CHAP 22a: KẾ HOẠCH CHO TÌNH YÊU
Mai là ngày mà Thế Long đã chờ đợi từ rất lâu. Ngày mà thần tình yêu sẽ bắn mũi tên kéo hai người lại với nhau. Ngày nhóc Huy sẽ thuộc về anh. Ngày anh sẽ được ở bên người mình yêu, thật hạnh phúc. Sẽ suôn sẻ thôi vì anh và Duy Khang đã cật lực viết đi viết lại kịch bản mà! "Chắc chắn chuyến cắm trại 3 ngày 2 ấy sẽ có nhiều điều thú vị lắm hí hí :)) " *Đen tối thế Long ưi =~=*
Tối hôm ấy, Thế Long - với vai trò "bảo vệ và chăm sóc" Nhật Huy bất kể thời gian và hoàn cảnh, anh tự nguyện đi bộ cùng cậu vào siêu thị mà không phiền hà các bác lái xe, tự nguyện đợi cậu mua đồ, tự nguyện mua kem cho cậu ăn và tự nguyện xách đống đồ cậu chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Đang rảo bước vừa đi vừa liếm láp kem ngon lành, ngoảnh lại thấy Thế Long đang khệ nệ xách đồng đồ mà toát cả mồ hôi, Nhật Huy bất chợt đưa tay quệt lấy một giọt đang lăn dài trên má anh chàng, khiến tim Thế Long .. Như đập lỡ một nhịp.
"Cái thằng bé này! Cứ thích làm tim mình ... hoạt động sai!"
- Hì hì anh vất vả quá! Cảm ơn anh nha!
- Không có gì đâu mà!
Cứ thế, con đường đi về nhà dài và nặng nề ấy trôi qua hết sức nhẹ nhàng và vui vẻ.
Anh... Lặng thầm theo dõi... Lặng thầm bảo vệ... Như mặt trăng đầy lạnh lùng mà chan chứa yêu thương..
Cậu Nhẹ nhàng sâu lắng lạ thường.. Ngọt ngào êm đềm mà bình yên... Như mặt trời toả nắng yên bình mà ấm áp...
___o0o___
Ngày mới, nắng lên.
Từ sáng sớm, Nhật Huy đã dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thế Long. Chuyến đi dài khoảng 2 giờ nên cậu mang theo một chút đồ ăn vặt như bánh táo,... Vì bận như thế nên cậu chỉ kịp làm cho anh cậu một đĩa mì xào bò và cho cậu một bát mì trứng.
Tuy thực sự không được đầy đủ và ngon như bữa sáng các bác giúp việc làm, nhưng Thế Long cảm thấy rất ngon, và lại còn có vị ngọt trong tim nữa...
Nhanh chóng đánh sạch hết bữa sáng của mình, Thế Long toan ra giúp cậu rửa bát nhưng cậu can ngăn: "Anh lên kiểm tra lại đồ mang theo đi!" Anh chẳng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười và lên tầng kiểm tra hành lý. Được một lúc thì Nhật Huy lên, nhìn sơ qua rồi bảo anh mang thêm một chiếc áo thun để mặc vào buổi tối - thay vì toàn là áo sơ mi và áo phông Boo nóng bức.
- Anh mang thêm cả sạc dự phòng nữa ý, khỏi sợ không có chỗ sạc pin
- Hii, cảm ơn em, thế soạn đồ chưa?
- Dĩ nhiên là rồi ạ, em còn mang cả bánh táo anh thích để ăn trên đường cơ!
- Uầy em trai anh tâm lý thế nhỉ! _ Khẽ vuốt ve đôi tai cậu, bỗng như có luồng điện chạy qua cả hai người. Được một lúc, nhận ra sự không-được-thoải-mái trên đôi má đỏ dần lên của mình nên cậu nhẹ lướt đi về phía phòng của mình. "Em đáng yêu quá!"
Khẽ chỉnh đốn trang phục của mình, Nhật Huy hôm nay mặc quần jeans xanh xám và áo phông trắng viền xám. Trông khá bụi bặm mà khi để lên người của cậu thì lại thật đáng yêu như bộ cánh lộng lẫy của các tiểu thiên thần. Cùng lúc ấy, ở căn phòng bên cạnh, điện thoại của Thế Long rung lên. Là bố anh gọi. - Alo, bố ạ?
/Các con khởi hành chưa?/
- Một chút nữa ạ, còn thằng Khang bạn con và bạn Huy nữa mới đi.
/Đi cẩn thận nhé, chăm sóc em cho chu đáo. Chúng mày thân nhau thế bố cũng mừng!/
- Vâng.. Con chào bố.
Lái chiếc xe Camry màu sữa đỗ lại trước cửa nhà gia đình họ Trương, Duy Khang bấm còi, ý gọi hai anh em cậu xuống.
Thế Long đi xuống với chiếc balo vắt nửa vai lãng tử, thoáng thấy Nhật Huy đang xách một tay balo một tay đồ ăn, anh chàng nhanh chân cầm hộ, lại còn bảo những việc này để anh lo nữa chứ!
Chiếc xe bốn chỗ mà Duy Khang đang lái xe và Nhã Uyên ngồi ghế trước nên hai anh em ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau. Sực nhớ điều gì, Nhật Huy nhoài người lên phía trước vỗ vai Nhã Uyên, cậu ngạc nhiên - Quỳnh Chi không đi hả bà?
- Hừmm, hình như nó bận đi về quê mấy hôm này nên không đi cùng bọn mình được!
- Hicc chán nhỉ! À mà đây này _ Lôi túi lock-n-lock đựng mấy cái bánh táo, Nhật Huy giơ ra trước mặt cô bạn của mình _ Hiii bánh táo nhé!! Ăn thử xem xem ngon không!
- Uồi ông tự làm đây á _ Nháy mắt _ Kinh nhờ làm cho tôi hay làm cho.. "Anh ấy ấy" hả:))
- Bà thôi đi nhaa có gì đâu mà. Thế ăn không hay .. Tôi cho anh ấy ấy của bà ăn..?
- Tôi ăn chớ! Hề hề ông bạn khéo tay đã làm thì sao tôi từ chối được chứ? Nãy giờ, Thế Long chỉ im lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Không, không hẳn là vậy, mà là anh đang ngắm nhìn chăm chú từng đường nét, từng biểu lộ cảm xúc trên gương mặt thanh tú của Nhật Huy mà thôi! Rồi anh chàng cũng nhón tay lấy một mẩu ăn thử. Ngon thật! Ngon như ... ngon như mẹ anh làm cho hồi bé! "Ơ mà.. Sao mình lại nghĩ về mẹ nhỉ?"
Suốt chặng đường dài mệt mỏi, từ ghế lái Duy Khang khẽ liếc nhìn từng biểu cảm, từng ánh nghĩ của Thế Long. Khang an tâm, bởi vậy là đã có người có thể kiềm chế và kiểm soát thằng bạn cứng đầu cứng cổ lại còn khó gần của cậu. Dù gì thì Long cũng sắp tốt nghiệp cấp 3, mà nếu anh chàng kiên quyết không đi du học, không rời khỏi mảnh đất Hà Nội này, thì chắc chắn phải có người giúp nó chú tâm học hơn. Nhật Huy - người nắm chìa khoá cảm xúc của Thế Long - chắc chắn sẽ là người thích hợp ở bên nó, sát cánh bên nó, và giúp đỡ nó.
...
Ngoảnh đi ngoảnh lại, Duy Khang khẽ mỉm cười khi thấy Nhật Huy đầu đã gục vào ngực Thế Long ngủ lúc nào không hay..
====== Còn tiếp, chưa hết chap
(Chap 21A này CHƯA hết. Xin lỗi độc giả nếu ngắn do tối muộn quá rồi mà au muốn giữ lời hứa nên mới chỉ có thể đăng một phần đã. Au đã viết truyện vào vở nhưng viết lại bằng iPhone, mà các bạn cũng biết phím cảm ứng nhập liệu rất lâu rồi. Rất mong độc giả thông cảm. Au sẽ đăng tiếp 22A-Kế hoạch cho tình yêu và 22B-Người tính không bằng trời tính; cho các bạn vào ngày mai. CẢ HAI CHAP. Thân ái! )
|
Nhưng nói nào ngay..hai người chưa cháng thức tỏ tình, yêu đươg côg khai mà lại đi chết..như dậy thiệt hôg xứng cho hai chục cháp vừa ra tý nào. A đi cho trọn chữ " mãn nhãn"
|
Công tình nhữg thứ cảm xúc của hai người...bạn đọc chứng kiến theo thời gian lâu dậy rồi..mà đi chết..hôg có ổn đâu..tác giả ưi..
|
|
thôi e xin tg ó, đừng cho họ chết mà, hay tg cho họ chết rùi dc ai ó cứu sống lại đi mà, đừng cho chết huhuhuhu
|