Thằng Chết Tiệt Kia! Tao Muốn Mày Ôm Tao!
|
|
gin yêu dấu cho mình điạ chỉ nhà mình gửi bạn món quà
€==={;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;>
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 42*” Chap 43 :
- Khôi : Khoan đã! Khoan đã… Dừng lại!... Tao có điều phải hỏi… - Phong : Cái gì? - Khôi : Làm… làm sao mà mày biết… đó là… tao? - Phong : … - Khôi : Làm sao hả? - Phong : May mắn giữa chừng mắt có thể nhìn thấy được. - Khôi : … cái gì…? - Phong : May thay thằng Sang chủ quan không cho quá nhiều bột ớt vào mắt
Khôi ngậm đáng nuốt cay mà rủ thầm…
- Khôi : Chó Sang chết tiệt! Đã làm thì phải làm cho tới chứ? - Phong : Nói gì hả? - Khôi : … Không… có gì! * =’’= *
Cuối cùng nó cũng biết mình rồi…!............ Làm sao bây giờ…. Có ai không… làm ơn mang tui ra khỏi cái tình thế này đi… a a a a a… Chết tiệt mà!
Phong nhìn ra biểu tình khó xử của Khôi. Cậu vò tráng cuối đầu không muốn ngẩn lên…
Đến khi cậu ngẩn lên, cũng không dám nhìn thẳng mặt đối phương nữa… Mặc dù chắc chắn 2 người sẽ không còn gay gắt như trước nữa nhưng không biết vẫn là không biết phải đối mặt sao với tình thế này. Vì ngay hồi nãy, vẫn giữ cách xưng hô “mày tao” và thái độ lạnh với mình ra mặt, còn thẳng thừng mà phân rõ trắng đen ai cứu ai… Khôi vẫn đoán không ra là đoán không ra con người của Phong…
- Khôi : Giờ mày… muốn gì?
Quay vại vụ nó đòi mình trả ơn… muốn trả ơn cái quỷ gì đây? Đừng nói muốn đánh mình nữa nha…!
- Khôi : Tao không đánh nhau với mày được nữa đâu. 1 lần nữa chắc chắn tao bị đuổi khỏi nhà! - Phong : … ư…!!...
Phong xém tý nữa không ngậm được miệng… Không thể hiểu nổi tại sao Khôi còn có thể nghĩ như vậy nên không khỏi buồn cười.
- Phong : A… ha…!!.............. - Khôi : Mày cười cái gì?
Nghĩ kĩ lại cũng do bản thân mình trước đây đối xử kiểu đó với đối phương, không tránh bây giờ người ta đề phòng mình.
- Phong : Nè mày nghĩ thằng này là loại người gì hả? - Khôi : Ruốt cuộc mày muốn gì? Đừng có đòi quất nhau là tao ok! - Phong : Được rồi… cái gì cũng ok à…
Cái… thằng này… nó muốn cái quái gì đây?... Sao nó cười kiểu đó… chọc quê mình à…
Phong móc từ trong túi ra cái điện thoại của hắn. Khôi bất ngờ, giờ mới lại nhìn thấy chiếc điện thoại này…
À đúng nhỉ… mình đã không còn cầm điện thoại của nó làm gì nữa, tất cả mọi chuyện coi như chấm dứt. Mình đã ngừng cái việc gọi điện cho nó cách đây 10 ngày rồi. Không trách suốt mấy ngày nay thấy cứ thiếu thiếu. Mà từ giờ cũng chả cần phải làm thế nữa…
- Phong : Đưa số điện thoại đây. - Khôi : Hả? - Phong : Từ bây giờ, mày phải chịu trách nhiệm cho đời sống cá nhân của tao.
---
---
- Khôi : Gì cơ? - Phong : Bắt đầu từ ngày mai đi học, 1 ngày mày phải chuẩn bị cho tao đủ 2 bữa sáng và trưa. Tối thì qua đây làm sai vặt. Khi được tháo bột ở tay rồi qua bên đây dọn dẹp nhà cửa lại cho ngăn nắp.
---
- Khôi : Mày đang mơ à? - Phong : … - Khôi : Tao việc gì phải làm như vậy? - Phong : Thiếu nợ. - Khôi : Nợ mẹ gì? * tức tức tức * Như thế không được, tao vì mày nên mới… - Phong : Nói cái giọng đó với ai đấy? Mày có biết tình trạng của mày so với tao chẳng là cây đinh gì không? Tiền phẫu thuật để cứu cái mạng mày chỉ tương đương 1/3 của tao. Lúc đó nếu không có mày, thầy cũng có thể tìm ra tao và tao có thể trụ nổi trong 2 tiếng đó mà không nguy kịch. - Khôi : Thật sao…? - Phong : Nhìn tiền nhà mày bỏ ra cũng biết rồi đấy. Tao cũng đâu có giàu, chịu 1 mớ tiền đáng lẽ không nên có. Mày nghĩ mày nợ tao bao nhiêu? - Khôi : Vậy là… tất cả những gì tao làm đều vô ích…? - Phong : …
Cứng nhắc vẫn là cứng nhắc… Phong ngay cả việc giữ người bên mình cũng vô cùng dở tệ…
- Khôi : Tao hiểu rồi… - Phong : … - Khôi : Tao cứ tưởng… sau mọi chuyện mối quan hệ giữa tao với mày sẽ khá hơn được 1 chút…
Tâm tình Khôi xấu hẳn đi… chưa bao giờ thấy chán quá thể như lúc này…
Phong biết mình đã làm quá rồi, thật ra đối với hắn, bao nhiêu đó chả là gì nhưng có hối hận những gì mình đã nói cũng không được… Hắn bản tính không biết cách nói làm sao cho ngọt ngào tử tế mà…
- Khôi : Ngay cả khi mày biết tao là “anh Khôi”, cũng vẫn ghét tao muốn chết chứ gì… - Phong : Không ghét. - Khôi : Vậy chứ sao mày hành tao kiểu đó? - Phong : … - Khôi : Đối với mày giờ tao là gì? - Phong : …
---
Phong bị câu hỏi đó bất ngờ đánh ập tới, không biết nói gì… Khôi giờ là gì của hẳn? Hắn cũng chưa thể trả lời, hắn không hiểu rõ mình và Khôi là như thế nào. Chỉ chắc chắn 1 điều hắn muốn người này ở bên cạnh mình.
Đối phương đã dừng đúng 10 giây rồi. Dây thần kinh chịu đựng đã đứt, Khôi nổi đoá…
- Khôi : Nếu mày ít nhất cũng không coi tao là bạn thì đừng hòng tao làm theo ý mày! Nghe rõ chưa?
Giận dữ, mắt như muốn toé lửa, Khôi giận tối mặt bỏ đi. Để lại tên chậm tiêu này lại trong nhà. Đến cửa cũng không đợi người trong nhà mở cửa, cậu chống 1 tay duy nhất của mình leo lên cái cây trứng cá cao cao có nhiều cành to rồi bản lĩnh nhảy ra khỏi thành tường.
Hết!
Nếu nó đến giờ vẫn không chịu để mình vào mắt thì hết!
Đết quan tâm nữa!
Khôi không mấy để tâm đến những việc hắn bắt cậu phải làm cho hắn, chỉ hy vọng hắn có thể coi người luôn luôn để tâm đến hắn này là bạn mà thôi. Nếu hắn chịu nói với cậu 1 câu, cậu sẽ không màn bất cứ thứ gì mà làm cho hắn mọi việc. Nhưng quả thật không thể không điên tiết vì hy vọng của mình là hoàn toàn không thể xảy ra… Xét về việc này… Khôi có phần nóng tính, chưa suy nghĩ kỹ. Phong từ trước đến giờ hễ ghét ai, lơ ai là nói 1 cách thẳng thừng không kiêng dè mặt mũi, lần này thì hắn lại chỉ im lặng. Khôi không nhìn ra sự lúng túng của hắn vì khuôn mặt trời sinh chỉ có 1 nét lạnh như băng. Với cả hắn trước giờ có chết cũng không để người ngoài tiếp xúc những việc cá nhân của hắn… ngay cả cô Vy cũng không thể xen vào đời tư rõ rang nhất là chuyện ăn uống.
Tên ngốc kia chỉ biết đứng nhìn người rời khỏi mà không kịp kêu lại vì Khôi không đi quãng đường dài ra khỏi cổng lớn mà chọn vách tường kế bên nhà nhảy qua.
|
Trong mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều… về mối quan hệ của 2 đứa…
Khi 2 đứa bị nhốt trong phòng ướp đông, lúc nhìn thấy được, hắn không tin vào mắt mình lại là người này… Khuôn mặt hắn mong muốn nhìn thấy nhất cũng là khuôn mặt hắn không ưa. Chẳng phải đây là thằng hắn gặp mặt mỗi ngày sao? Luôn ở sát bên phải tầm mắt của hắn. Phong nhanh chóng nhớ lại, hình như mỗi lần mình nhận được điện thoại từ “anh Khôi”, cậu đều biết mất. Và tên của cậu cũng là Khôi.
Khôi trong điện thoại có nói rõ với hắn quan hệ 2 người ngoài đời chẳng tốt đẹp gì. Xét lại thì đúng thật… 2 người ngoài đời chưa nói với nhau đàn hoàn được 1 câu… mà toàn đánh nhau mỗi khi gặp.
Hắn luôn thắc mắc tại sao người ngay kế bên như vậy mà lại không nói cho hắn biết, tại sao lại nói rằng muốn chơi lại hắn khi 2 người đối mặt với nhau ở cuối nhà xe khiến hắn càng thêm ghét, trong khi đó lại giúp hắn đủ thứ chuyện và luôn quan tâm đến hắn qua mỗi cuộc điện thoại.
“Đừng ghét tôi…”
Lời cuối cùng Khôi nói lúc đó. Hắn nhận ra nguyên nhân chính do bản thân mình. Không lẽ người kia sợ hắn ghét mà trong suốt thời gian dài không chịu nói cho hắn thân phận mình?
Phong cười khổ. Đành chịu… bản tính như vậy người ta để phòng cũng không trách được.
Giờ đã biết hết sự thật. Mong muốn người ta ở bên cạnh mình… như những gì mình đã được nghe. Nhưng Phong không tìm được lý do. Lúc trước do chiếc điện thoại, Khôi luôn gọi cho hắn mỗi ngày, nhưng bây giờ chạm mặt thì chưa chắc được vậy. Hắn muốn nhiều hơn. Chỉ hỏi thăm việc ăn uống thôi thì không đủ. Hắn lúc chưa biết mặt mũi người ta đã định trong đầu nhất định khi biết rồi sẽ bám lấy “anh Khôi” của hắn đến cùng.
Tiền phẫu thuật không thành vấn đề nhưng Phong nghĩ mãi cũng chẳng ra cái cơ nào hợp hơn cái cớ này. Tuy rằng nghe có hơi sòng phẳng mà chẳng có chút tình nghĩa nào trong đó.
Đáng lẽ cái cớ của hắn đã thành công nhưng Khôi lại hỏi ngược lại khiến hắn không thể phản ứng kịp.
Trong đời hắn chưa bao giờ có bạn.
Hắn không biết tình nghĩa bạn bè là như thế nào…
Hắn quý Khôi. Hắn giờ đây thích người này ở cạnh hắn, hắn cho người này 1 vị trí rất đặc biệt. 2 người chắc chắn đã là bạn rồi…
Nhưng hắn không quen nói lời đường mật. 1 chữ “quý” buông ra cũng không quen miệng.
Chưa ai cho hắn cảm giác hay khái niệm của 2 chữ “bạn bè”, đối với hắn chỉ là những người xã giao với nhau khi cần thiết, khi muốn nhờ vã. Hắn đối với Khôi không như thế. Hắn cần cậu mỗi lúc ở bên hắn, hắn lúc nào cũng muốn nghĩ đến cậu.
Đó là lý do hắn không dám nói đây là bạn bè…
Phong lên giọng gọi “mày tao”, cũng không phải vì hắn muốn mà do quen miệng. “Anh tôi” thì chả đúng tuổi mà với phần hắn không ngờ trước cậu đến đột ngột như thế… nên thuận miệng gọi đại.
Phong mở nắp gầu mênh đựng cháo trên bàn, hắn ghét ăn cháo nhưng cháo mẹ Khôi nấu lại khác, mùi rất thoải mái. Thiết nghĩ người ta đến đây vì quan tâm, đưa đồ ăn ngon cho mình mà mình lại làm cậu ấy giận đến như thế… đáng trách quá!
Chỉ còn 1 điều Phong băng khoăng nhất… đó là sao Khôi lại thành ra thế này? Lúc nhìn thấy đường cũng đã ngờ ngợ khi ôm lấy tay cậu… biết cậu bị gãy phần xương vai… ít lâu sau là ngất đi, hỏi bà Vy bả cũng nói tự đi kiểm chứng. Hắn vô cùng thắc mắc cậu đã phải làm những gì mới tìm ra được hắn và những vết thương đó cũng có phải do việc đi cứu hắn mà có. Đặc biệt có dính líu đến thằng Sang hay không?
Nể tình thằng Sang là em ruột của chị Vy, chị còn nói sẽ đứng ra giải quyết giùm việc này, hắn sẽ không đụng gì đến nó. Nhưng nếu hắn biết được Khôi bị nó ngược đãi, sẽ để nó sống không bằng chết.
-----
Khôi mang tâm tình hoả bốc này về nhà, không để cho mẹ kịp hỏi…
- Khôi : Sẽ không có lần sau con đến mang cháo cho cái thằng khốn nạn đó nữa. Mẹ hiểu rồi chứ!
Mẹ và bé Hoa lâu lắm rồi mới thấy được bộ dạng sùng máu này của Khôi. Đánh nhau thua không bao giờ có thái độ đó nhưng hễ ghét đứa nào ngoài đường mà không làm gì được, cơn nóng sẽ đến mấy ngày mới hết. - Bé Hoa : Ổng lại bị con gì cắn vậy mẹ? - Mẹ : Ai da! Bạn bè chúng nó giận nhau chứ gì Khôi đi được nữa đường lên lầu vọng lớn xuống
- Khôi : Con không bạn bè gì với cái thứ ấy! Con ghét nó! - Bé Hoa : Ai vậy mẹ? - Mẹ : Em trai của cô Vy con - Bé Hoa : Anh Phong ấy ạ? - Mẹ : Ừ! - Bé Hoa * xám mặt * : Vậy là ruốt cuộc có phim để coi không đây? Hết Chap 43
|
|
mới hù có truyện liền truyện hay lắm , đọc " 2 năm trời " chưa xong
|