Tôi Yêu Em, Em Trai! Version Viết Tiếp Bản Tình Ca
|
|
Chap này có vẻ không liên quan nhaa nhưng buộc fai viết vì còn 3 ngày nữa couple H/L ms dc nghỉ lễ CHAP 21b: ĐỊNH MỆNH Trở về căn phòng đầy bừa bộn và cô độc của mình, Thế Long thở dài. Thật chẳng hiểu sao anh lại lo lắng tới cậu nhiều như thế, đến nỗi mò sang phòng người ta chỉ vì muốn nhắc người đó ngủ đi? Yêu? Chẳng nhẽ những gì mình nghĩ và tâm sự với Duy Khang là thật sao?
Lôi chiếc iPhone ra, lướt lướt một chút để vào albums ảnh của nhóc Huy, trước đây khi chưa kết bạn với nhóc, anh chỉ xem được vài ảnh avatar của cậu. Giờ đây, khi có thể xem trọn ảnh của cậu trên Facebook, anh khẽ cười.. Ảnh cậu cười checkin ở Lotteria, ảnh cậu chụp cùng Quỳnh Chi và Nhã Uyên, ảnh cậu được tag vào hôm bị thương ở bệnh viện... Tất cả cuốn lấy anh, dâng lên trong lòng anh một thứ cảm xúc khó tả, một thứ cảm xúc muốn bảo vệ, một thứ cảm xúc .. Gọi là "yêu". Phải! Yêu! Không còn nghi ngờ gì, và hình như bộ não của anh cũng chấp nhận thứ tình yêu lớn lao, thứ tình yêu sai lầm của tuổi trẻ.. Nhưng.. Tình yêu đâu có lỗi? Trái tim anh dành trọn cho cậu mất rồi! Từ khi Nhật Huy bước chân vào cuộc đời tẻ nhạt của anh, anh đã bớt cô đơn, bất cần đời, băng lãnh. Từ khi trái tim anh thuộc về nhóc, cuộc sống anh đã có thêm 7 sắc cầu vồng, không chỉ trắng-đen đơn độc. Từ khi cậu nhóc ấy vì anh mà chịu nhiều tủi khổ, anh đã biết thứ cảm xúc xót xa, thứ cảm xúc như mất đi điều gì mà đã từ lâu anh chôn kín lại, từ khi mẹ anh bỏ anh mà ra đi mãi mãi... Mẹ! Phải, ở gần nhóc anh thấy êm đềm, thấy ấm áp, thấy vui, thất hạnh phúc và, thấy yêu thương... Giống như khi anh chàng ở bên mẹ 12 năm đã qua..
Ôm thật nhiều nỗi niềm, đêm nay có một người làm bạn với trần nhà.. Một đêm dài không ngủ... Một màn đêm mang cảm xúc của cả hai người.. Một kế hoạch đã được vạch ra..
Trời hửng sáng..
Chớp chớp đôi mắt.. "HAAAAAAAẢ???" Chẳng hiểu từ bao giờ cậu đã ngủ gục trên giường, chăn gối đệm êm đầy đủ. Sẽ chẳng có gì nếu iPhone của cậu, sách vở của cậu để ở trên bàn chưa gập lại.. Và nếu tâm trí cậu không nhớ như in rằng hôm qua cậu ngủ gục trên bàn. Lục đục ra bàn học soạn sách vở và vệ sinh cá nhân.. Nhưng lúc nhấc cuốn sách lên thì ở đó có mẩu giấy nhắn.. Và một cuốn nháp. "Đây là gợi ý làm 25 bài nâng cao trong đề cương, có gì không hiểu thì hỏi anh, đừng thức đêm như thế hại sức khoẻ!" ——o0o—— Hôm nay cậu thi Văn, nhanh chóng xuống xe đợi Thế Long, cậu tranh thủ lôi cuốn sách văn ra học. Đang mải đọc thì "TÁCH!" Thế Long tự khi nào đã ở cạnh cậu búng tay một cái. Quay ra, cậu thấy trên môi ấy có nụ cười. Cậu bỗng như đứng hình. Nụ cười ấy vẽ nên một Thế Long hoàn hảo: Điển trai và dễ gần. Lại còn giàu có, phong cách, cá tính nữa chứ! - Sao nhìn anh kì thế? - Ơ.. À không có gì ạ =.= _ Nhật Huy bối rối -Đẹp trai quá à? _ Thấy Nhật Huy đứng hình, cười anh nói tiếp _ Đùa thôi, không có gì đâu!
Cứ thế, cả hai đến trường, vào phòng thi và đối đầu với nó. Thi Văn khá tốt, thong thả bước về lớp, cậu bị Nhã Uyên đánh "bốp" vào vai: - Huyy! Thi tốt khônggg? - Hưmmm tốtt khá tốt! - Đi xuống canteen đi tớ có chuyện hỏi cậu.
Nhìn nụ cười "phù thuỷ", tay vòng qua sau lưng lôi đi, cậu đã biết bạn cậu có "âm mưu" gì rùii Quả thật không sai, đưa cậu li milo lạnh, cô nàng hỏi thẳng luôn: - Cả trường này biết vụ Anh hùng cứu mỹ nhân Nhật Huy của anh Long rồi đấy. "Phụttttttt" cả li milo ra ngoài, lấy giấy lau mép, cậu ngạc nhiên: - Cái gì? Thế.. Thế.. Có gì ngoài việc đánh nhau không? Biết mình lố lời, Huy nói tiếp - Kiểu, lão Phong có làm gì anh ấy không ý? - Thôiii đi nha, không phải chối ha, tớ quen cậu lâu rồi không giấu tớ được đâu! Tớ biết cả rồi, tớ là người đưa iPhone của cậu cho Long mà? Nói mới nhớ, hôm qua Thế Long cũng chính là người đưa điện thoại cho mình, nhắc phải luôn cầm bên mình. - Ừ thì .. - Nói thẳng nhé - .. - Cậu nghĩ gì về Gay? - ... - Cậu có nghĩ anh ta yêu cậu không? - Tớ... Không nghĩ người nam tính như anh ấy lại yêu con trai.. *Cười* - Hừmm.. Cũng đúng.. Thôi vào chuyện chính nha.. Cậu rảnh mấy ngày lễ không? - Rảnh chứ, ba mẹ mình bận đi chơi! Chỉ có anh Long với mình thôi! Các bác giúp việc thì nghỉ lễ.. - Vậy đi chơi với mình nhaa? Đi cắm trại! Rủ cả Chi nữa? - Ok! Vậy hôm nào đi? - Để mình lên kế hoạch nhaa! Thôi muộn rồi, mình lên lớp đi còn thi Anh. Kì thi Anh nhanh chóng trôi qua, và cả kì thi Toán cũng vậy. *Cho phép tác giả tua nhanh hai ngày thi tẻ nhạt nhaa* ——NextChap—— Bất chợt hỏi Thế Long khi đang ăn ngon lành: - Sao hôm kia anh biết em ở đó mà đến cứu?
===== Còn nữa (Chap 12C ra mai kia)
|
viết càng lúc càng ngắn. xuống dốc phong độ quá đi. cố gắng dài hơn nghen. nôi dung vài chỗ bị lủng củng, cần trau chuốt lời văn hơn. mình là tác giả 2 của truyện "Anh chàng vệ sĩ của tôi" đang đăng trên mục Truyện gay full kìa. Mọi người nhớ ủng hộ nhé.
|
|
Boycrkh123 đây là truyện của người ta! Sao bạn lại promo truyện bạn vào?
Truyện hay lắm tác giả nhưng bị trừ điểm vì tội viết ngày càng ngắn! Tác giả làm vậy sẽ mất đi nhiều người đọc đấy!
|
Sorry độc giả nhaa CHAP 21c: BẬT MÍ *Thủ thuật chap lồng trong flashback* —Previous Chap— Cái việc học nhóm của Thế Long và Nhật Huy nó là như thế này: Ăn xong bữa tối sớm do ba mẹ cậu đã ra sân bay rồi, nên cậu bảo người làm làm sơm sớm cho cậu còn học; Nhật Huy leo lên gác, mở sách ra và sau đó vò đầu vào đống bài tập toán. Thật may sao, hai chục bài nâng cao có lời hướng dẫn giải của Thế Long trôi qua đơn giản, dễ dàng. Nhưng đâu phải chỉ có những bài nâng cao đó? Vò đầu, cậu nhìn về phía đồng hồ: 8:40. 2 tiếng rồi mà gần như cậu dẫm chân tại chỗ (trừ 25 bài Thế Long giúp kia) Mai phải nộp. Mai đấy! "Xong thế quái nào được nhỉ*
Cậu đâu biết nãy giờ có người đang nhìn cậu từ phía sau lưng - một cách lặng lẽ, và mỉm cười. Khệ nệ ôm cái ghế gỗ lững thững đi tới và ngồi phịch cạnh cậu, Thế Long cười tươi: - Có cần anh giúp không? - Không ạ! Thấy kiên quyết, anh chàng cứ ngồi đó ôm bụng cười. Sao cậu ta có lòng tự tôi cao thế nhỉ? Cứ ngồi đó nghịch hết lọn tóc này tới cái má phúng phính trắng muốt, anh chàng làm cậu khó chịu. *Dĩ nhiên, đang bế tắc không làm được gì rồi lại còn bị trêu tức >~<* - Anh không đi học à? Mai thi toán đấy? - Hiii anh học lâu rồi đâu nước tới chân mới nhảy như em? - Hicc sao anh động vào nỗi đau em thế choooớ! *~* Giãy đành đạch, gục mặt lên bàn, thờ dài não nề, lấy hết sưc mà quay sang hỏi anh mình: - Hay anh giúp em làm nhaaa? - Okayy có thế thôi mà gầm gừ mãi! Cứ thế, với sự chăm chỉ của Nhật Huy + sự giỏi Toán của Thế Long, chẳng mấy chốc đống đề cương này đã giải xong. "Hiiiii thanks anh nhaa" Rồi vùng lên thơm "chụt" vào má Long một cái
"..THỊCH.."
*Thơm thôi nha trong sáng lắm nhaa*
Cậu đứng lên thu dọn sách vở, để lại ở đó Thế Long má đỏ lên như những "cô bé má đỏ hây hây" trên vùng cao.
Mới ngày nào ... Cậu bị anh chàng chối bỏ.. Cậu bị anh chàng "phũ" ra mặt.. Bao nhiêu giọt nước mắt cậu đã rơi....
Nhưng không sao hai người bây giờ đã thực sự đã thân thiết, đã quan tâm, đã gần gũi.
Đã có ghen, đã có giận hờn, đã có yêu thương...
Cậu - Lê Nhật Huy - Đã thành công làm tan chảy trái tim, đã thành công sưởi ấm tâm hồn của Thế Long, đã thành công cho anh cảm nhận thế nào là hạnh phúc, thế nào là yêu, thế nào là yên bình...
Cậu - Lê Nhật Huy - Đã yêu và làm cho Trương Thế Long yêu mình, mặc dù.. Đó là tình cảm sai trái Đó là tình yêu sai lối Đó là tình khúc của những con người thuộc một mảng thế giới thứ ba...
Vui! Cả hai người vui. Tự cười như thằng điên, rồi lại cốc vào trán mình. Tự cười rúc rích trong chăn rồi ngủ lúc nào không hay.
Nhưng rồi ...
Nói như thế nào, về tương lai của cả hai người nhỉ?
———o0o———
Một ngày mới nắng lên. Ngồi ở lớp làm bài thi, cứ thỉnh thoảng Duy Khang lại thấy thằng bạn trâu chó của mình mỉm cười... Bài thi nó làm xong đã lâu, còn nó thì ngồi cười sằng sặc như thằng điên. Mà cười nhỏ nhẹ dễ thưng thoy nha ai ngu cười lớn giám thị người ta bắt cho.
Đứng lên, móc iPhone trong ngăn bàn nhét vào túi, khẽ bảo Duy Khang tý đi ăn với nó rồi nó lên nộp bài với nụ cười toả nắng trên môi. "Hoá ra nãy giờ nó nghịch điện thoại à? Ơ mà, sao hôm nay nó cười nhiều thế nhỉ?" Thi toán 2 tiếng xong cũng là giờ ăn trưa. Kéo Duy Khang ngồi cùng mình, nó thì thầm: - Hôm qua nhóc Huy nó hun tôi đấy! - CÁI GIIIIIIIÌ??????? Duy Khang suýt sặc cơm. Thằng bạn cờ hó này khẩn nào cười suốt sáng. - Ông tỏ tình nó chưa Long?
- Ông nghĩ tôi cù lần thế à? Phải chọn thời điểm lãng mạn chớ?
- Hìi. Sáng làm bài tốt không lên thớt sớm thế chẳng nhắc bài tui gì cả.
- Đừng trống lảng nữa nhaa. Ê ông định đi chơi đâu chưa, có gì đi cùng tôi với Huy nhaa quân sư cho tôi ha~
- Nếu tôi nói tôi bận thì sao? Tôi từ chối thì sao?
- Thì tui nhờ người khác? Chàng nói thế thôi chứ thực ra ngoài thằng Khang ra nó còn thân với ai đâu! Khang biết rõ điều này nên chỉ đùa nó thôi. - Hii đùa thôi cái trường này ngoài tôi và đối tượng của ông ra còn ai ông quen nữa không mà nói! Thế Long co mặt lại, nhăn hai hàng lông mày dày nam tính với nhau. - Thế rốt cục ông đi không?
- Có! Có! Được chưa!
- Thế mới là bạn tốt của tôi chứ? Mỉm cười mãn nguyện, Thế Long bày đặt bao nhiêu kế hoạch trong đầu. - À mà... Vụ Tường Vy với Khánh Phong.. Ông xử lý thế nào?
- Tôi..
- Anh Thế Long!!! Nhật Huy thoáng thấy tấm lưng phẳng và lớn của Thế Long, vỗ mạnh - A.. Nhật Huy!
- Em.. Em ngồi đây có được không?
Nhích mông ra, đẩy Duy Khang một cách "vô tình" ra ngồi đối diện, chỉ chỉ chỏ chỏ xuống chỗ bên cạnh, thay cho câu trả lời. Vậy là, hai couple của chúng ta ăn cùng một bàn. Duy Khang ngồi cạnh Nhã Uyên trò chuyện vui vẻ, còn Thế Long ngồi cạnh Nhật Huy thì lặng thinh. Mặc dù trong lòng rõ thích nhau. *Mịa, ngừi ta ngại chứ bộ! Tác giả LÁO gheee* Mãi Nhật Huy mới mở lời: - Anh.. Mấy hôm tới.. Em đi cắm trại với Nhã Uyên và Quỳnh Chi được không?
- Đi đâu?
- Thảo nguyên ở ngoại thành thôi..
- Anh đi được không?
- ANHHH? _ Tiếng thét bất ngờ của Nhã Uyên thay câu hỏi của Nhật Huy.
- Ừ! Anh và Duy Khang nữa.
- Vâng ..Vâng .. Vâng, ok ok ok luôn ạ! _ Nhã Uyên xoắn tít thò lò
Bàn ăn cứ túm tít tiếng cười, bỏ bóng cô đơn Quỳnh Chi lẻ loi... Duy Khang bất chợt lại hỏi - Thế Tường Vy mày xử lý thế nào. Tối sầm mặt mày, ngó nhìn Nhật Huy ý bảo không tiện nói ở đây. Bất chợt Nhật Huy cũng hỏi Thế Long khi chàng cố bơ câu hỏi của Duy Khang mà ăn ngon lành: - Sao hôm kia anh biết em ở đó mà đến cứu?
- Thì .. Ờm...
———FlashBack——— Lôi cô nhân viên ra khỏi phòng bệnh, Thế Long hỏi khẽ: - Ai là người làm việc này?
- Không được đâu cậu ơi! Cô ta sẽ giết tôi mất!? "Cô"? Là cô gái à Lại có liên quan tới Lotteria.. Cái.. Đm sao không nghĩ ra nhỉ - Tường Vy.. Là Tường Vy có phải không? Nhận thấy mặt cô nhân viên xám sầm lại thực quả không sai! Rút chiếc điện thoại ra bấm số Tường Vy, nhanh chóng anh nghe thấy giọng lảnh lót của cô ả. - Anh Thế Long! Sao anh gọi cho em? Hii có chuyện gì không?
- Tôi. Cô. Coffee Hương Tràm. Ngay bây giờ. - Không được em bận rồi. Trưa mai được không? - Ok. Dứt khoát, Thế Long dập máy.
~~~~~~
Cô ả mặc chiếc váy đen đính nhiều đá, để lộ bờ ngực căng tròn và đôi chân dài miên man. Khẽ vuốt nhẹ bờ má anh chàng và định đặt lên đó một nụ hôn thì Thế Long hất tay, hỏi thẳng vào việc chính. - Cô động vào bạn của Nhật Huy?
- Cái.. Cái gì? Bất ngờ, cô ả không ngờ anh biết chuyện này. - Cô đã đổ tội cho Nhật Huy tôi đã không xử lý rồi, giờ cô lại.. Hừm. Thật khó chịu mà!
- Em làm thế chỉ vì yêu anh, anh ơi.. Em chỉ muốn có anh, anh ơi! Nắm chặt tay anh như van lậy, nhổm người lên, cô toan khoá môi với Thế Long. Nhưng không, anh chàng dứt khoát đẩy cô ả. - Nhưng tôi KHÔNG. YÊU. CÔ! Tát bốp một cái vào mặt Thế Long, ả cười ha hả. - KHÔNG YÊU TÔI Ư? Anh nghĩ anh đổ vỏ như thế là được à? ANH NGHĨ TÔI ĐỂ YÊN CHO HAI THẰNG BÓNG NHƯ ANH YÊU NHAU À? Cô ta cố nói to toan làm mọi người tập trung vào đây. - Hahahaha nhưng anh yên tâm. THẰNG NHÃI HUY ĐÓ ĐÃ BỊ EM TRAI TÔI "MẦN THỊT" RỒI HAHAHAHAHA Cầm ly trà Dimah hất thẳng vào người cô ta, anh bỏ đi, và nơi đầu tiên anh đến là trường học. Chạy đi mọi ngõ ngách, lên phòng học Nhật Huy thì thấy Nhã Uyên đang trực nhật. - A anh Long! thằng Huy nó để quên điện thoại này, có anh nào tình tứ với nó lắm nha nhắn mấy chục cái tin liền _ Nhỏ cười nham hiểm :))) *Rồi, mọi người cũng biết tiếp theo nó như thế nào rồi đấy* ———End Flash Back———
===== End chap 21.
//Mình đuối quá *ư ư ư* thôi để trọn chap 22 anh Seme tỏ tình bé Uke zậyy
|