Minh đẩy tay Hoàng ra, cậu cùng Cường bước vào nhà. H: không...không thể nào, anh không tin. Anh mới là người em yêu. Anh xin em Minh, đừng giày vò anh như vậy nữa được không em?,... Hoàng khóc đau xót, nước mắt anh tuôn trào, khi nghe Minh buông những lời phủ phàng như ngàn mủi kim đâm vào trái tim anh. Minh vẫn lặng lẽ bước vào nhà cùng Cường để lại Hoàng một mình thương xót, anh quỵ xuống đất, lòng tan nát hy vọng Minh cho anh cơ hội làm lại, anh khóc rất nhiều, nỗi đau đợi chờ Minh bao năm tháng qua đâu chỉ để nghe Minh nói những lời phủ phàng như vậy. Hoàng không chấp nhận anh liền chạy theo ôm chân Minh, quỳ tha thiết xin Minh suy nghĩ lại một lần. H: Minh! Em hãy suy nghĩ kỷ đi Minh. Em hãy sờ thử đi, anh đã lặng lẽ mỗi ngày chờ đợi em, anh khắc tên em vào thanh gổ này, nó đã quá nhiều vết thương cũng giống trái tim anh chờ đợi em. Nó không thể nào lành lặng lại. Anh xin em, cho anh cơ hội được chăm sóc em, anh không thể sống khi rời xa em, khi không có em bên cạnh. H: Hay là anh làm bạn em cũng được, chỉ cần anh được ở bên em, chỉ cần anh được ở bên em thôi Minh. Cường thấy Hoàng cứ nếu kéo làm phiền Minh liền bảo Thiên hãy khuyên ngăn Hoàng về. C: Thiên, mình thấy bạn thân với Hoàng, bạn hãy nói cho Hoàng hiểu rõ, Minh đã yêu Cường. Hoàng đừng ngóng chông Minh quay lại với Hoàng, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Cường đẩy Hoàng ra rồi cùng Minh vào nhà đóng cửa lại. H: Minh...Minh hãy cho anh cơ hội đi Minh, anh chỉ cần ở bên em, anh chỉ cần được ở bên em thôi Minh....Minh. Hoàng khóc nức nỡ đấm thật mạnh xuống đất, tay Hoàng chảy máu rất nhiều, những giọt máu đau xót nhỉu lên khúc gỗ Hoàng đang cầm, máu chảy lang thấm đậm lên tên Minh. Thiên thấy vậy liền chạy tới đỡ Hoàng đứng dậy. Hoàng xô Thiên ra. H: đừng đụng vào người Hoàng, Hoàng không cần Thiên quan tâm. Hoàng khóc la lớn, nước mắt chảy đến nghẹn ngào như ngừng nhịp thở. H: ...Aaaaaaaaaaaaaa............ Hoàng đau đớn quăng khúc gỗ dính đầy máu, ôm tim đau nhói chạy ra ngoài thật nhanh vọt thẳng ra đường nhắm mắt ngay giữa đường lộ. T: Hoàng...Hoàng... đừng...đừng........ Thiên đuổi theo Hoàng nhưng không còn kịp nữa. Rầm....... Hoàng nhất thời kích động chạy ra đường lộ nhắm mắt tự xát. Hoàng bị xe đụng văng ra giữa đường tắt thở. Máu chảy lên láng, Hoàng đã quá nhớ Minh, nhớ Minh tha thiết, anh yêu Minh, anh không thể chịu đựng được khi nghe những lời phủ phàng của Minh. Bao tháng qua anh đã khóc hết nước mắt mong mỏi chờ đợi Minh. Bây giờ nghe Minh nói những lời phủ phàng, anh đã cạn kiệt hy vọng, không còn niềm tin để tiếp tục sống. Minh ở trong nhà bỗng thấy tim đau nhói, đau đến vô cùng như đã mất người thân, cậu ôm ngực mình, quỵ xuống đau đến ngất đi. C: Minh...Minh, em sao vậy Minh?. Em đừng làm anh sợ Minh. Cường kêu mãi Minh không tỉnh dậy, cậu hoảng hốt lo sợ liền mở cửa ẳm Minh chạy thật nhanh ra ngoài lên xe đưa Minh đến bệnh viện. Thiên đang lo sợ ôm Hoàng, máu Hoàng chảy rất nhiều dính khắp người Thiên, Thiên sờ tay đến mủi Hoàng thấy Hoàng đã tắt thở. T: Không, Hoàng cậu không thể chết, Thiên không cho cậu chết. Hoàng....Hoàng.... Thiên khóc nức nỡ ôm Hoàng, Thiên bối rối. T: có ai cứu bạn tôi, kêu xe bệnh viện giùm tôi, làm ơn, làm ơn đi,... Thiên ôm Hoàng kêu xin mọi người giúp đỡ. Cùng lúc đó Minh đang đau nhói tim hôn mê trên vòng tay của Cường đang ẳm ra xe. Minh vẫn còn ôm ngực mình trái tim gọi tên Hoàng. M: anh...anh Hoàng anh đừng bỏ em, anh đừng bỏ em. Em yêu anh nhiều lắm, anh đừng bỏ em một mình Hoàng ơi!......... Hoàng......... Trong tận sâu trái tim của hai người, trong lúc Minh đang nguy kịch Hoàng đã đánh thức Minh dậy, ngay lúc này, ngay bây giờ trái tim Minh đang gọi tên Hoàng. M: Hoàng.....Hoàng.......Hoàng.......anh không được bỏ em........anh không được bỏ em....... Tiếng trái tim Minh đã vang rộng đến tai Hoàng, đánh thức Hoàng tỉnh dậy. Hoàng đã tắt thở, dư âm anh nghe được tiếng Minh tha thiết gọi mình. Anh không thể bỏ Minh một mình chống chọi với cuộc sống, với nỗi đau lần nữa, anh phải tỉnh dậy, anh phải sống. Trong phút chốc tim Hoàng đập nhẹ lại, Hoàng đã thở được, anh mở mắt nắm tay Thiên. H: Thiên.....Hoàng không chết......Hoàng hứa sẽ không chết........Minh đang rất cần Hoàng.......Hãy mau.....mau cứu Hoàng........ Thiên mừng rỡ khi thấy Hoàng tỉnh dậy. T: Hoàng...bạn hãy cố lên, Thiên sẽ đưa bạn vào bệnh viện...bạn hãy cố lên....vì Minh bạn phải sống. Đúng lúc Cường đã ẳm Minh ra xe, Thiên thấy Cường, Thiên liền kêu Cường giúp đỡ. T: Cường....Hoàng....Hoàng bị xe đụng rồi, mau...mau giúp mình đưa Hoàng đi cấp cứu. Mau lên Cường... Tuy Cường rất ghét Hoàng cứ làm phiền Minh, nhưng Hoàng cũng là bạn Cường, thấy Hoàng nguy kịch tính mạng, Cường liền bỏ qua hết mọi chuyện, một lòng phụ Thiên đỡ Hoàng lên xe cùng Minh vào bệnh viện cấp cứu. Thiên lên xe thấy Minh nằm ngất xỉu, cậu lo lắng hỏi Cường. T: Minh....Minh bạn ấy làm sao vậy Cường?. C: Cường không biết, đột nhiên Minh nói đau tim, Minh ôm ngực rồi đột ngột ngất xỉu. Cường lo quá, Cường không biết Minh tại sao lại vậy nữa. Cường hối hã lái xe chở Minh và Hoàng nhập viện cấp cứu. Hoàng nằm trên xe được chở đi, anh cố gắng nắm tay Minh, nước mắt lăn dài trên má. Hoàng quá yêu Minh, Hoàng không thể bỏ rơi Minh, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, Hoàng vẫn mãi yêu và bên cạnh Minh.
|
****Tập tiếp theo của truyện**** © Tiểu Thuyết Hiện Đại (gay 18+) Vĩnh hại Bin bị bắt vào ổ mại dâm đồng tính. Bin sẽ ra sao?. Có phải do Bin bị nhiều gã đàn ông quan hệ nên mới bị ung thư đường ruột? Bin một lòng tín niệm tin tưởng bồ tát, bồ tát có thật sự hiển linh để giúp Bin qua khỏi kiếp nạn này?. Hãy chờ đón xem các tập tiếp theo nhé.
|