2 ngày r s ko có chap ms z
|
minh tro thah fan cuong cua tg ruj!!!!
|
Sao lâu quá ko r Ep mới z??????[i]
|
nhanh yk tg oi minh ngóng hoài nun ák. Năng nĩ mà ra nhanh nhanh yk hìhi
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 43*” Chap 44 :
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!... Nó nghĩ nó là ai chứ? Đặt điều kiện với thằng này hả? hả? hả?
Không vì mày thì tao không ra nông nỗi này đâu!...
Ngay cả là bạn cũng không được… Mình đang phí công vào loại người gì thế này?
Chẳng khá hơn được tý nào! Mình với nó vẫn… ghét nhau như xưa…
…
…
… ghét?...
-----------------------
------------
---
Nhưng mà… nhưng mà…
Tại sao…
Tại sao nó lại… lại…
Hôn mình?...
Cái đó… là hôn hả?...
…
Không! Không!..........Không! Không phải hôn!!...
Cái đó là diễn tả hô hấp nhân tạo mà…!!! Làm màu cho đây biết đây mới mắc nợ nó mà…!!
A ha ha ha … đúng rồi… đúng rồi…!!! Đồ chảnh chó!
…
Cơ mà… sao lại … sao lại liếm?
---------------------------------------------------------------------
“Tại sao mình lại làm vậy?”
Đó là câu hỏi Phong tự hỏi chính mình cả ngày hôm nay…
Điều hết sức buồn cười là ngay cả bản thán hắn cũng không biết tại sao hắn lại hành động như vậy…
Ban nãy chỉ muốn xoay ngược tình thế theo hướng có lợi cho mình hắn. Hắn chính là muốn đe doạ Khôi nghe theo ý hắn. Nhưng khi từ trên nhìn xuống gương mặt dính đầy băng cá nhân của cậu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu như thế.
Đột nhiên chỉ muốn cắn vào cánh môi đang bị chầy đỏ 1 hột máu kia.
Cũng không phải dạng vừa!... Lúc hô hấp nhân tạo cho Khôi, mắt lúc đó cũng chưa nhìn thấy rõ, đã có tranh thủ nếm qua mùi vị này 1 chút…
Gương mặt của Khôi nhìn khá được, có phần điểm trai. Đôi môi không gọi là nổi bật nhưng đặc biệt mềm. Cậu mỗi ngày uống rất nhiều nước, cho nên môi không bị nứt rạn. Với cả… 2 răng cửa nhô ra 1 tý, làm cho môi trên nhìn có phần chu ra và hiện tại vì vết xướt nên sưng đỏ hơn bình thường. Trong mắt Phong lúc đó, đôi môi ấy rất thu hút.
Hành động trước khi lí trí kịp bắt tới. Hắn muốn nếm lại hương vị này!
---------------------------------------------------------------------------------
Qua ngày hôm sau, ngày đầu tiên đi học sau bao nhiêu chuyện, Khôi vẫn tâm tình không tốt 1 tý nào đến trường.
Dựa theo lời kể của 2 tú bà Hương và Linh, hủ nữ trong lớp đang đến mức chịu không nổi mà cuồn loạn. Hôm nay là ngày đặc biệt, tất cả mọi người thủ sẵn điện thoại và dường như ai cũng đã ăn dầu cá để mắt sáng và trong hơn bao giờ hết ngắm nhìn đôi uyên ương mới thành…
Cũng có 1 số quan điểm cho rằng 2 người này không khả thi. Tính cách và phong thái 2 người nhìn vào ai cũng xứng đáng là công. Khôi có lép vế hơn nhưng vẫn rất menly, làm thụ uổn phí, đó là quan điểm của hủ chuộn miu thụ… với cả những hủ từng trãi cũng không thấy khả quan, vì Phong rất phức tạp và không 1 hủ “thực tế” nào dám đoán chắc hắn có thể thích được người khác mà lại còn cùng giới để hy vọng viễn vong… Cho nên số người hy vọng vào đôi này đếm trên đầu ngón tay… Chỉ có điều, toàn bộ hủ trong cái động A13 này không ngờ được những chuyện xảy đến… vượt ngoài những suy luận của họ. Phong bước vào lớp, như bình thường, không khí vẫn yên ắng, không ai manh động. Tuy nhiên, hắn có cảm giác hôm nay có rất nhiều người nhìn mình. Tuy không nhìn thẳng mặt nhưng hướng mắt vẫn đổ về hết trên người mình. 1 trận khó hiểu và khó chịu. Phong trừng mắt liếc nhìn. Ánh mắt như đao phủ quét đến đâu người chết lặng đến đó… Nhưng hắn vẫn có cảm giác những người này vẫn không tha cho mình…
Mọi người trong lớp nhận ra rằng, thần sắc Phong có vẻ khá hơn rất nhiều. Mái đã cắt ngăn bớt thấy được rõ từ chân mày trở xuống. Tóc hớt cao lên thấy được cơ cổ. Khiến cho người ngoài không kiêng dè, liều mạng mà ngắm nghía… Nhưng cũng chính do tóc hớt thấy được mắt, mà độ sắc bén của cái liếc mắt họ nhận được càng thêm lợi hại.
Bất chợt, Phong nghe bên hành lang có tiếng ồm ào không thôi.
Đám con trai trong lớp đã chờ sẵn khi Khôi đi học lại sẽ đón tiếp nó thật nồng hậu. Làm xôn xao bát nháo cả 1 khu hành lang. Người bá vai, người bá cổ, ôm eo, bám chân… còn chuẩn bị bút sẵn để viết tên, vẽ bậy lên đống bột trên tay Khôi làm cậu vất vả nắm đầu tụi nó lôi ra.
Khôi mặc dù tâm tình không tốt, gặp bạn bè cũng không kiềm được mà nhào vào lấy vui. Lâu lắm rồi cậu không gặp cái đám này, làm cho tâm trạng tốt lên hẳn… Sắp đến cửa, cả đám đang có ý định vác cậu lên vai khiêng vào lớp thì ai nấy đều giật mình với sinh vật lâu ngày chưa thấy kia, lập tức bỏ ngay ý định. Chỉ có thằng Bình hối thúc cứ vui tiếp đi…
Vẫn không thay đổi… Cái áo khoác đen, quần đen, giày đen, balo đen. Khôi vừa nhìn thấy mặt tối xầm như đêm 30…
Cả lớp bây giờ ai nấy đều hướng tầm mắt về phía này… Dù có bị trừng, bị đe doạ cũng sống chết phải theo dõi cái diễn biến này nó ra làm sao…
Khôi lại nổi cơn…
Cậu bước 1 mạch qua người Phong. Đường bục ít, nên không trách được 2 thằng con trai đụng trúng nhau.
- Khôi : Trách ra chỗ khác!
Khôi quả thật chẳng nể mặt mũi đứa nào nữa. Dù tay phải đang băng bột nhưng lúc đụng vào vai Phong rất vững vàng, khiến hắn 1 bên vai phải xoay qua nhường đường. Từ hủ nữ đến mấy thằng con trai phải giật mình.
Hủ đang chờ xem sự thay đổi của Khôi khác như thế nào khi 2 người đối mặt và quả thật… khác… rất khác… Như có thù hằng muôn thuở vậy. Và điều đó hiện rõ trên từng nếp nhăn ở tráng, ở mắt của Khôi. Hôm nay Phong vẫn “đen” như mọi ngày nhưng sát khí “đen” nhất lại phát ra từ Khôi. Người gây sự trước lại là Khôi, đứa trong lớp lúc nào cũng hiền hoà… khong thuộc dạng người đao to búa lớn.
Đám con trai thấy cảnh đó trăm lần bái phục không biết nó lấy đâu ra bản lĩnh đó… Từ khi nào mà thằng này lại ngầu như thế…
Có mùi thuốc súng… Cả lớp sau ngạc nhiên là hoảng loạn, sợ chết! Không khéo lại có đánh nhau to trong lớp. Cả đám vừa nam vừa nữ sau khi thấy được hoả giữa 2 người muốn nhào vào giữa chặn lại nhưng phát hiện mùi súng bốc nãy giờ nhưng không có dấu hiệu làm càng.
Phong vẫn giữ nét mặt lạnh băng mà nhìn theo Khôi. Tuy nhiên, lại không động thủ. Không động thủ là không động thủ!
Cả lớp lờ mờ tự hỏi có ai khi không gây sự với thằng này mà sống nổi không?
Vậy tại sao đến khi thằng Khôi về chỗ ngồi rồi mà vẫn bình yên vô sự?
Là tại sao?
Là tại sao? Tại sao?
-------
----
--
Loạn! Loạn thật rồi!
Những người không biết, nghĩ có lẽ do việc Khôi đã cứu Phong nên hắn mới nương tình. Nhưng thái độ này không phải là của người ban ơn và người biết ơn…?
Phong nhìn theo hướng tay của Khôi. Cầm 1 bịch chỉ có 1 ổ bánh mì duy nhất… Mặt hắn tối lại… Người này quả thật không nghe theo ý hắn mà….
- Hương : Tao chả hiểu? - Linh : Mày nghĩ tao hiểu à? Kì lạ thật! Khôi ổng bị sao thế? - Hương : Tao cứ tưởng phải tình thương mến thương chứ? - Linh : Bộ mày không nhận ra à? Tình thương mến thương rành rành ra kìa! - Hương : Là sao? Chỗ nào? - Linh : Mày nhìn đi… Thằng cha Khôi rõ ràng không coi thằng Phong ra gì, có xu hướng gây chuyện nữa chứ… Theo kinh nghiệm quan sát 4 năm trời học cùng trường với nó, chắc chắn phải bị vỡ mặt là nhẹ. Nhưng mà ông này vẫn bình an vô sự… - Hương : Ý mày là đã có phần nhân nhượng? - Linh : Ừ! Trước giờ có ai cố tình đụng trúng nó mà sống được không? Rõ ràng là có biến chuyển mà! Nhưng tao vẫn không hiểu hôm nay Khôi bị làm sao nữa… Bỗng nhiên, 1 tiếng nói như gầm gừ vọng lên từ đằng sau cuộc bàn luận này…
|