- Khôi : 2 người! Đủ rồi nha!
2 nàng cứ nhai bánh tráng rột rột, tự do ngôn luận. Là cố tình bàn luận với mục đích muốn nhận được câu trả lời từ người trong cuộc nên mới vặn cái vol lớn như thế
- Linh : 2 người bị con gì cắn thế? - Khôi : Không có gì! - Linh : Không có gì con khỉ. Ông làm cái gì mà thằng Phong nó lột xác trở nên “bồ tát” hơn bao giờ hết thế kia? - Khôi : Tui mới là người hỏi 2 người… 2 người đã tuyên truyền cái gì cho cả lớp nghe chưa? - Hương : Cái đó thì… tụi này có tuyên truyền gì đâu… - Khôi : Vậy là có đúng không hả? Tui nghi lắm mà, ngay cả em gái tui ở nhà cũng… - Linh : Uây! Uây! Bậy nha!... 2 đứa này chẳng nói gì bậy cả nha! Mấy hôm trước chỉ kể cho đám trong lớp nghe ông bị tai nạn với thằng Phong ở phòng ướp đông thôi nha! - Khôi : Có… mấy người có nói cái vụ hôn gì không? Cái đó là hiểu lầm hoàn toàn… - Linh : Bình tĩnh đi… không có nói đâu mà… Chỉ nói ông giúp đỡ thằng Phong nên 2 người bị nạn thôi…
Đúng vậy… Linh và Hương chỉ nói có thế. Còn sự nhạy cảm của dân tình là khó tránh khỏi. Tại sao khi không lại đi giúp người? Khôi như 1 ly nước mát, còn thằng kia như 1 thứ nước độc… Thiên thần và ác quỷ… bla bla… 1 nùi kịch diễn ra trong đầu… Nhưng dẫu biết trí tưởng tượng của cái lớp này phong phú, vẫn kích hoạt cho nó maximum… thì 2 người này gọi đầu xỏ là không quá đâu…
- Khôi : Thật không? - Linh, Hương : Thật! * đồng thanh *
1 đám nam sinh buả vây xung quanh Khôi. Kịp thời hỏi thăm tình hình sức khoẻ, lẫn chọc ghẹo trước khi trống vào lớp. Nhưng chủ yếu, chính là vì cái khí thế ban nãy…
- Bạn trong lớp : Ê thằng kia! Bộ mày không sợ thằng Phong hả? Hổi nãy mày phớt vai nó bọn này tưởng đánh nhau to! - Khôi : Không có gì… - Bạn trong lớp : Không không cái đầu mày! Nói đi… tụi mày đánh nhau ra nông nổi phải không? Mày đánh thua hay thắng? Nhìn vầy chắc chắn là thua thua thua… wa ha ha ha ha ha ha …….! - Khôi : Mấy thằng này! Giờ im không? Lại đây hỏi thăm hay chọc tức tao? - Bạn trong lớp : Nhưng mà chắc là mày cũng vất vả lắm ha… Tao thấy nó có phần nể mày quá… - Khôi : Đm! Dẹp vụ này qua 1 bên nha! - Bình : Tụi bây chẳng biết gì hết…! Thằng Phong nó cám ơn thằng Khôi còn không kịp nữa là… Tụi bây có biết từ đầu đến giờ chính thằng Khôi là người cứu nó… ư…ưm ….. sao mày…..
Khôi nhanh chóng bịt miệng cái mỏ buông chuyện này lại. Rắc rối lắm nếu kể chuyện này ra… vả lại… cậu đối với hắn cũng chả còn gì để bàn…
Phong ngồi sát cửa sổ. Vẫn như ngày nào. 1 là ngắm cảnh ngoài cửa sổ, 2 là gục và ngủ. Thường ngày hắn đều ngồi đây chờ điện thoại reng chuông, dù là 1 lời chào buổi sáng của đầu đây bên kia, cũng đủ làm hắn thấy khá hơn. Nhưng hiện tại hắn đã lấy lại chiếc điện thoại kỉ vật vô cùng quan trọng, lại cảm thấy trống rỗng. Người chỉ ngay bên kia, hắn không thể tới gần.
Ngày qua ngày cứ trôi qua như thế. Khôi vẫn lơ đẹp hắn. Tuy nhiên, cũng chỉ là hình thức bên ngoài. Theo thói quen, Khôi vẫn cứ theo dõi hắn. Ngày nào cũng thấy hắn xách 1 hộp sữa và 1 chút bánh mì không ăn trưa. Bữa sáng dạo gần đây không thấy hắn dùng. Nghe nói có giáo sư Robert ở nhà chăm lo, chắc là bữa sáng đã ổn. Còn bữa trưa thì… Cậu có phần chột dạ. Theo phản xạ trước kia là bắt điện thoại mắng hắn 1 tràng. Nhưng bây giờ không thể…
Cái thằng hâm này… Nó có biết tình trạng nó như thế nào không? Cứ ăn uống như thế này sao mà được? Sao chắc xương đây không biết? Chứng nào tật nấy… đồ lỳ lợm, ngu ngốc. Đợi nhắc mới tự giác lo cho thân mình hả? Bữa ăn trưa là bữa quan trọng thứ 2 sau bữa sáng… vậy mà…
Tâm muốn lắm, nhưng cơ thể không hành động được. Vì thế, Khôi tìm cách trừ bỏ cái thói quen theo dõi đời tư của hắn đi. Tất cả những gì liên quan đến hắn, cậu sẽ tập không để tâm đến nó nữa.
Mỗi lần đi ngang qua hắn. Vẫn giữ vững phong thái người xa lạ… bước từng bước lướt qua nhau không 1 cái liếc mắt.
Tuy nhiên, chỉ tầm vài bước sau lưng, Khôi lại ngoái đầu lại 1 chút nhìn hắn.
Tấm lưng hắn vững trãi mà cô đơn. Lúc nào nhìn cậu cũng thấy hắn chỉ có 1 mình mà thôi. Lặng lẽ lặng lẽ mà bước đi… Nói cậu không chạnh lòng là nói dối.
Nhưng mà… hắn cũng chẳng muốn tiếp nhận mình… đành chịu!
Lúc Khôi quay đầu bước tiếp, cũng là lúc có 1 ánh mắt từ phía sau lặng lẽ nhìn theo. Chẳng biểu hiện lên 1 tý sắc thái nào cả nhưng hắn đã dõi theo cậu cho đến khi cậu khuất tầm mắt. Lần nảo cũng như thế, hắn chỉ biết nhìn theo mà không làm gì cả…
---------------------------------------
Gì thì cũng có giới hạn.
Đến lúc, hắn nghĩ bản thân mình nên nói gì đó, có thể là xin lỗi… do hắn lên mặt hơi quá. Nếu cần, hắn có thể gật đầu nhận cả 2 là bạn…
Ra về. Hắn vừa tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài suốt 3 tiết học. Khôi trống đánh đã biến ra khỏi lớp, hắn nhìn sang đã không thấy người đâu.
Phong vội đuổi theo… Tuy nhiên, đến cổng trường tìm cỡ nào cũng không thấy người đâu cả. Chẳng qua là vì trong thời gian Khôi còn băng bột, Bình muốn đích thân dùng xe máy chở cậu về nhà cho an toàn…
Hắn muốn hôm nay phải nói rõ ràng với cậu. Nói trong lớp hay giờ ra chơi rất bất tiện, nên quyết định chọn tan học, vậy mà lại sơ suất để cậu đi mất.
Đang tính xoay hướng về nhà, đột nhiên 3 cặp mắt không hẹn mà gặp nhìn nhau đắm đuối…
Linh, Hương cũng đang tính ra về… Không ai liên quan ai, bước qua nhau không 1 chút biểu tình quen biết.
Linh muốn về và ngại giao tiếp với loại người này lại sực nhớ bản thân vô cùng vô cùng bức rức mấy ngày nay. Đây là cơ hội, nếu không ra tay sẽ không có lần sau…
- Linh : Phong!
Phong quay lại. Đây là lần đầu tiên có người gọi hắn khi ở trường.
- Linh : Tui có chuyện muốn hỏi. Mình ra quán nước tý được không? - Phong : Chuyện gì? - Hương : Mày… mày điên hả Linh? Sao lại… - Linh : Tý chuyện thôi. Có liên quan đến Khôi ấy mà. Có hứng nghe không?
Phong đương nhiên không thể bỏ qua điều này… Hắn biết rất ít về Khôi. 2 cô nàng này lúc nào cũng bu vào cậu, đương nhiên hắn biết chắc sẽ lấy được 1 ít từ 2 người này. Tuy nhiên, hắn chỉ không ngờ là những gì hắn được nghe còn hơn cả mong đợi của hắn rất nhiều…
- Phong : Thật… là vậy sao? - Linh : Không nói dối đâu. - Linh : Tụi này không phải nhiều chuyện, nhưng đó là Thiên Thanh tiểu thư, nên rất tò mò vào thời gian đó ông với nhỏ xảy ra chuyện gì. Tìm hiểu thì biết sự thật là thế. - Hương : Ban đầu ông với Khôi xích mích, nhưng lúc sau ông Khôi ổng lại 1 mực muốn giúp ông. - Linh : Nói chung, ông kia ổng đã dõi theo ông từ đó đến giờ. Nên đừng có gây lộn với nhau nữa… Mấy ngày nay thuốc súng đầy lớp. Ngộp muốn chết.
Phong biết Khôi là “anh Khôi”, biết người này vì lý do nào đó biết mọi thông tin của mình và tuyên bố sẽ giúp đỡ, tưởng người này cũng là nhân vật tầm cỡ nào đó chứ không đơn giản là 1 thợ điện máy. Không ngờ chính là… lại là 1 học sinh trung học, vì 1 vài may mắn và tình cờ biết được hoàn cảnh của mình.
Trong cuộc hẹn đầu tiên mình hẹn để lấy lại điện thoại, nó đã kéo mình chạy. Cũng chính nó cho mình biết tất cả do Thiên Thanh làm nên mình mới có thể suy ra dính líu tới thằng Sang. Còn… ở trung tâm mua sắm… đã bằng cách xâm nhập vào phòng máy, cùng với 3 đứa này giúp mình tránh được việc xấu… Vì đánh nhau với kẻ đi chung ở phòng máy để giữ an toàn cho mình mà tình trạng thương tật mới nặng như thế…
- Linh : Tui nghĩ những điều này ông chưa biết. Nên thái độ 2 người với nhau mới như vậy. Ông Khôi ổng nhìn vậy thôi, chứ quan tâm lắm đấy. - Hương : Tụi này là bạn với nhau… Thấy Khôi hết mình vì ông, ông lại chẳng mảy may cảm động. Như thế thì thật quá đáng.
Linh và Hương cũng kiềm nén dữ lắm và liều dữ lắm mới mở miệng nói ra những lời này với cái kẻ chẳng khác nào quỷ dữ kia. Hiện tại 2 người còn phát run…
- Phong : Tôi hiểu rồi. - Linh : 2 người hình như trước khi đi học có xảy ra chuyện gì phải không? - Phong : Là tôi sai.
Linh không khỏi bất ngờ vì mức độ “lành tính” này của Phong hiện giờ. Hắn tự nhận chính bản thân mình sai. Những lời từ nãy đến giờ của 2 người như kiểm trách hắn, hắn lại làm ra vẻ đang kiểm điểm bản thân, không hề nổi giận.
Vậy là coi bộ… 2 đứa này có gì đó với nhau chứ không phải không có.
Linh và Hương nghĩ… có lẽ phải thay đổi suy nghĩ và cách nhìn nhận thằng này. Nó không phải là hạng cuồng bạo không biết lắng nghe. Cũng có thể nói chuyện bình thường, dung mạo và vóc dáng đạt loại chuẩn, có thể nói đẹp trai nhưng nét đẹp này lại mang vẻ dữ tợn và lạnh lùng đến đáng sợ.
- Phong : Cám ơn 2 người.
Sét đánh ngang tai? Sét đánh ngang tai?
Hắn đang………. cám ơn?
Ai chứ? Hắn ư?
Loại người này… con quái vật quanh năm lạnh như băng này cũng biết mở miệng nói 2 chữ “cám ơn”?
Linh và Hương bị 1 cú gầng như chí mạng, bất thanh bất động mà thả hồn bay về phương nào. Không tin vào mắt mình hình ảnh cúi đầu này! Không tin vào tai mình những lời vừa phát ra này!...
2 nàng chỉ biết trợn tròn mắt ra mà nhìn… Từ nãy đến giờ cũng đã hơn 20 giây…
- Phong : Tôi về. Chầu này tôi đãi.
Lại 1 câu đưa 2 nàng lên chín tầng mây.
Không thể nào?... Thằng này là ai? Tụi mình hình như đâu có quen?
Mãi 1 phút đồng hồ nữa, trong 2 người mới có người mở miệng. Lúc này, Phong đã rời đi.
- Linh : Nó nói cám ơn… - Hương : Nói đãi tụi mình… - Linh : Nó là ai? - Hương : Tao không biết…! - Linh : Cuộc đời thật kỳ diệu… - Hương : Nó làm tao cảm thấy những việc tụi mình giúp ông Khôi từ trước đến giờ thật đáng tự hào, không hề uổng phí. - Linh : Ờ… Tao cũng cảm thấy… bản thân mình đã đạt được thành tự cả đời không mơ đến nỗi… - Hương : Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong… Ông bà nói cấm có sai. - Linh : Tự nhiên thấy yêu đời ghê! Hết Chap 44
|
|
chờ tiếp, 2 thằng ôn này tới ngày ôm nhau đc chắc râu ta dài tới đầu gối quá hà
|