Thằng Chết Tiệt Kia! Tao Muốn Mày Ôm Tao!
|
|
|
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 45*” Chap 46 :
Trời mưa tối, trong 1 gian phòng tại 1 căn biệt thự, có 1 đôi thầy trò đang cùng nhau dùng bữa tối 1 cách… chán chường…
- Robert : Phong. Sao không ăn tiếp đi? - Phong : Xin lỗi… Em không có tâm trạng! - Robert : Nói không có tâm trạng với ta là sao? - Phong : Xin lỗi thầy! 1 lát nữa em sẽ ăn tiếp. - Robert : Không đi đâu hết. Ngồi xuống đó! Lúc nào cũng 1 lát nữa nhưng đều bỏ mứa. Không ăn cho no thì thuốc ta mang về không thể uống. - Phong : …
Phong tiếp tục cầm đũa lên nhưng trông dáng vẻ rất chán, còn không đá động gì đến thức ăn, chỉ chăm chăm vào chén cơm trắng.
Giáo sư Robert mỗi lần như vậy đều đau đầu nhìn Phong không khác gì 1 đứa trẻ lên 3.
- Robert : Có cần ta đút cho không? - Phong : Kh… không ạ!
Nghe đến đây biết thầy mình đang nổi cáu, Phong nhanh chóng gắp 1 ít thức ăn trong dĩa. Nhưng không thể ăn 1 cách ngon lành được.
- Robert : Nói ta nghe có chuyện gì? - Phong : Thầy… không cần bận tâm đâu… - Robert : Sao ta không bận tâm? Đồ ta nấu em không thèm đả động bảo ta không bận tâm?
Giọng nói nặng xuống. Phong lần thứ 2 biết thầy mình nổi giận. Gắp thêm 1 đũa thức ăn có phần nhiều hơn đũa hồi nãy 1 chút.
Hắn ăn nhanh mấy đũa, rồi cứ như trầm mặc.
Bây giờ, hắn đang chìm đắm vào suy nghĩ về cái người kia. Cứ nhớ lại những gì mình đã làm… tinh thần tuột xuống trầm trọng.
Những ý nghĩ lẫn quẫn trong đầu, cuối cùng quy tụ lại thành nhiều câu hỏi. Hắn muốn giải toàn bớt những thứ này…
- Phong : Thầy à! Em có lỗi với 1 người… - Robert : Hửm?
Thằng bé cứng đầu này cuối cùng cũng chịu mở miệng tâm sự với mình…
- Phong : Em quý người đó. Nên… không biết phải xin lỗi làm sao mới thoã? - Robert : không biết cách xin lỗi? - Phong : Người đó vì em mà chịu nhiều thiệt thòi… em lại không biết mà làm càn… Từ trước đến giờ, em không hề có loại cảm xúc này… - Robert : Nếu muốn xin lỗi thì cứ nói hết những gì mình đang nghĩ ra… - Phong : Em… chỉ sợ bản thân mình không kiềm chế được… Em… đã từng rất nặng lời… và hành động ngu ngốc… - Robert : Đó là… thử thách với chính em. Ta không biết em có lỗi với ai và về cái gì… nhưng nếu em đã nghĩ như vậy thì ít nhất cũng có được 1 người quan trọng đối với mình rồi. Còn lại là… sự nỗ lực của em để giữ người ấy ở bên mình mà thôi.
Nghe học trò mình tâm sự. Giáo sư càng thở dài… cái đám trẻ ngốc nghết này thật chẳng ra làm sao… nhưng cũng cảm thấy trút bớt được gánh nặng. Cuối cùng thằng nhóc ông trông chừng đã có người khiến nó phải để tâm đến mức này và người đó cũng rất quan tâm đến nó.
2 đứa ngốc kia, tốt nhất thì sớm hiểu nhau đi… Nếu là cậu bé đó thì ta có thể thông qua bắt đứa học trò lì lợm này của ta nghe lời 1 cách ngoan ngoãn… Để ta còn an tâm mà du lịch nữa chứ…!
Bữa cơm vẫn đang gian dở. Chuông cổng nhà bất chợt kêu lên…
Ngoài trời đang mưa rất lớn. Trong nhà những thời điểm này chỉ có người đưa thư hoặc vài nhân viên từ mấy dịch vụ cáp hỏi thăm.
Mãi mới có cơ hội buông đũa. Phong thay thầy mình ra mở cửa. Khi đứng trước màng hình camera cổng, hắn lờ mờ không biết đây là ai vì trời mưa quá lớn. Khi đèn xe đi ngang qua rọi vào, hắn mới xác định được đây là ai.
Tiếng mưa khá lớn. Giọng nói của vị khách truyền vào loa có phần rè nhưng vẫn cảm nhận được độ run…
- Khôi : Là… tao! Tao đến đây có chuyện muốn nói… Có thể cho tao vào không?
Khôi cả người ướt sũng. Trên vai trái cậu còn vác thêm 1 chiếc xe đạp đứng trước cổng. Thời tiết dần se lạnh nên cơn mưa này có thể nói có hại cho sức khoẻ…
Hắn lao ra cửa, tay cầm theo 1 chiếc ô màu đen.
Cổng đã được mở, lần này là cổng nhỏ cho người. Khôi bước vào, vừa ngước mặt lên đã thấy ngay 1 thân ảnh màu đen cầm theo ô lao về phía cậu khiến nước 2 bên bắn tung toé.
Phong đẩy ô về phía Khôi, sẵn tay cầm luôn chiếc xe đạp cậu đang vác. Hắn nhìn rõ bộ dáng cậu trước mắt… Cả người ướt như chuột lột, tay băng bột được bọc vào 2 lớp nilon tránh ướt, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn hắn.
Khôi bị Phong giành cái xe đạp về phía hắn, vẫn còn đang ngơ ngác…
- Khôi : A… Xui thật! Bị mắc mưa mà xe còn bể bánh… không sa… - Phong : Cầm!
Không để cậu nói hết câu, hắn đưa ô vào tay cậu, rồi quàng tay qua vai kéo cậu bước nhanh vào nhà.
Vào đến trong nhà, Phong đặt chiếc xe xuống, 1 đường kéo Khôi tiến thẳng vào nhà tắm.
Giáo sư đi ra xem chuyện gì cũng phải giật mình khi thấy tình cảnh này… nhưng trong 1 chốc mắt ông híp lại thâm thuý. Thở dài 1 cái, ông không còn gì để nói nữa, việc đã xong.
Phong để Khôi vào nhà tắm, rồi bản thân đi lấy khăn khô cho cậu.
Khôi chưa kịp định hình những việc đang xảy ra. Cậu hoàn toàn không hiểu thái độ này của Phong. Đảo mắt 1 vòng, cậu mới xác định đây là cái nhà tắm… trông nó còn có vẻ to hơn cái phòng của cậu…
Tiếng bước chân của Phong càng lớn. Hắn đã quay lại.
- Khôi : A! Không cần - Phong : Đứng im.
Phong dùng cái khăn to trùm hết đầu Khôi rồi tuỳ tay vò lên đó. Khôi vẫn chưa kịp hiểu. Cậu chẳng biết tại sao mình lại được đối xử như vầy… đứng bất động mà để hắn lau tóc cho.
Vì tay băng bột, Khôi trong thời gian này thường mặc áo sơ mi gài nút. Phong không có ý định để cậu tự cởi áo. Hắn 1 tay cởi phăng 5 cái nút áo trong chớp mắt, ngay cả Khôi chưa kịp phản ứng, áo đã bị tuột xuống khỏi vai.
- Khôi : Khoa… khoan đã… tao tự làm được… - Phong : Kéo tay ra.
Mặc kệ cậu có thấy phiền hay không, hắn ghĩ tốt nhất có mình giúp. Cậu chỉ dùng được 1 tay, lại còn phải cố giữ cho bột bên tay kia không bị ướt. Để cậu tự làm thì không may sẽ bị cảm.
Khôi rút tay trái ra khỏi tay áo. Phong chừa lại tay áo bên phải. Cầm khăn nhanh chóng lao khắp người Khôi.
Lần đầu tiên những chỗ trên thân thể bị 1 đứa con trai đụng chạm. Khôi có phần không thích nghi được. Tay Phong lướt khăn đi quá nhanh. Đến phần lưng, hắn như ôm lấy cả thân thể cậu…
A…a… P… Phong? Nó có biết nó đang làm gì không? Không cần phải thế!! Không cần phải thế…!
Trước loại tình huốn này, xảy ra bất ngờ, Khôi đã muốn cất tiếng không muốn lần nữa… Dựa vào cánh tay trái có lực đẩy ra, Phong biết Khôi đang khó chịu…
- Phong : Nếu không làm nhanh, 1 là bị cảm, 2 là bột trên tay sẽ bị hư, dẫn đến nhiễm trùng.
Phong nhìn thẳng vào mắt Khôi nêu ra lý do cậu không thể phản bác lại. Cuối cùng là để hắn muốn làm gì thì làm…
Phong cẩn thận gỡ lớp nilon mà Khôi mang theo để bọc lại phòng hờ lúc gặp sự cố. Rồi từ từ cởi ra tay áo còn lại khỏi người Khôi.
Xong việc ở cánh tay, bột không bị ướt. Thần kinh của Phong cũng giảm bớt… Lúc này, hắn mới để ý đến khối thân thể trắng trẻo trước mắt.
|
--------------
- Phong : Sao hả? - Khôi : Ngủ… phòng mày! Cơ thể của Khôi với cánh tay và mặt là 2 màu khác nhau. Cậu đi nắng nhiều quá, nên hình thành ranh giới giữa chỗ có vải che và chỗ không có. Nhưng lớn lên ở Đà Lạt, nơi có nhiệt độ vô cùng thấp, nắng cũng không gắt bằng thành phố, nên cư nhiên nước da hưởng 1 độ trắng thu hút… Dáng dấp cao lớn rất con trai với 4 múi cơ trên bụng. Và điểm nhấn trên những khối cơ tính khiết ấy là 2 hạt lựu hồng nhạt…
Phong không kiềm được mà nhìn chằm chằm, không để ý đến ánh mắt người ta nhìn hắn có phần ngượng và khó chịu…
Khi hắn tỉnh lại, nhớ rằng phía dưới của Khôi vẫn còn ướt sũng, chưa được lau khô. Hắn vòng tay mở dây nịch quanh eo cậu.
Khôi giật bắn mình…
Đ… đừng nói là ngay cả ở phía dưới nó cũng…!!
- Khôi : Khoan… đừng… Tao tự làm được… tự làm được. Sẽ làm rất nhanh nên mày không cần làm hộ đâu…!!
Cậu hoảng hốt không thôi… cái thằng Phong đang đứng trước mặt cậu là ai? Không có quen! Và có là nó đi chăng nữa, cậu có chết cũng không dám nghĩ nó làm những việc này.
Phong phát hiện mình hơi quá đà rồi, dù thế nào đi nữa… việc này không nên đụng chạm tới… cuối cùng mới chịu buông tay ra khỏi người Khôi…
- Phong : Cởi hết đồ ra. - Khôi : Hả? - Phong : Tao đi lấy đồ cho thay.
Hắn xoay người rời khỏi… Nhưng phải 1 lúc lâu Khôi mới thở được bình thường.
Làm… làm gì vậy?... Như thế này là sao?... Nó đối với mình là sao??... Mình với nó trước giờ đâu có thân thiết đến mức này? Dù cho nó có đang cảm kích mình như lời thằng Bình nói thì như thế này là quá đả rồi!!!... Không bình thường…!!
Cả người Khôi bắt đầu run lên, 1 phần vì lạnh, 1 phần vì trên người vẫn còn cảm giác đụng chạm… Đối với tình huốn này thay vì đỏ mặt tía tai thì cậu lại xanh mặt vì chẳng hiểu mô tê gì … Nhưng dù sao cậu cũng phải nhanh lên, nếu không hắn mà cảm thấy lâu quá sẽ lại 1 lần nữa “giúp” cậu…
Sau khi đồ trên người đã cởi hết xuống, trừ chiếc Rosso, ngoài cửa phòng tắm có tiếng vọng vào.
- Phong : Đồ để ở đây. Còn đồ ướt cứ mang ra để vào giỏ này.
Mình… mình được đối xử tốt như vậy sao? Có lẽ tất cả những gì mọi người nói với mình là đúng. Nó không còn ghét mình như mình nghĩ… do mình đã nghĩ nhiều quá rồi. Như thế này… thật tốt!
Bóng người rời đi, Khôi mở cửa lấy đồ Phong đưa cho. Đập vào mắt cậu là… cái quần lót mới chưa bứt mạc. - Khôi : Cái này… là Calvin Klein. Hiệu này giá rất mắc. Mà khoan… không lẽ nó còn cho mình mượn cả quần lót?
Nhìn lại thì đúng thật quần áo cả trong lẫn ngoài của cậu đều ướt hết. Khôi do dự… nhưng nếu không thay cái mới sẽ làm ướt chiếc quần dài của hắn, với lại… đây là cái mới, còn chưa bứt mạc.
Thôi kệ!... Có gì mình giặt thật sạch rồi trả lại sau…
Cậu từ từ mặc quần áo vào. Quần dài thể thao thoải mái nên không khó mặc lắm, nhưng áo thì là loại áo ấm dài tay, hiển nhiên màu đen.
Thằng Phong này không ngờ chu đáo ghê ta, còn cho mình mượn cả áo dài tay để không bị lạnh… Cơ mà… khó mặc quá…
Khôi bắt đầu mặc từ tay đang bó bột trước, sau đó là tay trái rồi đến người. Tuy nhiên, chỉ có 1 tay nên chồng vào người rất khó khăn.
Phong từ bên ngoài đợi thấy lâu quá người vẫn chưa ra. Sốt ruột đẩy cửa đi vào. Và trước mắt hắn là cái bộ dáng chật vật với chiếc áo không sao kéo qua đầu được.
Hắn cười thầm 1 chút rồi đi tới giúp Khôi mặc vào. Khôi 1 lần nữa giật mình vì hành động đột ngột. Phong kéo chỉnh lại áo cho cậu, nhất là phần bên tay phải giúp cậu săn lên…
Đây là lúc Khôi cảm thấy ổn định nhất. Giữa 2 người đã hoàn toàn không còn sát khí ngút trời nữa, thay vào đó là sự ân cần này… nhưng mà… có cần đến mức này không? Với người khác thì sẽ thấy người ta rất tốt, còn với tên này… rất đáng nghi ngờ!
Cậu đến đây là để xác định rõ ràng quan hệ của 2 đứa, dựa vào những việc này, có thể khẳng định tốt hơn rồi, dù thấy hơi kì quặc nhưng cậu có phần trách bản thân trước đây đã quá nóng vội trong việc nhìn nhận con người hắn…
- Khôi : Cám ơn! - Phong : Sao lại đến đây? - Khôi : Đến xem mày có còn ghét tao không. - Phong : Không có ghét. - Khôi : Vậy được rồi. Nhưng mà… nhưng mà mày… dù không ghét nhưng mày hành động…
Giáo sư Robert chuẩn bị đi lên lầu nghỉ ngơi, không quên ghé qua nhắc nhở…
- Robert : Ta ăn xong rồi, vào ăn cho no đi rồi còn uống thuốc. - Khôi : Hả? Chưa ăn cơm hả? - Phong : Ăn rồi! - Robert : Cậu bé! Chỉ mới nửa chén ít ỏi thôi…
Ông cầm tờ báo đi thẳng lên phòng ngủ, để lại không gian riêng cho đám trẻ muốn làm gì thì làm…
- Khôi : Vào ăn tiếp đi. - Phong : Ăn rồi.
Phong vẫn 1 mực né tránh bữa cơm tối, hắn ngán tận cổ rồi, không có tâm trạng nữa…
- Khôi : Nửa chén làm sao uống thuốc? - Phong : Không sao… - Khôi : Tao cũng chưa ăn cơm… - Phong : … - Khôi : Cho xin chén cơm đi. - Phong : Bao nhiêu chén cũng được. - Khôi : Mày cũng phải ăn chung. - Phong : …
----------------------
-------------
---
Cả 2 người ngồi vào bàn cơm đối diện nhau. Đây là những món Đức đầu tiên Khôi được thấy.
Mùi vị còn rất thơm và trang trí cũng đẹp mắt nữa… tại sao nó lại không có hứng ăn mấy món này chứ?
- Khôi : Bộ không ngon sao? - Phong : Không thích!
Khôi ăn gần hết 1 chén cơm rồi mà hắn dường như cũng chưa đụng đũa. Cậu nhăn mặt nhìn hắn như 1 đứa trẻ lên 3 kén cá chọn canh… Đúng như những gì giáo sư nói… Chăm sóc cho tên này chỉ có nước lên máu… Hết cách… đành phải giỗ ngọt hắn thôi.
- Khôi : Bắt đầu từ bây giờ, tao sẽ trả nợ!
Phong ngước mắt nhìn Khôi. Vốn dĩ hắn đã bỏ qua chuyện này…
- Phong : Không cần đâu. Tao đã biết tất cả rồi. Do tao quá ích kỉ nên mới ra yêu cầu… - Khôi : Dù là lý do gì chăng nữa, tao cũng là người mắc nợ. Những việc tao đã làm không bằng mày cứu tao mà đẩy bản thân mình vào nguy kịch..
Phong nghe đến đây mặt tối lại. Cái gọi là lương tâm đã cắn hắn, hành hạ hắn từ chiều đến giờ, từ khi biết những chuyện cậu làm cho hắn rồi… Không hiểu tại sao bây giờ Khôi lại thuận theo ý của hắn như vậy. Hiện tại nghe đến chuyện đó hắn thấy rất khó chịu.
- Khôi : Bởi vì… chỉ cần mày coi tao là bạn cũng đủ rồi. Tao sẽ làm mọi việc mày yêu cầu. - Phong : … Mày… - Khôi : Cho nên… ráng mà ăn hết bữa này đi. Mai tao sẽ mang cháo lên trường cho mày ăn trưa.
Cậu vừa nói vừa thưởng thức bữa cơm, đồng thời tiện tay gắp thức ăn cho hắn. Khôi có cảm giác như đang dụ ngọt con nít… Nhưng … lại cảm thấy vui vô cùng, có nằm mơ cũng không hình dung nổi hoàn cảnh này… Được hắn chăm sóc, được nói với nhau những điều ân cần như thế này… với 1 tên lạnh lùng, kì quặc, khó gần như thế này… có cảm giác như đây chính là thành tựu lớn nhất trong cả cuộc đời của cậu…! 1 điều chắc chắn là tâm tình của hắn cũng đã tốt hơn. Khôi của hắn đang ngồi trước mặt hắn, còn có thể cùng nhau ăn cơm… hắn không thể không vui lên. Phong ngượng ép ăn tiếp bữa cơm mà cảm thấy dễ vô hơn ban nãy… bữa cơm này đối với hắn bỗng nhiên trở nên đặc biệt hết sức.
Trong bữa cơm, Phong lâu lâu có nhìn lén người phía trước. Khôi 1 tay không giữ được chén nên ăn bằng muỗn cho dễ nhưng nhìn vẫn thấy khó khăn. Hắn muốn giúp, nhưng lại thôi… Đột nhiên có 1 cách tay vươn tới đặt lên bên môi của hắn…
Phong bất ngờ ngước mắt lên. Khôi dùng ngón cái quệt mấy hột cơm bên khoé miệng hắn, rồi rụt về dùng lưỡi liếm mất…
- Khôi : Chậc! Có phải con nít đâu mà… ngay cả ăn còn để dính tùm lum trên mép… ha …
Cậu tự nhiên bật cười… Cái mặt lạnh băng đó đôi lúc nhìn cũng dễ thương… Phong không thể rời khỏi nụ cười đó. Từ từ mà tận hưởng, không ngờ bữa cơm hôm nay lại “ngon” đến mức này…
…
Hắn tự hỏi chính bản thân mình tại sao trước đây lại ghét khuôn mặt này đến mức nhìn vào chỉ muốn đánh?
Đến bây giờ lại thấy không gì sánh bằng?
Khôi không phát hiện ra Phong đang nhìn cậu với loại biểu cảm gì trên mặt… Đôi mắt nhìn cậu thập phần trìu mến, khoé miệng có nét cong lên ít ỏi nhưng cũng đủ khiến người nhìn ra hắn đang dành hết tâm trí cho người trước mặt hắn. Gương mặt băng lạnh vì cậu mà đang dần tan chảy… Phong cũng nhận ra, đây là khoảnh khắc tim hắn đập nhanh hơn bình thường, không thể nào kiềm nổi…
----------------------------------------------------------
Sau bữa cơm, Khôi mới nhớ ra giờ giấc…
- Khôi : Chết! 9 rưỡi rồi! - Phong : Nhà ở đâu? - Khôi : Xa đây! - Phong : Vậy hôm nay ngủ lại 1 đêm. - Khôi : Nhưng mà… mai còn phải đi học… - Phong : Mai dậy sớm trở mày về. - Khôi : Có… có phiền không? Mượn đồ của mày rồi… còn ngủ lại nữa… - Phong : Không!
Khôi chẳng còn cách nào khác, trời còn đang mưa, tuy không lớn bằng ban nãy nhưng cũng rất bất tiện… Cậu bắt điện thoại lên gọi báo nhà ngủ bên ngoài…
Phong đang rửa chén, còn bản thân chỉ việc ngồi chờ…
- Khôi : Vậy… cho tao mượn nhà tắm được không? - Phong : Làm gì? - Khôi : Giặt đồ.
Phong nghe đến đây sầm mặt. Không biết Khôi đang nghĩ cái gì trong đầu…
- Phong : Có 1 tay sao mà giặc? - Khôi : Không sao… vẫn được… - Phong : Đừng có ngốc. Đồ kiểu đó máy giặt vẫn giặt được. Với cả… tối trễ như thế mà dọc nước rất dễ bị cảm. - Khôi : Vậy… vậy thì tao chỉ giặc quần… - Phong * cau mày * : Quần gì?
Khôi hơi đỏ mặt. Trách cái tên này ngốc chết được… Cậu đứng lên, hướng ra cửa bếp. Phong đặt cái đĩa cuối cùng đã được lau khô vào kệ, xoay người hỏi lại lần nữa…
- Phong : Quần gì? - Khôi : … - Phong : Hửm? - Khôi : Quần lót!...
Khôi liếc xéo hắn mà vẫn vô cùng ngượng… Nói như vậy rồi còn không hiểu?... Phong hiểu ra mà muốn cười… Vội đi tới giữ lấy tay Khôi…
- Phong : Được rồi… không cần động tay. - Khôi : Mày nói gì thế? Mấy cái kia không nói nhưng cái này phải làm để sáng còn kịp khô!... - Phong : Mày không cần làm. - Khôi : Tao không làm thì ai… làm… A?
Phong nhết môi nở nụ cười với cậu. Khôi 1 trận lạnh hết sống lưng… Vội chạy theo bắt lấy tay Phong. Chưa kịp phản ứng mà hắn đã lướt qua người hướng xuống nhà tắm quá nhanh…
- Khôi : Không!... Không! Không cần! Không cần! - Phong : Mày nói gì thế? Không làm thì sao sáng khô kịp? - Khôi : Mày không cần làm cho tao! Tao tự làm! - Phong : Ban nãy mày dầm mưa muốn cảm rồi, ở yên đi. - Khôi : Không được!! Mày điên hả???... - Phong : Tao muốn… - Khôi : Mày có biết trên thế giới này cả nam nả nữa ai cũng phải tự giặt đồ lót của chính mình không hả? hả?
Thằng khùng này! Sao nó lại phải giặt quần lót cho mình chứ? Tại sao? Đây là chuyện tế nhị… hết sức tế nhị… vậy mà nó nói rất tỉnh! Mày có phải là Phong không? Mày có ý thức được đây là chuyện kín đáo không? Hay là mày ngốc đến nỗi nghĩ đó là chuyện giúp đỡ bình thường??? Chết tiệt! Tại sao lại như vậy???
- Khôi : Không!!! Mày mà đụng vào, tao không nhìn mặt mày nữa!
Khôi quả thật nổi trận lôi đình… nắm giữ tay áo hắn chặt đến nỗi muốn rách… Phong buộc phải buông tha cho cậu. Nhưng hắn vẫn không muốn để cậu động vào.
- Phong : Thôi được rồi… - Khôi : Phù!... Cuối cùng… cũng hiểu hả?... - Phong : Thế này đi… mày cứ giữ lấy quần đang mặc, còn cái kia vứt đi cũng được! - Khôi : Hả? - Phong : Mày bây giờ không thể giặt, mày cũng không cho tao giặt, vậy vứt đi. - Khôi : Đùa nhau à? Mày nói nghe tỉnh thật! Cái quần tao đang mặc chẳng phải cũng hơn 200 ngàn 1 cái sao? Còn mới nữa… - Phong : Đây là đồ tao được khuyến mãi lúc đi mua sắm. - Khôi : Hả? - Phong : Tao không mặc hiệu này, mà cũng không bỏ tiền ra mua. Mày thấy thoải mái thì cứ sài… - Khôi : Nhưng mà… như thế sao được? - Phong : Còn nếu không thích thì mặc xong vứt luôn hộ tao. Tao không sài!
Như thế này… như thế này cũng được sao? Dân nhà giàu nghĩ cái gì vậy??
Không muốn để cho Khôi suy nghĩ linh tinh mà có cơ hội từ chối nữa, Phong chuyển hướng…
- Phong : Có muốn đi ngủ chưa? - Khôi : A? Mấy giờ… mà đi ngủ? - Phong : Gần 10h. - Khôi : C… cũng được… Nhưng tao ngủ ở đâu? - Phong : Phòng tao. - Khôi : Hả? Gì cơ? - Phong : Mấy phòng khác bỏ trống nên mạng nhện giăng đầy cả rồi. Chỉ còn phòng tao và phòng thầy. Muốn ngủ bên thầy không? Tiếng ngáy của thầy rất chuẩn! - Khôi : …
-------------------------- ----------- ----
- Phong : Sao hả? - Khôi : ... Ngủ... phòng mày!
Phong nhết môi cười.
- Phong : Vậy thì đi lên… Hết Chap 46
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 46*” Chap 47 :
Ở lầu 1, chính là phòng của Phong. Căn phòng rộng lớn hơn cái nhà tắm ban nãy. Nhưng nhìn vào chỉ thấy sách và sách, còn bên góc tường có cửa sổ là nguyên 1 cái bàn lớn để rất nhiều thiết bị điện tử : máy vi tính, laptop, máy photo, scan và những thiết bị Khôi chưa từng thấy… còn có giấy viết tùm lum và những cuốn sách đủ thứ tiếng đang đọc dang dở úp xuống. Đây là cả 1 thế giới. Căn phòng này còn có nhà vệ sinh, ty vi đầu máy có đầy đủ… Ở giữa chính là 1 cái giường rộng ước chừng đủ cả cho 4 người nằm. Kế bên đó là cái tủ đồ cao 2 met và 1 tấm gương… Nghe thì có vẻ tuyệt nhưng thu tầm mắt lại thì rất bừa bộn… xung quanh hết rác ăn đến rác giấy… đâu cũng thấy rác. Khôi đưa tầm mắt nhìn đến 3 cái thùng rác gần cái bàn to thấy nó đã quá tải từ muôn đời nào rồi, rác dưới bàn học là nhiều nhất!
Đúng là chẳng biết tự chăm sóc mình… Cái biệt thự này thật đáng thương khi vào tay 1 chủ nhân như nó…
- Khôi : Phong nè! Bộ nhà không có người giúp việc sao? - Phong : Không có! - Khôi : Chậc! Biết ngay mà…
Nghe ra Khôi đang chê trách cách ăn ở của mình, Phong cũng chẳng biết nói làm sao.
Khôi hướng mắt qua bên phía cái giường. Cảm thấy… đây là nơi “an toàn” nhất, sạch sẽ tươm tất nhất trong cái phòng này!... Cậu thở phào… giấc ngủ hôm nay được bình yên rồi!
Khôi tiến lại leo lên giường. Chiếc giường này êm ái hơn cái đệm gấp của cậu nhiều, tuy nhiên, may mà phòng cũng có lắp máy lạnh chứ nếu mùa nóng mà ngủ trên đây thì chỉ có nước chết.
Ngoài trời vẫn đang mưa không dứt. Khí trời mát mát lạnh lạnh mà được cuộn trong chăn thì không gì tuyệt bằng. Phong từ trong tủ lấy ra thêm 2 cái gối nữa rồi đem kê lên bên phải của Khôi để tay bị băng bột không bị trượt lúc nằm.
Khôi lần nữa được đối xử hết sức ân cần.
Ngoài trời đang rào rào cơn mưa, bên trong giang phòng chỉ có 2 con người với bầu không khí tĩnh lặng…
- Phong : Muốn ngủ chưa? - Khôi : Được rồi! Tắt đèn đi. Phong tắt hết đèn dài, leo lên giường bên cạnh phía tay lành lặng của cậu rồi bật lên đèn ngủ. Mọi thứ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tĩnh cho 1 giấc ngủ. Chỉ có điều… những con người trong đó còn chưa muốn ngủ. Khôi cảm thấy đây là thời điểm mình có thể tự do với cái tên kế bên…
- Khôi : Tại sao mày lại tốt với tao đột ngột như thế? - Phong : Hửm…
Phong những tưởng Khôi đã muốn ngủ nhưng bất ngờ nghe thấy bên kia nói, biết rằng cậu muốn nói chuyện.
- Khôi : Là vì… Hương, Linh kể cho mày nghe chuyện của tao à? - Phong : … Ừ. Với lại… mày chính là người giữ chiếc điện thoại này.
Phong dơ chiếc điện thoại lên trước mắt. Hoa cúc trên móc khoá nhờ ánh đèn ngủ mà lấp lánh đung đưa. Khôi nhìn thấy cũng hiểu.
- Khôi : Thật ra… tao không nghĩ 2 đứa mình sẽ như bây giờ. - Phong : … - Khôi : Tao chỉ tình cờ… nghe được cô Vy kể quá khứ của mày mà thôi… - Phong : Bà Vy? Thì ra là bả… - Khôi : Rồi… cái ngày tao nhặt được chiếc điện thoại… cái ngày mà tao tình cờ bị Thanh tiểu thư hiểu nhầm và muốn lợi dụng… bắt đầu từ lúc đó… cuộc sống của tao dính chặt vào mày. - Phong : Mày… - Khôi : Nhưng động lực lớn nhất… có lẽ là… ngay từ ban đầu, tao đã bị mày thu hút… - Phong : Hả? - Khôi : Góc cuối lớp, cạnh cửa sổ, 1 màu đen tuyền… và cả ánh mắt của mày… Tao đã không thể điều khiển tâm trí của mình nữa… Thật là khùng… khi tao nghĩ điều đó đẹp và không hiểu tại sao lại thấy rất khó chịu với ý nghĩ đó. Nói chung tao rất muốn lại gần mày… nhưng… mỗi lần bắt gặp ánh mắt lạnh như dao, tao lại bị đẩy lùi… - Phong : Lúc đó… tao nghĩ mày là đứa bày đầu cho tất cả… nên rất bực mình… - Khôi : Không sao. Tao cũng biết như vậy. Nhưng mà… quả thật rất khó chịu khi bị đứa mình muốn lại gần nghĩ sai. - Phong : Xin lỗi! - Khôi : Tao… bản tính rất nóng, tuy không bằng mày thôi… nên khi mày quát nạt tao, tao không kiềm chế được đánh lại mày khiến mày càng ngày càng thêm ghét. Xin lỗi! - Phong : Không cần phải như vậy… - Khôi : Chỉ vì tao sợ… nhờ cái điện thoại này… tao mới… tiến được tới gần mày hơn 1 chút… nếu nói ra… tao sợ mày lại nghĩ tao cố ý tiếp cận để lợi dụng. - Phong : Không hẳn… - Khôi : Nghĩ kĩ đi. Trong tình cảnh đó mày có thể nghĩ khác à? - Phong : … - Khôi : À mà thôi… Tao có 1 câu hỏi muốn hỏi mày lâu lắm rồi… - Phong : Cái gì? - Khôi : Tại sao mày thích màu đen? Đến mức quần áo mày đa phần đều là màu đen? - Phong : … - Khôi : … - Phong : Màu đen… là màu bảo vệ. - Khôi : Hửm? - Phong : Đó là màu duy nhất… tao cảm thấy an toàn khi mặc. - Khôi : … Tại sao?...
Phong chuyển ánh mắt từ trần nhà đến đối diện mắt cậu. Khôi có cảm giác như… Phong muốn nói điều gì đó… cậu có phần căng thẳng. 2 người giờ đây ánh mắt đều hướng vào nhau…
- Phong : Chỉ là thói quen mà thôi! - Khôi : Thói quen? - Phong : Lúc nhỏ, da tao rất dễ bị cháy nắng, và dần dần… tao thấy sợ khi đi dưới bầu trời. Tao chỉ muốn ở trong nhà, và chôn chân ở trong lớp khi lũ bạn thì ra sân chạy nhảy. - Khôi : A! Nhớ rồi! Trong cái ảnh… mày rất là dễ thương mà trông còn nhút nhát nữa… - Phong : Như mày thấy. - Khôi : A ha ha… xin lỗi đã tự tiện xem mà chưa xin phép… - Phong : Nếu là mày thì không vấn đề gì. - Khôi : … - Phong : Chính bởi thế, mẹ tao… đã chọn cho tao rất nhiều bộ đồ đen. Dù là kiểu dáng có khác, nhưng vẫn 1 màu đen. - Khôi : Vì màu đen không hút hạt ánh sang nhiều như mấy màu khác? - Phong : Đúng vậy! Mẹ đã mặc cho tao và nói đây là màu có thể bảo vệ tao mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần là màu đen, tên mặt trời không biết điều kia sẽ không quấy rối đến tao nữa. - Khôi : … - Phong : Tao đã có thể tự do đi tới bất cứ đâu mà tao thích, dù trời có gắt thế nào, cũng chỉ khiến khó chịu đôi chút… Dù bây giờ lớn lên, da trên cơ để đã không nhạy cảm như thế nữa, nhưng tao vẫn cứ giữ thói quen chọn tất cả những màu đen cho mình. - Khôi : Ra là vậy…
Khôi cảm thấy chột dạ… nói đến người thân, cha mẹ, hắn không còn ai cả… chỉ có cô Vy mà thôi… nhưng như vậy cũng chẳng đủ. Khôi từ khi sinh ra đã chẳng có gì, nhưng đến khi có mẹ ở bên cạnh mới dần hiểu được cảm giác được thương yêu và cảm nhận được sự tuyệt vọng nếu như mất đi. Cậu tính đến giờ chưa bị mất gì, nhưng tên này thì khác… hắn mất rất nhiều và trong tương lai không có gì đảm bảo sẽ không mất hơn nữa…
Trong khi kể tâm tình của mình, Phong nắm chặt chiếc điện thoại. Khối thấy thế cũng thương quá đi! Cậu đưa tay nắm vào bàn tay đang giữ điện thoại… đây là vật rất quan trọng đối với hắn…
Thấy biểu tình của Khôi như vậy, Phong biết cậu biết hết quá khứ của mình. Dù gì thì đây cũng là cơ hội kéo Khôi lại gần hơn nữa. Hắn nhận tấm lòng của cậu…
- Phong : Cái phòng này… - Khôi : Hả? - Phong : Mày cũng nhìn ra phải không… Đây không phải phòng dành cho 1 người ở. - Khôi : Đúng… ngay cả cái giường này cũng vậy. - Phong : Lúc trước là phòng của ba mẹ tao. Hiện giờ bị tao lấy làm phòng của mình nên mới thành thế này. - Khôi : Mày… còn rất nhớ ba mẹ... đúng không? Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi… - Phong : Tao không biết… đến bây giờ gọi là nhớ nhung… thì có nhớ nhưng không đến mức đau khổ… tao cũng dần không nghĩ nhiều đến nỗi đau này nữa… Nhưng vì là… đây là thói quen từ lúc còn nhỏ rồi. Việc tao chọn những vậy màu đen, việc ngủ trên chiếc giường mà lúc nhỏ hay ngủ chung với 2 người họ, tao không bỏ được. - Khôi : … Mày muốn lưu hơi ấm của họ ở cái giường này?
|