- Phong : Không hẳn. Đôi khi tao mất ngủ… vì nó gợi quá nhiều cảm giác khi họ còn sống… tao muốn vứt nó đi, đến giờ ngay cả chân giường cũng muốn mục. Nhưng… cứ mỗi lần tao nghĩ đến việc bước vào căng phòng này mà không có nó, tao không chịu được.
Đây là nỗi buồn, nỗi ám ảnh rất khó nói ra. Khôi lại được tâm sự. Bản thân rất muốn an ủi hắn, nhưng không tìm được lời lẽ nào cả… Những điều này… rất khó an ủi bằng lời…
Vấn đề mất ngủ của hắn, cậu chẳng biết làm sao, đành nghĩ gì làm đó vậy… nói chung cậu cũng chỉ muốn hắn bớt cô đơn được phần nào hay phần đó…
Khôi nhích người lại sát gần Phong. Khôi biết tay phải mình không thể cử động được, mà Phong còn nằm bên trái để tránh đụng cục bột… Nên cuối đầu xuống dựa sát vào ngực hắn, còn cố ý nằm đè lên tay hắn.
Phong khá bất ngờ… Cậu hành động đột ngột như thế, hắn cũng không biết cậu muốn gì, ruốt cuộc nghe những lời cậu nói mới hiểu…
- Khôi : Những lúc mất ngủ, tao muốn được ai đó ôm lấy mình. Tao muốn… an ủi mày… nhưng mà tay tao không dùng được rồi. Nếu không thích thì đẩy tao ra.
Phong không ngờ Khôi lại muốn như thế này với mình. Nhìn xuống thì đã thấy đầu đối phương gục xâu vào trong lòng mình. Hắn nhìn đến cánh tay…
- Phong : Như thế tay sẽ bị mỏi… - Khôi : Không vấn đề.
Người trong lòng cũng đã hoàn toàn chấp nhận, hắn không việc gì chần chừ nữa. Làm như thế này… khiến hắn cảm thấy có cơ hội…
Phong dùng 2 tay bao chặt lấy người của Khôi, kéo cả thân thể của cậu xích lại gần hơn nữa nhưng vẫn nhẹ nhàng chỗ bó bột.
Trong gian phòng, 2 thân thể dính chặt vào nhau trên giường, hiển nhiên có thể nghe thấy tiếng tim đập rất rõ của đối phương. Cậu chỉ định an ủi 1 chút nhưng không ngờ chính bản thân cậu lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Người của Phong lớn hơn cậu, 2 cánh tay rắn chắc mà ôn nhu, mang đến cảm giác an toàn vô cùng.
Đ… đây là… lần đầu tiên mình được… 1 đứa con trai ôm… quả thật không ngờ… nó lại thoải mái như thế… Có phải mình… rất kì quặc không? Mình cũng là con trai mà… vậy tại sao… tại sao… muốn…
…mãi như thế này?
…ấm áp quá!
thật dễ chịu!
Mình thích cảm giác này!
Khôi bắt đầu muốn ngủ, trong vòng tay của Phong, đôi mắt cậu chìm dần xuống, đầu óc trở nên mơ hồ…
Phong dùng cánh tay đang kê đầu cho Khôi luồng từng ngón tay vào tóc cậu. Tóc Khôi rất mỏng, nên nó tạo 1 độ mềm rất mượt. Phong thấy người phía dưới không phản ứng gì, đoán cậu không cảm thấy phiền hoặc đã ngủ rồi. Cứ thế mà tiếp tục nghịch tóc cậu…
Tên này tính ra cũng thật rắc rối. Tay còn lại không chịu yên mà tuỳ tiện vuốt ve lên lưng cậu… Có điều… Khôi từ nhỏ đến lớn đặc biệt thích được gãi lung khi ngủ nên tất cả hành động này của hắn như ru cậu vào giấc ngủ ngon…
Cảm thấy Khôi đã thở đều, chắc chắn rằng cậu đã ngủ, hắn dừng lại, cũng muốn chuẩn bị ngủ. Đột nhiên người phía dưới có động.
Cậu như vô thức mà yêu cầu trong sự thoải mái hắn mang tới…
- Khôi : …a… đừng… dừng lại mà…!
Gãi lưng quả là 1 phương pháp gây ghiềng. Phong nghe rất rõ từng lời từng chữ này. Lòng hắn ấm lại… không thể ngờ có 1 ngày trái tim vì cái người này mà đập loạn.
Hắn chìu theo cậu… Cậu hiện tại như 1 con cún con thích được vuốt ve nằm gọn trong tay hắn… sao lại không thể tham lam hơn 1 chút?
Hắn cười ôn nhu chưa từng thấy nhìn cậu… nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, rồi tuỳ tiện mà hôn xuống.
Khôi đã ngủ, nên không biết gương mặt mình bị xâm chiếm đến thế nào đâu…
Từ mái tóc
Tới tráng
Đến mũi
2 gò má
Vành tai
Hắn xấu xa chiếm hết. Không bỏ sót 1 chỗ ngon nào.
Và cuối cùng… đôi môi đang kẽ mở ra kia là món chính…
Ngậm, liếm, mút… Hắn “ăn” rất ngon miệng… từ từ mà nuốt trọn.
Nhưng… cậu đã ngủ xâu, hắn không muốn phá giấc ngủ của cậu nên đã không đưa lưỡi vào. Thay vào đó là phía cánh tay của hắn đã lại 1 lần nữa không yên.
Ban nãy chính miệng cậu nói “đừng dừng lại”, hắn không khách khí mà tiếp tục, tuy nhiên, lần này lại cho tay trực tiếp tiến vào trong áo cậu. Lưu manh lướt trên làn da, cảm nhận độ lòi lõm của xương ở đằng sau và ngay cả ở đằng trước.
Hạt lựu bé nhỏ trên ngực lần đầu tiên bị quấy rầy… Hắn thích thú mà xoa, ấn, véo nhẹ, làm mọi cách để nó cương lên… Đến khi cậu bắt đầu có phản ứng trên mặt, mới thôi.
Khôi đã không hề biết chính mình đi giao trứng cho ác. Nhưng kẻ ác này quả thật đã coi cậu quan trọng vô cùng, đặt cậu vào 1 nơi quan trọng trong trái tim hắn.
Hắn từ giờ sẽ thể không thoát khỏi hình bóng của cậu và cậu chắc chắn cũng sẽ không thoát khỏi hắn. Hết Chap 47
|
|
Gin To ơi mặc đồ đen đi nắng là điều đại kỵ đó bạn Không sao truyện này cứ tạm chấp nhận vậy đi, bạn nên lưu ý ở những truyện sau Chúc bạn luôn có sức khoẻ tốt để viết truyện. chậm quá thì
|
Khi nào mới up Ep mới z m.ng?????
|
|