Tg ơi cho xin cái chap coi từ hôm qua đọc đến giờ toàn thấy cmt là nhiều bài đăng thì ít
|
hóng hóng sao chưa có chap mới z tg
|
#CHAP21b: BÍ MẬT - BẬT MÍ
_____Flashback_____
Lôi chiếc iPhone ra và check ghi chú, kiểm tra lại kế hoạch một cách tỉ mỉ, Thế Long lẩm bẩm..
"Hừm..hừmm.. Đầu tiên là đi ăn trưa cùng nhau này, rồi sau đó đi ra cửa hàng lưu niệm mua nhẫn để thử suy nghĩ của em ý này, sau đó là lửa trại bập bùng và đêm khuya là thả đèn lồng và .. Hí hí :))"
Kế hoạch đầu tiên: Đi ăn trưa (mà là anh trả tiền nhé)
Thấy Nhật Huy đang chơi trượt cỏ cũng khá lâu rồi, cũng đã xế trưa, kéo Duy Khang một cách "thô bạo" ra bụi cây, chàng-trai-đang-yêu của chúng ta thì thầm: - Mày! Mày rủ Nhã Uyên đi đâu đó xa xa đi, thực hiện kế hoạch 1 nhé!
- Haizz.. Ok thôi nhưng bọn mày sẽ ăn ở đâu? Trong này toàn quán ăn tour thôi! Có mỗi một nhà hàng đắt tiền =.=
"Ừ nhỉ!" Vốn không tính tới vụ ăn ở đâu mà vì do đang quá háo hức, những điều nhỏ nhặt này đã bị một người chỉn chu như Thế Long phớt lờ. - Chết rồi! Tao không tính tới. Hicc!
- À! Thế ăn ở quán ăn nào đó bên ngoài..
- Điên à, xa lắm, lại không sạch sẽ, tao lo cho..người yêu tao!
- Ôi trời..!
- Haizz được rồi, tao vung tay chi tiền nhiều quanh năm rồi thì có chút bạc ném vào cho người iu ăn ngon thì .. Ok thôi!
- Ờm.. Thôi tao đi ra đây.. Ở trong này ẻm của mày lại tưởng bọn mình "ấy" nhau :))
_____o0o_____
Đang rảo bước đi về lều, Thế Long thấy Nhật Huy đang vui vẻ trượt cỏ. Đồng cỏ xanh, đồi dốc, trời nắng nhưng không gay gắt. Đứng trên đỉnh đồi ngắm người yêu và hóng gió, Thế Long như quên hết sự đời. Chàng lâng lâng hạnh phúc thì chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh từ .. "Vợ" yêu.
- AAAAAAAAAAAAA!
Hoá ra do bất cẩn, Nhật Huy chợt mất thăng bằng, chiếc xe trượt liệng lên, chao đảo và lộn ngược xuống. Nhật Huy cùng chiếc xe lăn tròn xuống dưới đồi. Như có ai đấm vào bụng, Thế Long thấy lòng quặn lại. Anh vội vã chạy cật lực xuống dưới đồi, do độ dốc cao và anh chạy quá nhanh nên bị mất thăng bằng (do tốc độ chạy của chân thấp hơn độ tăng tốc của dốc cao) nên anh bị chúi đầu xuống dưới và ... Cũng lăn lộn như Nhật Huy.
Mình mẩy xây xát, tuy nhiên do không bị chiếc xe trượt đè như Nhật Huy nên anh vội bật dậy và vội chạy ra chỗ Nhật Huy. Dùng hết sức bình sinh và nỗ lực, anh kéo mạnh chiếc xe đẩy khốn kiếp đang đè lên người anh yêu quý. Người anh thầm yêu - người anh muốn bảo vệ đang gục trên bãi cỏ.
Khẽ lay vai Nhật Huy, anh thấy người Nhật Huy xây xát rất nhiều, khuôn mặt còn đang rớm máu. Khẽ lấy áo chấm chấm máu, anh vội bê ngang người cậu như hoàng tử hay bê công chúa trong phim của Disney, anh chạy cật lực trên cầu thang leo lên đồi, chiếc thang dốc, người Huy nặng mà sao anh thấy rất nhẹ, rất khoẻ, anh dâng lên khao khát bảo vệ con người bé nhỏ, và chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cố hết sức. Mà thôi.!
Và dù anh có hết sức nhanh chóng đưa cậu tới phòng y tế, và Nhật Huy cũng bị thương không quá nặng, nhưng: chắc chắn...
KẾ HOẠCH THỨ NHẤT ĐÃ THẤT BẠI!
Ngậm ngùi xót xa mua cho Nhật Huy một cốc xoài sinh tố và bưng tận lên giường y tế, Thế Long khẽ thở dài. Vậy là bữa ăn trong mơ, bữa ăn có dàn violin và bàn ăn có những bông hoa hồng, đã tan thành mây khói. Nãy gọi cho nhà hàng để huỷ bữa ăn và phải trả tiền đặt cọc khiến anh khá bực bội, nhưng thiết nghĩ Nhật Huy không sao là tốt rồi, chỉ cần người yêu anh ổn là anh vui rồi nên giờ đây Thế Long chỉ cực kì mong Nhật Huy khoẻ lại để còn đi dạo với anh nữa chứ!
Nằm suốt một chỗ khiến Nhật Huy chán nản. Đi chơi, đi cắm trại, đi hưởng khí trời tràn trề mà chôn chân nơi đây, tay chân thì băng urgo, Nhật Huy thật chẳng ưa tý nào. Cậu lon ton ra đập đập vai Thế Long:
- Anh! Em chỉ xây xước thôi, em đi ra kia chơi nhé!
"Trời giúp ta mà!" Thế Long đanh giọng lại:
- Không! Em đi ra kia hậu đậu lại bị thương thì sao? Anh có trách nhiệm phải bảo vệ em!
- Hicc thế phải làm sao, em không thích đi chơi mà cứ ro ro ở đây?
- Ok thôi. Vậy thì, anh đi cùng em được không?
- Vâng, vâng, tuyệt vời ạ!
KẾ HOẠCH HAI: DẠO CHƠI TÌNH TỨ
Vốn tính ham chơi, Nhật Huy nhanh nhảu kéo Thế Long đi hết chỗ này, chỗ khác. Tản bộ ở bờ hồ gợn sóng ngắm chim, lên đồi hóng gió,... Nhưng rồi đúng theo kế hoạch, Thế Long kéo Nhật Huy tới mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm. Hừm: loanh quanh, đúng như dự kiến, Nhật Huy dừng lại ở cửa hàng trang sức đôi đang hot trong giới trẻ. Đôi bạn trẻ của chúng ta ngó hết đồ này tới món nọ. Rồi, Nhật Huy chọn một đôi dây chuyền bạc nạm một con phượng, và một con rồng bằng vàng tây.
- Chọn cho em đôi dây chuyền này đi!
Cô nhân viên khẽ để hai chiếc dây chuyền vào hai hộp lụa đỏ hình trái tim.
- Của em.. 18 triệu!
- 18 triệu???? Sao đắt thế ạ?
- Hừm.. Đây là đôi dây chuyền bạc Long phụng lại dát vàng, đắt nhất và hiếm nhất ở đây mà em. Hàng bình dân bằng nhôm hoặc đồng ở khu kia nha em!
- Không.. Không phải... Em... Ở đây có thanh toán bằng thẻ NFC không ạ? Em thanh toán bằng ApplePay!
- Hừm... Hôm nay máy pod bị hỏng rồi em.. Xin lỗi nhưng em có thể rút tiền ở máy atm nhé!
"Hic.." Thấy Nhật Huy lúng túng, Thế Long cười.
- Anh.. Thế Long ơi anh có tiền mặt không cho em vay?
- Anh c.. Không có! _ Thế Long thắc mắc.
- Anh đặt chỗ cho em nhé!
- Uhm...
Một lúc sau khi rút tiền, cậu chạy vào mua thì .. Chiếc dây chuyền đã bị mua bởi người khác .... Một kẻ si tình với giấc mộng ngàn thu..!
_____o0o_____
- Tại sao em tiếc chiếc dây chuyền đó vậy?
Đưa tay quệt nước mắt cho Nhật Huy, Thế Long ân cần, chống tay ngắm cậu mà cười. Một lúc sau cậu mới thỏ thẻ:
- ... Chiếc dây chuyền đó ... Em dành tặng cho một người đặc biệt.
"Một người đặc biệt? Một người đặc biệt được Nhật Huy trao tặng dây chuyền cho tình yêu? Người khiến cậu chạy đôn chạy đáo rút tiền..."
- Người đó .. Là ai?
- Em ... Không thể nói... Chưa phải lúc...
Nói rồi, cậu chạy đi với hai dòng nước mắt...
_____End Flashback_____
===== End chap 22
CHAP 23: DÀNH CHO
//Xin lỗi vì au chậm chễ =,= Nhà au mất điện :(((
|
Tình tiết hay nhưng tính cách Thế Long hơi bị thay đổi. Cố hoàn truyện nhe tg
|