Thiet la bo tay voi 2 co nang ....
|
Hết Chap 44
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 44*” Chap 45 :
Phong phóng xe thật nhanh… thật nhanh. Hắn suy nghĩ, suy nghĩ, mãi, đến khi về nhà, hắn cũng chỉ mãi suy nghĩ.
Hắn vui… Hắn khẳng định hắn đang vui.
Hắn đang vui hơn bao giờ hết.
Và…
Cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.
Đã lâu lắm rồi. Hắn không trách bản thân mình nhiều như vậy.
Hắn đã xuống tay với 1 người như Khôi.
Và…
Đã được nhận tấm lòng của 1 người như Khôi.
Hắn không biết… 1 người như hắn sao lại có thể khiến người ngoài để tâm được đến mức độ này.
Đây là người đầu tiên trong cuộc đời hắn.
Người đầu tiên khiến hắn…
*Thịch*
Có 1 cái gì đó đang đến, dần dần… dần dần… nó đang phát triển, len lỏi đến từng nơi trê người, trong tâm trí hắn và trong cõi lòng trống rỗng của hắn. Như đang được lấp đầy.
Hắn không hình dung nổi cảm giác này. Nó vừa làm hắn dễ chịu đến kì lạ, vừa khiến hắn bất an và khó chịu.
Hắn muốn gặp Khôi quá! Muốn ngay bây giờ.
Nhưng lực bất lòng tâm. Hắn không biết số điện thoại, không biết nhà, không có bất cứ 1 cách nào có thể gặp được cậu. Hắn siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Giá như cái này vẫn còn nằm trong tay cậu…
Hắn muốn xin lỗi… muốn xin lỗi và cảm ơn. Muốn mở lòng ra với cậu!
Bỗng nhiên mắt hắn sáng lên. Cậu mấy hôm trước mang cháo qua nhà hắn, vị cháo đó y như cháo mà cô Vy từng mang về cho hắn ăn. Hắn rất thích. Vậy nên suy ra chắc chằn 2 người có liên quan đến nhau.
Phong lấy điện thoại gọi cho cô Vy. Xui cho hắn là giờ này cô đang chuẩn bị phẫu thuật cho 1 ca cấp cứu, không thể nghe máy.
- Phong : Bà già này... lúc cần thì không thấy! Chậc!
Có gọi cả chục cuộcvẫn không có người trả lời. Cô Vy lúc xong việc, vì mệt mỏi nên lao vào phòng nghỉ ngủ 1 giấc, nên cũng quên bén luôn cái điện thoại...
----------------------------------------------------
Giáo sư Robert không có ở nhà. Phong hiện tại cũng không có tâm trạng để mắt đến thầy mình.
Ông ấy đang ở bệnh viện. Giáo sư luôn tập thói quen thích nghi với những nơi mình mới đến. Ông dùng 1 chiếc xe máy chạy đến bệnh viện lấy thuốc cho học trò. Tiếng Việt của đã khá hơn rất nhiều nên việc hỏi đường ông thực hiện rất tốt. Không cần mua thuốc, chỉ cần đền phòng cô Vy, cô đã chuẩn bị sẵn.
Mấy ngày nay ông khá bực mình. Tên học trò lì lợm không biết có làm đúng lời ông dặn hay không.
Qua Việt Nam, sống gần học trò mới phát hiện thằng nhóc rất dở việc chăm sóc cho bản thân, nói đúng hơn là vô trách nhiệm. Nhà cửa không chăm sóc cho chu đáo, nơi không sử dụng và cả nơi sử dụng, đều như 1 bãi rác, bụi bặm, mạng nhện dăng tùm lum. Ngay cả nấu ăn cũng không biết, toàn ăn cơm ngoài. Ông bằng mọi cách phải chỉnh nó cho ra thể thống mới được.
Mỗi buổi sang, ông đều thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng thật chu đáo cho Phong. Nhưng tất cả đều là thức ăn nhanh. Giáo sư về lĩnh vực bếp núc này không rành nhiều, đa phần là bà xã ở nhà đảm đan vì ông bận đến tối mặt tối mũi. Với cả, ông không rành lắm về ẩm thực Việt Nam, tên nhóc khó tính khó nết, thấy không vừa miệng là buông đũa. Khó khăn 1 chút mới lục ra loại thực phẩm Phong có thể ăn, vượt qua được buổi sáng và buổi tối.
Ông rất phiền não… Bữa trưa thì làm sao?
Ông đã muốn làm cơm cho hắn mang theo ăn. Nhưng vẫn không chắc được hắn có chịu ăn hay không. Có bữa hắn mang về cơm còn dư nhiều, có bữa sạch bách không còn gì nhưng lại… có lông chó trong hộp.
Đúng là không quản được việc hắn có đồng minh ăn phụ cơm mà!
Có rất nhiều lần 2 người tranh cãi về vấn đề này. Nhưng đâu cũng vào đấy. Hắn có 1 lý do vô cùng vững chắc là việc hắn sống theo ý hắn đến bây giờ vẫn vô cùng khoẻ mạnh, và không có dấu hiệu suy dinh dưỡng. Phần là do thể chất di truyền, phần là do uống sữa thay cơm. Đặc biệt là mỗi lần đánh nhau phải nhập viện, cô Vy đã lén cho mấy viên dinh dưỡng tăng cường vào dịch nước biển khiến hắn có đủ chất.
Phải làm sao để thằng con trai ngốc nghết này nghe lời và có trách nhiệm hơn với bản thân nó đây?... Đứa kêu ngạo này tưởng chỉ cần uống sữa là ổn chắc? Haizz…!!
Vừa đi vừa nghĩ và tính toán tùm lum kế dụ đứa trẻ này ăn, giáo sư đột nhiên thấy 1 thân ảnh quen quen…
Hôm nay ngày khám định kì, Khôi sau khi đi học về đến bệnh viện kiểm tra tay phải. Cậu nhận được tin sau 1 tuần rưỡi nữa có thể gỡ bột. Hết sức phấn khởi, mất ngày nay làm việc gì cũng khó khăn, nhất là lúc tắm. Đi 1 khoảng dọc hành lang, trong miền vui, cậu nghe được đằng sau mình tiếng người kêu.
- Robert : Cậu bé… cậu bé…
Khôi quay lại, vô cùng bất ngờ. Không nghĩ lại gặp được người này ở đây. Giờ mới có cơ hội nhìn gần. Nhưng sao ông ấy lại kêu mình?
Robert bước nhanh về phía cậu. Ông có linh cảm rất tốt về người này.
- Khôi : Ông kêu cháu ạ? - Robert : Vân… vâng…! - Khôi : Á! Ông biết nói tiếng Việt? - Robert : Ha… ha… tôi chỉ nói sơ… sơ! - Khôi : Dạ… có chuyện gì không ông? - Robert : Bây giờ… cậu bé có r… ra… rãnh không?
Đối với tiếng Việt, ông rất khó nói chữ “r”
- Khôi : A… có ạ! Làm chi vậy ông? - Robert : Hửm? “Làm… chi”… là cái gì?
Khôi nghe qua là biết ông ấy không rành, chỉ mới tập giao tiếp đơn giản, nhưng như vầy là khá rồi. Cậu bây giờ mới có cơ hội thực tập vốn tiếng Anh loại khá của mình…
- Khôi : Có chuyện gì ạ? - Robert : Cậu biết nói tiếng Anh? Có rành không? - Khôi : Có! - Robert : Vậy được rồi. Cậu bé có thể dành cho ta ít thời gian được không? - Khôi : ?
Robert xem Khôi không đề phòng người lạ mà chỉ đôi ba câu đã thuận theo yêu cầu của ông. Đoán chắc là cậu bé này có biết mình. Với lại… cái ấn tượng khi cứu cả 2 ra từ phòng ướp đông vẫn còn…
Khôi không biết người đàn ông này có gì muốn nói với mình. Cậu và ông ấy chọn 1 bồn cây gần máy bán nước ngồi xuống. Sau khi chọn C2 cho giáo sư, cả 2 bắt đầu vừa nói vừa thưởng cảnh…
- Robert : Mấy ngày trước, ta thấy cậu qua nhà Phong, nhưng làm sao mà 2 đứa giận nhau? - Khôi : A….
Lúc đó… ông ấy có ở trong nhà mà nhỉ…!
- Khôi : Ông nghe chúng cháu nói chuyện à? - Robert : Ta không nghe gì cả. Ta đang ở trong phòng. Không hiểu sao đi ra đã thấy cậu đùng đùng bỏ đi. - Khôi : … - Robert : Sao thế? - Khôi : … không có gì đâu ạ... chúng cháu vốn không phải là bạn, trước giờ chẳng ưa gì nhau nên chuyện này không có gì lạ… - Robert : Không phải bạn? - Khôi : Vâng! - Robert : Cậu nghĩ vậy? - Khôi : Cháu nghĩ vậy. Phong cũng nghĩ vậy. Mà ông chỉ muốn nói với cháu chuyện đó thôi? - Robert : Ồ không… Ha ha ha… Là vì… ban đầu ta cứ tưởng cả 2 là bạn bè tốt thôi… - Khôi : ... - Robert : Cậu bé là người đầu tiên ta thấy khiến nó hành xử lạ vô cùng. - Khôi : Lạ gì ông? - Robert : Ta muốn nói…. Tình trạng mấy ngày nay của Phong. Thằng nhóc lỳ lợm chẳng biết cách chăm sóc bản thân này… nó không chịu ăn uống đầy đủ, trong khi thương tật vẫn còn đó.
Khôi nghe xong mặt liền tối. Lại là vấn đề này. Ngay cả khi có giáo sư ở bên cạnh cũng không làm được gì…
- Khôi : Ngài không nói được nó sao? - Robert : Nếu chịu nghe lời thì ta đã không phiền não như vậy. Ta chỉ có thể làm những món tẩm bổ kiểu Đức, còn của Việt Nam ta không rành. Hiển nhiên không hợp khẩu vị của Phong. - Khôi : … - Robert : Lúc ta làm gắt lắm, nó mới chịu ăn hết phần trên bàn cơm. Nhưng mà buổi trưa đi học tự túc, ta không có cách nào quản phần ăn của thằng bé cả. Chẳng biết nó ăn uống ra làm sao…
Ngày nào cũng sữa với bánh mì… Mình thấy mà. Có bao giờ chịu ăn cơm?
- Robert : 1 đứa như thế này đúng là ta phải coi lại có nên mang nó theo qua bên kia hay không. Haizzz…
Giáo sư vừa nói, vừa ngẩn mặt lên trời thở dài. Tuy nhiên, ánh mắt thì liếc nhìn đứa nhỏ bên cạnh, xem biểu cảm trên mặt là biết ngay 2 đứa này không phải không có quan hệ…
|
Khôi tiếp tục xầm mặt. Nhưng thái độ có hơi khẩn trương.
Thằng đần này… Biết bao nhiêu chuyện xảy ra, khó khăn lắm giáo sư mới tiếp tục nhận nó. Vậy mà chỉ vì lười biếng ăn uống, khiến bao nhiêu công sức đổ song đổ bể… Nhảm nhí thật!
- Khôi : A! Ông ơi… Cháu biết thằng Phong đối xử không tốt với bản thân nó nhưng không cần phải vậy ạ! Nhìn… nhìn vậy thôi chứ nghe đồn giỏi lắm… Với lại đây là mơ ước của nó. - Robert : Ý cậu bé nói ta có xác nhận thằng bé vào Royal Class hay không hả? - Khôi : Vâng ạ!
Đứa nhỏ này… Royal Class đâu phải ai cũng biết. Đến chuyện này còn biết thì chắc chắn có quan hệ không tầm thường với nhau. Mãi rồi ta mới thấy thằng nhóc ngốc nghết kia có được mối quan hệ như vầy.
- Robert : Ta hiểu đấy là mơ ước của nó. Nhưng đã sao? Đây cũng là mơ ước của nhiều người trên thế giới. 1 kẻ không tự chăm sóc cho bản thân mình được thì có tư cách khiến ta để mắt tới? - Khôi : …
Khôi hết lời bào chữa cho cái kẻ khờ kia rồi. Rành rành ra đó cậu cũng chỉ biết bó tay. Đôi mắt giáo sư nhìn cậu càng híp lại sâu và thâm thuý hơn nữa…
- Robert : Ta nhớ rằng cậu hôm đó mang cháo qua cho thằng bé. Nó ăn 1 rất ngon lành, chỉ 1 chút hết cả mà ta nghĩ đó phải là 3 phần ăn. Còn cháo ta nấu thì không đá động gì tới. - Khôi : Đó… đó là… cái cháo đó nó thích… nên mới vậy…! - Robert : Cậu nấu? - Khôi : Không ạ! Mẹ cháu… - Robert : 2 gia đình có quen biết nhau? - Khôi : Mẹ cháu với cô Vy là bạn. - Robert : Ra vậy. Tiếc là 2 đứa không phải bạn. Ta nghĩ nếu như cậu có thể khuyên nó ăn uống khá khẩm hơn 1 chút, ta có thề suy nghĩ lại về phiếu điểm của nó. - Khôi : Phiếu… điểm? - Robert : Là phiếu điểm tượng trưng cho tư cách của Phong. Mọi mặt ta thấy thằng bé rất tốt, có điều khoảng giao tiếp với người khác dở không chịu nổi. Ta đã đánh 0 vào trong đó. Nhưng còn thêm điều này nữa… ta nghĩ có lẽ Phong không còn cơ hội nào đâu.
Giọng của giáo sư rất nghiêm, điều đó cũng khiến Khôi thấy căng thẳng.
Thật ra làm quái gì có cái phiếu điểm kiểu đó. Giáo sư bịa ra chỉ để xem Khôi có phản ứng gì đối với việc hệ trọng này không để đưa ra quyết định chính xác liệu giữa 2 người có 1 sợi giây liên kết? Không phải ông không biết… Phong rất ít có bạn, lại như bất cần đời, khép mình với thế giới bên ngoài. Nếu hắn cứ giữ tính cách lạnh lùng đó, cộng với cái đầu của 1 thiên tài mà phát triển, sau này sẽ gây ra đại hoạ. Ông hy vọng bao nhiêu năm gặp lại, hắn có thể khá hơn. Nhưng sau từng đó thời gian kiểm chứng từ bên Đức qua tới Việt Nam, ông không hề có ý định để Khôi bước vào Royel Class. Không biết cách kết bạn và giao lưu thì làm sao tồn tại nổi trong đó, sao mà làm nên chuyện khi chỉ có 1 mình. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu hy vọng ông đã từ bỏ. 1 Phong rất khác khi đứng trước mặt cậu bé này.
- Robert : Cậu có biết nó cư xử lạ như thế nào không? - Khôi : Hả? - Robert : Khi cháu đến nhà. Lúc thằng bé thấy cậu qua camera cổng, nó đã rất khẩn trương. Ta cũng ngạc nhiên với cái dáng vẻ đứng hình của nó. 1 hồi lâu, ta mới thấy nó bấm mở cửa. Và cháu thấy đó, thay gì bấm nút mở cánh cổng nhỏ kế bên cho người vào, nó lại nhấn nhầm qua nút mở cổng dành cho xe. - Khôi : Hả? - Robert : Lần đầu tiên ta thấy Phong lính quýnh đến nỗi làm đổ nguyên 1 hộp trà. Ta đoán nó đang muốn pha trà nhưng cuối cùng lại không đâu vào đâu. Ngay cả caffe hay nước trái cây dùng để thay thế nó còn quên nghĩ tới, cứ tay không mà ra tiếp cậu.
Khôi không thể không trợn tròn 2 mắt.
Còn có chuyện này nữa? Làm sao mà cái kẻ như nó lại vì mình mà quýnh quáng đến thế? Giáo sư có hiểu nhầm gì không??...
- Robert : Đó là lý do ta nghĩ cậu bé là người đặc biệt. - Khôi : Không… đâu ạ… Chắc là không phải vậy đâu. - Robert : Sao lại nghĩ vậy? - Khôi : Trước giờ… lý do cháu ghét nó là vì nó ghét cháu trước. Cả 2 đứa chưa 1 lần nói chuyện bình thường được với nhau. Nó luôn cáu gắt và nhìn cháu không khác gì kẻ thù. - Robert : Thế sao 2 đứa lại hôn nhau? - Khôi * giật mình *: Hả? … Lúc đó… lúc đó… ông cũng có ở đó…? - Robert : Ta thấy mà!
Chết tiệt! Xấu hổ chết mất…!
- Khôi : Không phải đâu ạ! Là vì… nó chỉ hô hấp nhân tạo truyền oxi cho cháu thôi! - Robert : 2 người nói là ghét nhau mà Phong chịu cứu cậu? - Khôi : A!... Cháu… đúng là không có nó cháu chết rồi… Nhưng có thể… tuy tính cách nó xấu thật nhưng cũng không nỡ nhìn người khác chết trước mặt mình. Lúc cháu đến nhà, chính nó cũng phân định rạch ròi cháu mắc nợ nó, muốn cháu phải trả nợ. Như thế thì chỉ là việc có qua có lại. Ngay cả khi cháu hỏi nó có coi cháu là bạn không nó cũng không nói gì cả. - Robert : … - Khôi : Cháu rất bực mình. Cháu không muốn dây dưa vào 1 đứa như thế nữa! - Robert : Phong bảo cậu trả nợ sao? - Khôi : Vâng ạ! - Robert : Nó đã nói cái gì? - Khôi : Bắt phải chăm sóc nó. - Robert : …
……………………………….
- Khôi : A! Sao ông cười?
Khôi khó hiểu, ông ấy cười rất thiệt tình. Cậu có cảm giác mình đang bị khi dễ.
Robert thật không hiểu nổi giới trẻ nữa rồi… Chúng thật ngốc nghết.
- Robert : Ha ha ha ha … * khụ… Cậu nghĩ… nó ghét cháu nên mới làm vậy sao? - Khôi : … - Robert : Ta hỏi cậu… biết những gì về nó? - Khôi : … dạ - Robert : Cậu bé, cậu nghĩ nó nói vậy là để hành cậu hay để cậu ở gần nó hơn? - Khôi : Dạ? Hả?... - Robert : Ta nghĩ nó không ghét cậu. Chỉ là nó không biết cách bộc lộ cảm xúc thôi. Đừng trách nó, nó không có bạn nên không biết phải làm sao. Nhờ cậu, quan tâm nó giúp ta! - Khôi : A… - Robert : Ta về đây. Chiều tốt lành!
Robert rời khỏi ghế. Khôi có thể hiểu những gì ông ấy muốn…
- Khôi : Ông ơi… khoan đã… - Robert : Hửm? - Khôi : Vậy ra ruốt cuộc… ông… nói với cháu những chuyện này là vì ông muốn cháu và nó làm bạn?
Giáo sư Robert nở 1 nụ cười hết sức hiền hậu. Bóng người to lớn dần khuất sau hang cây. Bỏ đi mà không lời giải thích, những đứa trẻ này phải tự mình nhận thức. Việc còn lại là chờ đợi quyết định của chúng.
Khôi ngồi phịch xuống bồn cây.
Nếu những gì mà giáo sư nói là thật, cậu chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng đó chỉ là nếu… cậu cần được thuyết phục hơn nữa…
Mình phải làm sao đây? Có nên thử tiếp xúc lại lần nữa với thằng này không? Mình muốn biết hiện tại nó nghĩ sao về mình? Phong ơi là Phong… mà thật là phức tạp…!!
-------------------------------------------------------
Ngắm trời ngắm đất 1 hồi, chuông điện thoại reo lên…
- Khôi : Alo! Gì không mày? - Bình : Khôi… Khôi…!! Mày… mày có thật… mày và nó còn xích mích không thế?
Khôi nghe giọng của Bình thấy rất khẩn trương… không biết thằng này bị cái gì mà nói không ra hơi… lúc chậm lúc nhanh…
- Khôi : Hả? Mày nói gì vậy? Mày bị sao thế hả? - Bình : Tao nói mày với thằng Phong có thật là còn ghét nhau không? - Khôi : Sao mày… hỏi vậy? - Bình : Tao không tin vào mắt mình nữa… Ban nãy, tao ra cửa hàng tạp hoá, tình cờ gặp được nó cũng ở đó. Nó thấy tao và… và… - Khôi : Bình tĩnh nói coi thằng kia! Mày gặp nó rồi sao hả? Nó có làm gì mày…kh… - Bình : Nó cám ơn tao kìa!!! - Khôi : Hả? - Bình : Ban đầu thấy dáng vẻ lầm lì của nó, tao cứ tưởng lại gần tao muốn gây chuyện. Nhưng tao lại được cám ơn. Tao mém rớt tim ra ngoài… Bà Linh với bà Hương đem chuyện tụi mình âm thầm giúp nó nói ra… thế nên… thế nên nó mới như vậy… - Khôi : … - Bình : Giờ tim tao vẫn còn run đây này!!! - Khôi : Nghe giọng mày cũng hiểu rồi. - Bình : Mày với nó làm lành chưa vậy? Nó có cám ơn mày như tao không? - Khôi : … - Bình : Khôi?... - Khôi : Ừ… không sao nữa rồi… - Bình : Sao vậy? Mấy ngày nay tao thấy mày với nó như chiến tranh lạnh mà… - Khôi : Không! Giờ ổn… sẽ không như thế nữa… - Bình : Mà hình như do 2 bà kia nói nó mới biết. Ngay cả tao mà… mà nó còn cảm ơn… nếu biết mày là đứa lo cho nó nhất, tao không nghĩ nó còn trưng cái thái độ đó ra với mày nữa đâu… - Khôi : Được rồi! Được rồi! Tao biết rồi! * Tút~ pít~ pít~ *
Ai~ Vậy là… mình có cơ hội hả? Nếu bây giờ đi nói chuyện đàng hoàng lại 1 lần nữa, chắc là ổn!
Mình chắc chắn phải đi xác nhận rõ ràng mới được! Hết Chap 45
|