Đột nhiên câu nói bất tình thốt ra, khiến cậu có chút đứng hình và không tiếp thu được…
- Phong : Đùa thôi.
Từng bước từng bước … Khôi cảm thấy Phong càng ngày càng tiến lại gần mình… chân theo phản xạ không khỏi lùi dần về sau. Đến lúc chân đụng trúng phải ghế phía sau, hắn áp sát, cậu loạng choạng ngã xuống ghế.
2 đôi tay rộng lớn chống vào thành ghế sofa đơn. Phong cuối mặt xuống sát gần khuôn mặt Khôi. Khôi trợn tròn mắt ruốt cuộc cũng không hiểu tình thế này là như thế nào. Bất chợt Phong nhết lên 1 nụ cười quỷ dị… đến mức nguy hiểm.
- Phong : Mày nghĩ lúc đó ai cứu ai? - Khôi : … Hả?... - Phong : Mày nghĩ làm sao mày sống được qua 2 tiếng đồng hồ trong không gian 10 độ C? - Khôi : …
Khôi đang bị áp đảo. 1 loại áp lực lạ thường từ đâu ập tới đến ngộp thở… Kì lạ không hiểu được khuôn mặt trước mắt, đang áp sát mình muốn nói lên điều gì và câu hỏi này cũng vượt ngoài tầm kiểm soát đi… Không hiểu vẫn là không hiểu… mà tâm trí cũng bị treo lơ lững…
- Khôi : Kh… không biết!
Nụ cười trên môi Phong càng quỷ dị hơn…
Hắn cuối sâu người, bắt lấy cái miệng đang khẽ hở. Rồi lợi dụng trong lúc người bên dưới không kịp phòng bị mà luồn lưỡi mình vào.
Quét đến lưỡi đối phương, khiêu khích chiếc lưỡi ngơ ngác ấy 1 chút rồi buông ra…
Sợi chỉ bạc bị kéo dãn, hắn thu trở lại vào miệng rồi thưởng thức 1 chút hương vị của nó…
- Phong : Là như thế này! - Khôi : Hả?
Miệng của Khôi còn đang trong tình trạng há ra, chưa ngậm vào được!
- Phong : Hô hấp nhân tạo. - Khôi : A!
Khôi cuối cùng cũng hiểu lý do mình vượt qua cái chết trong phòng ướp đông. Nhưng khi hiểu ra thì…
Cậu lấy tay bịt miệng, gục đầu xuống đất… Cơ thể không tự chủ được muốn co lại…
- Khôi : Chính là… hô hấp nhân tạo sao? - Phong : Đúng vậy. - Khôi : Làm như thế khoảng bao lâu? - Phong : 1 tiếng. - Khôi : Không thể! Làm sao vừa hít thở cho chính mình, vừa hô hấp nhân tạo cho người khác trong không gian đó được 1 tiếng đồng hồ chứ?
Khôi ngước mặt phản bác cái điều vô lý không ngờ tới lại là sự thật.
- Phong : Bằng chứng sống trước mặt đây! - Khôi : …ư…
Ai chứ thằng này thì có thể lắm…
Thì ra nó ngất trong lúc hô hấp cho mình…
Vậy là mình bị hôn bao nhiêu lần trong vòng 1 tiếng đó chứ?
- Phong : Hiểu chưa? - Khôi : … rồi… - Phong : Ai cứu ai? Nói! - Khôi : Mày… cứu tao…!
Khôi quả thật không thể nói được gì… Trong tình hình đó, cậu chạy vào rồi bị nhốt chung, không giúp được gì cả.
- Phong : Vậy trả ơn đây. - Khôi : Hả?
C… Cái tên chết tiệt này! Trả ơn là sao hả?
- Khôi : Đùa nhau hả? Ơn nghĩa gì, không phải vì mày, tao không xông vào đó làm gì cả! - Phong : Hửm? Và cuối cùng không có thằng này cũng chết quách trong đó rồi. - Khôi : … - Phong : ...
---
---
- Khôi : … kh… không… công… bằng… - Phong : Phì…! * cười *
Phong không khỏi buồn cười vì nét mặt thiệt thòi của Khôi. Khuôn mặt vẫn còn băng gạt dán lung tung hơi đỏ 1 mảng gay má, mắt chất chứa biết bao thứ nhưng miệng không thể nói được gì, 2 bên hơi phồng lên 1 tý…
- Phong : Muốn biết phải làm sao mới công bằng không? - Khôi : … hả?... Hết Chap 42
|
Ta là zị á... dừng ở đây cho mí người tức chơi... muahahahaha...............
|
Thấy chương mới *mắt sáng láng*, đọc truyện *hí ha hí hửng*...Á á á, sao lại dừng ở ngay phần hay thế này?
|
thiệt là bùn nga... ngta sắp trả ơn mà dừng à.... thiệt tình ai cho nghỉ xả hơi ngay lúc này chớ... hixhix
|
Chắc chết với tác giả quá ...
|