HE yk t/g oi trong ngong woa yk
|
có ai bít nhà tg ở đâu hok . chỉ mình vs đễ m đốt nha tg
|
Talaboy khi mô bạn đốt thì nói mình, mình góp cho 5 lit xăng nha.
|
#CHAP25 (thì phải): SÓNG GIÓ
Chủ tịch Trương mặt nhăn mày nhó, đập bàn đập ghế, bà Tú Anh thì sốc nặng, nhưng cũng cố gượng ăn ít cháo bí đỏ để tẹo nữa ngồi họp gia đình.
- Thằng Thế Long thật cứng đầu và biến thái mà! Sao nó có thể làm điều bất nhân bất nghĩa, vô nhân tính như vậy chứ??!
- Thôi mà ông... Thôi mà ... Chúng nó ... Chỉ là tình anh em thôi mà..
- Bà cứ chiều chúng nó thế, thằng Thế Long vậy con bà cũng có một phần trách nhiệm đấy!
- Ông nói kiểu đó là gì vậy? Chính ông! Chính ông đã giao con tôi cho con ông chăm sóc, kì vọng chúng nó thân thiết với nhau! Mà giờ ông giở mặt là sao? Chúng nó thân thiết mà ông lại chửi chúng là sao?
- Bà ... Bà!
~Ting..ting..~
- Hừm thằng nào nhắn tin đây...
Cầm chiếc iPhone lên khẽ nheo mắt. "Ong gia ngu ngoc. Hay mo email len ma xem hai thang con trai ong 'yeu' nhau giua thanh thien bach nhat day nay!" Khẽ run run.. Ông Trương Thế Hiển khẽ nhấc cặp kính lão, lên tiếng:
- Thư ký! Mở máy tính và vào Mail cho tôi!
- Vâng thưa chủ tịch.
Khẽ lướt chuột, click vào thư mới, thứ đang chành ành trước mắt ông thật đáng tởm, đáng khinh bỉ, đáng chê trách.
Thứ đó khiến tim ông quặn lại.
Thứ đó khiến mọi nghi ngờ mọi lo lắng trong ông trở thành sự thực.
Tấm ảnh đó là về nụ hôn đồng tính của Thế Long và Nhật Huy...
- In..in cho tôi mấy tấm hình này!
___o0o___
Cuộc họp gia đình mở đầu bằng sự im lặng bóp nghẹt lấy mọi người. Ông Hiển và bà Tú Anh bóp nghẹt bởi sự tức giận và ngạc nhiên mấy đỗi, còn - Thế Long hiện đang được chất vất ngồi ở đối diện thì bị bóp nghẹt bởi sự sợ hãi. Khi mọi điều, mọi bí mật của anh và Nhật Huy bị phơi bày, anh giống như con chuột đồng bị người chủ nắm đuôi dốc ngược. Thở không thở nổi, nói không nói nổi, nghĩ không nghĩ nổi.
Nén sự tức giận, ông Hiển hỏi bằng giọng lạnh lùng:
- Mày..mày và Nhật Huy rốt cục có chuyện gì vậy? RỐT CỤC CÓ THỨ TÌNH CẢM GÌ VẬY?
Trước nỗi giận lớn lao và sự nóng nảy đáng sợ, chàng chỉ biết lắp bắp ấp úng mấy từ: "Không..không có chuyện gì đâu ạ"
- Thật ư? Thật không có chuyện gì chứ!?
- Không có gì đặc biệt đâu ạ.._Thế Long cúi gập đầu
Túm cổ áo anh chàng giơ lên cao, ông Hiển dùng hết sức bình sinh tát vào mặt anh, hằn đỏ lừ vết tát. Sau đó chìa những tấm ảnh vào mặt anh.
- Những tấm ảnh này ... Ba thuê người theo dõi con à?
- Mày..
- Thôi mình ơi con nó biết lỗi rồi. Tha cho con nó lần này đi..
- Cô im đi cô nghĩ cháu đếch biết cô ham tiền từ ba cháu à con điếm
- Thằng hèn, thằng bệnh hoạn _ Nói rồi ông ném thẳng những tấm ảnh ông mới in vào mặt anh _ MÀY LÀ THẰNG ĐÀN BÀ NHẤT TAO THẤY! Làm sao mày có thể phủ nhận tình yêu trước mặt tao chứ!
Nuốt cục giận xuống cổ, ông nói tiếp:
- Tình yêu giữa hai người nam nữ tuổi như mày đã đáng trách, tình yêu giữa hai nam nhân càng đáng trách gấp vạn lần! Mày nghĩ hai thằng đàn ông yêu nhau, ôm nhau hôn hít lên giường với nhau, sẽ có tương lai không? Có được xã hội chấp nhận không! Lại còn là thứ tình yêu cặn bã loạn luân của người anh đầu độc tâm hồn sáng trong của người em nữa. Bệnh hoạn! Thằng bệnh hoạn.
Vùng dậy lên, anh sừng sỏ:
- Thế thứ tình yêu vụng trộm và mất dạy của ba và con mụ già kia chắc là đẹp đẽ trong sáng lắm...
Ông Hiển hất nước vào mặt anh, túm áo hét gằn từng chữ: "MÀY. ĐỪNG.CHỌC.GIẬN.TAO!"
Cố bứt ra, anh nói lớn:
- Con yêu em ý! Con thực sự yêu em ý, tình yêu đâu có lỗi ba ơi...
- Thế sao lúc nãy mày phủ nhận? Ngay lập tức chấm dứt tình yêu kia đi.
- Không thể được. Như ba không thể nào hết yêu dì được, con không thể bội ước thề với em..
- KHÔNG QUÊN ĐƯỢC THÌ MAU DỌN RA KHỎI NHÀ VÀ CÚT ĐIIII!!!!!!
- Ba có bao giờ quan tâm con không? Ba có bao giờ chú ý đến con nghĩ gì, con thích gì, con yêu ai không? Ba có quyền cấm con mở cửa trái tim không?
Anh nói tiếp: "Từ khi em đến, con thấy mình thực sự như được sống lại ba à, con biếtr yêu biết thương, biết thế nào là yên bình và hạnh phúc!"
- Thế à. Hay nhỉ, thế thì NGAY LẬP TỨC ĐI DU HỌC!
_____=====_____ Còn tiếp mai post tiếp
|
Sao 2 tuần r mà chưa có truyện v? (=3=)
|